ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟡: Có gì đó không đúng
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟛𝟡: Có gì đó không đúng
Những giọt máu đỏ thẫm trượt dài trên lưỡi dao sáng bóng dưới ánh đèn trắng của phòng bệnh. Một vết cắt dài trên cổ tay cậu rướm lên chất lỏng đỏ thẩm và chảy dọc xuống cánh tay. Shu cảm thấy thoải mái, ít nhất là cảm giác nhói nhẹ trong lòng đã biến mất.
Leng keng!
Con dao nhỏ rơi xuống đất làm dây vài giọt máu trên sàn. Shu mở to mắt nhìn kĩ những gì mình đang làm rồi bỗng dưng sợ hãi ôm đầu. Nhữnng vết máu trên cổ tay vẫn chảy, lấm lem lên mặt và mái tóc trắng muốt của cậu. Đôi môi hồng tái đi bắt đầu run bật lên. Cả cơ thể co ro sợ hãi.
Cậu đang làm gì thế này? Cậu đang làm cái trò gì thế này? Có phải là cậu đã phát điên rồi không??
Cảm giác lạnh toát từ sống lưng từng chút một lan ra khắp cơ thể, từng mảng da như gặp hơi lạnh mà run bắn lên và tê dại đi.
Lạnh.
Không hiểu vì sao cậu lại lạnh.
Shu thu mình ôm lấy đầu gối, những luồn cảm giác lạnh tanh từ mọi phía lởn vởn xung quanh cậu. Ấy vậy mà cậu lại đổ mồ hôi, lưng áo cũng vì mồ hôi mà ướt một mảng lớn.
Dường như những cảm giác mơ hồ đau buốt từ tâm trí lại trôi về một cách chậm rải và tưởng chừng như không còn cách nào khác để thoát khỏi nó.
Cậu vô lực ngã phịch xuống giường. Những giọt nước trong suốt tự động dâng lên và căng mọng đến quá đầy, Shu cố ngăn cho màng nước đừng vỡ ra, Nhưng, Cậu không ngăn bản thân lại được.
Bàn tay cậu run rẩy dần rời khỏi đầu gối mà bất lực ôm lấy mặt giấu đi những biểu cảm xấu xí trên gương mặt mà chính bản thân cậu cũng không dám tự nhìn thẳng vào gương.
Phải làm sao đây?? Cậu phải làm sao đây?? Ba mẹ cậu đã rời đi. Họ đã rời bỏ cậu. Người thân duy nhất đã rời bỏ cậu rồi. Họ để cậu ở lại. Họ đã để cậu ở lại mà tiếp tục cái cuộc sống khốn khổ này.
Cậu phải làm sao để tiếp tục trải qua những tháng ngày tồi tệ này đây?
Cậu không biết.
Cậu thật sự không biết...
Có lẽ cậu không nên tiếp tục... Cậu không thể tự mình tiếp tục nữa rồi, cậu nên rời đi....
Có lẽ.
Có lẽ cậu nên đi theo họ.
Nhưng, Nhưng mà...
Cậu không dám.
Và cậu lại khóc, như cái cách mà cậu đã làm những đêm trước, những đêm mệt mỏi vô cùng vì không tài nào có thể chợp mắt. Miễn cưỡng thức trắng hoặc chỉ ngủ được vài tiếng. Và hôm sau thức dậy với cái bọng mắt sưng vù, đôi mắt mệt mỏi tưởng chừng như không thể nào mở lên nổi...
Mặc dù khóc lóc là cái hành động đáng xấu hổ nhất trên đời mà cậu cho rằng càng ít khóc càng tốt. Nhưng không hiểu sao mấy ngày qua cậu không thể ngăn bản thân lại được...
Chẳng phải là rất đáng xấu hổ ư?
Shu nấc lên vài tiếng. Sau đó lại cố khóc như hi vọng cảm giác tồi tệ này mau chóng rời đi khỏi. Nhưng có vẻ mọi thứ càng tệ hơn nữa...
Bấy giờ Lui mới ngã lưng được xuống cái giường êm trong phòng riêng của mình. Sau một ngày không đâu vào đâu, cậu lại gối tay lên trán mà nghĩ. Cậu băn khoăn, dường như có gì đó đã thay đổi. Nhưng mọi thứ vẫn cứ mập mờ và kì lạ. Nhất là với cái tên Shu Kurenai.
Sau cái giải đấu liên trường, hắn dường như đã thay đổi, dường như là trở thành một con người khác đi. Theo chiều hướng thật tồi tệ. Tồi tệ hơn bao giờ hết. Hắn dễ khóc, và hoàn toàn im lặng. Lại còn trở nên yếu ớt đi trông thấy. Trước kia còn có thể đánh nhau với hắn, đau chết đi được. Vậy mà bây giờ hắn bị một đứa con gái bắt nạt mà một cái chống trả cũng không có, bị cậu đẩy một cái mà đứng cũng không vững. Hắn nhẹ đi, ốm đi. Cậu chưa bao giờ thấy hắn bệnh, vậy mà mấy ngày qua hắn đều ở phòng y tế?
Vì sao vậy? Có phải do cậu không? Nhưng tại sao lại là cậu? Hay là do cậu đánh hắn? Nhưng rõ ràng hắn để cho cậu đánh kia mà? Hắn chấp nhận sai lầm của mình rồi kia......?
Có gì đó không đúng.
Hắn từng kể cho cậu nghe một câu chuyện, rất vô lý và lố bịch. Đó là khoảng thời gian hắn vẫn còn nằm viện sau trận đánh nhừ tử của cậu. Không hiểu sao đó là lần đầu cậu thấy hắn rơi nước mắt...
-Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng giải thích cái lỗi lầm chết tiệt kia.
Hắn im lặng, sau đó có chút ấp úng.
-T-tôi không nghĩ rằng cậu sẽ tin. Nhưng chuyện này là tôi không cố ý...
Không hiểu có phải là do câu chuyện hắn sắp kể hay không mà hắn rụt rè nhìn nắm đấm đang dần siết lại của cậu rồi vội thu ánh mắt nhìn xuống sàn.
-Lần đó... Cũng vì, có chút mệt mỏi... Nên tôi đã tự ý rời đi.
Nhưng không ngờ được bản thân đã nghe được chuyện đội Kitanai bàn bạc nhau tìm cách hãm hại đội mình...
Hắn lại cẩn trọng nhìn lên ánh mắt sắc lẹm mà cậu dành cho hắn thành công khiến hắn rụt cổ mà sợ hãi, đôi vai hắn ấy vậy mà khẽ run lên.
-...Tôi xin lỗi_giọng hắn nghẹn lại.
-Vốn dĩ không hề nghĩ đến chuyện làm cậu bị thương. Nhưng...
Chát!
Cậu đã tát hắn. Cậu mắng hắn giả tạo và ngu ngốc. Cậu căm phẫn cái cách hắn lấy người khác ra làm bia đỡ cho cái lỗi lầm đáng chết ấy của hắn. Tại sao không tự nhận đi? Tất cả chuyện này đều là toan tính của hắn? Hoặc thậm chí cả cái vòng gì đó của đội kia chắc cũng là do hắn xúi giục người khác sử dụng, để thực hiện cái trò trả thù tinh xảo của mình.
Hay nói thẳng ra hắn là một đứa thù dai! Chắc chắn là vì vết sẹo bên mắt phải của hắn. Cho nên hắn đã lập ra cái kế hoạch trả thù kia, thành công lừa được mọi người tin rằng hắn vô tội! Ơ hay! Chẳng phải rất may hay sao! Đội kitanai lại may mắn thoát nạn, còn hắn phải chịu trách nhiệm cho kế hoạch ngu ngốc của mình!
Hắn lúc ấy chỉ rờ lấy mặt, trông như hối cải lắm mà dập đầu xuống tận đầu gối và liên tục nói mấy lời trông đầy vẻ giả tạo.
-Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. T-tôi, không dám. Không dám nữa...
Sau đó hắn thật sự khóc, hắn đưa tay giụi mắt liên tục, những cái nấc nhẹ mà hắn muốn giấu không để cậu nghe thấy. Hắn không dám nhìn thẳng mặt cậu, vì hiển nhiên là hắn sai, một kẻ tội đồ sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác tội lỗi là gì. Vì nếu hắn sớm nhận ra thì đã không bao giờ thực hiện mấy trò dơ bẩn nào đó rồi.
Sau đó cậu cảnh cáo hắn rồi quay đầu rời khỏi. Hắn lại cúi đầu xin lỗi cậu thêm lần nữa...
Cậu rơi vào trầm mặc.
Là do cậu sai sao?
Nếu thật sự như vậy, nếu thật sự hắn không có lỗi thì đội Kitanai... Chẳng lẽ đã thật sự gian lận?
Nhưng chẳng phải đã có bằng chứng rồi sao? Bằng chứng rằng hắn đã nghe lén đội kia?
Nhưng tại sao mọi thứ lại thành như thế này?
Có phải cậu đã bỏ lỡ gì rồi không??
Nghĩ rồi cậu liền vơ lấy cái điện thoại mà xem lại những trận đấu sau vòng loại của đội kia.
Vậy mà không ngờ, thứ cậu đã chắc chắn trong lòng bấy lâu, đang lung lay và bắt đầu thay đổi.
-Em cảm thấy đỡ hơn chưa?
Chị y tá vừa vắt chiếc khăn ẩm vừa lau nhẹ lên mặt cậu rồi lại hỏi. Shu chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt vẫn trung thành nhìn vào góc phòng.
Chị y tá nhìn cậu khó hiểu, cuối cùng cũng bỏ qua chuyện đó mà tiếp tục miết nhẹ vài vệt máu trên mái tóc trắng muốt của cậu, ánh mắt vẫn chăm chăm về phía cổ tay của cậu vừa được chị băng trắng, trong lòng vẫn còn hoài nghi về vết thương vừa xuất hiện trên cổ tay kia.
Chị lại quay sang nhúng chiếc khăn rồi vắt nước cho ráo.
Đoạn chị vừa lấy chiếc nhiệt kế ra khỏi miệng cậu, lại lắc nhẹ đầu vẻ như đấy không phải con số mà chị mong đợi. Chị lại áp nhẹ tay lên trán cậu rồi ân cần lấy từ khay thuốc miếng cao dán hạ sốt.
-Em có thể nói cho chị biết vết thương ở cổ tay em là do đâu không?
Chị vừa nói vừa bóc nhẹ lớp cao ra khỏi.
Shu vẫn nhìn đăm đăm về góc phòng, dường như một lần nữa cố tình khước từ câu hỏi kia, hay có lẽ là không đủ tập trung để có thể nghe thấy?
-Shu? Em không sao chứ?
Chị y tá như bị cái nhìn vô hồn kia của cậu hù doạ mà có chút sợ hãi. Chị khẽ lay người cậu một chút, rất may sau đó cậu như thoát khỏi suy nghĩ mà nhìn chị ngơ ngác.
-Em vừa nghĩ gì mà cứ đờ người như thế?
Shu lắc nhẹ đầu, sau đó thì mệt mỏi nhắm mắt đi. Chị y tá nhìn cậu ỉu xìu mà không biết hỏi gì hơn, chị khẽ vén mái tóc cậu rồi dán nhẹ miếng cao hạ sốt lên trán. Nhìn cậu một lúc như chắc rằng cậu đã ngủ, chị đứng dậy ý định rời khỏi phòng.
Leng keng.
Hình như vừa đá trúng cái gì?
Con dao? Chị y tá nhặt lên con dao nhỏ trên sàn, vài vệt máu chưa khô...
Chị vô thức lại nhìn tới cậu nhóc nằm trên giường. Như vừa nghĩ thông việc gì mà chị vội vàng rời khỏi phòng cũng con dao dính chút máu.
Tiếng cửa phòng đóng nhẹ. Chị y tá thở phào tựa lưng vào cửa. Những hình ảnh của cậu nhóc trong phòng bệnh lần nữa bật lên trong đầu chị. Cơ thể cậu co ro thành một đoàn, đôi mắt dường như đã sưng mọng vì khóc nhiều, không hiểu sao trên mặt và tóc đều dính máu. Cổ tay vẫn chảy máu. Một con dao dính máu trên sàn. Vừa nãy lại cứ đờ người ra như người mất hồn vậy... Không còn nghi ngờ gì nữa, em ấy hẳn đã tự cứa tay bản thân...
Nghĩ rồi, chị y tá nhanh chóng hướng tới văn phòng bác sĩ trực ban, ý định sẽ thảo luận một chút về vấn đề mà Shu đang gặp phải.
Reng reng reng!
Shu mở hờ đôi mắt mệt mỏi sau giấc ngủ nông. Tiếng chuông điện thoại trên bàn đều đặn reo lên, thành công dời được ánh mắt của cậu khỏi nơi xa xăm nào đó. Cậu với tay lên bàn lấy chiếc điện thoại, không chần chừ mà bắt máy.
-SHU!!! CẬU KHÔNG SAO CHỨ???
Tiếng hét đầy vẻ lo lắng của người ở đầu dây bên kia làm cậu giật mình mà đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn.
-SHU!!! SHU!!! SHU!!! CẬU LÀM SAO VẬY!! SHU!? CẬU ĐÂU RỒI??
-Tớ đây...
Nghe được hồi âm yếu ớt của cậu mà người ở đầu dây bên kia vẫn chưa hết lo lắng.
-Shu! Cậu ?! Có phải lại bệnh rồi không?? Tớ gọi mẹ tớ sang nhà cậu nhé!? Shu!! Shu!
Shu như thấy có chút hơi ấm chạm nhẹ vào lòng.
-Không, không có. Tớ không sao cả.
-Vậy! Vậy mấy chục cuộc gọi trước đó của cậu..! Shu! Cậu thật sự, thật sự, thật sự không sao chứ??
-Chỉ cần cậu gọi lại thì không sao rồi...
Người ở đầu dây bên kia lo lắng cho cậu mà thiếu điều muốn khóc lên, nghe được câu trả lời của cậu mà như mừng hết lớn. Valt đã cứ tưởng Shu gặp phải chuyện gì rất nguy hiểm!! Cậu còn suýt nữa tự thề với bản thân sẽ không bao giờ để điện thoại ở chế độ máy bay nữa cơ!!
-Shu!! Tớ xin lỗi! Do mọi người bảo tớ đi máy bay phải tắt điện thoại, nên tớ... Nhưng! Đừng lo tớ sẽ không bao giờ...!
-Valt, tớ không sao, chỉ... Chỉ là sợ cậu buồn vì đã không đến tiễn cậu. Định là sẽ gọi điện xin lỗi cậu, nhưng lại quên mất chuyện này. Valt, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi, lần sau sẽ không làm thế nữa.
Có lẽ là vậy...
Shu không hiểu vì sao có chút tủi thân trong lòng. Biết rằng gọi nhiều như vậy là làm phiền người khác. Hại cậu ấy vừa đi máy bay chưa kịp nghỉ ngơi gì đã phải lo lắng gọi lại cho cậu...
-Shu? Giọng cậu khàn như vậy? Có phải cậu lại cảm rồi không? Đừng cố chịu đựng một mình như vậy, Shu. Tớ là bạn cậu, cậu không khoẻ tớ chắc chắn sẽ không vui chút nào đâu!! Vả lại bây giờ cũng gần tối rồi, cậu đã ăn gì chưa?
-Ở Tây Ban Nha là gần tối sao?
-Hở? Chẳng lẽ ở Nhật lại khác?
-Bây giờ là 1 giờ sáng.
-Sao?? T-tớ quên mất!! X-xin lỗi Shu!! Hại, hại cậu phải thức giấc mất rồi!!
Shu cười khẽ trong lòng.
-Chắc ở Tây Ban Nha cũng gần 7 giờ nhỉ? Cậu ăn tối ngon miệng nhé.
-Vậy, vậy cậu ngủ ngon nhé! Có việc gì cậu mau gọi cho tớ đấy!!
Shu lại thấy vui vui, rồi thì thầm với người mà cậu hết mực trân quý.
-Tớ biết rồi. Và còn, cảm ơn cậu nhé, Valt...
Vừa nghe trọn tiếng cười ở đầu dây bên kia, Shu hài lòng tắt máy rồi cẩn thận để nó lên bàn. Những cảm giác khó chịu như đã vơi đi chút ít. Cậu chợt nghĩ đến lý do cậu nên tiếp tục.
Có lẽ là để nghe thấy thanh âm của cậu đấy, Valt.
_______________⋆❈⋆________________
Vậy mất đi thanh âm ấy thì ẻm chết hả mọi người :)))
Để Chan diệt luôn cái thanh âm ấy nha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro