ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟘: Đứng dậy, dù đang ở vực thẳm nào đi nữa...

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟘: Đứng dậy, dù đang ở vực thẳm nào đi nữa...

-Tôi không có sinh nhật.

Shu rời miệng khỏi nửa củ khoai đã cắn dở, chợt nhận ra câu trả lời của người kia có chút không đúng. Cậu ngước mắt nhìn vẻ mặt của Lui lập lờ dưới ánh lửa gần tàn, bấy giờ vẫn không đổi sắc. Shu lại nhìn sang đống lửa, khẩy mấy củ khoai khác ra khỏi. Câu hỏi tiếp nối cuộc trò chuyện vẫn còn lưỡng lự trong đầu cậu chưa tuôn khỏi miệng.

-Tại sao... cậu không có?

Tách tách

Lửa vẫn cháy, Lui lại đưa lon nước ép táo lên nhấp một ngụm, rồi quay mặt sang nhìn Shu, nhếch miệng như say.

-Có để làm gì? Ngươi nhớ chắc?

Shu nhất thời ngẩn người trước câu hỏi ấy của Lui, song chỉ im lặng không đáp rồi lấy ra nốt mấy củ khoai cuối cùng. Lui không buồn nói, lại đưa tay đến củ khoai mà Shu đã khẩy ra để nó nằm đó chừng mấy phút rồi. Hắn cũng phải thừa nhận là khoai ngon, thịt khoai ngọt nhẹ và mềm, không quá khô như hắn tưởng. Lui bóc vỏ củ khoai định nhai nốt cái này rồi về, Shu bỗng lên tiếng.

-Tôi sẽ nhớ.

Lui đưa mắt lên nhìn Shu nhất thời thất thần, nhưng ngay tức thì miệng nhếch lên một đường để lộ vài chiếc răng nhọn. Hắn quay lại củ khoai, cho hết vào miệng rồi đứng dậy phủi tay.

-Cảm ơn vì bữa ăn.

Shu đồng thời cũng đứng dậy, số lá còn lại đã cháy lụi hết, lửa vừa tắt, cảnh vật lại tối đen. Shu dồn đống tro cho vào túi và cầm lên lon nước táo uống thêm một ngụm nhìn sang Lui.

-Cậu về bằng cách nào? Tôi chở cậu về nhé?

Lui nhướng mày nhìn cậu đầy châm chọc.

-Ngoại ô phía Đông, khu Denenchofu.

Shu khẽ nuốt nước bọt. Khu Denenchofu? Cái khu ngoại ô có phong cách châu Âu ấy hả? Ở đó toàn dinh thự cho nhà giàu và người nổi tiếng, hơn nữa còn cách khu này rất xa, nếu đi xe đạp có mà đi tới ngày mai mất. Shu lóng ngóng không biết nên nói gì thì chiếc xe limo lúc chiều vừa chạy đến nơi dừng ngay trước mặt Lui. Shu bất ngờ nhìn chiếc xe bóng loáng trước mắt lại nhìn sang từng hành động của Lui khi vừa mở cửa xe. Như vừa nhớ ra chuyện gì, Lui quay đầu nói với cậu.

-Là 25 tháng 12.

Nói xong Lui ngồi vào trong đóng cửa, chiếc xe cũng chạy đi mất hút. Shu nhìn theo chiếc xe đã chạy xa dần sau mấy đoạn đèn đường, sáng lên rồi lại tối rồi lại sáng. Cậu ngẫm lại cái ngày tháng mà Lui vừa bất chợt nói với cậu trước khi rời đi.

25 tháng 12... chính là Giáng sinh.

Trong đêm Giáng sinh duy nhất mà tôi muốn họ dành cho tôi

Shu rũ mắt, câu nói của Lui vọng lại đều đều bên tai lần nữa như một lời nhắc nhở.

-Tôi nhớ mà.

Cậu lẩm bẩm rồi mang cái túi rác cho vào thùng, chầm chậm quay lại căn hộ của mình.

Reng Reng reng!

Shu đưa tay vào túi vội lấy chiếc điện thoại không ngừng reo lên. Số máy này... Là Valt.

-Alo

-Shuuu!!!

Cậu vội đưa điện thoại ra xa khỏi tai. "Giọng cậu ấy khỏe thật"

-Shu ơi! Tớ nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu rất rất rất nhiều đấyyy!!!

Cậu khẽ thở một hơi phì cười tiếp tục bước lên bậc thang phía trước.

-Cậu có chuyện gì nào.

-Shu ới ời ơi! Còn một tuần nữa là đến giải đấu toàn quốc rồi. Ở đây mọi người tập luyện nhiều quá. Không ai cho tớ gọi điện hết. U hu hu, hôm nay gọi được cho Shu thật là vui quá.

-Cậu có gọi cho gia đình chưa? Mọi người lại lo lắng cho cậu đấy.

Shu áp vai lên tai giữ điện thoại, một tay cầm chìa khóa tra chìa vào cửa bước vào nhà.

-Hôm qua tớ đã gọi cho mọi người rồi! Honcho còn bảo cậu bị ốm nên tớ không có dám gọi! Nhưng mà tớ nhớ Shu lắm, nhớ Spriggan, nhớ spaghetti của cậu nữa!! Nếu có cậu ở đây chắc chắn tớ sẽ ăn hết cả 5 đĩa spaghetti luôn mất!

Shu khóa cửa, cởi cái cặp khỏi vai để lên ghế rồi đi thẳng xuống bàn bếp.

-Tớ làm cho cậu ăn nhé?

Valt bất ngờ cầm chắc lại điện thoại.

-Shu nói thật ư??

Cậu khẽ cười nhẹ.

-Mì không để lâu được, tớ nướng một mẻ bánh quy được không?

-U ô bánh hả?? Shu nướng bánh? Cậu biết nướng bánh?? Shu làm bánh cho tớ ư!?

Shu chợt bật cười trước phản ứng của cậu. Phải thừa nhận, mỗi khi xung quanh cậu có Valt, bầu không khí bỗng dưng vui vẻ hơn hẳn. Thậm chí đôi lúc chỉ nghĩ về cậu ấy cũng khiến cậu vô thức mỉm cười.

Valt luôn là vậy, rất tuyệt, rất vui vẻ, và rất chói chang...

-Ừ, Tớ làm cho cậu.

-Whoa U! Này! Bộp Bịch. Anh Valt được bạn nướng bánh cho hả!... Oái, này Kitt! Bánh của anh! Bánh Shu làm cho anh không có phần em đâu!

Shu khẽ bật cười rồi tắt máy, đứng dậy đi đến lấy cái tạp dề mắc trên xà. Thật đúng là Valt, mọi người xung quanh cậu ấy đều có thể dễ dàng vui vẻ như vậy.

Reng reng reng!

Reng reng reng!

Lui nhìn sang cái điện thoại bị hắn ném bừa trên giường đột nhiên reo lên liên tục. Lui vắt cái khăn thấm mồ hôi lên thành ghế rồi tùy tiện đi đến nhìn qua dãy số lạ trên màn hình.

Lui đảo mắt đưa ngón cái bấm nghe máy.

-Shirosagi ở đầu dây bên kia phải không?

-Ngươi gọi mà không biết?

Lui bực mình hạ tay chuẩn bị nhấn vào nút đỏ ngắt máy.

-Tôi mới biết được chút thông tin về giải liên trường, không biết có giúp ích gì cho cậu không.

Lui áp lại điện thoại vào tai.

-Nói.

-Thực ra thì, vài ngày trước giải đấu, cửa phòng câu lạc bộ gặp vấn đề nên đã nhờ người đến thay chốt cửa mới. Trong khoảng thời gian diễn ra giải đấu vốn không hề nghe thấy có vấn đề gì. Vậy mà hôm qua bên phòng quản lý thiết bị và dụng cụ mới phát hiện là đã mất một chiếc chìa khóa dự phòng... Hơn nữa là mất gần cả tháng rồi!

Lui nằm phịch xuống giường.

-Quản lý kiểu quái gì mà mất gần cả tháng mới biết?

Người bên kia thở dài.

-Bình thường bọn tôi chỉ dùng một chìa, có phân công người giữ đồ và chìa khóa. Cho nên cũng không dùng cái chìa khóa dự phòng bao giờ. Thông thường những chìa khóa dự phòng sẽ được cất trong tủ riêng của phòng bảo vệ.

-Mấy cái launcher hỏng trước đó ngươi còn giữ không?

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

-Hình như bên quản lí cũng có hỏi tôi về việc sửa lại số launcher hỏng kia. Tạm thời chúng vẫn còn đó chưa động đến.

Lui suy tính chuyện gì liền ngồi bật người dậy.

-Chiều mai, cho tôi xem số launcher đã hỏng.

-Được.

Cuộc trò chuyện kết thúc, Lui lại ném cái điện thoại đi, thuận tay cởi bộ áo ra bước vào phòng tắm. Bọn người Yutakana Washi cũng bắt đầu có chút sơ hở rồi...

Ngày công bố điểm thi kết thúc học kì cũng đến. Sáng sớm, không khí có chút se lạnh nhưng vẫn không thể giảm nhiệt những câu chuyện mà đám học sinh đang bàn tán rôm rã với nhau ở khắp nơi, đi đến đâu cũng phải nghe thấy ít nhất một lần ai đó nhắc đến chuyện này.

Bên cạnh đó chính là những vụ cá cược và những dự đoán về người lại đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất trường, vinh dự có cái tên nằm trên đầu bảng vàng.

Người thì dựa vào thành tích học tập trước đây, người thì dựa vào điểm số gần đây mà đưa ra kết luận về cái tên tiếp theo lọt top 1. Nếu xét đến học kì trước, nhiều học sinh đã sớm chuyển số tiền cược sang Shu Kurenai với ý nghĩ rằng, một người có thể nhanh chóng giành được vị trí top 1 thì chắc chắn không thể nào để người khác dễ dàng cướp lấy như vậy. Số khác lại đặt vào cái tên top 2 kì trước...

Shu bước vào lớp từ sớm, trên cổ có choàng thêm một cái khăn giữ ấm, không hiểu vì sao đến sáng nay lại dở chứng ho liên tục, cũng may cậu đã uống vài viên thuốc trước khi đến lớp, cứ ho thế này, phỏng chừng lại bị tên Lui ném vào cái bệnh viện Shiro kia mất.

Shu nhìn quanh, điệu bộ có chút thập thò sợ sệt bị ai đó nhìn thấy. Khi vừa xác định rõ vị trí ghế ngồi cậu đang nhắm đến không có ai, liền nhanh chóng mở cặp lấy ra một túi bánh nhỏ để trên bàn rồi vội vàng ngồi vào chỗ của mình.

Chuyện là, đêm qua cậu cố tình nướng nhiều một chút để cảm ơn Lui vụ đã cõng cậu... Nhưng cậu cũng không chắc, là Lui có thích bánh quy hay không nữa.

Vừa phát giác ra người kia đã bước vào lớp, Shu vội nén vài tiếng ho giả vờ đọc sách coi như không biết gì cả. Lui vừa bước đến, ném cặp lên ghế liền trông thấy trên bàn có một túi bánh nhỏ, còn thắt nơ? Màu hồng?

Lại nhỏ nào tỏ tình à?

Lui cầm túi bánh lên, hắn nhướng mày nhìn xung quanh lớp học, trong lớp bấy giờ chỉ có mấy đứa con trai đến sớm để ngủ và tên Shu bên cạnh bấy giờ đang đọc sách? Ngày mai nghỉ rồi đọc sách cái quái gì chứ?

Lui đặt túi bánh xuống, tùy tiện lấy ra cái gối nằm đặt lên bàn rồi đập mặt xuống đó trực tiếp ngủ. Hôm qua tên đội trưởng Honto kia vô duyên vô cớ đi gọi điện gần giờ hắn ngủ, hại hắn tò mò mãi không ngủ được, vừa nãy còn mở được mắt để lên cầu thang quả thật là quá kì tích rồi.

Shu liếc mắt sang bên cạnh nhìn người kia vừa đến lớp đã ngủ, thật sự khiến lòng cậu không khỏi chộn rộn. Túi bánh kia vừa nãy bị cầm lên, không biết vì sao cậu lại cảm giác hồi hộp như vậy. Cũng đâu phải ngày Valentine đâu chứ? Thì, thì cậu cũng có làm chocolate tỏ tình đâu!?

Shu vỗ bộp bộp vào má, cố ngăn đầu óc bớt suy nghĩ lung tung đi mất.

Tiết học buổi sáng cũng diễn ra bình bình như mọi khi, giáo viên đến lớp cũng không mấy bận tâm đến học sinh có học tập hay không, thậm chí một tên Lui lấy gối ra ngủ ngon lành từ tiết đầu đến tiết ba cũng không bị ai phát giác.

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông báo giờ giải lao vừa đến, giáo viên vừa rời khỏi lớp chưa bao lâu, bỗng lớp trưởng nháo nhào chạy vào lớp như vừa nhận được một tin động trời lắm.

-Mọi người... có... có bảng xếp hạng điểm thi rồi!!

Tất cả đồng loạt ngừng hành động, đến khi định thần ra liền vội vàng lao khỏi ghế gạt tên lớp trưởng sang một bên ùa khỏi lớp. Lui bắt được tín hiệu liền uể oải ngẩn đầu dậy, hắn vừa định rời khỏi lớp đi xem kết quả của bảng xếp hạng, bụng bỗng réo o o vài tiếng làm hắn sực nhớ ra sáng nay quá buồn ngủ nên không buồn động đến đồ ăn.

Mắt hắn theo quán tính nhìn sang túi bánh quy nhỏ đáng yêu, chần chừ một lúc liền mở ra ăn. Hắn vừa ăn vừa cảm thán tài làm bánh của nhỏ này quả là rất ngon. Cho đến khi hắn trông thấy mẫu giấy nằm dưới đáy túi bánh mà tò mò mở ra xem.

"Cảm ơn vì lần trước đã giúp đỡ tôi"

Nhìn nét chữ, đầu Lui lập tức nhảy số.

Phụt!

Chết tiệt! Tên Kurenai này biết làm bánh à??

Lui chùi mép miệng, ném lại túi bánh lên bàn, mắt lại đánh sang bàn bên cạnh. Hôm nay còn choàng khăn quàng cổ, lại ốm nữa hả? Hắn nhướng mày, cả lớp trống không, chỉ có mỗi tên này là vẫn ngồi im đọc sách.

-Không đi xem à?

*Xì!

Shu quẹt mũi, ngẩn đầu lên nhìn Lui, thoáng chốc mặt bỗng nóng bừng, cậu vội dời mắt, giấu mặt trong khăn choàng lảng tránh đi nguyên nhân thật sự khiến cậu không dám đi.

-Không có, chỉ... chỉ là...

Lui khoanh tay tựa lưng vào cạnh bàn, lại ồ trong họng, vẻ mặt biểu lộ chút ngạc nhiên, tay lại mò túi bánh vừa nãy, lấy ra một cái nhét thẳng vào miệng Shu.

-Mệt thì nói. Tôi xem cho.

Shu ngớ người nhìn sang Lui đã rời đi mất, trong miệng dâng lên hương vị ngọt đậm của bơ và sô cô la. Cậu cầm miếng bánh nhấm nhấm dư vị, chợt để ý mẫu bánh vừa ngậm bị ai cắn bể một góc mà nhất thời đen mặt.

Lui đi xuống góc đặt bảng vàng, bấy giờ có không ít học sinh xô đẩy nhau đến xem. Vừa thoáng trông thấy cậu, đám đông nháo nhào hơn trước, lại còn ồ với nhau mấy tiếng. Lui không tốn chút sức lực bước vào được bên trong, hắn thong thả đưa mắt lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng.

Top một bảng vàng kì này chính là...

Shiro...

Shirosagi Lui.

Lui nhếch miệng, lại đưa mắt xuống vị trí thứ hai.

Satou...

Hắn nhất thời cau mày. Kurenai Shu đến cả top 2 cũng không giữ được sao? Lui lại đưa mắt xuống vị trí tiếp theo.

3. Kobayashi...

Lui lại cau mày.

4. Yamamoto?

5. Tanaka Jiro?

6. Itou Santoso?

Lui bất ngờ, quyết định đưa mắt đi tìm cái họ Kurenai trên bảng. Thế nhưng, hắn rà một loạt từ 1 đến vị trí cuối cùng là 20 cũng không thấy lấy một chữ Kurenai. Hắn như cố định hình lại tâm trí, lại dò ngược lên từ 20 đến 1, lần nữa thật sự không hề trông thấy cái tên Kurenai Shu. Và tệ hơn, là vị trí 20 trên bảng xếp hạng chỉ có số điểm là 80.

Cậu ta tuột dốc đến như vậy?

Đến cả, không có tên trên bảng xếp hạng ư?

Lui siết nắm tay quay lại lớp học, hắn mở tung cửa đi thẳng một đường xuống chỗ Shu đã nằm ra bàn ngủ gục từ lúc nào. Hắn túm tay cậu, nắm tay vô thức siết chặt.

-Rõ ràng bài thi lý, ngươi nộp bài đầu tiên??

Shu nhăn mặt tháo nắm tay Lui khỏi tay mình. Lại cúi mặt vào khăn choàng cổ ho vài tiếng.

-Xếp hạng của tôi thấp lắm sao?

Lui kéo ghế của mình ra ngồi xuống, trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường thấy.

-Không.

Hăn chống cằm vào tay, với lấy túi bánh quy bốc một cái cắn một mẩu.

-Là không có trong bảng xếp hạng.

Shu hơi bất ngờ nhìn Lui, song chỉ tự cười giễu trong lòng. Đến cả cái hạng cũng không còn... Cậu còn cái gì nữa chứ?

Thật sự còn cái gì nữa chứ?

Cậu lại quay mặt sang quyển sách mở dở trước mặt mà chỉ đọc vài ba chữ đã ngủ quên, chán ghét gấp nó lại cho vào cặp rồi lại nằm úp mặt xuống bàn.

-Cứ tưởng ngươi làm bài tốt. Còn nộp bài đầu tiên?

Shu mím môi, chút tự tin vào bản thân cũng chẳng còn. Đến cả việc học cậu cũng không làm nổi, thậm chí là giữ cho bản thân còn chút niềm vui, chút động lực cũng không thể làm nổi. Cậu thật sự có thể làm được cái gì? Ngày mai đã khai mạc giải đấu, cậu cũng chưa tập luyện được gì, thật sự... còn có thể thắng được ai?

-Này?

-Đừn...

Lui nhìn sang đôi vai cậu, có hơi run lên.

-Đừng hỏi... Làm ơn.

Bấy giờ thật sự nghe thấy vài tiếng thút thít của cậu, hắn nhất thời im lặng.

-Cả lớp, đứng!

Lui ngẩn đầu trông thấy giáo viên đã bước vào lớp, nhưng Shu vẫn chưa đứng dậy, chính xác là không thể đứng dậy. Giáo viên thấy cậu vẫn ngồi gục trên bàn có hơi khó hiểu nghiên đầu nhìn xuống chỗ cậu. Những học sinh khác trông thấy động tác kia, liền tò mò quay đầu nhìn theo. Phút chốc, tất cả đều dồn tầm mắt về phía Shu.

-S-Shu có mệt không tôi đỡ cậu xuống phòng y tế?

Lui nhanh đứng chắn trước bàn cậu giả vờ lay nhẹ rồi lại quay lên phía giáo viên nói hộ cho cậu.

-Shu không được khỏe nên ngủ quên, thầy thông cảm cho cậu ấy.

Thầy giáo nghe vậy, liền gật đầu hiểu ra rồi ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Lui quay đầu, kéo cái khăn quàng cổ của cậu nới lỏng ra. Trước khi quay lại chỗ ngồi, hắn cúi đầu thì thầm vào tai cậu.

-Lời ngươi từng nói với Valt, quên rồi sao?

"Đứng dậy, dù đang ở vực thẳm nào đi nữa..."

_________________________________

Thề với mấy bác là toi chịu thua ròi. Cái sạn nó bự quá toi ko thể làm gì hơn ngoài viết khùm viết dean cho nó hết cái truyện này :'<

Văn phong gánh plot còng lưng :(

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro