ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟠: Cái gọi là định mệnh.

Chú thích trước khi vô truyện:

Cô chủ nhiệm của lớp Valt tên là  Suzuki Yoko!
_______________⋆❈⋆________________
ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟠: Cái gọi là định mệnh.

Buổi sáng tinh mơ, những dải nắng ấm theo chân học sinh đến ngôi trường sơ trung quen thuộc.

~Reng... reng... reng

Vẫn tiếng chuông không thể nào quên của một tuổi học trò nô nức.

*Cạch!

Cô Yoko từ tốn bước vào lớp. Tất cả học sinh đồng loạt dừng mọi hoạt động để chào cô. Ngay sau đó lớp trưởng gương mẫu dõng dạc hô to:

-Học sinh đứng!

-Hôm nay có vắng bạn nào không lớp trưởng?

-Thưa cô không ạ!

-Được rồi mời các em ngồi.

Sau hiệu lệnh của cô Yoko, mọi người lại nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình. Lúc này, cô Yoko đặt cặp lên bàn rồi lại quay về giữa bục giảng.

-Các em trật tự! Có vẻ khá bất ngờ, nhưng lớp chúng ta vừa có thêm một thành viên mới.

Nói đến đây cả lớp bắt đầu nhao nhao lên. Người đó là ai nhỉ? Nam hay nữ? Giỏi không nhỉ?

-Yeahhhh sắp có bạn mới rồi Shu!!!

Valt quay sang Shu hét lên, rồi lại nhoài người ra phía trước để xem gương mặt người bạn mới mặc dù cậu đang ngồi bàn gần chót. Ngược lại, Shu vẫn chăm chăm về phía cửa lớp.

- Để các bạn khỏi chờ lâu, em hãy vào đây giới thiệu bản thân đi nào!

Sau lời nói của cô Yoko, mọi âm thanh trong lớp dường như lặng đi hẳn, mọi người im lặng và mong chờ gương mặt mới của lớp dần xuất hiện.

Người bạn mới vừa bước vào, cả lớp dường như sửng sốt bởi không thể ngờ được sự có mặt của người này. Vài nhóm người xì xào bàn tán. Phần còn lại chỉ biết căng mắt ra nhìn chuyện gì đang xảy ra. Riêng Shu và Valt là bất ngờ trên cả bất ngờ.

(Có ai đang nghĩ là OC không :v?)

-Xin chào. Tôi là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Shirosagi Lui.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người vừa cất tiếng nói. Duy chỉ ánh mắt của Lui là vẫn hướng về hai người ngồi gần cuối lớp, cùng với nụ cười quen thuộc như muốn nói rằng "Trùng hợp nhỉ"

-Được rồi, em hãy đến ngồi ở bàn trống cạnh Aoi Valt nhé.

"Sao? Cạnh mình?"

Chợt nghe thấy tên mình, Valt lại càng hốt hoảng, miệng há ra mà không tài nào ngậm lại được, ánh mắt vẫn duy trì vào người đang dần tiến lại chỗ ngồi cạnh mình.

Cho đến khi Lui vừa ngồi xuống, mọi hoạt động lại tiếp diễn như thường ngày, riêng hai con người ngồi cạnh cậu ta vẫn không thể hiểu được tại sao Lui lại có mặt tại đây, từ ngày hôm qua đến cả hôm nay.

*Vị trí:

|Lui| |Valt| |Shu| |Ai đó|

Suốt tiết học cả hai người kia dường như đều im lặng, chỉ có Valt vẫn luôn miệng hỏi Shu, rồi lại quay về nhìn Lui, cố gọi "í ới" để ai đó nghe thấy nhưng người kia chẳng hề để tâm đến. Cậu hết nhìn bên phải rồi lại quay sang trái, cuối cùng trong đầu vẫn không vô được chữ nào. Cũng phải mà, thử nghĩ xem một ngày đấu thủ của cậu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, bảo sẽ tái đấu với cậu, rồi lại ngay ngày hôm sau, cậu ta lại học ngay tại lớp học của cậu thử hỏi sao cậu không sốt ruột như vậy? Đã thế nguyên cả đêm qua dường như cậu không thể ngủ được, kể từ chiều hôm qua cậu vẫn luôn nghĩ về trấn đấu giữ cậu và Lui. Không được nhất định phải tái đấuuuuu. Nhưng còn Shu? Bọn minh đã hứa sẽ gặp lại nhau ở trận chung kết?Aizzz, đầu cậu sắp nổ tung mất rồiiiii

 Riêng người bạn thân kia thì vẫn im lặng và không trả lời bất kì câu hỏi nào, mắt vẫn chăm chú lên bảng, vẻ mặt vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cũng phải, học ra học, có chuyện gì giờ ra về rồi hãy để tâm đến.

Còn về phía Lui? Cậu dường như chỉ thích chống cằm nhìn ra ngoài và suy nghĩ vẫn vơ, cậu suy nghĩ gì thì không ai biết được, tại sao cậu ở đây ư? Haizz, nhắc đến lại là một câu chuyện dài...

~Reng...reng...reng

Đây có vẻ là âm thanh được trông chờ nhất năm. Valt thầm cảm ơn người đã bấm chuông, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi những giây phút phải chờ đời, cậu không thể nào im lặng được nữa, nghĩ rồi cậu liền đứng phắt dậy rồi hét lớn (dĩ nhiên giáo viên đã đi rồi)

-Luiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

 Lui bịt tai khó chịu bởi tiếng hét kinh khủng đó, thật sự mà nói nếu ai cố tình không muốn nghe thấy thì tên đó bị điếc thật rồi. 

-Ngươi điên rồi hả??

"Hơ hơ chọc phải tổ ong rồi" Suy nghĩ của cậu bé lỡ nghịch dại.

- T-Tớ xin lỗi...

Lấy lại bình tĩnh, Lui nhẹ giọng:

-Có chuyện gì?

-Lui! Tớ muốn tái đấu!

-H!

Khóe miệng Lui hơi nhếch lên, đôi mắt màu xanh tím khẽ quét qua tên nhóc trước mặt.

Cậu ta đang nghĩ gì vậy?

-Rất tiếc là không. Và đừng bao giờ hét vào tai tôi, cậu sẽ hối hận vì dám làm lần nữa.

-Nhưn...

-Học sinh đứng!

Thế là câu chuyện của Valt đã kết thúc ngay tại đó, Valt vội đứng nghiêm và trong lòng thầm khóc than "Tại saooooooo". Nhưng cậu vẫn không hề hay biết rằng người im lặng nãy giờ vẫn đang nhìn cậu .

~Reng... reng... reng.

-Ơ hơ tiết toán dài đằng đẵng cuối cùng cũng.... qua rồi~

Valt ngửa mặt lên trần thầm cảm thán, chợt nhớ ra gì đó, Valt quay sang Lui nói:

-Lui! Tớ muốn đấu với cậu!

Nhận được sự im lặng Valt đành thở dài ngán ngẫm nhìn sang người bạn thân thiết của mình.

-Shuuuuuuuuuu~

Shu đang suy nghĩ, ánh mắt hướng về nơi nào đó, nét mặt vẫn không có chút mảy may gì là nghe được câu nói của cậu. Cậu chuyển ánh mặt theo hướng mà Shu đang nhìn.

"Cậu ấy đang nhìn Lui?"

Valt gọi thêm vài lần nữa, nhưng  câu trả lời vẫn là "bơ", tỏ vẻ khó hiểu, cậu cố gắng nghĩ ra một lý do phù hợp với hành động của Shu.

"Shu đang nghĩ về cảnh chiều hôm qua?"
-Ùm rất có thể!

"Shu thích thầm Lui?"
-À không không không.

"Phải chăng Shu cũng đang muốn đấu với Lui nhỉ?"
-Chắc chắn là vậy!

-Học sinh đứng!

Haizz, thời gian trong lớp là một chuỗi những sự việc nhàm chán~

(Giờ ra chơi)

Tiếng chuông vừa dứt

Valt nhanh chóng đập tay lên bàn Lui để hòng ngăn chặn Lui bỏ đi.

-Tớ muốn tái đấu!

Lui ngán ngẩm nhìn tên ngốc trước mặt, cậu khoanh tay với vẻ không muốn để tâm đến.

-Đừng để tôi phải nhắc lại, Không!

Nói rồi Lui toan đứng dậy, lại bị Valt chặn lại:

- Lui~~

Xem ra cậu đã bực mình thật rồi, Lui gạt Valt sang một bên để bỏ đi.

Nhất thời mất đà Valt bật ngửa ra sau thuận tay kéo áo Lui và

Rầm!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro