ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟟: Muốn bắt được cọp phải vào tận hang
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟞𝟟: Muốn bắt được cọp phải vào tận hang
Trước khi buổi hẹn hò của Lui và Shu bắt đầu, 4 tiếng trước, Ohara đã âm thầm bắt đầu kế hoạch bắt cọp của mình rồi.
Tính... toong!
Cánh cửa vừa mở, lộ ra một mái đầu quen thuộc.
-Ai đấy?
Azami tròn mắt nhìn người đứng trước cửa, hốt hoảng vội đóng. Thế nhưng Ohara đã nhanh tay chặn đứng, vừa kịp lách người được vào trong.
-Cậu muốn gì đây?
Ohara quay đầu sang người bạn thân của mình.
-Tớ không được hoan nghênh sao? Hơn nữa, dạo gần đây cậu hay lui tới chỗ này nhỉ?
Azami đảo mắt.
-Vậy hôm nay, lý do gì khiến cậu phải đến tận đây thế nhỉ?
Ohara vừa định mở miệng, Mika và Miya bỗng từ trên lầu đi xuống, cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người.
-Ohara?
Mika ngơ ngác lên tiếng. Miya liền tiếp lời:
-Cô đến nhà bọn tôi làm gì?
-Chuyện là, tôi đã biết kế hoạch của 3 người rồi.
Ba người kia khẽ đưa mắt nhìn nhau. Azami cười khẩy, khoanh tay nói:
-Cậu đang nói cái gì thế? Kế hoạch gì?
Ohara thở ra một hơi đắc ý, đoạn kéo lấy cái ghế gỗ ngồi ngược chiều, gác tay lên thành tựa.
-Các cậu không cần phải giấu làm gì, tôi thật ra đã biết tỏng phi vụ sửa điểm tên Kurenai Shu từ ba người rồi. Chỉ là-
-Cô nói đang nhảm cái gì hẻ? Chứng cứ đâu mà dám vu khống bọn tôi?
Miya tức giận lên tiếng phản bác. Miya có phần bình tĩnh hơn, bỗng nhớ ra chuyện gì liền chêm thêm lời vào:
-Ý cô là vụ cá cược đấy hở? Sao? Có phải mất tiền nên bày trò đổ tội cho bọn tôi không đấy?
Ohara vội xua tay giải thích:
-Ấy ấy, không phải, ý tôi không phải vu khống các cậu. Mà là... tôi nghe ngóng! Tôi vốn dĩ cùng thuyền với các cậu mà!
Azami khoanh tay nhướng mày. Cặp song sinh thì nhìn Ohara đầy nghi hoặc.
-Thì, thì là tôi nghe ngóng tin tức rằng Shirosagi đã phát hiện ra kế hoạch của các cậu, và mọi người cũng biết khả năng của cậu ta rồi đấy... nhớ lại lần tôi cố tình hạ bệ cậu ta bằng tin đồn yêu đương, nào ngờ cậu ta lại phát hiện rồi dần tôi ra nông nổi này...
Ohara tự xoa đầu bối rối. Trong khi đó, Azami thầm suy xét tính chính xác của thông tin, cũng tự động ngồi xuống ghế từ tốn suy đoán.
-Cậu ấy thì liên can gì Kurenai? Cô đang bịa chuyện sao?
-Ơ, này, tôi nói thật đấy nhé! Tin đồn đó là thật! Shirosagi Lui thật sự đang quen Kurenai Shu! Tôi vô tình tác hợp hai người bọn-
Bộp!
Azami tức giận đập bàn trà một tiếng mạnh.
-Chứng cứ đâu?? Đừng có mà nói xằng bậy! Lui sẽ không bao giờ qua lại với tên thảm hại Kurenai kia!
Ohara vô thức căng thẳng, không ngờ nhắc đến Lui có một chút mà nhỏ đã gay gắt đến thế này rồi. Nhìn trông qua, Azami có lẽ cũng không có mấy khác biệt với bà chị Akiko sớm đã rời khỏi trường kia. Cô khẽ nuốt một ngụm khí lạnh, cố gắng giữ giọng nói mình bình thản hết mức có thể
-Tôi có một chứng cứ chắc chắn chứng minh được mối quan hệ của hai người bọn họ. Nhưng trước khi nói, tôi muốn được tham gia vào phi vụ này.
-Lý do?
Miya khoanh tay hỏi.
-Ờ thì...
Ohara nhìn dáo dát cố rặng ra một cái lý do thật hợp tình hợp nghĩa.
-Thì các cậu cũng biết rồi đấy! Tôi rất căm hận tên Kurenai Shu! Hắn ta cứ hết lần này đến lần khác cản trở chúng ta, lại còn đụng đến thần tượng của bạn thân tôi.
Cô vừa rống vừa trỏ trỏ vào Azami.
-Tôi không thể đứng trơ mắt mà nhìn hắn ta lộng hành trong cái trường này được! Tôi con mẹ nó muốn tống hắn khỏi đây!
Rống xong, Ohara liền im lặng và khoanh tay chờ kết quả. Vừa nhớ ra gì, cô chêm thêm vào.
-Và còn nữa, tôi biết các cậu cũng đang muốn tên kia cút khỏi đây, không biết mọi người làm như thế nào, nhưng tôi sẽ cố gắng ủng hộ hết mình. Một khi chúng ta thành công đá được Kurenai khỏi trường, tới lúc đó, tôi chắc chắn phải trả công hậu hĩnh cho mọi người!
Cặp song sinh vừa nghe đến trả công liền sáng mắt. Đồng ý cũng đã chiếm bảy tám phần trong lòng rồi. Riêng Azami vẫn đúng cái thói hoài nghi thiên hạ ấy. Thế là cả ba người họ cùng trao đổi. Được một lúc, Miya ngẩn mặt lên quyết định.
-Trước mắt phải chứng minh cho bọn tôi thông tin của cậu. Nếu là sự thật, bọn tôi mới đồng ý.
Ohara nghe từng lời mà mừng rơn. Cô vui vẻ quá khích liền gật gật liên tục, nói với họ như bổ thóc.
-Chứng cứ thì chứng cứ. Tôi có nghe ngóng từ mấy đứa bạn của Kurenai bảo nhau rằng, chiều nay ở Yumiuri, Lui sẽ hẹn hò với cậu ta!
Cả ba người kia đều ngỡ ngàng, nhất thời không thể chấp nhận được tin mới này!
Trong khi ấy, Shu đã cân nhắc xong lời đề nghị vô lí từ Lui.
Chính vì thế, cậu liền quay đầu hướng ra ngoài co chân bỏ chạy. Shirosagi điên khùng! Có chết cũng đừng rủ tôi đi hẹn hò!!
Thế nhưng chưa được hai bước, tên kia đã túm lấy tay kéo cậu trở lại chốn địa ngục tình yêu kia của hắn. Đừng! Đừng mà! Tôi không muốn ở cùng một chỗ với ác quỷ đâu!
-Thả tôi ra! Đừng có giả điên nữa! Hẹn hò cái khỉ gì chứ?!
Shu cố sức vùng vẫy khỏi người kia nhưng xem chừng những vị khách phía sau cậu không cảm thấy như vậy. Nếu đổi lại là hình ảnh cậu trai trẻ giận dỗi người yêu, có vẻ lại hợp lý hơn. Bọn họ gật gù cảm thông.
-Thả tôi ra! Cứu tôi-!
Lui túm mồm cậu, ghé vào tai cậu thì thầm.
-Còn la nữa, Aoi Valt sẽ biết tất cả bí mật thầm kín của ngươi.
Shu nghe thấy tên bạn thân mình, cơ thể như bật đúng công tắc liền đứng im, không hó hé, không động đậy. Cậu hít một hơi, nói nhỏ.
-Thôi được rồi, nhưng đừng nghĩ lôi Valt ra sẽ dọa được tôi.
Lui nhìn cậu nhăn mặt mà cười khẩy.
-Vào đi, ngươi còn chưa biết được cái gì sẽ xảy ra đâu.
Shu chẳng buồn để tâm câu nói bông đùa kia, trực tiếp bước vào trong. Bầu không khí ấm cúng của một quán cà phê điển hình choáng lấy ánh mắt cậu, ánh đèn vàng gừng và những họa tiết vân gỗ nâu đen thật khiến cậu liên tưởng đến một góc nhỏ của thư viện. Những cái kính dài và cao đến chạm đất tạo cho cửa tiệm một không gian mở, và cũng vì thế mà Lui đã quyết định kéo cậu đến đó - một chiếc bàn vuông nhỏ bên cạnh cửa kính hướng tầm mắt ra công viên.
Shu bị kéo đến, nhất thời ngơ ngẩn ngồi bịch xuống cái ghế sô pha đối diện. Cậu cởi cái cặp nhỏ ra khỏi người rồi đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy gì đáng nghi. Cậu đặt tay lên bàn, thu hẹp chút khoảng cách khá xa giữa hai cái ghế, khẽ rướn sang người kia hỏi nhỏ.
-Mục đích của buổi hẹn hò này là gì? Tôi có thấy ai nhìn gì đâu?
Lui hơi cau mày, tiếng máy pha cà phê rộn ràng và lâm râm trò chuyện ngoài kia lấn át mất cái giọng thì thầm trầm khàn của Shu, hơn nữa chẳng lẽ cứ trò chuyện lại trườn người lên bàn trông mất hình tượng như thế à?
Lui nhích người sang một chút, chừa một khoảng trên cái ghế sô pha của mình rồi vỗ bộp bộp lên đó vài cái, ý chỉ người kia hãy ngồi ở chỗ này này.
Shu nhìn cử chỉ người nọ mà nhướng mày, môi khẽ mấp máy.
"Ngươi bị điên à Shirosagi?"
"Có người đang nhìn đấy Kurenai."
Shu khẽ quét mắt sang những cái bàn khác, tìm kiếm lại lần nữa những ánh mắt mang hơi hướng thăm dò. Hai bàn có cặp tình nhân. Hai bàn nhóm bốn người. Ba bàn một người.
Trong đó, một bàn nhóm 4 người vậy mà lại có... Ohara?
Shu vội thu ánh mắt nhanh nhào đến vị trí bên cạnh Lui mà ngồi thụp xuống, động tác quá mạnh thành ra nảy người kia ngã vào người cậu. Người Lui cọ vào đùi. Shu giật bắn mình, đỏ bừng mặt, cậu lùi nhanh ra mép ghế, dính cứng luôn ở đó. Có kéo hay giật cũng đừng mong cậu thoát khỏi vị trí an toàn của mình.
Thế nhưng Shu vẫn không khỏi thắc mắc, quay đầu nhìn len lén sang người kia hỏi nhỏ.
-Sao Ohara lại ở đây? Sao tôi và cậu phải hẹn hò?
Lui cởi cái khoác lông thời trang của mình, vắt lên thành ghế, để lộ lớp áo len mỏng ôm lấy cơ thể săn chắc và hai bắp tay rắn rỏi của mình. Sắc đen xám của chiếc áo như bật lên nước da trắng nhợt của cậu ấy, hàng mi đen tuyền rung rinh, vài lọn tóc ánh lửa xanh bập bùng, Shu ngại ngùng tránh mắt đi, tiếng tim đấm thùng thùng trong lồng ngực ngày càng to rõ.
Lui nhìn sang cậu, trực tiếp nói sự thật.
-Tôi đã tìm ra kẻ đã động đến số điểm của cậu, nhưng để tìm ra chứng cứ, điều kiện là cậu phải cùng tôi hẹn hò.
Lui nhìn chằm chằm người kia, Shu cứ nhìn đi đâu đâu, xem chừng không để tâm đến lời nói của hắn.
-Này.
Lui nghiêng đầu nhìn kĩ, cái khuyên tai một bên của hắn theo động tác chóa sáng, Shu bị thu hút, khẽ dời mắt nhìn sang. Trước khuôn mặt cá mập phóng đại và bàn tay bất ngờ của người kia áp lên trán, Shu cứng người, trơ mặt ra nhìn người kia vẫn đang lo lắng hỏi.
-Có phải vẫn còn ốm không? Hay tôi đưa cậu về?
Shu cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái đông não, khẽ dời tay người kia khỏi trán mình, lắc đầu.
-Không có ốm. Tôi vẫn ổn mà.
-Thế có nghe tôi nói gì không?
Shu mím môi, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, cuối cùng chỉ bật ra được một tiếng be bé:
-Có.
Trong khi đó, cái bàn nhóm bốn người vẫn đang ngó nghiêng ngó dọc cố gắng nắm bắt tình hình. Ohara lên tiếng trước:
-Tôi đã nói rồi mà! Hai bọn họ khi không lại đi hai người, đã thế còn ngồi bàn tình nhân, không phải hẹn hò thì là cái gì?
Mika và Miya đã gần như tin thật, từ nãy đến giờ đều nghe Ohara thuyết minh mấy hành động mờ ám của hai người kia phút chốc cảm thấy tình cảm muốn oẹ. Chỉ riêng Azami vẫn bán tín bán nghi, không thể tin vào mắt mình rằng cái tên đồng tính chết tiệt Kurenai lại đi gạ gẫm thần tượng của nhỏ!
-Tôi không tin, có thể chỉ là trùng hợp mà thôi.
Nói xong, nhỏ đột nhiên đứng dậy. Ohara lo lắng cùng đứng dậy với tay theo.
-Này, cậu đi đâu đấy?
-Có thể chỉ là trùng hợp, tôi phải đi xem bọn họ đang nói chuyện gì.
Vừa nói, cô vừa lăm lăm đi tới cái bàn gần chỗ ngồi của hai người nọ rồi ngồi xuống. Chỗ này mới nghe được này!
Ohara đang luống cuống đuổi theo, quên bén mất bản thân đang tiến gần tới chỗ hai đương sự mà mình đang theo dõi, chợt nhận ra hai người kia đang nhìn mình chằm chằm.
Lui liếc mắt sang Azami đang ngồi ở bàn bên cạnh, rồi quay lại vấn đề chính của mình, tiếp tục vào vai bạn trai tốt bụng. Ohara suýt thì bị phát hiện, hai chân run cầm cập chạy lại bàn rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh Azami, tiếp tục giả vờ lo lắng mà thì thầm:
-Sao cậu đánh liều thế? Chẳng phải cậu nói có quen tên Kurenai kia sao? Cậu ta biết chúng ta đang theo dõi thì sao?
Azami chẳng buồn quan tâm con nhỏ ngốc bên cạnh mình, thở hừ một hơi.
-Tôi chẳng quan tâm. Cái tên đó biết thì càng tốt, biết điều thì đừng có ve vãn cả thần tượng của tôi cong theo nó.
Ohara ngạc nhiên trước lời tuyên bố hùng hồn kia, lời của nhỏ vừa nói thật sự rất động chạm đến người khác, chính cô trước đây cũng chưa từng thấy Azami tức giận đến mức này.
-Chuyện này... Cậu...
Trông vẻ tức giận ấy của cô bạn, Ohara đành im bặt, tiếp tục vai diễn gián điệp của mình.
Bên này, Shu vì sự xuất hiện của Azami liền có chút kiêng dè, khẽ quay đầu sang Lui hỏi nhỏ:
-Phải làm gì bây giờ?
Lui với lấy cái thực đơn mà người phục vụ vừa để trên bàn vài phút trước, tùy hứng lật giở vài trang rồi hướng sang cậu mà nói:
-Cứ như bình thường, chọn đồ uống đi.
Shu nhìn xuống thực đơn, nhưng chẳng còn chút hứng thú nào với mấy món nước đắc tiền trên đấy, tâm trí vẫn đặt ở cái bàn bên cạnh, vừa thấp thỏm vừa thất vọng. "Có cần phải làm đến mức này chỉ vì điểm số không? Thật sự có đáng không? Có phải sẽ lại phiền đến Lui không?" Cậu nhìn chằm chằm cái thực đơn, mãi vẫn không nói được gì.
Thì bỗng, Lui nắm cằm xoay mặt cậu đối diện với cậu ấy, mắt đối mắt. Sắc tím thẫm của thạch anh óng ánh dưới ánh đèn vàng mật, như hố trũng ngân hà kéo cậu rơi tõm vào đó.
-Cậu cứ thất thần suốt cả buổi, cậu biết không?
Câu nói của Lui âm vang bên tai, như một lời nhắc nhở về hiện thực trước mắt mình. Shu hạ mi mờ mịt nhìn xuống khoảng không vô định.
-Nhìn thẳng vào mắt tôi này.
Shu đưa mắt nhìn lên, vẫn là sắc tím mật ấy nhưng vô cùng quyết liệt, vô cùng kiên định. Shu nuốt xuống căng thẳng, cố đẩy lùi sự run rẩy nhất thời trong lòng mình. Cuối cùng cậu cũng dứt khỏi ánh mắt như thiêu đốt của người kia, cố giữ bình tĩnh, cậu chỉ vào ly nước táo ép trên thực đơn.
-Tôi uống cái này.
Lui lia mắt sang cái ly trên đó, nhướng mày rồi cười thầm trong lòng, đúng là cái đồ hảo ngọt, cứ tưởng vị của mấy lon nước chỉ là ngẫu hứng, thật sự mê táo đến thế à? Lui chẹp miệng nhớ lại vị ngọt lờ lợ của cái lon ép táo lần trước. Thế rồi hắn gọi phục vụ và chọn đồ uống. Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường, nhỏ Azami bên cạnh bắt đầu tự thuyết phục bản thân rằng hai tên này thật ra chỉ là đang đợi bạn đến mà thôi, không thể nào có chuyện đi hẹn hò, và rõ ràng từ nãy đến giờ cả hai còn chẳng làm cái gì mờ ám.
-Thông tin của cô đã sai rồi Ohara, hai người bọn họ có thể chỉ là đi họp nhóm mà thôi.
Ohara bị nhắc nhở mà nhột tai, động thái gượng đi thấy rõ. Nếu lần thuyết phục này không thành công, kế hoạch của nhỏ sẽ đi tong mất!!
Nghĩ gì, nhỏ vội đứng dậy, úp mở nói với Azami
-T-tớ đi vệ sinh một lát! Cậu nhớ theo dõi hai tên đó kĩ một chút, có thể chỉ là do bị nhìn nên họ không dám lộ liễu thôi!
Nói rồi, cô chạy biến đi mất hút, Azami chán nản cũng chẳng thèm bận tâm đến lời đề nghị dở hơi ấy của Ohara. Người phục vụ vừa lúc đem hai ly nước ra bàn cho họ. Lui bỗng nhận được một cuộc gọi.
-Shirosagi! Nói nhỏ tiếng chút. Azami đã bắt đầu nghi ngờ hai người rồi! Chuyện này mà hỏng là chúng ta sẽ để lọt manh mối duy nhất mất!
Lui thở ra một hơi, liền hỏi:
-Bọn tôi cần làm gì?
-Chuyện này...
Ohara ấp úng, không biết có nên giải bày kế hoạch có phần hơi quá giới hạn của mình hay không. Nhưng với cái tình thế này-
Tút...tút...tút
"Ơ? Ngắt máy rồi??"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro