Sự bảo hộ của Cậu, Lòng tin của Tôi

Valt bật cười nhìn về phía hai người kia. "Cả hai cậu trở thành đồng đội! Và tự bản thân Shu lại đi chọn Lui. Việc này ngày càng thú vị rồi đấy"

"Đổi người với tôi" Lui nói với ánh mắt chết chóc nhìn về phía mọi người trong phòng ăn. Sau cái tin chấn động kia thì tất cả mọi người đã quay về phòng ăn dùng bữa. Đáng ngạc nhiên khi mà cả nhóm lại ngồi cùng với nhau ngay bên cạnh đồng đội trong khi có một cặp chắc chắn đang ngồi đối lập và ở phía xa xa so với người còn lại.

"Làm ơn đi mà" Shu van xin, chắp hai tay cúi đầu. Xander lại bật cười nhìn cả hai người các cậu đang tuyệt vọng muốn đổi đồng đội của mình.

"Hai cậu là một cặp khá tốt mà" Cậu ấy cười khẩy nói, "Mọi việc sẽ ổn thôi"

Lui khoanh tay, nhướng mày. Cậu khiến mọi người ngạc nhiên khi đột ngột đứng dậy đập bàn một cái. "Nghe này Kurenai Shu!" Lui hét lên khiến cả căn phòng rơi vào yên lặng. Shu chớp mắt, chán ngấy khi phải trông thấy cái tên đang điên tiết trước mặt mình. "Nếu ta mà thua chỉ vì ngươi, ta sẽ viết nên cái kết cục thảm hại của ngươi bằng đôi bàn tay này"

Shu tặc lưỡi nhìn đi chỗ khác. "Tự nói bản thân mình ấy"

"Cái gì?" Lui nói bước vòng qua bàn đi đến chỗ Shu. Mọi người chết lặng khi cậu ta vừa đến được chỗ của cậu con trai tóc trắng ngồi ở góc bàn đối diện. Valt đứng dậy và gần như chuẩn bị chạy đến cản Lui nếu cậu ta làm gì đó xa hơn. Cái tên bạo chúa kia dừng lại ngay trước mặt Shu và túm lấy cổ áo cậu, hắn ta nhìn chăm chăm vào đôi mắt đỏ thẫm của cậu. "Ta đang nói thật. Nếu ta mà thua chính vì ngươi, ta thề với cả vương quốc sẽ kết liễu tên chết tiệt nhà ngươi"

Shu đứng dậy khỏi ghế, đẩy cánh tay đang túm chặt lấy cổ áo của mình. "Đừng có tự tâng bốc suy nghĩ rằng, bản thân chính là kẻ mạnh duy nhất ở đây. Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy những gì mà Shu Kurenai này có thể làm" Shu rít lên rồi quay đầu bước đi. "À mà" Shu dừng lại rồi quay đầu nói. "Cậu đã làm tốt công việc trợ lý của tôi vào hôm nay rồi"

Mắt trái của Lui giật giật. "Ngươi tên chết tiệt" Lui thốt ra cái câu chửi thề đó về phía Shu, người mà đang né tránh câu nói kia với một nụ cười ranh mãnh. Cậu con trai tóc trắng chạy đến chỗ Free, người vừa dùng xong bữa trưa của mình và vừa đứng dậy che Shu ở đằng sau. Free chỉ chớp mắt khi Lui đã nhìn hắn với một nụ cười chết chóc. "Tránh ra con nai chết tiệt"

Zac khịt mũi khó hiểu. " Tên chết tiệt... thân mến ư?"

"Không" Orochi nói. "Nai ấy, cậu biết động vật chứ"

Lý do Zac nhầm lẫn là vì
deer /dɪr/ (n): con nai
có cách đọc hoàn toàn giống với
dear /dɪr/ (a): thân mến

"À" Zac nói, búng ngón tay. "Free yêu thích động vật mà nhỉ"

"Tôi sẽ chỉ đứng ở đây" Free nói khoanh tay mình lại, phía sau cậu, Shu đang cười khúc khích tặng Lui cái cười hoan hỉ vì biết rằng cậu có thể an toàn ở chỗ này.

"Ê" Lui nói. "Đối măt với ta như một người đàn ông này, tên tóc trắng kia! Đừng như con gà rụt cổ chứ"

Shu dòm cậu ta, bám vào cánh tay Free cho chắc chắn. "Cậu ấy là nai còn tôi là gà á? Và điều đó khiến cậu giống con cá mập đấy, cái đồ cá mập hung bạo điên cuồng ngốc nghếch"

"Nhiều đồng vật quá" Xander nói, dựa người vào ghế khi Ruway vừa nói.

"Ừ thì, cậu ấy cũng không sai. Lui trông cũng giống cá mập thật."

"Ngươi vừa nói cái gì hả tên tóc thắt bím?" Lui nói liếc nhìn qua Ruway. "Còn ngươi" Hắn nói, quay về chuyện của Shu người vẫn đang nhìn hắn với ánh mắt không đổi, vẫn chui rút phía sau Free. "Ngươi sẽ chết dưới tay ta con gà"

Cuộc hỗn loạn bắt đầu. Shu bỏ trốn khỏi chỗ nấp phía sau Free và vòng qua cái bàn ngay khi Lui vừa đuổi theo cậu, và cả hai chạy thành vòng tròn. "Ah" Wakiya nói. "Đúng là một tổ đội hoàn hảo"

Trước khi cuộc hỗn loạn kia biến thành trận chiến, cánh cửa của phòng ăn mở phát ra tiếng kít khiến mọi người phải nhìn về phía cửa. Giáo viên mỹ thuật của họ bước vào trong. Mái tóc vàng dài như dòng sông xõa ngang lưng ngay khi ấy cô ấy đứng lại giữa phòng và vẫn vui vẻ như mọi ngày. Cô nhìn sang bàn của bọn họ mà khẽ nhướng mày, ánh khó hiểu bao bọc lấy đôi mắt ngọc xanh biển của cô khi cô quét mắt qua cả nhóm. "Có chuyện gì xảy ra đấy?"

"Bọn con chơi đuổi bắt" Shu buột miệng nói ra và nhận lại cái nhìn ngươi nghiêm túc ấy hả từ Lui ngay khi bản thân cậu tự tát mình chục cái vì lý do hết sức khập khiễng kia. "Trong phòng ăn" Cậu thừa nhận với một tiếng thở dài và tiếp tục. "giữa giờ trưa"

"Nói về việc trở thành mấy tên ngốc" Lui lầm bầm khoanh tay mình.

Giáo viên mỹ thuật của họ không nói gì. Thay vào đó thì cô lại bật cười. Cô được biết đến là một người có tài năng thiên phú về âm nhạc và làm thơ Haiku. Các học sinh vô cùng tôn trọng cô vì sự tốt bụng và bình thản của cô trong số các giáo viên khác. Cô khẽ cười hiền với các cậu rồi nói. "Các em hãy chuẩn bị. Chúng ta sẽ di chuyển đến một nơi khác"

Zac lau miệng rồi đặt khăn ăn lên bàn và đứng dậy. "Một nơi khác ư?"

"Hiệu trưởng đã thông báo cho cô rằng các em đang thiếu hụt tinh thần đoàn kết. Chính vì vậy, để cải thiện mối quan hệ và tính đoàn kết giữa các cặp, các giáo viên đã chuẩn bị một chỉ định đặc biệt. Sẽ rất tàn nhẫn và khủng khiếp. Tốt hơn các em nên chuẩn bị tinh thần cho công việc khó khăn sắp tới."

"Đó là nơi nào?" Sisco lúng túng hỏi.

Cô ấy vỗ tay phấn khởi. "Chúng ta sẽ đến một rạp xiếc"

Mọi người rơi vào im lặng trước khi hét lên. "Cái gì!?"

Shu nghiêng đầu, cậu chưa bao giờ đến rạp xiếc nhưng cũng có từng đọc qua trong sách. Những động tác nhào lộn tuyệt vời và vũ đài sặc sỡ với những con rắn chính là hình ảnh mà cậu đang nghĩ trong đầu. Nhưng sự miêu tả của cô giáo lại khiến cậu phải tự đoán lần nữa về cái bức tranh mà cậu đã nghĩ đến. "Rạp xiếc thật ra là cái gì?"

"Đồ ngốc nhà ngươi" Lui càu nhàu rồi bước ra ngoài trước để chuẩn bị. Nhưng giáo viên mỹ thuật đã cản cậu.

"Cô e rằng em phải đi cùng với bạn đồng hành của mình và những người khác" Cô ây nói, lấy ra vài cái còng tay giống nhau. "Các em phải đeo một bên còng tay cùng với đồng đội của mình"

Shu đập tay vào trán, gần như phát ra một tiếng chửi thề. Hay rồi, cậu nghĩ. Cậu phải ở với Lui cả một ngày, và để khiến mọi việc tốt đẹp hơn cậu phải còng tay cùng cậu ta. Cậu sẽ tự mình còng tay với tên ác quỷ. Ông trời ơi mau cứu con!

Những người khác còn không hề bận tâm đến đề nghị trên. Lui và Shu nhìn nhau, trong khi những người khác đã trao tay cho nhau và tự gắn kết bản thân với người còn lại bằng còng tay của mình. Cuối cùng chỉ còn lại hai người vẫn chưa đeo còng tay là cặp đôi tai họa nào đó. "Đưa tay đây"

Shu cau mày, "Không, nhỡ cậu bẻ gãy tay tôi thì sao?"

"Tất nhiên ta sẽ làm vậy" Lui khinh bỉ nói rồi giật lấy cổ tay Shu. Cậu con trai tóc trắng im lặng nhìn chăm chăm về phía Lui ngay khi cậu ta vừa còng tay bản thân vào. "Yêu cầu ngu ngốc" Lui lầm bầm nhỏ tiếng rồi nhìn về phía giáo viên.

Cô giáo mỹ thuật mỉm cười rồi dẫn cả nhóm học sinh ra ngoài. Bọn họ đi dọc con đường duy nhất hướng ra khỏi lâu đài. Hầu như mọi người đều trò chuyện với nhau, trong khi Shu và Lui lại cố phớt lờ sự hiện diện của người còn lại. Nhưng điều đó khá là vô lý mỗi khi nhớ đến cái còng tay. "Oi" Lui đột nhiên tức giận khiến người kia phải thốt một tiếng giật mình. "Ngưng lề mề và đi nhanh lên đi"

Shu phát cáu liền cố tình đi chậm lại để chọc tức người kia. "Rạp xiếc là cái gì?" Cậu tò mò hỏi nhỏ.

"Nghĩa địa", Lui trả lời, giật cái còng tay khiến Shu hụt chân vài bước về phía trước. Người kia khẽ tức giận.

"Tôi đang nghiêm túc. Rạp xiếc là cái gì?"

"Thì" Zac nói. "Rạp xiếc là một nơi mà hầu hết mọi người đến đó để giải trí. Xem những người ở đó thực hiện những pha nhào lộn và nhiều thứ khác."

Shu ậm ự suy nghĩ. "Đó là những gì tớ đã đọc, nhưng cô giáo nói mấy thứ liên quan tới nhẫn tâm và những thứ khác nữa"

"Tớ nghĩ có lẽ là do chúng ta sắp phải huấn luyện ở đó," Valt nói khiến những người khác gật đầu đồng tình.

Shu cứ nghĩ mãi thì đột nhiên dừng lại khiến Lui vấp chân vài bước về phía sau. "Cái quái" Cậu ta hét lên quay đầu nhìn cái người đang suy nghĩ sâu xa. "Này" Cậu ta nói, đi lại chỗ Shu và búng tay vào trán cậu. Shu bất ngờ lùi lại, im lặng lẩm bẩm gì khi đột nhiên bị kéo về thực tại. "Đi"

"Lui, cậu có nghĩ rằng chúng ta sẽ đi huấn luyện ở rạp xiếc không? Ý tôi là chúng ta không biết gì về mấy thứ đó."

Lui thở dài, "Đi rồi biết. Nhanh lên"

Cả hai lại bắt đầu đi tiếp. Một người thì đang lạc trong những suy nghĩ về những gì sắp xảy đến, trong khi người còn lại thì nghĩ về cách để thoát khỏi cái còng tay này. Họ đi mà cứ tưởng chừng như mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua trước khi đến được một dòng sông đang chảy rất xiết. "Làm gì bây giờ?" Ruway hỏi.

"Lui" Free nói. Lui gật đầu, không muốn người khác nhắc cậu việc phải làm vì cậu có nhận thức của mình. Cây cầu đã bị phá hủy bởi cơn mưa đêm qua và họ chỉ hy vọng Lui có thể làm đóng băng con sông đủ lâu để họ có thể vượt qua bên kia. Lui đi đến chỗ bờ sông đồng thời kéo Shu theo mình. Shu thở ra một hơi mệt mỏi, cậu thực sự phát bệnh với cái việc bị kéo đi lòng vòng thế này rồi.

Nhưng có một thứ cậu rất thích xem, đó là cái cách Lui sử dụng sức mạnh của cậu ấy. Bất kể cậu có quan sát sức mạnh ấy bao lâu, cậu vẫn không thể nào chán nổi. Trông vô cùng điệu nghệ, Shu nghĩ, trông thấy Lui cúi người xuống chạm tay vào dòng nước. Trong vài giây cả con sông đã bị đóng băng thành khối pha lê chiếu sáng dưới những tia nắng mặt trời, thật đáng kinh ngạc.

Những người khác đã nhanh chóng đi qua và người còn lại ở bên kia con sông chỉ còn Lui và Shu. Lui bước lên khối băng ngay khi Shu bị trượt ngay phía sau cậu. "Tôi không biết đi trên băng"

"Không phải việc của tôi" Lui lầm bầm rồi trượt trên khối băng. Bị kéo mạnh bởi dây xích ở còng tay, Shu vấp ngã, thậm chí còn không để tâm đến việc bản thân đang ôm chặt lấy tay Lui như thể cuộc đời cậu hoàn toàn dựa vào điều đó.

"Thả ra" Lui gầm gừ.

"Không" Shu hét lên, càng bám chặt tay hơn. Lui lầm bầm cố gắng đẩy cậu đi, nhưng cậu ta nắm chặt đến nỗi, một người mạnh như cậu còn không đẩy cái tên tóc trắng này đi được, đã vậy cậu ta còn bám chặt lấy cậu như cái con gấu koala nhỏ.

"Nghe này tên ngốc, ta sẽ làm nổ tung tay của ngươi nếu ngươi không thả ra"

Shu tha thở lắc đầu. "Nếu tôi ngã thì cậu cũng ngã. Cứ để tôi đi thế này đi"

"Hai cậu, ngưng làm trò và đi nhanh được không hả?" Wakiya hét từ phía bên kia. Lui đang bừng bừng lửa giận nhưng Shu lại khá là có lý. Nếu cái con gà này mà ngã, thì cậu ta cũng kéo cả cậu ngã theo. Nguyền rủa cái tên Shu này hàng trăm lần rồi cậu đi hướng khác. Còn Shu thì vẫn bám riết lấy tay cậu bằng mọi cách.

"Ở ngay đây" Lui nói với những người còn lại, còn Shu mở đôi mắt màu đỏ thẫm của cậu và thở ra một hơi yên tâm. Cậu chớp mắt nhận ra tư thế của mình hiện tại, rằng vậu vẫn đang bám dính lấy Lui. Cậu nhảy ra xa khỏi người kia mà ngoảnh mặt lại phóng một cái nhìn chằm chằm. Lui chỉ cười khẩy. "Con gà"

Shu chỉ im lặng ngay khi cậu vừa cúi người chạm vào mặt nước. Dòng sông băng tan chảy, tạo ra làn sương mù dày đặt, khi ấy, tiếng nước chảy quen thuộc lại xoáy vào đôi tai của mọi người một lần nữa. Lui vẫn nhìn chăm chăm về phía cậu con trai tóc trắng, ngọn lửa đẹp đẽ và đầy mê hoặc vẫn đang lấp lánh trên các đầu ngón tay của cậu ấy. Cậu thích nhìn thấy sức mạnh của Shu mỗi khi chúng rực sáng, cậu ấy điều khiển chúng rất duyên dáng và điều đó khiến cậu phải mê mẩn, cậu nghĩ. Gần giống như là một thứ nghệ thuật của riêng cậu.

Sau đó, cuộc hành trình của bọn họ lại bắt đầu, nhưng lần này lại khá là im ắng. Mọi người đều đang tự hỏi về nhiệm vụ tiếp theo của mình. Sự tò mò đã đánh bại họ ngay khi họ vừa bước tới. Sau khi đi được quãng đường mà cảm thấy cứ như đã hàng giờ đồng hồ trôi qua, họ đã đặt chân đến một vùng đất bằng phẳng. Ở ngay chính giữa chính là một cái lều cỡ đại lấp lánh với vô vàn những sợi dây sặc sỡ. "Whoa!" Shu há hốc miệng "Nơi này thật lớn"

Lui trao cho cậu cái nhìn không cảm xúc mà tiếp tục đi dọc theo con đường, đồng thời giật mạnh cái còng tay một chút như muốn nhắc nhở cái tên ngốc bị mê hoặc ngay sau cậu biết thế nào là đi. Sau đó Shu đột ngột há hốc miệng khiến Lui phải thở dài cũng gần như cả trăm lần. "Lại cái gì nữa?"

Shu chớp chớp mắt "Cái ông đó lớn thật"

Lui quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước lều trò truyện với giáo viên mỹ thuật, cậu khẽ liếc trộm nhóm người ấy một lát. Lui lại nhìn cậu với ánh mắt vô vị. "Thì sao? Có rất nhiều người như thế ở Hyoketsu, ngươi nên đến đó xem để có được cái định nghĩa đúng về người khổng lồ"

Shu gật đầu "Cảm ơn vì lời mời" cậu ấy đột ngột nói và làm theo lời chỉ dẫn.

"Cái đó không phải-" Lui nhìn chằm chằm Shu, cái người đã cắt lời cậu.

"Tôi chắc chắn sẽ đến Hyoketsu như lời cậu nói. Thật đấy Lui, tôi rất cảm kích vì điều đó" Shu nói, với một tiếng cười nhỏ đồng thời bước chân nhanh hơn khiến Lui phải đuổi theo ngay sau cậu.

"Đừng có cư xử như thế, Ta không có mời ngươi, cái tên ngốc nghếch"

"Ngươi mới là người ngốc nghếch ở đây" Shu đáp trả, rồi trừng mắt sang Free vừa đi qua họ và để lại một câu:

"Không phải cả hai đều ngốc sao?"

Shu tặc lưỡi bực bội, trong khi Lui lại lướt qua cái tên tóc vàng và vô thức kéo cả cậu con trai tóc trắng theo sau. "Ow" Shu la lên, nắm lấy cổ tay mình. "Đừng kéo nữa Lui, cổ tay tôi đau chết đi được"

Lui nhướng mày, "Ta không quan tâm" Cậu nói từng từ một cách cẩn trọng để cậu con trai tóc trắng kia có thể nghe thấy. Shu lầm bầm tiếng mắng nhỏ rồi đi theo tên bạo chúa kia để đến chỗ các giáo viên. Cô ấy nhìn tất cả mọi người rồi vỗ tay. Đôi môi hồng của cô nhếch thành một nụ cười mỉm.

"Các em, đây là Kurtz Baratier. Chủ nhân của rạp xiếc này và là người huấn luyện cho các em ngày hôm nay. Hãy chắc chắc rằng mỗi người các em đều tự khắc sâu các bài học trong tim mình. Hãy chú ý đến các kiến thức mà các em tiếp thu." Cô nói đồng thời nhìn sang Kurtz. "Bọn nhóc bây giờ đều là của thầy"

Kurtz cười nhe răng, có thể chắc chắn rằng ông ấy sẽ chỉ huy cho mọi người ngày hôm nay. "Để tôi nói thẳng. Tôi là một người nhẫn tâm, tôi nói, các cậu làm. Đó là phương châm của tôi. Đơn giản thế thôi. Bây giờ mấy người các cậu, vào trong."

"Táo bạo thật" Sisco nói đùa rồi đi theo sau những người khác bước vào lều. Đôi mắt Shu mở to kinh ngạc hoàn toàn. Bên trong vô cùng rộng và khủng hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Những cái vòng, bóng, chúng nằm ở khắp nơi và có vài người đang tập luyện với những thứ ấy. Một người trong số bọn họ nhìn các cậu tặc lưỡi.

"Mấy nhóc từ trường đó ấy à?"

"Phải" Kurtz nói, quay sang bọn cậu.

"Tôi sẽ cho mỗi cặp một bài huấn luyện. Đây là hoạt động đầu tiên các cậu phải làm cho đến khi tất cả cùng hoàn thành. Hãy đi đến cấp độ tiếp theo. Hai cậu," Ông ấy nói rồi chỉ vào Free và Valt. "Chúng ta có một vài con hổ hung hăng. Chúng tôi đã bắt nó ngày hôm qua, và hai cậu sẽ phải huấn luyện chúng trong hai giờ đồng hồ, tôi trông chờ ở hai cậu, mong rằng mọi thứ không quá tệ" Free nhìn sang Valt, người đang trông có chút lo lắng với nhiệm vụ sắp tới. Free trao cho cậu một cái nhìn an ủi cùng với một nụ cười.

"Chúng ta có thể làm được"

Valt nuốt một cái ực, thế nhưng lại gật đầu. Shu thì thầm lời chúc may mắn đồng thời giơ ngón cái khi hai người họ đi ngang qua cậu. Valt khẽ mỉm cười, cả hai đi theo những người trình diễn kia rời khỏi căn lều. Kurtz giao nhiệm vụ cho từng người một và không may là Wakiya cùng với Honcho phải nhận nhiệm vụ là thông thạo động tác đánh đu kiểu Nga- kĩ năng được xem là khó nhất để đạt được. Giữa tất cả những điều trên, Wakiya lại mắc chứng sợ độ cao, trong khi nhiệm vụ của họ phần lớn lại phụ thuộc vào lòng tin mà họ dành cho nhau, nhưng vấn đề là lòng tin ấy thì chỉ có một tí. Chỉ sau Shu và Lui, cái cặp luôn luôn cãi nhau chính là Honcho và Wakiya. Cả hai người họ chẳng bao giờ kết thúc cuộc tranh cãi nếu không đánh nhau một trận, bên cạnh Shu và Lui, họ luôn được gọi là cặp đôi ẩu đả vì cái lý do quá rõ ràng ấy.

Kurtz nhìn về phía cặp đôi còn lại và nhoẻn miệng cười. "Đi theo tôi" Ông ấy nói, rồi đi đến một trong số những lối ra của căn lều. Shu rợn người ngay khi cảm giác khiếp sợ đột ngột xuất hiện. Cậu nhìn sang Lui, người đang nhìn thẳng về phía trước và đi theo sau người đàn ông kia mà không hề có vấn đề gì. Trời, Shu dứt khoát nghĩ. Mình muốn sự tự tin ấy.
Họ đi đến một cái hồ bơi lớn chừng vài mét. Ở đó có các thanh sắt cắt làm một nửa để một người có thể đứng trên đó giữ thăng bằng trên đôi chân của mình, nếu họ không muốn bị ngã. Chỉ có một vài thanh bắt từ bên này sang bên kia hồ tạo thành một cái cầu. Shu nheo mắt nhận ra, sau một khoảng thời gian, các thanh này sẽ di chuyển vị trí.

"Mấy cái đó?" Lui hỏi, cậu đi gần đến cái hồ đứng bên cạnh Shu. Shu chớp mắt nhìn xuống nước. Hơi thở cậu chợt ngưng lại vài giây khi vừa nhận ra.

"Nó là đồng loại với cậu" Shu thốt lên khiến người kia nhìn cậu, sau đó đột ngột nhận ra mà nhìn cậu khó hiểu.

"Hả?"

"Cá mập, bọn chúng đều là cá mập, không phải ư?" Shu hỏi Kurtz, người đang cười vài tiếng thú vị và nhìn bọn cậu đang chìm trong đau khổ.

"Tất nhiên là chúng rồi. Hồ này chứa nước biển, và thứ này chính là màn biểu diễn nguy hiểm của mà chúng tôi thường để mọi người tham gia. Và bây giờ hai cậu phải hoàn thành điều này."

"Bọn tôi phải làm gì?" Lui hỏi.

"Một người đứng bên kia hồ trong khi người còn lại đứng ở đây. Người đứng ở bên kia sẽ thực hiện công việc chỉ dẫn, còn người còn lại ở bên này sẽ bước lên các thanh và bước đi khi những thanh này thay đổi. Và để mọi thứ trở nên thú vị, chúng ta sẽ bịt mắt người băng qua hồ, như vậy thì việc giải quyết vấn đề sẽ phụ thuộc vào người đưa ra lời chỉ dẫn."

"Kinh khủng quá" Shu khoanh tay tự lẩm bẩm.

"Chính xác là bọn tôi không thể làm việc đó" Lui nói rồi giơ tay lên ngụ ý cho việc cậu muốn nói đến "Bọn tôi bị còng tay"

Kurtz bước đến chỗ họ và chạm vào thứ gì mà cả hai cậu cũng không biết, thế là cái còng tay đã biến mất. "Cậu" Ông ấy nói rồi nhìn vào Lui. "Đưa ra lời chỉ dẫn và cậu" Ông ấy nói rồi nhìn sang Shu "Băng qua cái hồ"

"Cuộc đời tôi", Shu nói rồi thở dài. "Đang chuẩn bị vụt đi ngay trước mắt mình sao"

Lui đan tay vào nhau rồi cười tự mãn. "Đoán xem việc này sẽ giết chết ngươi dễ dàng hơn" Cậu ta nói rồi đi qua bên kia hồ. Shu nuốt một cái rồi quay sang người đàn ông đứng bên cạnh. Ánh mắt tuyệt vọng vương vấn trên gương mặt cậu.

"Con nghĩ mình không thể tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy có thể sẽ sắp đặt kế hoạch chống lại con cùng với sự giúp đỡ của bọn cá mập ấy. Con có thể qua bài kiểm tra này được không ạ?"

Kurtz mỉm cười, đưa cho cậu cái bịt mắt. "Chúc may mắn!"

Shu chần chừ nhìn cái bịt mắt đen trong tay. Đầu óc cậu như sắp loạn lên khi nghĩ đến những gì khủng khiếp nhất có thể xảy đến. Cậu không thể tin tưởng cậu ta, đơn giản là vì cả cuộc sống của cậu. Shu quay sang chỗ Lui, cậu ta vẫn đang đợi cậu cứ như là đang mất hết kiên nhẫn và đang nhịp chân xuống sàn, chờ đợi cậu bắt đầu. Shu hít một hơi sâu rồi bịt mắt bản thân bằng tấm vải đen.

Mọi thứ đã hoàn toàn tối đen và cậu tiến lên một bước. Mọi thứ không quá khó khăn vì các thanh sắt vẫn chưa di chuyển khi cậu bước một bước đầu tiên. Cậu cố gắng đứng vững trên thanh kim loại ngay khi bên tai vừa nghe thấy âm thanh máy móc phát ra từ các thanh kim loại đang bắt đầu di chuyển. Nhịp tim cậu tăng lên trong vài giây sau đó. Cậu gặp rắc rối rồi. "Bên phải" giọng của Lui vang lên. "Một bước dài khỏi chỗ đó" Shu tặc lưỡi và làm theo, bởi cậu không còn lựa chọn nào khác. Sau khi cậu bước được bước thứ hai, một khoảng lặng sau đó, các thanh kim loại lại di chuyển. Lui chỉ dẫn cho Shu rất rõ ràng và trơn tru với từng bước đi của cậu, Shu chỉ còn việc tập trung để giữ thăng bằng trên các thanh kim loại. Cậu loạng choạng một chút và gần như hoảng loạn khi mất thăng bằng nhưng ngay sau đó vừa kịp đứng vững lại nhanh hết mức có thể. Mọi việc dần nhịp nhàng hơn khi Shu dần tự tin với lời chỉ dẫn của Lui và bắt đầu tin tưởng cậu ấy.

----------------------------------------------------

Valt và Free thì đang tiếp tục công việc của mình rất trơn tru. Sự phối hợp của cả hai tốt hơn hẳn những nhóm khác. Con hổ thực sự như một mãnh thú hoang dã, nó toát lên bản tính mạnh mẽ của chúng. Đôi mắt nâu ánh lên tia nhìn như dao với thú tính mãnh liệt khi nó nhìn chăm chăm vào hai cậu. Nó gầm gừ lộ ra hàm răng nanh nhọn hoắt có thể đâm sâu vào bất kì khối thịt cơ nào. Free hẹp mắt lượn lờ vào con thú, đôi mắt nâu của cậu chưa bao giờ rời khỏi con thú. Valt nghe theo lời chỉ dẫn của Free khi cậu vòng qua con thú sang hướng đối diện. Nó dường như lúng túng trong vài giây, suy ngẫm về việc nên chọn người nào để vồ lấy. Nó nhìn cả hai cậu gầm gừ, tiếng gầm gừ nhỏ phát ra từ con thú khiến Valt nhất thời lưỡng lự. "Đừng để nó thấy rằng cậu đang sợ hãi" Free cảnh báo.

Cậu ấy chính là một người luôn hòa hợp với thiên nhiên, nơi có ít bóng người. Những động vật hoang dã dễ nắm bắt hơn con người, đó chính là quan điểm của cậu về động vật và tự nhiên. Free lườm vào ngay thẳng đôi ngươi của con thú, nó vẫn đang nhìn cậu. Cậu khẽ khàng điều khiển dã thú, không rời mắt khỏi nó mà bước đến con thú, không biểu lộ ra dù chỉ là một tia sợ hãi trong đôi mắt nâu sâu thẳm ấy. Chỉ có sự quyết đoán và sức mạnh ẩn sâu trong đó, ý chí quyết tâm thuần hóa dã thú.

Nhận ra sự quyết đoán của đồng đội, Valt dường như cảm thấy nổi sợ hãi trong mình tan dần đi. Cậu tin tưởng Free, và cậu biết rằng người con trai ấy có thể làm được bất cứ điều gì. Cậu ấy chính là định nghĩa của sự hoàn hảo. Cuối cùng, Free phát ra sức mạnh của mình, sức mạnh rút cạn. Mọi người chứng kiến đều trông thấy mi mắt của dã thú dần nặng trĩu, nó lùi một bước nặng nề về sau ma sát với các thanh sắt trong chuồng.

"Valt, ngay bây giờ" Free nói ngay khi Valt tiến đến con hổ, gạt bỏ mọi sợ hãi, hoàn toàn tin tưởng vào đồng đội của cậu. Con hổ dần suy yếu và có phần uể oải, Valt có thể cảm giác được con hổ dần lịm đi khi cậu chạm vào đầu của nó, cảm nhận bộ lông mềm mượt lướt qua lòng bàn tay. Ban đầu, con hổ gầm gừ lộ ra hàm răng năng của nó khiến Valt gần như định rụt tay lại. "Đừng sợ", Free nói với giọng thành thật động viên đồng đội của cậu. Valt gật đầu lại chạm tay sờ đầu con hổ lần nữa. Con hổ khẽ gầm gừ nhưng lần này nó lại giụi đầu vào lòng bàn tay của Valt. Cậu con trai khẽ ré lên một tiếng ngạc nhiên.

"Chúng ta đã thuần hóa nó rồi sao?"

Free khẽ cười. "Vẫn chưa. Đây chỉ là bước đầu. Để thuần hóa một con hổ, phải mất gần một tuần, đôi khi mất gàn một tháng trong khi những con dã thú khác hoàn toàn không thể bị thuần hóa"

"Thật sao!?" Valt nói, khẽ cau mày. "Sau đó chúng ta sẽ làm gì?"

Một trong số những người trình diễn bước đến chỗ bọn cậu với một nụ cười. "Tôi chưa từng nghĩ hai cậu có đủ dũng cảm để chạm vào nó. Làm tốt lắm! Những người còn lại đều đang ở chỗ của hai hoàng tử đang thực hiện bài kiểm tra của họ. Hãy đến tham gia cùng những người khác"

Free và Valt cùng nhìn nhau với ánh mắt thú vị khi cả hai đi theo người trong gánh xiếc để quay lại căn lều, nơi có một cái hồ lớn ở đó. Shu đang cố giữ thăng bằng trên một thanh kim loại, và giữa tất cả mọi thứ cậu phải bịt mắt. "Bọn chúng đều là cá mập ư?" Valt nhìn chăm chăm về phía những sinh vật kia mà hỏi.

"Hoàn toàn tươi và sống", Kurtz nói rồi cười khẩy khi Lui chỉ dẫn cho Shu bước lên thanh kim loại tiếp theo.

"Điều này thật điên rồ," Honcho nói, bên cạnh cậu là Wakiya đang kinh hãi tột độ. Trông cậu ta có vẻ như khá thất vọng, Free nghĩ mà lơ đãng đi mất, ngay sau đó cậu lại tập trung ánh mắt trở về bài kiểm tra đang diễn ra trông còn chết người hơn cả những bài kiểm tra khác. Một lời chỉ dẫn sai và Shu sẽ có một kết cục bi thảm.

"Bao xa nữa sẽ kết thúc?" Shu liều mạng hỏi. Vì cậu cảm thấy nhiệm vụ này cứ như sẽ không bao giờ chấm dứt.
"Một chút nữa," Lui nói, giọng của cậu trông chân thành và nhẹ nhàng hơn hẳn thường ngày. Shu khẽ gật đầu, rồi bước tiếp lên thanh kim loại khi Lui vừa đưa ra chỉ dẫn. Kurtz cười khẩy rồi đi đến chỗ cái cần gạc bên cạnh hồ bơi. Những người khác tò mò nhìn ông, khi ấy ông đặt tay lên cần gạc và kéo nó lên. Các thanh kim loại phát ra những tiếng cót két, lần này thay vì chỉ có một thanh kim loại di chuyển, thì tất cả đều di chuyển. Shu la lên, hay tay quờ quoạng cố gắng giữ thăng bằng.
"C-cái gì đang xảy ra vậy hả?"
Lui phóng ánh mắt sang Kurtz. "Ông đang làm cái quái gì vậy hả? Ông định giết tên ngốc kia chắc?"
Lui rít lên rồi nhìn sang Shu, người đang hoàn toàn hoảng loạn và phải giữ thăng bằng cùng một lúc.

"Shu" Valt gần như hét lên lao người về phía trước một bước khi trông thấy Shu mất thăng bằng và ngã khỏi thanh kim loại. Một chân của cậu vấp phải cạnh sắt của thanh kim loại khiến cậu ngã xuống nước với tiếng hét lớn. Wakiya nhắm mắt, nhìn đi chỗ khác mà lẩm bẩm.
"Tôi không thể xem tiếp nổi"

Gần nửa số người bọn họ đều nhắm tịt mắt, sự kinh hoàng đều lấn át suy nghĩ của mỗi người.

Ban đầu, là há hốc kinh ngạc và tiếng hét cái tên của cậu vang lên. Sau đó cậu có thể cảm nhận tiếng gió dội qua tai và nhịp tim cậu dần nhanh lên. Cảm giác choáng váng lấn át toàn bộ tâm trí. Hồ bơi đầy cá mập ở ngay dưới chân cậu là thật, cậu biết. Cậu chờ đến khi da cậu vừa đập mạnh xuống hồ nước lạnh cóng, và ngay tức khắc những con cá mập bơi đến xâu xé từng khối cơ của cậu, cắn nát cậu thành từng mảnh vụn. Nhưng thay vào đó cậu lại đột ngột cảm thấy ớn lạnh khi da tiếp xúc với không khí. Hai cánh tay mạnh bạo bắt lấy cậu. Một tay ôm lấy eo cậu, một tay khác thì nắm chặt lấy tay cậu. Hơi thở của người ấy phả vào tai khiến cậu nhột khẽ. Shu há hốc mồm khi cảm giác bản thân vừa bị buông ra và cơ thể đã chạm trên mặt đất. Cậu tựa người vào Lui. Thậm chí không cần tháo bịt mắt cậu cũng biết người đã cứu cậu là ai. Người sở hữu sức mạnh băng cực kì cuốn hút, Shirosagi Lui, hoàng tử băng.

Lui nhìn Shu đang dựa vào người cậu mà bắt kịp hơi thở. Cậu tháo bịt mắt đang che tầm nhìn của Shu khiến cậu ấy không thoải mái. Shu chậm chậm mở mắt, chớp vài lần nhìn cả thế giới quay trở lại một lần nữa. Lui giúp cậu đứng dậy. "Ngươi chết rồi?" Cậu ấy hỏi với một nụ cười đùa.
Thay vì than vãn thì lần này một nụ cười khẽ hiện trên gương mặt của cậu thiếu niên. "Không dễ thế đâu Shirosagi"
Lui chỉ ừ một tiếng khi Kurtz bước đến chỗ bọn cậu, ông cười lờn cùng vỗ tay. "Quả là màn trình diễn tuyệt vời. Có vẻ như hai cậu đã tin tưởng lẫn nhau"
Lui nhăn mày. "Hơ... Trong mơ ấy"

Shu quay sang Lui, đôi mắt cậu không ẩn chứa điều gì ngoài sự chân thành và tin tưởng. "Cảm ơn" Cậu nói, giọng cậu nhẹ nhàng và pha lẫn chút hoảng loạn trong cảm xúc. Lui chỉ tặc lưỡi gật đầu.
Valt chạy đến chỗ bọn họ, vô thức kéo theo cả Free. "Shu" cậu nói, cầm lấy cả hai bàn tay cậu tìm kiếm có bất kì vết thương nào không. Đến khi không thấy gì, cậu mới thở ra một hơi yên tâm "Ơn trời cậu không sao"
Shu cười khẽ "Phải, tớ không sao cả"
"Đúng là chuyện lạ" Free nói với tông giọng không có gì thay đổi. "Một con cá mập lại đi cứu người khỏi một đàn cá mập khác, nực cười nhỉ"

Lui phát ra một tiếng lầm bầm tức giận cùng liếc mắt sang Free, cậu dường như đã sẵn sàng vồ lấy cậu ta, như con hổ rình rập chuẩn bị tấn công con mồi. Nhưng trước khi cuộc chiến kia xảy ra thì Kurtz đã huýt còi và cười nói. "Bài kiểm tra vẫn chưa chấm dứt, hãy tiếp tục sang giai đoạn thứ hai. Bước vào tâm trí của người kia"
Lui gần như bị sặc "Ông vừa nói cái quái gì cơ?"
Kurtz để bọn họ quay trở về căn lều mà không hề trả lời câu hỏi của cậu nhóc đầu lửa. Ông bảo họ ngồi xuống bục. Từng cặp đối mặt với nhau. Lui nghiên đầu nhìn cậu nhóc tóc trắng trước mặt mình. "Sao cái mặt ngươi xấu thế hả"
Shu cau mày, "Xin lỗi nhưng, tôi chả phải là cái gương"

"Oooh" Zac ồ từ góc bên kia và tự cười thầm. Kurtz vỗ tay, thu hút sự chú ý về chỗ mình. Mọi người đều nhìn ông, lần này lại có thêm một người nữa. Nếu tính cả Kurtz thì người đàn ông này trông nhỏ người hơn, có lẽ thậm chí còn nhỏ người hơn cả Valt. Ông ấy mang lớp trang điểm có biểu cảm của một joker. Ông ấy mỉm cười khi Kurtz giới thiệu ông là 'Bisuke: Kẻ du hành tâm trí'. Lui tặt lưỡi lầm bầm vớ vẩn. Shu quan sát cẩn thận người đàn ông ngay khi ông ta vừa bước thẳng đến chỗ cậu. Shu quay mặt đi theo bản năng khi người đàn ông khẽ nghiên đầu.
"Ô trời, một phần tâm tư thật phức tạp"

Shu cau mày, Bisuke quay người đi rồi vỗ tay. "Bây giờ nhắm mắt lại, tôi sẽ đưa các em du hành đến tâm trí của đồng đội các em" Một vài cái liếc nhìn nhau không chắc chắn trước khi bọn cậu nhắm mắt lại. Sau khi mọi người đã ổn định, Bisuke bắt đầu ngân lên một câu thần chú mà ông đã học từ cha của mình, một phù thuỷ phía đông. Một trong số bọn cậu ngã xuống nền đất ở thẳm sâu trong giấc ngủ, trong khi thực tế các cậu chỉ vô thức tựa vào người kia. Không biết tự lúc nào, Shu đã nghiên đầu lên vai Lui. Trong khi cậu bé tóc trắng dựa hoàn toàn vào người kia thì Lui chỉ tựa mặt vào đỉnh đầu của Shu. Âm thanh duy nhất chính là sự im lặng. Sự tĩnh lặng mong manh, kì quái và bí ẩn.

Khi Shu mở mắt ra, cậu chỉ bắt gặp hư không. Không có mặt đất để chân cậu chạm được, và cũng chẳng có ánh sáng, mọi thứ đều tối đen. Cứ như cậu bị giam cầm trong sự trống rỗng của hư không. Shu cau mày, cảm nhận như có ai ở phía sau cậu. Cậu quay người lại, cậu không trông thấy bất kì ai ngoài Lui Shirosagi đang nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt khinh bỉ. Shu thở dài "Chúng ta đang ở đâu?"

"Dĩ nhiên là ở trong tâm trí của tôi" Lui nói, "Nếu là tâm trí của cậu thì hẳn phải ngập tràn mấy con kì lân và cầu vồng"

Shu xì một tiếng phóng đến chỗ Lui như định tấn công cậu thì Lui vừa phát hiện cái gì kì lạ cách một khoảng ở ngay sau bọn cậu. Cậu nghiên đầu. "Đó có phải... cái cửa?"

Lui quay gót nhìn thấy cánh cửa trắng được chạm khắc một cách hoàn hảo. Biểu tượng của Vương quốc Hyoketsu ấn ngay trên cánh cửa gỗ màu trắng.
Lui nheo mắt hoàn toàn nhận ra, đó chính là căn phòng của cậu, ở ngay phía sau cánh cửa kia đang chờ đợi được phơi bày một trong số mảnh kí ức về sự dối trá nhất của cậu. Shu bước tới cánh cửa, không có mặt đất nào dưới chân bọn cậu, nhưng cùng lúc đó chân bọn cậu đều chạm vào không khí, giống như bước đi trên bầu trời. Lui kéo mạnh cổ tay cậu, cản cậu lại. "Nếu ngươi bước qua cánh cửa kia, có nghĩa là ngươi đã xâm phạm sự riêng tư của ta"
Shu nhướng mày. "Chẳng phải đó là lý do chúng ta làm việc này sao? Để hiểu nhau hơn?"

Lui tặc lưỡi, cậu ghét khi phải chấp nhận rằng lời Shu nói có lý. Shu lắc tay ra khỏi nắm tay của người kia. Trước khi bước vào, cậu nhìn Lui với một nụ cười động viên.

"Đừng lo Lui, mọi thứ sẽ ổn thôi"

(Lưu ý - tên của Lui và Shu trong ký ức sẽ được in đậm, như thế sẽ giúp các bạn không bị nhầm lẫn với người thật)

Cả hai bước vào phòng. Mọi thứ đều tối đen, duy chỉ có nguồn sáng từ ngọn nến trên tủ giường tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt ma mị giữa bóng đêm. Ngồi trên chiếc giường king size giữa phòng chính là Lui, ánh nến vàng nhạt chỉ đủ chiếu sáng một nửa gương mặt cậu. Shu nhìn sang Lui, dù đang đứng bên cạnh cậu, nhưng thật khó có thể đọc được biểu cảm của cậu ấy hiện tại khi Lui vẫn đang nhìn chăm chăm vào bản thân đang ngồi trên giường. Có thể khá chắc rằng người ngồi trên giường không thể cảm giác được sự hiện diện của hai cậu. Bởi đó chỉ là ký ức, và hai cậu giống như linh hồn vô hình trong mắt con người. Cánh cửa phía sau lại bật mở, một người con trai tầm tuổi bọn cậu bước vào. Lui nhăn mặt, băng bao phủ đầu ngón tay của cậu ấy, ngay khi Shu vừa phóng ánh mắt khó hiểu sang cậu ta, hiển nhiên ánh mắt ấy không giống với sự hiện diện của người lạ mặt.

Lui trong ký ức vừa quay mặt lại, đôi mắt cậu không phản chiếu điều gì ngoài sự giận dữ và bị phản bội. Người kia mỉm cười ranh mãnh. "Tôi đã đối xử tốt với cậu, đúng chứ?"

Lui siết chặt lòng bàn tay cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng có vẻ như nỗ lực của cậu bất thành. "Ngươi đã đưa thông tin cho kẻ thù. Phải không?"

Người kia nghiên đầu, cố gắng để ra một cái nhìn vô tội. "Ý của cậu là sao?"  Ngay sau đó anh ta đột nhiên chớp mắt. "Ô! Tôi có lẽ đã vô tình để rơi tờ giấy thông báo cho kẻ thù, đại khái rằng Hoàng tử Shirosagi sẽ mở đợt đại tấn công. Tôi không hề cố ý" Anh ta mỉm cười, một tay anh ta khẽ vuốt mái tóc đen phản chiếu dưới ánh nến nhàn nhạt. "Ah chỉ là tình cờ"

Bên cạnh cậu, Lui càng ngày càng kích động. Như thể kí ức đang phơi bày trước mặt bọn cậu đang khiến cậu ta điên tiết và đầy sát khí. Lui trong ký ức nhăn mặt đứng dậy. Cậu đối mặt với người đứng trước mình. Sự phản bội đang biểu lộ qua từng cử chỉ của hắn. Cậu đã hoàn toàn bị phản bội bởi hắn, người mà cậu đã từng tin tưởng nhất. "Kira, tại sao ngươi phải làm vịêc đó? Ta đã tin tưởng ngươi"

Kira tặc lưỡi khó chịu. "Ngươi quá phô trương rồi. Cứ nghĩ đến việc một tên nào đó như ngươi nhận được những lời tán dương vì đã đánh bại kẻ thù khiến ta thật sởn gai ốc. Đã quá rõ ràng rồi." Anh ta nói rồi thắp sáng một ngọn nến khác và đặt nó lên bàn. Ánh sáng nhàn nhạt dần rõ hơn. "Bây giờ ngươi đã không thể dẫn quân ở bất kì trận chiến nào nữa, có nghĩa là đã đến lúc ta toả sáng" Cậu con trai quay đi và phát ra một tiếng cười lớn. "Người em họ tội nghiệp của tôi ơi, sao ngươi có thể nghĩ rằng ai cũng có thể tin tưởng được?"

Băng len lỏi qua các đầu ngón tay, kết tinh thành con dao găm nhọn hoắt. Trong chớp mắt Lui tấn công với tất cả sự điên tiết đẩy Kira đập người vào tường, con dao găm kề mạnh ngay cổ họng của hắn ta, đến nổi sắp đâm xuyên qua lớp da kia. Kira cười nhếch môi, đôi mắt xanh tím rực rỡ giống với Lui ánh lên những tia ranh mãnh điên rồ. "Trời ạ, giết ta ở đây, và đó cũng sẽ là cái kết cho chính bản thân ngươi"

Lui gầm gừ, siết chặt bàn tay bóp lấy cổ của người anh họ rồi tức giận thả hắn ta ra. Kira bước sang một bên và cúi đầu một cách tao nhã để giễu cợt cậu nhóc đứng trước mặt mình. "Tôi có lẽ phải khởi hành rồi hoàng tử của tôi. Để mà dẫn quân đi vào ngày mai nữa chứ. Nhớ tán dương khi tôi mang chiến thắng về cho vương quốc này" Anh ta nói rồi quay mặt đi bước ra khỏi phòng mà không để lại thêm một cái liếc mắt nào. Lui đứng yên ở đó trong giận dữ. Cậu quay đầu ném phăng chân nến văng xuống sàn khiến Shu kinh ngạc hét lên. Ánh sáng lại nhạt nhoà một lần nữa, chỉ còn một ngọn nến thắp sáng cả căn phòng. Shu đã không bỏ lỡ giọt nước mắt thất vọng và tức giận lăn khỏi mi mắt của cậu ấy. Đó là lần đầu tiên cậu trông thấy cậu ấy khóc và không biết vì lý do gì, điều đó khiến cậu đau lòng. Lui nhìn cậu.

"Đi"

Shu gật đầu không phản đối quyết định của cậu ấy mà bước khỏi phòng. Có gì đó như vừa buông xuống trong tâm trí cậu. Đó là lý do vì sao Lui khó chịu với mọi người, và lý do vì sao cậu ấy không tin tưởng bất kì ai. Cậu tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Khi một người quan trọng với ta phá vỡ con tim và nghiền nát sự tin tưởng: yếu tố hình thành mối quan hệ, đó hẳn là cảm giác vô cùng đau đớn mà ta phải đối mặt. Shu chưa từng trải qua cảm giác đó, cậu giống như một bông hoa thuần khiết bị giấu khỏi thế giới này nhưng cậu biết cảm giác ấy hẳn rất tồi tệ. Cậu biết rằng điều đó giống như địa ngục để vượt qua, và ngay tại khoảnh khắc ấy cậu tự hứa với bản thân, rằng cậu sẽ không bao giờ phản bội Lui, và sẽ không bao giờ để cậu ấy phải chịu cay đắng từ sự phản bội của cậu.

Lui búng tay trước mặt Shu khiến cậu giật mình chớp mắt.

"Hở?"

"Đừng nghĩ quá nhiều. Và đừng nói gì về chuyện đó" Lui nói rồi bước đến cánh cửa đối diện. Lần này, cánh cửa được chạm khắc biểu tượng của vương quốc Moeru: hình ảnh ngọn lửa bao bọc lấy lưỡi rìu thần của Spriggan.

"Lui" cậu nói, lấy sự chú ý từ người kia. "Tôi sẽ không phản bội cậu" những câu từ buông khỏi miệng mà chính bản thân cậu không hay biết. Lui chớp mắt nghiên đầu.

"Vậy sao?" giọng cậu ta còn tức giận hơn trước đó, cậu ấy không tin cậu.

Shu nắm chặt lấy tay cậu ấy, nheo mắt rồi nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh tím. "Tôi nói thật" Sự thành thật rỉ vào lời nói của cậu. Lui ngạc nhiên nhìn lại và Shu lại tiếp tục. "Tôi nghĩ giống cậu. Bởi cậu hiểu nỗi đau của việc niềm tin bị phá vỡ"

Lui vẫn im lặng rồi tiếp tục bước đến mở cửa. Shu không mong đợi câu trả lời từ cậu ấy, bởi cậu biết thậm chí một người mạnh mẽ như Lui cũng cần phải có một chút thời gian, thời gian để ngẫm lại toàn bộ điều đó. Shu theo sau cậu ấy bước vào phòng của mình. Nơi quen thuộc nhất trên đời này, một nơi mà cậu gọi là nhà.

Không giống như trong trí nhớ của cậu, căn phòng hoàn toàn được chiếu sáng bởi những tia nắng tự nhiên từ mặt trời, xuyên qua những tấm màn được phủ xuống. Lui có cái nhìn thiện cảm khi cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Một cái kệ sách, giống như cậu đã dự đoán, kệ sách đứng ngay đối diện giường ngủ của cậu ấy. Gần đó là một cái bàn nhỏ và một số lọ thuốc trên đó. Cậu đưa mắt sang chiếc giường cỡ lớn giữa phòng, và nhanh chóng nhận ra người đang ngủ ở đó, đang đắp chăn và chắn gối xung quanh cậu. Shu trông nhỏ hơn tầm hai ba tuổi so với cậu ấy hiện tại. Shu nghiên đầu cố gắng khơi gợi ký ức, cậu khẽ cau mày. Cánh cửa mở ra sau lưng bọn cậu, giống như việc đã xảy ra ở phòng Lui. Một người đàn ông bước vào.

Ánh mắt ông ta hoàn toàn dán chặt về phía cậu bé nằm trên giường. Đằng sau Lui, Shu hít một hơi khó khăn cứ như là cậu vừa nhận ra điều gì đó. Lui chỉ bỏ lơ cậu con trai tóc trắng, cậu vẫn tiếp tục gắn chặt ánh mặt vào cảnh tượng phía trước. Người đàn ông bước đến chỗ Shu, cậu đang nằm trên giường và không hề hay biết gì. Hơi thở của cậu nhè nhẹ và khuôn mặt cậu thật yên bình.

Gã đàn ông ngồi lên cạnh giường khẽ liếm môi. Lui chớp mắt nhận ra ánh mắt của ông ta ánh lên những tia ham muốn, ham muốn chiếm hữu cơ thể khác. Lui quay người nhìn sang Shu đang đứng phía sau cậu với gương mặt bối rối, rồi cậu quay đầu trở lại. Gã đàn ông vuốt ve mái tóc trắng của Shu với cử chỉ đầy tình thú.

Bàn tay của ông ta dần di chuyển đến cái chăn đắp trên người cậu. Ông ta kéo nó xuống đến đầu gối cậu, để lộ ra áo choàng ngủ màu trắng mà cậu đang mặc. Gã cười nhếch mép, bàn tay gã tiến đến cổ Shu rồi ông ta cúi người xuống người cậu, đặt một nụ hôn lên gò má và cổ cậu. Lui gầm gừ và hoàn toàn giận dữ. Nhưng đây là quá khứ, cậu biết. Cậu không thể thay đổi được gì bất kể cậu có muốn hay không. Shu rên rỉ mở đôi mắt ruby của mình. Cậu bất ngờ cố liều mạng đẩy gã đàn ông ra. Nhưng tư thế và nỗ lực của cậu hoàn toàn yếu thế hơn ông ta. Tác dụng của thuốc khiến cậu mệt mỏi và yếu ớt hơn hẳn. "Đ-đi thôi" Cậu thì thào, những câu từ hoàn toàn có thể nghe rõ qua tai cậu.

Gã đàn ông buông một tay rồi miết nhẹ lên xương gò má của cậu. "Hãy để ta nếm thử dư vị của sự đẹp đẽ này nào"

Shu rên rỉ lắc đầu ngay khi gã vừa gỡ dây buộc áo ngủ của cậu vạch ra bờ vai trắng nõn. Shu run rẩy liều mạng đánh gã, cố gắng khóc lớn gọi người tới giúp. Nhưng không có lời nào thoát ra khỏi miệng, cơ thể cậu lại rơi vào tình trạng lờ mờ lần nữa, ngay khi cậu hốt hoảng ôm lấy cổ họng cố tìm giọng nói của mình. Gã đàn ông lại di ngón tay lên làn da trắng mịn của cậu, đột nhiên cánh cửa mở toang, quân lính và quản gia của cậu ùa vào phòng. "Bắt kẻ đột nhập!"

Lui quay sang Shu đang run lẩy bẩy, những dư âm trong kí ức lần nữa lại đánh vào tâm trí cậu. Lui vô thức bước đến cậu con trai tóc trắng, ôm lấy eo cậu ấy và thì thầm. "Đi thôi"

Họ quay trở lại không gian hư không. Hoàn toàn tĩnh lặng. Lui buông tay và kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt của Shu. "Oi"

Shu khó khăn thở ra rồi trả lời với một cái gật đầu. "H-hở?"

"Tôi đã nói với cậu rồi, đúng chứ?" cậu nói rồi nắm lấy cằm Shu khiến cậu ấy phải đối mặt với cậu. Shu nhìn vào đôi mắt tím ánh lên những tia chân thành và tin tưởng. "Không ai có thể làm hại cậu, cậu sẽ an toàn khi ở với bọn tôi"

Shu gật đầu, thở ra một hơi rùng mình. "Tôi biết"

"Cậu nói cậu sẽ không phản bội tôi đúng chứ? Và tôi cũng sẽ không để bất kì điều gì tương tự xảy ra với cậu. Thấy thế nào? Công bằng chứ?"

Shu nhìn người con trai cao hơn mình với vẻ đầy bất ngờ. "P-phải?"

Nhưng trước khi cả hai nói thêm lời nào, cảm giác chóng mặt khẽ lướt qua. "Gặp lại ngươi ở thế giới thực tại" Lui nói với cái nhếch môi, rồi mọi thứ hoàn toàn tối đen và biến mất.

Lui rên rỉ mở mắt nhận ra có thứ gì đè nặng trên vai mình. Cậu cau mày nhìn xuống bắt gặp Kurenai Shu, cậu con trai tóc trắng giật mình mở đôi mắt màu ruby. Cậu chớp mắt vài lần rồi nhìn lên Lui. Trong chốc lát Lui có thể trông thấy sự bối rối trong đôi mắt đỏ thẫm của cậu ấy. Chỉ trong một nốt nhạc, Shu lập tức đứng thẳng dậy nhận ra tư thế xấu hổ mà cả hai đã làm. Shu rên rỉ ngồi xuống và nhìn xung quanh. Hầu hết mọi người thức dậy và trông ai cũng rùng mình, thậm chí cả Free. Kurtz mỉm cười "Chuyến đi thế nào?"

Lui tặc lưỡi đứng dậy. "Kinh hoàng" Cậu quay sang Shu. Biểu cảm của cậu thật khó đoán như mọi khi, sau một lúc làm tất cả mọi người và bản thân Shu bị bất ngờ, Lui mới đưa tay cho Shu. Đôi mắt cậu cháy lên những quyết tâm. "Cùng nhau đánh bại các cặp khác. Chúng ta có thể thắng"

Shu mỉm cười đặt tay lên. Lui kéo cậu đứng dậy rồi cả hai nhìn nhau mỉm cười. "Phải, hãy giành chiến thắng"


Kurtz đứng bên cạnh giáo viên mỹ thuật và chứng kiến tất cả. "Kurenai Shu" Ông ấy nói, thành công thu hút sự chú ý của cô giáo đứng bên cạnh. "Sở hữu sức mạnh lửa nhưng lại đặc biệt và thuần khiết như tuyết. Shirosagi Lui, sở hữu sức mạnh của băng nhưng lại mạnh mẽ và nhiệt huyết như ngọn lửa dữ dội. Hình ảnh nào mà các trò ấy đã tạo nên trong đầu cô?" Ông ấy nói rồi nhìn sang giáo viên mỹ thuật. 

Cô mỉm cười trả lời. "Một bông hoa tuyết đang cháy". "Cực kì mãnh liệt nhưng tinh tế. Một vẻ đẹp độc nhất và hiếm thấy. Một bông hóa tuyết được vây quanh bởi một vòng tròn lửa. Không thể tan cũng chẳng thể nguội lạnh, mà chúng đang bổ sung cho nhau."

Kurtz gật đầu. "Chính xác"

Free nhìn cả hai cười khẩy. "Bọn tôi sẽ đánh bại tất cả các cậu. Cứ chờ xem Shirosagi"

Valt cười toét, "Xin lỗi Shu, nhưng đúng vậy, vị thần chiến thắng sẽ về phe bọn tớ."

"Ở trong mơ ấy." Honcho nói, rồi cụng tay. "Tôi và Goldie sẽ thắng"

Lui quay sang Shu với vẻ mặt thận trọng "Suýt thì quên mất, nếu ngươi mà từ bỏ như con gà rụt cổ thì mọi chuyện sẽ khó nhằn hơn đây"

"Cái gì-" Shu nói rồi nheo mắt. "Im đi cái tên mặt cá mập. Ngươi mới là cái con gà to nhất ở đây"

"Cái quái gì ngươi vừa nói đấy hả?" Lui nói rồi bẻ khớp, cậu từ từ bước đến chỗ cậu con trai tóc trắng. Cả hai lại bắt đầu trận chiến, trong khi những người khác chứng kiến trận ẩu đả kia với vẻ mặt đầy tiêu khiển. 

"Tôi thấy bọn họ có vẻ sẽ chiến thắng" Xander nói rồi cười lớn.

"Dĩ nhiên" Gou nói rồi thở dài, thế rồi mọi người đi theo sau cô giáo mỹ thuật quay về trường. Cặp đôi gây chuyện lại tiếp tục cãi nhau suốt chặng đường quay về.

Xong :""")

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro