Chapter 9: Thêm một người nữa ra đi

Sau khi buổi học kết thúc, hội Beyclub tập trung tại cổng trường để đợi Violetta. Tuy nhiên Shii lại không đi cùng vì hôm nay đến phiên cô dọn nhà kho của trường.

   - Mọi người, hôm nay đến phiên tui trực nhật nên có thể tui sẽ đến muộn, mọi người chịu khó đợi nhé?

   - Được thôi, nhớ đừng đến muộn quá nhé. Bọn anh sẽ ở chờ ở đây khi cảnh sát đến

   - Tuân lệnh Free-Sama!

Cô vẫy tay chào họ rồi bắt đầu đi kiếm đồ để lau dọn.

   - Xem nào, xô nước, giẻ lau, nước tẩy, chổi lau nhà. Có vẻ như đủ rồi

Cô đứng trước cửa nhà kho kiểm lại đồ trước rồi sau đó mới mở cửa bước vào. Thế nhưng khi vừa mở cửa ra thì một mùi hôi đã xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô phải cau mày bịt mũi lại.

   - Cái mùi gì thế này? Có chuột chết ở đây à?

Cô chậm rãi đi vào tìm xem thứ gì phát ra mùi hôi thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng nước chảy. Quái lạ thật, trong đây làm gì có vòi nước đâu. Cô ngước lên chiếc tủ gỗ được treo trên tường thì thấy một chất lỏng màu đỏ đang từ từ chảy ra khỏi khe cửa.

   - Chậc, cái bọn ở câu lạc bộ mĩ thuật lại để sơn trên này nữa à?

Cô đảo mắt xung quanh để tìm thứ gì đó cho cô đứng lên vì cái tủ kia quá cao so với tầm của cô. Nhưng xem chừng trong nhà kho này không có cái gì để cô đứng lên được cả. Cô đành rời nhà kho để đi tìm. Trong khi cô đang trên đường tới dãy nhà phụ thì cô bắt gặp Lui, hình như anh ta cũng đang định tới cổng trường nhưng cô đã kịp giữ anh lại.

   - Ê, đầu bếp ga-Sama!

   - Đ*t, đừng có gọi tao như thế!

   - Ra đây mày, tao cần mày giúp!

   - Giúp gì?

   - Tao muốn mày mở hộ tao mấy cái tủ trong nhà kho, tao thấp quá nên không với tới

   - Mày ngáo à? Tìm cái gì đó cao cao mà đứng lên ấy

   - Nếu ở trong đấy có thì tao còn tìm mày làm đếch gì? Nhanh lên, mở hộ tao để tao còn ra cổng trường mà tập trung với tụi kia

   - Thôi được rồi, lèo nhèo mãi

Vậy là Lui đành vào nhà kho giúp Shii. Vừa mới vào, anh đã phải bịt mũi lại vì mùi hôi ở trong này

  - Khiếp, trong này có cái éo gì mà hôi thế?

   - Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai?

   - Thế mày muốn tao mở cái tủ nào? Ở đây nhiều tủ lắm

   - Cái có sơn màu đỏ chảy ra khỏi khe kia kìa

Cô chỉ về phía cái tủ đó, Lui nhìn theo thì thấy đúng là nó có một thứ chất lỏng gì đó chảy ra thật. Nhưng sao anh lại có cảm giác đấy không phải là sơn nhỉ?

   - Mày chắc thứ đó là sơn chứ?

   - Chắc mà, sơn của bọn ở Câu lạc bộ Mĩ thuật đấy. Lần trước tao trực nhật bọn nó cũng để sơn ở trên này

   - Nhưng tao lại có cảm giác thứ đó không phải là sơn mày ạ

   - Ý mày là sao? Nó không phải sơn thì là cái gì?

   - Tao không biết nữa...... Nhưng tao có linh cảm không lành mày ạ

   - Linh cảm không lành?

   - Ý tao là.....Sơn có đông lại được như thế kia không?

Anh chỉ vào vũng sơn dưới sàn, nó đã bị đông lại như thạch. Đám sơn ở khe tủ kia cũng đã có dấu hiệu đông đặc lại.

   - Đ........Đừng nói đây là.............MÁU???

Shii hốt hoảng lùi ra xa, Lui thì không muốn tin thứ đó là máu nên đã lại gần cái tủ đó và mở ra. Thế nhưng vừa mở tủ thì một cảnh tượng kinh dị đập vào mắt họ. Đó là xác của Shu với tứ chi bị đứt lìa, cả người cậu ta bị nhuộm đỏ bởi máu. Kì lạ là đám máu trên người cậu ta vẫn chưa bị đông lại. Cái xác do mất điểm tựa vì cửa tủ mở nên đã đổ gục xuống. Máu bắn ra tung tóe nhuộm đỏ cả một mảng sàn. Shii và Lui đứng đó như chết lặng, nhất là Lui, anh không thể tin vào mắt mình. Người mà anh yêu nhất........đã bị giết một cách dã man. Người đã cho anh biết thế nào là "yêu", đã cho anh cảm thấy mình như được hoàn thiện. Cậu tựa như một ngọn lửa dịu hiền đã sưởi ấm trái tim băng giá của anh. Nhưng bây giờ, ngọn lửa đó đã biến mất. Hình bóng bé nhỏ này, anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy hay chạm vào nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là những kí ức đẹp về cậu mà thôi.

Anh chậm rãi nâng cơ thể cậu lên và ôm vào lòng, cố gắng cảm nhận hơi ấm này lần cuối. Nhưng bây giờ cậu không còn hơi ấm nữa, chỉ còn là một cái xác lạnh ngắt vô hồn. Anh vùi đầu vào lồng ngực nhuốm máu của cậu, cố gắng không để nước mắt của mình tuôn ra nhưng anh không thể. Từng hàng lệ thi nhau chảy trên gò má anh và rơi lã chã trên nền đất lạnh lẽo. Đúng vậy, anh đang khóc, khóc vì đã mất đi người quan trọng nhất cuộc đời mình.

   - Tôi xin lỗi....... đã không thể bảo vệ cậu........

Còn Shii, cô vì quá sợ hãi nên đã chạy đi gọi những người còn lại đến. Lúc họ đến thì họ chỉ thấy hình ảnh Lui đang ôm lấy cái xác của Shu mà khóc. Một cảnh tượng bi thương không kém gì cái chết của Katori. Vậy là lại thêm một thành viên nữa ra đi. Nước mắt lại rơi, lại thêm một kí ức đau khổ nữa.

Và một lần nữa, cảnh sát lại vào cuộc. Toàn bộ học sinh trong trường đều phải ở lại để lấy lời khai. Trong số đó, Violetta cũng có mặt. Cô ta luôn nhìn hội Beyclub với một ánh mắt rất kì lạ.

   - Tiếp theo, Violetta Aston lớp 2-3

Đến lượt cô ta vào lấy lời khai, hội Beyclub tin chắc rằng cô ta sẽ bị bắt vì theo những chứng cứ họ thu thập được thì cô ta là người có động cơ giết người cao nhất. Họ đang ngóng chờ cái giây phút cô ta bị còng tay giải về đồn thì nào ngờ, cô ta lại bước ra khỏi phòng thẩm vấn bình an vô sự. Theo sau cô ta là một viên cảnh sát, anh ta nhìn vào tờ giấy trên tay mình một lúc rồi nói:

   - Violetta Aston vô tội, người tiếp theo

   - CÁI ? TA TỘI?

-------------------------End Chapter 9--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro