ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟟: Vậy là tốt rồi

mãi mãi 1 tình yêu 🌝


❥Nhân ngày sinh nhật iêm nhỏ aka con zai cưng của mẹ ghẻ Chanchan này, toi đã vẽ tặng iêm một tấm trên tiêu đề(form shoot của ẻm hơi củ chuối tí :))), và ừm thì ko có gì ngoài tí đường pha thủy tinh cho các chị em nơi đây :')

Còn khi nào end truyện thì toi cũng ko biết nữa🌚 toi quá ngu ngục mà :((
_______________⋆❈⋆________________
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
┊  ┊  ┊  ┊
┊  ┊  ┊  ★
┊  ┊  ☆
┊  ★

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟟: Vậy là tốt rồi

Sau khi nghe được câu nói kia của Shu, lòng Lui có chút chững lại, thế nhưng ngay sau đó hắn bắt đầu nghe vài tiếng ho từ người phía sau lưng, tốc độ chạy ngày càng tăng lên. Lui vẫn nhanh lao đến chỗ cái xe riêng của mình, đỡ cậu ngồi vào trong dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tài xế. Sau đó còn với cái hộp khẩu trang trong xe, lấy một cái đưa cho Shu.

Shu trố mắt nhìn cái khẩu trang trước mắt, tay cũng cầm lấy đeo vào.
Lui vừa cài dây an toàn cho Shu thì trừng mắt nhìn sang, hắng giọng nói với tài xế.
-Bệnh viện Shiro.

Tài xế nghe lệnh liền đánh xe đến bệnh viện riêng, nơi mà nhiều thế hệ nhà Shirosagi đều chữa bệnh ở đấy. Bên cạnh Lui, Shu ngồi tựa lưng ngửa cổ ra ghế, chút ý thức vật vờ giữ cho mắt mở nhìn sang Lui nói nhỏ.

-Đến nhà... được không?

-Cởi cái khẩu trang rồi nói. Cấm ho.

Lui nghe tiếng thì thào của Shu lại ghé tai qua hỏi lại. Hơi nóng phả nhẹ vào tai khiến Lui có chút khó chịu.

-Về nhà tôi...

Lui ngồi thẳng người nhướng mày.

-Về đó làm gì?

Shu chán nản kéo lại khẩu trang, quyết định rướn người nói với tài xế địa chỉ nhà của mình. Tài xế nghe thấy nhưng hơi quay đầu phân vân như chờ đợi câu trả lời từ Lui. Riêng Lui lại tựa lưng gác tay lên thành ghế nhếch miệng:

-Tài xế của tôi, chỉ nghe lời tôi.

Shu ngây người ngẫm lại lời vừa nói của Lui, chưa kịp để cậu mở miệng, Lui lại khoanh tay nhìn sang.
-Trừ phi nói ra một cái lý do hợp lý để tôi không tống cậu tới bệnh viện.

Shu nghe thấy mấy lời sau, lại ngửa cổ ra ghế, ý không muốn cãi lý với Lui , lòng lại rầu rĩ để người kia tống mình vào cái bệnh viện đắt đỏ nào đó mà bản thân cậu thì sắp nghèo đến nơi rồi...

Kít!
Xe vừa dừng lại, Lui liền bung cửa bước ra, lại quay đầu vào xe hỏi lại
-Tự đi được không?

Shu ngẩn mặt sang, thoáng nghe thấy câu hỏi thì gật đầu hai cái rồi lúi húi bước xuống xe. Lúc nhìn sang bệnh viện liền có chút ngỡ ngàng, nghe danh đã lâu nhưng không ngờ bệnh viện lại lớn đến vậy. Shu liếc mắt nhìn Lui như muốn chắc rằng, cậu ta thật sự muốn cậu vào cái bệnh viện như thế, chỉ để chữa bệnh cảm vặt sao?
-Nhanh đi, tôi không có thời gian.

Lui hờ hững nói rồi quay lưng đi vào, cả hai, người trước người sau bước vào trong. Lui đang đi thì dừng lại trước cửa phòng cuối dãy hành lang, quẹt thẻ. Cửa phòng mở.
Shu ngẩn đầu nhìn tấm biển vàng kim trên tường.
V.I.P
Cậu khựng lại đưa mắt nhìn vào trong, Lui đã ngồi gác chân trên cái ghế cạnh giường bệnh. Shu vừa ngỡ ngàng nhận ra gia thế của Lui bỗng  choáng đầu mà ngã ngồi cái bịch trước cửa.
Lui bị cú ngã kia dọa liền chạy đến trước cửa túm bắp tay cậu, đúng nghĩa vừa lôi vừa kéo cậu vào đến tận giường.

-Đi không nổi thì nói, đừng có tùy tiện ngủ bừa giữa đường người ta như thế.

Shu không buồn đáp lời, cả người như cọng bún khổ sở nằm được xuống giường thì nghe tiếng cửa mở. Một bác sĩ tầm ba mươi cầm bảng giấy bước vào trong.

-Chào cậu Shirosagi, hiếm khi thấy cậu vào đây. Cậu gặp vấn đề gì sao?

Lui chống cằm lên tay hất mắt sang giường bệnh. Cô theo hướng nhìn trông thấy một cậu nhóc tóc trắng nằm trên giường liền hiểu ra rồi đi đến giường bệnh. Cô bác sĩ ngồi xuống mép giường nhẹ nhàng hỏi cậu.

-Em cảm thấy thế nào?

Shu hơi ấp úng rồi ngồi người dậy.
-C-chỉ bị cảm thôi ạ.

Cô bác sĩ hơi nhướng mày, lấy từ kệ cái nhiệt kế hồng ngoại rà lên trán cậu vài giây.

Títt

-38,5 độ C. Em có ho hay sổ mũi không?

-Dạ...

-Ho.
Shu quay mặt sang nhìn Lui ngạc nhiên. Là cậu hay cậu ta bị bệnh đây?
Cô bác sĩ cũng ngạc nhiên rồi lại quay sang hỏi Shu.

-Em bị sốt từ lúc nào?

-Đêm qua ạ.

Cô bác sĩ gật đầu rồi đi đến tủ lấy vỉ thuốc, bẻ ra 1 viên rồi rót cốc nước đưa cho cậu. Shu cầm lấy thuốc và cốc, chột dạ đưa mắt sang Lui vẫn đang chán chường chống cằm nhìn cậu nãy giờ. Thấy cậu ngập ngừng, Lui đảo mắt nhìn đi chỗ khác không thèm đếm xỉa. Cô bác sĩ chống hông hướng mắt sang Shu.

-Em uống thuốc rồi nằm nghỉ một lát, lát nữa y tá đến đo lại nhiệt độ cho em, đỡ hơn thì cứ về nhà, không cần ở lại đâu.

Shu nhìn cô bác sĩ rồi gật đầu ngoan ngoãn uống thuốc, vừa uống xong tiện tay đưa cốc rỗng cho người ngồi bên cạnh. Lui trông thấy cốc nước trước mặt, không khỏi nhíu mày, cuối cùng thở ra một hơi cầm lấy cái cốc đặt lên bàn. Shu dịch người nằm lại xuống giường, nhìn lên trần. Được một lúc lại hỏi.

-Chẳng phải cậu không có thời gian sao?

-Ngươi tự cuốc bộ về nhà được à?

Hiển nhiên là không, chưa kể việc cậu không biết đường, thì đi bộ từ đây về nhà chắc chắn đến nửa đêm. Nhưng nếu chờ cậu ngủ một giấc rồi đón cậu về thì Lui tới nhà cũng là nửa đêm. Shu nghĩ gì liền ngồi dậy trở lại.

-Bây giờ về đi, dù sao tôi cũng ổn rồi.

Lui đưa mắt sang Shu.

-Ta không vội thì ngươi vội làm gì? Hôm nay ở lại. Ngày mai cũng không cần đi học.

Shu cau mày, tai lại bắt đầu lùng bùng.
-Không cần nghiêm trọng tới mức đó.

Lui thôi chống cằm lại khoanh tay dựa lưng.
-Thi xong rồi còn muốn học cái gì, còn sợ tôi giành vị trí hạng nhất toàn bảng sao?

Shu chán nản nằm lại xuống giường, nói chuyện với Lui vài câu còn tốn sức hơn chạy bộ mấy vòng công viên, đầu cậu sẽ bị cậu ta làm cho nổ tung lên mất.

Shu nằm nhìn trần nhà một lúc không thèm đếm xỉa tới Lui, vậy mà đã ngủ thiếp đi thật. Đến khi y tá vừa đẩy kệ thuốc bước vào thì cũng gần 7 giờ tối. Shu bị tiếng đẩy cửa mà thức giấc, nhìn sang nơi phát ra tiếng động có thấy một chị y tá mới bước vào, còn cái ghế bên cạnh... thế mà bỏ trống.

Shu mở bừng mắt quay đầu sang xác nhận lần nữa. Lui đâu rồi?? Cậu ta định bỏ cậu ngủ chỗ này thật? Chưa kể tiền khám chữa bệnh thì viện phí là bao nhiêu cơ chứ??

Nghĩ đến đây Shu lại ảo não quay đầu nhìn trần nhà. Chị y tá mới vào đây trông có vẻ tươi tắn, chị vừa đẩy kệ đến bên cạnh giường bệnh lại thong thả lấy nhiệt kế đo cho cậu, thế mà đo xong vẻ mặt nghiêm túc trở lại, còn hỏi cậu.

-Em thấy trong người thế nào rồi?

-Có hơi mệt ạ.

Chị khẽ ừ một tiếng rồi lấy cái khăn nhúng nước và vắt, cùng lúc cửa lại mở lần nữa. Cả hai quay đầu, là Lui vừa bước vào, sau đó còn khoanh tay quay lại chỗ của mình, ngồi xuống. Shu có thắc mắc, nhưng người đã đừ đến không còn sức quan tâm mọi thứ xung quanh.

Chị y tá đưa tay vén mái tóc của cậu rồi nhẹ nhàng áp cái khăn lên trán, vết sẹo dài bên mắt phải theo mái tóc lộ ra một đoạn, chị tò mò vén nhẹ lọn tóc sang một bên mà cảm thán.

-Trời, vết sẹo dài thế này, lệch một chút nữa là mắt bị thương rồi. Em làm sao mà bị vết sẹo này thế?

Shu hơi lờ mờ nhớ lại giải đấu năm nào, còn nhớ người đã gây ra cho cậu vết sẹo này, lại còn nhớ rất rõ từng hành động, từng cử chỉ của cậu ta, làm ra sao và cười như thế nào...

Shu hơi đưa mắt nhìn người ngồi bên cạnh, hắn khoanh tay, mày vẫn cau có như thế. Nhìn một lúc, cậu lại rũ mắt thở ra một hơi.

-Chỉ là chút tai nạn nhỏ, em bất cẩn...

Nghe cách cậu nói, chị y tá chỉ gật gù rồi kéo chăn lên cho cậu, sau đó còn căn dặn cậu vài lời mới rời đi. Đến khi cửa vừa đóng, Lui mới quay đầu sang nhìn người bên cạnh, ngẫm nghĩ gì lại mở miệng nói:

-Ngươi nghĩ xem, vết sẹo kia là ta cố ý hay vô tình?

Shu nằm yên lặng, ánh mắt nhìn xa xăm, bên tai như thoáng nghe tiếng cười hả hê của Lui ở trận đấu năm ấy. Miệng có hơi mím nhẹ rồi nói nhỏ.

-Đều đã là chuyện cũ, đừng nhắc nữa...

Lui cười nhếch môi, sau đó lại kéo ghế đối mặt với giường bệnh. Lui chống tay lên giường.

-Vì sao ngươi cho rằng Shirosagi Lui là một người tốt?

Shu nghe câu này lại mệt mỏi nhắm mắt thở một hơi, khẽ nghiên đầu nhìn người bên cạnh.

-Là tôi bệnh đến hồ đồ, Shirosagi Lui thật sự xấu xa, là vô cùng xấu xa. Cậu ta đã làm vết sẹo rất to trên mắt tôi, mắng tôi, đánh tôi, cái gì cũng làm, như vậy được rồi chứ?

Lui lại tựa cằm vào tay.
-Ta hỏi thật.

Bấy giờ Shu mới trực tiếp nhìn mặt Lui, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu ấy, sắc tím xanh trong và đen thẫm, hòa quyện thành đôi mắt thâm sâu và chất chứa nhiều câu hỏi. Lui không cau mày, cũng không cười giễu cợt, ánh mắt vô cùng nghiêm túc và có phần chờ đợi.
Trong đầu dâng lên loạt câu hỏi về lý do vì sao bản thân cậu lại nói như vậy. Nhưng thú thật đó không phải là giả dối, càng không phải là cố tình chọc tức hay cười cợt Lui. Đó chính là sự thật, là những lời thật lòng trong tâm cậu. Chỉ là, cậu không biết, vì cái gì mà trong tâm cậu luôn khẳng định rằng Lui thật sự không xấu như cậu từng nghĩ.

-Vì...
Shu ấp úng.

-Tôi không biết, chỉ là tôi không cảm thấy cậu là người xấu.

Lui nhếch môi hạ tay lên giường.
-Ngay cả khi ta đã gây ra vết sẹo kia trên mắt ngươi?

Shu lại dời mắt đi.
-Tôi không có tư cách nhận xét cậu là người xấu hay người tốt, nếu cậu cảm thấy như thế nào là tốt, thì chính là như thế ấy.

Nói rồi tầm mắt Shu lại dời sang vết bầm nhỏ bên má trái của Lui. Cái này, không phải là khi nãy mới đánh nhau với tên bàn trên sao?

Shu quay đầu nhìn sang kệ thuốc bên cạnh rồi rướn tay. Lui trông thấy liền không khỏi nhướng mày nhìn sang thứ người kia định với tay qua lấy.
Lọ thuốc bôi?

Lui khó hiểu cầm lọ thuốc chuyền cho Shu. Cầm được lọ thuốc, Shu vặn mở nắp, quệt một lớp kem.
-Cậu cúi mặt sát lại được không?

Lui khó hiểu làm theo, khi ấy ngón tay Shu bỗng chạm vào bên má trái của cậu. Bị Shu đột nhiên chạm tay vào mặt, Lui có chút không phòng bị mà thoáng giật mình một cái. Đến lúc định hình được, ánh mắt đã hướng sang người đang chăm chú vào vết bầm nhỏ bên má của mình. Lui hơi ngẩn người nhìn Shu, nhìn đôi mắt đỏ sắc ấy, nhìn vết sẹo dài bên mắt phải ấy.

-Đừng chỉ lo cho tôi, vết bầm này mẹ cậu thấy, cậu sẽ bị mắng mất.

Shu ngừng thoa thuốc rồi vặn đậy nắp, chậm rải để lọ thuốc qua bàn bên cạnh, lại nằm thẳng người trở lại. Lui vẫn nhìn Shu, ánh mắt xuất hiện vài tia dao động.

-Về chuyện vết sẹo, tôi đã không còn trách cậu từ lâu. Dù là cố ý hay vô tình, tôi biết cậu có lý do của mình. Có thể là cậu từng chọc tức tôi, đánh tôi, hay tạo ra vết sẹo này. Nhưng hiện tại, cậu cũng không còn như thế nữa...

Shu quay mặt nhìn Lui, khẽ cười nhẹ.
-Vậy là tốt rồi.

Lui nhìn Shu một lúc lâu, tâm tư trong lòng như sắp bật ra thành lời, thế nhưng vẫn lưỡng lự đến giữa họng thì bị nuốt ngược trở lại, cậu vẫn không nói, có lẽ, sẽ không bao giờ nói.

-Ngủ lại đi, bác sĩ nói ngươi bị sốt virus, nằm viện để tiện theo dõi.

Shu nghe đến việc phải ở lại cũng không còn quá bất ngờ nữa, liền như thế trực tiếp nhắm mắt lại. Shu vừa nhắm mắt thì Lui cũng vừa đứng dậy khỏi ghế, cả ngày dài hôm nay, như thế là quá đủ.

Lui ngồi trên xe, tay gác sang bệ cửa sổ, ánh mắt đầy tâm sự gửi vào hàng cây xanh liên tục lướt qua ở bên kia mặt kính.

-Nói thử xem, Lui cậu đây lại đánh nhau phải không? Đến bệnh viện, lại còn giờ này mới về?

Lui thoáng nhớ ra cái điện thoại mình bỏ trong túi có con chip định vị. Tự cười nhếch cảm thán vì khả năng suy diễn của mẹ mình.

-Không có đến nổi, người đánh nhau kia chỉ bị bầm vài chỗ thôi.

Cạch!
Ly rượu đế dài bị đặt mạnh xuống bàn kính.

-Còn không có đến nổi? Nặng hay nhẹ vẫn là đánh nhau!! Sao đến bây giờ vẫn không chịu bỏ cái thói đánh nhau vậy hả?!

Lui khoanh tay nghiên đầu.
-Người bàn trên muốn chép bài tôi, gian lận trong thi cử, tôi không cho phép, hắn ta quay ra đòi đánh nhau với tôi. Tôi để hắn đánh vào mặt mình vì không cho hắn gian lận?

Phu nhân Shirosagi vừa hiểu ra lý lẽ, bảy phần hạ hỏa, đang đứng thì ngồi phịch lại ghế chống mặt vào tay.
-Được rồi. Nếu tự vệ thì đừng đánh trả mạnh tay. Lên phòng đi.

Lui thôi khoanh tay rồi xoay người, định bước đi thì quay đầu nói.
-Thứ sáu bắt đầu giải đấu, kể từ lúc đó đừng làm phiền tôi.

Nói rồi Lui lại quay lên phòng, thả người nằm uỵch trên giường.

Hiện tại cậu cũng không như thế nữa. Vậy là tốt rồi.

Lui gác tay lên mắt thở dài. Hắn lại như thế nữa rồi, người cứ đơ ra như thế mấy lần. Còn vô ý để cậu ta chạm vào mặt. Hắn thật sự là bị cái gì kia chứ?

Ngày hôm sau vừa đến, các học sinh ở trường bấy giờ đã có phần náo nhiệt và rộn ràng hơn mấy ngày trước, bởi sau kì thi, tất cả chỉ còn phải học hết tuần này là bắt đầu bước vào kì nghỉ giữa hai kì. Suốt kì nghỉ này, hầu hết học sinh đều về quê, có học sinh thì lựa chọn làm thêm, nhiều học sinh khác tiếp tục những sở thích mà thường ngày bị chuyện học hành mà bỏ qua,... . Những ngày này hầu hết đều không có gì để học, giáo viên thì chấm bài, học sinh thì đến cũng như không đến, đứa ngủ đứa chơi, giám thị cũng vì lẽ đó mà đi tuần hết công suất.

Riêng Lui, vừa học xong tiết thứ ba liền có tiếng loa từ phòng giám thị réo tên. Mặc dù, cả ngày hôm nay, hắn chỉ nghĩ vẩn vơ về giải đấu sắp tới hoặc đôi lúc quá chán nản liền nằm dài ra bàn và ngủ luôn một giấc, hoàn toàn vô hại.
“Tôi xin nhắc lại, mời em Shirosagi Lui lớp 7/2 xuống phòng giám thị có việc cần”

Lui đảo mắt rồi rời khỏi ghế của mình.
_______________⋆❈⋆________________

bao giờ tui có bay khỏi fandom thì cứ gọi hồn bằng bình luận vô dòng này nhớ 🌚❤️ nhưng chắc là lâu lắm 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro