ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟘: Triền miên hiểu lầm

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟜𝟘: Triền miên hiểu lầm

Sau khi uống được vài viên thuốc cảm, Shu bước xuống giường và bắt đầu thực hiện mấy việc cần làm để chuộc lại lỗi lầm của mình. Cậu nghĩ mình nên làm vậy. Không. Cậu phải làm như vậy. Nếu như để Xander trông thấy mớ hỗn độn kia ở giữa câu lạc bộ, có thể cậu ấy sẽ bỏ qua... Nhưng, những người còn lại thì không. Và cậu không muốn để cậu ấy phải khó xử, chỉ vì cậu. Chỉ vì cái sự bất cẩn của cậu. Hoặc ít nhất là do cái sự đen đủi, xui rủi nào đó mà cậu mang lại...

Và còn chuyện ba mẹ cậu, kì thực cậu không thể chấp nhận nổi... Sống hay chết không thể tuỳ tiện phán xét qua mấy câu chữ vô hồn kia được... Cả bài báo kia cậu hết thảy đều đã đọc qua, đến cả từng từ từng chữ một hằn sâu trong trí nhớ cũng không thể nào tin nổi mấy lời hoa mĩ của họ... Cậu, cậu không biết nữa, cậu cảm thấy bản thân cần phải làm gì đó, để chứng thực, để có một cái lý do mà bản thân cậu tin rằng bên cạnh cậu chẳng còn ai nữa. Chẳng còn, bất kì một người thân... Trên bài báo, họ bảo rằng, những nạn nhân trên chuyến bay xấu số kia liền sẽ được đưa về các bệnh viện theo thông tin cá nhân trong hành lý của họ. Và chính ngày hôm nay... Cậu sẽ gặp lại họ, ba, mẹ, người thân duy nhất của cậu, ở bệnh viện XXX. Và cậu phải đi. Trong chiều nay... Cậu không biết bản thân mình có thể chấp nhận sự thật này không nữa.

*Cạch!

-Shu? Em thấy trong người thế nào rồi?

Shu ngẩn lên nhìn chị y tá.

-Em không sao. Bệnh cũng hết rồi... Em có thể đi học ngay bây giờ được không?

Chị y tá có vẻ không tin, liền đến chỗ cậu kiểm tra, sau đó chỉ thấy thân nhiệt của cậu hạ đi so với đêm qua một chút.

-Nhưng em vẫn chưa hết sốt kia mà? Mấy chuyện này không thể xem thường được. Cứ ở lại nghỉ ngơi, chị sẽ gửi đơn cho nhà trường, em không phải đi học đâu.

Nghe lời đề nghị của chị y tá mà Shu quả quyết đến độ luốn cuốn cả lên. Cậu, cậu không thể ở lại được. Chuyện ở câu lạc bộ, cậu còn phải trực nhật, lại còn phải đi xác minh mấy chuyện kia của ba mẹ nữa!!

-Em, em có việc ở trường, nhất định không thể ở lại lâu được. Hơn nữa chiều nay em còn phải-!

Chị y tá trông cậu luốn cuốn mà khó hiểu, lại cố gắng nghĩ xem vẻ luốn cuốn ấy có chút liên quan gì đến mấy việc đêm qua cậu đã làm hay không. Hơn nữa đêm qua chị đã kể với bác sĩ của cậu, anh ta cũng bận nên chưa có cơ hội trao đổi gì... Nghĩ mãi cũng không đoán ra. Chị y tá lại ngồi xổm xuống, hướng mắt về phía cậu mà nghiêm giọng.

-Shu. Ở trường em có lẽ còn nhiều việc quan trọng đối với em. Nhưng em hiểu này, sức khỏe là thứ quan trọng nhất, em không thể giải quyết được chuyện gì nếu không có sức khoẻ được. Vậy nên, em nghe chị, ở lại đây nghỉ ngơi, việc quan trọng gì cứ nhờ thầy cô giúp đỡ em nhé.

-Nhưng.. Nhưng mấy việc kia thầy cô không thể giải quyết cho em...

Chị y tá nhìn cậu thật lâu như hi vọng cậu sẽ thay đổi quyết định. Nhưng có lẽ không được rồi. Chị y tá thở dài một hơi rồi đứng dậy

-Thôi được rồi. Sức khoẻ của em là do em quyết định...

Shu trông chị y tá buồn mà có chút áy náy nói.

-Em hứa sẽ giữ gìn sức khoẻ mà.

Chị y tá nhìn cậu một cái mà cười bảo cậu mau chóng đi nhanh. Cậu gật đầu rồi liền rời khỏi bệnh viện, dự định sẽ đến trường học sớm hơn một chút, như vậy cậu sẽ có nhiều thời gian hơn để dọn dẹp...

Shu vừa đến nơi, không chút chần chừ liền cầm lấy cái chổi hì hụt quét dọn. Cậu dự định sẽ đổ bụi và nhặt lại các linh kiện con quay. Không ngờ lại nhiều như vậy, cậu quét dọn mãi mà vẫn chưa xong gì.

Shu thở dài rồi quẹt vội mồ hôi. Cậu cầm thùng rác rời khỏi câu lạc bộ. Đến khi đổ được rác và quay lại, bấy giờ cậu mới để mắt đến cái đồng hồ treo trên tường gần đó.

30 phút nữa là đến giờ vào lớp...

Shu cố nhanh chân hơn nữa dự định đẩy lại các sàn đấu còn lại và sửa lại một số linh kiện tay phóng là xong việc. Ấy vậy mà Shu vừa khẽ rùng mình một cái, tự hỏi có phải do cậu còn bệnh nên mới cảm thấy như vậy hay không...

-Này! Thằng khốn!

Tiếng gọi của người sau lưng làm cậu bất giác dựng tóc gáy. Cậu là sợ hãi nhớ lại khoảnh khắc vừa ăn trọn cú đấm trời giáng của cậu ta đến chảy cả máu mũi. Song cậu vẫn cố gắng hít một hơi rồi tiếp tục đi thẳng.

-Này! Đừng có cố trốn, mày vốn không thoát khỏi tao đâu!!

Lời vừa dứt, sự phớt lờ của cậu dường như chẳng có tác dụng, người đằng sau đã nhanh chóng chạy đến mạnh bạo túm lấy nắm tóc của cậu lôi ngược về sau. Hành dộng nhanh đến mức, cậu chưa kịp chạy đi liền đã nhận ra bản thân vừa bị hắn đẩy đập vào tường một cái mạnh, rồi nhanh chóng túm lấy cổ cậu chỉ với một bàn tay sau đó là hăm hở nói với cậu vẻ như rất thân thiết.

-Mày còn nhớ cái bản mặt của tao không Kurenai? Chính mày!! Chính mày là người đã làm cái hộp cơm chết tiệt đó! Thằng khốn chết tiệt nhà mày! Mày hại tao phải ru rú trong cái phòng vệ sinh suốt 3 tiếng đồng hồ!

-Cái thằng đần thối!

-Ngu ngốc!

-Chết tiệt!

Hắn mắng cậu 3 tiếng đồng thời túm chặt lấy cổ cậu.

Shu lắc đầu, rồi lại lắc đầu.

Rõ, rõ ràng là cậu đã cản hắn, nhưng hắn không cho cậu cơ hội giải thích...

-Tao chống mắt lên xem làm sao mày rời khỏi được cái phòng vệ sinh!

Câu nói của hắn vừa dứt, đôi đồng tử của cậu bất chợt dãn ra như nhận ra điều tồi tệ gì sắp xảy đến.

-Mở miệng ra!!

Cậu chưa kịp định hình liền đã bị hắn thô bạo bóp chặt lấy khuôn miệng. Shu kháng cự, hai bàn tay vốn bị thương bấy giờ vẫn còn run rẩy kéo bàn tay to lớn đang không ngừng siết chặt miệng cậu đến đau đớn.

Cậu càng cố kéo ra, hắn siết càng mạnh, cậu tưởng chừng cũng có thể nghe thấy tiếng xương hàm răng rắc như sắp vỡ vụn. Đến cuối cùng không chịu nổi, miệng cậu bị hắn túm mạnh mà mở lớn.

Tên kia vừa hay cậu mở miệng đã nhanh đổ cả ly nước chứa thuốc xổ ồ ạt trào vào khoang họng.

Khục! khục!

Hắn đổ rất cẩu thả! Là vô cùng cẩu thả! Nước trong ly đều bị hắn đổ vào mũi cậu. Shu bị sặc. Đầu tóc đều bị nước đổ ẩu và vùng vẫy mà rũ rượi.

-Khụ!Khụ! Đ- đừn.. Ph..

Shu vùng vẩy, đạp chân đẩy tay, cốc nước to cả lít kia không vì thế mà ngưng lại, thuốc cứ thế đổ ào vào miệng và mũi.

Mỗi lần cậu cố ho, hắn liền sẽ đá mấy đầu gối vào bụng cậu. Shu ọc ra mấy ngụm. Rồi lại bị ép đến nốc thêm mấy ngụm.

Nước dâng quá đầy theo hai bên mép miệng trào ra ướt một mảng lớn. Shu lại vùng vẫy. Số nước còn lại bị cậu ho ra ngoài. Hắn thấy cậu không nuốt, liền tức giận mà nắm lấy tóc ngửa cổ cậu ra mà ấn số thuốc còn lại vào miệng. Shu đau đớn vội nắm lấy tóc, miệng mếu lên như không thể chịu nổi. Số thuốc còn lại đều trút sạch vào miệng.
Những cái ực đi từ cuốn họng xuống cổ làm hắn sảng khoái mà hất cậu ngã xuống sàn rồi cười hả hê.

-Với cái đống thuốc này, không chừng, mày lại không nhịn được mà đùn ngay tại đây luôn thì thế nào nhỉ?

Những hình ảnh đáng xấu hổ được gắn mác khuôn mặt của cậu liên tục lởn vởn đùa nghịch trong tâm trí hắn thành công làm hắn bật cười thành tiếng và hả hê rời đi. Cậu bấy giờ là khó chịu bịt miệng cố nén vài tiếng nôn từ miệng, toàn thân dường như vừa trải qua thảm cảnh điên cuồng, lại có thể dễ dàng cảm giác được dạ dày đang cồn lên khiến cậu cảm giác buồn nôn. Shu gượng người ngồi dậy, cố chống đỡ cả cơ thể rệu rạ dựa vào tường, cùng chút sức lực còn lại lần mò đến câu lạc bộ. Vì, vì cậu phải dọn cho xong mớ hỗn độn kia...

Bấy giờ Lui vừa đến lớp học, vẻ im ắng kì lạ làm cậu có chút tự hỏi, lớp học hôm nay có vắng người nào ư? Lui khẽ lia mắt sang chỗ ngồi bên cạnh, Valt đã chuyển trường, Shu... Có lẽ hôm nay sẽ không đi học. Vậy còn ai nữa đâu? Lui khó hiểu rồi ngồi xuống bàn chống cằm thở một hơi.

Mới đó đã gần đến tháng 9 rồi, giải đấu mùa thu kia cũng sắp diễn ra. Đối thủ của hắn thì sao?Liệu cậu ta có tham gia hay không? Hắn không biết. Hắn sau đó là lại nhớ đến buổi chiều hoàng hôn nào đó mà hắn vô tình đi ngang qua đối thủ của mình, cái tên đối thủ đầu tiên khiến hắn thực sự hứng thú đến như vậy.

Hắn đã đi qua nhiều nơi, gặp được nhiều đấu thủ, thậm chí là đã gặp được tên quán quân toàn thế giới, nhưng thực lòng bọn họ không khiến hắn cảm thấy hứng thú như tên Kurenai nào đó. Thú thật là chiều nào ngồi trên xe trông ra chỗ công viên nhỏ, bao giờ hắn cũng trông thấy Kurenai đang tập luyện. Có khi thấy cậu ta ngồi bệt xuống sàn vì kiệt sức nhưng hắn lại đứng dậy, chưa bao giờ, hắn chưa bao giờ thấy cậu ta từ bỏ.

Hắn hãy còn nhớ lúc bản thân vừa cười khanh khách khi đã đánh văng Spriggan vào mắt tên Kurenai. Hắn biết là hắn vô tình gây nên vết thương ấy, hắn nghĩ rằng hắn không có lỗi, Shu cũng không trách hắn gì cả. Mãi sau này hắn mới nhận ra vết thương nào đó đã trở thành vết sẹo không bao giờ biến mất, hắn mới có chút áy náy...

Hơn nữa vết thương trên tay này của hắn đã hồi phục, dường như mấy số liệu thống kê kia hoàn toàn là bốc phét? Đến sẹo cũng không thấy rõ, nói gì đến khả năng thực hiện Nightmare Shoot? Trong khi mấy vết thương trên tay của tên Shu Kurenai, hắn cũng không rõ bao giờ cậu ta mới hồi phục, nhưng cái vẻ tàn tạ kia của cậu ta làm hắn còn không chắc cậu ta có thể cầm nổi cái đôi đũa để ăn cơm không nữa... Vậy nên cái giải đấu liên trường hôm ấy, dù tên Shu có cố tình đi chăng nữa, nhưng so với những gì cậu ta phải chịu, hắn thật không biết tại sao bản thân lúc đó lại tức giận đánh tên Shu ấy nữa!??

Có lẽ, hắn nợ Shu một lời xin lỗi, lời xin lỗi mà đáng lẽ ra hắn nên nói từ khi vết sẹo trên mắt phải của Shu xuất hiện rồi...

-Shu. Nói gì đi, có phải tất cả những thứ này là cậu làm không?

-Shu. Akiko đã nói đến như vậy mà cậu vẫn chưa chịu thừa nhận? Đến cả tay phóng của tôi cậu cũng phá cho hư dây kéo, cậu đền thế nào đây?

-Ban đầu tôi cũng không dám tin, nhưng nhìn cái vẻ chối bỏ tội lỗi của cậu lại làm tôi nhớ đến cái vụ giải đấu liên trường rồi đấy.

-Bọn này có làm gì cậu đâu mà đến cả linh kiện nâng cấp cũng bị cậu làm cho dính phấn đầy thế này?

Những lời than vãn chất vấn vẫn liên tục. Shu không hiểu vì sao mọi người lại đến sớm như vậy... Không ngờ lúc cậu vừa bước vào liền có toáng người chạy đến đòi đánh, đòi đuổi cậu khỏi câu lạc bộ. Nhờ có Xander ngăn cản, mọi người mới chịu dừng lại mà hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Ấy vậy mà cậu trông thấy... Akiko. Cô, cô ta đang thêu dệt nên một câu chuyện hoang đường mà chính cậu cũng không tưởng tượng nổi, bản thân cậu trong mắt cô ta thật sự là tệ đến cái mức nào...

Không cần biết đó có phải là sự thật hay không, nhưng có vẻ mọi người rất tin, thậm chí đến cả Xander cũng gần như tin đó là thật. Rằng cậu cảm thấy Xander đối xử bất công với cậu, mọi người đối xử không tốt với cậu cho nên cậu âm thầm phá hoại mọi thứ trong lúc dọn dẹp, sau đó liền đổ lỗi cho thành viên nào đó trong câu lạc bộ.

Shu cố lắc đầu, dường như là oan ức đến sắp bật khóc. Không hiểu sao bất kì một câu nào cũng không nói nổi ra khỏi miệng. Cậu vẫn không ngừng lắc đầu rồi lại giấu mặt vào bàn tay. Cậu sắp chịu không nổi mấy lời nói giả dối đó của cô ta rồi.

Wakiya nhìn cậu nói:

-Tôi thật sự thất vọng về cậu, uổng công tôi đã từng xem cậu là đối thủ mạnh. Tuy trước đó tôi đã nghe mấy tin đồn xấu về cậu, nhưng tôi luôn tin rằng cậu không phải loại người như vậy. Đến bây giờ tận mắt trông thấy đống đồ này, cùng nhân chứng là Akiko đây. Có lẽ, tôi đã đặt niềm tin lầm người...

Daina cắt ngang:

-Này Wakiya, cậu không thấy như vậy là thiệt thòi cho Shu sao? Rõ ràng là cậu chưa tận mắt chứng kiến Shu đã làm gì mà?

-Chẳng phải Akiko đã chứng kiến rồi sao? Vã lại lúc ra về cậu ta còn bảo ở lại một chút, sau đó thì đuổi theo chúng ta. Nhưng rõ ràng cậu ta có đuổi theo đâu chứ? Nếu không phải cậu ta làm việc này thì ở lại lâu như vậy để làm gì?

-Có thể cậu ấy muốn dọn dẹp kĩ càng hơn thì sao?

-Thế chẳng khác nào ý cậu là Akiko nói dối?!

Ken cùng Rantaro kéo cả hai ra phòng trường hợp mọi chuyện tồi tệ hơn. Câu nói cuối cùng của Wakiya làm mọi người chợt khựng lại và hướng mắt đến cái người vừa kể lại toàn bộ những gì bản thân đã chứng kiến. Nhưng đó có phải là thật không?

-Các, các cậu nghe này. Tớ chẳng liên quan gì đến câu lạc bộ của các cậu, chỉ là vô tình đi ngang qua thì trông thấy Shu Kurenai làm ra mấy chuyện như vậy nên mới bất bình thay mọi người. Chính vì tớ chẳng liên quan gì đến các cậu, vậy thì cớ gì tớ phải tốn công nán lại đây để kể cho các cậu chứ? Đúng kh-?

-Akiko!!!

Shu dường như chịu hết nổi mà hét lên.

-Chuyện giữa tôi và cậu, tôi đã cố nhịn, hi vọng cậu một lúc nào đó chán mà từ bỏ! Vậy mà cậu lại bày ra cái bãi rác này giữa câu lạc bộ! Lại còn phá hỏng mấy tay phóng linh kiện kia, sau đó thì đổ hết mọi lỗi lầm cho tôi?? Ngày hôm qua đến cả cái sàn đấu tôi cũng nhấc không nổi, lý nào mà bày hết cái đống này??

-Shu, cậu bình tĩnh chút. Tôi biết rằng cậu buồn vì cách đối xử của mọi người với cậu, nhưng cậu cũng không nên bày ra mấy thứ này rồi đổ lỗi cho tôi chứ? Cậu, cậu không nhớ ngày hôm qua tôi đã khuyên can cậu rồi còn gì?

-Không có! Hoàn toàn không có!

-Cậu không cần phải giả vờ. Lúc ấy tớ đã khuyên nhưng cậu vẫn không nghe nên tớ cũng hết cách đành nói hết cho mọi người ở đây... Đã vậy, đã vậy mà cậu... còn đổ lỗi cho tớ...

Akiko nghẹn lại, cô vội đưa tay quẹt nước mắt sau đó thì bật khóc như bản thân đang phải chịu sự oan ức không đáng có. Mọi người nhìn Akiko bật khóc mà hốt hoảng, bấy giờ đều quay lại lườm nguýt Shu. Những ánh mắt căm phẫn chằm chằm nhìn Shu làm cậu căng thẳng mà thét lên.

-Cậu...Cậu... Xảo trá! Nín ngay cho tôi!

Wakiya bất bình đẩy Shu một cái mạnh làm cậu mất đà loạng choạng ngã ngồi xuống sàn.

-Thôi ngay! Lỗi của cậu thì mau nhận! Tại sao phải đổ thừa cho một đứa con gái? Ngay cả thốt ra mấy lời kia cậu còn dám thì cái gì cậu không dám??

Shu tức giận siết chặt tay hận bản thân không thể làm được gì, đầu óc đã mệt mỏi bấy giờ gặp chuyện hiểu lầm này mà nghĩ không thông được chuyện gì. Không ngờ rằng trò trả thù này của Akiko lại lớn đến như vậy, Shu im lặng chỉ còn biết cúi đầu nghiến răng.

-Shu. Mau xin lỗi Akiko đi._ Xander ra lệnh.

Shu bất ngờ nhìn về phía Xander vừa lên tiếng, lại chau mày tức giận nói.

-Không!!

Chát!

-Waki!!_Rantaro thét lên, vội chộp lấy tay Wakiya. Song cậu tức giận hất tay Rantaro rồi chỉ thẳng mặt Shu mà mắng.

-Bỏ ra! Tôi nói cho cậu biết Shu Kurenai! Nếu cậu không xin lỗi Akiko! Thì một là cậu tự nguyện cút khỏi cái câu lạc bộ này! Hai là tôi sẽ thưa thầy hiệu trưởng cho cậu cút khỏi cái câu lạc bộ này!!

Wakiya vội chùi nước mắt sau lời nói bất bình kia.

Shu rờ lấy mặt, không nhớ bản thân đã bị tát bao nhiêu lần, đến cái tát kia cũng không còn cảm thấy quá bất ngờ nữa.

-Wakiya, cảm ơn vì đã từng tin tưởng tôi. Nhưng, có vẻ tôi lại làm mọi người thất vọng nữa rồi.

Nói rồi Shu lồm cồm đứng dậy, sau đó thì lần mò đến cửa câu lạc bộ, không chút chần chừ, rồi bước qua nó...

Lui bấy giờ đang đi trên hành lang dự định đi đến câu lạc bộ vì vừa nhớ ra chuyện ngày hôm qua của Shu. Vậy mà không ngờ vừa nghĩ đến người kia, người kia đã chạy vụt qua mặt cậu. Không hiểu vì sao, trong cái tích tắc kia lại thoáng thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro