ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟝: Đuổi theo vệt nắng

Ảnh bìa là của Chan đó:)) đại loại vệt nắng trên tay Shu sẽ giống như thế này

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟝: Đuổi theo vệt nắng

Tiếng chuông báo thức đột dưng dội vào tai khiến óc cậu như bị thứ gì đập mạnh đến đau điếng. Shu cau mày quay đầu, tiếng chuông báo vẫn liên tục ầm ĩ bên tai. Cậu quờ quạng khắp chỗ nằm, đến khi mò được cái điện thoại cũng nhấn bừa cho âm thanh inh ỏi kia mau tắt đi.

Thả điện thoại rơi đâu đó, cậu lại quay đầu, tâm trí có tỉnh lại đôi phần, nhưng cơ thể lại vô cùng ê ẩm. Shu trở mình nằm nghiên, thả lỏng thắt lưng đau nhức, cái giường lò xo kêu cọt kẹt vài tiếng nhỏ, tay cậu bấu cái chăn kéo vào lòng.

Nằm một lúc, ngủ không được, mắt lại mở.
Cũng không hẳn là mở.
Cái bọng nước sưng to nhờ khóc đến 3 giờ sáng đã cản gần phân nửa tầm nhìn, mắt cậu chỉ có thể leo nheo hé nhỏ.

Shu trở mình nằm ngửa người rồi quay đầu nhìn ra cái cửa sổ đã sáng và mang theo chút hơi lạnh.

Trời bấy giờ rất trong, lại có những vệt nắng vàng nhạt lọt vào phòng, kéo dài xuống sàn, xuống giường, xuống chân tường, rơi một vệt lên bàn tay cậu.

Cái vệt nắng ấy từng khiến cậu rất vui vẻ, cậu còn cười một tiếng khúc khích, có khi đùa nghịch với nó vài trò vô nghĩa mà bản thân cậu lấy làm thích thú.

Còn bây giờ, cậu không biết. Chỉ là khoé môi cậu cứng đờ.
Cậu không cười nổi. Cảm thấy ngay cả mỉm cười cũng thật mệt mỏi.

Shu vẫn nhìn vệt nắng ấy. Cậu không có nghĩ. Chỉ vô thức nắm nó lại.

Nhưng nắng mà.

Làm sao nắm lấy được...

Cậu lại mở tay, mắt vẫn nhìn chăm chăm vệt nắng, miệng bất chợt thều thào một tiếng.

-Valt.

Cậu cũng như vệt nắng này phải không?

Tớ chỉ có thể nhìn cậu vui vẻ, nhìn cậu cùng người khác vui vẻ, hoặc nhìn cậu khiến người khác trở nên vui vẻ.

Vậy mà, tớ không biết, lại tự cho mình có thể bắt được cậu, nắm lấy cậu, sóng vai cùng cậu, đến một ngày bản thân cũng sẽ giống như cậu, là nắng, là ánh sáng, là ấm áp.

Rồi cứ như thế, tớ đã chạy, cố chạy. Ngã khụy. Nhìn vệt nắng vẫn lướt đi, xa và xa khỏi tầm với...

Shu trở mình quay đầu vào góc tường, cuộn người ôm đầu gối vào lòng.

Hôm nay vẫn còn tang lễ, cậu vẫn phải đến tang lễ thật sớm.
Đã 5 giờ rồi. Tang lễ cũng đã bắt đầu rồi.
Nhưng cậu không muốn đi. Cậu thấy như mình đã kiệt quệ.

Cậu không muốn làm gì nữa, cũng chẳng có sức làm gì nữa, chẳng có lý do phải làm nữa.

Dừng lại. Cậu muốn dừng lại.

Reng... Reng... Reng...!!

Reng... Reng... Reng...!!

-Mày đâu rồi!! định để khách đợi mày tới trưa hả thằng khỉ chết tiệt?!!

*Choang!

Shu nhăn mặt ném phăng cái điện thoại xuống sàn. Đầu cậu rất đau, đột nhiên lại đau như bị cái xoong gõ một tiếng rất lớn vào tai khiến nửa đầu như bị xé toạc ra.

Nằm co người ôm đầu, cảm giác mệt mỏi chán ghét của ngày trước lại quanh quẩn trong tâm trí. Cậu đau khổ nắm tay đập vào đầu nhiều lần cố đuổi mớ suy nghĩ vớ vẩn ấy mau đi. Shu thở hồng hộc, lần mò đến đầu tủ lấy viên thuốc cho vào miệng. Rồi lại nằm bất động một lúc để tâm trí định thần trở lại, khi ấy cậu mới lò dò ngồi dậy, cố lê cái thân rời khỏi giường, thay bộ áo khác, rồi ép mình mau đi.

Bấy giờ Lui Shirosagi đã tan học và đi đến cái xe van đen đậu từ trước. Hắn vừa ngồi vào trong thì ném cái cặp qua một bên bảo tài xế đến chỗ hẹn.

Phải giải quyết vụ này cho triệt để.

Xe vừa dừng, hắn hạ cửa kính xuống nhìn sang cái cái cổng trường Honto đã vắng đi không ít. Vừa nhận ra người có trong đoạn video, hắn liền ra hiệu cho tài xế lái đến đó, nhanh như cắt xe vừa chạy tới, đám vệ sĩ đã lôi người vào ghế sau rồi lái xe đi.

Lui chỉnh gương chiếu hậu vừa đúng góc thấy mặt người ngồi sau rồi giơ tay ra hiệu bọn vệ sĩ buông người kia ra.

Người kia nhìn sang ghế phụ, trông thấy mái tóc xanh ánh lửa mà có chút ngạc nhiên và thoáng tức giận.

-Lần sau có hẹn cũng không cần bắt cóc tôi như thế.

-Không có lần sau.

Lời nói vẫn đáng ghét như mọi khi.

Lui khoanh tay nhìn ra cửa nói.

-Bọn họ đã làm gì?

Người kia khá ngạc nhiên.

-Cậu cũng nhìn ra? Trận hôm ấy với trường Kitanai, bọn tôi phát hiện launcher đều bị lỏng dây kéo. Đến cả cái dự phòng cũng vậy. Tôi thừa biết bọn người họ đã làm, nhưng ngặt một cái là không có chứng cứ buộc tội.

Lui nhìn sang kính chiếu hậu.
-Vì sao ngươi biết bọn họ đã làm?

Đội trưởng Honto khoanh tay đắc ý.

-Trong chuyện này, người được lợi nhất là bọn họ. Tôi hơn nữa có điều tra, nhưng chỉ phát hiện số launcher một ngày trước giải đấu đều hoàn toàn bình thường. Cho đến cái lúc bước ra sân đấu thì tất cả đều gặp trục trặc. Sau trận thua đầu tiên đều đã đi đổi cái dự phòng, nhưng vẫn không có cái nào dùng được. Tuy sau đó bọn tôi đã đổi được launcher mới, nhưng vì áp lực tất cả thành viên đều để sẩy cho bọn họ ăn điểm.

Nói đến đây hắn tặc lưỡi một cái.

-Có người trong đội nhớ ra rằng trước khi ra sân có trong thấy một người lạ đi ra từ hướng đội của mình, nhưng chỉ nghĩ là người kia nhầm đường.

-Ngươi biết tên đó không?

-Sau đó tôi có điều tra, hắn ta quả thật là học sinh của Kitanai. Tên là Kiyoshi Hasu. Hắn quyết không chịu khai, bọn tôi cũng không có cách nào ép buộc hắn. Quả thật là chơi bẩn, ngay từ trận đầu với Beigoma tôi đã thấy bọn họ kì lạ rồi...

Lui cau mày.

-Ngươi thấy gì?

Người kia nghe thấy giọng Lui thêm phần hối thúc mà ra vẻ ngạc nhiên vô cùng. Song vẫn đưa tay xoa cằm nhớ lại.

-À, trận ở Beigoma tôi có đến xem để tìm hiểu trước đối thủ, tôi cứ thấy bọn Kitanai bàn luận thập thò trông rất lì lạ, nhất là trước trận đấu...

Cậu ta đang nói thì mở to mắt và đập tay xuống gối một tiếng rất kêu.

-Chết tiệt!

Lui bị người kia làm cho tò mò.

-Chính là tên Kiyoshi chết tiệt đó!! Trước trận đấu tôi thấy hắn đi đến chỗ túi đồ nhóm các cậu. Lúc ấy không để tâm, chỉ thấy cậu ta lấy ra chai nước từ cái cặp màu nâu. Cứ nghĩ là người của nhóm các cậu! Hắn ta, chắc chắn cũng làm chuyện tương tự với đội bọn tôi!!

Lui đưa tay lên cằm suy nghĩ.

Cái cặp màu nâu sao? Không phải cặp hắn, cặp tên Valt thì màu xanh...
Lui mở to mắt rồi nhướng mày.
Kurenai Shu???

Lui cười một tràng lớn tiếng tự chửi thầm trong lòng, tên Kurenai Shu này rốt cuộc đã đắc tội bao nhiêu người đây? Sao đến chuyện này cũng liên quan là thế nào?

Lui thôi cười rồi ra hiệu cho tài xế đánh xe quay lại trường Honto, bản thân gác tay lên bệ cửa kính nói.

-Chuyện của tên Kiyoshi cứ để đó. Đến khi thấy báo đăng tin, ngươi tự biết đó là ngày tàn của đám người ấy.

Nói ròi Lui nhắm mắt tự đắc ý.

-Số tài khoản của ngươi là gì?

Người kia nhướng mày khó hiểu rồi cũng đọc cho Lui nghe.

Cuộc giao dịch thành công, chiếc xe van quay đầu hướng ra vùng ngoại ô phía đông. Cậu chủ Shirosagi lần nữa quay về nhà, tiếp tục thói quen sinh hoạt thường ngày của mình. Hắn về đến nhà, hắn ăn tối, hắn tập luyện, hắn giải bài tập, hắn đi tắm rồi leo lên giường ngủ.

Nghe có thể nhàm chán, nhưng hắn đã quen với mấy việc như thế rồi. Dù sao ngày mai cũng là thứ bảy, cha hắn sẽ có mặt ở nhà. Tiện thể hỏi chút chuyện. Lui nằm phịch trên giường đắc ý.
Tự hỏi không biết người kia đang chật vật ở Mỹ thế nào.

Tình hình cũng không mấy tốt đẹp gì. Shu sau khi đến được tang lễ, không biết như thế nào mà sắc mặt trông tái nhợt vô cùng, người đến dự cũng bị cậu doạ cho lo lắng.
Càng bị một phen thất kinh hồn vía hơn chính là tang lễ vừa kéo dài đến gần 9 giờ, cậu vừa đứng dậy khỏi ghế thì đột ngột ngã nhào xuống sàn bất tỉnh. Mọi người tá hoả đưa cậu đi bệnh viện, lúc đó mới biết cậu nghỉ ngơi ăn uống không điều độ bị thiếu máu mà chóng mặt ngất đi. Ai cũng lấy làm đáng thương cho cậu bé, mất một lúc cả cha lẫn mẹ, có lẽ vì quá lo lắng mà sinh ra mệt mỏi.

Đúng là cậu có như vậy, nằm đến gần 7 giờ chiều mới tỉnh thì đã thấy bản thân ở bệnh viện. Trong lòng lại dằn vặt hơn, đến thăm ba mẹ 6 hôm thì cũng nằm viện hết một hôm. Làm con cái kiểu gì cơ chứ...

Cậ ngửa người ra giường thở dài. Còn lời hứa với cậu ấy. Lời hứa mà cả hai đã nói với nhau trước khi cậu ấy rời đi...

Cậu hãy vì tớ, trở thành quán quân mùa giải, được chứ?

Được rồi. Tớ sẽ giữ lấy lời hứa, vì cậu, vì tớ. Vì tình bạn của chúng ta.

Tớ sẽ giữ, bất cứ giá nào cũng phải giữ.

Nếu không vì sợ cậu phải thất vọng, hơn hết tớ không muốn bản thân mình thất vọng.

Thất vọng vì ngay cả một lời hứa cũng không giữ nổi, lấy cái quyền gì để cùng cậu chung một con đường kia chứ?

Trời về đêm ở New York, cũng đồng nghĩa là ngày mới đã bắt đầu ở bên kia bán cầu.

Như mọi ngày cuối tuần, ngài Shirosagi, cha của Lui đều có mặt ở nhà. Và hắn sẽ luôn bắt gặp cha mình ngồi thư thả trên ghế salon nhung đỏ ở thư phòng. Nếu ngày thường cha mặc cha, con mặc con, người ở thư phòng, người ở phòng tập. Thì hôm nay như một chuyện lạ hiếm thấy tại dinh thự nhà Shirosagi.

Đúng, Lui bấy giờ đang nhắm mắt khoanh tay dựa vào kệ sách. Hắn đang kiên nhẫn chờ đợi người đàn ông nào đó nhanh nhanh kết thúc trang sách đầu tư kinh tế nhàm chán nào đấy để hắn còn quay về phòng tập của mình. Ông già chết tiệt, có nhanh hơn không??

Đợi cho đến khi chút kiên nhẫn còn sót lại trong hắn biến mất đi gần hết thì ngài Shirosagi đã đặt quyển sách xuống bàn, ngón tay cái kẹp trong sách lưu loát gấp một trang nhỏ. Ông đưa tay tháo cặp kính cận xuống bàn rồi đưa tay rót ra ly trà, nhấp một ngụm.

Lui từ chỗ kệ sách đi đến cái ghế đối diện cha mình, ngồi xuống.

-Gác chân.

Lui nghe tiếng liền nhanh chóng gác chân lên lịch sự.

-Nói.

Lui thở ra một hơi đảo mắt.
-Về cái trường Beigoma, ông kể một chút về hiệu trưởng được không?

Ngài Shirosagi khẽ nhướng mày đặt ly trà lên bàn.

-Nói lý do đi.

-Tôi tò mò về người này, vì sao ông lại muốn tôi học ở đây.

Ngài Shirosagi có hơi khựng lại một chút, ông hơi nghiên đầu rồi đan tay để lên gối.

-Yutakana Higo, ông ấy từng là hiệu phó của trường thời ta mới nhập học. Khá nghiêm, đôi lúc quá mức khoan dung. Sau này nhậm chức hiệu trưởng thay thế cha mình, lúc ấy ta cũng vừa học năm cuối cấp. Mới là học sinh trung học, con học trường gì, cơ bản đều chấp nhận được, ta lười nghĩ. Vậy thôi.

Lui nghe xong liền thở hắt một hơi không thể chấp nhận được lý do vớ vẩn kia. Thà ổng nói xạo như lần trước là muốn hắn vào đó học hành chăm chỉ, ngày càng tiến bộ, ngày càng nên người nghe còn lọt tai hơn đấy!!?

-Thời gian ông ấy là hiệu trưởng, có vấn đề gì xảy ra không?

Đôi mắt tím sắc màu thạch anh nhìn sang Lui có phần khó đoán.

-Gần cuối năm, nhà ông ấy có xảy ra vấn đề gia đình. Trường tạm thời giao cho phó hiệu trưởng.

Đôi mắt tím sắc violet của cậu hướng đến đôi mắt tím thạch anh  của cha mình, vài tia bất ngờ loé lên trong đáy mắt.

_______________⋆❈⋆________________

Mắt Chan bị lên độ nên không ra thường xuyên được nữa.
10 chap liên tục kết thúc r ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Suýt thì quên vụ nài.
Thui thì hẹn các bợn vào vài chục ngày tới 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro