ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟟𝟘: Không khoan nhượng

ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟟𝟘: Không khoan nhượng

Shu có lẽ đã tỉnh giấc từ lâu, chỉ là cậu quá ngượng để ngồi dậy, hay nói đúng hơn là không đủ dũng khí đối diện với lời thổ lộ tình cảm bất ngờ kia. Cậu không biết tâm trạng mình nên là gì, là vui, hay là lo sợ? Vui vì người ấy cũng thích mình, hay lo sợ vì cả hai không thể phát triển thứ tình cảm vặn vẹo này ư?

Shu cụp mi mắt, những lời khuyên ngăn của bố mẹ như vọng về đập lùng bùng trong màng nhĩ của cậu. Cậu chợt nhớ đến Valt, nhớ đến gia đình cậu ấy. Có lẽ cậu không được phép chấp nhận, dù bất kể là Valt, là Lui hay một ai đó khác, cậu sẽ mãi không mở lòng mình được. Trong lòng cậu như dấy lên một cảm giác rụt rè và sợ hãi đang lớn dần. Nếu... nếu cậu khiến gia đình người ta chia rẽ thì sao? Những lời gièm pha, chỉ trích, hay bị cô lập. Tất cả đều hướng về phía cậu ấy ư? Còn gia đình cậu ấy thì sao? Ba mẹ cậu ấy nghĩ gì? Sẽ khuyên ngăn, cấm đoán, hay là miễn cưỡng chấp nhận? Và cậu ấy sẽ lại như cậu, lại mờ mịt, lại lạc lõng như thế này ư?

Shu như nhận ra thứ ánh sáng mà bản thân luôn hướng về hóa ra đều chính là ảo ảnh tự mình tạo nên. Những mảnh tình cảm nhỏ nhặt đang lớn dần, và nếu như cậu không thể tự chủ được mà thỏa hiệp với nó. Ngay cả những hậu quả mà nó tạo ra, chính cậu cũng không thể nào tự mình chịu trách nhiệm được. Đáng ra mọi thứ không nên thành thế này, ngay từ ban đầu đã không...

Như sợ rằng người ấy sẽ nhìn thấu nước mắt của cậu, lúng túng với tuyệt vọng của chính cậu, Shu bỗng ngẩn dậy, ngây ngốc quay lưng đi, không muốn người ấy dính líu gì đến mình mà đưa tay tự ôm lấy bản thân.

- Tôi... chuyện này... Tôi cần phải suy nghĩ.

Lui mở to mắt ngỡ ngàng nhìn bóng lưng của cậu. Cảm giác lồng ngực như nhói lên và tê dại. Không phải vì lời thổ lộ bị phát hiện, càng không vì hành động xa cách không muốn liên quan. Hắn cảm thấy như người ấy đang sợ hãi. Shu đang sợ hãi. Lui quan sát dáng vẻ hiện tại của cậu, cảm giác tê rần trong lồng ngực như ngày càng rõ ràng và nóng dần lên. Lui không biết vì sao lại như vậy. Chỉ biết mỗi khi thấy người kia đau, thì hắn cũng sẽ đau. Và sẽ càng đau hơn khi hắn chỉ nhìn mà chẳng thể làm gì được.

Lui khẽ dịch người về phía Shu, thầm vương một tay đặt lên đầu cậu, như dò dẫm, hắn nhẹ nhàng lùa ngón tay vào trong những lọn tóc mỏng nhẹ.

- Không sao cả. Ít nhất cậu đã bận tâm đến nó.

Lui thở nhẹ như cười.

- Dù sao thì, cảm ơn Shu.

---

Và đêm ấy đã kết thúc ngay tại khoảnh khắc đó. Câu trả lời của Shu vẫn còn bỏ lửng và Lui thì quyết định chờ đợi.

Hành động ấy càng khiến cậu thêm ngập ngừng vì chắc rằng quyết định của cậu thật sự sẽ ảnh hưởng lớn đến Lui. Nếu như, khi ấy cậu từ chối ngay lập tức, Lui sẽ buồn hay tiếc nuối đến thế nào?

Shu áp cẳng tay vào mắt thở dài, lại nhìn sang cái áo khoác lông của người kia đang nằm vắt vẻo trên giường. Lui đã o ép cậu phải mặc nó về cho bằng được, và dù gì cậu cũng cảm thấy lạnh vì cả người ướt nhẹp. Rõ ràng tên đó đã tính toán đâu ra đấy cho cả buổi hẹn hôm nay, vì vậy lúc ra về mới có một chiếc xe bán tải đã chờ sẵn ở trước cổng công viên chỉ chực chờ vác cái xe đạp của cậu đi. Và cậu ta đã cho cậu đi nhờ thay vì phải oằn mình đạp xe về trong cái tiết trời sang thu lạnh lẽo này. Shu thở dài. Dù sao thì cậu sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói cho cậu ấy.

Câu trả lời của cậu.

Khi này, tại dinh thự nhà Shirosagi, Lui vừa bị mẹ gọi lại để bàn về vấn đề quan trọng. Úp úp mở mở, rốt cuộc chính là muốn hắn đi xem mắt vào tối ngày mai.

- Như mẹ đã nói, buổi gặp mặt sẽ diễn ra vào đêm mai, con liệu mà xử sự cho phải phép.

Lui khoanh tay cau mày.

- Mẹ chưa nói trước đã tự ý sắp xếp buổi gặp mặt là thế nào? Tại sao con phải đi? Con có thể tự mình tìm đối tượng!

Phu nhân Shirosagi nhướng mày, biểu cảm có phần lạnh lẽo.

- Còn phải chờ cậu tự tìm? Lông bông như cậu thì tìm được đối tượng nào cho ra hồn?

Vừa lúc hắn định bật dậy phản bác lại vài lời ra trò thì cha hắn bỗng từ cửa bước vào nhà. Mẹ hắn được nước quay mặt sang gọi ông ấy tham gia vào cuộc trò chuyện vô vọng này.

- Anh về rồi đấy à? Mau, xem Lui nó nói cái gì này!

Cha hắn lãnh đạm đưa mắt nhìn hắn rồi lại thở dài đi đến xem tập tài liệu nằm chỏng chơ trên bàn. Ông ta lật giở vài tờ rồi đưa nó cho Lui và nhanh chóng đi đến kết luận.

- Cứ xem qua một lượt, ngày mai gặp mặt cũng phải biết rõ người ta một chút. Gia tộc nhà Yutakana, kinh doanh đa ngành, tiếng tăm cũng khá tốt.

Lui vừa nghe đến gia tộc được đề cập, tay đưa lên định cầm lấy sấp thông tin, ngỡ ngàng đánh hụt rơi xuống đất. Cha cậu chẳng buồn để tâm đến phản ứng có hơi thái quá của cậu rồi tiếp tục đi thẳng một mạch lên lầu, đi được nửa đường thì quay sang nói vọng lại.

- Cứ nghe theo sắp xếp của mẹ con đi.

Đoạn ổng còn nháy mắt với bà rồi bước lên lầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà thật ra chính Lui mới là người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chuyện gặp mặt này chẳng phải là quá trùng hợp ư? Giữa hàng trăm gia tộc tại sao lại chọn đúng gia tộc này, giữa hàng ngàn tiểu thư con nhà gia giáo lại chọn đúng con nhỏ Akiko? Rốt cuộc bọn họ có mắt nhìn người không vậy hả?

Lui hừ lạnh mà hỏi.

- Vì sao mẹ lại chọn đối tượng này? Chẳng phải còn rất nhiều người khác à?

Phu nhân Shirosagi ngờ vực nhìn sang con trai mình rồi giải thích.

- Có vấn đề gì không? Gia tộc này trước đây có ân huệ với nhà ta, phu nhân nhà ấy đã ngỏ lời thông gia với mẹ từ khi con còn ẵm trên tay rồi. Chỉ là đợi con vừa 15 tuổi thì gặp mặt con gái nhà người ta một chút, đã lâu rồi không qua lại với nhà bọn họ... có lẽ là sau sự kiện ấy nhỉ?

Mấy lời cuối, mẹ hắn bỗng nhỏ giọng đi. Việc này lại càng khiến hắn tò mò ghê gớm hơn.

- Sự kiện gì?

Phu nhân Shirosagi thoát khỏi hồi tưởng, bà đưa mắt nhìn con trai mình.

- À thì trước đây mẹ cũng thường trò chuyện với phu nhân nhà bên ấy. Từ sau khi bà ấy qua đời, nhà mình cũng chẳng còn liên lạc gì nhiều với bọn họ.

- Thế thì giờ gặp làm gì? Chẳng phải không còn liên lạc?

Mẹ hắn lại lắc đầu nhấp một ngụm trà hoa cúc.

- Buổi gặp mặt này là bọn họ ngỏ ý trước. Dù gì thì cũng nên xem xét qua một lượt, kết thông gia với nhà Yutakana thật sự sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho chúng ta, khả năng trở thành gia tộc lớn mạnh nhất Nhật Bản là hoàn toàn có thể. Cho nên...

Nói đến đây, mẹ hắn hướng ánh mắt nghiêm khắt về phía hắn.

- Đừng hòng nghĩ đến chuyện từ chối. Dù là đã tìm thấy đối tượng nào đi chăng nữa.

Nói rồi mẹ hắn đặt ly trà lên bàn và đứng dậy rời đi, thế nhưng vừa đi qua chỗ hắn, bà dừng lại.

- Cái áo tốt thế này... thiếu choàng lông thì chỉ là một mớ vải tầm thường.

Chưa kịp để hắn đáp lại tiếng nào, bà đã rời đi ngay sau đó.

Lui thở dài, đảo mắt cầm sấp thông tin đi về phòng. Có lẽ mẹ hắn đã lờ mờ tìm ra được chuyện hắn phát hiện ra định vị trên điện thoại. Hoặc là biết được thông tin nào đó về buổi hẹn ngày hôm nay... Từ đầu giờ đến giờ đều chăm chăm vào bộ đồ này. Lui bực mình cởi nó ra vất bừa một góc. Bản thân bắt đầu tìm kiếm và lật giở thông tin về gia tộc Yutakana, đặc biệt là đối tượng xem mắt của hắn, Yutakana Akiko.

---

Và trận đấu vòng loại thứ 3 của Cup Mùa Thu đã đến. Không ít thí sinh còn trụ lại được đến vòng này, điểm qua một số gương mặt quen thuộc ở trường đều có đủ, còn có cả những tên ở trường Kitanai vẫn còn hất mặt đi vào với phong thái rất tự tin bản thân sẽ là những người bước vào vòng bán kết. Chỉ còn vài phút nữa là bắt đầu những trận đấu đầu tiên, thế nhưng Kiyoshi hắn đang sắp trễ giờ thi đấu mất rồi!! Tất cả đều là do tên chết tiệt Shirosagi đe dọa khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, vốn định chỉ chợp mắt một chút nào ngờ hắn ngủ luôn tới sát giờ thi đấu!

Kiyoshi vội vàng nhồi nhét túi đồ của mình vào tủ. Chỉ còn 2 phút nữa là trận đấu bắt đầu!! Hắn phải nhanh con mẹ nó lên nếu không muốn bị truất quyền thi đấu!

Trong khi đó Shu đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu của mình, cậu bình tĩnh bước lên sàn đấu khi được gọi tên. Đến lượt đối thủ của cậu, ấy vậy mà cậu ta lại không xuất hiện. Vừa lúc trọng tài sắp đưa ra phán quyết thì tên kia lại vội vàng chạy đến, trông cậu ta có vẻ vội vã, dường như là bị trễ giờ. Shu hít một hơi sâu giữ vững tâm lý. Cũng may rằng trận lần này tổ chức vào giờ chiều. Vừa sáng nay cậu cũng ngủ quên mất, cảm giác cơ thể không khỏe lắm, cứ ngỡ là mắc cảm nhưng hóa ra lại không phải.

Trọng tài bắt đầu đếm ngược, Shu vội vàng tập trung trở lại trận đấu.

- 3!

- 2!

- 1!

- Phóng!

Lui vừa từ cửa bước vào khu vực giữ đồ, trận đấu của hắn là trận thứ hai, vậy nên hiện tại mới thong thả mà bước vào như vậy.

Lạch cạch...

Dường như hắn vừa giẫm phải cái gì. Lui nhìn xuống chân. Là một chùm chìa khóa. Gì đây? Đứa nào móc cả chùm chìa khóa to thế này?

Lui vừa định vứt nó về chỗ cũ, ánh mắt bỗng va phải chấm vàng trên một chiếc chìa nhỏ. Lui bỗng lấn cấn ở đâu đó. Cảm giác có thứ gì liên quan đến chấm vàng mà hắn vẫn chưa kịp nhớ ra.

Và rồi hắn quyết định bỏ vào túi. Thuận tiện đến phòng câu lạc bộ trường Honto kiểm tra một chút.

Cạch Cạch!

Lui khó hiểu gạc nắm cửa chợt nhận ra nó đã bị khoá trái.

Kì lạ. Xuyên suốt giải đấu, nhân viên cần phải vào đây để lấy launcher, linh kiện và một số thiết bị liên quan phục vụ cho giải đấu. Chính vì vậy cửa phòng không nên khoá trái như thế này. Chưa kể phòng chỉ có đúng một chiếc chìa khoá.

Không biết là do đầu óc hắn nhanh nhạy hay linh tính mách bảo, Lui cầm chùm chìa khóa vừa nãy, trực tiếp tra chiếc chìa khóa chấm vàng vào cửa.

Cạch!

Lui hốt hoảng trợn tròn mắt. Tra bừa mà cửa lại mở thật ư???

Sự trùng hợp chết dẫm gì thế này?

Nhưng chùm chìa khóa này là của ai?

Có thể là của thành viên trong câu lạc bộ con quay trường Honto, cho nên họ mới có chìa khóa mở cửa phòng. Nhưng chẳng phải phòng câu lạc bộ chỉ có một chiếc chìa khóa à? Vậy cái này là thứ gì?

Lui cau mày đăm đăm suy nghĩ, dường như đang cố nhớ đến cuộc trò chuyện giữa hắn và đội trưởng câu lạc bộ con quay của trường Honto.

"Còn bảo cái gì mà chìa dự phòng sẽ có chấm vàng, thế mới đỡ lẫn lộn"

Phải rồi! Đội trưởng câu lạc bộ Honto đã nói rồi! Vậy đây đích thị chính là chìa dự phòng!

Lui vội lao vào phòng câu lạc bộ con quay của trường Honto, ánh mắt quét qua quét lại khắp phòng tìm kiếm thùng launcher cho giải đấu.

Không có?!

Nó đâu mất rồi??

Khi này trận đấu bắt đầu đi đến cao trào, hiện tại Shu đã bị đối thủ san bằng tỉ số vì cú phóng không đủ lực vừa rồi của cậu, Spriggan đã bị mất thăng bằng sớm, đối thủ vì thế mà ghi được 1 điểm.

Shu nhận thấy tình hiện tại hoàn toàn không ổn chút nào, chưa kể đối thủ là một tay chơi hệ tấn công, lại còn là người thuận trái. Thật sự sức mạnh của cậu ta rất lớn, càng khiến cậu liên tưởng đến Lui...

Shu thở ra một hơi giữ lấy bình tĩnh, quan sát từng nét mặt của đối phương, người này có chút quen mắt, dường như cậu đã từng chạm mặt ở lần đấu trước đây... Dựa vào ánh mắt của cậu ta, có vẻ như đang khao khát muốn làm nổ tung con quay của cậu. Không còn nghi ngờ gì nữa, tấn công chính là phương án tốt nhất. Dợm nghĩ, cậu nhanh chóng vào tư thế phóng tầm cao, chuẩn bị cho lần quyết chiến cuối cùng ở chế độ tấn công.

- 3!

- 2!

- 1!

- Phóng!

Spriggan đáp xuống sàn đấu. Con quay kia đã bắt đầu tiến hành kế hoạch, vừa chạm sàn đấu đã hướng ra rìa sàn chạy vòng quay rãnh chờ đợi cơ hội tấn công. Shu nhác thấy người kia bắt đầu tung ra chuyển động đặc biệt liền bắt bài trước một nhịp.

- Ultra Upper launch!

Spiggan hướng về phía rãnh trong sàn đấu xoay một nửa vòng cung như tiếp thêm lực phóng về phía con quay đối thủ, tia lửa bắn ra ngày càng mạnh mẽ. Hai con quay va chạm nhau. Shu dồn toàn bộ tập trung, sức lực và hy vọng vào trận đấu trước mắt.

Burst!

- Chúc mừng thí sinh Kurenai Shu đã giành được cơ hội bước vào top 8 với tỉ số chung cuộc 3-1!

Shu mừng rỡ không tự chủ được mà ngã quỵ xuống sàn, sức lực như cạn kiệt nhưng niềm vui râm rang trong lồng ngực hiển hiện rõ ràng như sức mạnh kéo cậu khỏi cơn kiệt sức. Shu gắng người đứng dậy bắt tay với đối thủ, thế nhưng tay vừa chạm, ánh mắt người kia có phần cay nghiệt. Ngay khoảnh khắc ấy, Shu chợt nhận ra đối thủ của cậu chính là kẻ đã cùng đội trưởng đội Kitanai thông đồng kéo cậu vào bẫy! Tay cả hai đang bắt lấy, siết chặt mà bỗng chốc trở nên cứng đờ. Shu không chịu thua, dùng sức vật tay với người kia, ánh mắt trở nên ảm đạm đi vài phần.

- Cậu chưa xong với tôi đâu. Trận đấu này chỉ cho thấy được thực lực của cậu, càng không phải là bản chất thật của con người cậu, Kiyoshi Hatsu.

Khi trọng tài thông báo dừng trận đấu, cậu buông tay rồi quay lưng rời đi, đến cả một cái liếc mắt cảm thông cho kẻ thảm bại kia, có lẽ cậu cũng chẳng muốn cho...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro