ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝: Đêm dài.
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝: Đêm dài.
Daigo vừa kéo chăn lên cho Shu, những người khác vẫn im lặng không biết nên nói gì, thỉnh thoảng lại nhìn sang xem Shu thế nào. Không gian trong phòng yên lặng đến khó chịu, Valt không muốn, cậu không muốn mọi chuyện lại thành thế này.
-Shu đã không sao rồi. Mọi người, chúng ta đã hứa đấu một trậnー.
Wakiya nói như gắt lên:
-Cậu còn có tâm trạng chơi beyblade nữa à! Shu bệnh đến ngất đi, cậu còn... ! Thực tình tôi còn không biết cậu có phải bạn thân của Shu không nữa! Tôi về...
-Wakiya, tớ chỉ muốn mọi người vui vẻ thôi mà.
Rantaro nói:
-Cậu đừng làm ồn nữa, giờ không phải là lúc để vui đâu, vã lại trời cũng tối rồi mọi người nên về sớm đi.
Nói rồi Rantaro rời đi.
-Honcho, cậu hứa sẽ đấu beyblade mà! Honcho! Honcho!
Rantaro vẫn bỏ đi, mặc cho Valt cố gắng gọi.
-Valt, hay cậu về đi. Trời cũng tối rồi, kẻo mẹ cậu lo lắng...
Daigo nói khẽ.
-Vậy còn cậu?_Valt hỏi.
-Tớ sẽ ở lại, phòng trường hợp Shu gặp chuyện gì...
Valt như hiểu ra.
-Nhưng còn em cậu? Cậu không về, Ryota sẽ lo lắng...
Daigo rơi vào trầm mặt.
-Em ấy sẽ hiểu cho tớ...
Valt đặt tay lên vai Daigo.
-Hay cậu cứ về đi, tớ sẽ ở lại cho. Vả lại tớ cũng ở lại nhà Shu nhiều lần, mẹ cũng cho phép tớ mà.
Valt khẽ cười. Daina có chút ngạc nhiên, cậu khẽ gật đầu.
-Vậy, tớ về nhé...
-Ùm!
Valt gật đầu đầy chắc nịch.
Daina vẫn còn lo lắng, cậu nán lại dặn dò Valt nhiều thứ, phòng trường hợp Shu gặp chuyện gì Valt còn có thể xử lý.
Daigo đúng là lo lắng quá rồi, Valt nghe cậu dặn dò mà đến chóng mặt. Cậu liên tục gật đầu để Daigo yên tâm hơn. Cuối cùng, cậu ấy cũng chịu về...
Căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Valt bấy giờ mới nhận ra vẻ trống vắng đến lạnh người của cả căn hộ. Cậu tự hỏi. Mỗi ngày Shu đều phải sống trong một căn hộ, chỉ mình cậu, giữa những bức tường và sự tĩnh lặng đáng sợ này sao?
Cậu ấy đang ngủ. Và vẻ như ngày ngày đối với cậu ấy vẫn như vậy. Không bận tâm đến cảm giác trống trải ấy.
Valt khẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.
Shu từng nói với cậu.
"Tớ rất thích đến nhà cậu chơi, mọi người ở nhà cậu thật tốt bụng. Ồn ào. Vui vẻ. "
Valt lặng người. Cậu không hiểu, chỉ là, vẻ mặt lúc ấy của Shu làm ngực cậu nhói lên...
-Shu...
Vừa nãy, tớ lại không để tâm nữa rồi...
Cậu lại nhớ đến tiếng mảnh ly vang lên, thật chói, cậu chỉ cầu mình không bao giờ nghe thấy nó. Nhưng nếu cậu không nghe thấy nó, thì đến bao giờ cậu mới biết được...
Shu đã ngất lịm trên sàn, mảnh vụn từ chiếc ly thủy tinh vươn vãi khắp nơi. Cậu thì đứng như trời trồng. Đến khi mọi người vừa đến nơi, Rantaro mới nhanh chóng bế Shu vào phòng. Lúc cậu chợt nhận ra thì mọi người đã ai vào việc nấy... Daigo, Ken luống cuống cả lên, Wakiya như không làm chủ được bàn tay, cố gắng bấm nốt dãy số còn lại để thực hiện cuộc gọi.
-Shu! Shu!
Cậu đã cố lay Shu, nhưng có lẽ cậu ấy giận cậu rồi. Rantaro vội gạt tay cậu.
-Chật! Đứng im nào! Đừng làm mọi chuyện rối tung lên!
Cậu cũng nhận ra điều đó, nhưng có lẽ Shu cần cậu, chỉ là, cậu ấy không chịu mở mắt ra nhìn cậu. Shu giận câu thật rồi sao?
-Wakiya, sao rồi?
-1 phút nữa!
-Chúng ta nên làm gì?_Ken hỏi.
-Daigo, lấy cho tôi nước ấm.
-Ken, lấy khăn!
-Wakiya, tìm thuốc mau!
-Còn, còn tớ?
-Đứng im đó, đừng làm gì hết!
Cậu giật mình, phải, có lẽ Honcho đã đúng, cậu chỉ tổ làm vướng tay chân mọi người mà thôi... Cậu lủi vào một góc đứng nhìn. Lần đầu tiên, không phải, đã bao nhiêu lần cậu thấy mình thật vô dụng như vậy? Trong khi hằng ngày cậu vẫn luôn miệng gọi mình là bạn thân nhất của Shu. Cậu thật sự tệ đến vậy sao?
Bác sĩ vừa đến, mọi người cũng rời khỏi phòng.
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo. Ken đã nghe máy. Vẻ mặt còn vươn vẻ lo lắng của cậu, bấy giờ chỉ còn lại nét buồn của nắng chiều bên cửa sổ. Cậu nhỏ giọng.
-Mọi người, tớ phải về rồi. Ngày mai có thông tin từ Shu nhớ nói cho tớ nhé.
-Um.
Cậu và Daigo là còn tâm trạng trả lời. Ken có vẻ vẫn muốn nán lại lâu hơn. Cậu nửa đi, rồi dừng lại, rồi lại đi, rồi lại quay sang nói với mọi người vài câu an ủi. Rantaro không muốn Ken lo lắng, cậu ta gật đầu, lại vỗ vỗ lên lưng cậu ấy.
"Cậu ta chẳng việc gì đâu. Không nhớ chuyện vai phải bị thương của cậu ta sao?"
Cậu công nhận, Rantaro cũng giỏi làm mọi người phấn chấn lên. Bầu không khí ảm đạm đã vơi đi vài phần. Không ai trả lời nhưng trong lòng ai cũng rõ. Shu đã mạnh mẽ cỡ nào, chuyện vai phải kia, chính bản thân cậu cũng thấy. Shu mặc dù bị thương nhưng cậu ấy lại có thể đánh bại cậu ở giải quận và giành vé bước vào giải đấu toàn quốc.
Ken cuối cùng cũng chịu yên tâm về nhà.
*Cạch!*
Cửa vừa mở, Rantaro và Wakiya hốt hoảng đứng dậy. Không biết bác sĩ đã nói điều gì cho cả hai mà trông giận đến vậy, một thoáng cau mày, và có lúc lớn giọng...
Cả hai khẽ cúi đầu.
-Vâng bác sĩ thong thả
Lúc ấy, lòng nặng trĩu kì lạ, cứ như, tất thảy những gì đã xảy ra với Shu đều một tay cậu, một tay cậu tạo ra...
Ánh mắt cậu nhìn mông lung đâu đó, khẽ chuyển sang bàn tay đặt trên giường. Cậu nắm lấy bàn tay ấy, nước mắt chỉ chực chờ ứa ra. Shu đang ngủ, hơi thở đứt quãng, làn da nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi.
-Shu...
Shu hơi cục cựa, tay nắm chặt lại.
Cậu ấy nghe thấy mình nói?
Trông sắc mặt Shu có vẻ thư thái, cái thư thái ấy làm cậu cũng không nỡ buông tay, nhưng... nếu cậu ấy nắm thế này cả đêm thì sao?
Valt nhẹ nhàng nói, cố gắng để âm lượng nhỏ hết mức có thể:
-Shu ơi? Cậu có nghe tớ nói không? Thả tay tớ ra nhé!
Không biết Shu có nghe thấy không, cậu chỉ thấy tay Shu nắm chặt hơn. Valt đâm ra bối rối, làm sao đây?
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Valt nhìn Shu, đôi mắt chớp chớp, "cậu ấy ngủ say thật". Cảm giác buồn ngủ ập đến, Valt nhìn lên đồng hồ, đã hơn 9 giờ, cũng đã muộn rồi.
Reng... Reng... reng....
Chuông điện thoại đổ, có lẽ mẹ cậu gọi. Nhưng Shu đang nắm chặt như vậy làm, làm sao mình chạy đến nghe máy được ?
Thế là, cậu bất chấp tất cả lôi Shu như cái giẻ lau, chạy lại nghe máy. Rồi lôi Shu về giường, vừa có thể nghe máy vừa có thể lau nhà! Một công đôi việc?
Làm gì có chuyện đó!
Chỉ là tưởng tượng thôi mà! Shu đừng giận tớ nha!
Reng..reng...reng...
Tiếng chuông liên tục vang lên, Valt bối rối, trong lòng thầm nhủ cần phải đến nghe điện thoại ngay nhưng cậu vẫn ngồi đó. Nếu ngồi thế này, mẹ có lo lắng không? Nếu chạy đến nghe máy, Shu sẽ thức giấc chứ?
Reng... Reng... reng...
Chuông vẫn đổ, cậu vẫn còn do dự.
Để thế này hay đến nghe máy?
Thế này?
Nghe máy?
Thế này...
Nghe máy!
Phút chốc định đứng dậy thì điện thoại lại ngừng reo, Valt khóc ròng.
Shu ơi, cậu báo hại tớ rồi!
Cậu lại quay sang nhìn người đang nằm trên giường, khẽ tựa cằm xuống giường, đây có lẽ là lần đầu cậu thực sự ngắm nhìn khuôn mặt này thật kĩ càng. Làn da trắng ngần, sống mũi cao cao, đôi môi hồng, gò má ửng đỏ.
Con trai có được khen người khác đẹp trai không nhỉ ?
Đôi mắt nâu tròn xoe lại chớp chớp, tay cậu không làm chủ đưa lên véo véo gương mặt kia, khiến người bên cạnh khẽ chau mày. Nhéo má Shu thích thật!
Oáp!
Valt ngáp một hơi, cất cái cài lên bàn, mí mắt cũng từ đó nhắm lại.
Toóc... toóc...
Mưa bắt đầu nặng hạt, phút chốc đã liên tục lộp bộp trên mái nhà của tiệm bánh Victoria.
-Lạ quá! Sao chẳng có ai nghe máy vậy chứ?_Chiharu vừa cúp máy vừa nói.
-Hay là anh Valt ngủ lại nhà anh Shu rồi mẹ ạ!_Nika ngồi trên bàn ăn nốt mẫu bánh mì còn lại.
-Nhưng nó cũng phải nói cho mẹ một tiếng chứ!
Chiharu quay lại bàn, làm tiếp mẻ bánh còn dở.
-Mẹ cũng biết anh Valt mà, anh ấy có bao giờ nhớ gọi về đâu! Vả lại anh ấy cũng ngủ nhờ nhà anh Shu cả chục lần!
Nghe thế Chiharu cũng không nghĩ nhiều tiếp tục công việc của mình.
Rào...rào... rào .....
Shu giật mình thức giấc, bên tai còn văng vẳng tiếng mưa ngoài cửa sổ.
Mới đó lại mưa rồi...
Như cảm nhận tay mình có ai nắm, cậu quay đầu sang bên cạnh.
Valt...
Khẽ mỉm cười, cậu nhóc ngốc nghếch ấy lại chịu ngủ thế này sao? Trông tướng ngủ của cậu thế mà đáng yêu, cái đầu gác lên bàn tay cậu. Cái cổ nghoẹo sang một bên, trông mỏi vậy mà Valt lại ngủ say như chết. Shu vuốt ve mái tóc xanh.
Mềm quá.
Được một phen chọc ghẹo, Shu kí vào đầu Valt một cái rõ đau.
Nhưng cậu nhóc kia có vẻ như không thức giấc, chỉ hơi nhăn mặt ôm đầu rồi lại tiếp tục ngủ. Bấy giờ cậu mới rút bàn tay kia ra được, tay cậu bị đè đến đỏ, lại còn ươn ướt.
Valt làm chảy cả dãi ra tay cậu...
Nhìn lên đồng hồ, giờ cũng đã 12 giờ đêm.
*Cạch! cạch! cạch!*
Gió trở mạnh, những cánh cửa sổ liên tục đập vào nhau, Shu khẽ rùng mình.
Cậu gắng ngồi dậy, khóa hai cánh cửa sổ ngăn cho nó không tiếp tục va vào nhau. Shu run cầm cập, cậu bắt gặp cậu nhóc đang ngủ kia cũng đang thu mình vì lạnh. Định lấy chăn đắp lên người Valt, nhưng chợt nảy ra gì đó, cậu khựng lại, rồi kéo Valt lên giường cạnh mình, cẩn thận đắp chăn cho cả hai rồi khẽ khàng nằm xuống.
Tạch... Tạch... Tạch
Bấy giờ thanh âm của chiếc kim đồng hồ kia bắt đầu rõ ràng hơn. Tiếng gió, tiếng mưa, vẫn lặng lẽ hòa nhịp suốt đêm.
Vù..vù..vù..
Ai đó rút vào lòng người kia vì lạnh.
A~ Ấm ghê.
*Oọc!
Hic, đói quá! Ấm thế này, thật không nỡ!
...
*Oọc!
...
Không ăn thì không ngủ được...
*Oọc!
Valt mở mắt dậy.
Cứ thế này làm sao mà ngủ... Ô?
Trước mặt cậu là, là gì mà ấm thế? Valt dụi dụi vào đó.
Mùi hương này, a thích thật!
Lúc ngủ với Shu, mình cũng hay ngửi được, dịu dịu nhè nhẹ...
*Oọc!
Phải ăn thôi!
Valt tỉnh ngủ hẳn. Bất ngờ thả tay đang vòng qua eo Shu. Trời! Thảo nào lại ấm như vậy. Mình leo lên giường Shu, dành chỗ cậu ấy ngủ, chôm luôn cái mền, mượn Shu làm gối ôm...
Nhưng, nhưng làm sao mà mình có thể làm tất cả những hành động phải dùng não mới làm được? Với, với lại lúc đó mình vẫn đang ngủ mà? Mình bị mộng du?
Valt vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh ngủ hẳn.
Bất chợt, tay ai nắm lấy cổ tay cậu.
- Sao lại vỗ như vậy? Mặt đỏ hết cả rồi.
Valt một phen hốt hoảng.
-Shu!!!
Như muốn khoảnh khắc này dừng lại, cậu vội ôm chầm lấy Shu.
-Shu ổn không? Shu có mệt không? Shu...
Valt ôm chặt hơn như thể nếu thả ra, cậu sẽ mất cậu ấy mãi mãi.
-Hả?
Có lẻ do cơn sốt nên loạt câu hỏi kia vào tai cậu chỉ còn là những tiếng lùng bùng. Shu ngơ ngơ, nhìn lên đồng hồ, cậu ngáp một hơi.
-Bây giờ đã 1 giờ sáng rồi, Valt không chịu ngủ sao? Với lại cậu định ôm tớ đến bao giờ đây?
Valt đỏ mặt bất ngờ buông ra.
-Tớ xin lỗi, chỉ là, là...
*Oọc!
-Cậu đang đói chứ gì.
-Sao? Sao cậu biết??
-Đừng hỏi tớ mấy câu ngớ ngẩn ấy.
-Tớ, tớ...
-Được rồi, được rồi, tớ đi lấy đồ ăn cho cậu nằm yên đó đi.
-Vâng!
Shu lựng thựng bước xuống giường, rồi cũng từ từ ra khỏi phòng.
*Cạch!*
Cánh cửa phòng vừa khép lại, Valt nằm dài ra giường. Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng một lần nữa.
Mặc dù trời lạnh lắm, nhưng lạ quá, giường Shu ấm áp thật. Valt lăn qua lăn lại trên giường, giường vừa êm vừa ấm. Có thể nói đây là ngôi nhà thứ hai của cậu luôn không chừng!
*Oọc!
Sao Shu lâu thế nhỉ?
Hình như...
Phải rồi, mình phải là người đi lấy đồ ăn chứ, sao lại là Shu?! Lỡ, lỡ như Shu bị ngã, lỡ như Shu lại ngất, lỡ như... Không được !
Valt bật người dậy.
*Cạch!*
-Valt này...
-Shu! Ngừng lại. Đừng cử động!
Shu ngẩn tò te. Cậu vừa đi chưa đầy 5 phút nữa mà?
Valt hối hả chạy lại chỗ Shu, bế cậu lên.
-Valt, cậu làm gì vậy! Cho tớ xuống!
-Shu đang bệnh, cậu không được làm gì hết!
Nói rồi, Valt bế Shu rồi đặt cậu lên giường, cẩn thận chỉnh chu lại chăn gối. Cuối cùng không quên để chiếc khăn chườm lên trán.
-Valt.
-Suỵt! Cậu mau ngủ đi. Tớ đi nấu đồ ăn cho.
-Valt. Valt!!
*Cạch! *
Shu tôi đây xin thề với ông trời là sẽ KHÔNG BAO GIỜ bệnh nữa!
Cả người rệu rã bị cơn tức làm cho mệt mỏi. Cuối cùng không đợi nổi, mi mắt nặng trĩu khẽ khép.
*Cạch! *
-Shu... T-tớ lỡ, làm hư nồi cơm nhà cậu rồi....
*Rầm! *
Tiếng sét như xé toạc cả bầu trời mưa giông.
Shu giật mình tỉnh giấc.
-Tiếng sét phù hợp với hoàn cảnh quá nhỉ...
Mỏi mỏi mệt mệt, Shu khẽ hướng ánh mắt sang cậu nhóc đang đứng thu lu trước cửa.
-Valt, Cậu nấu cái gì vậy, đưa tớ xem.
-Um... Cháo !
Valt hơi sợ sệt, nhỡ nó không ngon...
-Đem lại đây.
Valt giấu giấu, rồi từ từ đi đến chỗ Shu. Valt đưa cho cậu xem.
Sét ơi đánh ngang tai cậu tiếp đi.
-Valt, cậu nấu nó như thế nào?
-Um, mẹ tớ dặn muốn nấu cháo nhanh thì nấu bằng nồi cơm điện.
-Rồi sao lại thế này?
-Tớ nhớ là mình nấu đúng mà! Mẹ bảo là phải đổ nhiều nước hơn vì ít nước nó sẽ thành cơm!
-Cậu nhớ đúng rồi, và cậu đã thông minh hơn một chút là thấy nồi đã có cơm nên chỉ cần đổ thêm nước là nó sẽ thành cháo. Tớ nói đúng chứ?
-Đúng! Đúng rồi! Cậu thấy tớ giỏi không!
Shu thở dài.
-Cậu thấy cháo cậu ăn được không?
-T-tớ chưa ăn... Tớ nấu cho cậu mà, cậu ăn thử đi!
-Valt, nếu tớ bị ngộ độc do cậu, cậu có hối hận không?
-Um, t-tớ...
Shu xoa đầu cậu.
-Tớ không biết bao giờ cậu mới hết ngốc được nữa, Valt.
-Nếu gạo đã thành cơm thì nhất quyết không thể thành cháo được, giống như cậu là của tớ thì nhất quyết không là của ai khác được.
-Um! Tớ hiểu rồi! Nhưng mà cái vế sau tớ đã là của cậu... của người khác... Tớ không hiểu gì hết.
-Tốt! Hiểu ý một được rồi. Khi nào thông minh lên tớ sẽ chỉ tiếp ý hai.
-Còn bây giờ cậu lấy cái chén cậu đang cầm cho vào nồi cơm cậu vừa phá lúc nãy. Rồi lấy mì spagetty của tớ ngồi ăn. Nhớ là nhất quyết không có ăn món cơm-cháo cậu vừa nấu nghe chưa. Coi chừng có hạt nảy mầm trong bụng là tớ không đền cho cậu đâu, Valt.
-Vâng tớ lớn rồi! Tớ không dễ dụ đâu!
Shu cười nhẹ.
Những tia nắng sớm dần lướt qua từng dãy nhà, khẽ chạm đến bên cửa sổ. Bầu không khí yên tĩnh chợt bị phá bĩnh bởi tiếng đồng hồ báo thức.
*Tít tít tít...tít tít tít
Shu dần mở mắt, những cảm giác khó chịu, mệt mỏi đã thuyên giảm. Với tay tắt cái đồng hồ, khẽ quay đầu sang bên cạnh.
Valt đâu rồi?
Không thể có chuyện nửa đêm Valt về nhà, lại càng không thể dậy sớm, vậy thì...
Shu chồm người về phía chân giường thầm dò xét, đôi mắt đỏ sắc dừng lại trên một đống ngổn ngang dưới đất...
Shu xuống giường, tay nắm chặt lấy tấm chăn đang quấn quanh tên xác ướp kia, giật phanh nó ra.
Đêm qua ngủ bên cạnh mình, giờ lại nằm ngổn ngang dưới đất, đã thế còn lôi hết cả chăn gối xuống làm mình chẳng có gì để nằm.
-Valt!
Shu lay cậu.
Khò....
-Valt!
Lại lay cậu.
Khò....
-Valt! Valt! Valt!
Cậu lấy chân đá đá vào cái tên ngủ nướng kia.
Khò....
Dòng nước trong suốt từ miệng cậu ta khẽ chảy ra. Trông kinh dị quá đi mất!!
Cậu xác định không còn lời nào để nói nữa rồi, thôi thì để cậu nhóc này ngủ thêm chút nữa còn cậu thì chỉ còn cách xuống bếp nấu bữa sáng, nghe mùi Valt tức khắc cũng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro