Chương 1 - Estia Blanche

     Ngã lưng lên chiếc trường kỷ quen thuộc, Estia hơi nghiên đầu, cô có chút mệt mỏi sau khi thức dậy sau thời gian dài. Chẳng còn nhớ rõ việc này đã lập lại bao nhiêu lần nhưng chỉ khi như vậy cô mới có thể chiêm ngưỡng sự thay đổi của thế giới. Ít nhất là với một cách chậm chạp, vì ngoài kia... Mọi thứ đổi dời rất nhanh...

     Lớp nhung màu đen mềm mại, nhẹ nhàng ánh lên chút màu trắng như muốn phàn chiếu lại thứ ánh sáng đang nhảy múa bên kia lớp kính bạc. Sắc xanh của nước trải đều vào bên trong căn phòng lớn xa hoa của nàng công chúa, có chút ưu ái cùng nâng niu khi chạm vào làn da trắng trẻo của người thiếu nữ. Cùng với màu sắc xinh đẹp ấy là cái bóng mờ của những con Ngư Cốt* cứ bơi qua bên ngoài toà dinh thự này.

     Phải rồi, toà dinh thự này là của Estia, cô được thừa hưởng lại từ người cha nuôi quá cố và khối tài sản khổng lồ cùng với dàn người hầu, cận vệ trung thành tuyệt đối. Nếu Estia nói chính cô là công chúa thì cũng chẳng có gì sai, vì gần như với những gì còn sót lại thì "giống loài" của cô, con cái là cực kì hiếm, gần như đã biến mất từ rất lâu ngoại trừ một người. Cô gần như là một ngoại lệ vì...

   "Cô chủ, chu kỳ của Huyết Nguyệt lại sắp sửa đến, người có dự định..."

     Chàng quản gia vẫn đứng yên tư thế tay đặt trước ngực, thoạt nhìn có vẻ như suy nghĩ, chờ đợi mệnh lệnh nhưng cô có thể đoán ra rằng anh đang ngập ngừng. Dù sao, đây cũng là một câu hỏi hay. Có chăng đây là trường hợp hay thời gian cố tình đi nhanh, mang "ngươi" đến với ta? Câu hỏi đến Huyết Nguyệt, mãi sẽ không thể giải thích.

   "Còn bao lâu?"

     Estia đặc nhẹ tách trà xuống mặt kính thuỷ tinh, đế ly được ngón tay út của cô đỡ lại nên khi chạm xuống thì âm thanh vang lên cũng thật nhỏ, thật tinh tế, việc đặt mạnh tách sẽ gây ồn ào, kèm theo đó là khoé mắt giật giật của Anthony.

   "Thưa, còn khoảng 2 ngày nữa nếu tính từ thời điểm này."

     Chiều ngày mốt sao? Khoé môi nhếch nhẹ, độ cong hoàn hảo khiến cho gương mặt nhỏ mang theo chút mệt mỏi thêm một ít buồn chán hiện rõ vẻ kiêu ngạo và dường như, Estia đang dự tính cho điều gì đó, một ý tưởng điên rồ nhưng cũng vô cùng, vô cùng thú vị.

     Chàng quản gia bỗng cảm thấy chuyện chẳng lành. Anthony biết nụ cười ấy, nó thường chỉ xuất hiện mỗi khi cô chủ dự định làm một điều gì đó cực kỳ quan trọng nhưng cũng chẳng bình thường là bao... Vốn dĩ biết rõ vì anh đã bên cạnh cô chủ được một khoảng thời gian đủ dài để có thể nhận ra quá khứ của cô tăm tối đên như thế nào, cũng như nó ảnh hưởng đến người con gái ấy ra sao.

     Anthony đành phải bỏ qua việc hỏi, thay vào đó chàng quản gia bất lực mà thở dài một hơi. Tuy đã nén lại cảm xúc trong lòng cho gương mặt luôn giữ ở trạng thái bình tĩnh nhưng vô tình, cũng thu hút ánh nhìn của người kia lên gương mặt anh tuấn ấy.

     Estia khẽ nhíu mày một chút rồi gương mặt vẫn giãn ra. Bờ môi nhỏ nhấp tiếp từng ngụm trà ấm, "mùi vị của bá tước" làm cho cô... Thấy nhàm chán. Nó rất ngon, một chút vị đắng nhẹ còn vương lại đầu lưỡi, cùng hương thơm thoang thoảng trong không khí. Một chút của cam, chanh và bưởi cùng với lá trà khô, chúng hoà quyện trong hơi nóng, tạo ra mùi hương thật dễ chịu. Nhưng cũng vì vậy mà cô lại thấy thật quá đổi tầm thường, Estia có lẽ nên đổi khẩu vị.

"Anthony."

     Giật mình, dù chẳng thể hiện ra bên ngoài nhưng tim anh suýt chút đã rơi mất. Anthony chăm chú, hướng sự chú ý đến phía người thiếu nữ đồng thời lắng nghe thật kỹ những gì mà cô đang nói đến. Gật đầu xem như đã hiểu ý, Estia cũng chẳng còn việc gì để phải bận tâm. Ngước mắt lên chiếc đầu hồ quả lắc trên tường trắng, 12h30, cô nên đi ngủ thì hơn.

•••

Ngã lưng lên chiếc giường, Estia xoa xoa nắn nắn lấy chiếc gối bông mềm mại, thật sự rất thoải mái. Màu sắc của căn phòng là thứ cô tâm đắc nhất cho đến tận bây giờ với gam màu đen xám chủ đạo, hơi hướng có phần hiện đại hơn với chiếc bàn máy tính được đặt ở kế bên ban công, giường đơn hai tầng với ga trải cùng bao gối mang hoạ tiết Zodiac, đương nhiên là không thể quên tấm màng che. Nếu đem so sánh thì có lẽ là phòng của Estia, phòng bếp và một số ít căn phòng khác là không bầy trí theo phong cách của hoàng gia cổ. Ban đầu cô không định làm như vậy vì nó sẽ có ít nhiều xung đột với nhiều thứ, nhưng mà kệ đi. Nhà của Estia mà!

Tick tack tick tack! Âm thanh của con lắc cứ vang đều đều trong gian phòng rộng lớn, nó hòa cùng sự yên tĩnh mà làm cho Estia như thêm phần thoải mái mà đắm chiềm vào dòng suy nghĩ. Ting! Mắt nhìn trần nhà, Estia đã nhìn như thế này được 30 phút và vẫn không tài nào nhắm mắt ngủ ngon. Nếu như không nhờ vào âm thanh báo tinh nhắn mới thì chắc một lúc nữa mắt cô sẽ khô luôn mất. Cầm điện thoại lên, cô kiểm tra thì thấy tin nhắn của Anthony, rằng:

"Thưa cô! Cô có muốn đi dạo phố hay ăn nhẹ một chút không?"

Estia trả lời:

"Cũng hay, vậy ta đi dạo đi. Ta cũng định tìm gì đó để ăn!"

(Beta) | (Chưa end) | (Cont...)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro