🦋 ~ 🐨

Junkyu nhìn gương mặt đỏ bừng lên của Haruto không kiềm được mà cười rộ lên, thấy nhóc con đáng yêu quá nên vươn tay xoa đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng nói:

" em ngại à, có gì mà ngại, chảy máu mũi cũng thường thôi."

Cậu nghe anh nói vậy nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, một tay cầm khăn giấy có dính máu, một tay cầm chai nước khoáng mát lạnh bắt đầu chửi thề trong đầu. Thật là con bà nó ngày nào chảy thì lại không chảy nhất quyết phải chảy máu mũi trước mặt crush thế mới chịu à, đúng là đem mặt mũi của cậu vứt sạch rồi còn đâu.

" em đừng ngại nữa, nếu thấy mệt thì hôm khác lại đi nhé."

Junkyu vừa nói dứt câu thì thấy cậu trưng ra vẻ mặt buồn bã của, thế là anh thấy có hơi đau lòng bèn an ủi cậu nhóc, nhưng Haruto lại cười bảo em không sao rồi kéo anh ngồi vào yên sau chuẩn bị đạp xe đi.

Lúc này trên trời là màu xanh biển tươi mát, sảng khoái. Junkyu khẽ thở dài tay nhỏ nắm hờ vào góc áo của cậu nhóc đằng trước, nhưng bị cậu chàng bất mãn cầm tay chỉnh thành áp sát hai tay vào eo rồi mới thỏa mãn mà đạp xe về phía trước. Cơ mà lúc này thì trong lòng anh lại dâng lên cảm giác hơi nghi ngờ, có thật là Haruto lái xe rất tốt không vậy? Sao chiếc xe cứ có cảm giác hơi nghiêng nghiêng vẹo vẹo thế, không phải nhóc này lừa anh đấy chứ.

"Ruto này, em có lừa anh không vậy?"

" không ạ, anh cứ tin ở em."

Ngoài miệng thì bảo như thế chứ thật ra thì tay cầm lái có phần hơi run, bao nhiêu sự tự tin trước đó đã bay biến đi đâu mất, lúc này chỉ còn lại sự sợ hãi và hoảng loạn thôi. Chiếc xe cứ nghiêng nghiêng vẹo vẹo trên đường, cả hai người tuy không ai nói gì nhưng đều có chung một suy nghĩ, không biết đêm nay về nhà sẽ thành cái dạng gì. May mắn thay Haruto chạy được một lát thì cũng dần ổn định, chiếc xe đạp không còn nghiêng nghiêng vẹo vẹo nữa mà thẳng một đường chạy về phía trước, nó như một con chiến mã đang băng băng chạy trên đường ấy, mấy giọt mồ hôi lạnh trên đầu cũng tự động khô theo cơn gió lạnh buổi chiều lướt qua da thịt.

Junkyu rốt cuộc cũng có thể thả lỏng thần kinh căng thẳng của mình, anh thở phào dời sang những hàng quán trên vĩa hè cảm thấy cả người tràn ngập hơi thở tươi mát. Đúng là sau bao nhiêu ngày ở trong nhà ra ngoài cọ xát với thế giới cảm giác khác biệt hẳn, vừa sảng khoái vừa thấy mình như trẻ thêm vài tuổi ( dù anh cũng không có già lắm ).

" anh thích không ạ, cảm giác thế nào?"

"Chắc lâu rồi anh không ra ngoài nên rất thích, cũng rất sảng khoái, anh còn cảm thấy như mình trẻ thêm vài tuổi." Junkyu hưng phấn đáp.

" anh thấy thích thì em yên tâm rồi."

Nghe anh nói vậy thì cậu cũng vui, nói thêm một câu tâm tình ngày tốt, bây giờ thì cậu được biết thêm một cảm giác mới. Chính là không cần chính mình cười mới cảm thấy vui vẻ, mà chỉ cần nhìn người mình thích cười lên thì bản thân mình cũng tự nhiên mà vui vẻ thôi. Đúng là tình yêu thật sự rất kỳ lạ khiến con người khó mà nắm bắt được, cũng như suy nghĩ của con người vậy khó nắm bắt mà cũng có khi chẳngthể nắm bắt được.

" anh nè, nếu sau này anh muốn ra ngoài cứ gọi cho em, em dù có đang bận cũng nhất định qua đèo anh đi."

Haruto đột nhiên nghĩ đến những lời này bèn nói cho anh biết luôn, đồng thời thì nó cũng là lời trong lòng cậu muốn nói cho anh nghe thấy. Nhưng đối phương rất lâu mà không có đáp lời cậu liền cảm thấy có chút hụt hẫng, xe đạp vẫn chầm chận tiến về phía trước.

Lúc này bầu trời lại bắt đầu chuyển sang một màu sắc khác, màu xanh biển tươi mát đã dần chuyển sang màu vàng cam ấm nóng, Junkyu không biết đã để hồn mình ở đâu. Rồi đột nhiên anh vươn tay ra ngoài đón nhận những đợt gió phả vào lòng bàn tay mình, mang mát. Haruto vẫn chuyên tâm lái xe vừa an ủi trong lòng chắc mình vẫn chưa quá thân thiết nên không thể nói thế, nhưng dù có tự an ủi là thế cậu vẫn thấy có chút buồn, tâm tình vừa được nâng cao đã hạ xuống.

"ừ, nhất định."

Không biết qua bao lâu cậu dừng xe lại chờ đèn đỏ thì nghe anh Junkyu nói vậy, ban đầu còn không biết anh đang nói về điều gì sau vài giây ngơ ngác thì cậu mới sáng tỏ tâm tình lại tốt lên, cũng trở nên hưng phấn liền vui vẻ rap một đoạn, Junkyu nhìn thấy tinh thần hào hứng kia của Haruto thì bị làm cho cảm động.

"đừng có phấn khích như thế chớ, làm anh có cảm giác như mình rất quan trọng với em á."

Haruto nghe thế thì dừng rap, cậu bỏ một tay ra khỏi tay lái chạm đến bàn tay của anh đặt trên eo mình gõ mấy cái. Junkyu vội nhắc nhở cậu chàng nên chuyên tâm lái xe, nếu không thì cả hai không có an toàn đến biển đâu. Mà Haruto thì không quan tâm vụ đó lắm, cậu hiện tại đang hơi mắc nói.

" Em thật sự xem anh là một người rất quan trọng với em đấy. "

" Dù em chỉ mới quen anh có mấy tiếng á? " Junkyu bất ngờ mà hỏi cậu chàng. Đến chính Junkyu còn thấy khó tin ấy chứ.

Haruto nghe câu hỏi của anh mà phì cười, em có phải mới biết anh đâu chứ. Em đã dõi theo anh hơn một năm rồi còn gì, bài nào anh đăng lên mạng, hay các bài mà bạn bè tag anh vào cậu đều xem không sót một cái nào. Đủ để cậu biết con người anh tốt như thế nào, người ta bảo muốn biết một người như thế nào thì hãy nhìn vào bạn của họ. Bạn của anh Junkyu lúc nào cũng tag anh ấy với những dòng cap đầy sự quan tâm và cưng chiều, bởi thế mà Haruto biết anh là người tốt bụng và ấm áp biết nhường nào, làm cậu càng thêm thích anh, càng làm cậu có thêm nhiệt huyết mà cưa đổ anh.

" giờ thì em vẫn chưa thể tiết lộ gì nhiều với anh, nhưng anh chỉ cần biết là em đã xem anh là người quan trọng đối với em rồi"

"Hừm... Vậy anh sẽ đợi ngày em nói với anh. '

Chiếc xe đạp nhẹ xuống một chút, Junkyu nói xong thì đi về phía trước hai, ba bước rồi xoay người, đoạn ôm lấy Haruto đặt đầu lên vai cậu nhóc nhỏ hơn mình bốn tuổi. Còn Haruto sắp không ngồi vững trên xe nữa, cậu cười như một kẻ ngốc rồi cũng ốm lấy đối phương phía sau lưng hai người là bờ cát vàng đã bị ánh sáng màu cam vàng bao phủ, mặt biển gợn sóng lấp lánh như tấm kính trong suốt rực rỡ.

" Cảm ơn em vì đã cho anh một vị trí quan trọng trong tim em. "

Junkyu mỉm cười nói, vòng tay khẽ siết chặt thêm một chút. Làn gió biển chợt phả vào mặt anh từng cơn từng cơn mát lạnh, anh đang nghĩ rốt cuộc anh đã làm gì mà lại khiến cậu nhóc có cảm tình nhiều đến vậy. Nhưng Junkyu thấy vui lắm, lần đầu tiên có người nói với anh, trong lòng đối phương anh có vị trí quan trọng như thế nào.

" Ruto nhà ta làm anh cảm động quá đi mất. "

Những làn gió mát ùa vào tấm lưng cậu, vòng tay cậu cũng bất giác siết chặt hơn.

" mà nè em có biết gì không?"

"sao vậy anh?"

Đột nhiên Junkyu thấy chất giọng trầm khàn của Haruto lại dịu dàng làm sao.

"anh có nổi ám ảnh với biển vì hồi bé từng suýt chết đuối ấy, nhưng mà đi với em hình như anh không cảm thấy sợ lắm."

Haruto ngẩn người không biết cảm xúc của đối phương như thế nào, cậu tò mò không biết thế nào nhưng hơi luyến tiếc hơi ấm của người nọ nên vẫn không muốn buông tay. Hai người cứ như thế ôm nhau mặc cho gió biển cứ phả vào người mình, dù da thịt có cảm thấy lạnh đi chăng nữa, nhưng trái tim thì lại thấy ấm áp vô cùng, hơi ấm ấy cứ lan ra nên cũng không còn thấy lạnh nữa.

"được rồi, tới biển thì phải đi xem chút chứ, nhanh lên."

Junkyu đột ngột dứt khỏi cái ôm mà chuyển sang nắm lấy bàn tay to lớn của cậu mà kéo về phía trước, Haruto vừa luyến tiếc cái ôm kia xong, thì lại vui vẻ khi thấy hai bàn tay đan vào nhau của cậu và anh. Bước chân hai người một trước một sau nhưng lại đồng điệu đến lạ cứ như là đã nói trước vậy, chiếc xe đạp cứ như thế bị bỏ ở một góc ngã chỏng vó cũng không giành được sự chú ý của chủ chiếc xe. Xe đạp mà có linh tính chắc đã mắng cho Haruto một trận rồi.

"đừng đến gần nó quá, biển giờ này sẽ lạnh lắm đó anh à."

Haruto nhìn người trước mặt mình vẫn đang đan tay những ngón tay xinh đẹp ấy với tay mình, gương mặt hiện rõ vui vẻ mà tung tăng chạy đến gần, cậu liền lên tiếng nhắc nhở anh.

" được rồi mà em đừng nói nữa."

Junkyu bĩu môi ngồi xuống cũng kéo luôn cả cậu cùng ngồi xuống với mình, một tay nắm lấy tay Haruto một tay thì chật vật tháo giày, anh muốn nhân cơ hội này thả chân xuống nước chơi một chút. Còn Haruto bị anh kéo ngồi xuống cũng không nói gì, lại nhìn anh chật vật tháo giày thì không nói không rằng vươn tay tháo hộ anh. Nhìn đôi mắt mong chờ sáng rực kia thì lại cong môi cười.

"em không tháo ra hả?"

" không cần, giày ướt cũng được em đưa anh ra đó nhưng không được phấn khích quá mà chạy ra ngoài đâu đấy."

"anh biết rồi mà~"

Ai mới là trẻ con cơ chứ, Haruto lắc đầu nghĩ vậy. Rồi dắt tay anh đi ra biển đến một khoảng cách an toàn thì kéo anh đứng song song mình, ban đầu anh có hơi run một chút nhưng khi những đợt sóng xô vào bờ, làn nước mát phủ lên bàn tay trắng của mình thì không còn run nữa. Haruto nhìn anh ngắm chân mình còn thích thú nhịp nhịp gõ gõ thì lấy điện thoại ra, bấm vào chế độ quay video rồi gọi anh một tiếng.

" Junkyu hyung."

" hửm~"

Máy quay vừa khéo bắt trọn khoảnh khắc sự hạnh phúc và nụ cười xinh xắn hiện lên trên gương mặt anh, Haruto thấy mình cũng vui vẻ. Trái tim lại đập thật nhanh như muốn thoát ra khỏi lòng ngực mình.

Junkyu à, em thích anh lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro