ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟟: Đã không còn giận nhau nữa
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟚𝟟: Đã không còn giận nhau nữa
Ắt xì!
Wakiya khịt khịt mũi.
-Trời sắp vào thu đúng là lạnh thật!
Rantaro đi bên cạnh cũng ngầm đồng ý:
-Đúng là có lạnh. Vậy thì bữa kem này xem như là bữa cuối rồi.
Valt chạy lên khoác vào vai cậu.
-Ể! Trời lạnh ăn kem có sao đâu?
Rantaro bất mãn đưa tay cốc đầu cậu một cái.
-Đồ ngốc! Muốn tắt tiếng hay gì?
Valt ấm ức lườm Rantaro đáng ghét rồi lại xoa xoa cái đầu u của mình.
Kensuke cười bảo:
-Nếu vậy thì hai người kia phải chờ hơi lâu rồi!
Daigo nói:
-Chúng ta cũng có thể cùng ăn món khác.
-Mì Ramen chẳng hạーn!
Valt chỉ vừa phấn khởi hét lên thì lực tay mạnh bạo đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại cùng câu than oán trời đất của đại thiếu gia Wakiya.
-Tôi không mướn người làm thủng tai!!
Lúc này Rantaro chẳng mấy để tâm đến hành động bất mãn của thiếu gia Wakiya kia, mà chỉ chống cầm suy ngẫm.
-Hừm, ăn thì cũng đã ăn rồi... Nhưng mấy ngày nay thật là nhàm chán aaa!!
Vẻ mặt Rantaro ngày càng khó coi, hắn lại ôm đầu bất mãn.
-Cũng phải, dạo gần đây Xander chỉ chú tâm vào luyện tập cho đại diện trường nên hầu hết những người chúng ta đều khá rảnh rỗi. Vậy lát nữa tự chúng ta hãy cùng nhau luyện tập đi.
Ken đề nghị.
-Nhưng sau khi ăn kem đã_Daigo thêm vào.
Thế là cả bọn lại nhất trí rồi cùng ùa vào quán kem chọn đủ hương vị. Phút chốc cả quán kem lại trông ồn ào hơn hẳn. Cả bọn cùng ăn, cùng ôn lại mấy chuyện cũ. Lâu lâu lại có tiếng cãi nhau, rồi lại cùng cười.
Sau đó lại cùng ùa ra công viên rồi cùng nhau luyện tập.
Thật đúng là giấc mơ có thực mà! Valt chỉ ước mong ngày nào cũng giống như thế thì thật vui biết mấy.
Nhưng chính vì chẳng có ngày nào như ngày nào, nên mỗi một ngày đều có một kỉ niệm khác nhau...
Valt không ngừng huyên thuyên với Xander về những trận đấu chiều nay. Đến khi không còn chuyện để nói nữa, cậu mới vui vẻ cúp máy, tắt đèn, và lăn đùng ra giường.
Lại một ngày mới bắt đầu. Valt lại nhanh chân chạy xuống cầu thang, vơ vội mẫu bánh mì mới nướng, chào tạm biệt mẹ, rồi cùng người bạn thân nhất nhất nhất của mình đến trường.
Suốt quãng đường, Valt đã không ít lần ngửa mặt lên trời. Bầu trời trong veo, vài gợn mây trắng muốt như kẹo bông khẽ bay bay. Trời hôm nay thật tốt! Thật muốn ăn những viên kẹo bông kia. Không biết có ăn được không ta?
Cậu hết nhìn trời lại nhìn sang người bạn đi bên cạnh mình. Cậu ấy chẳng nói gì cả. Ngay cả khi cậu có nhìn chằm chằm đi chăng nữa thì Shu vẫn chỉ im lặng nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía trước mà đi tiếp.
Cậu lại chán nản lượn lờ ánh mắt sang hai bên đường, những dãy nhà, những cái cây, bờ sông, công viên, mấy chỗ này đều đã quá quen thuộc đối với cậu. May mắn thế nào, con đường đến trường sơ trung của cậu lại cùng đường đến trường tiểu học nên mấy cảnh này đã từ lâu khảm vào trong tâm trí cậu thật tỉ mỉ, chi tiết.
Dường như không thể tiếp tục im lặng được nữa, cậu mới lên tiếng bắt chuyện.
-Tớ nghe Xander nói cậu và Lui bị phạt chạy...
-Ừm.
Valt lại nhìn sang Shu.
-40 vòng mệt lắm.
-Ừm.
Nếu Shu cứ ư hử như thế thì cậu thà nói chuyện với cái tường bên đường còn hơn!
Valt uất ức, chỉ muốn có ai đó trò chuyện cùng.
-Sao cậu không có phản ứng gì thế?
Shu dừng lại, hướng mắt sang Valt.
-Tớ nên phản ứng thế nào?
-Ờ...
Valt không ngờ Shu lại đi hỏi cậu câu này.
-Thì giống như cầu xin Xander cho tớ chạy ít thôi, hay là tớ hứa sửa sai mà, hoặc là làm ơn đi mà tớ sẽ không phạm lỗi nữa....
-Không nhất thiết phải thế.
Shu cười nói.
Valt gãi đầu. Nghĩ lại thì, chính cậu cũng chưa bao giờ thấy Shu nói mấy lời như thế bao giờ...
Cả hai lại đi tiếp.
-Tớ đáng bị phạt. Vả lại, phạt cũng là một cách để luyện tập...
Lúc này tầm mắt cậu hơi dời xuống.
Valt lại nhìn sang Shu, cười khẽ.
Nếu nói đến người chăm chỉ nhất, thì cậu chẳng cần phải phân vân suy nghĩ gì nữa. Shu đã luôn như thế, chăm chỉ, cẩn thận...
*Xì!
-Ể! Tiếng cậu hắt hơi nghe như tiếng mèo vậy!
-Thôi nào Valt...
Valt lại cười lớn.
Những ngày tiếp theo cũng trôi qua như thế, yên bình, vui vẻ.
Mặc dù Lui và Shu đã cùng nhau hợp tác, nhưng cả hai lại rất miễn cưỡng. Xem chừng họ vẫn còn giận dỗi.
Mấy ngày này Xander có bắt đại diện cho trường phải luyện tập gấp đôi bình thường. Ngày đầu tập luyện, thực sự có chút mệt mỏi, không, phải là rất rất mệt a! Đến nổi, lúc nào tập xong Valt cũng nằm bẹp ra sàn rồi nhờ Rantaro thân yêu kéo về nhà...
Mới đó mà còn 2 ngày nữa là đến ngày thi đấu. Lui và Shu vẫn như vậy mà phạt chạy.
Người vòng trong, người vòng ngoài.
Cứ hết một vòng, lại chạm mặt.
Cứ như thế mà đã chạm mặt nhau hơn 20 lần.
Mấy ngày qua Lui vẫn cố nhịn cái tên đáng ghét đó mà hạ mình hợp tác. Vậy mà trông hắn chẳng có chút nhượng bộ nào. Lại còn cố tình né tránh cậu. Ai cần?
Không muốn gặp mặt nhau thì cũng đừng tỏ thái độ đó chứ!
Nhiều lần xin về sớm, lâu lâu chẳng thấy mặt mũi đâu, có khi còn ăn gian vài vòng chạy nữa chứ!!
Lui khẽ hừ nhẹ. Lần chạm mặt thứ 23. Cậu khẽ liếc sang cái tên đáng ghét kia, suốt mấy ngày qua cậu ta chẳng chịu nhìn mặt cậu lấy một lần. Lúc chạm mặt căn bản là cậu không muốn nhìn tên đáng ghét đó. Vả lại lúc nào cũng cuối mặt nên thành ra cậu không tài nào thấy được biểu cảm của cậu ta hiện tại.
Cậu vẫn tiếp tục chạy, cũng đã sắp đụng mặt một lần nữa. Cậu lại nhìn lên phía đường chạy, thân ảnh cậu ta dần dần rõ ràng hơn...
Bỗng dưng ngã khụy?
Cậu khẽ nhíu mày, tăng tốc một chút chạy đến chỗ cậu ta. Đến nơi, cậu dừng lại.
Cấu ấy đang bấu lấy ngực và không ngừng thở dốc.
Đã 40 vòng đâu?
-Không sao chứ?
Cậu khẽ vuốt lưng cho cậu ấy. Đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét. Cậu ta khẽ gạt tay cậu, tự mình cố đứng dậy, rồi tự mình ngã khụy.
-Cần tôi cõng không?
Cậu ta vẫn không có ý định nhìn cậu hay hó hé một chữ. Cứng đầu. Hai chữ này lại khiến cậu nhớ tới cái lần cậu làm con quay cứa vào mắt cậu ta. Để lại một vết sẹo dài trên mắt phải. Với vết sẹo đó, cậu chắc chắn rằng cậu ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc, và không bao giờ dám bén mạng đến gặp cậu lần nào nữa. Lúc đó cậu đã nghĩ như vậy. Cậu tự hỏi tại sao cậu lại nghĩ như vậy. Điên rồ. Phải, nhiều người nói cậu như vậy, cậu cũng từng nghĩ mình như vậy. Cậu từng nghĩ đến việc xin lỗi cậu ta chuyện đó. Nhưng cái lần tiếp theo chạm mặt cậu ấy. Cậu nghĩ lại. Thực ra cậu ấy không yếu ớt như cậu nghĩ. Lại còn một cú làm nổ tung Luinor, bấy giờ cậu mới hiểu, cậu ấy cứng đầu, thực sự rất cứng đầu...
Vài tiếng ho khẽ. Một lần nữa cậu không thể không bỏ mặt cậu ta như vậy.
Cậu đành tặc lưỡi, luồn tay qua gối bế cậu ta lên. Cậu ta cũng không có ý định vùng vẫy. Lại còn tựa đầu vào người cậu.
Đã kiệt sức. Cậu thấy mắt cậu ta khẽ nhắm. Cậu ấy thiếp đi, trên tay cậu.
Sau đó...
Shu choàng tỉnh và thấy mình đang ngủ trên băng ghế dài ở sảnh đối diện đường chạy. Cái áo khoác của ai đó đã đắp lên người cậu để cậu không bị lạnh. Của ai chứ? Cậu khẽ cầm lên. Những hình ảnh về chủ nhân của chiếc áo khoác mơ hồ hiện ra trong trí nhớ. Là Lui...
Một ngày trước trận đấu, mọi người bỗng thấy kì lạ. Đáng lí ra, Shu và Lui phải chiến tranh lạnh các thứ, rồi cạch mặt nhau dài hạn.
Ấy thế mà mọi người lại trông thấy Shu khẽ đưa chai nước suối cho Lui, và cậu ta đã gật đầu đón lấy. Còn cái áo khoác kia, đã được lén lút trả về cho chủ nhân của nó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro