Ngoại Truyện❷ : 𝕸𝖊𝖗𝖗𝖞 𝕮𝖍𝖗𝖎𝖘𝖙𝖒𝖆𝖘!

Giáng sinh tới roài tối nay có ai đi chơi hông? ('v')

Khi bắt đầu viết chap kế thi au chợt nhớ ra là có một lỗi logic trong chap trước và thế là au đã sửa roài, nên không có gì phải thắc mắc nữa.

Mọi ngừi đọc zui 'v'

_______________⋆❈⋆________________
-Mà Valt này, đây là quà của tớ, cậu nhớ là phải tặng nó cuối cùng đó.

-Um! Nhưng làm sao tớ nhớ được cái nào là quà của cậu?

-Đơn giản mà, cậu chỉ cần ghi nhớ màu sắc giấy gói và ruy băng với những màu sắc gắn liền với mấy thứ gần gũi với cậu ấy.

-Oh. Để tớ thử xem, giấy gói có màu trắng... Um...

Valt đưa mắt nhìn xung quanh, cái gì màu trắng nhỉ, trắng trắng, ô tóc!

-Shu, tóc cậu có màu trắng!

Shu thoáng ngạc nhiên.

- Tóc tớ gần gũi với cậu lắm à?

-Um, chứ tớ chẳng nhớ cái gì màu trắng cả.

Shu chỉ cười cười.

"Ngốc, tuyết không màu trắng thì màu gì?"

-Được rồi, còn ruy băng thì sao.

Valt lại đăm chiêu suy nghĩ.

-Cái gì màu đỏ nhỉ? Hừm....

Valt lại dáo dát nhìn xung quanh, đỏ đỏ đỏ, Hình như Shu...

-Có rồi, mắt cậu màu đỏ đấy Shu!!

-Thông minh nhỉ.

-Haha, tớ không thông minh thì còn ai vào đây!

-À mà Valt.

-Được rồi, tớ đi giao quà đây! Bye Shu!

Valt có vẻ hào hứng quá nên bỏ qua lời Shu luôn mà chạy mất.

Shu thở dài.

-Không nghe lời tớ, thì Valt ngốc vẫn mãi là Valt ngốc thôi.

______Ta là dải phân cách Valt rất thông minh______

Valt đi dọc theo hành lang, cậu bắt đầu xem trong túi quà của mình.

-Để xem nào món quà đầu tiên là tặng cho...

Valt lật đáy hộp quà

" Bạn Shu Kurenai-lớp 7/2"

- Ơ? Mình đã xuống tận tầng trệt rồi, đã thế lớp mình đang ở tầng ba.

Valt lại cất công chạy về lớp. Trời ơi giao quà thế này chắc giảm được chục ký mất.

Shu đứng dựa vào tường trước cửa lớp.

-Valt thông minh lại quay về rồi. Sao thế?

-H...H... Món quà này của cậu nè...

-Cảm ơn Santa nhé, cậu muốn nghe lời khuyên của tớ không?

-Thôi tớ phải giao quà đây, còn nhiều quà lắm! Để khi khác nhé!

Valt lại chạy mất hút, món quà thứ hai tặng cho

"Bạn Lui Shirasagi - lớp 7/2"

-Lại phải quay lại lớp nữa sao? Mình đã xuống lầu 1 mất rồi~

Valt lại hớt hải chạy về lớp.

-H... H... Lui không có ở lớp, nên để quà ở trên bàn vậy.

Shu lại xuất hiện trước mặt cậu.

-Valt, cậu thấy mệt chưa?

-M-mệt chết mất, nãy giờ tớ chỉ phát được mỗi hai món quà...

-Cậu muốn nghe lời khuyên tớ chưa hay muốn chạy vòng vòng cái trường này tiếp?

-Ng-nghe, Tớ muốn nghe lời khuyên của Shu!

-Ngoan thế có phải đỡ mệt không.

Shu dẫn Valt lại bàn ngồi.

-Thế này, cậu biết tại sao lại cho mỗi lớp một Santa không?

-Tại sao?

- Vì mỗi lớp một Santa để Santa đó chỉ cần nhận quà của các bạn trong lớp.

-Thế thì sao?

-Valt thông minh lắm mà.

-Được rồi tớ ngốc, tớ ngốc lắm!

Shu cười.

-Sao cậu không phân ra món nào tặng cho các bạn trong lớp, món nào tặng cho các bạn bên ngoài? Khi đó cậu chỉ cần ở trong lớp và tặng. Còn số còn lại thì cậu xác định được lớp phải đến, thế thì đâu cần phải chạy vòng vòng như vậy?

-Qua! Hay thật!

-Cậu còn thấy mình thông minh không?

-Shu chọc tớ hoài, tớ ngốc lắm!

Shu xoa đầu Valt

-Vậy thì lần sau tớ nói thì cậu phải nghe, như vậy mới thông minh được biết không?

-Tớ biết rồi!

_________Ta là dải phân cách Valt đã biết mình không thông minh roài__________

-Bây giờ tớ và cậu cùng phân quà nào.

-Um!

Valt lấy túi quà ra rồi để lên bàn Shu.

-Để xem, món này tặng cho Shu. Món này tặng cho Lui. Món này là cho Lui. Món này lại cho Shu. Món này: Shu. Shu....Lui...Shu...

-Aaaa sao chỉ có Lui và Shu không vậy!!!

-Nếu không nghe lời tớ thì nãy giờ cậu đã được một suất chạy bộ miễn phí ở trường rồi.

-Shu được nhiều quà quá đi.

-Được rồi vài món này cậu đưa cho các bạn trong lớp. Còn ba món quà kia, cậu để dành ra về phát cho thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm.

-Sao lại tặng thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm?

-Các bạn tặng làm sao tớ biết được?

__________Ta là dải phân cách ba món quà hai người nhận________________

(giờ ra về)

-Valt tiếp tục nhé, tớ về đây. Đừng có ngốc như sáng nay nữa đấy.

-Tớ biết rồi!

Nghe thế, Shu lại cười. Nụ cười ấm áp thật đấy, nhưng Valt thấy hoài, nhiều đến nổi bây giờ cậu chỉ thấy trông nó thật là đáng ghét làm sao! Cậu không có ngốc mà!

Valt lại cầm túi lên và tiếp tục công cuộc phát quà của mình. A~ thay lại đồ cũ thoải mái thật!

-Bây giờ là thầy hiệu trưởng... Để xem nào, thầy hiệu trưởng thì sẽ trong phòng hiệu trưởng! Đúng rồi! Mình thông minh thật!

Valt nhanh chóng chạy đến phòng hiệu trưởng.

- Em tặng thầy ạ!

_______Ta là dải phân cách, thế thôi chỉ là dải phân cách________

-Bây giờ chỉ còn cô giáo chủ nhiệm... Phòng giáo viên!!

Um.. Um mắc vệ sinh quá~ Phải nhanh thôi, còn một món nữa là được đi rồi!

Valt nhanh chóng chạy đến phòng giáo viên.

-Em tặng cô!

-Valt giỏi quá! Cô cảm ơn trò nhé!

-Vâng ạ!

Um-um mắc quá mắc quá.

Valt nhanh như tên lửa một lòng hướng về phòng vệ sinh.

__________Ta là dải phân cách xả lũ cứu thân____________

-A~đi xong dễ chịu quá. Xong việc rồi, tập luyện với Shu thôi!

"Cậu nhớ tặng nó cuối cùng nhé"

-Um! Quên mất món quà cuối cùng!!! Phòng giáo viên!!!!!!

(Phòng giáo viên)

Căn phòng im ắng bỗng có một tiếng chuông khẽ khẽ từ đâu không rõ...

Moeo~

Moeo~

Con mèo lần theo mùi đi đến túi quà.

*Ngửi ngửi *

-Kiaaa, quà của Shu!!!! Con mèo kia!!! Tránh raaaa!!!!!

Moeo~ *Ngậm món quà*

-Không được!!!! Nó là quà của Shu!!! Trả lại ngay!!!

Con mèo sợ hãi theo phản xạ ngậm luôn hộp quà bỏ chạy.

-Đừng!!!!

Valt rượt theo, không thể để món quà bị hư hỏng được!!!

Cả hai rượt nhau chạy đến hành lang lớp học.

Tại lớp học nào đó...

Mèo nhảy lên bàn, Valt chồm tới. Ngã. Mèo nhảy lên ghế, Valt chộp lấy. Ngã. Mèo luồn lách qua bàn ghế, Valt đuổi theo đẩy bàn đẩy ghế.

Rầm! Rầm! Rầm!

Mèo ta lại nhanh chóng thoát khỏi lớp. Valt mệt đứt hơi cũng phải đuổi theo. Nhìn lại lớp học, bàn ghế xộc xếch cái đứng cái nằm, chẳng khác nào bãi chiến trường!

Nãy giờ Valt đuổi theo con mèo chạy vòng vòng khắp sân trường. Bao giờ con mèo mới chịu ngừng đây, Valt mệt lắm rồi.

Con mèo đáng ghét lại chạy xuống sân sau trường, nơi mà cỏ mọc um tùm, bùn đất đầy sân để dễ dàng cho công tác làm vệ sinh của những học sinh có hạnh kiểm "ưu tú".

Khổ nổi cứ mỗi lần cậu chộp lấy hộp quà là con mèo lại nhanh chân chạy thoát. Cứ thế hết lần này đến lần khác, Valt dính đầy bùn đất. Bụng cũng bắt đầu kêu rồi. Ọoc~

Con mèo lại chạy ra khỏi trường và đến nơi mà nó cho là đã thoát khỏi Valt.

Shu đang tập quay đột nhiên thấy con mèo ngậm hộp quà của mình cũng ngừng lại.

"Sao quà của mình lại ở đây? Valt đâu?"

-Kiaaaaa

Shu nhanh chóng nấp vào cái cây gần đó.

-Con mèo kia ta sẽ không tha cho mi!!!!

Con mèo lại một phen sợ hãi mà quay ngược về trường. May thật nó quên ngậm hộp quà lại.

*Bịch!*

Lại một cú ngã đau điếng.

-M-món quà kia rồi.

Valt nằm dài ra sàn. Bẩn, đói, mệt. Còn món quà của Shu nữa. Cậu không còn sức để trao cho người nhận nữa rồi.

Oọc~

-Đói, đói quá... Ước gì Shu ở đây... rồi xách mình về nhà, rồi nấu cho mình ăn, rồi tự đưa luôn món quà của mình cho người nhận, rồi mình ngủ luôn ở đó, rồi rồi...

Oọc~

Valt mệt mỏi lật đáy hộp quà ra mà xem người nhận.

"Gửi bạn Santa ngốc - lớp 7/2"

-Santa? Tên ai mà ngộ vậy... Lớp mình đâu... Đâu có ai tên Santa đâu...

Shu đang nấp mà cũng không thể ngừng cười.

"Tớ không biết trên đời này còn có ai ngốc hơn cậu không nữa, Valt!"

-Um, đói... làm Santa khổ quá, mình không muốn làm nữa đâu...

Valt khóc ròng.

-Quà ơi, em tự mọc chân mà đi đến chủ nhân của em đi... Huhu. Mình làm Santa mà không ai làm Santa cho mình cả...

-Um? Mình làm Santa? Santa lớp 7/2? Quà quà này của mình...

Valt nhanh chóng mở hộp quà nhanh nhất có thể.

-Oa~ bento!!!! ITADAKIMASU!!!!

Nói rồi Valt nuốt trọn luôn cả hộp bento trên tay.

Ngon quá~ Bento Shu làm là không thể chê~ Valt vừa nhai vừa khóc ròng.

Cuộc sống ơi, hạnh phúc quá đi mất.

Shu, cậu cứu sống tớ rồi~

-Oáp, ăn xong buồn ngủ thật.

Không chần chừ Valt thiu thiu ngủ luôn tại chỗ.

Shu bước đến chỗ Valt, không còn cách nào khác, xách Valt về căn hộ của mình.

-Cậu làm Santa cho mọi người. Vậy tớ sẽ làm Santa cho cậu.

Tuyết lại rơi trên thành phố. Nhưng lạ quá, không lạnh chút nào. Dĩ nhiên, Valt đang rúc vào chăn ấm và ngủ một giấc thật ngon.

Đôi khi tuyết rơi nhưng tôi không lạnh, vì trái tim đã được sưởi ấm bởi người tôi thương.

___________________________________
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Vậy là đã hết ngoại truyện rồi! Valt ngốc đã được sạch sẽ và ấm êm trên giường còn sau đó như thế nào, Au không còn muốn nghĩ tiếp nữa, vì Au vẫn còn chong sáng lắm =)))

Giáng sinh zui zẻ nhé mọi ngừi!

Vậy thoi nha bye!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro