ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟙: Hợp tác với tôi được chứ?
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟙: Hợp tác với tôi được chứ?
Vài phút đã trôi qua, sự kinh ngạc vẫn chưa dứt hẳn. Cậu thầm lia mắt tránh đi mớ hình ảnh lộn xộn trong tủ, lại nhìn sang góc tủ bên kia, cũng không khá hơn là bao...
Cái người tên Akiko kia rốt cuộc là thích Lui đến nhường nào??
Mà tủ đầy hình cậu ta!!
Vừa mở tủ ra là nguyên một tấm poster chân dung cậu ta đập ngay vào mắt. Cánh cửa dán đầy hình với những tư thế khác nhau. Tấm nào tấm nấy đều sắc nét và sống động. Thì cậu ta cũng đẹp trai đi...
Mà có cần làm lố thế không??
Cả xấp ảnh chụp lúc cậu chuẩn bị tư thế phóng , lúc ở phòng chờ, lúc tập trung nhìn đi đâu đó. Lại còn có vài tấm cậu ta đang cởi trần...
Không riêng gì mấy tấm hình khêu gợi kia mà mấy cái món quà lưu niệm cũng đầy ra, nào là quạt, móc khoá, kẹp, nón, cài... Tất cả đều được in hình Lui Shirosagi!!
Tên đó có cái gì hay?? Mà hâm mộ chả khác gì Idol??
Mặt Shu đen đi vài phần, hận không thể đập tủ một tiếng 'Rầm' rồi ngoắc mông bỏ về!
Cũng may cậu còn chút tỉnh táo để kịp nhìn thấy Valkyrie.
Sao Valkyrie lại nằm trong tủ này?
Cậu cầm lên xem xét. Và thầm mong con quay này là mô hình.
Nhưng không... Cậu dường như có thể cảm nhận được sức mạnh của nó, cảm giác này giống như lúc Valt đưa Valkyrie cho cậu giữ.
Nhưng tại sao nó lại ở đây?
Cậu khẽ chau mày.
Nếu như Valt biết được mình bị mất Valkyrie chắc chắn sẽ hoảng lên đến mức muốn lật tung thế giới này mà tìm cho ra mất! Nhưng từ sáng tới chiều Valt không hề có chút hoảng hốt gì cả?
Shu chợt mở to mắt.
Quên mất! Chuyện Valt vào lớp trễ. Lại còn lúc mình hỏi, tại sao Valt nói dối?
Valt không bao giờ nói dối với mình, trừ phi...
Việc đó có liên đến Valkyrie.
Mà Akiko lại đang giữ Valkyrie. Thời điểm Valt nói dối là đầu giờ học. Vậy có nghĩa, Akiko đã có được Valkyrie từ trước giờ học.
Nhưng tại sao Valt lại nói dối? Không lẽ cậu ấy bị đe doạ?
Phải rồi! Tờ giấy mình nhặt lúc trực nhật! Nếu mình đoán không lầm thì Akiko chính là người bắt nạt Valt...
Vừa dứt dòng suy nghĩ, cậu nhanh chóng đóng tủ lại, rồi đi đến bàn học, nơi mà Akiko để tập sách của mình ở đó. Tuỳ tiện lấy đại một cuốn tập và mở ra xem. Sau đó cố nhớ lại nét chữ trên tờ giấy, và kết luận tờ giấy kia chính xác là chữ này! Nhưng để an toàn hơn, cậu tìm kiếm một bài kiểm tra ngữ văn rồi cẩn thận gấp nó lại, và bỏ vào túi.
Chỉ còn tờ giấy kia nữa thôi.
Cậu vội vàng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm chiếc cặp quen thuộc. Mãi vẫn không thấy, cậu tiến lại giường để tìm rõ hơn. Ngó sang giá treo đồ, nhìn sang kệ, liếc qua bàn. Vẫn không có!
Cô ta đã lấy đi?
Khi này, nhà Valt vẫn xôn xao bàn tán về giải đấu sắp tới. Cả Honcho, Daigo và Ken đều không ngừng lo lắng cho cậu, liệu chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ còn tiếp diễn hay không?
Riêng Wakiya vẫn nói oàm oàm về mấy lời răng dạy cậu không được ngốc ngếch mà đi tin lời người khác. Akiko nhìn ngoài mặt như thế không ngờ lại là một người xấu.
Còn người đầu tiên bước vào phòng kia, thì đã mất tăm từ lúc nào mất rồi.
Valt nhìn đi nhìn lại, cả nhóm beyclub ai cũng đến đông đủ, còn có cả Lui.
Nhưng Shu... Vậy mà không tới?
Shu đứng khựng một lúc, sau khi bình ổn lại tâm trí liền chạy về phía cửa, vừa chạm vào tay nắm, cậu hơi khựng lại. Nếu cô ta thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh, khả năng sẽ bị nghi ngờ.
Cậu vội xoa đầu làm mái tóc hơi rối đi. Tháo bớt một cúc áo. Vỗ vỗ mặt cho đỏ một chút rồi quay về tư thế ủ rủ, thiếu sức sống. Hoàn hảo!
Cậu vặn nắm cửa và bước ra ngoài.
Phía trước cậu là một hành lang dài được trải thảm rất sang trọng. Căn phòng cậu vừa bước ra là căn phòng ở cuối hành lang. Dọc theo hành lang là loạt những căn phòng khác và cửa đã đóng lại nên cậu không thể nhìn vào bên trong. Và có một điều khá kì lạ, hành lang này không có ai cả, ngoại trừ cậu.
Mặc dù không có ai nhưng hẳn sẽ có các máy giám sát nên tốt nhất vẫn là làm tròn vai diễn. Cậu khó khăn vịn tay vào thành hành lang, rồi lần đến cầu thang và chậm chậm bước xuống.
Cậu vừa đến được nửa cầu thang thì một quản gia đã chạy đến dìu cậu xuống. Mục đích chính là tìm chiếc cặp của mình, cậu vội hỏi:
-Ông có thấy cặp của cháu không?
Ngài quản gia vừa dìu cậu vừa nói:
-Cậu cẩn thận, ngồi xuống ghế rồi tôi nói sau.
Khi đã thành công để cậu yên vị trên chiếc sofa, ngài quản gia định trả lời câu hỏi khi nãy thì tiếng cô chủ đã xen ngang.
-Tôi dặn cậu ở lại giường! Sạo lại chạy xuống đây?
Shu cố tình không để ý đến lời nói kia mà vào thẳng vấn đề chính.
-Cặp tôi đâu..?
Akiko nhớ ra gì đó rồi ra hiệu cho quản gia. Bản thân cũng tuỳ tiện ngồi xuống bên cạnh Shu.
-Cậu thấy thế nào rồi?
Shu hơi chau mày. Vừa nãy là cậu hỏi cô ta, đã không trả lời lại còn hỏi ngược lại.
-Tôi ổn rồi.
Akiko chỉ gật đầu đồng tình.
-Vậy là tốt rồi.
Không còn gì để hỏi thêm, cuộc đối thoại nhanh chóng kết thúc. Bấy giờ Akiko mới để ý đến dáng vẻ của Shu, nhát thấy đầu tóc cậu hơi rối đi, quần áo lại xộc xệch. Kết luận, cậu ta vừa mới ngủ dậy.
Có một cái cúc áo bị bung ra hơi lộ bờ ngực trắng nõn. Cô ta đỏ mặt, thầm oán hận da bản thân còn thua cả đứa con trai...
Vừa lúc ngài quản gia quay lại, trên tay đang cầm cặp của cậu. Sau đó lịch thiệp đưa nó cho cậu.
Shu đón lấy cái cặp, không quên cảm ơn rồi vội vàng mở ra. Tập sách vẫn đầy đủ, duy chỉ chiếc điện thoại đang rung lên liên tục. Màn hình phát sáng để tên người gọi :
Valt
Không chần chừ, cậu nhấn phím trả lời rồi áp điện thoại vào tai. Tiếng hét vang trời từ điện thoại làm Akiko và ngài quản gia phải giật mình.
-Shu!! Tớ xin lỗi! Thật sự rất rất rất là xin lỗi! Tớ biết lỗi rồi đừng giận tớ nữa!
Tút... Tút... Tút...
Valt chưa kịp vào vấn đề thì tiếng dập máy của đầu dây bên kia như một xô nước lạnh tạt thẳng vào người.
Valt bần thần một lúc, sự lo lắng và hối hận tưởng chừng sẽ dịu đi khi cuộc gọi thứ 9 này, Shu bắt máy. Nhưng có vẻ mọi việc còn tệ hơn cậu nghĩ.
Shu giận cậu đến nỗi không thèm đến thăm cậu, không gọi điện cho cậu. Bản thân cậu phải gọi Shu đến 9 lần, lần thứ 9 cậu ấy bắt máy thì dập máy ngay lập tức!
Cậu phải làm sao đây! Shu giận cậu, rất rất là giận cậu rồi!
Valt ủ rủ liên tục đập đầu vào gối. Rồi lăn qua lăn lại trên giường. Cuối cùng là cầm điện thoại dự định sẽ gọi thêm cuộc gọi thứ 10. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu càng làm phiền Shu, cậu ấy sẽ càng giận cậu hơn.
Bỗng điện thoại reo, Valt đang ủ rủ ngay lập tức ngồi lại ngay ngắn. Ngó vào điện thoại và hi vọng người gọi chính là Shu. Rất tiếc hi vọng đã sụp đổ khi cái tên Xander hiện trên màn hình... Valt lại buồn bã nhấn phím trả lời.
Mãi đến khi Shu chủ động đề nghị về nhà, bấy giờ cậu lại được trịnh trọng ngồi lên xe ô tô đưa về. Vừa đến nơi, cậu leo xuống xe, cảm ơn tài xế rồi đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng chạy lên phòng.
Vào được phòng, cậu thả người xuống chiếc giường quen thuộc, lại lấy điện thoại ra gọi cho tên ngốc vừa nãy hét vào tai cậu. Sở dĩ cậu cúp máy vì có Akiko ngồi bên cạnh, và một phần vì tiếng hét kinh hoàng kia. Nhưng sợ sẽ lại làm cậu ấy lo lắng, nên cậu cũng đề nghị Akiko bảo tài xế đưa cậu về nhà để dễ dàng nói chuyện hơn.
Cậu định sẽ lắng nghe cậu ấy kể lể cho đến sáng mai nhưng tổng đài thông báo đường dây bận.
Hay nhỉ... Vừa nãy xin lỗi cậu ý ới, giờ đã ngồi tám nhảm với người khác. Đúng là chỉ có cậu mới vậy thôi, Valt.
Shu tắt điện thoại, lại lấy Valkyrie ra khỏi túi. Ngắm nghía nó. Con quay nho nhỏ, sắc cạnh, đế quay hơi mòn đi chứng tỏ chủ nhân của nó đã luyện tập rất chăm chỉ. Tuy là vậy, nhưng con quay vẫn còn như mới, những chi tiết tinh xảo trên thân con quay vừa loé lên.
-Ngươi được chủ nhân nâng niu quá nhỉ?
Nói rồi, cậu lại đặt con quay lên bàn, bên cạnh Spriggan. Rồi nghiêm túc suy nghĩ về các chứng cứ. Cậu lấy cái cặp rồi mở nó ra, tìm kiếm tờ giấy đã nhặt được lúc trực nhật. Nhưng quái lạ, không có...
Cậu lại lấy hết tập sách ra ngoài, rồi tiếp tục lục lọi trong cặp mình. Rõ ràng... Là nó ở trong này!
Không thể nào lại mất một cách vô lý như vậy được! Không lẽ lại là cô ta?
Vậy?
Chuỗi hành động dần liên kết lại, cuối cùng cậu đã hiểu, ý đồ của Akiko...
Ban đầu cô ta bắt nạt Valt. Lấy Valkyrie để Valt không nói cho ai biết. Sau đó lại hẹn Valt ở nơi nào đó rồi ra tay đánh người.
Cô ta nhớ lại tờ giấy đã ném cho Valt, sau đó tìm đến mình. Giả vờ ngã... Để mình cõng về... xin được xem tờ giấy. Nhưng mình không đồng ý... Đánh mình ngất đi, sau đó lấy mất tờ giấy!
Vậy là đã rõ, Akiko chính là người đã bắt nạt Valt!
Nhưng còn một chuyện, cô ta đã hẹn Valt ở đâu? Và có bao nhiêu người ở đó? Vì với vết thương nhiều chỗ, cô ta không thể tự mình đánh người khác được.
Cậu lại suy nghĩ một lúc.
Phải rồi! Lui cõng Valt đến phòng y tế! Hắn sẽ biết việc gì đã xảy ra...
Shu lấy điện thoại, dò cái tên cần tìm trong danh bạ, và gọi.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy.
-Alo? Ai đây?
-Là tôi. Shu.
Câu trả lời làm Lui kinh ngạc. Thế quái nào cậu ta lại có số điện thoại của hắn?
-Sao cậu biết số điện thoại của tôi?
Đầu dây bên kia có vẻ vội vã, không trả lời câu hỏi của cậu và nhanh chóng chuyển đề tài.
-Để sau đi! Tôi hỏi cậu, giờ ra chơi cậu đã tìm thấy Valt ở đâu ?
Tưởng việc gì, hoá ra lại là chuyện rắc rối sáng nay. Lui hỏi ngược lại.
-Để làm gì?
-Tôi đã tìm ra người bắt nạt Valt.
-Ai?!
-Trả lời câu hỏi của tôi trước.
Lui hơi chần chừ.
-... sân sau trường.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi tiếp tục câu hỏi.
-Lúc đến cậu nhìn thấy bao nhiêu người ở đó không?
Lui ngừng lại, cố nhớ lại cảnh tượng sáng nay. Nếu cậu không lầm thì...
-Có năm người.
-Cậu có trông thấy ai có vẻ giống chủ mưu?
-Chủ mưu? Nhìn làm sao mà biết?
-Cố nhớ lại đi.
Cậu lại tiếp tục nhớ lại khoảnh khắc sáng nay, khi cậu vừa chạy đến...
-Hình như là nhỏ tóc đỏ, nó chỉ đứng cười chứ không đánh. Nhìn xa nên không biết mặt. Mà người cậu nghi vấn là ai?
-Akiko cùng lớp chúng ta. Nếu cậu không biết tên thì cô ta là người có mái tóc đỏ, trang điểm khá dày, ngồi bàn 5 dãy 3. Mà lúc đó cậu còn tìm thấy gì khác không?
-Tôi biết cô ta. Còn về câu hỏi của cậu, tôi có nhìn thấy cái kẹp tóc... Khoan!
Shu bất ngờ, rồi kiên nhẫn chờ đợi người ở đầu dây bên kia. Một lúc, cậu nghe thấy tiếng Lui quay lại, tiếng thở nhanh sau khi chạy chợt lộ rõ.
-Chiếc kẹp tóc... có đề chữ Akiko.
Shu ngạc nhiên, kẹp tóc cũng để tên? Ơ! Sáng nay...
Chính xác là bằng chứng, nhân chứng đều có đủ. Và một điều cậu đang lo sợ rằng. Lui sẽ đồng ý giúp cậu chứ?
-Hợp tác với tôi lần này được chứ?
Miệng cậu tuy là hỏi, nhưng trong lòng cậu như đã có được câu trả lời của đối phương.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
-Được. Nhưng với một điều kiện...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro