ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟝: Mỗi người đều có nỗi khổ của họ
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟝: Mỗi người đều có nỗi khổ của họ
Gương mặt của tên kia nhòe đi, tầm mắt cậu lại dày thêm một màng nước mỏng manh chờ đợi đến khi cậu chớp mắt liền ồ ạt lăn xuống. Cơ thể cậu bị hắn nhấc bổng rồi đột ngột bị ném ngã. Không khác gì một bao tải. Mà có khi còn thê thảm hơn.
Tên to béo kia thấy cậu không động dậy liền có chút hoan hỉ. Sau đó cảm thấy thật may mắn khi cậu có mang theo hộp cơm trông thật ngon mắt.
-Á À, hộp cơm còn nguyên này, tịch thu của mày coi như chuộc tội!
Shu vừa gượng người thì trông thấy tên to béo mở khăn gói hộp cơm. Như sực nhớ ra điều gì, cậu quả quýt bò dậy nắm lấy cổ chân hắn.
Hắn giật phăng chân ra khỏi tay cậu, sau đó liền nhấn cho cậu mấy cái đá. Shu cố đưa tay chống đỡ cùng gắng sức hét lên.
-Dừng, dừng lại! Hộp cơm kia không thể ăn được!
Hắn vừa đá vừa nói, giọng điệu có phần tức giận cùng khinh bỉ:
-Cái gì mà không ăn được ?? Một đứa ti tiện như mày mà cũng có quyền phán xét việc tao ăn gì à? Nhiều lời! Cút!!!
Lời cuối cùng hắn mắng ra cùng cái đạp chân thật mạnh, cậu như vậy mà yếu ớt đến không tưởng nổi. Liền bị cái đá hất ngã vào mấy bao rác gần đó. Nói rồi, hắn hả hê với chiến công mình giành được thì chạy biến đi đâu. Bỏ lại cậu ở cái góc xó xỉnh nào của sân trường. Người nào vừa đi ngang liền khinh bỉ ném cho cậu cái hộp sữa rỗng. Shu tức giận cầm lên hộp sữa, nhưng miệng vừa mở ra liền không biết nói gì nữa. Một vài người khác cũng tiện tay ném rác vào người cậu. Vỏ chuối, chai nước, hộp thức ăn. Mới đó mà đã ngang hàng với rác rồi?
Shu cười khổ, mệt mỏi đưa tay quệt máu mũi. Bản thân cũng không mong đợi có ai tới giúp đỡ. Cũng dần cảm nhận chút cảm giác quen thuộc khi ngồi giữa đống rác. Bụng sau đó lại réo lên, không biết làm gì ngoài ôm bụng. Sau đó là choáng váng buồn nôn. Có lẽ bấy lâu nay là tự cậu lừa dối bản thân, cậu không mạnh mẽ như cậu nghĩ. Cứ tưởng chịu đựng tất thảy mấy việc này liền sẽ không sao nữa.
Ấy vậy mà xuất hiện cảm giác cuộn lên từ dạ dày đến cổ họng, Shu sau đó cố gồng người nôn hết thảy. Nhưng cuối cùng lại chẳng nôn được gì. Hộp cơm trưa bị bỏ thuốc sau đó liền bị lấy. Căn bản là không có gì trong bụng. Shu ngồi ngẩn ra một lúc, nghĩ được gì rồi nhấc cả cơ thể ngã khỏi mấy bao rác. Toàn thân sau đó liền nóng bừng, đầu bỗng dưng nặng bất thường làm cậu suýt chút nữa không giữ được thăng bằng. Cậu muốn nằm. Vậy mà liền nằm luôn xuống mặt đất. Cậu chẳng quan tâm nữa, ai sẽ để tâm chứ?
-Này! Tôi mới không gặp cậu bao lâu mà đã thành cái bộ dạng tơi tả thế này hả?
Shu ngẩn mặt dậy, ánh mắt ngạc nhiên cùng có chút xấu hổ.
Wakiya chống hông nhìn cậu càm ràm. Trong khi đó Daigo và Rantaro nắm vai và hông đỡ cậu ngồi dậy.
-Cậu làm sao vậy, sao lại nằm ở đây? Má cậu bầm tím rồi này.
-Cậu đứng dậy được không, Shu?
Shu cúi đầu né tránh những ánh mắt lo lắng của mọi người, cảm giác đau nóng từ hốc mắt lại dâng lên một lần nữa.
-Shu? Không sao chứ?
-Này! Này! Valt đi rồi là cậu liền thay cậu ta ngốc nghếch đấy à?
Shu lắc nhẹ đầu, rồi lấy tay giụi mắt như cố không muốn để mọi người trông thấy biểu cảm của cậu.
Daigo nhìn cậu như hiểu ra, hiện tại là Shu không muốn trả lời, sau đó lại quay sang bảo Rantaro.
-Shu bị trật chân rồi, Honcho, cậu cõng cậu ấy đến phòng y tế đi.
Cả bọn nghe vậy, người dìu người đỡ thành công đưa Shu đến phòng y tế. Shu suốt quãng đường lơ ngơ lóng ngóng, hoàn toàn không nghe ra được mọi người đã nói gì. Chỉ thấy vừa đến được phòng y tế liền bị cô y tá hỏi đến ngây ngốc. Nhìn mọi người khó khăn đến bất thường. Những khuôn mặt lo lắng hỏi han bắt đầu nhoà đi và vặn vẹo. Sau đó lại dời tầm mắt đến cô y tá. Tiếng ồn ào của mọi người liên tục dội vào đầu đau đến không chịu nổi. Bên tai bỗng chốc ù đi.
-Shu!!
Tiếng chuông hết giờ giải lao đã reo từ lâu. Lui chốc chốc lại nhìn sang hai cái bàn bên cạnh, một cái ghế bị gãy. Trong lòng không khỏi tò mò cái người bị hắn hận đến tận xương kia có thực là quá yếu ớt đến nỗi hai ngày liên tục phải ở lại phòng y tế hay không.
Và còn, tên Valt nào đó chắc cũng vừa vặn đã rời khỏi Nhật Bản rồi?
Hắn tự hỏi tại sao tên ngốc đó phải thông báo cho hắn việc cậu bay sang nước ngoài. Nếu muốn thì hắn cũng có thể ngày mai ở Mỹ ngày mốt liền ở Tây Ban Nha. Việc này trọng đại lắm sao?
Lui không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Bản thân lại âm thầm nhớ đến bộ dạng thê thảm của cái người nào đó. Chẳng phải là chỉ bị trật chân thôi sao? Có phải là khoa trương quá rồi không? Hắn đây suýt nữa lại tưởng tên kia bị gãy chân luôn rồi?
Hoá ra bấy lâu nay hắn đều nghĩ Shu là một kẻ cẩn thận. Vậy mà có thể tự mình trượt chân ngã vào gương? Đến cả cái ghế sắp gãy một chân cũng không biết? Có phải là quá ngốc nghếch và hậu đậu rồi không? Và thế là hắn rũ lòng thương.
Vừa rồi còn trông thấy vài người bạn của hắn đến giúp đỡ. Hắn tự cười khinh bản thân một cái. Bạn bè, bạn bè, bạn bè, con mẹ nó tại sao hắn phải đi tìm cái tên mà thậm chí còn có nhiều bạn bè hơn cả hắn để giúp đỡ ? Có phải hắn đã quá tốt bụng rồi phải không?
Tuy cái tay này của hắn cũng chẳng còn cảm giác đau gì. Nhưng hắn là thật tâm muốn trông thấy rõ cái cảm giác đau khổ của tên Shu Kurenai!!
Và chiều nay, hắn thực sự muốn xem xem rằng sức chịu đựng của cậu ta kéo dài được bao lâu!
Hồi chuông nghỉ giữa giờ vừa điểm. Với cái thân hình cao to này thì mấy việc khuân vác lại cứ vào tay cậu, Xander ngán ngẩm theo lệnh của lớp trưởng xuống phòng y tế lấy thuốc cho các bạn nữ sinh. Thuốc gì thì cậu không biết nhưng chỉ cho nữ sinh thì... Chắc là thuốc bổ máu?
-Ồ Xander? Lúc nào cũng thấy em đi khuân đồ nhỉ? Thể chất của em đúng là tốt thật!
Cô y tá thoáng thấy cậu liền nói cùng có chút khâm phục.
- A ha! Mấy việc này em làm ở nhà mãi nên cũng quen! Mà cô để thuốc ở đâu vậy nhỉ?
Xander vừa cười vừa gãi đầu.
-Suýt thì quên, em vào phòng trong, có vài thùng ở gần giường trong cùng. Tìm thùng nào có ghi lớp em thì lấy, cẩn thận một chút, có bạn đang nghỉ.
-Vâng, em hiểu rồi!
Nói rồi Xander liền hướng đến cửa phòng trong. Sau đó thì đưa tay cẩn thận mở cửa bước vào.
Cảnh vật vẫn như cũ trông rất im lìm, những cái giường không có người và một giường được kéo rèm lại.
"Đó có lẽ là chỗ mà cô y tá nói đến."
Xander thầm nghĩ rồi cẩn thận đi đến chỗ cái giường cuối cùng, sau đó liền trông thấy những cái thùng. Tuy là đang hướng đến những thùng thuốc nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi tò mò cùng có chút quen mắt hướng vào người nằm trên giường.
Như vừa nghĩ được gì, cậu vén nhẹ tấm rèm, phút chốc vừa trông thấy người đang ngủ trên giường mà hốt hoảng.
Shu?! Sao lại??
Xander vội vàng tiến gần về phía Shu. Mảnh cao dán bên má phải cứ như hút lấy sự chú ý của cậu. Cậu ngẩn người, lòng bàn tay vô thức rờ đến bên má có miếng cao dán.
Cứ như cơ thể cực kì mẫn cảm, một cái chạm liền đem Shu giật mình tỉnh dậy. Một thoáng suy nghĩ, Shu đưa tay gạt khẽ bàn tay Xander đang chạm vào mặt cậu. Sau đó liền không ngờ người bạn kia lại nắm lấy cổ tay cậu xem xét rồi đột nhiên lên tiếng.
-Bàn tay này... Có phải do tớ ra tay quá đáng không..?
Shu tránh ánh mắt của Xander rồi dùng sức rút tay ra nhưng toàn thân vô lực không thể rút được, cuối cùng đành giải thích.
-Không phải, là tớ không cẩn thận...!
Vậy mà quên mất, lời nói dối vừa rời khỏi miệng một nửa liền bị cậu kéo lại vào họng nuốt xuống bụng. Làm gì có chuyện Xander tin việc cậu không cẩn thận. Thế là không còn cách nào khác Shu liền im bặt như cái lần cậu muốn giấu chuyện vai phải bị thương.
Xander nhìn cậu im lặng liền đoán ra được Shu cố tình giấu giếm điều gì. Sau đó liền cảm thấy bản thân có lỗi mà lên tiếng.
-Dù sao cũng xin lỗi cậu vì chuyện ra tay lần trước, cũng tại tớ...!
-Đừng nói!
Shu lên tiếng cắt ngang, sau đó trở mình quay lưng đi như cố tình không muốn Xander trông thấy biểu cảm của cậu.
-Nhưng...
-Tớ bảo cậu đừng nói nữa. Chuyện giải đấu lần đó là tớ không đúng, sau đó lại liên luỵ đến cậu. Một mình cậu phải chịu sức ép từ nhiều phía, tức giận là chuyện hiển nhiên phải có...
Xander khẽ dời tầm mắt, trong lòng như dâng lên khối cảm giác khó chịu và có chút tội lỗi. Đúng, sau giải đấu thất bại đó, nhiều người lên tiếng chỉ trích đội của cậu, từ thầy cô đến các học sinh, người người bàn tán xôn xao, lại có người đề nghị giải tán cả câu lạc bộ.
Lúc đó, cậu thật sự rất áp lực phải, lên đến tận thầy hiệu trưởng thuyết phục và cam kết. Kì thực lúc ấy cậu không những thất vọng mà còn rất tức giận, thật sự rất rất tức giận. Cậu lập tức chỉ muốn Shu nhanh chóng chịu trách nhiệm cho hành động mà cậu ấy đã làm. Nhưng lại không nghĩ Shu phải chịu tổn thương như vậy.
-Vậy còn mấy vết thương khác? Tại sao cậu lại nằm ở đây? Và còn, hôm qua không thấy cậu đến trực nhật. Chẳng lẽ, lại là Lui?
-Không phải cậu ta. Ngày hôm qua xin lỗi vì đã không đến, chốc nữa ra về tớ sẽ làm bù cho hôm qua.
Xander có chút ngạc nhiên sau đó là hấp tấp nói:
-Cậu... Shu, cậu như thế này mà đến trực nhật cái gì chứ. Và chẳng phải chiều nay Valt đến sân bay sao? Cậu về đi, tớ thay cậu làm cũng...
-Không! Bị phạt là bị phạt! Có đến sân bay trễ cũng phải làm!
Shu vội quay mặt sang chối bỏ yêu cầu của Xander.
Xander không kiềm được mà nắm lấy bả vai Shu lại không ngờ cậu ấy liền nhăn mặt vì đau mà vội vàng bỏ ra.
-Xin- xin lỗi, dù sao thì cũng để tớ giúp cậu một phần.
Shu vừa bóp vai vừa gật đầu như đồng ý cho qua chuyện. Dù sao có người giúp cũng tốt, cơ thể cậu bây giờ chỗ nào cũng đau nhức không biết ngồi dậy nổi hay không huống chi là làm việc trực nhật. Bả vai cũng vừa bị những cái đạp kia làm cho ê ẩm bây giờ lại còn bị Xander ghì mạnh, cố không hét lên đã là quá kì tích rồi.
E hèm!
Tiếng ai đó phát ra từ sau lưng làm Xander không khỏi giật mình
-Cô chỉ dặn em đến lấy có mỗi thùng thuốc mà lâu đến nỗi hết cả thời gian nghỉ giữa giờ. Hoá ra là vào đây bắt nạt bạn à?
Xander sực nhớ ra công việc phải làm, vậy mà không ngờ đã nói lâu như vậy. Sau đó lại để mắt đến dáng vẻ ân cần của cô y tá hỏi han Shu.
-Em cảm thấy thế nào rồi? Mấy ngày qua liên tục bị thương như vậy, em làm cô lo lắng đấy Shu.
Cô y tá sau đó lại rờ trán Shu rồi rót cho cậu cốc nước.
-Xander, em còn ngây ra đó làm gì? Giáo viên vào lớp mà em không có mặt là xem như em trốn học đấy.
Xander bấy giờ mới ý thức ra sự nghiêm trọng của việc cố nán lại lâu, sau đó vội vàng tạm biệt Shu rồi vác thùng thuốc rời đi.
Nắng chiều lại ngã và đợi chờ cho màn đêm bất tận dần buông.
__________
Hừmmmm :)) chắc là để ngược tận cùng qua chap sau nữa mọi người ơi chứ gõ nữa là nó bị loãng nội dung chap. Chap sau đảm bảo bạn Shu sẽ khóc thảm luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro