chương 11: khảo hạch dược đồng (thượng)
Tiêu Diệp thôn vốn là một thôn nhỏ trong núi tin tức vài ngày trước có một vị đại ma đạo sư đến pháp miếu làm việc đã sớm truyền khắp thôn xóm.
Phần lớn mọi người trong thôn đều là dược nông, đối với bọn họ mà nói thì pháp miếu là nơi thần thánh cao sang người phàm như bọn họ không thể với tới.
Tiêu Diệp thôn là thôn quá bé nhỏ, những dược sư biết hái thuốc trị bệnh đều không muốn lưu lại cho nên cũng chỉ có những ma pháp sĩ chịu trách nhiệm mà đến đây trở thành người trụ cột trong trị bệnh.
Trước đây có một vị ma pháp sĩ sống trong pháp miếu này nhưng vì tuổi đã già không thể không cáo lão hồi hương, từ đó mới có được một vị đại ma đạo sư đến tiếp nhận pháp miếu bây giờ. Hôm đại ma đại sư đến đã tuyên bố muốn mời một đồng tử đến giúp hái thuốc.
Đồng tử đến pháp miếu hái thuốc, là một công việc cực kì béo bở a, không những có thể tiếp xúc với các loại thảo dược mà thậm trí còn được học tri thức luyện dược, hơn nữa còn được phụng dưỡng đại ma đạo sư mới đến, một tháng còn được nhận hai mươi đồng tiền.
Trong mắt người dân chất phác nếu đứa nhỏ nhà mình được chọn thì chính là chuyện làm rạng rỡ tổ tông. Thôn trưởng gia gia tuy đã đề cử Vân Sanh nhưng không thể chịu được nhóm thôn dân này cực kì nhiệt tình ai cũng muốn đưa con mình đến pháp miếu làm dược đồng.
Nên cuối cùng thôn trưởng gia gia không thể không đến pháp miếu thương lượng lại, đem bố cáo dán lên bảng thông báo ở đầu thôn về việc lựa chọn dược đồng lần này.
Nội dung của bố cáo như sau: pháp miếu muốn tuyển một gã đồng tử hái thuốc, tuổi từ sáu đến mười ba, không giới hạn giới tính, phải có kinh nghiệm phân biệt dược thảo, các hài đồng muốn được lựa chọn thì phải đến ngày đó tập hợp tại pháp miếu để tham gia khảo hạch. Đại ma đạo sư sẽ tự mình lựa chọn.
Ngày khảo hạch hôm đó, Vân Sanh dậy thật sớm chuẩn bị tốt điểm tâm rồi đi tới chỗ Vân Thương Hải xin phép.
"Phụ thân hôm nay ta muốn đến pháp miếu tham gia lựa chọn đồng tử hái thuốc," Vân Sanh mang theo vài phần hy vọng lần thi khảo hạch này cũng giống như cảm giác lần nàng thi cao đẳng vậy, cực kì trọng đại. Vân Thương Hải làm như không nghe thấy tiếp tục giả vờ ngủ. Tuy đã sớm biết kết quả sẽ như vậy nhưng đáy mắt Vân Sanh không khỏi xẹt qua một tia thất vọng, "Vậy Sinh nhi đi trước, ta nhất định sẽ trở thành đồng tử hái thuốc."
Vân Sanh nhấc chân đi ra ngoài trong phòng khôi phục lại sự yên tĩnh, Vân Thương Hải ngồi dậy đăm chiêu.
Khi Vân Sanh đi tới pháp miếu thì đã cực kì nhộn nhịp rồi, so với hằng năm tổ chức thức tỉnh ma pháp còn muốn nhộn nhịp hơn. Trong Tiêu Diệp thôn có hơn ba trăm hộ người, mà nay nhìn sơ qua cũng đã có ít nhất một trăm hộ đến tham gia rồi. Nguyên nhân tạo thành cảnh tượng này là do tên đại ma đạo sư mới tới pháp miếu kia. Người trong thôn cả đời không rời khỏi thôn lấy vài lần cho nên thôn trưởng gia gia cấp bậc ma pháp sĩ với lão ma pháp sĩ trước kia đều là những người đức cao vọng trọng rồi, bỗng chốc lại đến một người mang danh đại ma đạo sư thử hỏi mọi người sao không vây xem cho được.
Nhưng khiến Vân Sanh ngạc nhiên chính là nàng nhìn thấy trong đám người có nhiều khuôn mặt xa lạ chắc hẳn là người của thôn xóm lân cận đến xem. Lựa chọn đồng tử hái thuốc cho pháp miếu Tiêu Diệp thôn làm sao lại có cả người của thôn khác tiến đến tham gia?
Vài người ở thôn bên cạnh là người của Hỏa Nham thôn. thôn trưởng gia gia cũng đã để ý đến đám người ngoài thôn đến tham gia lựa chọn. Khi viết bố cáo hắn đã không chú ý đến nên đúng là quên viết chỉ cho hài tử có tài năng tham gia lần này là người trong thôn.
Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, pháp miếu lần này lựa chọn hài tử tất nhiên phải chọn người trong thôn rồi. Càng không nói đến Hỏa Nham thôn vốn là đối thủ một mất một còn của Tiêu Diệp thôn. hỏa Nham thôn tiếp giáp gần với Tiêu Diệp thôn, hai thôn xóm cùng kiếm sống nhờ vào trồng hoa Huyết Dụ.
Mà so với người Tiêu Diệp thôn thật thà chất phác thì người Hỏa Nham thôn lại cực kì bưu hãn, không phân rõ phải trái, thôn trưởng Hỏa Nham thôn là một gã tinh thông hỏa hệ ma pháp ma pháp sĩ, năm trước bọn họ có thêm một gã đại ma đạo võ sư nên càng ngày càng không coi ai ra gì.
Trên chợ thường xuyên chèn ép người Tiêu Diệp thôn mua bán thảo dược
"Vài vị, đây là pháp miếu Tiêu Diệp thôn lựa chọn những hài đồng trong thôn, xin vài vị rời đi cho," thôn trưởng gia gia lễ phép mời vài tên hài đồng trên dưới mười tuổi rời đi.
Trong đó có một nữ hài đồng chừng bảy tám tuổi bộ dáng có chút lanh lợi thân thế của nàng lớn hơn đám tiểu tử của Hỏa Nham thôn. nàng là cháu gái của thôn trưởng Hỏa Nham thôn, Đinh Lôi.
"trong bố cáo của các ngươi cũng không có ghi không thu nhận người ngoài, mấy người chúng ta sáng sớm liền xuất môn băng qua hai tòa núi mới tới được Tiêu Diệp thôn, vậy mà các ngươi lại muốn đuổi chúng ta đi, chúng ta không đi," Đinh Lôi tuy tuổi còn nhỏ nhưng bởi vì từ nhỏ đã được sủng ái, ỷ vào bản thân là cháu gái thôn trưởng Hỏa Nham thôn càng không biết sợ.
Chê cười nàng đã sớm hỏi qua pháp miếu lần này đến là một dương đại ma đạo, không chỉ có ma pháp mà còn có thể luyện chế các loại dược tề. Chỉ tiếc là không biết vì sao hắn lại chủ động yêu cầu đến Tiêu Diệp Thôn, bằng không nàng cũng không cần lao công khổ tứ mang người đến Tiêu Diệp thôn này.
Giọng nói Đinh Lôi vừa dứt nhóm hài đồng Hỏa Nham thôn đi theo bên cạnh nàng liền nhao nhao huyên náo. Đinh Lôi liền nhân cơ hội reo lên: "Nhất định là Tiêu Diệp thôn các ngươi sợ thua không dậy nổi. Nhà ta là đại thế gia gieo trồng dược thảo, ta còn là một ma pháp học đồ, các ngươi nếu muốn đuổi ta đi, vậy tìm một người cùng ta so tài, nếu ai mạnh hơn ta thì chúng ta liền rời đi, bằng không ai cũng đừng mong đuổi được chúng ta đi."
Vừa nghe trong nhà Đinh Lôi là một thế gia gieo trồng dược thảo hơn nữa nàng lại là ma pháp sư học đồ, người dân Tiêu Diệp thôn liền nhụt chí khí. Một người tinh thông dược thảo cùng ma pháp học đồ, lại là hài đồng mới có bảy tám tuổi, dù có tìm trong thôn mười năm cũng không ra được một người. hơn nữa Hỏa Nham thôn trưởng nổi tiếng mang thù, gặp phải Đinh Lôi liền sẽ không có trái ngon để ăn, cũng kể từ đó, chẳng có ai dám đứng ra.
Thôn trưởng gia gia thấy vậy không khỏi nhíu mày.
"thế nào không ai dám đứng ra tỷ thí với ta sao? Tiêu Diệp thôn không có gì hơn cả, tất cả chỉ là một loại tàng đầu lui vĩ, ta xem hôm nay không cần so nữa đâu, đồng tử hái thuốc này trừ ta ra cũng không còn ai khác có thể," Đinh Lôi kiêu căng nhìn bốn phía.
"Ai nói Tiêu Diệp thôn không có người, chỉ là tỷ thí dược thảo mà thôi, ta liền so với ngươi," chỉ nghe thấy một âm thanh giòn tan thâm nhập vào lỗ tai Đinh Lôi. Trong đám người đi ra một nữ đồng sáu tuổi quần áo đơn giản. Nàng không cao, tướng mạo thanh tú, tròng mắt đen nhánh, nổi bật linh khí.
Là Vân Sanh!
Thôn trưởng gia gia vừa thấy nét ,mặt già nua không khỏi buông lỏng, hắn thật đúng là sợ không người nào dám cùng Đinh Lôi tỷ thí.
"Ngươi?" Đinh Lôi đánh gía nữ đồng trước mắt, nàng so với mình còn nhỏ tuổi hơn, quần áo thì thật cũ nát, so với hài đồng bình thường thì không hề có một chút gì sợ hãi rụt rè. Trong khoảng thời gian ngắn Đinh Lôi không thể nào biết rõ được rốt cuộc thân phận của Vân Sanh là gì.
Một gã Hỏa Nham thôn bên cạnh ghét tai nàng nói vài câu. Đinh Lôi lập tức lấy lại vẻ mặt kiêu căng
"Nguyên lai là nữ nhi của một kẻ giả mạo ma pháp sư, một phế vật vô pháp hiểu được nguyên tố ma pháp có tư cách gì so tài cùng ta, cút ngay."
'Hôm nay chiêu sinh đồng tử hái thuốc, không phải là ma pháp học đồ," thanh âm lười nhác từ trong pháp miếu truyền ra. Chúng thôn dân vừa nghe thấy liền cửa lớn pháp miếu mở ra, từ bên trong đi ra một vị thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro