Sự thù hận trong tim tôi
albino (n): người hoặc động vật có tóc trắng và da trắng/ nhợt nhạt hay cách gọi khác là người bạch tạng :")
Bên các fic tiếng Anh thường gọi Shu như thế là do làn da trắng và mái tóc trắng. Bên fic Anh thì albino chỉ là một cách gọi khác ám chỉ Shu, không có bất kì hàm ý kiểu yếu ớt hay ốm yếu gì, việc này cũng giúp người viết tránh lặp từ. :'(((
Bên Việt Nam mình không có ai gọi Shu như vậy :'(( Biết là nên tôn trọng bản gốc, nhưng đôi khi biên dịch là phải tìm một từ thay thế một từ mà trong văn hoá mình không có giống người ta, vì có một số từ nếu dịch sát nghĩa sẽ gây cảm giác kì cục, không phù hợp với hoàn cảnh. Tất nhiên từ đó không sát nghĩa như từ gốc nhưng suy cho cùng thì nó vẫn mang hàm ý tương tự và không gây ảnh hưởng đến bản dịch.
Vì gọi như vậy Chan thấy nó kì kì T^T) và vì muốn giữ sự cute phô mai que của Shu :'''< nên Chan sẽ dịch albino là cậu bé tóc trắng.(thì người bạch tạng tóc trắng mà :))
___________________________________
Những người phục vụ dẫn họ đi qua hành lang đến những phòng họ được quy định. Những căn phòng được chia thành ba nhóm: Hoàng tử, Quý tộc và Con trai của những người đứng đầu. Valt nắm chặt lấy tay Shu, cả hai đi theo những Hoàng tử còn lại qua những hành lang dài và sáng. Những hành lang này không đẹp như trong cung điện của họ, trông nó có vẻ đơn giản, không có những bức tranh nghệ thuật treo trên tường và những ngọn đèn pha lê treo trên trần như ở nhà của họ. Ta có thể trông thấy ở hai bên là những chiếc đèn dầu với những chân đế bằng sắt được đặt cách đều nhau. Vì trời vẫn còn sáng nên những chiếc đèn này vẫn chưa được thắp sáng. Shu cảm thấy cái giật mạnh từ bàn tay, cậu nhìn lên thì trông thấy căn phòng rộng lớn với những chiếc giường. Mỗi chiếc giường đều có những tấm rèm để đảm bảo không gian riêng tư cho từng người. Căn phòng trông đẹp hơn dãy hành lang kia nhiều, những chiếc giường được làm từ loại gỗ tốt nhất vương quốc. Những tấm đệm giường và bao gối trông rất mềm và mịn như lụa, còn những cái chăn được làm từ những bộ lông thú trắng tinh, những chiếc gối làm từ lông vũ khiến bất kì ai cũng phải cảm thấy buồn ngủ ngay khi đầu họ vừa chạm vào những cái gối ấy.
Phòng của họ chỉ toàn là những Hoàng tử cùng tuổi, Valt, Free, Zac, Xander. Và không may Lui là người duy nhất mà Shu biết, vì những Hoàng tử còn lại đến từ những vùng đất khác trên thế giới và Shu hiển nhiên là chưa gặp họ bao giờ. Một trong số những người phục vụ dẫn cậu đến giường của mình. Shu đi theo cô phục vụ mà điếng người, khi trông thấy Lui đang ngồi trên cái giường bên phải cậu. Và ở kế bên phải cậu ta lại là Free, hoàng tử của vương quốc Doerin. Cậu thở dài nhìn về phía vị hoàng tử băng, người đang nhìn cậu như dao găm. "Biết ngay vận may của mình luôn tệ mà" Shu thầm nghĩ. "Nhưng không ngờ lại tệ đến mức này"
Lui chỉ tay vào cậu như buộc tội. "Nếu nhà ngươi mà ngáy vào ban đêm, ta thề là có thể bóp cổ ngươi đến chết" Cậu ta tuyên bố khiến mọi người trong phòng đều im lặng.
Valt mỉm cười từ phía khác của căn phòng. "Shu là người im lặng nhất mà cậu từng gặp đấy Lui"
Lui quay đầu nhắm thẳng ánh mắt băng lạnh vào cậu bé vui vẻ khiến cậu im lặng ngay sau đó. Shu trao cho cậu ấy một cái mỉm cười biết ơn, Um ít nhất thì cậu sẽ cố. Shu nhìn sang cái giường trống ở bên phải Lui, Hoàng tử Free dường như đã biến mất khỏi phòng. Cậu chắc rằng Free đã ở ngay bên đó trong vài giây trước, vậy mà bây giờ cậu ta lại biến mất cứ như tan vào hư vô. Một tiếng thở dài lần nữa thốt ra khỏi miệng " Thế giới bên ngoài này thật kì lạ", cậu kết luận. Thậm chí còn kì lạ hơn cả những gì cậu đã nghĩ, hiện tại xung quanh cậu là những con người kì lạ và cuộc sống của cậu đang có một bước ngoặt lớn, điều mà có thể trở thành một cơn ác mộng không hồi kết.
Ngay sau đó, những người hầu đã thôi vội vàng mà rời khỏi phòng. Chỉ còn lại những âm thanh xì xào từ các hoàng tử trong phòng. Lui ngã lưng xuống chiếc giường thoải mái. Cả quãng đường từ Hyoketsu đến vương quốc Akarui thật sự dài, nhưng Lui vẫn còn đủ sức. Có thể các vị hoàng tử yếu ớt kia thì cần nghỉ ngơi, nhưng cậu thì chỉ muốn đi và luyện tập. Luyện tập không phải là việc cậu làm chỉ để trở nên mạnh hơn. Nó giống như một thứ mà cậu đã thích và khi cậu luyện tập, cậu cảm thấy như mình thật sự sinh ra để trở thành một chiến bình. "Nào, nào" Zac dường như phấn khởi đến xoắn tít người khi trông thấy khuôn mặt thất vọng của hoàng tử băng. "Để tôi đoán, cậu muốn luyện tập phải không."
Lui ngồi dậy trên giường. "Phải, đó là việc tôi muốn làm bây giờ. Để không phải mắc kẹt với mấy tên ngớ ngẩn như các người"
Zac cười toe toét. "Cậu hãy cố trở nên gần gũi hơn đi nào Lui, có rất nhiều người quan tâm đến cậu đấy. Và họ đều là những chiến binh xuất sắc."
"Eww mấy người đó" Lui làu bàu, vừa nhổm người nắm lấy góc màng bằng lụa và mở nó ra, cậu kéo chúng phủ xung quanh giường của mình. Nhưng trước khi cậu hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, cậu nhìn sang Shu với ánh mắt nửa viên đạn. "Ngươi, tránh xa ta ra" Cậu ta khép màng ngay trước mặt Shu khiến cậu lùi lại.
"Mình đã làm gì đâu?" Shu im lặng tự hỏi với chính mình ngay khi những người khác vừa bắt đầu cuộc trò chuyện của họ lần nữa. Có vẻ mọi người đều rất gần gũi với nhau. Và dĩ nhiên họ đã gặp nhau từ trước trong những nghi lễ giữa các vương quốc. Một nụ cười nhẹ khẽ hiện trên gương mặt của chàng trai mắt đỏ, khi cậu vừa trông thấy người bạn của cậu đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ trên chiếc giường của mình. Cậu ấy hẳn là rất mệt, Shu thầm nghĩ rồi rời khỏi phòng. Cậu muốn tìm hiểu về mọi người nhưng cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng. Những hoàng tử còn lại đều nhìn cậu với những ánh mắt kì dị và thương hại, cứ như họ thương hại cậu vì cậu là một kẻ yếu ớt. Shu cau mày trước suy nghĩ ấy. Thật, cậu có thể không mạnh bằng những người khác nhưng sau cùng cậu vẫn có khả năng trở thành một chiến binh và cậu muốn chứng minh điều đó.
Shu lòng vòng khắp dãy hành lang dài vô tận. Hầu hết tất cả hành lang đều trông giống nhau, không có cách nào để tìm thấy nơi cần đến. Mặt trời đang lặn và trời sẽ tối nhanh thôi, những ngọn đèn dầu dọc dãy hành lang sẽ được thắp sáng. Cậu chỉ muốn tìm đường đến thư viện. Nơi mà cậu đã gắn liền với nó nhất và cũng là nơi cậu cảm thấy an toàn. Phá hỏng sự yên tĩnh kì quái của dãy hành lang, ai đó ngáp dài. Shu gần như nhảy dựng lên mà nhìn xung quanh thì trông thấy hoàng tử Free đang nhìn cậu, khuôn mặt cậu ấy vẫn luôn thờ ơ như vậy, cậu ta nghiên đầu sang một bên. Shu nhìn chăm chăm vào vị hoàng tử. Như lời đồn, Hoàng tử Free là người duy nhất có thể thách thức Lui và có cơ hội để tranh đấu. Cậu còn nghe nói cả hai người họ đang đối đầu với nhau.
"Cậu đang làm gì ở đây?" Cậu ấy hỏi với giọng đều đều.
Shu kéo dãn tay từ sau lưng. "À, tớ hình như bị lạc. Tớ chỉ muốn tìm đường đến thư viện nhưng tớ không có ý tưởng gì cho việc này" Shu thú nhận với chút hy vọng cỏn con rằng Free sẽ giúp cậu.
Free chớp mắt "Thì, tôi đang trên đường đến đó, tôi có thể dẫn đường cho cậu nếu cậu muốn"
"Cảm ơn" Shu nói với tiếng thở dài yên tâm. Free đi qua cậu gật đầu ra hiệu cậu đi theo. Suốt quãng đường, cả hai khá im lặng, điều này khiến Shu cảm thấy có chút lúng túng. Cậu biết rằng nếu Valt ở đây cậu ấy sẽ khiến bầu không khí sôi nổi hơn, nhưng Shu chỉ là không biết làm thế nào để bắt chuyện và cậu không muốn khiến tình hình trở nên khó xử hơn, may là Free đã bắt đầu trước.
"Cậu thích sách?" Cậu ấy hỏi rồi giảm khoảng cách giữa cả hai để đi bên cạnh cậu.
"Phải" Shu trả lời một cách đơn giản. " Cậu cũng vậy?"
Free nhún vai. "Tôi không thích đọc, nên dùng thư viện cho việc khác"
"Việc khác?" Shu gần như hỏi ngay lập tức, cậu có vẻ giỏi trong việc tò mò.
Free gật đầu. "Thư viện là nơi yên tĩnh, nơi lý tưởng để ngủ"
Shu ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại nhìn cậu thêm lần nữa, cậu đã từng nghe rằng Hoàng tử Free là một người thích ngủ, nhưng ai đó đến thư viện chỉ để ngủ chính là một việc mà đến giờ cậu mới biết. Shu thốt ra một tiếng thở mạnh vì cố nhịn cười.* "Xin lỗi" Shu nói, tay đang che miệng. "Ý tưởng ngủ trong thư viện chỉ là có chút buồn cười."
Free nhìn cậu và cười nhẹ. "Tôi đoán là vậy"
Suốt quãng đường còn lại họ chỉ trò chuyện như bình thường, Shu cảm thấy thoải mái khi trò chuyện cùng cậu ấy. Và cậu phát hiện rằng, Free là kiểu người thích những cuộc trò chuyện ngắn nhưng hầu hết thời gian cậu ấy chỉ im lặng. Sau đó, Shu lại hiểu ra cả hai cậu có vẻ giống nhau hơn cậu nghĩ. "Chúng ta đến rồi" Free nói rồi dừng lại trước một cánh cửa lớn. Shu quan sát Free bước đến cái cửa và mở nó ra, cậu ấy không cần tốn quá nhiều sức lực, cánh cửa phát ra tiếng huýt rồi dần mở ra. Bọn cậu đoán rằng hiện không có ai ở bên trong. Vì hầu hết mọi người đã ở lại phòng của mình để nghỉ ngơi và trò chuyện với nhau. Shu bước vào trong, tiếng thở hắt nhỏ thốt ra khỏi miệng vì kinh ngạc khi đôi mắt cậu như lạc giữa những kệ sách đồ sộ. Trông cứ như là cả một thế giới khác, đây là thư viện lớn nhất mà cậu từng được trông thấy, thậm chí còn lớn hơn cả cái ở trong lâu đài của cậu.
"Thật đáng kinh ngạc" Shu nói rồi lướt dọc ngón tay lên các bìa sách trên kệ. "Nó còn lớn hơn cả thư viện trong lâu đài"
Free mỉm cười nhìn đôi đồng tử đầy mê hoặc màu ruby, "Dĩ nhiên là như vậy, sách của mọi vương quốc đều ở đây."
Shu quay sang cậu "Mọi vương quốc?"
Free gật đầu đi đến cái ghế bành trông có vẻ khá thoải mái ở góc phòng, gần cửa sổ. Cậu tìm một tư thế thoải mái rồi nói "Ừ, mọi vương quốc"
"Kể cả từ vương quốc của cậu? Và Hyoketsu?"
"Không tin tôi?" Free hỏi rồi kê tay phía sau đầu.
Shu lắc đầu. "Chỉ là tớ không thể tin nổi, tớ nghĩ vậy"*
Free ậm ự thay cho câu trả lời, cậu nhìn chăm chăm về phía cậu bé tóc trắng đang đi qua những kệ sách. Trông cậu ta có vẻ như đang lạc giữa thế giới nhỏ bé của chính cậu. Free cảm thấy hiếu kì, hiếu kì vì suy nghĩ của cậu ta. Những gì cậu ta cảm nhận về thế giới bên ngoài, cậu ta có vẻ rất khao khát được khám phá chúng. "Cậu giúp tôi một chút được chứ?" Free vừa hỏi là cậu ấy đã quay tít ra sau đối mặt với cậu.
"Tớ mang ơn vì cậu đã đưa tớ đến đây, nên chắc chắn rồi"
"Khi cậu đọc xong, đừng đánh thức tôi. Cứ nói với Zac rằng tôi sẽ dành cả buổi tối của mình ở trong thư viện này, và đừng khóa cửa từ bên ngoài" Free nói.
Shu lúng túng ra mặt "Nhưng cậu có một chiếc giường cho riêng cậu ở trong phòng chúng ta mà"
"Tôi thích ở nơi yên tĩnh như thế này hơn, cậu nhớ đường về chứ?" Cậu ấy nói rồi nhắm mắt
"Có, tớ sẽ giúp cậu. Chúc ngủ ngon trước nhé" Shu nói với một nụ cười khi nhìn người con trai trước mặt cậu. Như cậu đã từng nghe kể về sức mạnh của Hoàng thất vương quốc Doerin chính là sức mạnh rút cạn. Shu những tưởng rằng Free là người kì lạ, cậu ấy không tỏ vẻ thương hại cậu như những người khác. Và trông cậu ấy có vẻ là một người bí ẩn, người luôn giữ tất cả mọi thứ cho riêng mình. Shu khẽ siết tay rồi đi đến một trong số những cái kệ sách. Cậu thật sự rất muốn trông thấy kĩ năng chiến đấu của người mà được xem là mạnh ngang Lui.
Thời gian, thứ mà cậu luôn quên mất khi đọc sách. Cậu ngồi xuống chỗ sàn trống, nơi cậu đã từng ngồi, cậu để sách trên vạt áo của mình, đôi mắt cậu nhắm về phía những con chữ trên trang giấy. Những hình ảnh nhảy múa trong suy nghĩ của cậu khi cậu quét mắt qua những câu từ. Suy nghĩ của cậu lẫn trong những hình ảnh, Shu luôn tin rằng chữ viết là một loại phép thuật. Thật đáng kinh ngạc khi những câu chữ đơn giản ấy lại có thể vẽ nên hàng ngàn bức tranh. Cậu giật mình quay về thế giới thực bởi tiếng đồng hồ âm vang khắp các đại sảnh báo hiệu rằng đã mười giờ đêm. Shu lặng lẽ đứng dậy, không muốn quấy nhiễu giấc ngủ của vị hoàng tử ở gần cửa sổ. Cậu đặt quyển sách lên kệ rồi nhón chân đi ra cửa với cây nến cậu đã dùng để đọc sách.
Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau mình, cậu đi dọc hành lang được thắp sáng bởi những ánh đèn dầu. Những ánh sáng mờ ảo làm bóng đêm như đang nhảy múa trên tường. Sự yên bình và tĩnh lặng dần dần biến mất khi cậu vừa hướng đến phòng, những cuộc trò chuyện cho thấy rằng không có ai trong số họ đã đi ngủ, mặc dù bây giờ đã là đêm. Shu mở cửa phòng nhẹ nhàng nhất có thể và lẻn vào trong, cậu đột ngột đối mặt với những cặp mắt mở to. Shu chớp mắt lo lắng bởi sự chú ý bất ngờ.
"Shu" Valt hét lên khi cậu vừa đến được giường của mình. Lui nhìn cậu gắt gỏng trong khi đang ngồi khoanh chân trên giường. Những tấm rèn đã được cột lại và trông cậu ấy có vẻ không vui vì điều đó. "Ngươi đã ở đâu? Bọn này đã lo lắng đến phát bệnh rồi."
Shu mỉm cười nhìn bạn mình. "Tôi đã ở thư viện"
"Mọt sách" Lui lầm bầm và phóng một cái liếc mắt, Shu chọn cách ngó lơ cậu ta.
"Giờ chỉ còn thiếu mỗi Free" Zac chống hông nói.
Shu ngồi xuống giường của mình. "Cậu ấy sẽ không về. Free đang ở thư viện và bảo rằng cậu ấy sẽ ở đó qua đêm"
"Cái tên lười biếng đần độn ấy ngày càng kì lạ." Lui khoanh tay nói khi vừa dựa người vào đầu giường.
"Này cậu" Valt duỗi thẳng cánh tay. "Tớ đã ngủ được vài tiếng nhưng bây giờ vẫn còn mệt, và tớ đáng ra nên biết rằng cậu có thể rời đi và tìm kiếm thư viện càng nhanh càng tốt" Cậu ngáp rồi nhắm mắt.
"Đọc nhiều như thế để làm gì? Dẫu sao thì ngươi cũng chết sớm thôi" Lui đột nhiên lên tiếng quay đầu sang cậu bé tóc trắng. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Mọi người đều quay sang Lui rồi đến Shu. Zac phá bĩnh bầu không khí.
"Lui cậu-" Shu ngắt lời, "Có vấn đề gì sao? Tôi không sử dụng mắt cậu để đọc, bây giờ tôi đang làm thế ư? Tự lo chuyện của cậu đi" Giọng cậu vẫn đều đều như thường ngày.
"Ngươi giận hở?" Lui cười đắc ý.
"Aw người cần ta thương hại ngươi và giúp ngươi sống hết phần đời còn lại phải không?"
Shu cắn răng, mắt cậu hẹp lại chăm chăm nhìn vào người đang ngồi trên giường bên cạnh. "Im ngay cho tôi, cuộc sống của tôi không liên quan gì đến cậu."
Lui đứng dậy và bước đến chỗ Shu. Đôi mắt xanh tím của cậu ta không phản ánh điều gì ngoại trừ tức giận. "Ngươi không thuộc về nơi này. Đừng giả vờ như bản thân ngươi không biết điều đó"
"Các cậu-" Zac lên tiếng cố gián đoạn cuộc cãi vã nảy lửa giữa hai người họ. Shu cảm nhận được lửa đang lan toả trên các đầu ngón tay và cố để nó không trở nên lớn hơn.
"Việc đó không hề liên quan đến cậu. Như tôi đã nói là lo chuyện của mình đi. Tôi không muốn một tên trẻ con như cậu khuyên tôi sống cuộc sống của mình theo cách mà cậu muốn."
Lui liếc mắt cậu, đôi mắt của cậu ta nhắm vào đôi mắt ruby của cậu, và chính cậu cũng đang làm điều đó với cậu ta. Và không một lời cảnh báo, cậu ta tấn công vào cậu bé tóc trắng, cậu ta đẩy cậu ngã xuống giường và trói tay cậu giữ ở trên đỉnh đầu. Cả căn phòng chết lặng. Không ai có ý định can thiệp vì biết rằng kết quả cũng không mấy tốt đẹp nếu họ làm việc này. Mặt của Lui gần cậu kinh khủng, hơi thở lạnh cóng của cậu ta khiến mặt cậu bị nhột. Và cái người mắt xanh kia đang khoá chặt cổ tay cậu. Tay còn lại của cậu ta đang nắm lấy cổ cậu, nhưng cậu ta không siết, chỉ giữ cậu trên giường.
"Để ta nói ngươi điều này, ngươi chỉ là một mẩu rác rưởi. Ngươi không thuộc về nơi này và vĩnh viễn cũng không thuộc về nơi này"
Giọng của cậu ta vang đều đều trong đầu cậu. Shu tập trung toàn bộ sức mạnh mà đá vào cẳng chân của cậu ta. Lui thả tay cậu lùi vài bước.
Đôi mắt cậu ta ánh lên sự giận dữ tột cùng. Shu ngồi bật dậy. "Đã bao giờ cậu hỏi cha mình về bài học đầu tiên trong trận chiến chưa nhỉ, không bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình."
Lui cười lớn. "Ta không đánh giá thấp đối thủ của mình. Ta đã đánh giá từng người từng người một ở đây với tài năng của bọn họ. Nhưng ngoại trừ ngươi. Ta có nên đếm ngươi như là đối thủ của mình không nhỉ? Ta không nghĩ vậy. Ngươi nên ở lại cái cung điện đó của mình, và sống đến hết phần đời còn lại đi! " Lui siết chặt nấm đấm, khối băng khủng khiếp trong tay cậu ta thiếu điều chỉ muốn tấn công vào cái người trước mặt.
"Cậu không biết gì về tôi, nên đừng cố giả vờ rằng cậu hiểu tôi rất rõ." Shu cằn nhằn, cố ghìm lại ý nghĩ thôi thúc muốn tấn công cậu ta bằng lửa. Đôi mắt của Lui hướng đến đầu ngón tay của cậu ta, một ngọn lửa nhỏ đang cháy sáng.
"Cái sức mạnh kia đúng là lãng phí vào ngươi"
Shu nhắm mắt "Cái sức mạnh kia đúng là lãng phí vào cái đầu không khí như ngươi"
Lui cuối cùng cáu gắt lên, bao quanh bàn tay cậu rõ ràng có thể nhìn thấy đó là băng, ngay khi cậu vừa phóng tay về phía hoàng tử trước mặt cậu, Xander đã ngăn cản cậu mà kéo cậu về.
"Cả hai người đủ rồi, ngừng tạo nên hiện trường đi"
Zac nhìn vị hoàng tử đang chăm chăm vào hai vị hoàng tử còn lại với sự sợ hãi và có phần tò mò. "Vậy, buổi diễn kết thúc rồi. Mọi người đi ngủ thôi" Sau đó cậu hướng về phía hai người vẫn đang nhìn nhau như dao găm "Và cả hai cậu dừng lại đi. Đã gần nửa đêm rồi"
Lui đẩy tay Xander đi rồi hạ rèm giường xuống. Shu bước về phía giường mình rồi cũng làm như vậy. Cả hai người họ tránh né lẫn nhau. Valt thở dài, cậu bước tới giường Shu nhưng không vào trong. Cậu chỉ đứng ở bên kia tấm màn mà nói.
"Shu, cậu ổn chứ?"
"Ừm" lời nói phát ra từ bên kia tấm màn. "Tớ chỉ mệt một chút, gặp cậu sau" Valt ậm ự bước đến giường của mình. Cậu biết rằng trong những lúc thế này, người bạn thân của cậu cần thời gian cho bản thân. Shu muốn suy nghĩ vấn đề của mình ở nơi yên tĩnh, một mình. Và Valt biết rằng liều thuốc tốt nhất cho cậu ấy chính là một giấc ngủ ngon. Zac không nói gì với Lui. Cậu biết rằng ngay cả khi cậu có hỏi thì cậu ta cũng không trả lời hoặc thậm chí là rủa cậu với mấy lời chẳng -mấy-tốt-đẹp.
Bên trong tấm màn, Shu cuộn đầu gối vào ngực rồi vòng tay ôm gối. Cậu khẽ thở dài. Suy nghĩ trở thành bạn bè với mọi người nhanh chóng tan biến trong đầu cậu. Cậu ghét cậu ấy, cậu ghét Lui Shirosagi từ tận sâu trong tim cậu. Shu thề rằng cậu sẽ chứng minh cho Lui thấy rằng cậu là một đối thủ xứng tầm. Nhưng vĩnh viễn không bao giờ cậu sẽ làm bạn với cậu ta.
Lui cũng có suy nghĩ giống như vậy. Cậu tự thề với bản thân rằng cậu sẽ kết thúc Shu. Cậu sẽ nghiền nát sự tự tin của hắn, phá huỷ tâm hồn hắn và đốt cháy sự quyết tâm của hắn thành tro bụi. Lui khinh miệt tên Mắt đỏ đó. Và cậu chỉ muốn mang lại nỗi bất hạnh cho cuộc đời của hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro