ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚: Mưa rồi?
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚: Mưa rồi?
Xào xạc, xào xạc
Gió chợt kéo đến từng cơn ngày càng lớn, mấy tán cây bên đường xô ngã vào nhau làm rụng vài chiếc lá còn tươi rơi xuống đất. Shu vô thức kéo áo khoác mình kín lại, không quên nhìn qua người bạn thân nhất mà dò dẫm sắc mặt của cậu ấy về sự thay đổi bất ngờ của thời tiết. Valt vẫn híp tịt mắt như một mặt trời nhỏ từ mấy hôm trước đến tận bây giờ. Có vẻ như cậu ấy vẫn còn háo hức với thông báo về ngày tựu trường đầu tiên mà quên bén cả dự báo thời tiết mấy hôm nay. Lời bắt chuyện dâng lên hạ xuống trong họng cậu mấy lần, vì cậu không thường là người mở đầu câu chuyện, ngay cả đó là Valt.
- Cậu có mang theo ô không Valt? Dự báo thời tiết thông báo hôm nay có mưa.
Valt có vẻ không mấy chú tâm đến lời nói thoảng qua của cậu lắm, vẻ mặt câu ấy vẫn treo tít trên cao và tiếp tục bước hành quân đầy tự tin của mình mà chẳng buồn phản ứng gì. Nhưng chưa đầy một phút, cứ như thể đầu óc cậu ấy có thể ở đâu đâu nhưng tai thì vẫn cứ nghe và thông tin thì vẫn có thể bắt được, Valt đột ngột dừng chân, đầu quay chậm rì rì sang cậu với vẻ mặt hốt hoảng tột cùng, vẫn là chất giọng ấy.
- Tớ quên mất rồi!!
Shu chẳng trông mong gì ở bộ óc bé tí kia của cậu, chưa kể đến cái tính tư lự mỗi khi háo hức trước điều gì thì y như rằng chẳng còn thứ gì khác mà cậu chịu để tâm cho được.
- Cậu cầm lấy.
Shu lấy ra từ trong cặp chiếc dù của mình rồi đưa cho Valt.
- Thế còn cậu?
- Về cùng nhau nhé, Valt.
Ánh mắt của Valt lại lấp lánh tia nắng, ngay lập tức tóc xanh chộp vội cái dù Shu đưa, lại cười phá lên, huých vai cậu và rằng "cậu đúng là bạn thân nhất của tớ mà!". Cứ như thế Valt lại yên tâm gối tay sau đầu, mắt lại híp tịt thong thả hành quân đến trường cao trung như chưa từng có mối bận tâm nào vừa xuất hiện. Shu vẫn lẳng lặng theo sau Valt, trên môi tự bao giờ đã ẩn hiện nét cười.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa kết thúc, cả hai cũng đã dừng lại trước cổng trường cao trung.
- Ôi! Rộng đến vậy sao!? Shu! Cậu mau nhìn xem!
Shu cũng cùng vẻ ngỡ ngàng như vậy. Ngôi trường với cái tên 幽輝高等学校 (Yūki Kōtō Gakkō) "Trường cao trung Yuuki" sừng sững trước mắt, ánh mặt trời hắt qua những mảng tường trắng ngà màu thời gian. Trường đã thành lập được chừng mấy mươi năm, cái vẻ ngoài to lớn của nó cũng không còn mới toanh như những ngày đầu. Hết lứa học sinh này đến lứa học sinh khác, nó vẫn đứng đấy với cái vẻ đơn sơ mà yên tĩnh đến lạ. Nhưng mấy ai biết được vẻ hào nhoáng ấy vốn chỉ nằm ở cái bức tường vững chãi bên ngoài.
- Chúng ta vào thôi.
---
- Lớp chúng ta ở đâu thế nhỉ ?
Giữa dòng học sinh đông đúc vào mùa tựu trường, Shu vô thức đi sát phía sau Valt như cố níu lấy điểm tựa thân thuộc duy nhất ở chốn xa lạ. Riêng Valt vẫn hớn hở vô cùng trước những cơ hội mới và những cảnh vật xung quanh, thế nhưng tay vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay Shu hòng để cả hai không bị lạc nhau. Valt ngoáy đầu từ trước ra sau, từ sau ra trước vẫn không tìm thấy cái hành lang nào dành cho lớp 10. Bỗng từ xa một cậu trai tóc vàng, đuôi tóc buộc lỏng, dáng người cao cao, lại nở nụ cười quen thuộc bước đến nơi hai cậu đang đứng.
Valt bất ngờ, không, là vô cùng bất ngờ rằng ở ngôi trường mới này, vậy mà lại gặp được người quen.
- Wa Ki...
- Còn cả Rantaro – Shu nói thêm vào khi nhận ra đằng sau cậu ta còn có thêm một người tóc vàng khác.
Như có cùng thắc mắc, cái người tên Wakiya lên tiếng.
- Shu, Valt, hai người cũng học ở đây à?
Wakiya và Rantaro cùng tiến lại phía Valt.
- Còn có cả Daigo! Ken?! – Valt ngày càng hốt hoảng, không, phấn khởi mới đúng.
- Valt, lâu rồi không gặp cậu!
Lời nói phát ra từ miệng cậu thiếu niên có mái tóc đen dài, hai tay vẫn luôn cầm hai con rối, một bên là Besu, một bên là Keru, điều quan trọng là cậu chỉ luôn dùng hai con rối này để nói, có vẻ như lần này là ngoại lệ.
- Ken, cậu chuyển nhà đến đây rồi sao?
Valt hào hứng bắt chuyện, sao niềm vui lại liên tục ập đến thế này, toàn bộ những người cậu yêu quý đều có mặt ở một nơi xa lạ!
- Ừ, mẹ mình đã quyết định mở đoàn kịch ở đây khoảng 2 năm! Cho nên tớ sẽ còn ở đây dài dài.
Chú rối Besu liên tục phát ra những lời vừa rồi.
- Thế chúng ta lại được cùng nhau chơi Beyblade rồi!!
Valt thích thú reo lên.
- Này! Tôi vô hình đấy à!
Wakiya bực mình và bắt đầu phàn nàn.
- Các cậu học lớp nào vậy?
Niềm vui dường như chiếm trọn tâm trí, khiến Valt không tài nào có thể để ý đến lời nói gió bay từ miệng Wakiya.
- Tớ và Ken học lớp 10-3.
Daigo - người vừa đáp lời, cũng chính là một trong những người mà Valt yêu quý, thái độ trầm tĩnh của cậu vẫn thường là câu trả lời cho những câu hỏi và trò đùa mà Valt gây ra.
- Tôi... - Wakiya dường như định nói gì đó.
Daigo tiếp lời:
- Wakiya và Rantaro học lớp 10-4. Còn hai cậu?
- Sao cậu cũng cướp lời tôi luôn vậy!?
Wakiya lại phàn nàn, cũng phải thôi, bình thường Daigo ít khi lên tiếng, hôm nay cướp luôn lời cậu!?
Valt hứng khởi nói:
- À bọn tớ học lớp 10-2! Sao hôm nay Honcho không nói gì thế nhỉ?
Mọi người đồng loạt nhìn về phía người có cái tên được đề cập trong câu nói trên. Honcho hay còn gọi là Rantaro, người mà Valt không những quý trọng mà còn thường xuyên được cậu "hỏi thăm" bằng những câu bông đùa. Điều đặc biệt ở cậu mà không ai có đó là thói quen ngậm kẹo mút từ bé cho đến tận hiện tại. Hễ cậu xuất hiện là trong miệng đều có kẹo.
- Tôi cứ tưởng không ai nhớ đến Honcho này chứ!!
- Không, không đâu mọi người đều nhớ cậu mà Honcho - Daigo đáp ngay với thái độ giản hòa hòng ngăn chặn mọi cuộc ẩu đả của các cậu trai này.
- Để đền bù chiều này bọn tớ đấu với cậu nhé! - Ken bồi vào.
- Tớ nữa! Tớ phải chơi với cậu đầu tiên mới được! - Valt vội giành phần.
- Phải vậy chứ! Tôi nhận lời hết đấy!
Honcho vui vẻ phe phẩy cây quạt giấy thần thánh mà lúc nào cậu cũng mang theo bên mình. Tuy mang quạt nhưng cậu vẫn luôn khoác thêm áo ngoài mặc dù trời có nóng thế nào đi nữa. Về vấn đề này, thì Valt vẫn thường đem nó ra làm chủ đề chọc giận cậu.
- Tôi mới là người bị quên lãng đây này! - Wakiya muốn khóc thét, miệng lảm nhảm mà nước mắt đã lưng tròng.
Rantaro choàng tay qua vai Wakiya suốt ngần ấy năm cả nhóm cùng chơi với nhau, mức độ thân thiết của hai người họ đã đến mức không thể tin được.
- Thế thì chiều nay tôi cho cậu đấu với tôi 2 trận, được rồi chứ?
Thế nhưng có vẻ như cậu ấm nào đó vẫn không mấy hài lòng với đề nghị trên, môi hơi bễu ra, cậu chợt liếc mắt thấy tóc trắng từ đầu đến giờ đều không lên tiếng một câu nào. Cái vẻ yên tĩnh đó vẫn không chút nào thay đổi cho đến hiện tại.
- Tôi thà đấu với Shu còn hơn! Phải không Shu?
Reng... reng... reng...
Như muốn cuộc gặp gỡ bất ngờ này nhanh chóng kết thúc, tiếng chuông trường đã điểm. Cả nhóm bàng hoàng và cả nuối tiếc vẫy tay tạm biệt những người còn lại. Mỗi người mỗi lớp cứ như thế mà hướng đến nơi thuộc về mình.
---
Reng... reng... reng...
Tiếng chuông ra về đã điểm. Valt vui vẻ xách cặp lên vai rồi tạm biệt những người bạn mới quen.
- Tạm biệt, mai gặp lại cậu nhé!
Valt vui vẻ hồ hởi bước đều ra cửa, mặt lại ngẩn cao lên trần mà đi thẳng một mạch ra ngoài nơi anh em chí cốt đã tụ trước cửa vừa ghé qua rủ rê.
- Valt! Nhanh chân lên! Trận đấu của tôi, cậu không được phép vắng mặt!
- Yosh!!
Lời mời kia chắc hẳn không ai khác ngoài Rantaro. Và cứ thế Rantaro thành công bắt cóc Valt khỏi lớp học, tóc xanh và tóc vàng phởn đời cứ thế nghênh ngang ghé sang lớp 10-3 và 10-4 để kéo thêm đồng đội của mình. Valt hí hửng vừa đi vừa ngân nga nhưng dường như ngờ ngợ bản thân đã để quên thứ gì đó, trong khi Valtryek đã nằm gọn trong túi thì cậu còn quên được gì nữa chứ?
---
Rantaro thả cặp xuống, đứng dậy uốn éo mấy lần rồi bắt đầu.
- Rồi! Ai muốn đấu với tôi trước?
- Tớ! tớ!_ Valt vừa giơ tay vừa nói.
- Nhanh nhanh mà bắt đầu nào!
- 3
- 2
- 1
- Phóng!
...
..
- Kết quả trận đấu là 2-3 nghiêng về phía Valt! - Ken đưa tay về phía Valt và hô to.
Không hài lòng với kết quả vừa rồi, Rantaro vội vàng đề nghị:
- Không được! Đấu lại! Đấu lại cho tôi!
Toóc... Toóc... Toóc...
- Mưa rồi?
Daigo vừa dứt mắt khỏi trận đấu, chợt hứng tay ra ngoài hiên chòi để kiểm tra. Vài giọt nước rơi vào tay cậu, vỡ thành những mảng nước nhỏ.
- Không sao! Cứ đấu tiếp đi!
Rantaro kéo sự tập trung của mọi người trở lại trận đấu.
Vù... vù... vù...
- Này! Có đấu không đây!
Cả nhóm cũng đồng tình với Rantaro mà tiếp tục Beyblade thêm vài trận nữa mặc cho cơn mưa đã dần nặng hạt và xối xả bên hiên chòi.
---
Rào... rào... rào...
Cả nhóm ngây ngốc đứng nhìn màn mưa giăng kín lối về ở bên ngoài sau 2,3 trận đấu vô thưởng vô phạt. Trời mưa tạt vào mái chòi khiến trận đấu không mấy suôn sẻ như dự kiến. Chỉ còn nước mạnh ai nấy đi về nhà mà thôi.
- Mấy cậu có mang ô theo không?
Ken lên tiếng sau khi lấy ra chiếc ô duy nhất của mình.
- Tôi có, nhưng chỉ có 1 cái thôi.
Wakiya đáp lời, đồng thời khoanh tay, ý định chờ đợi đến khi mưa ngớt một chút mới đi về.
- Có, Tớ có hai cái này.
Daigo nói rồi lấy ra khỏi cặp hai cái dù.
- Thế cho tôi mượn nhé.
Rantaro tiện tay nhận lấy cây dù từ chỗ Daigo, bỗng nhiên nhớ tới anh em chí cốt Aoi Valt, mới quay sang hỏi thử.
- Còn Valt, có ô để về không đấy?
- À tớ có, ô của S... ?!!
Valt vừa mới bật được âm tiết đầu tiên trong tên của người kia, đầu óc trống rỗng, chợt ngợ ra điều mà cậu đã quên, vô cùng quên! Vậy mà lại chính là SHU!
- Ơ này Valt!
- Cậu chạy đi đâu đấy?!
Cứ như thế, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Valt bung cây dù màu xanh lam mà vội vã lao ra khỏi mái chòi. Mặc cho mọi người ở chòi đã réo tên cậu rất lớn, nhưng Valt, đã biến mất sau màng mưa trắng xóa ngoài kia.
----
Ghi chú về ý nghĩa của tên trường học cao trung của cả nhóm:
幽輝高等学校 (Yūki Kōtō Gakkō)
幽 (Yū): Nghĩa là "u tối", "huyền bí", hoặc "ẩn giấu". Chữ này mang hàm ý những góc khuất nằm trong trường cao trung này.輝 (Ki): Nghĩa là "tỏa sáng", "lung linh". Đây là sự hào nhoáng bên ngoài, vẻ đẹp bề ngoài mà người khác có thể nhìn thấy.
Tên 幽輝 tượng trưng cho sự đối lập giữa hai thế giới:
Bên ngoài, trường có vẻ lung linh và rực rỡ, đại diện cho thành công, sự ngưỡng mộ và vẻ đẹp mà ai cũng thấy.Bên trong, nó ẩn chứa những bóng tối, bí mật, hoặc sự phức tạp trong tâm hồn và câu chuyện của từng cá nhân trong trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro