ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟚: Những người chứng kiến

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟚: Những người chứng kiến

Cậu cúi mặt, tiếp tục theo hướng phòng vệ sinh mà đi tiếp. Bản thân đã cố tình đi vào con đường ít người đi, đứng ở chỗ ít người đứng nhưng một khi đã là trò buồn cười thì đi đến đâu cũng trở thành huyên náo. Cậu tự thấy hận đôi tai ngốc nghếch của mình tại sao lại nghe rõ mồn một mấy tiếng cười đùa trông đầy giễu cợt ngoài kia.

"Mọi người trông kìa, nhìn hắn dơ bẩn như vậy có hay không là trước đây chúng ta ngưỡng mộ lầm người rồi!"

"Chậc chậc! Bẩn thế kia trông thật buồn nôn."

" Haha, bây xem, thằng ngốc Kurenai hôm nay bị quả báo rồi này!"

"Tránh xa xa một chút, cẩn thận lại bị hắn làm bẩn mất."

"Thần tượng cái thể loại này có ngày lại hỏng mắt!"

"Hahaha! Ướt sũng như chuột cống thế kia còn ra đây làm trò cười cho thiên hạ!"

Mấy câu nói đó, bảo cậu để tâm là nói dối, bảo cậu không để tâm lại càng nói dối hơn nữa. Cậu quẹt vội giọt nước lăn từ mắt. Nực cười thật, đáng thương thật. Những việc này đều là do cậu làm sao? Làm Lui bị thương là do cậu làm sao? Nghe lén nhìn trộm đều là do cậu làm hết ư?

Shu cười khổ.

Không phải cậu làm thì ai làm? Không phải cậu gây ra thì chính là ai gây ra? Cậu chẳng phải rất đáng bị người ta mắng chửi sao? Rất đáng bị xa lánh sao? Rất đáng bị lên án hay sao?

Shu nén cơn xúc động vội chạy nhanh đến phòng vệ sinh.

Mấy tiếng ồn ào kia cũng vơi dần khi cậu vừa bước vào được bên trong. Shu chống tay vào thành bồn thở phào, bấy giờ mới dám yên tâm bật vòi nước lên rửa mặt...

Cốp!

Ai đó vừa túm đầu cậu đập vào gương.

-Ahaha! May thật nha! Hôm nay lại gặp mày ở đây!

Tiếng cười thích thú thật quen tai của ai đó. Cậu nhận ra người này, người mà trước đây đã từng ra tay đánh Valt, sau đó còn bị cậu vạch trần và trông có vẻ rất hối cãi. Nhưng dạo gần đây thường có tin đồn cô ta bắt nạt người khác... Có phải hay không là ngựa quen đường cũ? 

-Không biết cậu còn nhớ tôi không? Hả? Có nhớ không? Rốt cuộc mày có nhớ không?? Có nhớ cái mối thù này không??

Mỗi lần cô ta hét lên là một lần túm chặt cổ cậu đập vào gương. Những lần đập mạnh làm tấm gương chịu không được mà nứt vỡ và rơi xuống vài mảnh. Những vệt máu từ từ chảy dài xuống dọc theo mắt, sống mũi, miệng. Mảnh gương vụn còn lại găm sâu vào da thịt cậu, đau đớn không chịu nổi. Shu gần như ngất đi, cố chịu cơn đau từ những lần ả đập đầu cậu. Mùi máu tanh nồng khiến ả ta khinh miệt ném thẳng cổ cậu xuống sàn nhà, rồi ngứa chân đá đá vài lần kiểm tra xem cái tên chết bầm kia còn sống hay không.

Akiko. Không sai. Đó là cái người vừa thấy bộ dạng ướt sủng của Shu bấy giờ phải chui rút trong phòng vệ sinh để trốn mà không khỏi bật cười thành tiếng sau đó là làm ra những hành động tàn bạo kia.

Trông thấy bộ dạng thảm hại hiện tại của Shu, Akiko càng thích thú hơn nữa, điệu bộ hăm hở sắn tay áo chuẩn bị cho một đòn trả thù hiếm có mà ông trời ban cho.

-Sao? Sao không nói gì đi chứ? Chẳng phải trước đây mày ăn gan hùm kia mà?

Một chút động thái cũng không có, Akiko thoáng cả kinh. Cúi người xem hắn bị cái gì mà cơ thể bất động nằm im một chỗ như vậy.

Thì ra là hắn vẫn còn ý thức. Nhưng trông hắn thở từng hơi nặng nề như vậy ả có chút vui vẻ. Hắn sau đó thì gượng người ngồi dậy, mặc cho máu trên đầu vẫn chảy không ngừng và rơi từng giọt xuống sàn. Hắn ném cho cô ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. Giọng nói của hắn tuy rất nhỏ, như đủ để cô có thể nghe lọt từng từ từng chữ một trong câu nói của hắn.

"Thật đáng thương"

Thế rồi hắn từ từ đứng dậy và dường như có ý định rời đi. Cô là lại càng khó hiểu, rốt cuộc thì "con chuột" này định giở trò gì?

Rõ ràng là bị tẩn cho đổ máu như vậy mà vẫn có thể khinh thường liếc xéo cô kia mà. Một chút tức giận cũng không kiềm chế nổi, Akiko quyết liệt giơ chân đạp thẳng lưng tên ngốc liều lĩnh làm cho hắn ngã chỏng quèo xuống sàn. Sau đó theo đà ghì chặt tay hắn, giáng cho hắn vài cái tát mạnh. Ai da. Cô bỗng dưng nhớ tới cái lần tên Lui kia cũng giáng cho cô mấy cái tát cũng y chang thế này. Cái gì chứ, sau vụ bị vạch trần vì đánh nhau với tên Valt Aoi. Cô vẫn không thể quên được mối ân oán này. Mặt ngoài tuy tỏ vẻ chấp nhận, nhưng con mẹ nó chấp nhận cái gì chứ!? Ai là người khiến cô bị Lui giáng cho những cái tát đau điếng kia? Ai khiến cô bị mọi người nhìn với ánh mắt miệt thị? Tuy mọi người không dám động vào cô, nhưng thật ra chẳng có ai chấp nhận cô cả!! Tất cả, tất cả những việc kia cũng đều là do cái tên Shu Kurenai này một tay tạo ra! Mối thù này! Akiko tôi đây đã đợi quá lâu rồi!

Trước đây là Lui Shirosagi thường hay đi chung với tên hèn hạ này nên cô không có cơ hội ra tay. Bây giờ thì. Aha! Đây chẳng phải là quả báo hay sao? Akiko càng đánh càng hăng.

Xa xa có vài người cảm thấy mình xấu số vì vô lướt ngang qua nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sau đó là ân hận cúi đầu bỏ đi và coi như chưa từng thấy gì. Phải, bản tính máu lạnh của con người không cho phép họ phải can thiệp vào chuyện vốn sẽ đem lại rắc rối cho họ.

Tất nhiên họ rất muốn nói chuyện này cho giám thị biết. Nhưng nói nói cái gì chứ? Có ăn gan hùm mật gấu như tên ngốc Shu Kurenai kia mới dám trình lên đến cả hiệu trưởng chuyện trước đó con nhỏ Akiko này đã làm. Con nhỏ Akiko này, vốn dĩ từ khi bước vào trường đã trở thành chị đại chuyên đi đánh nhau tung trời ai ai cũng biết. Chỉ có thầy cô, giám thị, lao công, chẳng ai biết. Tất nhiên, vì những đứa nào đã từng hó hé cho giáo viên chuyện con Akiko đánh nhau thì hoặc là bị đuổi học hoặc là bị con nhỏ tẩn mấy trận đến nói cũng không dám hé nửa lời. Còn giáo viên thì cũng bị cho âm thầm đuổi khỏi trường. Vậy thì tại sao con nhỏ đó không rời khỏi trường sớm sớm một chút đi chứ.

Tất nhiên là nhỏ sẽ không rời trường sớm được. Con nhỏ lưu ban hai năm rồi. Và một điều chắc chắn là, nhỏ sẽ không bao giờ bị đuổi học!!!

Bởi vì nghe nói, một phần cổ phần của công ty ba nhỏ đều là góp vào cho cái trường này. Biết được nhỏ trong trường bị ai bắt nạt thì coi như cả cái trường này ngủm mất! Nên là, nhỏ bắt nạt ai cũng được, nhưng đừng hòng ai bắt nạt được nhỏ! Tên Lui là nhỏ thần tượng thì có thể bỏ qua được đi, nhưng Shu Kurenai kia thì đành để nhỏ đánh vậy. Dù sao thì thằng nhóc đó cũng đáng bị đánh!

Đánh đến đã tay, Akiko cực kỳ hả dạ. Tên ngốc Shu Kurenai bấy giờ đang nằm bất động trên sàn, điệu bộ khó khăn duy trì hô hấp. Nhỏ lại ném một tràng cười khinh.

-Ha ha! Nghe nói trước đây mày từng bị Lui đánh đến nổi vào viện luôn phải không?

Đáp lại câu hỏi của nhỏ chỉ là tiếng thở dốc của Shu. Đáng đời. Nhỏ thấy tên Shu rất đáng đời. Trước đây để Lui đánh nhỏ thì bây giờ tất cả mọi người cùng đánh hắn. Vậy thì chẳng phải là rất rất đáng đời hay sao? Hahaha! Nhỏ cười thầm trong bụng rồi cuối người nắm lấy tóc Shu nói với vẻ cực kỳ tự mãn.

-Trông kìa, yếu ớt như mèo con vậy. Sao không nói gì đi chứ? Ai chà. Giờ tao mới để ý đến cái bàn tay này nha. Sao lại lắm băng gạt thế? Có phải là bị bọn người trong câu lạc bộ chèn ép ngươi phải không? Hay để tao dậm thêm vài cái cho đau?

Tức thì, hai bàn tay vốn đã đầy những băng thuốc, bị bàn chân của Akiko chà đạp chì chiết. Bông băng bắt đầu bung ra, lộ rõ những vết thương chưa lành hẳn tiếp tục bị gót giày chà xát đến rách bươm. Shu run rẩy, không khỏi phát ra những tiếng kêu đau điếng. Bàn tay cậu lại bị nhỏ giậm mạnh vài lần đến không cử động nổi, máu bắt đầu túa ra và thấm đậm bàn tay cậu. Cuối cùng, nhỏ thoã mãn cúi người nói.

-Nếu như mày trình mấy chuyện này lên hiệu trưởng hay bất kì một ai. Tao không chắc ngày mai mày sẽ yên ổn tới trường đâu. Ha ha ha!

Nhỏ để lại mấy tràng cười thỏa mãn rồi ung dung rời đi như thể chưa từng có trận đánh đấm nào xảy ra.

Reng... reng... reng!

Tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vừa điểm. Shu nằm đó thở dốc như trông chờ sẽ có ai đó tới giúp cậu. Mà ai tới được kia chứ? Valt, có lẽ là đang hối hả chạy vào lớp chuẩn bị bài cho kịp giờ. Còn... ?

Shu khẽ nuốt giọt nước mắt vào bên trong. Còn ai nữa đâu. Valt sắp rời khỏi cậu. Xander đang giận cậu. Những người khác chẳng qua chỉ hỏi han vài tiếng rồi im bặt mất tích. Thậm chí cả ba mẹ cậu cũng không rõ tung tích. Cậu không muốn tin cũng phải tin, cố không nghĩ càng phải nghĩ. Thật hay không tất cả mọi người đều quay lưng? Tất cả mọi người đều bỏ mặc cậu quằn quại trong cái cuộc sống khó thở này?

Những đêm trước đã khóc nhiều, có cố khóc cũng chẳng vơi buồn nữa. Shu gắng sức chống người ngồi dậy, đôi bàn tay đau đớn không khỏi run rẩy. Sau đó nâng cả cơ thể rệu rạ vịn vào tường rồi bật vòi nước tự rửa đi vết thương. Nhắm tịt cả hai mắt chịu đựng cảm giác bỏng rát từ những vết thương trên bàn tay.

-Đau quá.

Shu thốt khẽ, sau đó cúi người xuống vết máu trên đầu, rồi đến tay. Sau đó ngước lên nhìn tấm gương bị nứt vỡ. Những hình ảnh vặn vẹo không trật tự trên từng mảnh gương từng chút một hằn vào tâm trí như cái cuộc sống chẳng mấy tốt đẹp của cậu.

Shu nén tiếng thở dài, chắc bây giờ không trông thấy cậu trên lớp thì Valt hẳn phải cuốn quít lên mà tìm kiếm rồi. Hoặc có lẽ là không...

Shu lại ngước xuống cái áo. Áo bị dính máu thế này thì phải làm sao đây? Shu chậm chậm cởi áo ra, cơ thể không chịu được gió lạnh mà run lẫy bẫy. Cậu thật tâm xả nước vào cho áo đỡ bẩn một chút, sau đó lại quên mất bàn tay cậu nát bươm thế này thì vắt áo như thế nào. Cuối cùng là khổ sở mặc lại chiếc áo ướt sủng rồi lề mề hướng đến phòng y tế.

Bấy giờ ở lớp học, Valt vô cùng sốt sắng khi không trông thấy Shu. Cùng thông tin từ cái người tên Akiko bảo rằng Shu đang nằm ở phòng y tế. Mọi người trong lớp cũng không buồn để tâm, chỉ vài người đem cậu ấy ra làm trò cười bàn tán. Giáo viên bước vào nghe chuyện cũng chỉ ậm ự cho qua. Lui ngồi cạnh cậu còn vui vẻ cười khinh một tiếng.

Valt thở dài, trong lòng bất an không biêt Shu có làm sao không. Sau đó tự dặn với lòng có lẽ Shu mới đi học lại nên còn mệt. Lại nghĩ đến mấy chuyện xảy ra với Shu, cậu do dự về chuyến đi sắp tới. Hay là không đi... Valt chán nản lắc đầu chối bỏ. Sau đó tự nhủ rằng chắc chắn giờ ra về phải đi gặp Shu ngay lập tức.

Nhưng không may là, lúc cậu vừa đến thì Shu cũng rời đi từ lâu rồi. Cô y tá lại thở dài ngao ngán mà nói với cậu rằng:

-Cậu nhóc đó trông lạ lắm. Rõ ràng trông vết thương tệ đến vậy nhưng lại bảo rằng tự mình bị ngã. Cô có chút hơi lo nên đã gọi cho ba mẹ nhóc ấy, nhưng mà liên lạc mãi không được...

Valt dời tầm mắt đến khoảng không vô định. Tâm trạng lại bắt đầu buồn bực, sự do dự kia phút chốc càng to lớn hơn nữa. Có nên đi không? Có nên đi hay không? Shu vừa tự làm mình bị thương thực sự có thể yên tâm mà đi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro