ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙𝟞: Cảm ơn... vì cậu đã tới
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙𝟞: Cảm ơn... vì cậu đã tới
Cậu vội theo sau tên ngốc mà cậu cho rằng phải bảo vệ cậu ta. Để làm gì kia chứ? Tên ngốc ấy có liên quan gì đến cậu? Không biết, và cậu không muốn biết. Cậu chỉ đơn giản là muốn giúp...
Chết tiệt! Biến đâu mất rồi...
Cậu ngây người nhìn dòng học sinh qua lại. Cố gắng tìm kiếm bóng dáng ai đó...
___________________________
Valt vội vàng đến một nơi cậu biết rằng nơi đó sẽ chẳng mấy tốt lành gì, nhưng nếu cậu không nhanh lên...
Họ sẽ nghiền nát Valkyrie!
Hộc... Hộc... Hộc...
Đến nơi rồi.
Sân sau trường -nơi vốn dĩ rất ít người qua lại bởi xung quanh nó không hề có lớp học. Bị ngăn cách bởi dãy phòng tương tác, hơn nữa phòng này chỉ được dùng khi có tiếc ngoại khoá nên nơi này vắng lại càng vắng.
Nhà trường cũng chỉ dùng nơi này vào một mục đích duy nhất là phạt lao động cho học sinh vi phạm kỉ luật. Tuy nhiên, trường vốn nổi tiếng là kỉ luật nghiêm khắc, học sinh lại tuân thủ luật lệ tốt. Cho nên số học sinh cá biệt lui tới đây từ trước đến nay cũng không quá 3 người!
Đã vậy vào mùa mưa nơi này còn được khuyến mãi thêm nhiều vũng bùn. Với cái cảnh quan không mấy đẹp đẽ này mà chẳng ai rảnh rỗi lại đến đây làm gì cả, nếu muốn hóng gió thì cũng có những nơi thoáng mát sạch sẽ như sân thượng, sân sau các hội trường, khuôn viên bên cạnh sân bóng, nhiều sân và sảnh sau các dãy lớp học,... Cũng chính vì nghĩ như vậy giám thị chẳng bao giờ đến nơi này làm gì...
-Mày cũng biết điều đấy nhỉ.
Không có ai xung quanh, chỉ duy nhất cô nữ sinh kia đang dựa lưng vào tường, là bạn ấy vừa bắt chuyện với cậu.
-Tớ đến rồi, trả Valkyrie cho tớ.
Như chợt nhớ lại điều sắp quên, cô lấy con quay ra từ trong túi, huơ huơ cho cậu xem như giễu cợt một đứa trẻ.
-Mày thừa biết một khi đến đây là mày sẽ bị đập. Vậy mà mày vẫn đến? Con quay này quan trọng với mày vậy sao?
-Valkyrie là chiến hữu của tớ! Cậu ấy vô cùng quan trọng đối với tớ cho nên, bạn làm ơn trả lại...
Nghe được những lời nói kia, cô ta cười vài tiếng rồi đứng thẳng người dậy, tiến lại gần cậu.
Giây phút cả hai mặt đối mặt. Cô lại cầm con quay lên, liếc nhìn nó rồi lại nhìn cậu.
-Mày muốn lấy nó sao?
-Um!
-Đây nè lấy đi!
Nữ sinh kia vừa nói vừa chìa tay ra. Valt có chút sợ sệt nhưng vẫn không thể giấu đi vẻ mừng rỡ.
Valt vội chộp lấy. Theo đúng như những gì sẽ xảy ra thì cậu sẽ chộp được tay bạn ấy và lấy được Valkyrie. Nhưng cậu không chộp được . Bạn ấy đã rút tay lại.
-Ơ...
-Tao có kêu mày lấy bằng tay đâu?
-Nhưng...
-Bằng miệng!
___________________
Hộc... Hộc.... Hộc
Cậu ngừng lại, không thể cứ chạy thế này mãi được. Rốt cuộc là tên ngốc kia đi đâu được kia chứ...
Cuốn cuồn như vậy thật không giống với tên ngốc ấy... Còn nữa, những ngày trước, mọi thứ đều diễn ra bình thường, tại sao hôm nay lại bị bắt nạt? Người bắt nạt lại là bọn con gái? Liên quan tới bọn con gái kia thì chỉ có ghen tuông bừa bãi... Chẳng lẽ...
Bi bọn con gái bắt nạt = Bị ghen tuông= Đánh nhau= Sân thượng? =Gặp giám thị=Bị kỉ luật
Không phải...
Đánh nhau = Sân sau lớp học= Có người nhìn thấy=Giám thị tới =Bị kỉ luật
Cũng không...
Đánh nhau = Sân sau trường = Không có lớp học= Không gặp giám thị= Không bị kỉ luật
Chẳng lẽ?!
Ý nghĩ vừa loé lên, cậu lại nhanh chóng hướng tới nơi cần đến.
Phải nhanh lên...
_________________
Nói rồi cô ta lại chìa tay ra một lần nữa.
Valt hơi khựng lại, nhưng sợ không lấy lại được Valtryek, cậu cố gắng nhẫn nhịn, hơi cúi đầu xuống, miệng cũng vô thức há ra.
Chát!
Cảm giác nóng rát đột ngột xuất hiện từ bên má, Valt suýt không giữ được thăng bằng . Cậu cúi đầu vội ôm lấy bên má ấy. Rát quá. Cậu sờ nhẹ, ba lằn nổi trên mặt.
-Nhanh lên! Mày không muốn lấy nó đúng không?
-C-có...
Valkyrie rơi xuống vũng bùn.
Valt hốt hoảng vội cuối xuống nhặt. Bàn chân từ đâu giẫm mạnh lên chỗ Valtryek làm bùn văng tung toé vào mặt cậu. Valt hướng mắt đến nữ sinh đó.
-Tao đã nói, nhặt bằng miệng! Mày há miệng ra, tao lấy chân ra.
Valt hận bản thân không giữ tốt Valkyrie làm cậu ấy bị người ta giẫm lên. Lại ấm ức vì chỗ bùn kia làm sao mà lấy bằng miệng...
Valt dụi dụi, sao cậu dễ khóc vậy nè...
Cậu há miệng, nước mắt lại chảy. Từ từ cúi người xuống đống bùn lầy, cố gắng nhắm tịt mắt.
Không sao. Không sao...
Miệng ngoạm lấy vật trong đống bùn. Nước bùn chảy vào miệng, dơ quá!
Bàn chân dơ bẩn kia một lần nữa đạp lên đầu cậu.
Không ngẩn đầu lên được cậu vùng vẫy, miệng nuốt phải thứ nước bẩn dưới đất, thứ nước mà cậu thề rằng nó là thứ kinh khủng nhất mà cậu từng nếm qua... Cát lạo xạo trong miệng, mong là đừng có con gì trong đó... Nước chảy vào mắt rồi, cay quá... Um! Sặc! Nước vào mũi! Nước vào mũi!
Dậm cho đến khi thật thoả mãng, bàn chân kia mới chịu rời khỏi đầu cậu.
Valt vội ngẩn đầu dậy ho lấy ho để. Cậu nôn khan, cố nhả ra vài ngụm nước và cát...
Ào!
Nước từ đâu xối xuống người cậu, ướt hết cả áo quần. May quá... Cát theo nước ra ngoài rồi... Valt dụi dụi mắt, đến khi cậu nhìn thấy rõ mọi vật, thì mới chợt nhận ra mình bị bao vây bởi đám con gái. Các bạn ấy vừa giúp mình...
Nhưng cậu đâu biết rằng bọn con gái này, ngày thường tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng khi ra khỏi trường lại kéo bè phái đánh nhau.
Valt vội mò dưới đất, không thấy, rõ ràng vừa nãy là cậu nhã chỗ này...
-Không cần tìm, tao đang giữ nè!
Valt hướng mắt đến nơi lời nói vừa phát ra.
Mình đã làm theo lời bạn ấy, mình đã lấy lại Valkyrie bằng miệng... Mình đã nuốt chỗ bùn đó... Mình đã cố nhịn, vậy mà bạn ấy....
Thật quá đáng!
Valt tức giận bật dậy, lao đến chỗ cô ta mà lấy lại thứ vốn dĩ thuộc về mình.
Nữ sinh kia bất ngờ không kịp chuẩn bị, liền bị cậu đụng vào. Vừa bẩn vừa ướt! Kinh tởm! Thấy người dính bẩn liền tức giận xô ngả kẻ chướng mắt.
-Tụi mày đánh nó cho tao!
________________________
*Soạt *soạt*
Shu quét quét vài mẫu phấn trên sàn, bỗng cảm giác như vừa giẫm phải thứ gì. Shu nhấc chân lên.
Tờ giấy sao?
Cậu tiện tay quét luôn vào đống phấn, nhưng chợt nhớ ra gì đó.
Hình như vừa nãy Valt có đọc một tờ giấy...
Cậu gác chổi lên bàn, cúi xuống nhặt lấy mảnh giấy.
"Đừng để tao phải nhắc lại, mày mà nói với ai, hay cố tình không đến. Đừng lo, tao sẽ giúp mày đập nát con quay kia! "
Valt ngốc gặp nguy rồi!
________________________
Valt quay người lại hốt hoảng, chẳng phải vừa nãy họ giúp mình...
Cậu chưa kịp đứng dậy liền bị đá vào lưng. Tóc bị ai đó nắm lấy, cậu vội ôm lấy đầu. Ai đó lại đánh vào lưng cậu. Giẫm lên người cậu. Ui! Ai giẫm lên chân!
-Đừng, đừng đánh... Làm ơn... A!
Ai đó vừa tát vào chỗ má vừa nãy...
Những cảm giác đau rát liên tục xuất hiện. Vài chỗ đã bầm tím. Rát quá, hình như có chỗ chảy máu...
-Cầu xin các cậu... Tớ đau quá...
Cánh tay bị ai đánh ê ẩm cố suýt xoa vài chỗ bầm tím liền bị ai cố tình giẫm lên sợ hãi mà rút lại...
Cậu đau đớn co người.
Nữ sinh kia hả hê đứng nhìn tên trước mặt bị no đòn. Bỗng cô nhìn thấy ai đó từ phía xa đang chạy tới.
-Ngừng lại! Có người tới!
Bọn người kia ngừng đánh rồi nhanh chóng cùng cô nữ sinh kia rút lui.
Họ... ngừng đánh rồi?
Valt sợ sệt mở mắt ra, toàn thân bầm dập, lúc này mới chậm chậm buông lỏng.
*Bịch *Bịch *Bịch
-Chết tiệt! Để bọn chúng trốn thoát rồi...
Nói rồi cậu đi đến chỗ cái tên ngốc đang nằm co co rút rút kia. Khẽ chạm vào người cậu ấy. Như phản xạ, cậu nhóc vừa thả lỏng lại ôm đầu run bắn lên, vừa đau vừa sợ...
Cậu nhẹ nhàng xoa xoa mấy vết bầm tím trên người Valt. Biết được không phải là bọn người vừa rồi, Valt dần thả lỏng. Mệt mỏi hướng mắt tới cái người đang nhẹ nhàng xoa xoa cho cậu. Mặc cho cổ họng khô khốc mà vẫn mừng rỡ cất tiếng.
-Cảm ơn... vì cậu đã tới, Lui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro