ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟚: Sợ bị bỏ lại
Ờ thì... 🥴 thì nay có nhậu một tí nên giờ hơi phe pha quá. Mn thung củm, tui ráng chạy deadline lắm dồi
__________________________________
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟚: Sợ bị bỏ lại
Lui đi dọc xuống cầu thang, chút dư âm của lần tiếp xúc gần vừa rồi vẫn còn thoáng trên gò má như tạo một lực nhỏ mơ hồ kéo cơ mặt hắn mãi không ngừng được. Lui vừa tới gần đến cổng, hắn lại vô tình chạm mặt Ohara, ấy thế trông cái mặt nhỏ như vừa bị ai ăn hết của nhà mình.
-Cái mặt kiểu gì thế hả?
Ohara vừa ngẩn mặt lên trông thấy Lui, nhất thời giật người theo phản xạ cách xa 1 mét. Thế nhưng tính đi tính lại, tên Shirosagi này cũng chưa từng động gì đến nhỏ. Chỉ là nhỏ vô thức nhớ lại cảnh tên này chơi xỏ mình và một mình hắn cân mấy tên đầu gấu kia làm nhỏ vô thức hình thành phản xạ phải tránh xa.
-Th-thì liên quan gì ngươi hở?
Lui khoanh tay.
-Trễ thế mà này mà vẫn còn ở trường? Định lập kế hoạch trả thù hay bắt nạt ai khác?
Ohara nghe thấy mấy lời này nhất thời cuống cuồng chối bỏ:
-N-này! Ohara này không có xấu tính như thế nhé! Tôi chỉ trả thù khi có ân oán thôi!
Lui đảo mắt.
-Vụ ngươi cùng Akiko quậy tung câu lạc bộ, kéo mấy tên đầu gấu đi đánh Shu, còn có... tung tin hai người bọn ta yêu nhau. Muốn trả ân oán thế nào nhỉ?
Ohara mở to mắt ngạc nhiên.
-S-sao lại...
Nhỏ vội gãi đầu vờ không biết gì lại lắp bắp giải thích.
-Th-thật ra hồi tôi cùng nhóm với Akiko là tôi hồ đồ thật. Nào có ngờ cậu lại bảo vệ tên kia...
Ohara vừa trông thấy cái nhướng mày của Lui, vẻ lúng túng càng rõ ràng hơn.
-A không, không phải! Th-thú thật thì bây giờ tôi không cùng phe chị ta nữa. Cậu Shirosagi bỏ qua cho tôi lần này thôi, tôi hứa sẽ nghe theo lời cậm! Làm sai vặt cho cậu cũng được! Đừng tìm ân oán với tôi-...? Ôi gì đây?
Ohara tiến đến nhìn săm soi vào vết cắn trên cổ Lui, lại còn suýt thì tò mò chạm tay vào đó. Lui vừa kịp đưa tay che vết cắn lại, nhìn nhỏ như sắp ăn tươi nuốt sống.
- Hờ hờ... Thần thánh phương nào có thể cắn được vào cổ của cậu Shirosagi hay thế... Ơ ý tôi không phải thế!
Lui túm chặt cổ áo nhỏ xốc lên.
-Ta vẫn chưa tính sổ ngươi vụ đánh nhau và tung tin đồn. Nhưng, có ai đó đã giở trò lên điểm số của Shu. Và may rằng, người ta nghi ngờ nhất là ngươi, Ohara.
Lui thả tay ra như để nhỏ có cơ hội cuối cùng được giải thích. Ohara khuỵu chân chống tay vào đầu gối, cố thở lấy hơi đồng thời giơ tay đầu hàng.
-C-cái này tôi không biết thật. Vả lại, tôi còn cược vào cậu ta, lý nào lại giở trò để mình thua chứ!
Lui nhướng mày, nét mặt trở lại vẻ lạnh nhạt, cậu khoanh tay.
-Cược cái gì?
Ohara dường như không để tâm đến người đứng trước mặt mình là một nhân vật như thế nào, nhất thời quên mất phải dè chừng.
-Cậu Shirosagi vậy mà không biết trò cá cược này? Này nhé, vụ lần này khá lớn, bọn tôi đã cược nhau người tiếp theo sẽ giành vị trí bảng vàng là ai, và tên Kurenai kia sẽ rơi xuống hạng bao nhiêu.
Nói đến đây nhỏ lại thở dài.
-Ai mà ngờ cậu ta lại rớt thảm-...
Trước ánh mắt sắc lẻm đang nhìn mình chằm chằm kia, nhỏ vội nuốt nửa câu còn lại vào bụng. Ohara khẽ tằng hắng rồi quay lại chủ đề.
-Thì tôi có cược Kurenai sẽ rơi vào hạng 3 hoặc 4 nhưng không ngờ cậu ta lại không có hạng.
Lui nghiêm giọng hỏi.
-Ai là người hời nhất trong vụ cá cược này?
Ohara đưa tay xoa cằm.
-Hừm, khá bất ngờ. Là cặp song sinh Mika và Miya.
Nghe cách gọi tên, Lui khẽ đưa mắt sang nhìn nhỏ.
-Cùng nhóm?
-Ờ.. ừ phải. Từng cùng nhóm Akiko.
Ohara gật gù. Lui nhìn sang khoảng không suy nghĩ, lại hỏi.
-Bọn họ cược thế nào?
Ohara cố nhớ lại cuộc trò chuyện của nhóm cá cược, chợt cau mày.
-Hừm, đến phút chót hai người bọn họ mới tham gia cá cược, hơn nữa lại không cược người đạt hạng nhất...
Miệng nhỏ mở ra nửa chừng, bỗng dưng ngạc nhiên đến mức không phát nổi thành tiếng.
-Mà chỉ cược rằng Kurenai Shu sẽ rớt khỏi bảng xếp hạng!!
Lui nghe ra được vấn đề, ánh mắt vẫn tập trung một điểm dưới sàn. Đến khi vừa dứt dòng suy nghĩ, hắn ngẩn đầu bình thản nói.
-Tự ngươi tìm hiểu chuyện này, thành công, coi như những lần trước ta không tính toán với ngươi.
Thế rồi Lui quay đầu tiếp tục hướng ra cổng trường. Ohara nghe câu cuối cùng từ Lui, nhất thời ngẩn người, vì ngay cả quyền chấp nhận hay không chấp nhận, cũng bị tên kia quyết định mất rồi. Nhưng dù sao, việc này cũng liên quan đến số tiền nhỏ đã cược, dù Lui có ép buộc hay không nhỏ cũng nhất định sẽ tìm ra sự thật.
Lui bước ra chiếc xe của mình, người tài xế cuối cùng cũng thở một hơi yên tâm vì tưởng chừng cậu chủ nhà mình bị người nào bắt cóc rồi. Dù xét đến sức mạnh và khả năng, cậu Shirosagi đây có thể đánh được vài tên bắt cóc hoặc thành công tháo chạy, nhưng dù sao cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ...
-Chờ đợi gì? Đến trường Honto.
-Vâng.
Chiếc limo đen bóng dừng lại bên cổng trường Honto sau khi rời khỏi WBBA để Lui ném nhẹ cái chip theo dõi ở đó.
Lui đóng cửa cái rập thong thả bước đến chỗ đội trưởng câu lạc bộ.
-Giờ này cậu mới tới? Tôi tưởng cậu về nhà ngủ luôn rồi chứ??
Lui đảo mắt thở một hơi
-Có chút chuyện bên trường-!
-Ai cắn cậu à?
Lui lập tức đưa tay che cổ, cùng nghiêm giọng.
-Số launcher đâu?
Đội trưởng Honto vừa nhớ ra vấn đề chính, cậu đưa tay mời Lui vào trong, bản thân cũng quay lưng tiến lên đi trước dẫn đường.
-Tôi mới để ở bên phòng câu lạc bộ. À đợi một lát tôi đi lấy chìa khóa mở cửa phòng.
Lui không nói gì, khoanh tay lặng lẽ nhìn xung quanh xem xét. Theo thông báo giải đấu, vòng loại đầu tiên sẽ diễn ra theo từng cụm, và cụm các trường lân cận như Beigoma, Honto, Kitanai,... sẽ được gộp vào một bảng đấu với nhau.
Ba vòng loại đều sẽ diễn ra tại đây, trường Honto. Nếu như có mở phòng luyện tập cho các tuyển thủ thì khả năng, căn phòng câu lạc bộ của trường cũng sẽ mở-
Bộp!
Lui đánh mắt sang tên vừa vô tình va phải vai mình, bấy giờ vẫn tiếp tục chạy như bị ai đuổi. Hắn nhướng mày, định sẽ chửi thề hay mắng tên đó một câu, nhưng dường như có hình ảnh nào quen mắt nào vẫn đang luẩn quẩn trong đầu hắn mãi vẫn không bật ra được. Dù chỉ là gương mặt, cũng bị phủ một lớp sương mờ.
-Này Shirosagi, theo tôi.
Lui quay sang hướng đội trưởng Honto đang quắc tay gọi cậu đến. Cả hai đi đến chỗ một cái thùng giấy bám một lớp bụi mỏng. Đội trưởng Honto không chần chừ mở cái thùng rồi phủi tay. Lui đưa mắt về số launcher trông có vẻ bình thường nằm gọn trong thùng, tùy hứng lấy ra một cái, kéo dây.
Đúng là dây lỏng.
Hắn lại quan sát, săm soi cái launcher trên tay. Hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường. Lui để cái launcher kia sang một bên, lại cúi người lấy một cái khác ra kéo dây. Dây kéo cũng lỏng, giống như cái kia, cũng hoàn toàn không có dấu hiệu bị sứt mẻ hay cạy mở linh kiện. Lui lại lấy thêm một cái, kéo dây. Lại thêm một cái, một cái nữa. Sau mấy lần kéo dây, tất cả đều có cùng một kết quả.
Đội trưởng Honto nhìn Lui kiểm tra, trông vẻ mặt tập trung kia của Lui, bầu không khí xung quanh vô thức căng thẳng. Dù trong tâm cậu cũng muốn hỏi xem cậu ta có tìm ra được gì không, nhưng cái áp lực này, vô thức khiến câu hỏi kia bị cậu đè nén.
Lui ngồi xổm xuống nhìn cái thùng, chân mày bất chợt cau lại như vừa phát hiện ra điểm kì lạ.
-Tất cả các thành viên đều phóng tay trái à?
Đội trưởng Honto khựng lại.
-Không, chỉ có vài người phóng tay trái. Còn lại đều phóng tay phải.
Lui vô thức nhìn xuống bàn tay mình. Những cái mình vừa phóng đều là bên trái? Nghĩ rồi hắn lại nhìn xuống thùng kiểm tra những cái còn lại. Đúng là trong thùng vẫn có vài cái tay phóng bên phải. Nếu phần lớn đều là thuận tay phải, tại sao máy phóng tay trái lại nhiều hơn? Lui đưa những launcher tay phải cho đội trưởng Honto.
-Lúc sử dụng có ai đổi chiều tay phóng lại không?
Đội trưởng Honto đập nắm tay như vừa nhớ ra.
-Đúng thật, lúc thi đấu có một số người than vãn vì sao lại để launcher thuận trái.
Lui lại khoanh tay.
-Kiyoshi Hatsu, Thuận. Tay. Nào.
Đội trưởng Honto khẽ đưa tay lên cằm nhớ lại những thông tin mà mình đã tìm hiểu về Hatsu, ngay lập tức đưa ra kết luận.
-Là tay trái.
Chân mày Lui khẽ nheo lại song vẫn im lặng. Rồi hắn quay người ra cửa ý định rời đi, đội trưởng Honto thấy thế cũng lật đật đẩy gọn thùng launcher hỏng vào một góc chuẩn bị đi đến tắt đèn. Bỗng Lui lên tiếng:
-Khoảng thời gian diễn ra giải đấu, tiếp tục để số launcher mới như thế, đặt ở vị trí cũ.
Đội trưởng Honto nhướng mày dừng động tác.
-Để làm gì? Lỡ như tên kia lại phá hư nữa thì sao?
Lui vẫn khoanh tay, quay đầu nhìn người kia chằm chằm. Đội trưởng Honto nhìn ánh mắt kia của Lui mà đứng hình một lúc, bỗng dưng, hiểu ra.
Cả hai sau đó bước ra cửa, đội trưởng Honto vừa rút chìa khóa ra khỏi, trong đầu chợt nhớ ra một chuyện, cậu đưa tay khóa cửa bấm chốt rồi theo sau Lui, ngón trỏ dài quay quay chiếc chìa khóa trên không.
-Nếu lần này thành công, tôi sẽ cho tên hung thủ đó phải trả cho đủ.
Lui đảo mắt đi tiếp.
-Ngay từ đầu đừng làm chìa khóa dự phòng.
Đội trưởng Honto gối tay sau đầu tiếp tục bước theo ngang bằng Lui.
-Chuyện này không phải chủ ý của bọn tôi, là do thợ sửa tự làm. Còn bảo cái gì mà chìa dự phòng sẽ có chấm vàng, thế mới đỡ lẫn lộn. Xì, chìa nào cũng mở được mà.
Lui vẫn dửng dưng đi thẳng không đáp lại câu chuyện vô nghĩa kia, phút chốc cũng bước tới cửa xe, mở ra. Đứng trước cổng, đội trưởng Honto vẫy tay chào Lui, còn hét lên như một tên fan hâm mộ thực thụ.
-Tôi trông chờ màn trình diễn của cậu đấy!
Lui chỉ đảo mắt đóng cửa cái rập, xe limo lao vút đi để lại chút tàn khói cuối cùng giữa màn đêm đã buông.
Trước thềm giải đấu, tất cả các tuyển thủ tập trung vào tập luyện không ngừng nghỉ, ai ai cũng cố gắng hết mình với mong muốn được trở thành quán quân của giải đấu năm nay. Con đường đạt đến mục tiêu, không bao giờ là con đường dễ đi. Shu biết điều đó, sau khi nhận được kết quả kì thi càng nhận thức rõ ràng hơn về điều đó. Cậu đã cố gắng, và bấy giờ càng tự nhắc nhở bản thân phải chăm chỉ hơn nữa, nỗ lực hơn nữa, ít nhất là không phải dừng lại cho đến top 4.
Hộc hộc hộc
Shu ngồi bệt xuống đất, lại đưa mắt đến Spriggan đang nằm yên trên sàn đấu. Đâu đó trong cậu lại nhớ về những ngày tháng trước đây. Cậu nhớ những ngày tháng trước đây. Có lẽ cậu đã từng chơi quay rất vui vẻ. Dù mệt cũng rất vui vẻ. Không phải như thế này, không phải cố gắng đến điên cuồng, đến không thể dừng lại và sợ phải dừng lại.
Sợ bị bỏ lại.
Hộc hộc hộc
Đã ngồi được một lúc, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn còn luẩn quẩn trong lồng ngực chưa vơi đi. Shu cúi đầu vào tay thầm hối hận về những ngày tháng trước đã không chú tâm tập luyện, bấy giờ thể lực cũng không còn duy trì được như trước...
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ thu-đông đã bắt đầu, buổi lễ khai mạc giải đấu Mùa Thu như ngòi pháo đầu tiên phất lên chuỗi hoạt động trong những ngày nghỉ đầy sôi động và đáng mong đợi phía trước. Từ sớm, tất cả các tuyển thủ ở khắp cả nước đều tập trung ở các điểm thi đấu của vòng loại đầu tiên để hoàn thành những bước cuối cùng trong việc đăng ký và tiếp nhận thông tin các vòng đấu.
Giải đấu lần này bao gồm 3 vòng loại sẽ được tổ chức theo thời gian biểu đã định, các đấu thủ lần lượt tham gia 3 vòng loại, thông qua đó 8 người có số điểm cao nhất sẽ tiếp tục bước vào vòng tiếp theo được tổ chức tại sân vận động WBBA thành phố.
Shu cầm trên tay thông tin địa điểm thi đấu của mình, ngón tay cái khẽ miết góc giấy.
Trường Honto
Cùng bảng với vài học sinh ở đội Kitanai...
Có lẽ chỉ vì vài thành phần, mà con người ta vô thức sinh ra ác cảm với cả tập thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro