ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙𝟡: Cái hành động biến thái gì đây?!
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙𝟡: Cái hành động biến thái gì đây?!
Đáng lý ra cô sẽ giả vờ ngã để dụ cậu ta đưa cô về, nhưng nào ngờ ngã thật. Đúng là quá tiện!
Shu quay lại đưa tay ra đỡ cô ta dậy. Nhưng cô ta không ngồi dậy??
-Đau quá... Tớ không đứng lên được...
Cái gì chứ? Chỉ là trầy chân một chút. Bắt cậu chạy, cậu còn chạy được!
Rõ ràng là muốn làm khó cậu.
Nhưng Shu lại ngồi xuống, bế thốc cô ta lên rồi bước vào phòng y tế.
Thật khiến người ta tức chết!
-Con thấy đỡ đau chưa?
Cô y tá vừa xoa thuốc vừa hỏi.
-Ui! Vẫn còn đau... Có lẽ em không đi được...
Cô y tá khẽ nhìn cái người vừa than đau kia.
Rõ ràng là vết thương rất nhẹ... Nhưng thôi, nó muôn diễn thì cứ cho nó diễn.
Đoạn cô y tá quay sang Shu.
-Em cõng bạn ấy về được chứ?
Shu hơi lưỡng lự. Nếu không gặp cô ta thì bây giờ cậu đã có thể gặp Valt rồi...
-Shu, dù gì cậu cũng đẩy người ta té, cậu cõng cậu ấy về nhà đi, còn Valt để tụi này đến là được!
Rantaro vừa nhe răng vừa vỗ bộp bộp lên vai cậu. Mặc dù không ai sai khiến, nhưng cậu ta cũng chủ động lôi những người còn lại cao chạy xa bay.
Shu chỉ kịp ngạc nhiên nhìn mọi người rồi lại nhìn sang cái cô gái kia, cậu bực dọc quay lưng về phía cô ta.
-Mau lên lưng tôi...
Akiko đắc ý leo lên lưng Shu.
Con mồi đã vào bẫy, thế là xong!
______________________
Valt gọi khẽ.
-Shu...
Cậu hơi nhướng mày.
Tôi rất ghét bị nhầm lẫn với người khác. Nhất là cái tên mắt đỏ kia!!
Cậu vội tháo tay tên ngốc kia ra. Sau đó thuận lợi bỏ về nhà?
Làm gì có chuyện đó!
Cậu vừa tháo tay này ra thì tay kia vội ôm lấy cậu chặt hơn. Chẳng mấy chốc cậu bị lôi lên giường! Tên ngốc vòng tay qua eo cậu lại còn cọ cọ vào người cậu.
-Shu...
-Tôi không phải hắn! Mau thả ra.
Cậu tháo tay Valt ra, hơi đẩy cậu ta ra. Nhanh chóng đứng dậy khỏi giường.
-Shu... đừng bỏ tớ, tớ xin cậu... Shu...
Valt mơ ngủ sờ soạng xung quanh, cố tìm kiếm cơ thể quen thuộc. Nhưng không có ai cả. Cậu càng gọi to hơn.
Lạ thật, trông tên ngốc ấy như sắp khóc vậy. Tên Shu đó quan trọng với Valt đến vậy sao...
Chỉ sợ một chút nữa cậu ta sẽ khóc, cậu lại leo lên giường ôm cậu nhóc ấy. Tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu.
-Tôi đây... Đừng khóc.
Valt ôm chặt cậu như một thứ báu vật không thể rời xa. Cậu nhìn Valt, lòng hơi dao động. Khẽ hôn nhẹ lên mái tóc xanh xanh.
-Shu... Tớ nóng...
Cậu hơi nhướng mày.
Lại muốn mình làm gì nữa đây?
Valt lại cọ cọ vào người cậu, vòng tay qua eo cậu. Cái hành động biến thái gì đây?? Không lẽ lúc ngủ với Shu tên ngốc này lúc nào cũng như vậy?
Chắc chắn là tên Shu kia bày trò!
-Khó chịu quá... Shu...
Cậu thở dài.
Đã đến rồi thì nhân tiện giúp luôn vậy...
Chờ đến khi Valt ngủ say. Cậu mới từ từ xuống giường.
Cậu với lấy cái khăn để lau mặt Valt. Nhưng mới vừa chạm vào liền bị tay tên nhóc đó gạt đi như đuổi muỗi...
Cậu lại kiên nhẫn chạm vào lần nữa, tên nhóc đáng ghét trở mình quay lưng về phía cậu...
Tên ngốc này đúng là giỏi làm người khác tức giận mà...
Cậu quyết định kéo tên nhóc kia quay mặt lại. Nhưng khổ nổi Valt vẫn chung thuỷ quay lưng đi, sống chết cũng không chịu quay lại!
Làm việc tốt đúng là khó mà!!
Quyết việc gì là làm đến cùng, cậu lại leo lên giường, tức giận mà lau lau cái mặt chết tiệt kia, tiện tay lột luôn áo cậu ta ra mà hoàn thành nghĩa vụ lau người.
Trước mặt cậu là làn da trắng nõn, nụ hoa hồng nhạt như khiêu khích.
Cậu bị kéo nằm xuống...
Valt tiện chân gác lên người cậu, rồi ôm luôn cậu. Cái khăn cậu đang cầm mát mát khiến cậu nhóc thích thú cọ cọ người vào.
Cái hành động biến thái gì đây?!
Valt cởi trần làm lộ làn da mềm mại liên tục nhích lại gần cậu, chốc chốc lại áp áp vào mặt cậu. Hơi thở ấm nóng phả vào mặt làm cậu có chút không nhịn được.
Mặc dù thâm tâm thấu tận trời xanh nhưng miệng lại thực hiện hành động kì quái.
Cậu hôn lên làn da trắng nõn kia, lần lần đến đôi môi mềm mại.
Cậu hôn lên đôi môi hồng phớt, mút nhẹ vị ngọt còn đọng lại trên môi. Hương vị lần trước đã bỏ lỡ bây giờ như tràn ngập trong khoan miệng. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc xanh xanh thoảng qua làm cảm giác càng hưng phấn mà mút mạnh.
Song song đó, cậu nhóc đang vui vẻ mút lấy mút để chiếc kẹo mút mà cậu vừa hết sức mình cọ cọ ôm ôm mà có được từ tay Shu bạn nhỏ. Hương vị thật tuyệt a~
Lạ quá, chiếc kẹo mút kia như đang hút dần dưỡng khí của cậu. Không, không nhả ra được rồi!! Khó, khó thở quá!! Chiếc kẹo mút kia!! Làm ơn thả ta ra!!
Valt mở bừng mắt.
Aaaaaaa!
Trong khi bên nhà Valt đang phải hứng chịu tiếng hét inh tai kia. Thì bên này Shu đang mệt mỏi với cái người của nợ trên lưng.
-Shu này... Sao cậu không nói gì vậy... Có phải tớ làm sai gì không...
Shu vừa đi vừa thở, hết thở lại tự cảm thán trong lòng vì cái gì mà bản thân phải đèo theo cái người này. Lại không biết Valt có làm sao không nữa. Nghĩ đến, Shu lại thấy cồn cào trong lòng.
-Là tôi sai, cậu không có lỗi.
-Cậu có mệt không? Hay chúng ta ngừng lại nghỉ một chút?
Còn biết rằng tôi đang mệt gần chết à?
-Không cần đâu.
Đi được một lúc, cô ta lại bắt chuyện.
-Shu này... Có chuyện này tớ muốn hỏi cậu.
-Việc gì?
Cậu thầm mong rằng việc cô ta sắp hỏi có chút liên quan đến Valt...
-Hôm nay cậu trực nhật phải không?
-Um. Trên bảng có đề tên học sinh trực.
Akiko thầm trách mình ngốc, rõ ràng việc đó hiển nhiên như vậy mà cũng hỏi.
Cô nhanh chóng quay lại chủ đề mình đang bỏ dở.
-Lúc trực nhật cậu có nhặt được tờ giấy nào không?
Shu hơi bất ngờ, rồi bình tĩnh trả lời.
-Ừm, có. Có gì sao?
-Cậu có đọc nội dung không? Kiểu như đe doạ ấy... Um, không, không phải tớ viết mà tớ nghi ngờ một người đang cố tình hãm hại bạn cậu...
-Bạn tôi? Sao cậu biết đó là bạn tôi?
-Um... Vì, vì, tớ thấy cậu có vẻ quen thân với người bị bắt nạt hồi sáng. À còn chuyện tớ có châm chọc bạn cậu, tớ xin lỗi...
-Người cậu nên xin lỗi là cậu ấy, không phải tôi.
-Vậy được... À mà còn tờ giấy. Cậu, cho tớ xem được chứ? Tớ nghĩ mình có thể giúp câu tìm ra người bắt nạt bạn cậu...
-Không cần đâu.
-Đi mà. Tớ xin cậu...
-Không được.
-Tại sao chứ? Tớ, chỉ là muốn giúp bạn cậu để chuộc lại lỗi lầm của mình...
-Tôi bảo không, là không.
Cô ta im lặng một lúc lâu.
Shu cũng vừa cõng cô ta đến nhà.
-Cậu đỡ tớ ngồi đây một chút, để tớ gọi điện cho quản gia mở cửa.
-Được.
Shu thả cô ta ngồi xuống chiếc ghế đá rồi nhìn xung quanh.
Nhà cô ta rộng thật, cũng gần bằng nhà của mình bên New York...
Lạ thật, những căn biệt thự như vậy thường sẽ gắn một máy nhận biết danh tính ở cổng chứ không đợi gọi điện như vậy... Lẽ nào máy nhận biết bị hư?
Cậu bước lại phía cổng, có một máy nhận biết ở đó, chạm nhẹ vào, màn hình phát sáng...
Rõ ràng vẫn còn hoạt động tốt...
Chẳng lẽ?!
Cậu vừa quay người lại.
Tầm mắt chỉ còn lại một màu đen...
_______________⋆❈⋆________________
Nhân tiện, Au cũng chúc mừng sinh nhật muộn cho Valt lun:3 Happy birthday bé! Chúc bé được nhiều đất diễn trong BBB GT :3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro