Bóng tối dần căng phồng trong tôi

Người dịch: poWHITEto, Chanchan, AngelaRoseVn

Có một tí mùi FreexShu, và ừ thì đến cuối rất là romantic cho các cháu húp LuluThu nhe, bí bo

Biến đổi xảy ra và Shu chẳng nhận thức được chút gì về điều đó. Cậu vốn đang cùng mọi người theo chân Sasha bước xuống những bậc dẫn vào sâu trong hang kín—luồng sáng lay động theo từng nhịp lượn lên lặn xuống uyển chuyển của cặp cá koi vàng ròng. Và rồi ngay khi đặt chân xuống cầu thang, ngực cậu bỗng thắt lại. Cậu cảm nhận được , sự hiện diện mơ hồ của một thứ cậu không rõ phía sau lưng, liếc sang khóe mắt có thể nhìn ra một bóng đen, nhưng khi quay đầu nhìn lại, trước mắt cậu chỉ là không gian tối mịt, chỉ có nguồn sáng duy nhất là ngọn đuốc trên tay Sasha.

Có lẽ chỉ là tưởng tượng, Shu nghĩ vậy và đi tiếp.

Khi vào sâu trong hang và thu mọi thứ vào tầm mắt, bên tai cậu truyền đến tiếng ngâm nga như có như không, như thể nơi này đang dội lại một dạng năng lượng vô hình. Sau đó, tiếng ngâm nhè nhẹ chuyển thành nhịp điệu đều đặn của tiếng sáo, thanh âm cao vút của nó vang vọng trong không khí. Shu ngần ngại nhìn mọi người, họ không có vẻ gì là nghe thấy điều bất thường, cũng như chẳng thấy được những bóng đen dần bủa vây.

Và rồi, cậu nhìn thấy .

Sinh vật ấy, đôi mắt đã ám ảnh cậu khi bệnh trở nặng. Đống máu thịt chẳng ra hình người nhìn chằm chằm vào cậu với sự căm ghét khiến Shu sởn da gà. Nó ở ngay cạnh cậu thôi, gần đến mức Shu có thể cảm nhận được hơi thở khò khè của nó. "Cút khỏi đây mau" Một giọng nói cất lên, trầm khàn, cộc cằn và ồng ộc như tiếng nước sủi lên trong dòng chảy dữ dội.

Shu không trả lời, cậu đứng chết lặng. Ánh mắt không thể rời thứ sinh vật dị dạng nhất mà cậu từng trông thấy. Cậu nhìn vào mắt hắn, sắc đỏ lan từ đồng tử đến củng mạc, và rằng nó chẳng hơn kém hai vũng máu là bao. Cơ thể của thứ mang dáng hình người đàn ông kia, không có gì ngoài máu thịt. Cứ như thể gã từng bị lột da sống còn cơ thể thì chẳng thể chết được. Shu còn có thể thấy nhịp tim đập dưới lớp thịt trên ngực gã. Trên cơ thể gã không còn lớp da nào, ngay cả khuôn mặt cũng bị hủy hoại, chỉ còn lớp thịt và cơ thò ra ngoài, bám víu vào nhau để che đi những gì còn lại bên trong.

Cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày, Shu thở ra, nén lại tiếng hét để cố nhấc mình bỏ chạy, vậy mà mới lùi lại một bước cậu lại đụng phải ai đó. Shu quay ra sau, mong người đó là Lui hoặc ai khác, nhưng trước mắt cậu là một người phụ nữ - người phụ nữ đã chết.

Và rồi Shu tự hỏi có khi nào cậu đã mất trí rồi không. Khi mà đôi bàn tay của cô ta – làn da mang màu xám xịt ốm yếu và hằn những vết sẹo trên cổ tay, vòng qua người cậu và ôm cậu vào lòng. Shu có thể cảm nhận hơi ấm từ bụng cô, máu từ bụng cô thấm vào da cậu. Đôi mắt cô thuần một màu đen, cô không có mống mắt, chỉ đặc một bể đen kịt. Mũi của cô, hình dáng hoàn hảo, và đôi môi cô, được tô một sắc đỏ như máu tương phản với màu da nhợt nhạt trên khuôn mặt. Nhưng rồi bụng của cô, lớp da bị xé toạc, quần áo cô xộc xệch vắt quanh miệng vết thương như thể chúng là lớp da bị xé toạc ra ngoài. Shu có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong cơ thể cô ta, từ máu thịt đến xương, ruột và hơn hết là một bàn tay người, chỉ có phần chi thò ra như thể ai đó đang cố chui ra khỏi cơ thể cô. Tay chân quấn quanh eo của Shu, cuối cùng Shu kinh hoàng bắt đầu hét lên trong sợ hãi và đau đớn khi cậu bị nghiền nát dưới bàn tay chết chóc của cô. Tứ chi cô quấn quanh eo Shu, cậu thét lên thảm thiết, cô ta ghì chặt lấy cậu và nghiền nát.

Cậu nghe thấy người đàn ông chỉ còn máu thịt thì thầm liên tục rằng, biến khỏi đây đi, cút khỏi đây đi. Đôi bàn tay siết chặt quanh eo cậu. Cậu không thể thở được. "Không" Cậu thở hắt ra, "Tránh khỏi người tôi"

Người phụ nữ cười, âm thanh lanh lảnh bên tai cậu, lưỡi cô lướt qua tai cậu, thì thầm những lời nói và niềm đau. Shu có thể nghe tiếng hét của cô khi bị tra tấn như thế này, cơn đau thể xác đang hành hạ cậu, kéo cậu đắm chìm. "Dừng lại" Cậu thở khò khè.

Cậu không thể thở được.

Cậu không thể thấy gì cả.

Từ khi nào mọi thứ lại trở nên tối tăm như vậy?

Mọi người đâu cả rồi?

---

Không ai di chuyển trong phút đầu tiên. Họ theo dõi, sững sờ và hoảng hốt khi thấy cơ thể của Shu tự chuyển động như thể một con rối bị giật dây. Sau đó, cậu bắt đầu thở hổn hển, miệng nức lên cầu cứu. Lui không chút do dự mà lập tức tiến lên và tiếp cận cậu trai tóc trắng. Sasha, người đã biết điều gì đó sẽ xảy ra, đã quá sợ hãi đến bất động. Cô đã từng thấy điều này trước đây, nhưng đây là một cấp độ hoàn toàn mới, cả đời cô chưa từng thấy thứ gì tệ hơn thế.

"Shu" Lui nắm lấy tay cậu. Người kia vẫn không thoát khỏi mê man, đôi mắt đỏ thấm mở to trừng trừng nhìn vào khoảng không. "Shu" Lui thử gọi thêm một lần, giữ khuỷu tay cậu, lay nhẹ người cậu. Nhưng chẳng tác dụng, hơi thở cậu yếu quá. "Chết tiệt" Hắn gắt, luồn tay dưới đầu gối và lưng cậu để bế xốc cậu lên."Tôi sẽ đưa em ấy ra khỏi đây" Hắn nói rồi lao về phía cầu thang và Shu - trong vòng tay hắn, níu chặt lấy "anh" của cậu, lồng ngực cậu phập phồng như cá bị vớt khỏi nước, cố gắng hít thở, cũng như cố lấy lại ý thức khỏi cơn trầm mê.

Họ đến một căn phòng có cánh cửa bí mật và cầu thang. Xung quanh vẫn rất tối dù có ngọn đuốc của Sasha. Sasha, Free và Valt lòng lo như lửa đốt. Cô gái vội vàng đến giá đỡ kim loại và đặt ngọn đuốc lên, bức màn đen tối bị thay thế bởi ánh đuốc khi mờ khi tỏ. Lui đặt cậu trai tóc trắng nằm yên ổn lên sàn gỗ và ấn vào chiếc vòng tay, đóa hoa pha lê nở rộ trên cổ tay hắn. "Nhanh lên," Valt hối thúc, quỳ xuống phía đối diện và nắm lấy đôi tay run rẩy lạnh cóng của bạn cậu. Môi cậu hé mở, cố gắng thu lấy dưỡng khí nhưng dường như nỗ lực thật thảm hại. Lui bóp nát bông hoa trong tay mình và đặt một ngón tay lên bờ môi đang hé kia, tách nó ra. Chất lỏng từ từ trượt xuống cổ họng cậu.

Trước khi cơn đau đến, Lui luồn vào lớp áo choàng và đặt tay lên ngực cậu, kích hoạt sức mạnh, điều hòa lửa và băng giao tranh trong cơ thể cậu. Shu cuộn tròn trong vòng tay , tìm kiếm hơi ấm và sự an ủi, còn Lui chỉ có thể ôm cậu vào lòng, xoa dịu nỗi đau và tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra.

"Cô biết sẽ có chuyện này," Free nói, quay sang phía Sasha. Cô gái trông không khá hơn những người còn lại. Tất cả mọi người đều bị dọa một trận điếng người. Sắc mặt của Sasha tái đi dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đuốc, mồ hôi lấp lánh trên trán cô.

"Điều này tồi tệ hơn gấp mười so với những gì tôi dự tính"

Lui không nghe. Hắn không cảm thấy tức giận, mà chỉ bối rối. Bối rối không hiểu sao cô biết Shu sẽ phản ứng khác với những người còn lại. Shu thở dài một hơi, mắt cậu hé mở. Cặp đồng tử đỏ thẫn thờ nhìn quanh mọi người trong phòng, lòng bàn tay run rẩy cố gắng nhấc mình lên. Lui luồn một tay ra sau lưng và đỡ cậu ngồi dậy. "Chuyện gì xảy ra vậy?" Cậu hỏi, "Tôi đang ở đâu?"

"Chúng ta đã về lại căn phòng kia" Valt nói, siết lấy vai cậu. "Cậu thấy sao rồi?"

Shu nhìn cậu bé, hoảng sợ. "Sao cậu có thể nói như không có chuyện gì vậy chứ?" Giọng cậu run run, mọi người nhận thấy thế.

"Ý cậu là sao Shu?" Giọng Valt kiên nhẫn và bình tĩnh. Cậu bé vẫn nhìn bạn mình, sẵn sàng lắng nghe.

"Sao cậu lại hỏi ý tớ là sao?" Giọng Shu cao lên, "Lẽ nào cậu không nhìn thấy những thứ trong đó ư? Người phụ nữ đó? Người đàn ông đó? Tất cả những thứ đó-" Cậu ngừng lại, mắt trừng to và tim dồn dập trong lồng ngực. Shu lấy tay bụm miệng.

"Shu?" Lui lo lắng hỏi. "Này, nói-" Cậu trai tóc trắng đứng dậy và chạy ra khỏi phòng. Mọi người chững lại một giây để hiểu tình hình trước mặt, và rồi đuổi theo cậu qua vô số cánh cửa, vượt qua những người bạn đang ăn tiệc, và ra đến bên ngoài. Shu lao đến bên cánh rừng và khuỵu xuống, nôn thốc nôn tháo.

Lui là người đầu tiên đến cạnh cậu. Hắn vuốt lưng người yêu để xoa dịu, em ấy không ngừng ho và nôn thốc đầy khổ sở. Dịch dạ dày hòa với máu trên mặt đất trước mặt họ. Những giọt nước mắt thống khổ rơm rớm trong khóe mắt cậu. "Shu, thở đi" Hắn nói, luồn những ngón tay qua những lọn tóc trắng mềm mềm của người yêu.

Shu gật đầu, "Em đang cố." Cậu nói, giọng khàn khàn và khô rát. Zac đến bên cạnh họ với một bát nước, đôi mắt màu sapphire của cậu lo lắng và rối ren trước những triệu chứng đột nhiên tệ đi của bạn mình.

"Rửa miệng và uống một chút đi" Zac khuyên, quỳ xuống bên cạnh cậu. Shu quay đầu về phía Zac và gật đầu. Cậu cảm thấy mệt mỏi với vị rỉ sét trong miệng và dịch vị dạ dày bám vào vị giác.

Shu nhận lấy bát nước một cách biết ơn và rửa miệng, cố gắng giảm bớt dư vị kinh khủng kia. Sau đó cậu ngấu nghiến uống nước, làm ướt cổ họng khô khốc của mình. "Cảm ơn cậu" Cậu trai tóc trắng thở dài.

Zac đặt một tay lên má cậu, "Giờ cậu ổn rồi chứ?"

Shu gật đầu, dựa vào vòng tay của Lui. "Ừm," Cậu đáp. Zac không đề cập đến việc cậu run lẩy bẩy như một con nai bị mắc bẫy. Đôi mắt cậu đờ đẫn và mệt mỏi. Cậu ấy cần nghỉ ngơi và Lui cũng vậy, Zac nhận thấy. Bạo chúa trắng chưa nghỉ được phút nào sau khi được điều trị bằng phép thuật chữa thương.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Cuza nhìn Sasha hỏi, "Lẽ nào chị?"

Cô gái không trả lời. Cô đảo mắt nhìn xuống đất. "Ồ" Cuza nói, hiểu ra. "Chị thực sự đã đưa họ đến đó"

"Đến đâu cơ?" Wakiya hỏi, "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

"Các câu hỏi tạm gác lại nhé," Zac nói, nhìn vào cặp đôi nọ. "Hai người bây giờ cần nghỉ ngơi. Đi ngủ đi. Hôm nay đã là một ngày dài rồi."

Lui gật đầu, "Ừ, được rồi. Hoa tuyết còn đi được không em?"

Shu gật đầu, nắm lấy tay Lui để giữ thăng bằng cho dù chân cậu còn run run. "Chúc ngủ ngon" Cậu thì thầm với Valt, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ấy gật đầu lặp lại lời chào khi nhìn người bạn thân nhất của mình đi về phía túp lều chữa bệnh.

"Mọi người biết gì không?" Free rời mắt khỏi cặp đôi. Anh khoanh tay sau đầu bày vẻ hờ hững nhưng ánh mắt nhìn chăm chú "Có lẽ chúng ta nên đi uống gì đó. Để ăn mừng" Anh nhìn vào Sasha, "Và có thể là để nhận câu trả lời cho một số vấn đề thiết yếu"

Sasha không phản đối. Cô chỉ gật đầu, "Tôi uống một chút vậy"

Chẳng mấy chốc, nhóm bọn họ đã ngồi quanh một chiếc bàn gỗ dài, những người hầu gái rót đồ uống cho họ vào những chiếc cốc nhỏ và đổ đầy đĩa thịt nướng, mùi thơm của hương liệu và gia vị xâm chiếm không khí. Free nhấc cốc và uống cạn. Anh đặt nó trở lại bàn, nhìn Sasha cau mày vân vê miệng cốc. Valt ngồi bên phải anh, cậu bé đang tường thuật những gì đã xảy ra cho những người còn lại. Aiger và cha của cậu ấy cùng với Fubuki không có mặt. Họ phải trở lại vương quốc Scorpion để tổ chức hệ thống chính quyền lộn xộn, họ còn một chặng đường dài phía trước và Free chắc chắn rằng họ sẽ gặp lại nhau.

"Sau đó, Lui bế Shu và chạy về phòng" Valt nói, "Và rồi điều đó đã xảy ra'' Valt nói về vụ nôn mửa.

Zac cảm ơn một người hầu khi cô ấy rót đầy cốc của anh, anh nâng cốc. "Được rồi" Giọng vui vẻ của anh đã chuyển sang nghiêm trọng. "Công chúa Sasha" Anh nói, đặt chiếc cốc trở lại bàn và khoanh tay. "Cô biết là Shu sẽ có chuyện?"

Sasha uống cạn cốc thứ ba. Má cô nhuốm sắc hồng bởi hơi rượu. Cô ấy rõ ràng đang cố uống để quên sầu. Cuza cướp lấy chiếc cốc trên tay cô, "Đủ rồi, chị"

"Em gái tôi," Cô nói, mắt đảo sang hướng khác. Những người còn lại — Kitt và Cuza đang nhìn cô đầy lo lắng. "Em gái tôi cũng có những triệu chứng như vậy"

Honcho cau mày, "Ý cô là, giống như Shu nhà chúng tôi, em của cô phát cuồng khi xuống dưới đó?"

"Không" Giọng cô thận trọng và đề phòng. "Bạn của các cậu hoàn toàn mất trí, còn Honey vẫn đủ tỉnh táo để chạy ra khỏi hang. Em- Em ấy-"

Cuza đặt tay lên vai cô, "Honey đã có một phản ứng kỳ lạ khi em ấy vào trong hang. Em ấy cứ nói rằng em ấy nghe thấy âm thanh lạ và tiếng khóc, mặc dù chúng tôi không biết em ấy đang nói về điều gì, thế nhưng chúng tôi biết có chuyện chẳng lành. Sau đó, em ấy đột nhiên nói có người bảo em ấy ra khỏi nơi ấy và ngay sau đó em ấy lao ra khỏi hang. Sau đó em ấy không trở lại nơi ấy thêm một lần nào nữa."

"Hiện giờ em ấy ở đâu?" Free lướt ngón tay quanh miệng cốc. Đôi mắt anh nhìn vào Sasha.

"Tất nhiên không phải ở đây" Sasha gầm gừ, "Em ấy đã bị bắt làm tù binh"

"Không phải vương quốc Bọ Cạp, phải chứ?" Orochi hỏi, "Nếu đó là vương quốc Bọ Cạp thì chúng tôi đã nhìn thấy em ấy hoặc cứu em ấy rồi."

"Một nơi khác," Kitt nói, khuôn mặt buồn thảm của cậu còn sầu hơn. Cậu bé là người duy nhất trong bàn không uống rượu. Cậu chưa đủ tuổi để nhấp dù chỉ một ngụm.

"Và đó là?" Giọng nói của Orochi thật dịu dàng. Kitt dường như bị tấm lòng của anh làm cảm động.

"Vương quốc Song Tử" Cậu bé trả lời. "Vùng đất của họ nằm ngay bên cạnh vương quốc Bọ cạp và trong cuộc đột kích của họ, Honey đã bị bắt đi"

Free tỏ ý đã hiểu, "Vậy em gái cô?" Anh mở lời, "Hồi nhỏ em ấy có triệu chứng nào không?"

Sasha gật đầu, "Em ấy đã bệnh từ lúc mới sinh. Các lang y nói rằng phổi em ấy yếu. Nhưng nó là một gì đó khác. Em ấy luôn nói với tôi rằng em ấy nghe thấy giọng ai đó."

"Chuyện này có quen không Valt?" Free hỏi.

"Đại loại vậy. Shu ngã bệnh khi cậu ấy khoảng hai tuổi sau biến cố trong lâu đài. Kể từ đó, các lang y đã cố gắng chẩn bệnh cho cậu ấy nhưng không ai làm được. Shu không nói gì về những tiếng ồn nhưng đôi khi cậu ấy sẽ hét lên khi bệnh trở nặng rằng, cậu ấy muốn mọi người-" Valt ngừng nói, chậm rãi hít thở để nhớ lại mọi thứ rõ ràng, "Cậu ấy muốn mọi người giết cậu ấy đi. Rằng cậu ấy không muốn sống nữa."

Mọi người im lặng trong một hai phút. "Được rồi" Sasha thở ra, "Chuyện đó có vẻ tệ hơn nhiều so với em gái tôi nhưng-"

"Có những điểm tương đồng" Ruway nói. Xander bên cạnh gật đầu đồng tình với lời chàng trai tóc nâu. "Và sự thật là điểm chung này nói lên điều gì đó. Có thể hoàn cảnh liên quan đến nhau nhưng hiện giờ chúng ta phải ưu tiên cứu em gái cô trước"

"Tôi đoán đó là lý do tại sao cô nhất định đề nghị chúng tôi ở lại đây" Xander nói thêm với một nụ cười toe toét, "Cô muốn chúng tôi cứu em gái cô, đúng chứ?"

Sasha dường như không còn sức để phản đối nữa, cô nhàn nhạt dùng đũa lật một miếng thịt. "Phải, tôi cần giúp đỡ để cứu em ấy"

"Kể cho chúng tôi về vương quốc Song Tử đi" Wakiya nói, "Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn"

"Song Tử là xứ sở giải trí, bởi dù sao đó cũng là nét đặc trưng của họ" Cuza bắt đầu, "Nơi ấy là quê hương của tôi"

Valt chớp mắt, "Tôi cứ nghĩ cậu là người ở đây"

"Bố mẹ tôi chuyển đến đây khi tôi còn nhỏ, nhưng gốc gác của chúng tôi vẫn là Song Tử. Ở vương quốc chúng tôi, những lễ hội diễn ra suốt ngày đêm. Là nơi khi mà cậu chỉ đi bộ qua khu chợ hoặc quảng trường thành phố thôi, cậu có thể nghe thấy tiếng sáo, những người bán hàng rong ngân nga theo bài hát của họ. Đó là một nơi rất đáng sống. Nhưng theo tôi nghe được từ các lái buôn, sau khi các chúa quỷ nắm lấy quyền lực ở vương quốc Bạch Dương, chúng bắt đầu xâm chiếm các vương quốc kế cạnh và Song Tử cũng không thoát khỏi nanh vuốt của chúng."

"Hoàng tộc đã bị sát hại" Sasha bắt đầu câu chuyện từ đó, "Một kẻ cai trị mới được bổ nhiệm, hắn là một tên trung thành với nghệ thuật hắc ám và các chúa quỷ. Nhưng phong tục của vương quốc thì không. Điều duy nhất thay đổi là họ bắt đầu nạn cướp người, chủ yếu là phụ nữ từ các vùng đất khác, để phục vụ như những công cụ giải trí. Bản thân vùng đất này không trở nên thối nát, chỉ  lĩnh vực giải trí, hay còn được coi là ngành kinh tế chính của vương quốc đã bị tầng lớp quý tộc nắm độc quyền."

Một khoảng lặng bao trùm, mọi người đang suy nghĩ gì đó trong tâm trí của họ. Là loại hình giải trí nào, họ muốn hỏi nhưng cố giữ im lặng vì không muốn xúc phạm bất cứ ai.

Sasha thở dài khi nhìn thấy những khuôn mặt sửng sốt. "Không phải kiểu giải trí đó đâu! Vì Chúa, em gái tôi mới mười hai tuổi."

Zac cười ngây thơ: "Xin thứ lỗi vì sự thô lỗ của chúng tôi nhưng liệu cô có thể nói rõ hơn được chứ?"

Sasha nhướng mày, "Lĩnh vực giải trí ở Song Tử vốn chỉ là nghệ thuật đơn thuần. Khiêu vũ, xướng ca, hòa tấu và soạn kịch. Đó là những lĩnh vực chính. Ngoài những lĩnh vực này còn có hai nhóm nghệ sĩ – kỹ nữ và Hetaira. Kỹ nữ được lựa chọn nghiêm ngặt trên tinh thần tự nguyện. Truyền thuyết của họ kể rằng nếu phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục, vương quốc sẽ bị nguyền rủa bởi bệnh dịch và shóa thành tro tàn."

"Vì vậy, dù có là ai nắm quyền cai trị, người dân sẽ không cho phép điều đó xảy ra," Free phát biểu.

Sasha gật đầu, "Phải. Mặt khác, Hetaira là những thiếu nữ trí thức có tài ăn nói. Nhiều người đàn ông đến gặp họ để tìm người bầu bạn hoặc đàm luận nhân sinh. Họ được coi là một trong những tầng lớp cao nhất ở vương quốc. Người ở đó thường bắt cóc con gái nhà quý tộc hoặc thuộc hoàng thất, biến họ thành Hetaira để có thể biết thêm về tinh hoa văn hóa của các vương quốc khác nhau. Song Tử luôn khao khát tìm hiểu về các nền văn hóa và loại hình giải trí mới."

Free siết nắm tay, "Điều này làm mọi chuyện phức tạp hơn rồi"

"Đúng là vậy" Sasha nói, "Song Tử rất thông minh, chúng ta cần một kế hoạch chắc chắn không kẽ hở nếu muốn cứu họ"

Zac cân nhắc tình hình một lúc, "Hiện giờ họ có lễ hội nào không?"

"Có, nhưng hai người mà Shu đã giết là đến từ Song Tử. Tôi khá chắc rằng họ đang tìm kiếm hung thủ, và an ninh tại cổng thành đã được thắt chặt."

"Chà" Silas nói, "Chết tiệt"

"Chết tiệt thật" Free nói với một nụ cười, "Chuyển sang chủ đề ăn mừng nào" Anh nâng ly, "Vì chiến thắng"

Những người khác mỉm cười, nâng ly. "Vì chiến thắng"

Trong túp lều, Lui và Shu lại thức trắng. Bạo chúa trắng nghiêng mình, đầu gối lên tay ngắm nhìn người yêu hắn trầm tư nhìn lên trần nhà. Lui vươn tay và cuốn một lọn tóc trắng dài, vu vơ vuốt ve nó. Shu quay sang anh. "Anh không mệt sao?"

"Anh không" Lui thả lọn tóc ra và đặt một bàn tay ấm áp lên má cậu. "Còn em?"

Shu lắc đầu, xoay hẳn người đối mặt với anh. "Em không muốn nhắm mắt lại chút nào" Cậu thú nhận, lướt một ngón tay xuống ngực anh, cảm nhận những cơ bắp gồ lên bên dưới lớp áo choàng. "Kể em nghe gì đó đi"

Lunar cuộn mình dưới sàn cạnh giường họ. Tiếng thở đều đều của nó là âm thanh duy nhất trong phòng nếu không tính đến những lời thủ thỉ của hai người. "Em muốn nghe gì nào?" Lui hỏi, tiến lại gần, tay vòng qua eo Shu.

Shu ngẩng đầu lên nhìn Lui. "Về Hyoketsu chăng? Em không học hỏi được nhiều từ chuyến ghé thăm trước"

Lui ậm ừ, "Phải nhỉ"

Shu cười khúc khích, "Em đùa thôi. Nhưng em thực sự muốn nghe về nơi đó"

"Ở đó có một nơi gọi là Hồ Hoa Pha Lê. Lần trước em chưa được thấy nó đúng không?"

"Chưa. Nhưng em đã đọc về nó trong tiểu thuyết" Shu đáp, "Có phải trong hồ mọc đầy hoa pha lê không anh?"

"Đại loại là vậy" Lui trả lời, thay đổi tư thế để ôm trọn lấy Shu. Người kia tựa cằm lên đường cong trên Lui và lắng nghe giọng trầm đều và bình thản của anh bắt đầu giải thích từng chút một. "Trong hồ có cả hoa pha lê và hoa sen. Vào những ngày trăng rằm, cánh hoa pha lê tỏa sáng và phủ lên những bông sen ánh trăng bàng bạc"

Shu ngâm nga "Chắc là đẹp lắm"

"Đẹp thật mà. Khi Yuki vẫn còn đó, tụi anh luôn ở qua đêm trong quán trọ gần Hồ Pha Lê vào những ngày trăng tròn. Nó như một nghi thức gia đình giữa anh và con bé vậy. Khi chúng ta trở về, hãy cùng nhau làm điều đó. Anh muốn em có thể ngắm Hồ Pha Lê trong đêm trăng tròn."

"Được" Shu thì thầm, cố nín một cơn ngáp, "Ngắm nó cùng nhau nhé."

Lui vẫn kể. Về những chuyện thời thơ ấu, những trận chiến, quá trình huấn luyện của hắn, về mọi thứ hắn có thể nghĩ ra để giữ cho tâm trí của Shu không nghĩ về nơi ấy, những ký ức ám ảnh ấy. Hắn không biết cậu đã thấy những gì, và Lui sẽ không hỏi. Hắn biết nói về những chuyện kinh khủng như vậy là một cực hình. Vì vậy, hắn sẽ chỉ ôm Shu trong lòng, vuốt ve mái tóc cậu – như một sự trấn an thầm lặng rằng hắn vẫn luôn ở bên cậu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa. Hơi thở của Shu bên cổ hắn làm hắn nhột khe khẽ, nhưng rồi hơi thở ấy cũng dần trở nên đều đặn. Vòng tay cậu quanh người Lui lỏng dần. Lui hôn lên mái tóc cậu, lấp đầy buồng phổi hương thơm dìu dịu từ cậu, và thì thầm trong không gian tĩnh lặng của túp lều rằng, ngủ ngoan nhé, em.

Sáng hôm sau, cặp đôi cùng bước tới nhà chính nơi Sasha đang ở, Và như họ đoán những người khác đã tới rồi. Shu và Lui vốn cố tình một mình đợi mọi người đến trong nơi ở của họ để bàn luận về những kế hoạch tiếp theo. Chỉ là Shu vẫn do dự, đơn phương muốn tránh né mọi người sau chuyện mất mặt của cậu đêm trước. Hai người tay trong tay bước vào phòng ăn. Tất cả những ánh nhìn chuyển về phía họ, và Valt chỉ vào những chiếc ghế trống bên cạnh cậu.

"Chào buổi sáng" Cậu nói khi Shu bước vào chỗ ngồi.

"Chào buổi sáng," Shu đáp lại với một nụ cười gượng gạo. Đôi mắt cậu đã kiệt quệ. Ngay cả sau khi chìm vào giấc ngủ, Shu vẫn có rất nhiều giấc mơ. Vào một thời điểm trong đêm, cậu lẻn ra khỏi túp lều vì không muốn đánh thức Lui đang say giấc - mặc dù Lui từ chối thừa nhận điều đó, rằng anh ấy mệt. Shu chỉ chìm vào giấc thật sự khi bóng tối được đẩy đi bởi lớp màn nhạt màu của những tia nắng bình minh.

Sasha nhìn thẳng vào cậu, "Tôi xin lỗi về ngày hôm qua"

Shu chỉ gật đầu, "Không sao"

"Không, khoan đã" Lui ngắt lời, "Làm sao cô biết?"

Shu không cản Lui. Cậu cũng muốn biết. Làm sao cô biết cậu sẽ hành động khác đi? Sasha nói, lời nói của cô ấy to và rõ ràng. Cô ấy đã kể về tình hình em gái của mình, về vùng đất của Song Tử, căn bệnh mà em ấy mắc phải. Khi cô nói xong, Shu choáng ngợp đến không thể thốt nên lời. Rất nhiều thông tin mới nhưng có một điều vang vọng trong tâm trí cậu. Họ đã tìm thấy một bước đột phá, một mắt xích, một manh mối cho căn bệnh. Có một người khác cũng như vậy - không nguy hiểm như cậu nhưng Shu vẫn không khỏi mừng rỡ. Biết đâu, ngoài kia có một cách chữa trị.

"Về vùng đất Song Tử" Gou nói, "Cậu đã nghĩ ra kế hoạch nào chưa?"

Sasha chuyển ánh mắt sang Shu. Sau cuộc tấn công vào vương quốc Bọ Cạp trước đó, cô đã nhận ra tài năng của cậu với tư cách là một chiến lược gia. "Thật ra là tôi có"

"Vậy bọn tôi sẽ nghe kế hoạch của cậu."

Sasha gật đầu trước câu nói của Free. "Cứ hễ đến ngày trăng rằm mỗi tháng, Song Tử sẽ tổ chức một lễ hội. Tất cả các vương quốc tiếp giáp sẽ được phép cử một đoàn đại diện vào bên trong cổng thành, sau một loạt kiểm tra nghiêm ngặt, thường là họ sẽ kiểm tra vũ khí và một số thành viên trong đoàn. Những nhóm này được phép vào trong để tham gia giải trí. Các công dân của Song Tử thích sự mới lạ, vì vậy họ mời những người ngoài như chúng ta đến để truyền bá, trao cho họ những điều mới lạ cho nền văn hóa nước nhà."

Shu cau mày, "Còn hai ngày nữa là đến ngày rằm rồi"

"Phải" Sasha nói, "Chúng tôi đã không còn tham gia một lễ hội nào sau khi họ bắt Honey đi"

"Nhưng tại sao?" Sisco ngắt lời, "Cô có thể gặp em gái mình nếu cô đi"

"Tôi vốn đã có thể làm được, nhưng trở về nhà mà không có em ấy một lần nữa ư?" Sasha lắc đầu, "Tôi không thể làm được. Tôi đã thề với bản thân nếu đặt chân vào vùng đất đó, tôi sẽ mang Honey về nhà."

"Vì vậy" Shu tiếp tục, "Cô muốn nói với bọn tôi rằng lần này chúng ta nên đột nhập vào bữa tiệc giải trí của Song Tử và âm thầm giải cứu em gái của cô và các tù nhân Song Ngư khác?"

"Phải"

"Kế hoạch rất hay," Shu nói, "Nhưng có một vài điều chúng ta cần thảo luận. Đầu tiên," Cậu hướng về phía Sasha mà nói, "Chúng ta sẽ giải thích thế nào về việc tại sao Song Ngư đột ngột muốn tham gia lễ hội? Mọi thứ sẽ rất khả nghi"

Sasha tựa lưng vào ghế, "Cậu không cần phải bận tâm. Tôi đã nảy ra cái cớ rằng một số thiếu nữ xinh đẹp phía bên họ hàng xa của chúng tôi sẽ đến thăm. Trông bọn họ khá quan tâm đến phụ nữ và văn hóa mà những người này sẽ mang đến"

Wakiya cau mày, "Tôi có thể hiểu phần văn hóa, nhưng nhóm của chúng ta làm gì có phụ nữ nào đâu"

Sasha chỉ mỉm cười với cậu trong khi Shu phớt lờ toàn bộ chủ đề về phụ nữ. "Được rồi, tiếp theo. Ngay cả khi chúng ta vào được rồi, làm thế nào ta có thể mang vũ khí vào bên trong? Tôi cho rằng quy định khám xét ở cộng thành hẳn phải rất nghiêm ngặt giống như cô đã nói. Tuồng vũ khí vào trong ngay dưới mắt họ là một nhiệm vụ gần như bất khả thi"

Sasha cười toét, "Tôi có cách, cậu không cần phải lo lắng về điều đó"

Tình hình bỗng trở thành một cuộc thẩm vấn giữa Sasha và Shu. Những người còn lại chỉ đứng xem, quan tâm và thích thú khi hai bên lời qua tiếng lại. Shu ném cho cô một cái nhìn hoài nghi, "Được thôi? Câu hỏi tiếp theo. Tôi cũng cho rằng mọi người không phản đối nhiều về bộ máy cai trị, vì vậy mục tiêu duy nhất của chúng ta là cứu em gái của cô và đưa em ấy đến nơi an toàn. Tất nhiên, chúng tôi sẽ giúp đỡ điều đó. Nhưng mục tiêu chính của chúng tôi ngay từ đầu là lật đổ cái ác của chúa quỷ, chúng tôi sẽ làm điều đó như thế nào?"

"Để tôi nói cho cậu biết, Hoàng tử Shu. Vấn đề nô lệ  đối với vương quốc Song tử mà nói, không đến mức khiến họ phải thù . Vương quốc còn không sản xuất bất kỳ vũ khí nào cho bọn chúa quỷ, mà chỉ bị thâu tóm với mục đích giải trí đơn thuần. Nếu có bất kỳ vương quốc nào vô dụng đối với Chúa quỷ, đó chính là Song Tử."

"Ý cô là vương quốc này sẽ không gây ra mối đe dọa cho các hoạt động trong tương lai của chúng ta?"

"Đúng vậy, tôi có thể đảm bảo với cậu về điều đó"

Shu có vẻ ấn tượng, "Được. Câu hỏi cuối cùng." Cậu mỉm cười ngọt ngào với cô, "Những thiếu nữ mà cô nhắc đến sẽ là ai?"

Sasha đối diện với cậu, "Cậu là một thiên tài, Hoàng tử Shu. Tôi hy vọng cậu đã tự mình giải đáp được điều đó rồi"

"Cô tâng bốc tôi quá đà rồi, điện hạ. Tôi thực sự không có chút ý niệm nào về những thiếu nữ mà cô gợi ý."

Lui bên cạnh khịt mũi, "Vào thẳng vấn đề đi, đầu tiên là Shu, còn lại là ai?"

Shu rên rỉ, gục đầu xuống mặt bàn nhẵn bóng, bát thức ăn và tách trà kêu lạch cạch. "Tôi ghét anh Shirosagi"

"Zenkuro Kurogane" Sasha nói, "Wakiya Komurasaki và Ruway Sun, thấy thế nào?"

"Đồng ý," Free nói, khoanh tay. "Nếu là tôi, tôi cũng lựa chọn giống vậy."

Honcho thở hắt, "Nhìn đi Wakiya, cuối cùng cậu cũng có thể là chính mình"

Ngay lập tức, Wakiya rút con dao găm ra, chĩa mũi nhọn vào cổ Honcho. Người kia còn không tỏ ra kiêng dè ngược lại còn khá thích thú. "Còn nói nữa, tôi thọc cổ cậu"

Zac là người ít phản kháng nhất: "À, tôi rất vui khi được hỗ trợ tất cả mọi người bằng kỹ năng của mình. Rất hân hạnh"

Ruway chỉ nhún vai, "Nếu nó giúp ích cho kế hoạch, được thôi"

Lui nghịch những lọn tóc của Shu, "Thấy không Hoa Tuyết? Đó là tinh thần đồng đội thật sự đấy"

Shu lườm anh, cằm vẫn đặt trên bàn, bàn tay rảnh rỗi xoay xoay tách trà trống rỗng. Wakiya thở dài, "Cách đó không hiệu quả đâu. Được rồi, giả sử bằng cách nào đó chúng ta ăn mặc như thiếu nữ và bước vào? Nhưng còn phần giải trí thì sao? Nếu họ có kinh nghiệm quan sát, làm thế nào chúng ta có thể qua mắt họ?"

Sasha đứng dậy, duỗi tay. "Đó là lý do tại sao bốn người các cậu sẽ được đào tạo"

Shu nhún vai, "Đây sẽ là một thảm họa"

Valt ở bên cạnh cậu, cười toe toét và cổ vũ cậu. "Cậu sẽ làm được, Shu!"

Họ rời khỏi bàn ăn sáng. Sisco, Orochi và một số người đã rời khỏi để ra ngoài tập luyện và cải thiện kĩ năng chiến đấu của họ. Và những người quan tâm - cụ thể là Lui, Free, Valt và Honcho cùng với một số người khác, đã ở lại. Sasha để bốn người xếp hàng trước mặt cô, trên tay mỗi người là một cuốn sách dày. "Ờ, thật à?" Wakiya hỏi, đầy mâu thuẫn, "Các công chúa thật sự luyện tập cách đi uyển chuyển với một cuốn sách trên đầu ư?"

"Tôi còn phải để tách trà trên đầu. Biết ơn đi, việc đó còn khó hơn dùng sách nhiều"

Zac lướt qua cuốn sách và đặt nó lên đầu, thong dong băng qua khu vườn và xoay người, cuốn sách vẫn nằm nguyên vẹn trên đầu. "Dễ ẹc!"

Sasha nhìn cậu, miệng há hốc. "Sao cậu làm được?"

"Zac đến từ một vương quốc nơi giải trí được coi trọng" Free trả lời, "Cậu ấy có lẽ đã luyện tập"

"Và cả Ruway nữa" Xander chỉ vào Ruway nói thêm, "Cậu ấy là một thần đồng võ thuật, bản chất đã là uyển chuyển rồi."

"Wakiya" Honcho cổ vũ, "Đừng bỏ cuộc, cậu có thể làm được"

"Câm miệng và cút liền, ok?"

Shu đứng đó, cậu không chắc. Buổi sáng cậu thức dậy với những cơn ác mộng đang lởn vởn trong tâm trí. Cậu mệt mỏi. Hình ảnh của những thứ cậu chứng kiến cứ làm rối tung sự tập trung của cậu. Hơn nữa, cậu đã quá bị cuốn hút vào thông tin trong cuốn sách để đặt nó lên đầu. Đó là một cuốn sách về cơ chế của những con tàu Song Ngư cổ đại và cách họ sử dụng phép thuật để ổn định chúng giữa những cơn bão. "Đừng đọc nữa!" Sasha mắng, với lấy cuốn sách, Shu nhanh chóng quay lại, tránh đòn tấn công của cô.

"Vậy, người của các cậu có thể sử dụng phép thuật sao?" Mắt cậu nhìn vào trang giấy trắng nơi một con tàu được vẽ khéo léo, những mũi tên chỉ vào từng bộ phận và cách thực hiện phép thuật.

"Ma thuật là một phần của bọn tôi, thưa ngài thiên tài," Sasha trả lời, lao vào cậu. "Đừng có mà đánh trống lảng"

Shu bỗng nhiên dừng lại, "Đợi đã," Cậu nhìn những người khác, "Quyển sách này quý giá như vậy, cậu còn những quyển tương tự thế này không?"

Cuza gật đầu, "Rất nhiều"

Sasha đang gầm gừ, "Đau đầu với cậu thật"

Shu nhún vai, "Tôi có thể đi được mà"

Mặt khác, Wakiya cố tình phớt lờ cuốn sách và việc luyện tập. Cậu ấy đã bỏ cuộc từ lâu và đã bắt đầu cãi vã với Honcho, người luôn trêu chọc cậu. "Chúng ta tiếp tục nào" Sasha nói, "Ít ra còn có hai người giỏi việc này"

"Nói cho tôi biết các cậu có thể chơi nhạc cụ gì, nếu không chắc tôi ngất ra đây mất."

"Gì cũng chơi ngon!" Zac hùa theo: "Từ trống đến đàn lia, tôi chơi gì cũng được"

Wakiya giận dữ, "Tôi có thể chơi đàn hạc"

"Đàn lia" Ruway trả lời.

Ánh mắt hoài nghi của Sasha dừng lại ở Shu, người đang ngây thơ nhìn lại. Free khịt mũi, "Cô ấy đã quá chán nản với cậu"

Lui nhún vai, "Hoa Tuyết làm gì cũng được"

Valt gật đầu lia lịa, "Shu xinh mà! Nhiêu đó là đủ."

"Thổi sáo?" Shu trả lời, "Đúng vậy, thổi sáo!"

"Mang sáo ra đây" Sasha ra lệnh cho Cuza đang đứng cùng những người còn lại. "Không thể tin tên này được"

"Tại sao?"

"Những người khác đều tự tin trả lời, nhưng cậu có vẻ không chắc là mình có chơi được hay không." Cô nhìn Lui, "Cậu ấy có chơi được không?"

Lui chớp mắt, bối rối. Hắn không biết thật.

"Tôi chơi được mà" Shu biện hộ, "Tôi còn chưa nói cho Lui."

Valt gật đầu, "Shu có thể chơi được !"

Sasha có vẻ không bị thuyết phục. Cuza trao cây sáo cho Shu với nụ cười hối lỗi trước hành vi của công chúa họ. Shu mỉm cười đáp lại, cầm lấy, xoay nó trên tay. Shu nhận ra rằng nó được làm bằng đá cẩm thạch và được chạm khắc khá cẩn thận để làm nhạc cụ. Bề mặt được chạm trổ với những đường nét phức tạp để làm nổi dấu hiệu chính của vùng đất - Cá koi. "Trông đắt tiền nhỉ"

"Chơi đi"

Shu mím môi, "Bản nào?"

"Huh?"

"Bản nhạc nào?"

Zac hòa vào cuộc trò chuyện, "Tiếng khóc của hoa sen" Cậu ấy nói, "Tôi yêu tác phẩm đó"

"Được" Shu trả lời, chuẩn bị tư thế. Cậu đặt những ngón tay mảnh mai của mình theo bản nhạc và đưa sáo lên môi. Cây sáo bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo trên da cậu. Những nốt nhạc trầm lắng, mạnh mẽ vang vọng trong không gian, dội vào tai. Tiếng khóc của Hoa Sen là một bản nhạc phức tạp được sáng tác bởi một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất ở Akarui. Khi đó, câu chuyện của tiểu thuyết Hồ pha lê được phát hành, Tiếng khóc của hoa sen được sử dụng làm nhạc nền khi cô gái khóc vì nhận ra Hoàng tử không để ý đến mình. Đó thực sự là một bản nhạc đau lòng và Shu đã tìm thấy niềm an ủi trong những nốt nhạc này khi cậu chỉ có thể nằm trên giường và không có ai có thể cứu vớt cơn buồn chán cho cậu.

Bài hát chuyển từ cao độ chậm sang nhanh. Tiếng nức nở lặng lẽ của người phụ nữ chuyển thành cơn thịnh nộ, dòng nước dữ dội, giống như một cơn bão đang cuộn lên từ phía chân trời. Những ngón tay của Shu di chuyển trên cây sáo với độ chính xác và tiết tấu linh hoạt. Dần dần, các nốt nhỏ xuống từ từ cho đến khi nó dừng lại. Shu hạ cây sáo xuống, mím môi và nhìn Sasha đầy mong đợi như một đứa trẻ đang ngóng trông cô giáo của mình.

Sasha chớp mắt, "Uh...Cũng ổn."

Cậu nhíu mày nhìn Lui. Bạo chúa trắng đang mỉm cười. "Nhỏ đó chỉ tiếc lời khen mà thôi, làm tốt lắm hoa tuyết à"

"Cảm ơn anh" Shu cười toe toét. "Thấy chưa? Tôi đã nói là tôi có thể chơi mà"

Zac vỗ tay vui mừng. "Thật tuyệt vời, sao băng của tôi ơi!"

Sasha xoa hai tay vào nhau, "Được rồi! Tôi đồng ý, cậu rất tuyệt. Vui rồi chứ?"

Shu gật đầu với một nụ cười toe toét hài lòng. "Rất vui"

"Tiếp theo, khiêu vũ"

Tiếng than vãn tập thể vang lên từ phía Ruway, Shu và Wakiya. Zac dường như rất hào hứng với mọi thứ. "Tất cả các cậu đều cần bạn nhảy," Sasha nói, nắm lấy tay Cuza và dẫn cậu ấy đến giữa sảnh. Cô nhìn những người còn lại, "Đây là một điệu nhảy phổ biến ở phương Tây và được Song Tử kế thừa theo thời gian" Cuza đặt một tay lên eo cô và đan những ngón tay của cô vào tay cậu. Họ lắc lư theo nhịp điệu ngay cả khi không có âm nhạc. Làn gió nhẹ lướt qua họ.

"Điệu nhảy đó cũng khá phổ biến ở Akarui" Zac nói, "Chúng ta nên gọi Orochi đến đây, cậu ấy biết điệu này. Sẽ dễ dàng thôi"

"Ở đây cũng vậy" Free nói, "Điệu nhảy đó cũng khá phổ biến chỗ tôi"

Valt và Shu nhìn nhau bối rối. "Thật ư?" Valt hỏi, "Tớ có thể thừa nhận rằng nó trông khá xa lạ với tớ"

"Điệu nhảy đó cũng phổ biến ở vùng đất của anh. Anh không nghĩ nó có thể lan rộng đến đất nước của em," Lui giải thích, "Nó đã bị đàn áp bởi các hình thức giải trí mới hơn du nhập vào vương quốc. Bây giờ chúng ta hiếm khi thấy điệu này ngay cả tại các lễ hội. Điệu nhảy này phát triển mạnh mẽ trong thời kì chiến tranh và cũng bị chôn vùi cùng với sự kết thúc của nó."

Shu trầm ngâm gật đầu, "Có lẽ vì vậy mà bọn em không biết."

Ruway nhún vai, "Có vẻ khá dễ dàng với tôi, tôi sẽ bắt kịp"

Wakiya chỉ vào Honcho, "Ngươi cút lại đây."

Honcho không phàn nàn. Cậu nhướn mày lên với vẻ thích thú chế nhạo. "Tôi rất hãnh diện, công chúa"

Wakiya buông ra một chuỗi lời chửi thề khi họ cố gắng bắt chước các bước mà Sasha và Zac đang cố dạy họ. Ruway đang khiêu vũ với Xander, và Shu nhìn Lui, anh ấy giơ tay đầu hàng. Shu chỉ cười đáp lại "Em biết anh sẽ không nhảy"

Lui vươn tới Shu và hôn lên môi cậu. "Anh xin lỗi"

"Không sao đâu" Shu vỗ vai anh, an ủi. Lui nhìn ra đằng sau cậu thì thấy Free đang nở một nụ cười tự mãn.

"Cậu có điều gì muốn nói với tôi à, Lui?"

Lui nhướng mày, "Ồ, có đấy. Tôi biết cậu là bạn nhảy duy nhất còn lại ở đây để khiêu vũ với em ấy. Nếu dám làm điều gì đó mờ ám, tôi sẽ ném cậu cho bất cứ loài động vật ăn thịt nào mà tôi tìm thấy đầu tiên trong khu rừng này."

Free nhún vai, "Nghe ghê nhề" Free bước tới Shu và đưa tay cho cậu, "Tôi có thể không?"

Lui vò tóc Shu và để cậu đi. "Anh đi nghỉ ngơi đây. Chơi vui nhé"

Shu gật đầu, nhìn anh rời đi. Trong lòng cậu nhẹ nhõm đi một phần, Lui cuối cùng đã chịu nghỉ ngơi vì anh ấy xứng đáng với công lao của anh trong trận chiến trước. Shu nắm lấy tay Free và bắt đầu thực hiện những chuyển động phức tạp. Cậu đã thành thạo các bước cơ bản trong vài phút, Shu cảm thấy mình đang làm tốt - ngoại trừ việc cậu giẫm lên chân của Free. Người kia không phàn nàn mà mỉm cười, thích thú với hành động này. "Đừng cười" Shu phàn nàn, "Tôi đang cố gắng rất nhiều đây."

Free xoay người cậu và vòng cả hai tay qua eo, kéo Shu qua cổ mình. "Được rồi, tôi xin lỗi"

Wakiya và Honcho bằng cách nào đó đã thành thạo các bước nhảy và chỉ tập trung vào việc giẫm chân nhau. Họ sẽ ổn thôi, Sasha lẩm bẩm trước khi bỏ đi để đưa người thợ may đến đo số. Theo cô, họ cần những bộ quần áo đặc biệt bằng lụa tốt nhất để phù hợp với hoàn cảnh. Những người đàn ông đi cùng họ, Lui, Free và một nhóm nhỏ do cô chọn cũng sẽ cần quần áo mới theo mẫu mới nhất của Song Tử. Một lúc sau cô quay lại với một bà lão có đôi mắt mờ sương. Sasha giới thiệu bà ấy với những người còn lại trong nhóm, họ ngừng việc luyện tập và cúi đầu chào.

Đôi mắt bà - trũng sâu trong hốc mắt mang màu lá tươi của mùa Xuân. Làn da của bà ấy hằn lên những đường nét của những năm tháng hạnh phúc, đau khổ và dằn vặt. Bà bước về phía họ, "Có phải họ không, công chúa Sasha"

"Vâng" Cô nói, giọng điệu của cô bình tĩnh và đầy tôn trọng.

"Từng người một hãy bước lên, thần sẽ lấy số đo cho mọi người" Giọng nói của bà vững vàng dù lưng đã còng và mái tóc trắng như tuyết ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn thành những lọn xoăn. Zac là người đầu tiên bước lên. Cậu trai tóc vàng lúc nào cũng nhiệt tình với mọi thứ. Đôi khi, khả năng thích ứng này của Zac khiến Shu phải kinh ngạc. Cách cậu ấy có thể đứng trước đám đông, cách cậu ấy có thể làm hài lòng mọi người bằng kỹ năng của mình. Nói một cách đơn giản, cậu ấy chính là một điều kỳ diệu.

Sau khi đo xong, Sasha quay sang họ. "Ai giỏi ném dao"

"Tôi khá tốt" Shu nói, "Tôi có thể nhắm được mục tiêu"

Sasha gật đầu và quay sang người thợ may. "Tôi cần một lỗ hở trong váy của cậu ấy" Cô ấy nói, chỉ vào đùi trên của mình. "Của tôi cũng vậy, tạo độ mở đủ dài cho đùi trên của cậu ấy và giữ nó giữa các nếp gấp"

Shu chớp mắt, "Ồ. Tôi sẽ xỏ dao vào chân à?"

"Bingo!" Sasha nói, "Ai cũng phải có, Ruway khỏi cũng được, tôi nghe từ Xander, huyết thống của cậu ấy có thể triệu hồi vũ khí." Cô ấy quay sang Shu với vẻ mặt quả quyết: "Chúng ta sẽ hỗ trợ cho những người khác'' Shu không hiểu chính xác những gì cô nói, nhưng có vẻ như cô ấy biết mình đang làm gì nên cậu trai tóc trắng không thắc mắc, nửa ngày còn lại cũng như thế. Họ đã thực hành nhiều kỹ năng khác nhau cần thiết cho nhóm.

Cuối cùng họ cũng đã được nghỉ ngơi, Shu tìm thấy được tự tin tràn đấy trong tâm trí cậu. Những ký ức của ngày hôm qua đã bị che mờ bởi những khoảnh khắc của ngày hôm nay. Cậu lặng lẽ mở cánh cửa gỗ và bước vào. Một ngọn đèn dầu duy nhất đang xua đi bóng tối, đổ bóng lên khuôn mặt đang ngủ yên bình của Lui. Shu không bò vào bên cạnh anh. Cậu lặng lẽ di chuyển trong túp lều - nhanh nhẹn và uyển chuyển, cố gắng nhớ lại những chuyển động mà cậu đã thực hành với Free. Khiêu vũ là thứ duy nhất cậu bị tụt lại phía sau.

"Em chắc hẳn đã rất cố gắng" Một giọng nói vang lên. Shu quay sang thấy Lui đang ngồi khoanh tay trên giường. Anh đợi thêm một lúc, nhưng không nghe được câu trả lời nào, anh đứng dậy và bước về phía Shu.

"Anh có thể chứ?" Anh hỏi cậu với một nụ cười. Shu chống cằm nhận lấy bàn tay anh, cảm nhận những ngón tay mạnh mẽ của Lui đang đan vào những ngón tay của mình. Tay còn lại của anh đặt trên eo khi Shu đặt tay lên vai Lui.

"Em tưởng anh sẽ không nhảy" Shu đi theo sự dẫn dắt của Lui, lần theo bước chân của họ qua ánh sáng lờ mờ của túp lều, được che chắn khỏi phần còn lại bên ngoài, chỉ hai người họ, ôm lấy nhau trong hơi ấm.

Lui tách ra và nắm lấy tay Shu, xoay người cậu. "Anh sẽ không nhảy trước mặt những người khác. Nhưng nếu chỉ có em và anh, anh rất sẵn lòng"

Shu mỉm cười khi Lui xoay người cậu lần thứ hai, ép lưng Shu vào ngực anh. Môi anh lướt trên cổ cậu, làn da mịn màng nóng lên trong vòng tay anh. Shu rùng mình, "Anh nghĩ sao về căn bệnh của em gái Sasha?"

Họ ngừng khiêu vũ và rồi đứng giữa túp lều, ôm lấy nhau. Cánh tay mạnh mẽ của Lui quanh eo cậu, bàn tay của Shu lần theo các cơ bắp dọc theo bắp tay anh. Má cậu ửng hồng khi Lui hôn lên cổ và vai cậu, môi cậu ngấu nghiến với sự ngây ngất quen thuộc. Lui nhanh chóng rời khỏi, "Anh nghĩ đây là một cơ hội tốt để tìm ra phương pháp chữa trị ở đây. Nếu nơi này có một căn bệnh tương tự thì đồng nghĩa với việc sẽ có cách chữa bệnh. Em có nghĩ vậy không?"

Shu ậm ừ, "Có chứ, và cảm ơn anh"

"Vì điều gì?" Lui vùi mặt vào cổ Shu, hít hà mùi hương ngọt ngào của cậu.

"Vì đã không hỏi về ngày hôm qua. Em không thể nói với anh ngay cả khi em đã cố" Shu thì thầm với sự im lặng dần dâng lên trong túp lều. Lunar không có ở đây. Nó đã đi săn đêm.

Lui buông tay anh ra khỏi eo Shu và xoay người cậu về vị trí cũ. "Vậy, tiếp tục khiêu vũ nhé?"

Shu mỉm cười, "Tất nhiên, Hoàng tử Lui. Tiếp tục khiêu vũ đi thôi"

Lui cúi xuống và đặt một nụ hôn lên mũi cậu với một tiếng cười khúc khích. "Như em muốn, Hoa Tuyết," Anh nói. Cả hai đung đưa theo nhịp đập của con tim, xoay vòng trong túp lều đâu đâu. Bức màn đen dày đặc nuốt chửng hoàng hôn ở bên ngoài. Ngọn lửa bập bùng trên bấc tạo nên những bóng đen kỳ lạ trên những bức tường đất sét. Shu không bận tâm, Lui cũng vậy. Họ chuyển động nhịp nhàng, ánh mắt họ dán chặt vào nhau và khiêu vũ. Trong một khắc, họ quên đi những gì tồn tại bên ngoài bong bóng tình yêu. Đắm mình trong ánh mắt trìu mến của đối phương. Họ tận hưởng cuộc sống. Tận hưởng đi thôi, vì Lui biết chẳng thể là ai khác ngoài cậu mà anh có thể yêu. Tận hưởng đi thôi, vì Shu biết không thể là ai khác có thể khiến trái tim cậu đong đầy tình yêu như anh.

Họ tiếp tục khiêu vũ trong căn phòng lập lờ và yên tĩnh, để rồi, như lại được yêu một lần nữa.

---

xincumon các cháu reader cũng như các bạn công tác viên đã cố gắng hết mình, vượt qua mọi khó khăn, trắc trở, nhắc nhở và lỡ quên để có thể giúp Chan tiếp tục bộ truyện đồ sộ kinh dị này :"). Hồi mới nhảy hố tôi đâu có ngờ cái truyện này nó lê thê như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro