ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟙: Vạch trần!

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟙: Vạch trần!

Lui bấy giờ mới ngoái đầu nhìn lại về phía Shu đang chạy đi, chút khó hiểu vừa nhem lên trong lòng. Chẳng phải hôm qua vẫn còn nằm ở bệnh viện? Hôm nay lại đi học rồi? Lại còn chạy đi đâu thế kia...?

Lui lưỡng lự bước về phía Shu, dường như đang nghĩ gì rồi lại thôi, cậu khẽ lắc đầu quay người chạy đi theo dự định ban đầu. Câu lạc bộ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra rồi??

Lui vừa chạy đến nơi thì trông thấy mấy người ở câu lạc bộ cùng vài người quen đang dỗ dành... Akiko?? Sao... Sao cô ta lại ở chỗ này?? Lui khó hiểu bước đến, lại không ngờ Akiko vừa trông thấy cậu liền chạy đến kể lể trông tội nghiệp vô cùng.

-Lui? Lui! Cậu cậu xem, tớ vừa bị Kurenai đổ lỗi, sau đó cậu ta lại còn mắng tớ nữa... Cậu, cậu ta xấu tính như vậy tại sao mấy lần trước Lui lại đi giúp đỡ cậu ta chứ...

Lui chau mày như không hiểu mấy chuyện Akiko vừa nói, nhưng trông cái thái độ của cô ta làm cậu có chút không để vào mắt được. Những người khác nhìn cậu cũng đến hỏi chuyện, số khác tỏ vẻ tiếc rẻ vì cậu ta vừa bỏ lỡ kịch hay mà đáng ra cậu nên là người phải xem. Vì chắc chắn lúc ấy Lui sẽ cười hả hê khi trông thấy dáng vẻ đầy thảm hại của Shu Kurenai!!

-Lui? Cậu đến đây làm gì?_Xander vừa đến hỏi.

-Có chuyện gì vừa xảy ra-?

Lui chưa kịp nói hết câu, Akiko đã nhanh nhảu chen ngang:

-Có! Có! Cậu không biết rồi Lui! Trước giờ Shu chỉ giả vờ vô tội với cậu, nhưng thực ra sau lưng cậu ta lại bày trò quậy phá, lại còn đổ lỗi cho người khác nữa!

Akiko nhìn Lui mà cười khẽ đắt ý như sắp có thêm một người nữa vào bẫy của cô rồi. Haha bọn người này đúng là ngu ngốc, mới giả vờ một chút đã tin sái cổ như thế. Nếu mà chọc tức tên Shu, để hắn giở đòn đánh cô thì không biết trò hay còn đi bao xa nữa. Nghĩ rồi Akiko ra vẻ như rất oan ức mà kể.

-Lui... Thật, thật ra, Shu Kurenai vốn không thích tớ. Cho nên cậu ta bày trò này rồi đổ lỗi cho tớ... Cậu xem này, mấy thứ này ở câu lạc bộ của cậu đều một tay cậu ta phá h- Ưm!!!

Akiko hăng say kể lể đột ngột bị chặn họng, bấy giờ mới nhận ra Lui đang tức giận bóp mạnh miệng cô khiến cô muốn nói cũng không được. Những người khác trông thấy mà hốt hoảng chạy đến can ngăn nếu Lui có ý định làm gì nguy hiểm hơn.

-Cô nói cái gì? Shu làm cái gì?? Chứng cứ đâu?!!

Dứt lời Lui đẩy cô ta ra như lần nữa cho cô ta một cơ hội. Những người khác căng thẳng nhìn Lui mà lên tiếng thay Akiko.

-Đừng có chưa hiểu chuyện đã nổi điên lên kia chứ?

-Đúng vậy, Lui! Lúc cậu chưa đến, mọi người mới vỡ lẽ rằng Shu Kurenai có ý đồ phá hoại câu lạc bộ! Nếu không có cô ấy làm nhân chứng, còn lâu mới biết được ý đồ xấu xa của cậu ta!!

-Phải!

-Có suy nghĩ chút đi!

Lui nghe mấy lời của mọi người, như vừa hiểu ra chuyện gì, sau đó lại nhếch mép một cái đánh mắt sang Akiko. Bấy giờ cô ta đang ra sức xoa xoa cái miệng rồi lại cúi đầu nghiến răng vẻ như rất tức giận vì cậu vừa rồi không hành động theo ý muốn của cô ta?

Phải rồi... Làm sao mà ngờ được, cái kế hoạch tỉ mỉ nào đó, đột nhiên lại có mặt của cậu kia chứ?

Lui tiến về phía Akiko, giọng điệu có chút hứng thú mà khoanh tay nói rằng:

-Vậy sao? Có bao nhiêu cái sự thật, mau kể ra xem nào? Biết đâu, lại là bịa đặt?

Akiko nhìn Lui tức giận nói:

-Cậu nghe cho kĩ đây! Shu Kurenai lại giở âm mưu phá hỏng những đồ dùng của câu lạc bộ, sau đó đổ lỗi cho những người khác! Nhưng do tôi ngăn cản kịp thời mà cậu ta mới tức giận đổ lỗi cho tôi! Lại... lại còn mắng tôi! Suýt thì cậu ta động thủ đấy cậu có biết không!!

Lui tỏ vẻ thản nhiên như vừa nghe xong một câu chuyện hài hước nào đó, cậu cười một tiếng hỏi:

-Là cô tận mắt chứng kiến sao?

-Phải!_Akiko trả lời chắc nịch.

Lui nhếch môi mỉm cười trước vẻ lúng túng nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân trong sạch của Akiko, cậu nghiên đầu hỏi.

-Cô bảo rằng cậu ta phá hư đồ dùng? Vậy số đồ dùng kia đâu?

Akiko bất giác nhìn xuống sàn tìm kiếm, nhưng kì lạ rằng cô chẳng thấy mấy cái linh kiện hôm qua đã vứt ở đâu nữa... A!

-Đây! Trong cái thùng này đây! Cậu xem, mấy thứ này đều bị phá hỏng cả!

Akiko vừa cầm cái tay phóng vừa đưa cho Lui xem. Lui tỏ vẻ như đang xem xét rất cẩn thận sau đó cậu nhìn cô mà nói rằng:

-Đúng là chúng bị hư thật... Nhưng bột trắng này là gì?

-Là NaOH!

Mọi người ngớ người nhìn Akiko vì câu trả lời chắc nịch kia. Cứ tưởng đó là phấn?

-NaOH sao? Tôi cứ tưởng nó là phấn chứ?

-Tôi còn tưởng bột mì!

-Quái nào cô lại biết nó là NaOH?

Lui cười đắt ý nhìn Akiko bắt đầu lộ vẻ lúng túng mà lùi lại vài bước.

-Cái.. cái này dễ phân biệt mà... Chỉ cần chịu khó quan sát thì mọi người sẽ nhìn ra...

Lui bấy giờ mới đặt cái tay phóng lên bàn sau đó kết luận.

-Akiko, không cần nói nhiều đâu. Tại sao không thừa nhận là bản thân cô đã làm chuyện này?

-Cái.. cái gì chứ... Shu làm chuyện này! Là chính mắt tôi trông thấy!

Lui không mặn không nhạt cảm thán trước vẻ hấp tấp của Akiko.

-Ồ. Shu có thừa nhận rằng cô đã trông thấy không?

-Làm, làm sao cậu ta chịu thừa nhận chứ!!

Những người khác mất bình tĩnh nhìn Lui mà nói hộ Akiko.

-Lui! Cậu định bày trò gì? 

-Chẳng phải đã kết luận là Shu làm còn gì?

Lui cười nhếch môi nói.

-Akiko, tôi biết rằng cô có mối hiềm khích với Shu Kurenai. Ở trong lớp, chính mắt tôi còn trông thấy cô cưa gãy chân ghế của cậu ta, sau đó còn bỏ thuốc vào hộp cơm của cậu ta còn gì?

-Cái... cái này. Tôi...

Lui lại quay sang mọi người hỏi:

-Có ai thấy trên tay Shu có băng một lớp vải y tế chứ?

Wakiya như vừa nhớ ra gì mà nói:

-Có. Vừa rồi còn thấy lớp băng khá mới, tôi cứ tưởng cậu ta bị phạt đến bây giờ còn chưa lành?

-Không phải. Đó là vết thương mới xuất hiện ngày hôm qua. Có phải mọi người đang thắc mắc tại sao số bột này lại là NaOH mà không là bột mì? phấn? hay bụi? Chẳng phải cũng đều dùng để làm bẩn sao?

Mọi sự chú ý bấy giờ đều hướng về Lui như đang trông chờ một câu trả lời thích đáng.

-NaOH này có nồng độ rất thấp, chỉ có tác dụng với vết thương hở.

Daigo lên tiếng hỏi:

-Như vậy bột này là đang nhắm vào vết thương trên tay Shu?

-Chính xác. Nhưng nhắm vào vết thương ấy để làm gì nhỉ, Akiko?

Lui trả lời, sau đó lại đá chủ đề sang Akiko. Akiko bấy giờ ấp úng không biết nên nói thế nào để trốn tội. Lui nhìn biểu cảm của cô ta mà cảm thấy thỏa mãn, sau đó lại tiếp tục lập luận.

-Nếu như Shu cố tình bày ra mấy thứ này. Vậy thì tại sao cậu ta phải chọn NaOH trong khi chính cậu ta còn đang bị thương? Hơn nữa, thứ bột này không dễ để nhận ra nó là NaOH, ngay cả tôi cũng không đoán ra nó là gì, đến cả những người ở đây cũng vậy. Thế thì làm sao mà Akiko có thể nói được cái tên đó ra một cách dễ dàng? Trừ phi chính cô ta là người rải nó...

-Nhưng, nhưng nó không có nghĩa là tôi phá mấy thứ này!

Lui nhìn Akiko liên tục chối bỏ tội lỗi đến ngán ngẩm.

-Cô còn cãi cái gì nữa? Cô xem, cái thùng đựng mấy vật dụng bị hư kia. Tại sao chúng lại nằm trong một cái thùng? Cô không nhớ là hôm qua đã vứt mấy thứ này ra sàn kia mà? Đúng không?

Akiko ngập ngừng suy nghĩ, đúng vậy. Ngày hôm qua rõ ràng là cô đã ném tứ tung ra sàn mà? Chẳng lẽ Shu lại đến dọn dẹp sao? Nhưng, mấy cái sàn đấu vẫn nằm bừa bộn kia mà?

-Nghĩ làm gì nữa? Cô có thấy ai bày bừa phá hoại mà lại dọn nó vào trong một cái thùng không? Đến cả sàn nhà cũng được quét sạch như vậy, chỉ có mấy cái sàn đấu là vẫn nằm bừa bộn. Cô biết tại sao không?

Akiko chậm chậm lắc đầu.

-Là vì phải có hai người trở lên mới có thể nâng được cái sàn đấu kia mà thôi, nếu là Xander thì có thể. Nhưng Shu thì không.

Lui vừa dứt lời, Rantaro liền hỏi.

-Vậy chẳng lẽ Shu đã dọn trước đó rồi?

Nhắc đến việc này, Lui lại khoanh tay thở dài.

-Có lẽ là như vậy, mặc dù ngày hôm qua cứ nằng nặc đòi ở lại...

Akiko vẫn tiếp tục cãi cự.

-Nhưng, nhưng chẳng phải hai người trở lên sao! Nếu như tôi làm thì cũng chỉ mình tôi thì làm sao mà-

-Cô không tính cả những đứa bạn của mình sao? Tổng cộng là năm người, quá đông rồi còn gì?

Akiko bấy giờ là hoàn toàn hốt hoảng, cứ như là Lui đã chứng kiến tất cả những gì bọn cô đã làm vậy. Nhưng bằng cách nào chứ?? Rõ, rõ ràng cô có thấy ai đâu?

Wakiya thắc mắc mãi bấy giờ mới chịu thốt lên.

-Nhưng làm sao mà cậu biết tất cả những việc này???

Lui nghe câu hỏi của Wakiya mà cảm thấy có chút phiền phức, cậu đảo mắt rồi nói:

-Hôm qua định đi về thì tôi nhớ là có để quên đồ nên mới vào lấy. Sau đó thì thấy mấy người các người còn bảo Shu làm cho nhanh việc rồi đi tiễn Valt. Shu thì không thấy đâu, chỉ thấy Akiko và mấy người kia làm trò giữa cái câu lạc bộ, bày bừa xong lại còn vui vẻ bỏ chạy!

Xahka bấy giờ mới lên tiếng kết thúc cuộc tranh cãi sau những lập luận của Lui.

-Akiko. Có vẻ như cậu đã nói dối tất cả? 

Akiko cắn răng im lặng bỗng dưng tức giận hét lên:

-Lui! Tại sao cậu không bao giờ chịu tin tôi?? Shu Kurenai, tên đáng chết đó chẳng có tí gì liên quan tới cậu! Tại sao cậu lại bênh vực cho hắn? Chẳng phải hắn đã làm cậu bị thương ? Chẳng phải hắn là đối thủ của cậu hay sao? Là kẻ thù của cậu hay sao?!!

Lui bấy giờ nhìn Akiko mà thầm thấy cô ta tội nghiệp vô cùng, sau đó chỉ với một bàn tay bóp lấy miệng cô ta rồi nói rằng:

-Đâu ra cái lập luận trẻ con đó nhỉ? Là đối thủ thì chắc chắn là kẻ thù sao? Akiko. Ngay bây giờ, một là tự thú nhận với hiệu trưởng tất cả những việc bản thân đã làm. Hai thì... Đừng hỏi tôi làm cách nào mà tôi có thể tống cô ra khỏi cái trường này.

Lời nói vừa dứt, Lui thả tay để Akiko vừa vặn ngã cái bịch xuống sàn mà thở, hết thở rồi lại nhìn về phía Lui đang quay mặt đi khỏi, tức giận mà phun ra một câu chửi thề. Sau đó thì đứng dậy quyết định chọn phương án hai. Cô chống mắt lên xem cái tên idol đáng chết đó sẽ làm được gì cô.  Ấy vậy mà chưa kịp làm gì, hai bên cô đã có hai người lạ mặt nào kéo tay cô đi như bị áp giải.

Xander nhìn cô tức giận lên tiếng:

-Định bỏ trốn à??? Cô đã phá hỏng gần 20 cái tay phóng, đến mấy cái sàn đấu còn dính đầy bột và một số lịnh kiện nâng cấp cũng bị vỡ. Đến cả Shu cô còn dám bắt nạt! Hôm nay cô không bị đem đến phòng hiệu trưởng thì tôi không phải là Xander Shakadera!

Âm thanh đắt ý của Xander nhỏ dần từ xa rồi mất hút. Lui thản nhiên hướng đến lớp học thì chợt trông thấy vũng nước. Cậu quyết định sẽ đi tiếp nếu như không trông thấy mấy dấu giày nguệch ngoạc và những mảng nước còn đọng trên tường. 

Cả ngày hôm qua làm gì có mưa chứ?

Ở đây cũng không gần nhà vệ sinh.

Nếu ai làm đổ nước thì làm quái gì có mấy vết giày và...

máu?!!

-------------------------

Uissss truyện còn dài :))) Ngược còn  nhiều~~:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro