ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟙: Cái tôi muốn nói ở đây là sự thật
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟙: Cái tôi muốn nói ở đây là sự thật
Valt nhiều lần vùng ra khỏi tay Xander nhưng thật, cậu ấy quá khoẻ, cậu là không tài nào chống lại được.
Valt tức giận quay sang nói với Xander:
-Xander! Shu như vậy, cậu không quan tâm cậu ấy thì thôi! Tại sao lại phạt cậu ấy như vậy? Lại còn, tại sao lại không cho tớ đi? Tại sao lại giữ tớ ở lại!!
Alexander hướng mắt đến người bạn mà cậu cho rằng là đáng tin, bấy giờ lại quay sáng trách cậu. Vì cái gì lại trách? Vì cái gì lại bảo cậu là không quan tâm cái tên đáng giận kia? Những gì cậu làm đều xuất phát từ quy định mà cậu đặt ra. Kẻ vi phạm thì dù là ai đi chăng nữa cũng đều phải chịu phạt. Đã vậy cả tuần hắn nằm viện, cậu là đều đến thăm hắn, dựa vào cái gì lại bảo cậu không quan tâm?
Chẳng lẽ, làm như vậy là sai?
Cậu nắm lấy vai Valt, cố điều chỉnh giọng nói của mình sao cho cái người đang ngấn lệ kia phải hiểu.
-Valt, tôi bảo cậu. Tôi đây là làm sai ở đâu? Làm sai cái gì? Những quy định kia, trước khi tham gia, tôi tất thảy đều đã phổ biến. Ai vi phạm thì xử lý. Lại còn chuyện của cậu ta, đừng bảo tôi không quan tâm cậu ta, tôi là đã làm hết mọi thứ rồi, hậu quả là tự cậu ta chuốc lấy. Cậu ta như vậy, tôi là không muốn cậu chạy đến van xin nài nỉ cậu ta, mấy chuyện như vậy, thì cứ đế cậu ta yên tĩnh mà xem lại lỗi lầm của mình!
Valt như hiểu ra, cậu thôi không vùng vẫy mà im lặng lắng nghe. Từng lời, từng lời một của Xander, quả thực. Đúng... Cậu là không thể nói được gì. Những ngày qua Shu cứ cư xử thật kì lạ. Chính cậu cũng chẳng hiểu nổi những lời ấy...
Cậu là lại nhớ đến cái lần cậu tới thăm Shu và cố tình chọc cậu ấy cười. Duy chỉ cái lần đó, cậu thật ra cảm thấy cậu ấy như dồn nén mọi chuyện suốt mấy ngày qua, để rồi hôm ấy liền nói ra tất cả.
-Hahaha Shu! Cái lần trước tớ đang chạy tới chỗ cậu, vậy mà bị trượt vỏ chuối... rồi tớ tông phải người khác!
Shu nhìn cậu cười khẽ, sau đó là thở nhẹ một hơi dài. Cậu nhìn Shu với ánh mắt cực kỳ mong đợi. Ấy vậy mà cậu ấy lại lên tiếng với cái chủ đề chẳng liên quan chút nào.
-Valt này, cậu có biết cái cảm giác thích thầm một ai đó không?
Cậu nhìn Shu ngơ ngác một hồi. Cố gắng hiểu cái chủ đề cậu ấy nhắc tới thực ra là có chút liên quan nào với cái việc cậu bị trượt vỏ chuối hay không. Thế là chịu. Cậu nhìn Shu với ánh mắt " Tớ không biết". Shu nhìn cậu, có vẻ như chẳng mong đợi việc cậu có biết một chút gì về chủ đề này hay không. Chỉ thở nhẹ một hơi rồi nói tiếp.
-Cái cảm giác đó giống như ba cậu thích mẹ cậu ấy...
Cậu lại nghĩ nghĩ, ba thích mẹ hở? Thích cái kiểu đó thì..
-A! là... là cái kiểu đó..?!
Shu cười nhẹ như hài lòng với câu trả lời của cậu. Sau đó thì tiếp tục cái chủ đề mà cậu chẳng bao giờ nghĩ đến.
-Nhưng khác với ba mẹ cậu, cảm giác thích thầm này, chỉ có một mình cậu thích mà thôi. Còn người kia...
Câu nói bị bỏ lửng.
Ánh mắt mong chờ của Shu khẽ rũ xuống, sau đó là môi nhỏ nhẹ nhàng nói rằng "có lẽ không hề nghĩ đến điều đó".
Cậu bấy giờ là không hiểu, nhìn Shu tràn ngập suy tư lại càng không thể hiểu. Thành ra lại gãi đầu nghĩ nghĩ.
-Sao cậu biết là người kia không thích?
Shu thở dài một hơi rồi quyết định lần này liền nói ra hết tâm tư của mình.
-Tớ thật ra có thích một người, là loại thích giống như ba mẹ cậu. Nhiều lần tớ đều thấy bạn ấy quan tâm tớ, lại còn lo lắng cho tớ. Thực sự rất khiến người ta phải kì vọng...
Valt tròn mắt hỏi cậu.
-Kì vọng?
-Ừm.
Shu đáp lại, rồi lại đưa ánh mắt xa xăm về phía những gợn mây giữa nền trời xanh biếc.
-Cậu biết cảm giác kì vọng là như thế nào mà...
Valt lại nhìn cậu nghiên đầu, cố gắng tập trung đuổi theo tốc độ suy nghĩ cực kì chóng mặt kia. Sau đó lại chịu thua quay đầu về phía những áng mây. Shu vẫn nhìn đăm đăm về phía nền trời xanh thẳm với vẻ đầy tâm sự, sau đó mở miệng nói tiếp.
-Kì vọng, nó giống như... Chuyến bay LS-239, ai cũng biết nó đã mất tích. Tâm trạng chắc hẳn đang rất buồn. Nhưng trong cái buồn đó thì kì vọng nhiều hơn... Kì vọng tất cả mọi người ở trên chuyến bay kia đều an toàn.
Valt ban đầu là không hiểu sau đó chợt nhớ ra cái tin mà sáng nay cậu có nghe vội trên ti vi. Chuyến bay LS-239 bay từ New York đến Nhật, vừa đến trạm phát tín hiệu ở bán đảo Alaska thì mất tín hiệu. Máy bay vẫn đang trong quá trình tìm kiếm. Lúc cậu vừa trông thấy tin máy bay bị mất. Cậu đúng là đã kì vọng, rằng ba cậu đã không ở trên chuyến bay đó. Ngay lúc đó cậu như đóng băng và nhanh chóng thở phào. Bởi mẹ cậu bảo rằng, ba cậu vừa mới đáp chuyến bay của ông và cậu sau đó đã gặp được ông rồi.
Valt lại nhìn sang phía Shu đang trầm tư, đầu óc lại càng ghi nhớ từng câu từ mà cậu ấy nói ra. Nhớ như thế nào mà chuyện Shu thích thầm một người liền như vậy mà xoáy vào tâm trí cậu. Càng nghĩ lại càng tò mò hơn.
-Vậy, còn người bạn kia? Trông cậu kì vọng như vậy, chắc...
-Cậu ấy thật sự rất đặc biệt, cảm giác cứ như, ở đâu có cậu ấy, ở đó liền vui vẻ rộn ràng. Tinh nghịch, tươi cười, cùng nghĩ gì liền nói cái đó. Ngốc nghếch, chậm chạp nhưng lại vô cùng chân thành. Lại còn đối với tớ vô cùng thân thiết, vô cùng quan tâm. Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nói, nhiều lúc lại đau đầu vì phải nghe cậu ấy nói quá nhiều. Nhưng vắng đi liền cảm thấy có chút nhớ nhung...
Valt ngẩn ngơ nhìn cậu, cùng chút cảm giác khó chịu không rõ. Shu vậy mà lại có người cậu ấy thích, lại còn rất tốt bụng rất hoàn hảo. Valt là vô thức xị mặt suy nghĩ.
-Cậu đây là ghen sao?
-Ơ, không có không có! Chỉ là thấy cậu nói tốt cho cậu ấy như vậy, chắc hẳn cậu là rất thích người ta rồi.
Shu cười hiền rồi nói với cậu.
-Chỉ là, cậu ấy quá đỗi tốt bụng. Như ánh mặt trời vậy. Tớ càng nghĩ lại càng cảm thấy, bản thân như lu mờ và mất dạng khỏi ánh nắng chói chang kia...
Đoạn cậu thở dài rồi nhìn cậu, ánh mắt càng long lanh, tưởng chừng như sự long lanh kia sắp sửa lăn khỏi mi mắt cậu. Cậu gần như nghẹn ứ trong cổ họng.
-Có phải kì vọng thật nhiều rồi lại thất vọng hay không? Tớ đã đợi cậu ấy nhiều năm rồi. Vã lại...
Valt thoáng thấy Shu cúi đầu, bản thân có chút hoảng hốt liền nắm lấy tay cậu ấy, cùng ôn nhu bảo cậu rằng.
-Nếu như những chuyện ấy khiến cậu cảm thấy không vui, vậy thì cậu nhất định đừng nhớ đến. Bây giờ có tớ cùng cậu trò chuyện vui vẻ. Được không?
Shu gạt nhẹ thứ gì vừa rơi khỏi mắt. Sau đó ngẩn lên khẽ cười với cậu, cùng gật đầu.
-Nếu đã vậy... Đến một lúc nào đó, tớ sẽ nói với cậu tất cả.
Tất cả?
Valt lại khổ sở suy nghĩ về câu nói mà Shu đã nói với cậu.
"Chẳng lẽ mấy chuyện kia vẫn chưa là tất cả hay sao?"
Valt lắc lắc đầu gạt phăng mấy suy nghĩ kia, sau đó lại nhớ đến việc phải làm. Liền ngẩn mặt nói với Xander rằng.
-Xander. Tớ hiểu việc cậu làm, nhưng tớ phải gặp Shu, tớ cần nói cho cậu ấy biết. Không thể chậm trễ thêm được nữa!
Xander vừa thấy Valt bình tĩnh trở lại, liền cười với vẻ hài lòng rồi gật đầu bảo cậu đi đi. Sau đó là quay lại trông ra một góc vốn từng có người ở đó, bấy giờ đã mất dạng từ lúc nào.
Valt vừa chạy vừa thở hộc hộc, cùng nhớ lại mấy chuyện mà mấy ngày qua luôn khiến cậu phải rối tung rối mù cả lên. Thành ra mấy chuyện của Shu, cậu chẳng qua là không nhớ để hỏi đến.
"Ngày kia liền sang Tây Ban Nha với ba."
Cậu đã rất hốt hoảng trước lời đề nghị của ba cậu. Bởi giấc mơ bấy lâu nay của cậu đã gần hơn một bước. Ở Tây Ban Nha có nhiều nhóm beyblade mạnh và hơn hết là đương kim vô địch beyblade thế giới cũng đang ở đó. Cùng với việc giải đấu thế giới sẽ tổ chức vào năm sau. Năm nay đến đó học tập rõ ràng có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm cùng kết thân nhiều bạn tốt. Thật sự vừa nghĩ đến, cậu liền muốn đi ngay lập tức!
Nhưng nghĩ thế nào, đêm ấy cậu lại không ngủ được, cậu đã nghĩ đến mấy chuyện xảy ra với Shu, thật không thể an tâm rời đi. Nhưng ngày kia cậu liền phải rời đi, không thể nào bên cạnh cậu ấy. Liệu cậu ấy có vui không? Có nhớ cậu hay không?
Vậy rốt cuộc cậu có nên rời đi hay không? Nhưng giấc mơ của cậu? Lại còn Shu thì sao?
Cậu vừa thoáng thấy bóng dáng cậu ấy đang bước đi. Trông cậu ấy gầy đi thì phải. Cậu lại nhớ vẻ quan tâm lo lắng của cậu ấy. Cùng những lúc gọi điện hỏi cậu, quan tâm cậu. Lúc nào cậu ấy vừa trông thấy cậu cũng cười. Trông cậu cười thì cậu ấy cười càng tươi hơn. Lại còn nhìn cậu ngây ngốc, vụn trộm bẹo má cậu, lại còn thủ thỉ mấy chuyện tình cảm nhỏ xíu mà cậu chẳng nhớ nổi. Cậu ấy rất mực thân thiết với cậu. Vừa nhìn thấy cậu ấy buồn liền không chịu được tìm cách khiến cậu ấy vui.
Vậy mà từ lúc nào, dáng vẻ cố gắng cậu ấy đã chẳng còn nữa rồi. Một thân mảnh khảnh cùng gương mặt phản phất u buồn.
Cậu có tâm sự phải không?
Những cái lắc đầu cùng nụ cười gượng nhẹ. Tại sao cậu ấy không nói với cậu tâm sự của mình? Cậu ấy, có còn tin tưởng cậu hay không?
-Shu!
Cậu ấy quay đầu lại nhìn cậu. Vừa phát hiện kia chính xác đó là cậu. Shu mới bước tới, với nụ cười khẽ và một câu hỏi nhỏ.
-Sao cậu không quay lại câu lạc bộ?
Valt vội nắm lấy đôi bàn tay của cậu ấy. Shu khẽ giật khỏi và thốt lên một tiếng . Chắc hẳn phải đau lắm. Cậu chỉ vừa mới chạm nhẹ một chút mà cậu ấy đã phản ứng đến như vậy.
-Tớ xin lỗi...
Cậu ấy chỉ lắc đầu, sau đó mới cẩn thận đưa tay cho cậu xem.
Tha cái gì kia chứ?! Bị đánh đến chẳng có chỗ nào là không có máu thế này mà họ bảo là nhẹ hay sao? Các ngón tay đều sưng đỏ, lòng bàn tay chẳng thấy gì ngoài những đường máu và vết xước.
Cái này chẳng khác gì việc Lui bị thương ở tay. Nhưng cái này là cả hai tay! Đã vậy, trước đó cậu ấy còn bị đánh, bây giờ lại còn bị phạt phải trực nhật.
Thật sự có phải rất quá đáng hay không??
-Cái này mà bảo là nhẹ hả?? Tớ nhất định phải hỏi lại chuyện này!
-Valt...! Đừng, đừng đến.
Cậu ấy vội níu lấy tay cậu. Cùng sợ sệt nói với cậu.
-Mấy vết thương này nhìn bên ngoài là vậy, nhưng thật ra không đau lắm đâu. Xander phạt như vậy là nhẹ lắm rồi...
Nhìn Shu có vẻ kiên quyết như vậy, cậu cũng đành tạm thời bỏ qua chuyện này... Trong lòng có chút khó chịu, dắt cậu ấy đến phòng y tế sơ cứu vết thương. Sau đó lại nhanh chóng kéo cậu ấy ngây ngốc đến thư viện, cùng yên tĩnh bàn một chuyện hệ trọng.
-Shu này.
Shu nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác.
-Chuyện là, ngày mốt tớ liền phải đến Tây Ban Nha...
Đúng như những gì cậu đoán. Shu thật sự bất ngờ cùng có chút buồn bã. Nhưng vẫn là không nói gì, im lặng tiếp tục lắng nghe cậu. Nhìn Shu như vậy, bàn tay cậu đặt trên bàn vô thức siết lại.
-Tớ biết quyết định này rất đột ngột. Tuy đến Tây Ban Nha là một trong những ước muốn của tớ. Nhưng còn chuyện của cậu, tớ nghĩ mình nên ー!
Shu đặt tay lên bàn tay cậu.
-Đừng lo cho tớ. Đó là ước muốn của cậu, đừng để mấy chuyện không đâu của tớ lại ảnh hưởng đến ước mơ của cậu. Tớ không sao. Chỉ, chỉ là sẽ rất nhớ. Nhưng nhất định không được vì tớ mà huỷ chuyến đi này!
Cậu nhìn Shu kiên quyết như vậy liền có chút ấp úng. Liệu cậu ấy có thật sự, không sao chứ?
Như nhìn ra được tâm tư của cậu, Shu khẽ nói.
-Tớ tự lo cho mình được mà. Hơn hết là cậu, đến Tây Ban Nha rồi thì đừng có quên mọi người ở đây đó.
Cậu khẽ cười ngốc.
-Cái gì chứ! Việc đầu tiên khi đến Tây Ban Nha của tớ sẽ là lập tức gọi cho cậu! Hơn nữa mỗi ngày cũng đều sẽ gọi cho cậu! Nhắn tin cho cậu! Chắc chắn không để cậu buồn bất kì một ngày nào!
Shu nhìn cậu mà bật cười thành tiếng. Sau đó lại nghĩ nghĩ, cậu nghĩ một hồi lại do dự có nên nói cho cậu ấy tình cảm của mình hay không. Cùng có một chút buồn bã vì lần trước đều đã cố tình nói cho cậu ấy đến như vậy. Nhưng có vẻ như cậu ấy lại chẳng hề nhận ra...
Chắc là do cậu ấy không thích tình cảm kia nên mới cố tình tỏ ra bản thân không hiểu. Phải rồi, cậu ấy không thích con trai. Chắc chắn không hề thích con trai... Hai đứa con trai cùng nhau yêu đương làm sao mà coi cho được?
Cậu lại nhớ cái lần cậu nói với ba mẹ chuyện cậu thích con trai. Không ngờ, ba cậu vậy mà liền bay về nhà, không nói không rằng quản giáo lại cậu. Nhắc nhở giải thích rồi đến tức giận đánh cậu. Ba cậu nói, cậu vẫn còn nhỏ, tất cả chỉ là ấn tượng nhất thời. Mẹ cậu khóc thật nhiều, lại ân hận không quản giáo cậu nhiều hơn. Cậu trông cả hai như vậy, liền cúi đầu xin lỗi và hứa sẽ không bao giờ nghĩ đến mấy chuyện yêu đương kia nữa.
Như thế là sai. Như thế là không đúng. Tại sao hai đứa con trai không thể yêu nhau được kia chứ? Cậu như vậy lại tiếp tục nghĩ nghĩ. Cứ như vậy mà nghĩ mãi.
-Shu. Có phải lại nghĩ đến mấy chuyện không vui nữa phải không?
Cậu lại nhìn đến khuôn mặt lo lắng của cậu ấy, liền không khỏi phát ra một tiếng cười.
-Có cậu ở đây, liền sẽ không nghĩ nữa.
Valt nhìn cậu với vẻ yên tâm hơn, sau đó lại cười tít mắt. Mấy chuyện sau đó liền chỉ toàn mấy chuyện vui vẻ hồi còn thơ ấu. Cả hai cùng cười nói, đến mấy lần cô thủ thư nhắc nhở lại chẳng còn gì để nói tiếp. Valt chợt nhớ đến mấy việc trên câu lạc bộ nên đã tạm biệt cậu rồi rời đi. Chỉ còn lại cậu, dù sao cũng không thể vào cùng tập luyện. Thôi thì lên lớp chuẩn bị cho bài mới vậy. Sau đó cậu theo hướng lớp học mà đi tới.
Không hiểu sao cậu như vậy mà lại gặp người kia...
Vốn đã bị người ta hận thì tốt nhất là tránh mặt đi. Nhưng người kia dường như không để cậu đi. Cả hai, người bước qua, người chặn lại. Cuối cùng cậu ngẩn mặt lên khó hiểu nhìn hắn.
*Bốp!
Hắn lại giáng một cái tát vào mặt cậu. Tóm lại là im lặng và chịu đau. Cậu với hắn chẳng có gì để nói. Có nói cũng vô dụng... Cậu trở thành kẻ sai. Kẻ sai thì không thể giải thích.
-Đã bị đánh cho tơi tả, vậy mà vẫn còn tươi cười với tên ngốc kia được sao?
Hắn cười khinh cậu một tiếng.
-Đúng là vẫn còn nhẹ quá mà. Như tao đã nói lần trước, cứ hễ gặp cái mặt chết tiệt này của mày. Thì lập tức ăn tát.
Cậu sau đó là cắn răng cùng lủi khỏi mặt hắn. Coi như hôm nay chậm chạp không tránh kịp.
Còn chuyện lần trước đó, thật ra hắn có đến thăm cậu lúc ở bệnh viện. Cậu là không hiểu, hắn vì cái gì mà lại đến hỏi cậu cho ra lẽ cái chuyện cậu vì trả thù hắn mà cố tình đánh bay con quay kia. Trong khi hắn đã chắc chắn cho rằng cậu là người sai. Và cậu cũng vừa bị hắn đánh cho thành cái bộ dạng này.
Chuyện lần trước, cậu đều là bị mấy người đội kia cố tình làm hại. Mục đích của họ là gì, cậu không muốn bận tâm. Nhưng cái chuyện cậu cố tình làm lớp đệm sắt bay về phía hắn, hoàn toàn chỉ là bịa đặt. Cậu thật, một chút cũng không nghĩ đến mấy việc dơ bẩn đó. Lại còn tấm hình chụp cậu xem lén cùng mấy chuyện cậu cố tình vi phạm luật gì đó. Thật ra lúc đó cậu nghe thấy bọn người kia bàn bạc nhau về việc hãm hại đội mình bằng lớp đệm sắt. Lại không biết bản thân vừa bị sập bẫy, thì mọi chuyện đều đã trở thành không thể giải thích.
Câu chuyện vô lý. Chỉ giỏi biện minh. Thế mà cũng nghĩ được mấy chuyện nhảm nhí như vậy.
Ừ. Cậu chấp nhận là người như vậy, tự nghĩ mấy chuyện không đâu để nói bản thân không có lỗi.
Dù gì thì, đánh cũng đã bị đánh, mắng cũng đã bị mắng. Có trong sạch đi nữa thì cũng lỡ bị người ta hận mất rồi.
Hắn đã phản bác câu chuyện của cậu như vậy, cùng lời cảnh cáo cút xa khỏi hắn. Cứ hễ hắn trông thấy cậu, hắn sẽ đánh cậu cho hả dạ.
Thôi thì thấy hắn thì liền tránh, cái trường này rộng, không thể tự dưng lại gặp hắn được. Vào lớp gặp hắn thì đành chịu để bị đánh vậy...
*Ào!
Nước từ đâu đều trút hết vào người cậu. Lại còn là nước bẩn. Cậu vừa giụi mắt nhìn lên, thì ra là bọn nữ sinh không biết tốt xấu.
Cũng là sáng nay vừa vào trường, ai cũng nhìn cậu chỉ trỏ lại còn bàn ra bàn vào. Cậu có thoáng nghe mấy câu bảo cậu là kẻ chỉ biết hãm hại bạn bè, gian lận trong thi đấu, nói dối biện minh. Nhưng không hiểu sao đến cả quay cóp chép bài, vứt rác bừa bãi, ăn cắp vặt cũng có tên cậu trong mấy câu chuyện mua vui của họ.
Cậu là lại thở dài, đem toàn thân ướt sủng bỏ đi. Cùng có chút buồn bã khi vừa trông thấy hắn cười hả hê ở một góc nào đó trong đám nữ sinh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro