Bài học đầu tiên: Lòng tin
Ánh sáng xuyên qua các cửa sổ chiếu những tia nắng ấm vào phòng. Zac là người đầu tiên thức dậy, vị hoàng tử tóc vàng lờ mờ mở mắt cho đến khi trông thấy mọi thứ rõ ràng. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh. Free vẫn mất tích ở giường của cậu. Chỗ Shu và Lui vẫn phủ màn. Cậu nhìn sang bên cạnh thì trông thấy hoàng tử Valt vẫn đang ngủ ngon lành mặc cho ánh nắng đang chiếu thẳng vào mặt. Zac nhảy khỏi giường và đi đến cái cửa sổ, cậu mở chúng ra, hít một hơi trong lành cảm nhận tất cả mùi hương dễ chịu từ mũi. Không lâu sau đó, những người khác cũng thức dậy, Lui hung bạo vén tấm màn thiếu điều sắp xé toạc chúng ra. Xander phải đổ một xô nước vào đầu Valt mới khiến cậu thức dậy khỏi giấc ngủ sâu.
Shu vén nhẹ tấm màn rồi bước ra, chuyện rắc rối ngày hôm qua vẫn còn lởn vởn trong tâm trí cậu. Nhưng may rằng hai cậu đều tránh gặp mặt nhau cả buổi sáng. Cả căn phòng dường như rơi vào hỗn loạn khi đến giờ cao điểm, và rồi Free lề mề bước vào phòng.
Lui nheo mắt nhìn cậu "Giờ này mới đến, tên kia" *
Free nhún vai rồi nằm xuống giường.
"Tôi đã có giấc ngủ khá ngon ở thư viện. Rất yên tĩnh"
Zac cau mày nhìn cậu "Nhưng cậu phải ngủ ở giường của mình vào buổi tối. Đó là luật. Cậu phải biết vui khi có những người bạn tốt bụng như bọn tôi vì đã không báo cáo cậu đấy"
"Và tôi không thuộc nhóm bạn đó" Lui nói rồi bước ra khỏi phòng. Free nghiên đầu nhìn đối thủ của hắn bước ra ngoài. Sau đó cậu quay đầu sang Shu, người đang mang giày chuẩn bị rời đi. "Cậu tìm được đúng đường về phòng an toàn chứ?"
Shu chớp mắt nhìn Free "Có, cậu đã chỉ dẫn khá rõ"
Free ậm ự "Có lẽ là vậy"
Những học sinh đi qua dãy hành lang đến sảnh ăn lớn. Valt hét lên và chạy đến tham gia cùng Honcho và Wakiya. Lui ngồi xuống bên cạnh Gou, trao cho cậu ta một cái gật đầu đơn giản. Zac cũng ngồi xuống trước mặt họ ngay bên cạnh Xander và Ruway. Free đi đến bàn ở góc phòng, nơi yên tĩnh để cậu ăn mà không bị ai bắt chuyện làm phiền. Phục vụ nhanh chân đi qua các dãy bàn dâng lên đồ ăn và nước. Mùi thơm của thịt lan toả hết cả căn phòng khiến mọi người đều đói bụng và phấn khích. Shu là người cuối cùng bước vào sảnh ăn, cậu im lặng đi qua các dãy bàn thì có một người phục vụ đụng phải cậu khiến nước từ tô đổ vào áo.
Cả căn phòng đột dưng im lặng khi nghe tiếng xoảng lớn do chiếc tô nhôm rơi xuống sàn. Người phục vụ sợ hãi tột cùng, nếu đó là hoàng tử Zac thì có lẽ họ sẽ nhận được chút thông cảm vì ai cũng biết hoàng tử Zac là một người tốt bụng. Nhưng vị hoàng tử trước mặt cô là một người hoàn toàn xa lạ. Cô vội cúi đầu xin lỗi thì Shu đã nói.
"Tôi xin lỗi, cô có đau không?"
Người phục vụ ngẩn đầu nhìn lên, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. "Kh-không thưa h-hoàng tử, Tôi x-"
Shu ngắt lời cô bằng cái lắc đầu dịu dàng. "Là lỗi của tôi, do tôi đã không nhìn, tôi sẽ đi thay bộ khác" Cậu nói rồi quay đầu rời đi.
Xander ho khan phá bĩnh bầu không khí yên lặng. "Um, Hoàng tử Shu quả là một người tốt bụng"
Zac mỉm cười "Sao băng là một người thật sự đặc biệt" Zac quay sang Lui, người đang im lặng dùng thức ăn của mình "Cậu có nghĩ vậy không Lui"
"Đừng để tôi bắt đầu thứ vớ vẩn ấy lần nữa" Cậu lầm bầm rồi thọc nĩa vào thức ăn. Zac không nói gì thêm. Cậu hiểu Lui khá rõ rằng nếu Lui muốn nghiền nát ai đó, cậu ta sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Nhưng cậu biết, Shu hoàn toàn khác với tất cả đối thủ mà Lui đã từng chạm mặt trước đây. Và có lẽ một ngày nào đó Shu sẽ là người có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Lui. Mạch suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi nhận ra cậu trai với mái tóc trắng quen thuộc lần nữa đang đi vòng qua các dãy bàn. Zac đứng dậy. "Sao băng! Ở đây"
Shu nhìn thấy cậu, đôi mắt cậu ấy nhìn lướt qua Lui rồi lại nhìn về phía Zac. Cậu muốn ngồi với Valt hơn, cậu cay đắng nghĩ. Nhưng cậu không muốn làm gánh nặng cho người bạn thân nhất của cậu. Cậu ấy đã lo lắng cho cậu suốt những ngày qua, và bây giờ trông thấy cậu ấy trò chuyện vui vẻ với Honcho và Wakiya khiến cậu nhận ra rằng, cậu nên tự mình tìm thêm bạn. Hơn nữa Zac luôn cố gắng làm quen với cậu, Shu đánh giá cao vị hoàng tử tóc vàng này vì sự quan tâm của cậu ấy.
Cậu lặng lẽ bước đến chỗ của họ. Ánh mắt cậu khẽ quét qua Lui vài lần. Cậu ngồi xuống bên cạnh Zac khi cậu ta vui vẻ nói. "Cậu ngồi ở đó ổn chứ?"
Shu gật đầu thì thầm một tiếng "không sao". Ruway mỉm cười nhìn về phía vị hoàng tử đang lo lắng. "Vừa ròi cậu xử lý tình huống thật hoàn hảo"
Shu nhìn sang người con trai ngồi bên cạnh cậu. Cậu biết rằng hiện có thêm một người đến từ vương quốc Chikara và người đó, cậu ấy là con trai của một vị sĩ quan nổi tiếng của vương quốc ấy. Nhìn cậu ta ở khoảng cách gần như cậy khiến cậu không biết nên nói gì. Hay là Xin chào? Không, cậu nghĩ, như vậy quá ngượng nghịu. Có lẽ một lời cảm ơn sẽ ổn hơn. Ôi trời làm thế nào mà cậu có thể bắt đầu một cuộc trò chuyện đây? Shu nghĩ mà không nhận ra rằng cậu đang nhìn chăm chăm vào Ruway như một tên ngốc. Ruway cau mày đồng thời vẫy ngón tay trước mặt Shu.
"Cậu ổn chứ?"
"Hở?" Shu nói, sâu bên trong suy nghĩ đang tự vả vào mặt mình vì phản ứng ngốc ngếch ấy. "Ờ-ổn"
Lui cười nhếch mép. "Dĩ nhiên hắn ta phải tốt rồi. Ngươi phải dành thời gian của mình cho những việc có ích và giúp đỡ người khác khi mà ngươi chỉ còn vài ngày để sống."
Zac thở dài, "Lui đủ rồi"
Shu không nói nổi lời nào, sau đó lại nhìn xuống đồ ăn của mình. Cậu không muốn có thêm bất kì cuộc cãi vã nào khi một ngày chỉ mới bắt đầu. Đặc biệt là vào ngày đầu tiên của cậu ở trường. Lui vẫn không ngừng lại. Sự hiện diện của Shu cứ khiến hắn cảm thấy khó chịu vì lý do nào đó. "Không nói được gì sao? Cuối cùng cũng chịu im miệng?"
Gou thọt cù chỏ vào hắn rồi lắc đầu. Lui nhìn cậu khó hiểu, "Tôi chỉ nói lên sự thật thôi"
Shu đột nhiên đứng dậy khiến mọi người trong bàn đều ngạc nhiên. Cậu khẽ cúi đầu. "Tớ xin phép đi trước, mọi người ăn ngon miệng" cậu nói rồi rời đi, giọng nói lạnh băng của cậu khiến mọi người đông cứng. Ruway khẽ liếc qua Lui.
"Cậu ấy thậm chí còn chưa động đến thức ăn của mình, hay lắm Lui"
Lui tặc lưỡi. "Trông tôi có vẻ quan tâm việc tên ngốc ấy tuyệt thực đến chết nhỉ"
Zac thở dài lắc đầu. Phá vỡ bầu không khí ảm đạm, Valt đi đến chỗ họ. "Tớ cứ tưởng Shu ở chỗ các cậu" Cậu ấy nhìn quanh cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của bạn mình.
"Cậu ấy ra ngoài rồi" Zac trả lời lẩn tránh lý do thật sự.
Valt nhăn mày, "Cậu ấy thực sự đã ăn chưa?"
Ruway cau mày. "Cậu ấy chưa ăn gì, tôi nghĩ tốt nhất cậu nên hỏi cậu ấy nên ăn một chút"
Cậu hoàng tử cười tít mắt "Oh tớ sẽ hỏi" Cậu nói rồi rời đi với lời tạm biệt phấn khởi. Ruway nhìn theo cậu bé với làn da hơi ngăm rời đi. Cậu đã từng nghe kể về tình bạn giữa hai vị Hoàng tử này, và Valt là người duy nhất trông thấy Shu khi cậu ấy chỉ mới năm tuổi. Hầu hết các Hoàng tử đều nghĩ rằng ngay từ đầu Valt không phải là đối thủ mạnh, bởi vì vẻ ngoài trông đầy hớn hở của cậu ta. Nhưng khi cậu thực sự vào trận chiến, tất cả mọi người mới nhận ra rằng cậu ta mạnh đến mức nào. Sức mạnh của cậu ta chính là nhờ kĩ năng sử dụng kiếm điêu luyện, trong trận chiến với kiếm, tất cả mọi người đều biết rằng cậu ta có đủ khả năng để đối đầu với Lui và Free.
Valt chạy đến chỗ ba người bạn của mình đang chờ đợi cậu ở cửa sảnh ăn. Tất cả bọn họ đều đã dùng xong bữa sáng của mình, và Valt đã hứa sẽ giới thiệu họ với Shu. "Cậu ta đâu?" Wakiya nhướng mày hỏi.
Valt cười ngây ngốc. "Tớ nghĩ là tớ biết cậu ấy ở đâu, đợi tớ một lát" Cậu nói rồi quay đầu chạy đến hỏi một trong số những người phục vụ. Khi cậu ấy quay lại, cậu mang theo một túi chứa một bữa sáng đơn giản. "Đi thôi" Cậu hớn hở rời khỏi sảnh ăn.
"Cái đó để làm gì?" Honcho nhìn cái túi trên tay cậu mà hỏi.
"Tớ nghĩ là Shu đã bỏ bữa sáng" Valt nghĩ rồi quay mặt về phía mọi người, cậu đi lùi lại. "Tớ không thể để cậu ấy cứ như vậy mà rời đi được"
"Nghe có vẻ rùng rợn" Sisco chế giễu ngay khi Valt mỉm cười rồi quay đi. Cả bốn người đi đến khu vườn, ánh mặt trời buổi sớm êm dịu tỏa sáng trên những đóa hoa hồng nở rộ với vô vàn màu sắc. Những chú chim hót ríu tít bài ca buổi sớm, tiếng hót của chúng vang vọng khắp cả khu vườn. Giữa khu vườn ấy, người con trai đang ngồi trên khúc gỗ dưới tán cây liễu chính là Shu đang nhìn chăm chăm lên bầu trời trong xanh.
Valt cười toét. "Biết ngay mà" cậu nói lớn khiến những người khác phải nhăn mặt vì giọng nói của cậu. Shu ngừng thất thần và nhìn về phía nhóm người đang đi tới. Đôi vai cậu khẽ hạ xuống bộc lộ vẻ yên tâm khi trông thấy Valt đi cùng họ, cậu khẽ mỉm cười như cách cậu thường làm. "Này Shu" Cậu ấy ngồi cái xụp xuống bên cạnh cậu.
Shu mỉm cười. "Sao" cậu nói rồi im lặng nhìn sang phía ba người còn lại đang bước đến cậu nhưng trước khi cậu lên tiếng hỏi về họ, Valt đã đẩy một túi đồ ăn vào vạt áo cậu. Cậu chớp chớp mắt, "Cái này là?"
"Thức ăn" Valt bĩu môi nói. "Bỏ bữa sáng không tốt chút nào"
Shu nhìn cái túi rồi lại nhìn sang Valt lần nữa. "Ừm... tớ không đói?"
"Vì đó là tên của chúng nên cậu phải ăn nếu không chúng sẽ bị ghét bỏ" Cậu nói đột ngột nâng tay cậu ấy lên.
Shu cười thầm, "Cảm ơn cậu Valt"
Valt mỉm cười quay mặt về phía những người còn lại trong nhóm. "Họ là bạn của tớ" Cậu ấy nhảy dựng lên để đứng dậy. "Đây là Komurasaki Wakiya" Cậu ấy nói. Shu nhìn về phía người con trai tóc vàng với đôi mắt sắc bén màu xanh biếc như đại dương. Chiếc áo choàng tím điểm thêm sắc trắng thật sự hoàn hảo với làn da trắng nhạt của cậu ấy.
Wakiya quỳ gối. "Hân hạnh được gặp Hoàng tử Shu"
Shu ra hiệu đứng lên. "Hân hạnh"
"Đây là Rantarou Kiyama" Valt nói, Shu cười thầm.
"Tớ biết cậu ấy, cậu ấy là con trai của Phó đại sứ Rantarou đến từ vương quốc của cậu đúng chứ? Và người còn lại có lẽ là Silas Karlisle đến từ vương quốc Doerin"
Valt ầm ừ "Đúng vậy, họ đều là bạn của tớ, điều đó có nghĩa là từ bây giờ họ cũng là bạn của cậu"
Shu chớp mắt sững người vì lời nói của bạn cậu nhưng sau đó cũng gật đầu và mỉm cười. Thời gian nghỉ buổi sáng thường dài hơn các khoảng thời gian nghỉ khác nên mọi người có nhiều thời gian hơn. Cả năm cậu trai cùng ngồi trên bãi cỏ chia sẻ những câu chuyện của mình. Shu đang gặm miếng bánh cho bữa sáng của mình, Valt hỏi mà không hề báo trước. "Tại sao sáng nay cậu không đến ngồi với tớ?"
Shu nhún vai. "Zac đã gọi tớ, và tớ nghĩ là" cậu ngập ngừng nhìn sang những người khác rồi lại nhìn Valt. "Có lẽ là cậu cần chút thời gian cho bạn bè của cậu" Shu thừa nhận.
Wakiya tặc lưỡi. "Ừm thì, hoàng tử Zac là một người tốt. Nhưng từ bây giờ cậu có thể đi với bọn tôi. Chúng ta là bạn bè mà"
Honcho há hốc miệng nhìn cái người bên cạnh mình với khuôn mặt hỗn loạn. "Có phải là do tai tôi đã phản bội mình, hay là do Wakiya cuối cùng cũng chấp nhận tình bạn của chúng ta rồi?"
Silas nhún vai. "Cậu ấy là kiểu người nhìn vậy nhưng bên trong lại tốt bụng "
Wakiya càu nhàu. "Quên những gì tôi vừa nói vậy, hai người các người hoàn toàn là người xa lạ với tôi"
"Này, đau lòng đấy" Honcho nói đột ngột ngã ra sau ôm tim mình khi Wakiya ngồi bên cạnh đánh cậu.
Shu nhướng mày. Cậu thật sự không hiểu khái niệm tình bạn này của họ. Họ cũng giống như Zac và Lui xúc phạm nhau nhưng cuối cùng vẫn là bạn. Cậu cứ nghĩ về tình bạn giữa cậu và Valt dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau, và chắc chắn là có vài lần cậu và cậu ấy cũng cãi nhau nhưng Shu đã từ bỏ dễ dàng vì không muốn cả hai tiếp tục giận nhau. "Oi" Silas gọi cậu, "Đừng nghĩ nhiều quá, cậu sẽ có nếp nhăn bây giờ"
Những người khác ngừng cuộc gây gổ của mình mà chuyển sang Shu. Valt chống hông nghịch ngợm. "Cậu vẫn còn mới lạ với mọi thứ, nhưng cậu sẽ hợp với bọn tớ thôi nên không sao đâu"
"Tớ hi vọng vậy" Shu thì thầm, tiếng chuông reo vang khắp các tầng. Tất cả bọn họ đều đứng dậy, phủi đất cỏ khỏi quần áo. Mọi người tập trung ở khu đất phía trước văn phòng hiệu trưởng. Sự hiện diện trông đầy cường bạo của ông ấy cũng đủ dập tắt tất cả những tiếng xì xào từ học sinh. Người đàn ông ho khan vài tiếng lấy sự chú ý từ mọi người. "Ngày hôm nay, các cậu sẽ bắt đầu với thử thách cá nhân để kiểm tra một trong những yếu tố quan trọng nhất khi chiến đấu cùng đồng đội. Tôi sẽ không tiết lộ yếu tố ấy là gì, tự các cậu phải tìm hiểu về nó. Ngay sau đây, mỗi người sẽ bắt đầu thử thách ở những nơi khác nhau trong rừng. Chúc may mắn"
Các học sinh được phân ra và đi đến các nơi được quy định trước đó. Ngay sau đó, từng người học sinh một đều đang đi đến khu rừng u ám. Lui lầm bầm khó chịu, tất cả mọi thứ thật vớ vẫn, cậu vừa nghĩ vừa đi đến khu rừng đang ngày càng rậm hơn và rậm hơn sau mỗi bước chân. Ai đó đang quan sát Lui, có lẽ cậu ta không hề phát giác ra tiếng loạt xoạt trong bụi rậm bên cạnh. Lui đã im lặng hướng về phía nó từ trước. "Ai đó?"
Một người nhảy ra khỏi bụi rậm và tiếp đất một cách điêu luyện ngay phía trước cậu. "Cậu bắt được tôi rồi" Cậu ta nói với bàn tay xòe ra vẫy vẫy một cách phấn khởi. Lui quan sát cậu ta, mái tóc hồng xoăn nhẹ của cậu ta khẽ đung đưa khi cậu ta cố làm cậu ngạc nhiên. Cậu ta nheo đôi mắt màu hoa hồng đang sáng lên.
"Tôi không thích khuôn mặt cau có đó của cậu"
"Mặt tôi luôn như thế" Cậu nói rồi đi tiếp. Người kia khẽ lầm bầm về sự thô lỗ của cậu rồi nhanh chóng chạy bộ theo sau bắt kịp Lui.
"Akira là tên tôi, hân hạnh được làm quen" Cậu nói vu vơ, thì cả hai đi đến một nơi khá rắc rối. Con đường được chia làm 2 hướng, Lui thở dài nhìn về phía những con đường. Ông hiệu trưởng đang muốn cái quái gì đây?
"Thì" Akira nói lanh lảnh ra từ phía sau. "Tôi có thể chỉ đường giúp cậu nếu cậu muốn"
Lui quay gót. "Và tại sao ta phải tin một người lạ như ngươi"
Akira mỉm cười vẫy ngón tay. "Ý kiến hay, nhưng đôi khi những người lạ có thể trở thành những đồng minh mạnh nhất"
"Và đôi khi họ có thể trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của ngươi"
"Thông minh đấy" Akira lầm bầm. Lui im lặng quan sát cả hai con đường. Nhưng chúng trông y hệt nhau, hầu như không thể tìm ra con đường đúng. Phía sau cậu, Akira moi ra một tấm thẻ từ trong túi của mình. "Đây, tôi không phải là người lạ, tôi có quen biết hiệu trưởng"
Lui quay lại và cầm lấy tấm thẻ. Từ lần đầu tiên hắn chạm vào cũng có thế cảm nhận được dòng chảy năng lượng nhàn nhạt tỏa ra từ nó. Hắn biết rằng hiệu trưởng đã từng sử dụng chúng để luyện tập ma thuật chiến đấu khi ông ấy con trẻ. Và con dấu vẫn ở đó, góc của tấm thẻ. Bằng chứng, tên này đã nói sự thật. "Không cảm ơn" Lui nói rồi trả lại tấm thẻ. Hắn biết rằng cái tên người lạ hay đồng minh này đã nói thật. Dấu ấn rất khó để sao chép và dòng chảy ma thuật mờ nhạt này không phải là giả, nhưng tin tưởng một ai đó không phải là điều mà hắn thích. Sự phản bội là thứ gì mà hắn biết rất rõ. Cái ngày mà người họ hàng đã phản bội hắn, hắn ngừng tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ gia đình hắn. Bởi vì sau cùng dù hắn có tin tưởng, thì những người đó cũng chỉ là đám người phiền phức mà thôi.
Từ chối sự xác nhận của Akira, Lui chọn hướng bên phải và bước vào con đường ấy, cậu thoáng nghe thấy tiếng thở dài của người kia và bắt đầu đi theo sau cậu.
Ở một nơi khác, Shu cũng gặp vấn đề tương tự. Cậu đứng trước con đường được chia thành hai hướng, cậu cau mày quay dầu nhìn Orochi, cái người mà cậu đã gặp trên đường. Chắc chắn rồi, cậu biết rằng Orochi là một người lạ và không có bất kì chứng cứ nào chứng minh cậu ấy là ai nhưng sự phản bội không phải là điều mà cậu biết rõ. Cậu thật lòng tin tưởng tất cả mọi người xung quanh cậu. Sống ở bên trong tòa lâu đài, bị giam giữ giữa bốn bức tường, cậu chưa từng bị ai phản bội. Những người phục vụ và quản gia đều rất trung thành với cậu cho nên cậu chưa bao giờ sợ phải tin tưởng một ai đó. Vì vậy, dù không có bất kì chứng cứ nào cậu vẫn tin tưởng Orochi.
Shu quay sang Orochi, "Ưm?" Cậu hỏi người con trai sau lưng mình, tay cậu ta vẫn giữ trong túi quần trong khi vẫn nhìn cậu một cách lãnh đạm.
"Hướng đó" cậu ta nói rồi nhún vai đi về con đường bên phải, Shu khẽ gật đầu đi về phía con đường, và theo sát Orochi. Shu siết chặt tay phía sau lưng mình tự hỏi về ý đồ của ngài hiệu trưởng, cậu chắc rằng nhất định phải có thứ gì đó mà cậu phải làm với Orochi nhưng cậu không tài nào đoán nổi đó là gì. Suy nghĩ của cậu bị gián đoạn bởi âm thanh của tiếng bước chân đang đến từ phía đối diện của con đường. Ngay sau đó, mái tóc xanh sáng đã bắt trọn ngay cặp mắt cậu khiến lòng cậu sôi sục lên sự tức giận.
"Tại sao lại luôn là cậu ta?" Cậu lầm bầm.
Lui cũng có cùng một phản ứng. "Trời đất tại sao?"
Shu tặc lưỡi, nhưng gương mặt vẫn biểu lộ vẻ lúng túng khi nhận ra có một người con trai cũng ở phía sau cậu ta. Người con trai tóc hồng vẫy tay về phía Orochi. "Này Orochi, tôi đoán là cậu ta cũng thất bại nhỉ?"
Orochi gật đầu, "Hiệu trưởng nói đúng thật, có hai người hoàn toàn đối lập nhau"
Lui gầm gừ. "Cái quái gì đang xảy ra hả? Tại sao cái tên chết tiệt này lại xuất hiện ở đây?"
"Trông có vẻ như ánh mắt tôi đang thể hiện sự vui vẻ vì sự xuất hiện của cậu nhỉ. Cảm ơn rất nhiều" Shu nói rồi đảo mắt.
Akira chống hông nhìn bọn họ. "Ừ thì, nghe này. Bài học hôm nay chính là lòng tin và hiệu trưởng đã đề cử một trong số bọn tôi đến những nơi của mọi người. Phân nửa số người các cậu đã trượt, trong đó có cả hai cậu, Hoàng tử Free đã đậu. Cậu ấy là một người thận trọng và thông minh nhưng Hoàng tử Lui đây thì không tin bất kì ai. Quá tin tưởng hay ngờ vực đều có thể dẫn đến nguy hiểm."
Lui lắc đầu. "Quá tin tưởng mới dẫn đến nguy hiểm nên tốt hơn là không tin tưởng bất cứ ai nếu ngươi không muốn bị phản bội"
"Có nhiều người trên thế giới này đều có thể trở thành đồng minh mạnh nhất, và trong các trận chiến, người có nhiều đồng minh nhất luôn thắng cuộc, đối với tình bạn trung thành thì tin tưởng chính là nền tảng." Orochi nhìn cậu một cách lãnh đạm mà nói.
"Tình bạn trung thành cái quần"* Lui gắt lên, Shu đứng giữa cuộc đối thoại, đôi mắt cậu nheo lại.
"Tại sao người ta phải phản bội người khác?"
Akira gật gù, "Awe, họ nói đúng thật! Cậu đúng là không biết gì về thế giới bên ngoài. Nhưng sự thật là, Shu, thế giới này rất nguy hiểm. Đây là nơi tàn nhẫn nhất mà cậu từng thấy. Những người bạn trung thành nhất có thể quay sang chống lại nhau vì quyền lực. Đó chính là cách mà thế giới này tồn tại. Cậu không thể tin tưởng bất kì ai, cậu phải lựa chọn một cách khôn ngoan và để họ, những người sẽ bên cạnh cậu trong những lúc cậu khó khăn nhất."
"Ngươi có thể tin bất kì ai ngươi muốn, vì ngươi không sống nổi tới lúc họ phản bội ngươi đâu" Lui cười khinh bỉ nói.
Shu cắn răng kìm nén sự thôi thúc đánh vào mặt cậu ta. Akira và Orochi nhìn nhau, bầu không khí dần trở nên căng thẳng. "Không phải lỗi của tôi" Shu nói, giọng cậu nhàn nhạt vừa đủ để nghe thấy.
"Gì?" Lui nhướng mày hỏi.
Shu quay sang nhìn thẳng vào mặt Lui, cậu chăm chăm vào sâu trong đôi mắt màu xanh phớt của cậu ấy. "Không phải lỗi của tôi" Cậu nói với giọng to hơn. "Tôi không muốn được sinh ra như thế này. Tôi không ước ao để trở thành như thế này. Cậu nghĩ rằng đây là trò đùa khi tôi phải sống cuộc sống với nỗi sợ rằng tôi có thể chết bất cứ lúc nào? Cái thứ khốn kiếp này không phải là lỗi của tôi, tôi là như vậy. Nên làm ơn ngừng mắng tôi vì những thứ tôi không thể kiểm soát được!" Cậu ngừng lại, và thở dốc.
"Shu.." Akira thì thầm, gần như định chạm vào cậu thì Lui đã nhanh chóng nắm lấy cổ áo kéo cậu đập phịch vào cái cây. Giận dữ không đủ để miêu tả cảm xúc của hắn hiện tại, hắn đang điên tiết.
"Ngươi thật thảm hại, cực kỳ thảm hại" hắn rít lên. "Loại người như chọc tức ta, cố níu kéo quá nhiều ngay cả khi biết rằng không nhận được gì. Cút về cái lâu đài nhỏ của ngươi và sống hết phần đời còn lại đi. Ngừng trở thành nỗi đau cho người khác ở đây. Không ai muốn làm bạn với một tên như ngươi, thật đáng khinh khi cố kéo bọn họ về phía ngươi" Lui thả tay xô cậu đi.
Shu cắn lưỡi im lặng, mái tóc cậu che đi đôi mắt đỏ ngầu của cậu. Lui nhìn sang hai người kia. "Chỉ đường cho tôi trở về trường"
"Hướng này" Akira nói, giọng cậu lấp đầy sự căng thẳng và tuyệt vọng. Orochi và Akira vẫn im lặng, họ biết rằng đây không phải nơi để họ lên tiếng, họ nghĩ họ cần giữ im lặng.
Suốt cả quảng đường đều hoàn toàn yên tĩnh, âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng chim hót khắp khu vực. Bầu không khí căng thẳng đến mức mà không ai có thể cắt ngang. Cả hai người họ đều mắc kẹt trong mớ suy nghĩ của chính bản thân mình. Lui siết tay, giọng nói của Shu cứ vang vọng mãi trong đầu hắn.
Không phải lỗi của tôi
Dĩ nhiên là hắn biết, Lui biết điều đó không phải là lỗi của Shu. Hắn biết rằng Shu không thể kiểm soát điều đó nhưng nhìn cậu ta nỗ lực vượt qua tất cả khiến hắn cảm thấy khó chịu. Từng có lúc Lui nghĩ rằng nỗ lực chính là lực chọn duy nhất khi bất kể điều gì có xảy ra hắn đều phải nỗ lực. Từng có khoảng thời gian hắn tin vào tình bạn và lòng trung thành nhưng không giống tên Shu kia, hắn biết về thế giới này. Hắn từng là nạn nhân của chính cuộc sống này. Hắn biết sự tàn nhẫn ấy, hắn đã trông thấy cái cách mà một người bạn có thể vứt bỏ tình bạn dễ dàng như một mẫu rác. Và hắn đã trông thấy cách mà con người cố gắng đạt lấy những thứ mà sau cùng chẳng nhận được gì cả. Vì vậy, Lui ngừng cố gắng, hắn không định kết bạn. Hắn ngừng cố gắng đi thành một nhóm. Hắn ngừng cố gắng giúp đỡ bọn họ. Chung quy lại, hắn ngừng tin vào tình yêu và tình bạn, chính vì chúng không hề tồn tại .
Trong khi Shu đang nghĩ về những lời mà Lui đã nói,
Chỉ có đáng khinh mới kéo họ về phía ngươi.
Shu không thể tin nổi. Thứ mà cậu ghét nhất trên cuộc đời này chính là những cái liếc mắt khinh bỉ mà người khác dành tặng cho cậu khi vừa nhận ra hoàn cảnh của cậu. Cậu có mạnh, cậu biết điều đó. Cậu liếc nhanh về phía Lui, có phải rằng mọi người đều thương hại cậu nên họ mới kết bạn với cậu. Họ nhìn cậu có công bằng không? Hay chính cậu là một thứ thảm hại chỉ biết loanh quanh không níu kéo được gì, mà chỉ là sự thương hại từ người khác? Shu cắn răng trong sự bực bội. Đầu cậu cứ lòng vòng trong mớ câu hỏi không hồi kết, cậu đã làm gì để bây giờ phải nhận lấy sự căm ghét này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro