ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟟: Bật cười rồi lại khóc

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟟: Bật cười rồi lại khóc

Shu cuốn quýt vừa xoa vừa nhịn, không hiểu vì sao mấy vết thương bỗng dưng đau rát không chịu được. Hết cách, lại thổi phuỳ vào như thể bàn tay vơ phải lửa mà bốc cháy.

Lui bỗng giật cánh tay cậu, cùng nhíu mày chú ý đến vài hạt vảy trắng trên tay cậu. Hạt vảy không quá lớn, ước chừng như hạt cơm, và còn vài hạt bụi lấm tấm trên đó nữa.
Phấn? Bột? Bột gì kia chứ?

Lui lại cầm hẳn đôi bàn tay run rẩy của Shu mà mân mê soi xét. Hắn hết chạm rồi lại miết nhẹ sau đó là đưa ra cái kết luận.

Bàn tay đã dài lại hằn rõ mấy đường gân xương, xấu chết đi được!

Trên tay lại có vết cắt vẫn còn hở?

Và còn, bàn tay đang có dấu hiệu phồng rộp và mẫn đỏ như bị bỏng.

- Kích ứng da?

Shu như sắp không nhịn được liền giật tay ra khỏi, nhăn mặt nhăn mày nhìn hắn như sắp rơi nước mắt. Sau đó thì co chân chạy đi.

- N-Này!

Lui gọi với theo nhưng có vẻ vô tác dụng. Hắn tự rủa thầm trong lòng, chẳng có ai lại bỏ chạy trong khi người khác đang cố giúp như tên Kurenai đáng chết này cả!

Mà cậu ta thì bỏ chạy đi đâu?

Lui vừa định chạy đi thì có chút lưỡng lự. Dẫu sao cậu ta bị như vậy không phải là ước muốn của hắn sao? Đáng ra phải cười hả hê rồi đẩy ngã cậu ta lăn long lóc luôn kia chứ? Có gì đó khiến hắn khó chịu và ray rứt.

Lui lại nhớ đến vài hạt vảy trắng trên tay Shu, con ngươi xanh thẫm như loá lên vì phát hiện được gì khi vừa quét mắt qua mấy vật dụng trên sàn.

Những hạt bụi trắng, chúng bám dính trên những linh kiện và vật dụng. Còn có cả...

Lui cẩn thận ngồi xổm xuống soi xét cái sàn đấu được Shu nâng lên. Chắc chắn rằng hạt vảy trên cái sàn đấu này và hạt bụi trên tay Shu là một.

Loạt ảnh về cái trò dơ bẩn của Akiko và nhóm bạn vội vụt qua tâm trí cậu. Hình như lúc đó họ có mang theo túi bột trắng? Lại còn đổ đầy ra sàn?

Như có tia điện xẹt qua tâm trí. Lui vội vã nhìn lại bàn tay, như chắc rằng hắn cũng vừa chạm vào thứ bụi đó.

Nhưng lại không bị làm sao cả?

Nếu như vậy, cái thứ này chỉ gây đau nếu gặp vết thương hở?

Lui vừa đưa ra kết luận, thì sực nhớ ra người nào đó đã chạy đi mất. Ấy vậy mà quên luôn cả ác ý ban đầu, lật đật rời khỏi phòng chạy đi tìm.

Chạy mãi cuối cùng cũng đến phòng vệ sinh, hắn đoán vậy. Khi tay bị đau rát, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là nước. Tiếng vòi nước chảy xối xả trong phòng vệ sinh một lần nữa khẳng định phán đoán của cậu là đúng. Lui cẩn thận tiến tới phòng vệ sinh. Và dễ dàng bắt gặp được người mà hắn muốn tìm trong căn phòng này - Shu, cái người đang cố gắng rửa lấy mấy vết bỏng để xoa dịu cơn đau đi hẳn. Nhìn mặt cậu ta nhăn nhó mà chân mày hắn bất giác dãn ra. Sau đó là tiến gần và đưa ra lời đề nghị:

- Để im đó, tôi rửa.

- A!

Shu bất giác giật mình nhận ra có người đang đứng cạnh mình, lại còn đột nhiên cầm tay cậu. Shu khó hiểu cùng ngại ngùng lắc đầu như không thể nói nên lời. Sau đó là quyết liệt vùng vẫy như muốn chối bỏ lòng tốt của người ta, ấp ấp úng úng không biết nói cái gì cho phải.

- Yên một chút!

Nghe giọng điệu có chút gắt gỏng trong câu nói làm Shu thoáng sợ hãi. Trí nhớ ngốc nghếch theo bản năng hồi tưởng lại tỉ thứ ghê rợn về cái người trước mặt, nhất là trận đòn thấu xương nào đó mà đến bây giờ nhớ lại làm toàn thân cậu có chút lẩy bẩy. Nhưng không biết may mắn hay xui xẻo mà cảm giác nóng rát từ mấy vết thương lại kéo tâm trí cậu thoát khỏi mớ kí ức kinh hoàng kia. Shu bấy giờ mới để mắt đến bàn tay thô ráp đang cẩn thận miết nhẹ lên ngón tay và bàn tay của cậu. Dù có tê và đau một chút nhưng so với lúc nãy thì phải gọi là cực kì thoải mái.

Trong khi đó, Lui vừa nhìn cậu ngơ ngác vừa không khỏi chau mày nhìn mấy vết thương chồng chéo trên tay cậu, từ ngón tay đến lòng bàn tay, chỗ quái nào cũng xướt cũng bầm, nếu không nói là bị Xander khẽ tay thì hắn còn tưởng là bị cái xe nào cán cũng nên! Nhưng còn cái vệt dài dài này là cái gì? Vẫn còn mới và rướm máu, chính cái này là nguyên nhân khiến cho mấy hạt vảy kia có tác dụng.

Vừa rửa được một lúc hắn đưa tay gạt vòi nước, sau đó hỏi cậu:

- Vết thương này từ đâu?

Shu không nói, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó thì định quay lưng rời đi. Nhưng đột nhiên bị Lui kéo tay lại. Cậu theo bản năng giật tay ra, nhưng thử mấy lần đều vô tác dụng.

- Tôi hỏi vết thương này từ đâu??

Shu lại im lặng, cố tìm cách thoát ra, cậu dùng tay kia nắm lấy cổ tay Lui, cộng thêm lực chắc chắn sẽ giật tay ra được. Nhưng chỉ vừa nắm lại, những cảm giác đau buốt liền quay trở lại. Shu nhăn mặt.

Lui nhìn biểu lộ của cậu có phần không thoải mái mà buông tay, và rồi khoanh tay như vẻ bắt đầu suy nghĩ điều gì. Rốt cuộc thì mấy hạt kia là cái gì mới được?

- Được thôi. Ta hỏi vì đang tìm cách giúp ngươi. Cứ im ỉm như thế chính là ngươi muốn hoại tử, liệt tay, và rồi tàn phế.

Lui hướng sang người kia mà đắc ý.

- Chắc là ngươi cũng không biết chất trên tay mình là gì đâu ha?

- Là vảy NaOH.

Lui lấy làm bất ngờ, không thể nào hiểu nổi làm sao cậu ta có thể biết được thậm chí chỉ vừa mới nhìn qua?!

- Tiết học sáng nay là học về hóa.

Lui vừa ngơ một lúc liền đập tay vào trán cảm thán. Phải rồi! Đúng là sáng nay đã học về cái này thật! Màu trắng dạng vảy hoặc hạt, khá nguy hiểm nhưng nồng độ thấp một chút sẽ không ảnh hưởng nhiều. Cũng vì cái này bị đập vụn thành bụi, thảo nào không nhận ra được!

Nghĩ xong Lui lại đưa mắt tới cái người vừa đưa ra câu trả lời, hắn nhận ra cậu ta đã quay đầu bỏ đi mọpt đoạn xa, và dường như là lại bắt đầu chạy đi.

- N-này!

Sao cứ chạy mãi thế hả?

Shu nhanh nhất có thể quay lại căn phòng cũ, hết nhìn sang trái rồi lại sang phải. Đến khi vừa nhìn thấy cặp mình liền lao đến mà mở tung nó ra. Ý chí khao khát như muốn làm việc gì lại quên mất chuyện tay bị thương, đến khi vừa cầm được chiếc điện thoại, cậu đau đớn thả rơi nó xuống sàn. Cố chấp vẫn hoài cố chấp, cậu sau đó mò mẩm với lấy cái điện thoại, chấp nhận để nó nằm trên sàn rồi cẩn thận đưa ngón tay bấm số.

Tút... tút...

Tiếng quay số kéo dài, và cuối cùng là thông báo không thể liên lạc được.

Vẫn chưa từ bỏ, cậu lại mò mẩn tiếp tục bấm số.

Tút... tút...

Vẫn là tiếng quay số kia thuê bao.

Lui đứng lặng ở góc cửa chứng kiến cảnh Shu năm lần bảy lượt lặp đi lặp lại cái hành động ngu ngốc ấy, đến gần được cái lần thứ chín thì cậu ta đã gục đầu vào đầu gối. Sau đó là chầm chậm nấc lên mấy tiếng khe khẽ.

Lui tiến lại gần, tò mò kiểm tra cái người mà tên Shu kia đang cố liên lạc.

"Valt"

Lui hết nhìn đến cái điện thoại, lại nhìn sang cái người đang khóc sướt mướt kia. Đúng là giỏi khiến người khác cảm thấy ngứa mắt. Hắn vỗ bộp nhẹ lên đầu cậu một cái. Như đáp lại cái bộp nhẹ kia mà Shu ngẩn đầu dậy, cái mũi đỏ chót cùng cặp mắt ướt nhem rõ to nhìn hắn ngơ ngác.

Shu sau đó như nhớ ra cái "hình tượng" mà vội vàng giụi mặt thật nhanh rồi thất vọng khều lấy điện thoại. Lui nhìn người kia vô dụng mà bực mình cầm điện thoại cất vào cặp, lại còn thương tình đóng cặp khoá kéo. Shu chẳng nói chẳng rằng, từ từ chống người cố gắng đứng dậy. Uể oải nhìn mớ hỗn độn trước mắt. Tâm trí có phần u uất nhưng vẫn cố gắng tươi sáng mà cầm lấy cây chổi lăn lóc ở trên sàn. Lại quên mất, bàn tay chỉ vừa nắm hờ lại liền như bị dao cứa một đường.

Bịch!

Cây chổi cũng cùng chung kết quả với chiếc điện thoại vừa nãy. Shu nhìn bàn tay bản thân mà thất vọng cúi đầu nghiến răng như cố nén đi cảm giác bất lực đang ngày càng phồng to mà đè bẹp sự cố gắng le lói trong lồng ngực.

Lui nhìn cậu u ám như cái cây khô héo sắp. Cố chấp! Lui đi tới kéo lấy tay cậu lôi đi, cùng dừng lại vác theo hai cái cặp. Sau đó đóng cửa phòng câu lạc bộ, rồi tiếp tục kéo cậu đi tiếp.

- Chỉ có cái tên đần thối như ngươi mới đứng ở đó mà đòi dọn lại cả căn phòng trở lại như cũ với đôi tay nát bấy vô dụng kia! Có nghe rõ không??

Shu không biết bản thân có nghe được không, chỉ thấy tâm trí mập mờ trắng xám, không có gì ngoài trắng xám. Cố căng mắt nhìn lại cái người đang kéo tay cậu có phải là người đã căm phẫn và đánh cậu trước kia hay không. Shu bất giác tự cười một cái.

- Điên à? Cười cái khỉ gì!

Phải. Cậu điên rồi. Mấy chuyện cậu làm chẳng khác nào trò cười thiên hạ. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết bộ dạng của mình thê thảm đến cái mức nào mà đến cả cái người coi cậu là "kẻ thù" còn rủ lòng thương cho cậu kia mà?

Sau đó cậu lại bật khóc. Chẳng hiểu sao lại bật khóc. Tự dưng buồn thì lại khóc. Sao cậu lại buồn? Sao lại buồn nữa rồi?

Cậu không biết. Và thế là cậu tiếp tục sụt sịt nước mũi.

- Lại còn khóc? Có thôi ngay không?? Mít ướt chết đi được! Không im lặng ta liền vứt mi ở đây!

Shu thoáng tủi hờn, không cho phép người kia tùy tiện kéo mình đi nữa. Cậu đứng khựng.

- Này?

Shu chậm chậm tháo tay mình ra khỏi rồi khều nhẹ cái cặp vừa đủ để ôm nó vào lòng. Lui không nhịn được cái điệu bộ cố chấp đấy của cậu mà tức giận đấm thẳng một cái vào bên má có miếng cao dán. Shu như không chống đỡ nỗi cái đấm kia mà cơ thể loạng choạng như sắp ngã ra sau, vừa may có hắn nắm áo kéo lại.

- Tên chết tiệt nhà ngươi Shu Kurenai! Ta nói cho mi biết. Đu mi có cố gắng làm hài lòng người khác thì tất cả những gì mi nhận lại chỉ là lòng thương hại và sự khinh bỉ mà người khác tùy tiện bố thí mà thôi!

Shu vậy mà vẫn duy trì cái điệu bộ bất hợp tác kia làm Lui suýt chốc nữa cũng muốn vứt cậu ta trở lại vào cái phòng câu lạc bộ kia, mà mặc tên ấy lăn lóc, đau đớn và khóc lóc ở đó đến khuya mất!

- Ta hỏi lại lần nữa. Có đi hay- !

- Tôi không đi!

Cái thét lớn từ người đối diện khiến Lui ngẩn người, bản thân vẫn không ngờ cái câu kia là phun ra từ miệng của Shu được.

- Việc của tôi không cần cậu quản! Có chết cũng không cần cậu quản! Có thê thảm ti tiện đáng chết thì cũng không cần cậu rủ lòng thương!

Vừa dứt câu, hắn lại thấy đôi vai cậu run bật lên, Shu lại sắp khóc nữa rồi. Có thấy bản thân rất kì lạ hay không Shu? Chẳng phải lúc trước cái gì hắn cũng làm, giày vò, đánh nhau, nguyền rủa, và rồi thế nào? Ngươi vẫn đứng dậy đấy thôi? Bây giờ thì sao? Vừa động một chút thì khóc! Động một chút thì im lặng! Có phải mi đã bị người ta nuốt chửng cả lòng tự tôn của bản thân rồi không??

- Vấn đề của ngươi, tự mà gánh chịu. Kể cả lời từ chối chết tiệt này.

Lui nói ra câu này là cố tình muốn xem cái bộ dạng bật khóc nức nở van cầu tha thứ của Kurenai. Nếu như cậu ta chịu hạ mình xin lỗi, có lẽ hắn sẽ bỏ ngoài tai mấy lời nói như đấm vào tai kia.

Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn, Shu chỉ gật nhẹ đầu, rồi lủi hủi rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro