ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟚: Vạch cỏ tìm "sâu"

Xin lũi mọi người vì Chan bị mâu thuẫn thời gian trong fic khá nhiều nên nhịp độ của các tình tiết có khi bị đẩy nhanh có khi bị kéo dài gây chán...

Thế nên mấy ngày nay mới ra trễ như thế 🥺 nói chung là bí ý á🥺
_______________⋆❈⋆________________

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟚: Vạch cỏ tìm "sâu"

Sáng hôm sau đến khá nhanh và những buổi học cũng có phần hối hả. Lui lại lấy ra chồng đề toán rồi bắt đầu giải mặc cho giáo viên văn vẫn huyên thuyên về ý nghĩa của nội dung tác phẩm.

Bản thân hắn không bận tâm hắn có bị bắt hay không, hơn nữa giáo viên văn hắn lại thuộc hàng rất yêu văn học, dù cả lớp phía dưới có làm gì, chỉ cần im lặng thì cô giáo vẫn tiếp tục nói cho đến khi hết giờ thì thôi.

Còn 2 câu cuối, Lui hơi gõ gõ bút chì vào đầu suy nghĩ. Nếu như vào thi hắn cứ bỏ trống 2 câu như thế thì cũng chỉ được 96 điểm...

Lui chán nản chống cằm nhìn lên bảng, giáo viên vẫn huyên thuyên cái bài giảng buồn ngủ kia. Những học sinh khác cũng buồn ngủ đến độ có đứa nằm dài lên bàn.

Hắn khẽ ngáp. Bây giờ điện thoại hắn bị gắn định vị như thế, hắn càng phải thận trọng hơn trong hành động. Song có thể nói là may, mẹ hắn giúp hắn định vị ra chỗ của nhỏ Ohara kia, một công đôi đường liền có thể đến tận nhà nó đòi thông tin. Hơn nữa mấy ngày nay đều loạn cả lên, bây giờ có được điện thoại rồi, hắn liền sẽ gọi cho Gou. Mở ra khúc mắc của vụ giải đấu liên trường. Đem bọn chơi bẩn thật sự ra ngoài ánh sáng.

Lui hơi vò vò đầu như muốn xua đi mấy suy nghĩ không đâu vào đâu khiến hắn càng rối hơn. Vậy mà khi nhìn lại bài toán giải một nửa, hắn bỗng bật lên hướng đi mà cặm cụi ghi ghi chép chép.

Và hầu như tiết nào cũng như thế, Lui cũng lấy bài toán ra giải, giải đến khi ra về cũng gần cả nửa chồng đề. Ai trông vào cũng ngạc nhiên vô cùng.

Giờ ra về cũng đã điểm, ấy vậy mà Lui vẫn cặm cụi giải nốt cái đề cuối. Mấy người hay buôn chuyện vừa đi ngang hành lang trông vào liền thấy mà trố mắt.

Học sinh A cảm thán:
-Xem kìa không phải là Shirosagi Lui sao? Nhớ không lầm thì xếp hạng toàn khối lần trước cậu ta tranh nhất nhì với Kurenai Shu ấy! Bây giờ ngồi giải cặm cụi như thế, phải chăng là muốn phục thù?

Học sinh B lại đánh một phát vào tay học sinh A.
-Nghĩ thế nào tôi cũng thấy tên kia không có cửa! Phải nói thật nha, Kurenai rất giỏi ấy! Mấy kì thi tính nhẩm tôi tham gia đều có mặt cậu ta, sau đó lúc nào cũng giành giải nhất!

Học sinh A ban đầu ngạc nhiên, nhưng sau đó liền xua xua tay nói:
-Giỏi thì giỏi nhưng ôi bà chị tôi ơi, cậu không nghe mấy lời bàn tán của bọn lớp 7/2 hay sao? Sau giải đấu beyblade lần đấy, thành tích cậu ta sa sút thấy rõ. Có hôm vắng mặt cả mấy buổi kiểm tra, có hôm còn chẳng thuộc bài, lại nghe nói bị giáo viên dạy toán ghim nữa.

Học sinh B khẽ che miệng cảm thán:
-Ôi đáng thương thế. Kì thi lần này căng nhỉ, nhưng tôi vẫn cược Kurenai.

Học sinh A khoanh tay.
-Thế tôi cược Shirosagi! Nếu tôi thắng thì bao ngay chầu ramen!

Học sinh B hất mặt lên trời.
-Để rồi xem, người trả tiền sẽ là cậu!

Tuy ở trong lớp nhưng hai nhỏ kia nói chuyện to mồm đến độ Lui có thể nghe thấy được từng lời một. Chật! Hứng làm bài bay đi đâu mất, hắn đập cây bút chì xuống bàn. Rồi đem hết đống tài liệu tập sách nhồi nhét vào cặp.

Để rồi xem, Lui này sẽ đường đường chính chính đứng đầu bảng vàng!

Vừa nãy nghe có vẻ rất khách khí, thế nhưng vừa bước ra đến cổng, hắn liền được giám thị hôm qua mời quay đầu trở lại. Bên cạnh ông ta còn có nhỏ Ohara và mấy đứa đầu gấu, Lui chỉ đảo mắt nhận ra hôm nay phải thực hiện hình phạt mà hắn bị vạ lây.

Lui cũng đành khoanh tay đi theo đến chỗ phạt. Sở dĩ hắn ngoan ngoãn như vậy vì hắn có nguyên tắc của mình, những thứ liên quan đến trường học, tốt nhất hắn nên nghiêm túc một chút. Đó là điều kiện duy nhất của mẹ hắn để bà ngó lơ việc hắn muốn làm gì thì làm với beyblade.

Bây giờ có chống đối cũng vô dụng, thế nào ông giám thị cũng sẽ gọi cho mẹ hắn, rồi kéo theo dây mơ rễ má chuyện tin đồn vớ vẩn, lại còn có thể lộ việc hắn đã ở nhờ nhà Shu...

Trong khi phạt lao động một chút, rồi nói rằng bản thân muốn ở lại giải bài tập. Xong.

Vừa đến chỗ phạt lao động, Lui khẽ nhếch miệng. Không ngờ cũng có ngày phải quay về chỗ này. Nói chính xác ra đây là cái chỗ mà lần đầu hắn đến để cứu tên Valt... Hoài niệm quá nhỉ?

-Các em nhìn sang bạn kia rồi làm theo, mỗi người một hàng cỏ, làm xong thì về.

Nghe giám thị nói, cả bọn nhìn sang bãi đất lầy và người đã ngồi sẵn ở đó nhổ cỏ. Đám đầu gấu không nói gì, chỉ có nhỏ Ohara vừa trong thấy liền than oán trời đất vì bộ móng tay mới của nhỏ sẽ dính bùn. Riêng Lui khẽ cau mày.

Người này dường như có chút quen mắt.

Nghĩ như vậy rồi hắn thong thả đi đến hàng cỏ bên cạnh người kia, cúi xuống nhổ.

Vừa nhổ vừa nhìn sang người bên cạnh đang cúi đầu. Lui vẫn cảm thấy quen mắt, thật sự rất quen mắt, nhưng hắn không tài nào bật ra được một cái tên trong đầu. Rốt cuộc tên này là ai? Tại sao bị phạt ở đây? Còn có cái thân hình hơi to béo này của hắn...

To béo...

-Lúc đó thầy thấy em cứ nhìn chăm chăm chỗ này khá lâu nên muốn gọi hỏi xem em có nhìn ra được gì không?

Lui khẽ cau mày nhìn màn hình chiếu cảnh bản thân đang đứng nhìn góc tường ướt một mảng. Rồi đột nhiên giám thị tua vội video về 30 phút trước. Lui ngạc nhiên mở to mắt.
Tên to béo, hắn...

Hắn ép Shu uống thứ nước nào đó, lại còn rất thô bạo!

Con mẹ nó là thuốc sổ chứ gì nữa!

Thuốc sổ! Cái thằng để Shu nốc thuốc sổ!!

Lui đứng phắc dậy đột nhiên đá tên to béo ấy một cước vào hông khiến hắn ngã ụp mặt vào đống đất bùn. Lui nhanh thoăn thoắt lại nắm cổ áo hắn, nhấn đầu hắn thêm mấy lần xuống bùn. Tay cầm đống cỏ thì nhét hết vào áo hắn rồi lại đá thêm một cú nữa.

Tên kia bị đá đến choáng váng, khắp người còn dính thêm cả bùn. Thế nhưng vẫn nhìn ra người vừa đá mà tức điên lên lao đến vật cậu xuống. Lui bất ngờ trước sức lực thô bạo của tên kia nhưng vẫn cố gắng vật tay với tên ấy đẩy hắn ra.

Cả hai vật qua vật lại hết ướt lại bẩn, giám thị vừa rời đi một lúc bỗng vì trận đấu vật này mà hốt hoảng đến can ngăn. Biết bản thân không can ngăn được lại nhờ đám đầu gấu đến can phụ. Cuối cùng cũng kéo được cả hai ra khỏi nhau.

Tên kia người toàn bùn đất tức giận chỉ mặt Lui la oang oang lên.
-Con mẹ nó! Ngươi chết với ta!

Lui không nói, rồi hất tay ra khỏi hai tên giữ hắn. Hắn khẽ liếc sang thầy giám thị rồi bình tĩnh nói.
-Tôi làm xong rồi, chuyện tên kia, thầy tự giải quyết.

Thầy giám thị hơi ngập ngừng nhìn sang tên kia lại nhìn sang Lui đột nhiên chỉ nói một câu rồi tự tiện rời đi, cuối cùng đuổi theo cậu gọi.

-Này, cậu và tên nhóc kia vừa đánh nhau đấy, cậu cũng phải chịu trách nhiệm!

Lui khoanh tay quay người lại đối mặt với thầy giáo, quẹt vội chút bùn còn dính trên mặt.

-Chuyện phạt, ngày mai tôi làm. Nhưng cái tên kia, thầy cũng biết vì sao cậu ta đến đây rồi nhỉ? Thầy một là đưa ra hình phạt thoả đáng hơn, còn không...

Lui liếc mắt sang mặt tên kia.

-Tên kia chết chắc.

Nói rồi Lui quay gót, đi đến lấy cái cặp rồi cứ thế rời đi. Thầy giáo nhìn khí thế của cậu mà nhất thời lúng túng, sau đó tên kia đang bị nắm giữ lại cố vùng ra khỏi bọn đầu gấu.

Thầy giáo đến khuyên can, riêng Ohara chưa từng động tay đến bãi cỏ kia, trông thấy Lui thong thả đi ra như thế, bản thân cũng tự nhiên đi ra theo, coi như để bọn người kia giải quyết chuyện còn lại, cùng lắm là chuyển thêm khoản tiền cho bọn đầu gấu...

Nghĩ vậy, nhỏ lại tiếp tục khoanh tay hướng đến cổng trường. Vừa đi ngang đến phòng tắm nam gần hồ bơi, nhỏ khá ngạc nhiên khi trông thấy Lui bước ra với một bộ đồ mới và cả người sạch sẽ.
Gì chứ? Đi học hay đi chơi đây?

Nhưng nhỏ vừa định bỏ lơ đi tiếp thì Lui vừa trông thấy mà gọi nhỏ lại.

-Này.

Nhỏ hơi nhướng mày quay sang.
-Có chuyện gì?

Lui đeo cặp lên rồi đi lướt qua nhỏ, lúc vừa lướt qua có nói một câu.
-Lần đầu đến nhà, chào đón niềm nở chút.

Nhỏ Ohara khó hiểu quay người nhìn Lui bấy giờ đã đi xa dần, và rời khỏi cổng trường.

-Ý gì chứ?

Lui leo lên xe, nhắc khẽ tài xế đi đến wbba.

Xe vừa dừng trước phòng tập, Lui vác cái cặp, lấy ra cái điện thoại hắn đã dùng ngày hôm qua, tùy tiện ném bỏ ở đó, nhắc quản lý rằng hắn sẽ ở lại đến tối. Sau đó quay lại chiếc xe của mình, ngồi gác chân bảo tài xế đi đến địa chỉ hắn đã nhìn thấy ở điện thoại mẹ hắn. Đừng hỏi vì sao hắn không nhớ địa chỉ nhà mình, mà cái này chỉ nhìn qua là nhớ.

Hắn có bao giờ nhìn địa chỉ nhà hắn đâu?

Vừa đến nơi, Lui thong thả mở cửa xe, vác cái cặp lên, quần áo đặc biệt gọn gàng để lấy điểm từ phía phụ huynh ở đó. Hắn đứng trước cổng, nhấn chuông.

Khi cổng mở, hắn tự mình đi bộ vào trong, vừa đến cửa, người làm ở đó có hỏi "cậu là ai", Lui chỉ nói.

"Bạn học thân thiết của Ohara"

Nói về khoảng này thì ba hắn là người ảnh hưởng hắn nhất. Nếu hắn cần đạt mục tiêu, thì giả vờ một chút hắn không phiền. Và hắn thường xông thẳng vào vấn đề mà giải quyết triệt để.

Thế là ngoài cả dự đoán, chủ nhà nhiệt tình bước ra đến cửa mời hắn vào trong. Lui gác chân rồi nhấp ngụm trà cho có lệ. Duy chỉ mẹ của Ohara vẫn hào hứng hỏi nhiều chuyện về việc học hành.

-Con là học sinh xếp hạng hai toàn khối học kì trước sao? Thật sự giỏi quá!

-Cô quá khen. Cô thấy Ohara ở nhà có tốt không nhỉ?
Lui lại đặt ly trà lên bàn.

-Ôi, Ohara nhà cô phải nói là đứa con ngoan ngoãn nha! Mà ở trường con bé như thế nào con?

Lui định nói gì thì đột nhiên trông thấy người cần tìm đã đứng chỗ cầu thang. Hắn mỉm cười rồi nói với mẹ Ohara rằng.

-Thật sự rất gương mẫu.

Âm thanh hắn nói đặc biệt to một chút, người đứng ngay cầu thang chỉ biết trừng mắt nhìn hắn rồi vội vàng đến kéo hắn đi ngay lập tức.

-Ơ Ohara? Bạn con đến chơi sao không báo mẹ một tiếng?

-Con xin phép lên lầu trên.
Lui đứng dậy nói.

Mẹ Ohara vẫn niềm nở để cậu tự nhiên cùng nhỏ đi lên lầu trên.
Nhỏ cũng không nói được gì, á khẩu đi theo hắn. Lại còn vừa đến cửa phòng liền kéo giật hắn vào, khoá trái cửa.

-Muốn gì đây?!

Lui ung dung đi đến giường nhỏ, ngồi xuống gác chân rất có phong thái.
-Hỏi chuyện về đám bạn của ngươi.

Nhỏ nhướng mày.
-Ha! Nói nghe hay nhỉ?? Tự tiện đến nhà tôi, lại còn nhận vơ bạn bè? Bây giờ còn đòi hỏi chuyện? Là muốn ăn đấm à??

Lui cười khẩy.
-Ta hỏi, ngươi trả lời. Còn không muốn, thì đừng hỏi tại sao cái video ngươi đánh hội đồng ta được gửi thẳng qua mẹ ngươi.

Lui ngửa người ra chống tay lên giường, chân đang gác hơi đung đưa vài nhịp rất tận hưởng.

-Thế nào, học sinh gương mẫu?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro