ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙𝟠: Đồ ngốc,mau thả ra.

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙𝟠: Đồ ngốc,mau thả ra.

Reng... Reng... Reng...

-Học sinh đứng!

-Mời các em ngồi. Cô nghe nói lớp mình có bạn bị thương phải không? Chuyện lần này thực sự lớn rồi đây. Nếu bạn nào trong lớp mình làm thì tự nhận đi nhé, thầy hiệu trưởng hứa sẽ không nói danh tính của bạn đó ra và có lẽ sẽ xem xét lại hành vi của bạn. Nhưng nếu không chịu nhận mà bị thầy tra ra... Đình chỉ học tập là chuyện tất yếu phải làm...

Bầu không khí như trùng xuống. Cả lớp im lặng, ai nấy đều có vẻ căng thẳng.

Đứa bị thương kia nào ngờ là cái đứa ở dơ hồi sáng... Nếu nó có làm sao, mình có bị liên luỵ?

Đó hẳn là suy nghĩ hiện tại của những kẻ đã giễu cợt Valt.

-Cô chỉ nói vậy thôi, bạn nào làm thì tự bạn đó biết. Còn bây giờ các em lật sách ra.

Ai đó nghe thấy mà chột dạ, tự nhủ nếu mình không nói, bọn kia không nói, có trời mới biết. Con quay kia mình cũng giữ, tên kia sẽ không dám nói. Mấy tờ giấy trò chuyện mình cũng giữ, vậy là xong. Khoan?! Còn một tờ mình ném cho tên kia?? Nó có đem về không? Nhưng mình nhớ là nó làm bay xuống đất rồi...

Nếu có ai đó đọc được thì...
Nhưng ai lại nhặt mấy tờ giấy để đọc kia chứ? Nếu có cũng vứt nó vào thùng rác. Mình cũng đã xem qua thùng rác rồi, chỉ có vài mẫu phấn. Không lẽ trực nhật giữ?

Nhưng trực nhật giữ làm gì? Mà hôm nay ai trực nhật vậy?

Cô hướng mắt tới tấm biển đề tên học sinh trực nhật.

Shu Kurenai?!
________________________
Reng..... Reng... Reng...

Tiếng chuông lại vang lên, giờ ra về. Shu nhanh chóng dọn tập sách, đeo ba lô và tiến thẳng ra cửa lớp.

Valt, tớ đến gặp cậu đây...

-Shu ơi!! Chờ tớ!

Vừa nghe thấy tên mình, cậu quay người lại.

Ra là người này. Sao hôm nay lại đến tìm mình?

-Có việc gì sao.

-Shu, cậu đi về hả? Cho tớ về cùng với.

-Tôi không về nhà.

Vẻ mặt nữ sinh kia thoáng chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng vui cười trở lại.

-Vậy cậu đến câu lạc bộ phải không? Tớ đến xem cùng cậu nha!

-Không, hôm nay tôi không muốn đến.

-Sao trông cậu buồn vậy, cậu có sao không?

Vừa nói cô ta vừa nắm lấy vai cậu. Cậu nhanh chóng chộp lấy tay cô ta. Siết mạnh vừa đủ để cô ta khẽ kêu lên một tiếng. Cậu không dùng toàn lực, chỉ sợ mạnh thêm chút nữa lại làm gãy xương.

-Tôi không muốn cậu chạm vào người tôi. Mà khoan đã, từ đầu đến cuối, cậu tự động bắt chuyện với tôi, lại lo lắng cho tôi? Chúng ta quen nhau sao?

-Sao chứ? Tớ vốn nổi tiếng kể từ khi bước chân vào trường này rồi, cho dù không gặp mặt người ta cũng biết cả tên tớ! Akiko. Cậu phải nhớ rõ nhé!

-Được Akiko, tôi nhớ rồi. Nhưng tôi đang vội, xin lỗi...

Cô vội chặn cậu lại.

-Ơ khoan, cậu đi đâu vậy, tớ đi cùng cậu.

Shu khẽ nhìn cái người đang chắn trước mặt mình, ngán ngẩm né khỏi người cô ta rồi tiếp tục bước về phía trước.

-Cứ việc...

Rồi cậu đi thật nhanh về phòng y tế. Akiko - người tự xưng là nổi tiếng khắp trường, tóc đỏ ngang lưng, tay sơn móng, mặt trang điểm, luốn cuốn đuổi theo sau cậu.

Không phải tôi không biết, chỉ là tôi không quan tâm. Nổi tiếng khắp trường sao? Akiko. Tuy cậu không biết cô ta định làm gì, nhưng hành động trêu chọc Valt sáng nay của cô ta cũng đủ kết luận cô ta chẳng phải loại người tốt đẹp gì.

- Shu!! Bọn này ở đây!

Rantaro vẩy tay hét lớn.

Lại ai đó gọi tên cậu. Shu nhanh chóng bước tới nơi Rantaro đang đứng cùng Wakiya, Ken và Daigo.

-Akiko? Shu, sao cậu lại đi chung với Akiko-san?

Daigo hỏi.

-Đấy! Cậu thấy không, ai cũng biết tớ, trừ cậu mà ra.

Akiko nũng nịu.

-Gì chứ? Shu không biết sao? Ba cậu ấy khá nổi tiếng trong giới kinh doanh. Ngay cả gặp, tôi cũng gặp ba cậu ta rồi.
Wakiya bất mãn lên tiếng.

-Sao? Cậu gặp ba Akiko-san?
Rantaro kinh ngạc.

-Là lần ba tôi có cuộc họp với ba cậu ấy, lúc đó tôi đến công ty ba tôi nên có vô tình gặp qua...

-Thật ngại quá, mà các cậu đều là bạn thân của Shu sao?

Shu im lặng rời đi.

-Shu?

Ken vội đuổi theo.

-Chỉ là bạn thôi, có người cướp chức bạn thân của tụi này từ lúc cậu ta còn học mẫu giáo rồi!

Rantaro cười nói.

-Vậy sao? Người đó là ai vậy?

-Xin lỗi đã gián đoạn nhưng Shu bỏ đi rồi...

Daigo lên tiếng.

-Này! Này! Bọn này chưa nói xong mà, sao lại bỏ đi như vậy hả!!

Rantaro vội đuổi theo.

Ken, Daigo, Rantaro, Wakiya và Akiko, cứ như thế tất cả theo Shu đến một nơi...

Akiko không khỏi ngạc nhiên.

-Hả? Đây chẳng, chẳng phải phòng y tế sao? Shu? Cậu bệnh thật sao?

-Gì chứ? Chẳng phải chúng ta tới đây để... Nè! Làm gì gấp gáp vậy!

Rantaro vội kêu lên hòng để cậu bạn mình nghe thấy.

Nhưng Shu vẫn cứ thế bước vào trong, bỏ mặc cho hai người kia đứng đực ra và chưa kịp phản ứng gì thêm.

*Cạch

Giây phút cậu trông chờ suốt cả ngày hôm nay cuối cùng cũng đến.

Cậu đứng thất thần, chiếc giường trước mặt cậu...

Không có ai cả!!

Như có một cơn sóng lớn đã đánh tan mọi sự bình tĩnh.

Shu vội nhìn ngó xung quanh, cậu tìm ai đó. Cô y tá... Cô y tá đâu rồi??!

Cậu bật cửa ra ngoài, vừa lúc cô y tá vừa bước vào.

-V-Valt, cô... Cậu ấy đâu rồi ạ?

-Aoi Valt sao? Em ấy được chuyển về nhà từ tiết 4 rồi.

-S-sao vậy ạ?

-Em ấy bị sốt nên cô đã gọi phụ huynh đưa em ấy về.

Có gì đó vừa vỡ vụn, cậu có đáng là bạn thân không? Có đáng không?

-Em cảm ơn...

Vừa dứt lời, bỏ mặc mọi sự đang diễn ra xung quanh, cậu nhanh chóng lao khỏi phòng y tế. Hình như cậu vừa đụng phải ai.

-A! Sao cậu đẩy mạnh vậy...

Akiko vừa ngã, miệng liên tục suýt xoa.

-Shu! Cậu đẩy người ta ngã mà vẫn bỏ đi như vậy, thật không quân tử!

Wakiya phàn nàn.

Shu vừa liếc mắt rồi quay đi.

-Xin lỗi, tôi không cố ý.

"Nhưng cô ta đáng bị như vậy"

-Shu, Wakiya đã nhắc rồi cậu còn...

Rantaro ra chiều thất vọng.
_____________________

Trong lúc Shu đang chật vật với nữ sinh lạ mặt thì cậu đã đứng trước tiệm bánh Victoria.

King....Koong...

Cánh cửa vừa mở ra.

-Xin chào?

Cô suýt nữa bị doạ đứng tim như lần mở cửa cho bạn Valt. Mái tóc kì lạ thật... Và lần này có lẽ lại là bạn Valt chăng? Cậu nhóc trông trạc tuổi Valt, trông mặt cũng khá quen, có phải đối thủ của Valt trên TV không nhỉ?

-Con là...?

-Con là Lui Shirasagi, bạn cùng lớp với Valt, con nghe nói Valt bị ốm nên đến thăm...

Khó khăn lắm cậu mới nói ra được mấy lời như vậy, nghe chẳng giống với cậu bình thường chút nào...

-À, Valt vẫn còn ngủ, con vào nhà trước đã, cô có vài chuyện muốn hỏi con một chút...

-Vâng...

Cậu vừa bước vào trong, Chiharu cũng vừa đóng cửa lại. Cô dẫn Lui vào phòng khách rồi cả hai cùng ngồi xuống.

-Thực quý quá, lâu lâu lại có bạn đến nhà thăm Valt thế này...

Vừa nói, cô vừa rót trà vào ly rồi đưa cho cậu.

Cậu đồng thời cảm ơn rồi cầm lên nhấp một ngụm khách sáo.

-Lui, chuyện là Valt bị ốm, do nhiễm trùng vết thương... Cô thấy Valt bị thương nhiều chỗ như vậy, lại còn có vài vết bầm tím... Là bạn cùng lớp với Valt, nên cô nghĩ con hẳn sẽ biết chuyện gì đã xảy ra ở trường...

Lui vừa đặt tách trà xuống bàn.

-Vâng... Thực ra, Valt bị bạn bắt nạt.

-Bắt nạt sao?!

Chiharu khẽ ngạc nhiên.

-Sao họ lại bắt nạt Valt vậy con? Con biết không...

Lui nén tiếng thở dài.
Nên nói gì đây. Chẳng lẽ bảo Valt bị ghen vì hôn mình à? Không được, nghe thật lố bịt, và nếu điều đó có đúng đi nữa thì cũng chưa có chứng minh cụ thể...

-Thưa, con không biết.

Chiharu có chút buồn, không biết Valt đến trường có làm chuyện gì không mà để bạn bắt nạt như vậy.

-Con được phép lên trên gặp Valt không ạ?

Chợt thoát khỏi lơ đãng, cô vội nói.

-À, con cứ lên đi. Không sao, không sao.

-Con xin phép.

Nói rồi, Lui bước lên lầu, hướng thẳng tới căn phòng nhỏ.
______________________

*Cạch

Cậu thoáng bất ngờ, Toko và Nika?

-Anh Lui?? _Cả hai đồng thanh.

Cả ba ngỡ ngàng nhìn nhau, thực kì cục khi gặp nhau trong tình huống như thế này. Bình thường, Lui trong mắt hai nhóc chỉ là đối thủ của anh Valt, lạnh lùng, khó hiểu, lại còn ít gặp nữa. Bây giờ Cạch! mọi ấn tượng trên đột nhiên trở về không. Lui mà chúng biết không phải thế này?? Sao lại đột nhiên đến thăm anh Valt?? Chẳng phải bình thường anh Valt có đến thì cũng đuổi đi luôn sao?

Sau khoảng lặng, Nika lên tiếng hỏi.

-Anh đến thăm anh Valt ạ?

-Ừm. Hai đứa ra ngoài được không?

-Nhưng bọn em...

Toko định nói gì đó thì bị chị mình bịt miệng rồi dắt mũi đi luôn.

-Tụi em đi ngay!

*Cạch!

Căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Những âm thanh ồn ào của hai đứa trẻ kia cách đây vài tiếng đã không còn.

Cậu nhìn chăm chăm vào người đang ngủ trên giường. Khẽ ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Nắng chiều ánh những tia vàng nhạt qua khe cửa làm những đường nét trên gương mặt Valt càng trở nên sắc sảo lạ thường. Không tinh nghịch, không ngây ngốc, mà tĩnh lặng, mê hoặc. Gương mặt kia thực khiến cho người ta si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu không làm chủ, đưa tay mân mê từng đường nét trên gương mặt kia. Khẽ dừng lại nơi đôi môi. Đôi môi hồng ấy đã từng khiến cậu không giữ được bình tĩnh. Vị ngọt nhẹ vẫn còn rõ ràng trong trí nhớ. Thực muốn thử một lần nữa...

Vội lắc đầu nguầy nguậy.

Gì thế này. Không được. Không được. Chỉ là ghé qua, không làm gì nữa! Tên ngốc đó không đáng để cậu nghĩ đến. Đúng ra là không nên đến đây!

Cậu đứng dậy.

-Vốn dĩ tôi sẽ không đến. _Cậu nói.

Sự tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng. Chỉ còn phần dư của âm thanh còn sót lại từ lời nói cứ truyền đi rồi tắt hẳn.

-Nhưng tại sao lại đổ bệnh.

Câu hỏi không có lấy một hồi âm.

-Tại sao tôi lại lo lắng cho cậu.

Không ai trả lời.

-Tự mình bị thương thì tự mình chịu. Tại sao tôi phải quan tâm.

Một lần nữa, không ai trả lời cậu, sự bực tức bị dồn nén tột độ.

-MAU THỨC DẬY VÀ TRẢ LỜI ĐI!!

Chỉ mình cậu độc thoại. Cậu bị làm sao thế này? Cảm giác quái quỉ gì đây? Tại sao cậu lại lo lắng cho tên ngốc kia? Tại sao cậu lại tức giận?

-Um...

Valt?

Đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái rồi nhìn vào cái người đang đứng trước mặt mình. Vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác không hiểu vì sao người đó trông tức giận như vậy. Bình thường đã không nghĩ ra được, nay đầu có chút âm ấm nên nhìn một lát đã dễ dàng bỏ cuộc.

-Xin lỗi...

Buông lại một câu, cậu vội vàng bỏ đi.

Bỗng nhiên tay có cảm giác bị ai níu lại. Cậu quay đầu. Đồ ngốc... Mau thả ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro