ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟛: Bỗng chốc vì nhau mà cố gắng.
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟛: Bỗng chốc vì nhau mà cố gắng.
Như vừa nghĩ được gì, Valt nhanh chóng rời khỏi trường và lập tức hướng đến căn hộ của một người. Người mà có lẽ đã bắt đầu rời khỏi cậu, người đã bắt đầu đứng dậy vì nhận ra bức tường thành vững chắc kia không còn có thể bám vào được nữa rồi. Dây leo sắp chết rồi. Nó đã đánh mất bức tường duy nhất của mình rồi.
Ting! Toong!
Tiếng chuông cửa reo lên đã lâu nhưng có vẻ cánh cửa im lìm kia vẫn không có ý định mở ra.
Ting! Toong!
Lại thêm một hồi chuông thông báo cho chủ nhân của căn hộ. Valt nhịp chân và gần như mất hết kiên nhẫn. Nếu như lần này không có ai mở cửa thì cậu sẽ-!
-Valt?
Giọng nói mà cậu đã mong mỏi suốt cả ngày hôm nay, cuối cùng cũng vang lên. Rốt cuộc cái người kia đang nghĩ cái gì vậy? Cậu có nhớ đến tớ không? Cậu có chờ tớ đến gõ cửa nhà cậu không? Shu? Valt gần như không thể nói được lời nào nữa, cậu ngay lập tức vòng tay ôm chặt vào cổ cậu ấy. Cố gắng để mọi nhớ mong dần được lấp đầy bởi hơi ấm nhè nhẹ từ cậu. Đó là bản năng của con người, khi khuôn mặt của ai đó cứ liên tục vây lấy tâm trí ta càng ngày càng dày đặt, bỗng nhiên ta chợt nhận ra, ta đang rất cần sự hiện diện của họ ngay trước mắt. Cảm giác cứ như, lần này không thể gặp được cậu thì vĩnh viễn sẽ không thể gặp được cậu nữa...
Cậu ấy có vẻ bất ngờ mà gần như hoảng hốt, trái tim yếu ớt gần như đập lại từng nhịp rõ ràng và dễ dàng nghe thấy. Có vẻ như vết thương chẳng còn đau nữa rồi. Shu giấu mặt vào gáy cậu, những làn nước ấm nóng nhè nhẹ trượt dài xuống gò má và lăn xuống cổ Valt làm cậu phát giác ra người kia đang cảm thấy thế nào. Bàn tay cậu vô thức vỗ nhẹ lên lưng Shu như cố gắng để mấy hạt nước kia càng trào nhiều hơn nữa.
-Nhớ cậu. Rất rất nhớ cậu...
Shu thút thít bên tai Valt, từng hơi thở ấm nóng làm tai cậu nhột khẽ. Valt lại vỗ về bạn mình và bảo với cậu ấy rằng.
-Tớ cũng vậy, Shu.
Nhưng mà... Cũng đến lúc cậu ấy phải rời đi rồi. Cậu đánh mất cậu ấy rồi. Shu ngẩn người dậy, tâm trí chợt trống rỗng, đầu vẫn cúi và huơ tay đẩy đẩy Valt vào trong. Sau đó cẩn thận khóa cửa, chùi vội nước mắt rồi ngẩn đầu nói với cậu rằng.
-Chẳng phải ngày mai cậu phải bay rồi sao?
Valt vẫn còn ngẩn người nhìn từng hành động của Shu từ khi đóng cửa đến khi đã nghe được cả câu hỏi như muốn đuổi khéo cậu về, bấy giờ mới kiên quyết bảo rằng.
-Tớ không đi nữa!
Shu vẫn còn lóng ngóng thoáng nghe thấy câu trả lời chắc nịch của Valt mà vô cùng hoảng hốt.
-T-tại sao?!
Câu hỏi kia có lẽ chưa đủ cụ thể, Shu nhanh chộp lấy vai Valt, bàn tay không ngừng run lên mà hỏi lại.
-Có phải lại vì tớ phải không? Valt! Tớ bảo cậu phải đi kia mà!
Valt bấy giờ mới để ý đến miếng băng bông trắng toát trên trán Shu, sau đó là những vết bầm nhỏ ở bên má, cùng cơ thể gần như run rẩy của cậu ấy, yếu ớt đến không thể tưởng được. Valt không chịu được, đưa tay lên trán cậu ấy, nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bông băng rồi nói rằng:
-Cậu thành ra thế này thì bảo tớ làm sao mà rời đi được đây? Ai bắt nạt cậu? Là ai đã bắt nạt cậu? Lui phải không? Có phải cậu ấy lại đánh cậu có phải-??
Shu lấy tay bóp nghẽn lời nói giữa chừng của Valt cùng lắc đầu chối bỏ, ánh mắt long lanh lại nhìn xuống sàn.
-Không có. Là tớ vô dụng, là tớ không cẩn thận trượt chân bị ngã. Không có ai cả...
Valt tháo tay Shu khỏi miệng rồi cẩn thận xem xét tay cậu ấy. Ơ! Shu rút nhanh về như cố tình không muốn cậu xem. Nhưng trước đó cậu cũng đủ nhìn thấy mà lấy làm kinh ngạc vì mấy miếng băng cá nhân trên tay Shu từ đâu lại nhiều như vậy.
-Shu? Chẳng, chẳng phải sáng nay chỉ băng bông thôi sao?
Shu mím môi, không viện nổi một cái lý do mà ấp úng.
-T-tớ...
Valt thở ra một hơi, sau đó cẩn thận dắt Shu lại chỗ ghế, để cậu ấy ngồi xuống, rồi cũng theo cậu ấy ngồi bên cạnh. Bàn tay cậu ân cần nắm lấy đôi tay vặn vẹo khô lạnh của cậu ấy vì bị băng bông ngăn cách một tầng hơi ấm.
-Shu này, thực ra những chuyện trước kia, tớ không biết vì sao cậu lại làm như vậy. Nhưng những chuyện xảy ra với cậu, tớ... thật sự không thể hiểu được. Tại sao cậu lại giấu tớ?
Shu nhìn Valt không khỏi trầm mặt suy nghĩ.
Chỗ nào đó bên ngực trái như được xoa dịu khỏi cơn đau bị nhiều bàn chân vô cảm chà đạp đến chẳng còn chút hi vọng tiếp tục nhịp đập. Shu cuối cùng cũng thở một hơi trút bỏ phiền muộn, sau đó mỉm cười nói với Valt.
-Valt, tớ thật ra là không muốn cậu vì quá lo lắng cho tớ mà trì hoãn mơ ước của cậu. Điều đó thật sự không đáng một chút nào. Ngày mai cậu rời khỏi đây, cũng nên để tâm trạng cậu khi rời đi là háo hức, khi về là trông đợi. Mấy chuyện của tớ, chỉ là những thứ rắc rối thoáng qua, không muốn chỉ vì những đám tơ vò kia mà làm cậu phải bận tâm thêm. Cũng không muốn chuyến đi từ vui vẻ lại thành lo lắng mệt mỏi. Không muốn cậu rời đi phải để khuôn mặt u buồn, vậy nên...
Shu ngừng một chút xem xét biểu lộ trên khuôn mặt tò mò của Valt, cuối cùng là nhẹ nhàng dặn dò cậu rằng.
-Cậu hãy vì tớ, mà cười thật nhiều, được chứ?
Valt nghe thấy mấy lời nói an ủi của Shu, trong lòng bỗng dưng nguôi ngoai đi gần hết. Tâm trạng bỗng chốc trở thành vui vẻ, khuôn mặt vậy mà lại nở nụ cười.
-Vậy tớ cũng có chuyện muốn cậu vì tớ mà thực hiện. Lần này đi đến Tây Ban Nha, tớ không thể tham gia giải đấu Mùa Thu năm nay. Cậu hãy vì tớ, trở thành quán quân mùa giải, được chứ?
Shu nghe thấy lời đề nghị của Valt mà ngẩn người. Sau đó cùng Valt vui vẻ móc ngoéo với nhau như trước đây đã từng làm và cùng nhau cố gắng. Trong lòng tự hứa với bản thân rằng, sau khi thực hiện lời hứa, chắc chắn sẽ gặp lại người kia.
Cuộc giao hẹn đã thay đổi, lời hứa trước kia là cùng nhau gặp mặt tại chung kết, hiện tại là cùng nhau cố gắng, vì người kia mà thực hiện ước muốn của họ. Đó không phải là thất hứa, cũng không phải là chối bỏ khả năng mà là thay đổi mục đích thực hiện. Tất cả là vì, sự trân trọng mà cả hai dành cho nhau.
Bấy giờ tiếng chuông điện thoại của Valt mới có chỗ mà được người khác lắng nghe. Valt nhìn Shu vừa cười vừa gãi đầu, sau đó mới bắt máy.
Bên kia không biết có việc gì mà ồn ào hơn hẳn thường ngày, ngồi bên cạnh cũng có thể nghe rõ tiếng Toko và Nika gọi nhau í ới cùng những tiếng khuân vác đồ đạc. Bấy giờ giọng nói của Chiharu mới đập vào tai Shu rằng.
-Valt! Con lại chạy đâu mất rồi? Thật tình! Cái người đi thì biệt tăm đâu mất, mấy người ở lại thì chạy nhảy đùa giỡn khắp nhà y như rằng ngày mai đi chơi ấy!
Shu không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ, Valt thì áy náy gãi đầu cùng rối rắm không biết nói gì cho phải. Cuối cùng Shu cũng lên tiếng giải vây.
-Con chào cô Aoi! Valt đến nhà con từ biệt trước khi đi đấy ạ.
Người đầu dây bên kia bấy giờ mới té ra chỗ mà Valt chạy tới.
-À, Shu đấy à, không sao đâu con. Valt bay tận buổi chiều. Ngày mai con có thể đến tiễn Valt rồi!
Valt bấy giờ mới reo lên.
-Thật sao ạ!!
-Ừm!
Valt quay sang nhìn Shu như hỏi rằng "Cậu sẽ đến phải không?". Shu cười nhẹ rồi gật đầu "Tất nhiên rồi."
Cho đến sáng hôm sau, tiếng chuông vào học đã điểm từ lâu. Shu thẩn thờ nhìn cái ghế trống bên cạnh, bấy giờ mới thất thần nhận ra rằng Valt không hề đến trường. Có lẽ là bận rộn chuẩn bị cho chuyến bay...
Tự nhủ với mình như vậy, Shu sau đó là kéo chiếc ghế của mình ra rồi cẩn thận ngồi xuống.
Shu ngẩn mặt lên nhìn mọi người xung quanh, cảm giác tồn tại của bản thân như bị lu mờ dần, một chút nhẹ nhõm khẽ nhem lên trong lòng. Giáo viên đột ngột bước vào lớp.
-Các em ngồi đi!
Shu vội ngồi xuống, sau đó là viết bài với bàn tay vừa lành được một chút.
Suốt buổi học, Shu liên tục cảm giác bất an, lại nghĩ đến chuyện hôm qua bị Akiko đánh một trận, tự hỏi hôm nay có tìm cậu nữa hay không. Lại kì thực rất không hiểu vì sao mấy học sinh bàn trên xì xào bàn tán nhau điều gì mà ồn ào hơn hẳn mọi ngày. Lâu lâu lại cùng nhau quay xuống nhìn cậu sau đó lại cười ré lên làm vẻ như có chuyện gì vui lắm. Shu rụt rè nhìn những ánh mắt sắt lẻm của họ, song cũng đặt bút xuống.
Rầm!
Tiếng ồn cực lớn làm tất cả đồng loạt quay ngoắt mặt về cuối lớp học. Nhiều người cùng bật cười ha hả như biết trước điều này sẽ xảy ra. Một số người còn lại nhìn mặt có vẻ nghiêm trọng, miệng phát ra vài tiếng "chậc chậc, thật tội nghiệp" sao đó lại quay mặt lên như thể chưa có gì xảy ra. Lui bấy giờ bị tiếng ồn bên cạnh làm giật mình, ban đầu là khó hiểu sao đó cũng không thể giấu được vài tiếp cười thầm trong bụng. Duy chỉ cô giáo thì nhìn chăm chăm vào Shu xem có bị làm sao không, rồi nhắc nhở cậu với giọng nói có chút giận dữ.
-Trò Kurenai, lần sau ngồi học ngay ngắn một chút, em còn làm ồn thì tôi cho ra ngoài.
Shu bấy giờ mới lò dò ngồi dậy, cả cơ thể ê ẩm ngày hôm qua như vừa tái hiện lại lần nữa. Shu thoáng nhăn mặt, sau đó đưa tay cẩn thận xoa xoa cổ chân. Cũng không muốn bị nhắc nhở thêm mà cố vịn tay vào bàn đứng dậy.
-A!
Tiếng la khẽ của Shu làm vài người ngồi sau nhìn xuống cùng không có chút thương tiếc mà tiếp tục quay mặt lên chép bài vào vở. Shu một lần nữa ngã bịch xuống đất, cảm giác đau buốt từ cổ chân lân lên tận đầu làm cậu không tài nào kìm nén được tiếng la ban nãy.
Cậu lại nhìn xung quanh, hi vọng thật sự có ai đó sẵn sàng đưa tay cho cậu nắm lấy. Có lẽ là không rồi. Những cái lưng to lớn không cảm xúc lại càng làm choáng ngợp hơi thở có chút khó khăn của cậu. Shu sau đó cúi đầu cố bình ổn lại hơi thở, tâm trí đã dần chìm nghỉm xuống tận đáy vực sâu mà không cách nào ngoi lên được. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, cố lớn giọng gọi cô giáo giúp đỡ.
-Cô... cô ơi, giúp con với.
Bấy giờ những khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu đều nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống một kẻ đáng chết. Nhiều ánh mắt cay độc càng ghim sâu vào tâm trí cậu như muốn cậu dần nứt ra và tan vỡ thành trăm mảnh. Shu bắt đầu run rẩy cùng có chút sợ sệt cúi đầu không dám phát ra dù là tiếng động nhỏ. Bấy giờ cô giáo mới bước tới chỗ ngồi của cậu, ngay tức khắc thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cái ghế đã gãy mất một chân sau. Cô sau đó lại nhìn tới Shu, nghiêm giọng nói lớn.
-Có thấy bản thân mình đáng đời không trò Kurenai? Tại sao trong lớp học không chịu ngồi đàng hoàng? Tôi không quan tâm chân em bị làm sao, bây giờ ghế cũng bị gãy mất một chân rồi, em làm sao đền đây??
Shu ban đầu trông thấy cô bước xuống tưởng chừng như bản thân sắp được giúp đỡ, ấy vậy mà tiếp tục bị đè đầu xuống vực sâu hơn nữa.
-Em xin lỗi...
-Mau đứng dậy và rời khỏi lớp cho tôi!
Shu ngẩn đầu dậy nhìn lên ánh mắt hung dữ của cô có chút nhòe đi như cố không hiểu tại sao lại bị mắng. Sau đó lại thất vọng cúi mặt, cùng lấy tay chống cả cơ thể quỳ người dậy, rồi run rẩy chống hẳn bàn tay lên mặt bàn làm động đến vết thương đau rát không chịu được. Đến khi cả người vừa đứng được dậy, Shu mừng rỡ đến chảy cả nước mắt? Sau đó khập khiễng bước từng bước cố gắng rời khỏi bầu không khí quái quỉ này. Đến khi vừa bước đến bàn thứ năm, cậu là chân tay hậu đậu vướng phải chân người khác.
Bịch!
Shu ngốc nghếch lại ngã một cái đau điếng, cô giáo có chút bực mình, tiết học vì bị tên nhóc thối này cản trở mà chậm trễ đến tận mười phút! Cô bước tới túm áo cậu lôi ra khỏi phòng học, cả lớp trông vào lại được một tràng cười giòn giã. Đến khi cô giáo đóng được cửa lớp, thì một lúc sau đó mọi thứ mới dần trở lại bình thường...
Shu ngồi ngoài lớp, cả hành lang im ắng đến rợn người làm vài giọt nước trong suốt khẽ trượt dài trên gò má cậu. Shu giấu mặt vào gối cố để tiếng khóc thật nhỏ, bởi nếu bất kì ai nghe thấy, tiếng cười bên trong phòng học sẽ lại rộn lên một lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro