ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟛: Câu trả lời của mỗi người
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟛: Câu trả lời của mỗi người
Bầu không khí xung quanh chìm vào im lặng.
Tuy không ai nói ra nhưng dường như trong lòng bọn họ đều đã có câu trả lời. Cậu thấy điều đó, cậu thấy ánh mắt của họ, hành động của họ đã biểu lộ tất cả.
Rằng "Ừ, mày là một đứa giả vờ yếu đuối, giả vờ ngây thơ để thầy cô thấy mày tội, thầy cô binh mày. Và mày lợi dụng điều đó để, hại người khác..."
Cậu đứng chết lặng.
Akiko thừa nước tiến tới.
-Bạn thấy không? Có ai là không cho rằng bạn là một đứa trước mặt là giả vờ ngây thơ, làm nũng thầy cô bạn bè, sau lưng lại là đứa lòng dạ nguy hiểm!
- Vừa nói gì?
Valt hướng mắt tới cửa lớp.
Lui?!
Akiko tự tin đi đến.
-Lui cũng đến rồi sao? Cậu xem mình nói có phảiー?
Tiếng bạt tai khá lớn khiến mọi người xung quanh bất ngờ nhìn về phía Lui.
-Vừa nói Valt thế nào? Nói lại cho tôi nghe?
-Tôi-tôi...
-Nói lại cho tôi nghe!!
-Tôi nói cậu ta là cái đồ yếu đuối chuyên đi hãm hạiー!
Thêm một tiếng tát phát ra từ má của nhỏ.
Valt hốt hoảng vội chạy tới can ngăn Lui.
-Lui! Thôi thôi, đừng đánh nữa!
-Mày giả vờ ngây thơ đủ rồi! Tao ghét cái thể loại như mー!
Nhỏ bị Lui tán thêm một cái. Nhỏ ngã. Mấy đứa xung quanh sợ hãi vội chạy tới hòng ngăn Lui có ý định đánh nhỏ.
Còn may rằng Lui không có ý định đó. Ban đầu cậu chỉ định lên lớp kêu nhỏ xuống phòng hiệu trưởng. Ai ngờ bắt gặp nó nói như vậy...
Cậu thở hắt một hơi, bước tới chỗ con nhỏ đang ngã đằng kia, rồi cuối xuống nói nhỏ vào tai nó.
-Theo tao xuống phòng hiệu trưởng nhận hết tất cả tội lỗi của mình. Bằng không thì, mày tự biết kết cục mình rồi đó.
Nhỏ nghe xong mặt mày trắng bệt. Cố lắc đầu không muốn đi. Nhỏ nhăn mặt như sắp khóc.
-Nghe tôi nói rồi chứ? Dắt mấy đứa bạn cô theo nữa. Càng đông, càng vui.
Cậu đặc biệt nhấn mạnh 4 chứ cuối và tặng luôn cái nhết môi cười nhạt . Nói rồi cậu nhanh chóng kéo Valt rời khỏi lớp.
Cả hai đi nhanh xuống phòng hiểu trưởng, Valt bị kéo tới đau cả tay, suốt đoạn đường cứ la oai oái lên làm hỏng cả bầu không khí căng thẳng. Đi theo sau thì chắc chắn là Akiko và mấy đứa bạn của nhỏ.
Cả hai vừa xuống đến phòng hiệu trưởng, Valt cũng bắt gặp Shu đang đứng ở đó.
-Ô! Shu cũng ở đây sao?
Shu "ừ" một tiếng, rồi lại quay sang phía thầy hiệu trưởng.
-Em đã nói với thầy về tất cả lập luận của mình, còn về việc lập luận của em có đúng hay không thì thầy phải hỏi lại Akiko và Valt rồi.
Thầy hiệu trưởng bấy giờ chống tay lên bàn.
-Valt Aoi, bây giờ em hãy chỉ ra người đã bắt nạt em. Thầy sẽ hoàn toàn đảm bảo sự an toàn cho em và không để sự việc tương tự xảy ra đối với em hay đối với bất kì bạn học sinh nào trong trường này một lần nào nữa.
Valt chỉ tay về phía đám con gái, và nói với giọng đầy kiên quyết.
-Em chắc chắn người đã bắt nạt em là tất thảy 6 người này. Chủ yếu chính là bạn Akiko!!
-Ơ nè! Cậu có chứng cứ gì mà cho rằng đó tụi tôi.
-Đừng có đổ lỗi của người khác vào tôi.
-Tôi... không có làm gì hết.
-Tụi tôi không có làm sai.
Thầy hiểu trưởng nhìn sang phía mấy đứa con gái kia.
-Mọi người ở đây đều đang nghi ngờ các em, cả Valt Aoi cũng đã chỉ ra người đó là các em. Các em có quyền giải thích, nếu các em cho rằng mình bị vu oan, còn nếu không thể giải thích được thì xin mời các em im lặng cho thầy.
Mấy đứa con gái mới vừa nãy nhao nhao lên khi nghe Valt chỉ đích thân mỗi người. Còn bây giờ, không một ai hó hé câu nào, ai nấy cũng cuối đầu. Có vài đứa cứ khều khều nhỏ Akiko, cũng phải, nhỏ là người bày ra cái trò này mà. Nhưng từ lúc nhỏ được Lui tặng cho nó 3 cái tán, bây giờ nó chẳng còn tâm trạng mà chối cho cái việc mình đã làm nữa rồi. Nhỏ cứ im lặng suốt buổi.
Nhưng? Chẳng phải Akiko nói là đã xóa hết mấy dấu giày, đốt luôn mấy tờ giấy, ngay cả tờ mà Shu giữ cũng cố lấy cho bằng được kia mà, làm sao mà phát hiện được cơ chứ!?
Rõ ràng là không có nhân chứng, vật chứng, chỉ dựa vào lập luận thì làm sao có sức thuyết phục??
Có đứa không phục liền nói hết những gì mình nghĩ.
-Nhưng em... cảm thấy bạn Shu chỉ nói với thầy về lập luận của bản thân, không có chứng cứ. Còn bạn Valt thì có thể ghét bọn em nên mới cùng hai người họ đổ lỗi cho bọn em. Như vậy là thiếu tính khách quan, em không phục!
Lui và Shu, cả hai nghe nhỏ nói mà cũng tức giận thay cả Valt.
Đã lên thớt rồi còn cố vùng vẫy sao ?
Shu tiến lên một bước.
-Vì cậu nghi ngờ lập luận của tôi không có chứng cứ, cho nên tôi sẽ cho cậu xem một chút thứ mà tôi tìm được.
Nói rồi cậu lấy ra từ trong cặp bài kiểm tra ngữ văn, đặt nó lên bàn.
-Cái này... Là bài kiểm tra của Akiko? Thì có liên quan gì chứ?
-Vả lại, làm sao cậu có được nó? Đừng nói là cậu lục cặp cậu ấy đấy nhé?
Mấy đứa con gái lại nhao nhao lên.
Shu thở dài rồi nói.
-Cái này là bài kiểm tra Ngữ Văn ngày hôm qua, các cậu có thể xem trên phần ngày tháng, và tôi vừa cất công xin nó từ chỗ cô Sato- cô giáo dạy Ngữ Văn.
-Nhưng nó có liên quan sao?
Không lẽ cậu ta đang nói tớ mấy tờ giấy nói chuyện? Nhưng nó bị đốt rồi mà?
-Tôi cứ nghĩ các cậu đã đoán ra được rồi chứ? Tất nhiên là có liên quan đến Akiko.
Nói rồi cậu lại lấy điện thoại của mình ra.
-Vì tờ giấy kia đã bị ai đó lấy đi, nhưng may là tôi có chụp lại. Nó có nội dung đe dọa Valt Aoi, và chữ trên giấy hoàn toàn giống với chữ trên bài kiểm tra.
Mấy đứa con gái kia thì nhao nhao lại so sánh, trong lòng thì biết rõ đó là chữ của Akiko, ngoài mặt lại ngập ngừng cố phản bác lại điều đó.
Duy chỉ Akiko không đến soi xét cái chứng cứ kia, vì cô thừa biết điều đó. Trong lòng thầm oán trách tại sao cái người kia lại cẩn thận như vậy. Cô vẫn duy trì ánh mắt xuống đất.
Lui vừa thấy mấy đứa kia mặt ngoài vẫn có ý muốn cãi lý. Cậu nhanh bước tới chỗ bọn họ, lấy luôn cái kẹp tóc mình nhặt được để lên bàn.
-Tôi vô tình nhặt nó ở cái chỗ mà Valt bị bắt nạt - sân sau trường học. Đến lúc phải trả lại cho chủ của nó rồi. Akiko?
Mấy đứa con gái định nói lý lẽ, vừa nhìn thấy cái kẹp cũng phải câm nín rồi đồng loạt nhìn về phía Akiko đang thất thần nhìn cái kẹp tóc mà sáng hôm qua... cô... đã khoe nó cho cả lớp...
"-Nè mọi người! Mọi người có thấy cái kẹp tóc này đẹp không? Đối tác bên Thụy Điển của ba tui tặng đó! Cái này là hàng hiếm! Chỉ có duy nhất 1 cái! Và nó còn được khắc tên của tui nữa nè!!
-Trời! Đẹp vậy! Cho tụi này cầm với!
-Không được cái này là của tôi, cho nên giờ tôi kẹp lên tóc nè! Rồi, mọi người chỉ được nhìn thôi! Không được đụng vô!"
-Nhưng mà-!
Có nhỏ định cãi thêm một câu nhưng đột nhiên bị Akiko chặn lại.
Akiko lẳng lặng đi đến trước mặt thầy hiệu trưởng.
-Em thừa nhận, tất cả lỗi lầm trên đều là do em làm, chỉ có một mình em làm, những bạn khác hoàn toàn không có liên quan gì cả... Thầy có thể phạt em, hoặc thậm chí là đuổi học em. Em xin lỗi thầy, xin lỗi mọi người...
Nói đến đây nước mắt chực trào ra, nhỏ cố nén đi rồi quay sang Valt.
-Valt Aoi, cho tôi xin lỗi. Cậu có thể mắng tôi, có thể đánh tôi, bao nhiêu cũng được, miễn là cậu cảm thấy đủ...
Valt nhìn nhỏ, ừ cậu thật sự đã rất giận, cậu thật sự không bao giờ muốn tha thứ cho nhỏ ấy, nhưng nếu cậu mắng Akiko, đánh Akiko như cách mà nhỏ đã làm, vậy thì cậu có khác gì nhỏ? Và còn những người kia nữa, bọn họ không chịu nhận lỗi của mình sao?
-Tôi không đánh cậu, cũng sẽ không mắng cậu, nhưng mà trước hết là... cậu trả Valkyrie cho tôi cái đã.
Shu đập tay vào trán mình.
"Đúng là không hy vọng tên ngốc ngốc ấy nói được gì hay ho mà!"
-Này Valt tớ đang giữ đây.
Nói rồi cậu lấy Valkyrie khỏi túi, đưa nó cho Valt. Valt vừa cầm lại chiến hữu thì hết sức vui mừng!! Cậu liên tục hôn lấy hôn để con quay của mình mà không nhớ rằng là mọi người đang nhìn cậu chằm chằm.
Valt chợt nhận ra thì cười xòa như không có chuyện gì xảy ra, rồi lại nghiêm túc nói với Akiko.
-Vì tôi đã có được Valkyrie nên cũng không có gì để nói... À có rồi! Nếu như cậu đã nhận ra lỗi lầm của bản thân vậy thì tôi cho cậu tự đề ra hình phạt cho bản thân cậu.
-Khoan đã!!
Một nhỏ trong đám con gái đột nhiên hét lên.
-Việc bắt nạt Valt Aoi cũng là có phần của tụi tôi nữa! Cho nên Akiko có chịu phạt tụi này cũng chịu chung!
Mấy đưa con gái kia cũng đồng loạt đi đến chỗ Akiko.
Cuối cùng thầy hiệu trưởng đành lên tiếng.
-Phòng hiệu trưởng này cũng bị mấy cô cậu làm cho loạn hết lên cả rồi.
Đoạn thầy nhìn sang mấy đứa con gái.
-Nếu như các em đã biết sai và tự mình nhận lỗi, vậy thì các em hãy tự đề xuất hình phát cho bản thân mỗi các em. Còn việc các em có bị đuổi học hay không, tôi sẽ làm việc với phụ huynh các em. Bây giờ cũng là giờ giải lao rồi, các em có thể về.
Hơ hơ, tranh cãi mà hết tận 3 tiết~
Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết. Ai cũng cảm thấy chút vui vui và nhẹ nhõm. Kể cả Akiko.
Sau khi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, Shu có chút chuyện muốn nói với cô.
"-Vậy ra là cậu giả vờ bệnh hả??
-Ùm.
-Còn con quay cũng là cậu lục tủ của tôi?? Vậy là cậu... cậu thấy mấy tấm hình!!
-Ùm. Tôi thấy hết rồi.
-Cái gì!!!!
-À mà còn bài kiểm tra Ngữ Văn điểm kém mà tôi lỡ lấy trong đống tập, giờ trả cậu này.Xin lỗi đã tùy tiện lục đồ cậu. Ban đầu tôi định sẽ lấy cái này, nhưng nghĩ lại bài đó có 45 điểm thấy tội nên tôi phải cất công đi xin cô Ngữ Văn, mà điểm cũng không cao lắm nhỉ... 65 điểm.
-Này này này! Cậu tự ý lấy đồ tôi mà giờ còn phàn nàn nữa ha!! Tôi không có ưa đâu đó nha!! Cho dù cậu là thần tượng của đám bạn tôi đi nữa tôi cũng không có bỏ qua đâu nha!!
-Tùy cậu thôi! Mà này, Valt thật ra không cố ý hôn môi Lui, chuyện đó là do Lui cố tình. Và không cần tôi phải nói, cậu cũng nhận ra nhỉ? Valt không bao giờ làm hại ai cả. Tôi đi trước đây.
Đúng vậy, lúc cô yêu cầu Valt đánh hoặc mắng cô, cậu ta chỉ đơn giản là muốn lấy lại con quay của cậu ta mà thôi. Cũng chẳng có ý định trách cô bất cứ điều gì. Lúc rời khỏi phòng hiệu trưởng còn cười với cô một cái nữa chứ.
Người như vậy, cô thừa nhận, khó có thể làm ai đó ghét được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro