ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟠: Những ý nghĩ tiêu cực

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟠: Những ý nghĩ tiêu cực

Vậy mà Shu vẫn quay trở về cái căn phòng chết tiệt kia một lần nữa, Lui cậu cũng hết cách với hắn. Cứng đầu thì tự mình mà chịu, cậu đây không rảnh mà bận tâm nữa. Nghĩ rồi Lui quay lưng bỏ đi.

Cùng lúc Shu vừa quay lại nhìn một cái, cái quay lưng kia làm chút hi vọng cỏn con trong ánh mắt cậu mơ hồ tắt ngóm. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại có cảm giác mơ hồ ấy, chỉ là rất hi vọng cậu ấy sẽ không rời đi...

Shu là lại quay về phòng họp câu lạc bộ. Cậu quyết định như vậy vì chính cậu không thể nào cho phép bản thân mình phá hỏng nỗ lực của người khác lần nữa. Một lần đã là quá đủ...

Shu cuối người lại nhặt cái chổi, thoáng nhăn mặt, vết thương dài ở lòng bàn tay lại đau buốt.

"Vết thương này từ đâu?"

Lúc ấy cậu không trả lời, cậu lưỡng lự, cậu không biết lý do mình lưỡng lự, có phải vì quá đau đớn làm con người ta cảm thấy thờ ơ với những vết thương ngoài da? Hay là do cảm giác thoải mái mà nó mang lại?

Cậu phải thật sự thừa nhận, mớ suy nghĩ hỗn độn trong tâm trí cậu khi trông thấy tất cả tập vở của cậu bị vứt tung và xé nát, đã thành công khiến cậu muốn từ bỏ.

Nhưng kì lạ, giây phút cậu vừa cứa phải con dao được giấu trong mấy cuốn vở bị vứt bừa bộn trên sàn, khi ấy cậu chợt cảm thấy đầu cậu nhẹ nhàng hơn một chút. Cậu không biết vì sao lại như vậy, nhưng vết thương ấy như một cái gì giúp cậu không phải cảm thấy khó chịu trong lòng nữa... Vết thương cũng không đau như cậu đã nghĩ...

Shu ngồi thụp xuống sàn, bấy giờ mới cho phép sự uể oải mà cả chiều phải cố gắng che giấu. Thậm chí còn muốn ngã lưng nằm dài xuống sàn vì cảm giác nóng hấm hấp trong người làm cậu không thể nào chịu nổi được nữa.

Nhưng bất cứ lúc nào tâm trí cậu nghĩ đến những cái ngã lưng kìa thì bãi rác trước mắt lại kéo cậu trở về cùng những ý nghĩ tiêu cực và mệt mỏi.

Phải mau làm nhanh thôi.

Shu bò người ngồi dậy, tự nhủ với bản thân phải chóng hoàn thành việc dọn dẹp này rồi về nhà...

Nghĩ rồi, cậu đưa tay với lấy cái chổi lần nữa...
Ơ...

Một bàn tay khác vừa cầm lấy nó, và theo hướng nhìn lên, cậu lại thấy Lui.

-Bảo là quay về dọn dẹp mà ngồi một đống thế à??

Shu không muốn dây dưa nhiều với người này. Lúc vui thì nói mấy lời không tốt về cậu, lúc giận thì mắng cậu, lúc không vừa ý thì đánh cậu. Tóm lại là có làm gì cũng không thể để cậu ta hài lòng nổi.

Biết đâu để cậu ta làm, ngày mai lại bảo rằng cậu cố tình bày ra bãi rác này rồi bắt cậu ta dọn dẹp?

-Trả cho tôi.

Shu nắm lấy cái chổi kéo về. Nhưng Lui không cho phép cậu làm điều đó mà kéo nó lại.

-Không đấy! Thì sao??

-Tôi bảo là trả cho tôi!!

Shu lại nhoài người túm lấy cái chổi thêm lần nữa.

-Không!

Lui lại giật mạnh nó về, cùng lúc tay Shu đang siết chặt cái chổi bị ngược hướng kéo mà chà xát một đoạn, cậu lại nhăn mặt mà thả nó ra cùng với bàn tay vốn đã không lành lặn bấy giờ còn bỏng đỏ mà sưng lên.

Shu lại nhìn bàn tay của mình, tự rủa thầm trong lòng về sự vô dụng đáng chết của bản thân. Lại nghĩ đến những nguyên nhân mà bản thân cậu phải chịu đựng những cảm xúc khó chịu chết tiệt này. Mắt đã dường như lại ầng ậng nước, tức giận mà mắng.

-Làm ơn đừng động vào tôi!

Vừa hét một tiếng, cổ họng cậu nhợn lên như sắp ói, Shu khổ sở ôm lấy bụng cúi người nôn khan.

Nhưng kết quả là không nôn được gì. Shu khẽ quay đầu nhìn lên người vừa giật chổi với cậu, không ngờ được tầm mắt bỗng quay cuồng, toàn thân vô lực mà đột ngột ngã nằm cái bịch trên sàn.

-Này! Shu!? Bị làm sao vậy hả?

Lui đột nhiên trông thấy người kia bật ngửa bất động mà hốt hoảng vất cái chổi vội quỳ rạp bên cạnh mà gọi.
Cậu đỡ lấy mặt hắn, tay chân hắn cứng đờ, đôi mắt hắn nhíu lại, những cái thở hồng hộc nóng hổi phả vào tay. Hắn bỗng nhợn ra nước. Sau đó là chút thuốc chảy dài khỏi khoé miệng hắn.

-Này! Này! Shu! Đừng làm tôi sợ chứ!! Shu!!

Lui hoảng hốt lay mạnh hắn dậy. Trông hắn đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt kia như vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào cậu. Cuối cùng chút sức lực còn lại cũng hết sạch mà nhắm mắt.

Rengg!!

Tiếng điện thoại trong túi cậu bỗng dưng vang lên liên tục. Không biết có phải vì bối rối hay không mà cậu quýnh lên vội bắt máy.

"Cậu chủ, tôi tới rồi."

-Đợi đó tôi tới ngay!!

Không còn cách nào khác, Lui vội đỡ Shu lên lưng, xách theo cái cặp của hắn mà cõng hắn chạy thục mạng xuống lầu rồi ra khỏi cổng.

Lui nhanh thấy chiếc limo đen gần đó mà chạy đến mở cửa đỡ hắn vào trong, sau đó ngồi vào và đóng rầm cửa.

-Đến bệnh viện mau!!

Tài xế vẫn chưa hiểu gì liền bị mấy cái giục của Lui làm hoảng hốt mà nhấn ga lao đi.

Đầu óc cậu không hiểu vì sao mà căng thẳng tột độ. Đến khi cái xe vừa dừng lại trước cái bệnh viện, cậu lại nhanh tay ôm lấy người kia, theo đà bế thốc hắn dậy rồi tháo chạy vào bên trong.

Đến khi người được đưa vào phòng bệnh, cậu mới ngã phịch xuống băng ghế mà thở. Tâm trí bỗng dưng lại rối lên một mớ. Những suy nghĩ khó hiểu vốn đã lắng xuống từ lâu, một lần nữa như bị ai xốc lên tung toé.

Rõ ràng là chỉ bị thương kia mà? Nhưng tại sao lại.. Chứng ngưng thở? Thở dốc rồi lại nôn, lại ngất đến nghiêm trọng như vậy? Đã thế trông lại còn yếu ớt đến nổi chỉ đẩy có một cái mà đứng cũng không vững...

Đã có chuyện gì xảy ra với hắn rồi sao?

Vừa nãy cũng chỉ là muốn đùa một chút, vậy mà...

-Lui!

Lui bất chợt nhận ra lời nói của người bác sĩ vừa bước khỏi phòng bệnh.

-L-là Anh Hiroshi??

-Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Mà cậu nhóc nằm trong kia là bạn học của cậu?

-Phải, cậu ta thế nào rồi?

-Tạm thời không có vấn đề gì, chỉ là do bệnh bao tử và cơn sốt.

Sốt sao...

Lui lẩm nhẩm như vừa nhận ra điều gì. Cứ tưởng chỉ bị trật chân?

-Cậu nhóc đó bị thương nhiều nhỉ?

Lui thoát khỏi lơ đãng. Rồi nhớ lại số lần hắn bị bắt nạt mà tự cười nhếch môi.

-Dạo gần đây, cậu ta bị bắt nạt trong trường. Nhưng chẳng có gì đâu.

Lui vừa nói như vẻ đắc ý.

-Việc này không tốt chút nào. Anh nghĩ em nên canh chừng cậu nhóc này cẩn thận một chút, bị bắt nạt như vậy rất có khả năng phát sinh các bệnh tâm lý.

-Nhưng cậu ta thì liên quan gì tới tôi!

Lui liền dứt khoát từ chối.

-Em là bạn học của em ấy mà??

-Nhưng tôi không có trách nhiệm canh chừng cậu ta!

Lui hậm hự.

Anh bác sĩ thở dài lắc đầu vẻ không nói nổi.

-Lâu nay làm việc cho gia đình em đúng là vẫn y như vậy. Thôi được, nhóc ấy có phát sinh vấn đề nào thì cứ báo cho anh. Bây giờ anh bận một chút, tạm biệt!

Nói rồi, anh bác sĩ lại rời đi, Lui cũng không còn mấy luyến tiếc gì với anh già kia mà nhìn đến cửa phòng bệnh, không chần chừ mà bước vào bên trong.

Shu Kurenai, cậu ta đang nằm đờ như cái xác sống, dường như đã tỉnh từ lâu nhưng có vẻ vẫn không có chút phản ứng gì từ cậu ta. Thậm chí là tiếng đóng cửa mạnh của cậu cũng chẳng làm cậu ta giật mình lấy một cái.

-Này.

Cậu lên tiếng lấy sự chú ý từ cái xác sống kia. Ánh mắt mệt mỏi cùng cái quay đầu nhẹ từ cậu ta hướng đến cậu. Shu vẫn chăm chăm nhìn cậu như chờ đợi lần thứ hai cậu lên tiếng.

Nhưng lời chưa kịp rời khỏi miệng thì cậu ta lại bất giác trở mình quay mặt đi. Những tiếng ho nhẹ. Sau đó cậu ta bật người ngồi dậy và cúi người nhìn xuống sàn như tìm kiếm thứ gì.

-Tìm cái gì đấy?

Cậu ta vẫn vẻ như không nghe thấy câu hỏi của cậu mà tiếp tục cúi người nhìn quanh.

Nếu cúi người tìm đồ, vậy thì tìm cái gì? Hắn có đồ gì?
Phút chốc vừa nghĩ ra được món đồ kia, Lui tiến đến chỗ cái ghế đối diện giường bệnh, cầm lên cái cặp cậu ta rồi ném nó lên giường.

Shu vừa thấy cái cặp mà mừng rỡ. Hai tay bị băng mớ vải y tế mà quờ quạng vào cái cặp cố gắng mở nó ra. Lui nhìn hắn khổ sở mà tặc lưỡi mở cặp giúp hắn. Hắn không nói lời nào chỉ tiếp tục lần mò bên trong tìm kiếm, cuối cùng đẩy ra được cái điện thoại.

Mở khoá nó rồi tiếp tục gọi cho Valt. Nhưng gọi mãi vẫn không được? Có gọi thế nào cũng không ai bắt máy. Tại sao lại như thế cơ chứ? Shu lại kiên nhẫn nhấn gọi lại như hi vọng cuộc gọi kia sẽ được kết nối.

Đã gần mười mấy cuộc rồi...

Nhưng kết cục vẫn như vậy...

Valt giận cậu vì không đến gặp mặt lần cuối? Hay vì cậu lại lần nữa phá vỡ lời hứa với cậu ấy?

Shu cuối cùng là thất vọng, không có gì ngoài thất vọng mà ngã người nằm phịch trên giường bệnh.

Ánh mắt sâu xa nhìn trần nhà như đang nghĩ gì đó hay mong nhớ về ai. Cậu bất giác thấy dòng nước nhỏ lăn khỏi khoé mắt hắn. Sau đó lại là điệu bộ ủ rũ trở mình quay mặt đi như cố tình không muốn cho cậu thấy bộ dạng yếu ớt kia.

-Cậu về đi.

Shu nói vọng ra. Không để cậu ta phải nói thêm lần nữa. Cậu nghĩ Shu cần yên tĩnh, hoặc chí ít là cậu không muốn thấy cảnh cậu ta đột ngột ngã lăn như thế nữa. Cậu lựa chọn rời khỏi phòng và tiến về nhà. Dẫu sao trông cậu ta cũng đâu đến nổi sắp chết đi?

Như đã chắc chắn người kia đã rời đi khỏi, Shu bấy giờ mới cho phép bản thân lần nữa nấc lên. Valt không bắt máy, cậu ấy như vậy mà không muốn nghe mấy lời biện hộ giả dối của cậu. Cậu ấy lựa chọn bỏ mặc cậu còn tốt hơn là chờ đợi hồi âm chậm chạp của cậu. Cậu ấy đã rời đi, bên cạnh cậu cũng không còn ai, vậy thì cứ luẩn quẩn như thế này để làm gì? Tiếp tục cố gắng để làm gì?
Nhưng còn ba mẹ cậu? Họ đâu rồi? Sao họ không quay về? Sao lại bắt chuyến bay đó? Sao vẫn chưa tìm thấy? Có phải họ đã bỏ cậu luôn rồi không? Có phải không...

Ting! Ting!

Là thông báo tin tức mới. Kể từ sau khi nghe tin về chuyến bay LS-239 đó, chuyến bay mà ba mẹ cậu đã lên, để nhanh chóng quay về quản giáo đứa con ngu ngốc của họ. Cậu tự dưng cũng thường xuyên kiểm tra tin tức hơn, như thế nào mà các tin nổi bật cũng được gửi lên điện thoại cậu, như một sự thương xót cỏn con nào đó mà cái trang thông tin này dành cho cậu.

Nếu như hôm ấy cậu không bị đánh đến nổi nhập viện, họ sẽ không lên máy bay.

Không, nếu hôm ấy Lui không ra tay đánh cậu, cậu sẽ không bị thương .

Không phải,... Nếu cậu không làm cậu ấy bị thương thì chắc chắn sẽ không bị đánh.

Nếu cậu không nghĩ ra cái trò xử lý gian lận thì đội của cậu đã không phải truất quyền thi đấu.

Nếu như cứ để họ gian lận, có lẽ mọi chuyện đã không thành thế này...

Cậu thấy bản thân có lỗi, cậu thấy bản thân tệ hại, cậu thấy bản thân vô dụng. Dù đã cố để mọi người nguôi giận, nhưng chung quy lại cậu vẫn không làm được tích sự gì. Mọi người vẫn nhìn cậu bằng những ánh mắt giận dữ, vẫn ghét cay ghét đăng những gì cậu làm. Chì chiết và hành hạ có lẽ vẫn chưa đủ với tội lỗi cậu đã làm...

Valt không chịu nổi mà rời đi. Ba mẹ cũng sẽ không chịu và cũng sẽ rời đi? Nếu như họ thật sự rời đi, cậu biết phải làm sao? Những ngày vừa qua cũng vì họ mà cậu tiếp tục chịu đựng, cũng nhờ họ mà cậu tiếp tục tồn tại. Cậu không muốn phải để học buồn, để họ thất vọng vì đứa con ngỗ nghịch như cậu. Nhưng sẽ được bao lâu...

Shu bấy giờ mới mò mẫm đến cái điện thoại, cẩn thận bấm vào tin nổi bật nhất. Cẩn thận đọc kĩ dòng tiêu đề không sót một chữ.

MÁY BAY LS-239 ĐƯỢC TÌM THẤY Ở BIỂN, KHÔNG CÒN NGƯỜI SỐNG SÓT.

Bàn tay cậu như run rẩy, điều cậu sợ nhất đã trở thành sự thật, thật sự đã trở thành sự thật??

Họ đã rời bỏ cậu. Họ không thể chịu nổi cậu. Họ không thể chấp nhận nổi cậu, sở thích của cậu, cách sống của cậu... Vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy bản mặt chết tiệt này của cậu!!

Shu lại ôm đầu và nhắm tịt mắt, hô hấp có chút khó khăn, những ý nghĩ tiêu cực lại vây lấy tâm trí cậu, mọc thành những cái rễ to dài cắm sâu vào trong khối óc vốn chẳng còn sáng suốt đang ngày càng chết dần đi và bắt đầu lựa chọn rời bỏ thân xác này.

Shu chợt nhớ đến con dao được giấu trong mấy cuốn tập. Khoảnh khắc vừa cứa phải nó, đau đớn nhưng nhẹ nhàng. Cậu nhớ cảm giác ấy, cậu muốn thoát khỏi cảm giác chết tịêt này, cậu chồm người, lấy ra con dao cậu đã bỏ nó trong cặp.

Như bị thôi miên mà nhìn nó mê hoặc không chớp mắt. Cậu khẽ hướng lưỡi dao đến nơi mà cậu cho là ít đau đớn.



Thật sự sẽ nhẹ nhàng mà, phải không?
___________________
Urrr :v viết xong chap này thấy giống suicide quá mng ơi. Giọng văn tiêu cực quá :<<< trẻ em cấm làm theo nha :<<<

Thực ra cái Chan đang nói tới là self-harm nha. Khi mà mình bị thương á, là não bộ mình tự tiết ra hoocmon giảm đau, hưng phấn gì gì đó nên mấy người mà có bệnh tâm lý sẽ chọn việc rạch tay như là một cách để giải toả stress trong đầu á :v. Chan cũng không quá rõ đâu, nghe ở đâu á. Theo quan điểm của Chan thì mấy cái vụ rạch tay tuy không phải xấu (không nói mấy bạn đú trend rạch tay ha) chỉ là nó như kiểu tự hại bản thân :'(( nên Chan không ủng hộ mấy.

Tóm lại là chúng ta phải love yourself
:33 có buồn phiền thì kiếm người mà chia sẽ chứ đừng có im im là như bạn Sú của Chan đấy :' >>>
Mụt lần nữa gửi tềnh yêu đến cho mọi nhà.:333 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro