Chap 203: Ngày dài nhất 4

Quang Đăng vừa trở về sau cuộc gặp quan trọng với Mai Phước Hưng, hắn ta dạo này liên tục phát điên, không còn là chính mình nữa. Cũng phải, bị đám người mình xem như ruồi muỗi dồn về phía chân tường, mất đi chỗ tựa vững chắc, không điên mới lạ. Người ba quyền lực kia dù có yêu thương hắn thế nào vẫn không dại từ bỏ vị trí mà ông ta phấn đấu cả đời.

Sau ngày hôm nay, Quang Đăng càng có thêm nhiều suy tính cho tương lai của mình và Quỳnh Chi.

Quang Đăng sực thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nhận ra bầu không khí trong nhà hôm nay có gì đó không ổn, thậm chí còn nhuốm màu quái đản. Đây vốn là "căn cứ bí mật" của hắn và Quỳnh Chi, nơi rất hiếm người lai vãng, vậy mà giờ lại có lác đác tay chân của cô ta lảng vảng xung quanh. Một linh cảm chẳng lành dấy lên trong lòng, anh ta vội vàng sải bước vào trong. Phòng khách lạnh lẽo, trống trải, phòng ngủ cũng vắng tanh... chẳng một bóng người.

Trong lúc Quang Đăng còn đang ngơ ngác thì một tiếng thét chói tai bất ngờ vang lên từ tầng trên. Hắn lập tức lao lên cầu thang, và rồi cảnh tượng trước mắt khiến hắn khựng lại. Dù từng nhúng tay vào không biết bao nhiêu chuyện xấu xa, Quang Đăng vẫn không tránh khỏi một thoáng hoảng hốt.

-Dừng tay! Bình tĩnh chút đi em!- Quang Đăng vội lao đến, chân đạp phải con dao lạnh lẽo khiến anh ta loạng choạng, may là vẫn kịp ngăn không cho Quỳnh Chi bóp chết cô nàng bác sĩ kia.

Quỳnh Chi cũng hoá điên rồi!

Một khi lý trí đã sụp đổ, con người có thể bùng phát sức lực kinh hoàng. Quỳnh Chi vùng vẫy điên cuồng, đến mức Quang Đăng phải gồng hết sức mới giữ nổi. Anh ta giật phắt tay cô ả ra khỏi Gia An, rồi khóa chặt, áp chế như đang vật lộn với một con thú điên.

-Anh làm cái chó gì vậy!?- Quỳnh Chi giãy giụa không ngừng nhưng vô ích.- Đau!

Quang Đăng lúc này đã kiểm soát được tình thế, nhìn đôi mắt đỏ ngầu điên loạn của Quỳnh Chi, trong lòng không khỏi thở dài, sao lại trở nên như thế?

Quang Đăng thả tay, nhanh chóng xoay Quỳnh Chi lại rồi ôm trọn cô ta vào lòng, muốn dùng hơi ấm của mình để xua tan đi cơn điên loạn trong lòng người thương. Nhưng Quỳnh Chi không cảm nhận được, cô ta lại gào thét, mắng chửi anh ta.

Quang Đăng im lặng không chút trách móc, anh ta quá quen với chuyện này, quen cách trấn áp Quỳnh Chi những lúc lên cơn.

Quang Đăng tháo nhanh cà vạt, trói cổ tay Quỳnh Chi, sau đó vội vàng lục tủ tìm kiếm lọ thuốc.

-Uống đi.- Quang Đăng bình tĩnh đưa thuốc và nước đến trước mặt Quỳnh Chi.

-Anh cũng giống con khốn đó, ý anh nói tôi có bệnh?- Quỳnh Chi trừng đôi mắt đỏ ngầu.

-Chỉ là thuốc làm dịu cảm xúc của em thôi, giận quá mất khôn.

Quang Đăng ân cần nói, dạo gần đây tinh thần Quỳnh Chi ngày càng trở nên tồi tệ, luôn phải dùng thuốc để xoa dịu.

Quỳnh Chi ghét bỏ nhìn viên thuốc đang được đưa gần đến miệng mình, cô ta há miệng, cắn thẳng vào bàn tay Quang Đăng, viên thuốc rơi xuống, ly nước rơi xuống, văng tung tóe trên sàn nhà.

Quỳnh Chi cắn rất mạnh, không chút nương tình, đến khi cảm nhận được vị máu tươi trong miệng, cô ta mới dừng lại, mỉm cười với khuôn miệng ngập máu.

Quang Đăng đau đến điếng người, cảm giác da thịt bị cắt mất một phần, nhưng tuyệt nhiên vẫn cố giữ vẻ bình thản, đây là điều anh ta tự tin rằng mình khác Mai Phước Hưng.

Là yêu Quỳnh Chi thật lòng.

Quang Đăng nhìn Quỳnh Chi đang cười cợt, lại nhìn lòng bàn tay đầy máu của mình. Anh ta lặng lẽ đặt ly nước sang một bên, chậm rãi đi rửa vết thương. Sau đó, như chưa hề có chuyện gì, ân cần quay trở lại, tiếp tục ép Quỳnh Chi uống thuốc.

-Tốt như vậy sao?

Quỳnh Chi lúc này dường như đã phát tiết xong, tâm tình cũng thoải mái hơn, trước khi uống thuốc, cô ta châm chọc Quang Đăng một câu.

-Vẫn luôn tốt với em mà.

-Không phải ban đầu chỉ vì muốn thân xác tôi à?- Quỳnh Chi uống thuốc xong thì lại cười, nước còn dư trên khoé môi hoà cùng vài giọt máu chảy xuống.

Quang Đăng lấy khăn giấy giúp Quỳnh Chi lau đi, mặc cho cô ta đang quan sát và đánh giá mình.

-Chu đáo với tôi như vậy? Sau này không hối hận chứ?- Quỳnh Chi ngã người ra phía sau ghế, vì hai tay bị trói nên chỉ có thể nâng chân lên, đạp vào người Quang Đăng.

Quang Đăng lắc đầu.

-Dù tôi giết anh, anh cũng không hối hận chứ?

Quang Đăng khẽ cười, đưa tay xoa đầu Quỳnh Chi.

-Em sẽ không.- Anh ta lắc đầu để khẳng định vào điều mình tin tưởng.

Trong vài giây, Quỳnh Chi đứng hình vì hành động này, thật may, chính điều này giúp cô ta phần nào xoa dịu trạng thái tinh thần bất ổn. Khi bình tĩnh lại, cô ta mới nhận ra đây chính là con mồi mà mình thuần hoá thành công nhất, nhưng vẫn cảm thấy chưa thoả mãn... địa vị thấp quá.

-Em bắt cô ta làm gì? Mai Phước Hưng không biết đúng không?

Quang Đăng không đáp lại câu hỏi kia, anh ta đã trả lời rất lâu về trước rồi, bây giờ chỉ thích dùng hành động, hơn nữa, lúc này đâu phải lúc nghĩ đến chuyện yêu đương nhăng nhít, quan trọng nhất vẫn là xử lý tình hình trước mắt.

Anh ta liếc sang Gia An, thấy nàng đã ngất lịm. Tự nghĩ nếu mình đến trễ hơn một chút, hay thậm chí không đến, mọi việc sẽ biến thành thảm họa khiến anh ta lạnh sống lưng. Nói Gia An có vai trò quan trọng cũng đúng, mà bảo không có cũng chẳng sai. Xét về bản chất, nàng vốn chẳng liên quan trực tiếp đến chuyện này, nhưng lại trở thành mắt xích nhạy cảm có thể chi phối toàn bộ kế hoạch.

Vậy mà Quỳnh Chi vẫn dám ra tay bắt cóc nàng...

Từ sau vụ đứa nhỏ kia, Quang Đăng đã rất mệt mỏi với những lần ngẫu hứng của Quỳnh Chi...

Quỳnh Chi lại không chịu nghe lời.

-Thả tôi ra trước đã!

Nhận thấy nhịp thở của Quỳnh Chi đã ổn định, biểu cảm trên gương mặt cũng quay về trạng thái bình thường, Quang Đăng tháo cà vạt trói tay cô ta ra.

Quỳnh Chi được cởi trói, liền hướng tầm mắt về phía Gia An, cười khẩy một cái.

-Anh không thấy như vậy rất vui sao?- Cô ta đứng dậy đi đến xem xét Gia An, nhìn những vết máu do móng tay mình để lại, không khỏi cảm thấy buồn cười.

-Em bây giờ nên ở yên, đừng đụng gì về phía bên đó nữa. Mai Phước Hưng và Hoàng Nguyệt Minh đang chuẩn bị chiến tranh, trâu bò đánh nhau, chúng ta phải lợi dụng cơ hội...- Quang Đăng ngồi xuống ghế sofa, sau đó lấy ra một bao thuốc lá.

-Hưm...- Quỳnh Chi ngã người, ánh mắt lả lơi nhìn Quang Đăng, khoé môi càng khắc sâu nụ cười khó hiểu.

Quỳnh Chi đưa tay vỗ mấy cái lên mặt Gia An, nhưng nàng bác sĩ vẫn bất động. Cô ta thu tay về, thản nhiên với lấy điếu thuốc từ tay Quang Đăng, rồi ngả người xuống sofa bên cạnh anh ta. Ánh mắt dần trở nên mông lung, chìm vào làn khói trắng lững lờ.

Phải, Quỳnh Chi khẳng định Quang Đăng nói có phần đúng, cô ta không nên bóp chết Gia An như vậy, lúc nãy chỉ là không kiềm chế được cảm xúc mà thôi, sao lại để cho con khốn này đi dễ dàng như vậy được chứ?

Cái loại định mệnh chết tiệt này?

.

Quỳnh Chi, Quỳnh Chi, Quỳnh Chi.

Vừa là nghệ danh, vừa là tên thật.

Chỉ hai chữ, chưa có ai, kể cả fan hâm mộ biết họ của cô ta là gì, dần dà cũng quen, không còn ai thắc mắc.

Từ khi sinh ra, Quỳnh Chi đã là một công chúa nhỏ với đôi mắt long lanh như sao trời, công chúa nhỏ nhà họ Lê, một gia tộc thương nhân đang lên lúc bấy giờ.

Nhưng đó chỉ là "sự thật" cho đến khi Quỳnh Chi nhận thức được một "sự thật" khác...

Công chúa nhỏ nhà họ Lê, danh xưng như ngọn nến trước gió, giữa đêm đen, một làn gió nhẹ thoáng qua cũng là lúc vầng hào quang bị lấy mất.

Kể từ đó, cô ta tự mình xóa đi sự tồn tại của họ Lê, chỉ giữ lại cái tên mà mẹ chọn cho mình, tự bản thân trở thành sao trên trời, không muốn làm công chúa nhỏ đáng yêu nữa, tự mình làm nữ hoàng.

Như lời người mẹ nhu nhược của Quỳnh Chi từng nói: "Trước khi muốn được người ta yêu thương, con hãy yêu chính mình trước."

Quỳnh Chi luôn bật cười khi nhớ về câu nói đó, cô ta tự hỏi mẹ cứ triết lý để làm cái gì, rốt cuộc mẹ đã áp dụng được hay chưa?

Bà sống cả đời chỉ hi vọng người đàn ông bệnh hoạn rủ lòng thương mình cùng đứa bé mới sinh, dù là thương hại. Hèn mọn là thế, nhưng thứ ông ta ban phát cũng chỉ là sự tử tế giả tạo nhằm che mắt đời, giữ lại danh vọng của gia tộc nhà ông ta.

Rằng, con trai độc nhất Lê gia vừa tài giỏi lại vừa có vợ đẹp con ngoan, một người đàn ông thực thụ, một tấm gương sáng cho cả gia tộc.

Bức màn ông ta gây dựng quá đổi hoàn hảo, thành công che đi mọi góc khuất thật sự, mọi chuyện chỉ vỡ lở khi mẹ- người phụ nữ bị ăn mòn dần tâm trí bởi căn bệnh trầm cảm đã dùng cái chết để vạch trần.

Con trai độc nhất của nhà họ Lê là gay.

Gia đình thật lại là ảo, gia đình ảo mới là thật.

Vị tiểu thư xinh đẹp công dung ngôn hạnh nhà họ Ngô năm đó ấy vậy mà lại chấp nhận làm bình phong, chấp nhận chung chồng cùng người đàn ông khác chỉ vì sợ tiếng nói oan nghiệt của miệng đời.

Công chúa nhỏ nhà họ Lê thậm chí còn có một đứa em trai cùng cha khác mẹ...

-Ba ơi...- Công chúa nhỏ Quỳnh Chi ngại ngùng đi về phía cửa, trước mặt là người mà cô nhóc gọi một tiếng "Ba".

Quỳnh Chi không biết là do mình gọi sai, hay do thanh âm không dễ nghe như bao bạn nhỏ khác, mà những khi cô bé gọi ba, người đàn ông chẳng thèm nhìn lấy một cái.

Nếu có, cũng chỉ là một ánh mắt chán ghét.

Như lúc này đây, ông ta hào phóng ban phát cho Quỳnh Chi một cái nhìn.

Nào có ánh mắt ấm áp như mặt trời khi người ba nhìn con gái nhỏ như cô bạn cùng lớp của Quỳnh Chi từng nói, ông ta nhìn cô bé như thể đang đối mặt với kẻ thù, như nhìn một con giun cản đường, đứa nhỏ này khiến ông ấy nhớ đến đêm động phòng buồn nôn ngày xưa.

Đối diện với ánh mắt đáng sợ này, Quỳnh Chi vô thức siết chặt tay, vô tình làm cho bức tranh trên tay nhăn nhúm đến đáng thương.

-Không có việc gì thì đừng cản đường.- Ông ta lướt qua cô, đi về phía cửa.

Quỳnh Chi nhìn theo bóng dáng người mình gọi là ba, bất giác bị dọa mà rơi nước mắt, trong mơ màng, cô bé nghe thấy cuộc hội thoại của ông ta cùng thư ký.

-Cậu chủ nhỏ có gửi bức tranh cậu ấy vẽ cho ông chủ.

-Đâu, đưa tôi xem, cũng lâu lắm rồi tôi chưa gặp nó... Cậu sắp xếp công việc cho tôi đi, tôi muốn đi thăm con trai cưng.

Ông ta nhận lấy bức tranh, đôi mắt chợt dịu lại, ánh nhìn mà cả đời Quỳnh Chi nghĩ rằng mình sẽ không thể có được, ngập tràn yêu thương.

Ông ta ngắm nhìn thật lâu, khẽ cười.

Quỳnh Chi cũng nhìn thật lâu, và nhớ thật lâu bức tranh gia đình của "con trai cưng" của ông ta, cùng dòng chữ.

"Khôi yêu ba."

Rồi ông ta rời đi, trên tay nâng niu bức tranh kia.

Vài người hầu thấy cô chủ nhỏ đứng run rẩy với đôi mắt chực chờ lệ rơi giữa căn nhà rộng lớn, lại thấy bức tranh cô bé tâm đắc vẽ đã tự lúc nào bị vò nát, không khỏi thở dài thương hại một tiếng.

Cô chủ nhỏ không được ông chủ yêu thương.

Dạo gần đây sức khỏe của bà chủ cũng yếu, cô chủ nhỏ chỉ có thể loay hoay đi học rồi về nhà tự chơi một mình, hiếm hoi gặp ông chủ liền bị lạnh nhạt.

Người hầu muốn an ủi, nhưng vừa đặt tay lên lưng đã bị hất ra, giây tiếp theo lại thấy Quỳnh Chi bỏ chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại.

Cô nhóc đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau, nước mắt lại càng nhiều hơn.

Quỳnh Chi mở bức tranh đã nhàu nát trên tay ra, lấy cây sáp màu gần đó xóa bỏ đi bóng hình một người đàn ông.

.

Quỳnh Chi rít một hơi thuốc, cảm nhận vị đắng chát trong cuống họng, nhưng lồng ngực lại ấm áp lạ thường, nghĩ đến đôi dòng hồi ức cũ rồi lại không khỏi bật cười.

Quang Đăng chỉ im lặng nhìn, những lúc thế này anh ta biết mình không nên làm phiền người bên cạnh.

Đầu thuốc đỏ rực theo từng hơi hít của Quỳnh Chi, tàn tro bay lả tả trong không khí. Cô ta hờ hững vứt mẩu thuốc xuống sàn, rồi thong thả bước đến tủ rượu, muốn tìm chút dư vị cồn để nhấm nháp.

Mục tiêu được xác định xong, Quỳnh Chi kéo ghế lại ngồi đối diện với Gia An đang bất tỉnh, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, như thể đang tìm, đang kiếm thứ gì đó.

.

Ngày ấy, Lê gia và Ngô gia vốn có quan hệ thân thiết. Nếu Lê gia đại diện cho giới kinh doanh, thì Ngô gia lại là tầng lớp tri thức tiên tiến bậc nhất xã hội lúc bấy giờ. Thế nhưng, khi đứng riêng lẻ, cả hai vẫn chỉ dừng ở tầm trung; chỉ khi liên minh, họ mới đủ sức bứt phá lên đỉnh cao.

Cả hai nhà đều chỉ có độc nhất một mụn con, từ sớm liền lập hôn ước.

Con gái nhà họ Ngô lớn lên xinh đẹp, dịu dàng, hiền lành, lễ phép, thừa hưởng sự thông minh và bác học của ba mẹ, cô trở thành ước mơ của bao chàng trai cùng thế hệ, là tấm con dâu mà bao mẹ chồng ao ước, thế nhưng, cô ấy chỉ đem lòng yêu chàng trai cùng mình lớn lên.

Năm tháng làm thay đổi lòng người, chàng trai bao bọc cô ngày nào dần thay đổi, chí ít vẻ bề ngoài vẫn chân thật, hiền lành mới có thể biến cô thành bức bình phong hoàn hảo nhất có thể, trở thành người thứ ba trong chính mối quan hệ vợ chồng của mình.

Đến khi cô nhận ra tất cả thì đã quá muộn.

Đi kèm với vẻ dịu dàng kia chính là sự yếu đuối, cô chỉ biết tự gặm nhấm nỗi đau, không muốn làm cha mẹ mất mặt, càng không muốn khiến người đàn ông mình từng thương đánh mất tất cả.

Ngày ấy, thể diện của dòng họ luôn được đặt cao hơn cảm xúc của con cái. Tiểu thư Ngô gia vốn hiền lành, cam chịu, cứ nghĩ đời mình chỉ cần trả nợ chữ hiếu là đủ. Nhưng nào ngờ...

Chính cô con gái nhỏ lại là người hứng chịu tất cả.

Không phải người mẹ ấy cố ý gây tổn thương cho công chúa nhỏ, mà những lời nói vô tình, những khổ sở trong đáy mắt đã ít nhiều dần ảnh hưởng đến tâm lý của Quỳnh Chi.

Một đứa trẻ nhỏ sợ nhất là gì?

Là không có ai yêu thương mình.

Quỳnh Chi từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu, lại còn phải chứng kiến mẹ nhiều lần lên cơn, tự hành hạ bản thân.

Công chúa lớn lên cùng những lần thấy mẹ tự lẩm bẩm, tự dằn xé, cuối cùng chính là một bể nước đầy máu bao quanh cơ thể bà ấy.

Quỳnh Chi dần nhận ra, yêu thương không tự có được.

Phải cướp, phải tranh giành.

Cô ta muốn tình yêu, muốn tất cả mọi người phải tôn sùng mình, muốn đứng trên đỉnh danh vọng nổi tiếng.

Dù bằng cách này hay cách khác, Quỳnh Chi vẫn sẽ tìm được cách.

Che giấu sự yếu đuối, tự mình mạnh mẽ, cô ta sẽ không như người mẹ ngu muội của mình, cả đời chỉ bị người khác lợi dụng.

Đó cũng chính là lý do vì sao năm ấy Quỳnh Chi tiếp cận Gia An, một cô bạn khép kín và bị tẩy chay.

Quỳnh Chi đã nghĩ, chắc chắn là chơi đùa sẽ rất vui, nếu có thể cảm hóa, biến Gia An thành con bài dưới tay, tất nhiên mọi người sẽ càng tung hô cô ta hơn.

Mọi chuyện đã đi đúng hướng Quỳnh Chi tính, Gia An thành công bị thu phục, nhưng ngoài dự đoán chính là... Gia An lại thích Quỳnh Chi.

Lúc nhận ra điều đó, Quỳnh Chi đã rất buồn nôn khi nhớ về người cha khốn nạn của mình cùng nhân tình của ông ta, ánh mắt nàng nhìn cô ta khiến cô ta bất giác run sợ, nhưng lại chẳng muốn vứt bỏ "nô lệ" này.

Quỳnh Chi biết, Gia An thích cô ta thì càng dễ dàng lợi dụng nàng hơn.

Phải, cô ta muốn vừa lợi dụng, lại vừa muốn chà đạp nhục mạ thứ tình cảm kinh tởm của Gia An.

Rồi... Quỳnh Chi lại cảm thấy rất kỳ lạ...

Rằng Gia An thật sự rất tốt, rất đơn thuần.

Làm sao lại có thể nói ra chuyện nuôi giùm nuôi con của người khác một cách tự nhiên như vậy cơ chứ?

Đồ ngu ngốc...

Cô ta cực kỳ khó chịu...

Trong lòng Quỳnh Chi đầy hỗn tạp, vừa mắng Gia An ngốc, vừa đau lòng.

Gia An như vậy làm Quỳnh Chi nhớ đến người mẹ đã khuất kia, nếu năm đó bà ta chịu bỏ đi mọi sự nhẫn nhịn, quan tâm bản thân mình hơn, thì bây giờ chẳng phải hai mẹ con họ đã có thể tự lập, sống những ngày tháng an nhàn hay sao?

Quỳnh Chi thề, cả đời này cô ta sẽ không giống như mẹ mình, lương thiện rồi sẽ được gì?

Thế giới này có nhân từ lại với mình hay không?

Vậy nên, nhìn thấy Gia An liền khiến Quỳnh Chi tức giận.

Cô ta mang hết mọi phẫn nộ với người mẹ đã khuất đổ lên đầu Gia An, cô ta muốn cho Gia An thấy cuộc sống sẽ không nương từ với bất cứ ai, kể cả người tốt bụng như Gia An...

Đó là lý do Quỳnh Chi lại tìm về, khuấy đảo cuộc sống của Gia An.

Nhưng ngay sau đó, chẳng may, cô ta lại phải dính vào mớ bồng bông mang tên Nguyệt Minh cùng Hạ Băng, những con nhỏ không chỉ lệch lạc về giới tính lại còn muốn lên giọng dạy đời?

Muốn phá hỏng tất cả sự nghiệp mà cô ta gây dựng?

Không, cô ta không cho phép!

Không một ai có thể đạp đổ cô ta!

.

-Em định làm gì cô ta?- Sau một hồi lặng im, Quang Đăng chủ động đến gần Quỳnh Chi, vỗ nhẹ tay lên vai người tình.

Quỳnh Chi ngẩng mặt lên, khóe môi giật nhẹ, sau đó lại hướng tầm mắt về Gia An.

-Trưng bày, ngắm? Mua tủ kính về để nhét cô ta vào?

Quang Đăng trầm ngâm một chốc, lại nói.

-Em quá tùy hứng rồi.

Quỳnh Chi đưa tay bóp mặt Gia An để có thể nhìn rõ từng đường nét trên mặt nàng.

Làm gì sao?

Cô ta cũng chẳng biết, chỉ muốn cho Gia An chịu khổ mà thôi.

-Anh tốt nhất đừng xen vào chuyện này.- Lời Quỳnh Chi nhẹ tênh nhưng rõ ràng rất có tính chất dằn mặt.

Quang Đăng rũ mắt nhìn Quỳnh Chi, bây giờ trạng thái của cô ta thật sự không tốt, anh ta sợ người này lại nghĩ quẩn, làm chuyện không nên làm.

*****

Tác giả: Viết đến Quỳnh Chi với Quang Đăng tui cứ tưởng mình đang viết ngôn tình với nam chính si tình, nữ chính có bệnh tâm thần :)

Sau 4 chap cuối cùng cũng hết ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro