ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜: Xoảng!
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜: Xoảng!
Reng... reng... reng...
Chuông dứt đã lâu, những âm thanh trong ngôi trường vốn ồn ào gần như lặng đi hẳn, chỉ còn lại những tiếng chân hối hả của những cô cậu học trò.
-Nhanh nào!
Cậu thiếu niên tóc xanh đang cố gắng sửa đổi thói quen dậy muộn của mình, nhưng có lẽ phải cần thêm thời gian rồi.
Valt vội thả cặp xuống đất, ngồi vào bàn học.
-Phù!
Cũng may giáo viên chưa đến.
Nhưng cái cảm giác trống vắng này là gì?
Valt quay sang chỗ ngồi bên cạnh.
...
-Shu Đâu?
Thảo nào sáng nay cậu lại dậy trễ như vậy. Chẳng lẽ Shu lại có ngày đi học muộn?
*Cạch*
-Học sinh đứng!
-Hôm nay có vắng bạn nào không lớp trưởng?
-Thưa cô bạn Shu Kurenai ạ!
-À phải rồi, Shu Kurenai nghỉ có phép, các em ngồi đi.
Valt ngây ngây ngốc ngốc ngồi xuống ghế.
Shu có việc gì sao? Tại sao lại nghỉ học? Có phải tại mình không? Mình, mình không biết!! Mình nhớ mẹ chỉ nói ー!!
Valt như vừa nhớ ra gì đó. Khoan! sáng nay hình như mẹ nói...
Cậu thiếu niên tóc xanh cuống cuồng chạy xuống cầu thang.
-Mẹ ơi, sao hôm hay không ai gọi con vậy? Trễ mất rồi! Trễ mất rồi!
Valt vơ vội lát bánh mì trên bàn.
-Mẹ quên mất! Shu gọi mẹ bảo không ー Valt! Ôi trời thằng bé này...
Dứt dòng hồi tưởng, Valt rơi vào hốt hoảng.
Shu không...? Thôi chết! Lúc đó mình chạy mất tiêu rồi! Shu không? Không? Không?? Không cái gì kia chứ!!
Có khi nào Shu bị bệnh?
Có phải do hôm qua cậu ấy dầm mưa?
Phải không? Ngoài lý do đó, mình chẳng còn lý do nào khác... Mình, mình lại mắc lỗi nữa rồi...
Valt ủ rủ, đã ba tiết học trôi qua. Những cơn mưa nhỏ lại rơi... Giờ giải lao cũng đến.
-Này! Valt! Sao nay ủ dột vậy? Có phải lại mất Valtryek không?
Rantaro vừa vẫy tay vừa tiến lại Valt.
-Sao thế? Bình thường tăng động lắm mà?
Valt ngẩn mặt lên.
-Á á á, Xác sống hồi sinh!
Rantaro hét lên kinh hãi.
Mặt của Valt lúc này chẳng khác gì xác sống, mặt xệ hết cỡ, quai hàm hả hết cỡ. Tóm lại là ngôn từ bất lực, chỉ những lúc làm mất Valtryek là mặt cậu lại biến dạng kì lạ như vậy, còn hôm nay, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại buồn đến mức này.
-Valt! Rantaro! Hai người đứng trước cửa lớp tôi làm gì vậy?_ Daigo từ đâu xuất hiện.
-Á! Hai người thôi làm tôi giật mình được không!!
Cậu thở hắc một hơi rồi lại nói.
-Valt của chúng ta hôm nay gặp vấn đề nên như xác sống sắp ăn thịt người kia kìa!
Rantaro chỉ tay vào cái người vừa hù chết cậu.
-Hello. Valt! Rantaro! Daigo!
Rantaro lại được một phen giật mình. Cậu quay sang người vừa phát ngôn.
-Này! Mấy người xuất hiện bình thường không được à!
Người kia tức giận liền nói:
-Tôi thấy cậu mới bất bình thường ! Mới sáng sớm đã la ó om sòm!
-Ai la ó hả tên Wakiya bánh bèo!
-Ngươi! Tên cùi bắp đấu quay còn thua cả Valt!
Wakiya lè luỡi trêu. Rantaro trông vào mà nổi gân xanh.
-Muốn gây sự à tên bánh bèo!
Hai tia chớp liên tục xẹt xẹt qua hai đôi mắt kia.
Ken từ trong lớp đi đến chỗ Daigo
-Rantaro và Wakiya đang làm gì thế?
Daigo ngán ngẫm.
-Vẫn là chuyện thường ngày đó mà.
Ken cũng lắc đầu bó tay, đành chuyển sang hỏi thăm cậu nhóc ủ rủ đằng kia.
-Valt này! sao hôm nay cậu không nói gì vậy.
Valt ngẩn mặt lên, thở dài:
-T-tớ , S-shu bệnh mất rồi.
-Gì?! Shu? Bệnh?
Hết cãi cọ với Wakiya, Rantaro nhanh nhảu nhảy vào cuộc trò chuyện.
-Phải.
-Vậy chiều nay chúng ta đến thăm Shu được chứ?
Ken đề nghị.
Valt hớn hở:
-Được đó! Tớ đi!
-Vậy tôi cũng đi. Còn cậu, Wakiya bánh bèo?
-Được. Nhưng làm ơn ngưng cách xưng hô nickname đó ngay! Tên cùi bắp!
-Lại muốn gây sự nữa à!
-Tớ nghĩ chúng ta không nên đến đông như vậy...
-Tên Honcho cùi bắp kia! Chiều nay một trận không!
-Chơi thì chơi!
-Các cậu...
-Nhưng mà phải đến nhà Shu trước đã! Sau đó cho tớ tham gia nữa nhé!
Valt hơn hở.
-Được thôi!_Cả hai đồng thanh.
Cuộc tán gẫu kết thúc tại đó, cậu bé tóc xanh như phấn chấn lên hẳn, cũng một phần vì sắp được gặp người bạn thân nhất của mình, một phần cũng vì sắp có những trận đấu gây cấn đang đón chờ. Bên cạnh đó thì, ai đó đang chán nản vì chẳng ai chịu nghe lời mình. Cậu thở dài, chiều nay đến xem thế nào đi đã...
Reng.... reng...reng
Tiếng chuông thần thánh lại reo, tuổi học trò gây cấn lại tiếp tục những giây phút căng thẳng bên những bài học, và những tiếng giảng bài quen thuộc có thể nhàm chán, có thể thú vị nhưng đó là một phần không thể nào thiếu trong trí nhớ của mỗi con người... Và rồi thời gian cũng qua, tất cả học sinh lại một lần nữa xách cặp và rời khỏi trường. Đã đến giờ về nhà rồi.
-Wakiya bánh bèo! Honcho cùi bắp! Hai người đã xong chưa!
Tiếng hót lãnh lót của cậu bé tóc xanh trước của lớp làm mọi người trong lớp đồng loạt nhìn hai cái tên được đề cập trong câu nói vừa rồi.
Hai người không hẹn cùng phóng ra cửa lớp, chỗ cậu bé tóc xanh vô tội kia đang đứng.
-Ngươi nói ai cùi bắp/bánh bèo hả!!
-Ơ hơ không có gì đâu~
Valt vội huơ tay rồi cười như thể mình vô tội.
Nói rồi cả ba đồng loạt sang lớp bên cạnh kéo Daigo và Ken ra khỏi cổng trường.
Kế hoạch gây bất ngờ của cả năm người họ liệu có thành công?
Trời về chiều, cảnh vật như nhuốm màu vàng cam, cả năm người họ cùng nhau tiến về căn hộ của cậu bạn kia, những cái bóng đổ xuống mặt đường tạo thành những vệt đen dài. Gió thỗi nhẹ, những chiếc lá vàng khẽ rụng bị cơn gió cuốn đi, chiếc lá vô tình bay đến cửa sổ của một căn phòng nào đó...
Tính.... toong
.
.
.
Tính.... toong
.
.
.
Sao cậu ấy lâu vậy? Hay đã có chuyện gì?
Valt cuống lên vội gõ cửa:
*Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc*
-Shu ơi! Shu ơi!
*Cạch!*
-Mọi người...
Dáng vẻ mảnh khảnh của cậu thiếu niên tóc trắng xuất hiện sau cánh cửa, đôi mắt đỏ chợt mở to vì bất ngờ. Cậu mặc trên người bộ áo ngủ sọc trắng. Cơ thể gầy gầy ẩn hiện sau lớp áo ngủ. Mái tóc hơi rối đi, khoé mắt đỏ ngầu, hẳn cậu vừa mới nôn xong một trận.
-SHU!!!
Valt ôm chầm lấy Shu mà hét lên mừng rỡ.
Cậu bé ngây thơ không biết rằng mình đang làm ai đó sắp ngã, lại vô tình khiến những lỗ tai kia muốn nổ tung. Shu bịt tai khó chịu, những người khác thì nhanh chóng sấn tới bịt cái loa kia, cười xòa như hối lỗi.
-Mọi người, vào đi...
Được sự cho phép của chủ nhà, cả bọn nhao nhao chạy vào
*bịch bịch bịch bịch*
-Chà! Chơi với nhau cả chục năm mà đây là lần đầu tôi đến nhà Shu.
Rantaro chạy khắp nơi nhìn hết phòng này đến phòng khác.
-Tớ thì đã đến đây hơn cả trăm lần, mấy lúc ngủ chung với cậu vui quá phải không Shu!
Mọi ánh mắt tự dưng đông loạt hướng về phía Shu.
-Nhà cậu nhỏ quá nhỉ!_Câu cảm thán kia không ai khác là của Wakiya đại thiếu gia.
Duy chỉ hai nhân vật có tâm kia mới đến đây đúng theo mục đích ban đầu:
-Tớ nghe nói cậu bệnh, cậu thế nào rồi?
Ken vội hỏi thăm.
-Bọn tớ đến đông thế có làm phiền cậu không?
Daigo hỏi.
-Tớ đỡ hơn rồi... mọi người không phiền đâu.
Shu chỉ gật nhẹ, khẽ khàng đưa tay che miệng cố nén vài tiếng nôn khan.
-Cậu thực sự không sao chứ? Tớ nghĩ bọn này nên về.
Daigo đưa tay rờ trán cậu.
Oọc~
Tiếng kêu kì lạ kia khiến mọi người đồng loạt nhìn về phía một người.
-Hì! Tại tớ chưa ăn chiều nên...
Valt gãi đầu
-Có cần tớ nấu cho cậu ー
Chưa để Shu nói xong Valt đã nhảy cẩn lên vui sướng.
-Aa!! Shu là tuyệt nhất! Cậu làm Spagetty cho tớ đi!!
-Đúng rồi, lâu rồi tôi chưa được ăn, cho tôi một phần nữa.
-Tôi cũng...
-Được rồi, được rồi... Mỗi người một phần.
Shu che miệng khẽ nén cơn ho. Lại thấy bản thân có chút không vững.
-Có cần bọn tớ giúp một tay?
Ken và Daigo hỏi.
Shu thở một hơi dài.
Cũng may vẫn còn người nhớ rằng cậu đang bệnh.
-Um.
Thế rồi cả ba bước xuống bếp nấu ăn cho những cái bụng đang đánh trống kia.
Cả căn phòng bếp chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng dao cắt đều trên thớt, tiếng xì xèo của bếp và vài tiếng ho của ai đó.
Trái ngược với căn bếp, mọi thứ như náo nhiệt hơn nhiều, các cậu trai đang bận tám dóc trên trời dưới đất, mà chủ đề hầu hết đều là về Beyblade...
-À! Mọi người có nhớ sáng nay sinh hoạt gì không.
Rantaro bắt chuyện.
-Thì cũng như mọi ngày. Học bài, làm bài, đi học đúng, tác phong đầy đủ...
Wakiya ngáp một hơi chán ngấy với chủ đề học tập.
-Ai nói cái đó! Câu lạc bộ á!
-À. Mém nữa lại quên! Sáng mai chúng ta được tham gia bất kì một câu lạc bộ mình thích. Mà hình như trường này có câu lạc bộ beybalde thì phải.
*Phụt!
-Có Hả?
Valt đang uống nước cũng hốt hoảng phun phụt cả ra.
-Hơ! Lớp nào cũng nói mà! Bộ lúc cô sinh hoạt cậu thả hồn chỗ nào à?
Wakiya phát hoảng với tên người ngoài hành tinh này.
-Hay là đầu trên trường còn hồn ở nhà Shu
- Ờ... Thì... Ùm...
Valt gãi đầu cố nghĩ một cớ gì đó.
-Cô nói gì tớ không nhớ gì cả!
Valt lại cười điệu cười ngây ngô đó.
Cả hai đành chịu thua! Có thế mà cũng nghĩ lâu.
-Mọi người xuống ăn nào!
Ken gọi.
Tiếng nói vừa cất lên, những tiếng chạy bịch bịch trên hành lang ngày càng lớn dần lớn dần và rồi ai nấy ngồi ngay ngắn vào bàn chỉ chưa đầy một nốt nhạc.
Daigo vừa xếp từng đĩa Spagetty vừa nói:
-Giữa Spagetty của Shu và Beyblade không biết mọi người chọn cái nào.
-Dĩ nhiên là Spagetty!_Cả bọn đồng thanh.
Nói Beyblade là khỏi cho ăn_Ai đó thầm nghĩ
Xếp xong, Daigo cũng ngồi vào bàn. Ken vừa kéo ghế ra, thoáng trông thấy bóng ai vừa rời đi, cậu vội quay đầu hỏi:
-Cậu đi đâu vậy Shu?
Không thấy bóng dáng ai kia, cậu chỉ nghe thanh âm khàn khàn vọng lại.
-Tớ hơi khát...
Ken không mảy may điều gì cũng ngồi xuống bàn với phần ăn của mình.
Mọi người cùng đồng thanh:
-Itadakimasu!
*Itadakimasu : Cảm ơn vì bữa ăn.
-Sáng mai được tham gia bất kì một câu lạc bộ. Mọi người chọn câu lạc bộ nào nhỉ?_Ken bắt chuyện.
-Dĩ nhiên là beyblade!
Không hẹn cả bốn người đồng thanh.
-Rõ ràng cậu biết câu trả lời rồi còn hỏi.
Wakiya vừa nói vừa cuốn mỳ bằng nĩa rồi cho vào miệng. Um! Nếu được có lẽ cậu nên thuê Shu làm đầu bếp nhà cậu cũng nên.
"Ơ hơ, ai biết được mọi người thích chọn cái khác thì sao..."
Ai đó thầm nghĩ.
-Mà Shu đã biết việc này chưa?
Rantaro hỏi.
-Cái này bọn tớ nói cho cậu ấy rồi.
Daigo nói.
Duy chỉ có một người vừa nghe vừa nhai nhồm nhoàm không biết trời đất.
Xoảng!
Mọi người đồng loạt hướng ánh mắt đến nơi âm thanh phát ra. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng, Valt vội rời khỏi bàn, lao nhanh về phía phòng khách.
.
.
.
!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro