ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟠: Tôi đoán không ra, vì cái gì mà chỉ thấy mỗi Cậu và nắng
Nói cái nghe :v chap này sến vl ra nha, sặc mùi thanh xuân vườn trường. Càng viết càng thấy đường chứ chả rắc được miếng thủy tinh nào 😔 Toi cũng bất lực lắm r. Toi biết toi lụt nghề r mng đừng chê, toi puồn 😔 toi đi bẻ lái
À tiện thể mô tả cái "mũ xô xanh dương" mà Shu đội ha 🤡
_______________⋆❈⋆________________
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟝𝟠: Tôi đoán không ra, vì cái gì mà chỉ thấy mỗi Cậu và nắng.
Lui đi dọc hành lang, trong lòng không buồn nghĩ ngợi thêm gì, chỉ cảm thấy man mác tiếc rẻ giấc ngủ nửa vời của mình. Vừa gần đến nơi, hắn đã trông thấy bóng tên nào quen thuộc đang ngồi đối diện với thầy giám thị. Lui nhận ra người này, ngày nào cũng thấy bóng lưng tên kia, không quá xa lạ mà kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống chống cằm lên bàn.
-Được rồi, cả hai đã đến đủ. Chuyện hôm nay tôi gọi các em là vì có học sinh báo cáo chiều hôm qua hai em đánh nhau giữa lớp học. Tôi cần một lời giải thích.
Thầy giáo vừa nói xong, nhìn sang cả hai. Lui vẫn chống cằm giả điếc, tên ngồi bên cạnh bị Lui nhìn chằm chằm như sợ nói bậy lời nào lại bị làm thêm vài trận.
-Sao nào? Không ai có lời giải thích gì à?
Nhìn cả hai dửng dưng như thế, thầy giáo chỉ đành thở dài rồi nói:
-Các em cũng thật là, thi xong rồi, cũng sắp nghỉ học kỳ rồi. Các em không tranh thủ mà yêu thương nhau, sau này cũng không còn được gặp lại, vậy mà lại đánh nhau thế này...
*Kítt
Thầy giáo định tiếp tục, cửa phòng bỗng bật mở.
-Em chào thầy ạ.
Thầy giáo rời mắt khỏi hai cậu nhóc cá biệt nào đó, ông nhìn sang em học sinh vừa đẩy cửa vào phòng, ấy vậy liền nhận ra mà rời khỏi ghế.
-Em Kurena đấy à, cả học kì này nghỉ nhiều quá đấy.
Lui vừa quay đầu, chân mày hơi dãn ra mang ý ngạc nhiên, ánh mắt chuyển sang cậu con trai tóc trắng đang đứng nửa ngoài nửa trong trước cửa phòng giám thị.
-Sức khỏe của trò thế nào rồi? Chẳng phải hôm nay xin phép vắng sao? Bây giờ đã đi học rồi?
Thầy giám thị vừa đứng lại tiếp chuyện với cậu, trông ông có vẻ thân thiết với cậu. Riêng Shu chỉ khẽ cười nhẹ bước vào trong, tay kéo cái mũ xô xanh dương khỏi đầu rồi nói với thầy mấy câu.
Lý do thầy giáo có vẻ thân thiết với cậu như vậy, vì cả học kỳ này cậu xin phép vắng cũng nhiều, chưa kể những lần phân công phụ giúp các thầy giám thị mà cậu mới quen với căn phòng này và các thầy giáo ở đây.
Lui nhìn Shu trò chuyện với thầy, phút chốc khóe miệng khẽ cười nhếch một cái nhẹ. Hắn ngồi xoay nửa người, một tay chống cằm trên bàn, một chân gác trông không khác gì mấy anh "đại ca".
-Em đợi thầy đi lấy cái số điểm danh một lát. Này em Shirosagi ngồi đàng hoàng lại nào.
Đứng bên ngoài không để ý, vừa nghe thấy cái họ của ai đó bị thầy nhắc, Shu giật thót nhìn sang chỗ bàn trà, vậy mà thật sự trông thấy mái tóc ánh lửa xanh của Lui. Người bị nhắc cũng hạ chân xuống coi như có nghe lời thầy giáo, sau đó giơ tay chào người đang ngạc nhiên nhìn mình.
-Đây, em ký vào chỗ này là có thể lên lớp được rồi
Shu vội dời tầm mắt khỏi Lui, nhịp tim có chút nhanh mà luống cuống đánh rơi cả bút.
-Không cần gượng ép bản thân, em thấy không khỏe có thể về nhà mà.
-E-em không sao.
Shu vừa cúi người nhặt bút, lại nghe tiếng thầy giáo hỏi mình.
-Ô, Kurenai là học sinh lớp 7/2 đấy à? Đúng lúc thầy cũng có chuyện muốn hỏi.
Shu vừa ký tên xong thì nhìn sang thầy giáo, cậu khẽ nuốt nước bọt.
-Chiều qua chắc em biết chuyện hai cậu nhóc này đánh nhau phải không? Kể thầy nghe xem đầu đuôi câu chuyện này thế nào mà hai cậu nhóc này lại đánh nhau thế này?
Shu hơi miết nhẹ cái mũ mình đang cầm trên tay. Cả ngày hôm qua cậu cứ mơ mơ màng màng, lúc tỉnh thì làm bài, lúc hết tỉnh thì gục đầu lên bàn ngủ, căn bản cũng không nhớ xung quanh mình có xảy ra chuyện gì. Đến khi thật sự nhận ra Lui đang đánh nhau cũng phải đợi một lúc cả lớp ồn ào lắm cậu mới biết mà chen vào.
-Chiều qua, em...
-Chiều qua Kurenai bị ốm, hoàn toàn không biết gì cả.
Thầy giáo nhìn sang Lui vừa mới lên tiếng mà lấy làm ngạc nhiên. Shu cũng nhìn Lui, cậu nhớ lại chuyện chiều qua, phút chốc đã đâm ra lúng túng.
-Có giả vờ không đấy? Hôm qua còn ném ghế vào cả lớp luôn mà?
Shu nhìn sang tên vừa phát ngôn liền nhận ra đây đích thị là người đã đánh nhau với Lui ngày hôm qua, cậu khẽ chau mày. Lui lại quay đầu nhìn sang tên chán sống nào đó khiến hắn vừa mở miệng liền im lặng. Thầy giáo vừa nghe câu cảm thán của người kia, có chút ngạc nhiên mà mời Shu ngồi vào bàn cùng hai người bạn cá biệt, phút chốc cũng thành người bạn cá biệt thứ ba.
-Shu, chuyện bạn kia vừa nói có phải thật không?
Shu siết cái mũ trong tay, đầu khẽ cúi nhẹ.
-Em thành thật xin lỗi thầy.
Thầy giáo nghe xong mà thở dài, cậu nhóc chăm chỉ duy nhất cũng bị mấy đứa cá biệt này làm cho quậy lên cả. Ông chán nản chật lưỡi mấy tiếng ngẩm nghĩ rồi lại nói:
-Dù sao cũng là tuần cuối đi học rồi, ngày mai cũng biết điểm thi cả rồi. Thầy chỉ phạt ba em giờ ra về quét lá cây ở sân trường. Quét xong thì về. À, Kurenai không cần gắng sức quá, dù sao em cũng vừa bị ốm đấy.
-Vâng, em cảm ơn thầy.
Shu cúi đầu. Thầy giáo nhìn cậu mỉm cười rồi nhìn sang hai tên cá biệt còn lại, ánh mắt chỉ tiếc mài sắt không thành kim rồi xua tay đuổi người. Lui là người đầu tiên đứng dậy đẩy ghế vào, thế mà thật sự "chào thầy" một tiếng rồi bước ra khỏi phòng giám thị. Người tiếp theo là Shu và tên ngồi bàn trên Lui là người cuối cùng bước ra.
Người cuối cùng vừa thở phào bước ra khỏi cửa, chưa kịp mừng vì vừa thoát khỏi áp lực của tên "đại ca lùn" thì trước mặt đã xuất hiện thêm một "đồng bọn của đại ca lùn". Shu đội cái mũ xô màu xanh lên đầu, khí chất đầu gấu vốn không có. Nhưng đứng bên cạnh "đại ca lùn", tên kia vô thức cho rằng người này không hề dễ đụng. Đang tự cảm thán, hắn bỗng bị Lui túm cái cà vạt kéo giật xuống kể tội.
-Ngậm miệng một giây cũng không ai bảo ngươi bị câm. Chiều nay, đừng để ta thấy cái mặt chết tiệt của ngươi.
Nói rồi Lui thả tay để hắn chúi nhủi ngã ra sau, bản thân Lui cùng Shu không để tâm đến hắn mà tiếp tục quay lại lớp. Tên kia ngã đau liền tức giận chửi thề một tiếng, chưa kịp hết giận liền bị thầy giáo đứng đằng sau trực tiếp kéo lại vào văn phòng...
Trên đoạn đường quay về, Lui đi chậm lại, tầm mắt vẫn hướng về phía trước mà bâng quơ hỏi người kia.
-Chẳng phải tôi nói hôm nay không cần đi học sao?
Shu khẽ nhìn sang người bên cạnh, đôi má có hơi giựt nhẹ, cậu nhanh dời tầm mắt đi sau đó nghĩ bừa một cái lý do.
-Tôi... tôi đến trả tiền viện phí cho cậu.
-Biết bao nhiêu không mà trả.
Shu thoáng ngập ngừng không ngờ người kia lại đáp mình một câu như thế, bất quá lại nói:
-Không biết nên mới đi hỏi.
Lui khoanh tay, trước mắt đã là cửa lớp.
-Không cần trả.
Shu bị câu nói của Lui làm cho ngạc nhiên liền đánh mắt sang người bên cạnh.
-Không được, tôi không thể tiêu tiền của cậu.
-Tôi nói không cần là không cần.
Shu tặc lưỡi, đặt cái ba lô lên bàn, nghĩ gì lại mở nó ra lấy số tiền dành dụm luôn mang theo bên mình, sau đó để hết lên bàn Lui. Người kia liếc mắt sang gói tiền, nhìn sơ độ dày của nó thì khoanh tay tựa lưng vào tường.
-Ai nói phòng đó là nhiêu đấy tiền?
-Thế thì là bao nhiêu?
Lui cười nhếch miệng, cầm lên cả gói tiền ném lại vào ba lô của Shu, miệng thuận theo động tác tay liền nói:
-Miễn phí.
Shu nghe câu trả lời chỉ biết thở dài, chán nản kéo ghế ngồi xuống. Giáo viên toán đã bước vào lớp, thế nhưng cũng không làm thay đổi gì nhiều không khí của cả lớp học. Shu không buồn nghĩ tiếp chuyện tiền bạc, bản thân trực tiếp lấy tập vở ra nghiêm túc học bài, tự nhủ có cơ hội sẽ trả lại cậu ta. Cả lớp ai nấy đều đang chơi bời, vậy mà thật sự có người lấy tập vở ra làm. Việc này làm cả kinh nhiều người mà không khỏi có vài cái đầu quay xuống nhìn Shu mấy lần, vừa nhìn trúng qua Lui lại nghe thêm vài tiếng huýt sáo ngạc nhiên.
Lui nhìn sang Shu vẫn đang mải mê làm bài toán. Mảnh nắng nhẹ của buổi chiều lướt qua mái tóc trắng sữa của cậu, cháy vài mảnh tóc tơ nhỏ vẫy trong cơn gió thu vừa thoảng qua. Shu đưa tay vén nhẹ lọn tóc ra sau tai, còn sót vài sợi tóc mảnh nhỏ, ánh mắt vẫn tập trung vào phép toán, chẳng hề mảy may đến vệt nắng trên trang vở đã dần dà lan rộng đến vai, hắt nhẹ vào hàng mi đen dài, nhấn chìm cậu trong cái sắc vàng óng mà xao xuyến tâm can. Lui chống cắm nhìn cảnh tượng thiếu niên trong nắng có hơi gà gà nhếch môi mỉm cười.
Chưa yên bình bao lâu, giáo viên toán nhìn cả lớp cười đùa, thất vọng vì thật sự không còn có thể gọi ai được nữa, trong đầu đã nghĩ ra cái tên của học sinh xuất sắc nhất lớp lên giải câu đố nửa vời trên bảng.
-Mời em Shirosagi giải câu này.
Lui hoàn hồn, bấy giờ mới thôi chống cằm nhìn sang lớp học, nhận ra mọi ánh mắt bỗng dưng đổ dồn vào người mình. Bản thân Lui vừa dời tầm mắt sang câu hỏi trên bảng liền nhận ra, hắn nãy giờ có nghe giảng gì đâu chứ?
Thế nhưng Lui vẫn quyết liệt bước lên bảng trước nhiều ánh mắt ngỡ ngàng. Khá nhiều học sinh bàn đầu vẫn còn suy nghĩ cách làm cho câu hỏi này, vừa nhìn thấy Lui, trong lòng đã dâng lên ngưỡng mộ. Trước khí thế hừng hực của Lui, mọi người không khỏi rời mắt, lần nữa tự mình kiểm chứng xem Lui có thực xứng đáng là học sinh xuất sắc môn toán của lớp hay không.
Lui cầm lên viên phấn, lẩm nhẩm về cách giải cho câu hỏi này, một lúc liền nghĩ ra hướng đi liền viết viết ghi ghi, cả lớp được một phen trầm trồ. Vừa rồi còn thấy cậu ta nhìn bừa ngắm cảnh, hoàn toàn có học gì đâu, thế mà thật sự biết giải bài ư? Quả không hổ danh học sinh giỏi toán của lớp.
Nhưng trầm trồ chưa lâu, Lui viết được mươi dòng bỗng dưng khựng lại.
-Sao thế? Bí rồi à?
Giáo viên toán hoài nghi hỏi cậu. Lui ghì viên phấn lại xuống thanh bảng.
-Đợi em một chút.
Lui bước nhanh về chỗ, đầu óc liên tục suy nghĩ về hướng đi tiếp theo. Chết tiệt. Xung quanh cứ bàn tán làm hắn loạn cả lên. Thật sự mà nói, thì lần này hắn bí thật. Nếu cứ phân tích tiếp thì chắc chắn lại quay về biểu thức cũ. Lui đưa tay cắn khẽ ngón cái, lại quay đầu lên bảng nhìn bài toán.
Lúc Lui gần như tuyệt vọng với cách giải của mình, giáo viên toán gần như hỏi lại Lui lần nữa rằng cậu có muốn quay lại bảng hay không. Bỗng có viên giấy bắn qua bàn của cậu.
Lui cầm viên giấy mở ra. Mắt vừa lướt qua vài dòng, hắn lập tức quay ngược lên bảng đi nhanh như chạy, lần nữa cầm phấn, liên tục viết viết, phấn chạm lạch cạch trên bảng. Mọi người ồ lên một tiếng.
Trên tấm bảng đen xanh giữa giấc 3 giờ chiều hắt sáng một mảnh nắng vàng đã chi chít chữ, giọt mồ hôi lăn nhanh bị Lui quẹt vội đi. Động tác nhỏ này, vô tình khiến ai đó ngây người một lúc, tâm trí từ lâu đã không còn đặt trên phép toán nữa rồi. Shu chống cằm vào tay, ánh mắt chăm chú nhìn vài hạt phấn bay bay ẩn hiện trong mảnh nắng, vươn vài hạt lên mái tóc xanh trắng của Lui. Cậu ngây ngẩn, ánh mắt thơ thẩn dán chặt vào người con trai đang giải bài toán trước sự trầm trồ của bao nhiêu bạn học.
Lui đặt viên phấn một cái rõ to xuống thanh bảng rồi phủi bụi quay về chỗ. Tất cả bỗng dưng đồng loạt vỗ tay vì lần đầu chứng kiến tận mắt tài năng của học bá tranh bảng vàng. Thật sự phải nói là, Shirosagi chỉ cần ngồi chơi cũng có thể giải được bài toán khó như thế!
Giáo viên toán hài lòng trực tiếp cho cậu con điểm cao nhất vào bài kiểm tra thường xuyên kì sau. Riêng Lui vừa ngồi lại vào ghế đã cầm tờ giấy ghi chú nhàu nát trên bàn, hắn cẩn thận xem kĩ một lần nữa. Cái chữ viết thẳng tắp như con gái này, thì chủ nhân của nó chỉ có thể là từ bàn bên cạnh.
Lui đưa tay vò tờ giấy, mắt lại đánh sang người đang vừa làm bài vừa giả vờ không biết gì nhưng bất thành, vì nụ cười tủm tỉm khe khẽ ấy của cậu. Lui viết lên tờ giấy mới vài chữ, sau đó tiếp tục quay lại tư thế ngồi ngã ngửa, cằm chống tay, tay chống bàn bắn viên giấy vào đầu người ngồi bên kia.
Người kia bị viên giấy bắn trúng đầu, bị đau mà khẽ xoa xoa chỗ bị bắn vài lần, trừng mắt nhìn người vừa bắn rồi cúi người nhặt viên giấy, mở ra.
"Không hổ danh top 1 bảng vàng"
Lui nhìn Shu đầy châm chọc rồi lại quay mặt đi. Riêng Shu cầm bút viết thêm vài chữ rồi vò tờ giấy bắn trả lại chủ nhân của nó, sau đó mới quay lại chú tâm vào bài học. Chủ nhân của tờ giấy cũng không ngờ người kia sẽ viết lại cái gì bắn trả mình, lúc mở có hơi tò mò, vậy mà vừa đọc xong khóe miệng giật giật một cái.
"Mua sữa đền cho tôi"
Shu không màn đến vẻ mặt khó coi của người kia, tâm trí vẫn đặt vào bài toán. Cậu chú tâm đến độ, giờ giải lao đã quá nửa thời gian, tầm mắt vẫn không hề xê dịch khỏi trang sách của mình.
Cho đến khi, cái lạnh từ hộp sữa truyền đến tay khiến da đầu cậu tê rần đi. Shu mới ngẩn đầu nhìn người đang áp hộp sữa vào cẳng tay của cậu. Lúc đầu có không để tâm, nhưng vừa viết tiếp đôi ba chữ, Shu mới ngừng bút nhìn lại hộp sữa trên bàn như vừa nhớ ra điều gì, lập tức cau mày nhìn lại người vừa mua hộp sữa ấy với ý: "Sao cứ là sữa dâu thế hả??"
Lui nhìn ánh mắt sắc lẻm của Shu, vẻ mặt đầy khiêu khích.
-Đòi hỏi gì? Không phải ngươi thích vị dâu à.
Shu không buồn đáp trả, ngậm ngùi cầm hộp sữa dâu, hận không thể dùng ống hút đâm nát cái hộp sữa làm đôi, hút hút vài tiếng rồi giơ cái đấm cho người kia nhìn thấy. Người kia có nhìn thấy, lần này chỉ nhếch môi cười khẩy rồi quay mặt ra cửa sổ.
Giờ ra về cũng đến, cả hai xuống sân bắt đầu cầm chổi cầm cán đi làm lao động công ích. Ban đầu Lui cầm chổi quét quét vài đường, bụi bay tứ tung... Shu nhìn cảnh tượng trước mắt chỉ biết lắc đầu đề nghị người kia hãy yên vị ở dãy ghế bên cạnh. Thế là Lui đành khoanh tay ngồi một đống chờ đợi người kia dọn dẹp cho xong. Học sinh ra về, nhìn thấy cảnh hai người bọn cậu làm lao động mà không khỏi tò mò chỉ trỏ thủ thỉ với nhau. Có người còn định chụp ảnh nhưng vừa kịp giơ máy lên liền bị Lui trừng mắt, kết cục mấy người họ sợ hãi đi thẳng về nhà, không dám nhìn ai.
Sau giờ ra về, học sinh cũng thưa dần đi, sân trường bấy giờ chỉ còn lại hai người bọn cậu. Tên thứ ba bị phạt lao động chung không biết vì bị Lui đe doạ mà lủi đi chỗ nào. Khắp sân trường bấy giờ chỉ còn lại tiếng cái chổi rơm Shu đang quét kêu xàn xạc. Đôi lúc lại có tiếng lá cây vừa rụng chạm xoạc một tiếng trên mặt sân. Đợt gió mới lùa vào, những tán cây lá nhỏ lại rụng thêm một đợt rơi lả tả. Shu nhìn lớp lá vừa rơi mà ngừng chổi thở dài.
Lui ngồi một đống ngay ghế, vừa trông thấy lớp lá mới rụng chỉ tức cười nhìn người kia vẫn tiếp tục quét thêm. Shu bỗng nghe thấy Lui lên tiếng nói gì, cậu khó hiểu ngừng tay nhìn cậu ta.
-Lá trên đầu.
Lui nhắc cậu. Shu nghe vậy liền cúi đầu đưa tay phủi phủi, Lui nhìn chằm chằm những cái lá còn mắc trong tóc Shu có hơi khó chịu. Cậu ta phủi được vài lần nhưng chẳng rơi xuống được cái nào.
-Để yên đó.
Lui rời khỏi ghế đi đến chỗ Shu rồi đưa tay tướt ra hai ba chiếc lá. Tướt lá xong, cậu lại ngẩn mặt nhìn Lui, nét mặt thoáng lúng túng đực ra một lúc, cậu ấp úng, mãi mới nói được một câu "cảm ơn". Lui ừ một tiếng phủi tay rồi quay về chỗ ngồi gác chân tiếp tục nhìn cậu. Đoạn Shu vừa quét xong số lá trên đất, cậu chống tay quẹt vội mồ hôi rồi quay lại chỗ để cái cặp nâu hạt dẻ của mình.
Lui vẫn khoanh tay nhìn từng hành động của cậu, từ lúc gác cái chổi lên tường đến lúc mở cái cặp nâu, rồi nhấp một ngụm nước từ bình nước của mình... Nhìn cảnh tượng, hắn khẽ chau mày, trong suy nghĩ như đang luẩn quẩn điều gì sắp bật ra.
-Kurenai.
Shu vừa nghe thấy tên họ của mình liền ngẩn đầu nhìn người kia.
-Giải đấu liên trường, trong cặp có thứ gì lạ không?
Shu nghe thấy câu hỏi, chân mày thoáng nhướng lên tự hỏi người kia đang nghĩ gì lại đi hỏi một câu kì lạ như vậy. Theo bản năng cậu chỉ nhẹ lắc đầu, động tác mang theo ý tứ khó hiểu.
Lui lại khoanh tay dựa người vào thành ghế cố thủ một dáng vẻ không bận tâm. Nhưng mấy ai đoán được trong đầu cậu ta đang suy nghĩ vấn đề gì. Shu bị câu hỏi kì lạ vừa rồi làm cho tò mò mà đeo cặp lên vai đi đến chỗ Lui, vừa đến đủ gần, cậu ngồi xuống băng ghế. Lúc cậu ngồi xuống, người kia cũng không có bất kỳ phản ứng gì, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn vào khoảng không như suy nghĩ. Shu cũng luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ của mình, những hình ảnh về giải đấu trước đây lại lượn lờ trong đầu cậu. Im lặng một lúc, Shu bỗng nói:
-Chuyện ở giải đấu liên trường, tôi, thực ra...
Shu định nói gì, vừa ngập ngừng lại mím môi thở ra một hơi, cậu đứng dậy. Nhưng lúc cậu định rời đi, Lui bỗng lên tiếng, ánh mắt vẫn giữ nguyên vị trí cũ.
-Ta biết ngươi không cố ý.
Shu dừng lại, hơi ngẩn đầu ngạc nhiên.
-Ta cũng biết ngươi không gian lận. Càng biết rằng lúc ấy ngươi chỉ đơn thuần muốn giúp toàn đội tranh điểm. Nhưng có một thứ ta không đoán được.
Lui dừng lại, ngửa đầu vào thành ghế, ánh mắt chưa từng rời khỏi khoảng không xa xăm.
-Rằng ngày hôm ấy ngươi đã đi đâu, và tại sao lại rời đi...
Shu vẫn nhìn mặt đất, cậu ngập ngừng nửa im lặng nửa muốn nói ra. Nhưng suy cho cùng, đấy cũng là chuyện của cả tháng trước đó rồi...
-Là phòng vệ sinh.
Shu xoay người đối mặt với Lui.
-Tôi đi nôn.
Tầm mắt Lui lập tức dời sang người Shu.
Nắng vàng đã chuyển sắc từ lâu, cảnh vật chồng thêm màng lọc ảnh đỏ cam. Vô cùng rực rỡ.
__________________________________
í ẹ 🤧 Chan thấy năng suất của mìn tệ qué để ráng ráng mà kết truyện rồi viết quyển mới nữa chứ :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro