紅シュウ、お誕生日おめでとう!
😌 công sức count down và lặng thuyền cả tháng qua. Giờ ngoi lên để chúc mừng ngày em bé cute hột me cụa toi được bác Hiro Morita nghĩ ra đời. 🎊🎉
Toi thương em lắm Sú à 😌. Nhưng có lẽ kể từ cái ngày em sinh ra đời, em đã phải biết rằng cuộc đời em chính là chuỗi ngày ngược quằn quại khi rơi vào tay toi😌
Vậy nên 😌 ngay sau đây toi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về cuộc đời của 紅シュウ。
_________________________________
Shu ngã phịch xuống giường sau một ngày vất vã. Raging Bull lại có thêm nhiều thành viên mới, những thế hệ tiếp theo của Beyblade burst lại bắt đầu hành trình của mình. Và bản thân cậu cũng nên tiếp tục vì các em ấy.
Shu thở một hơi dài.
Legend festival cũng sắp đến hồi kết, những tài năng mới ngày càng lộ diện. Đi qua từng thế hệ, cậu lại lần nữa chứng kiến hình ảnh bản thân của những ngày đầu tiên, đôi môi luôn rạng rỡ nụ cười, tuy đôi lúc thất vọng và có phần buồn bực. Nhưng cầm trên tay Spriggan, Shu vô thức tự cười một tiếng. Vì cậu nhận ra, bản thân dường như đã đi được quãng đường khá xa rồi...
Từ lúc có được nhận thức, cậu là đứa bé duy nhất mang màu tóc trắng và có làn da nhợt nhạt hơn bao bạn đồng trang lứa. Ai trông vào cũng thấy cậu có vẻ là một đứa nhóc ốm yếu, nhỡ như cậu bị thương thì bọn họ lại bị vạ lây mất. Đó là những gì cậu nghe được khi vừa đặt chân vào nhà trẻ. Lại cộng thêm tính cách trầm lắng của cậu, có vẻ như cậu không phải dạng người dễ kết bạn.
"Ô! Tên của cậu là Shu sao? Nghe dễ thương quá đi! "
Shu gật gật đầu nhìn cậu bé tóc xanh trước mắt. Rồi lại nhìn sang cậu bé có phần cao lớn với mái tóc màu đỏ chói. Shu ngơ ngác trong khi Valt đã bạo dạn chộp lấy tay cậu lắc lên lắc xuống, sau đó quay sang bảo với cậu bé kia rằng.
"Xander! Tên cậu ấy là Shu! Là Shu đó!"
Cậu bé kia phì cười để lộ hàm răng sắc nhọn cùng lúc nắm tay cậu giới thiệu rằng. "Tớ là Alexander Shakadera! Còn đây là Aoi Valt! Từ giờ chúng ta sẽ là bạn bè, được chứ!"
Shu trông ngạc nhiên lắm, đôi mắt đỏ to tròn vẫn nhìn chăm chú vào hai người bạn mới. Thế nhưng sau đó, cậu đã nhanh gật đầu một cái và nói rằng.
"Tớ là Shu. Kurenai Shu"
Và đó là cái ngày đầu tiên cậu có được những người bạn. Những người bạn quý giá của cậu. Nhất là Valt, người bạn thân đầu tiên và cũng là duy nhất. Người luôn bên cạnh cậu, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, giúp đỡ cậu... Cậu tự mình thừa nhận, những gì Valt mang lại cho cậu, có mơ cậu cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Vậy mà, may mắn làm sao, dù cả hai không đi cùng một đoạn đường nhưng quyết sẽ luôn hướng về nhau.
Cậu đã từng nghĩ, tình cảm của cậu dành cho cậu ấy thực sự chính là gì?
Đôi lúc bối rối, đôi lúc ngượng ngùng. Nhưng cả hai một lần thành thật, thì dù có thế nào vẫn nguyện là tri kỉ.
Những tháng ngày ở trường mẫu giáo cùng Xander và Valt thật sự rất tuyệt, dù chỉ có hai cậu ấy bày trò với nhau, nhưng như thế cũng đủ làm cậu cảm thấy vui vẻ. Vẫn còn nhớ lúc Valt cố gắng tập ném những hòn đá cuội bên bờ sông, lại còn lúc cậu ấy cùng Xander đẩy nhau ở hố cát, vậy mà cuối cùng lại thành ra ngã vào người cậu. Cả ba lại được trận cười vui vẻ.
Mỗi khi đi học, cái lúc mà cậu không mong chờ nhất lại đến, giờ ra về. Shu lon ton chạy ra tận cửa lớp chờ ba mẹ. Thế nhưng lại không trông thấy bóng dáng ai cả. Những người bạn khác đều đã về hết, lớp học dần thưa, ngay cả Valt cũng có mẹ, còn Xander thì có ông...
Shu quay lại lớp nép vào một góc nhỏ nhìn mọi người lần lượt rời đi, sau đó thì mông lung nhìn đi đâu với đôi mắt long lanh nước. Ba mẹ lại quên đón mình rồi...
Cậu khẽ giụi mắt, chút tủi thân khẽ nhem nhóm trong tâm hồn nhỏ của cậu, nhưng sau đó cậu lại đột ngột trông thấy ba cậu tới. Những tủi hờn bỗng chốc tuôn thành mấy dòng nước mắt ngắn dài. Shu khóc nấc ôm lấy ba mẹ.
Shu vốn là cậu bé hiểu chuyện. Ba mẹ luôn bận rộn lại khiến cậu lớn lên càng trở thành cậu bé cực kì hiểu chuyện. Những gì cậu có thể làm, cậu đều tự mình làm. Những gì cậu không thể làm, cậu đều cố gắng tự mình làm. Vì nhìn trước nhìn sau, chẳng có ai ở nhà, ngoại trừ cậu. Căn hộ be bé ở tầng giữa của toà nhà lại sáng đèn.
Mỗi lần cậu leo lên chiếc giường trong căn phòng trống, cậu thường sẽ ngủ ngay một giấc chẳng muốn bận tâm gì nữa. Vì cả ngày hôm nay đều bận rộn, ngoài làm việc nhà rồi lại đến làm bài tập. Dẫu cậu có còn thời gian để bận tâm, thì cậu cũng không muốn nghĩ đến rằng, căn nhà trống, thường chỉ có cậu cô đơn giữa bốn bức tường...
Shu nằm co người, không thể ngủ thiếu gối ôm và một cái mền đắp đến tận cổ. Cậu cố nghĩ về ngày mai, cậu sẽ được gặp Valt và Xander, sau đó là chạy theo các cậu ấy, sau đó lại chạy ra cửa lớp chờ ba mẹ đến đón. Hoặc là lại tự mình đi bộ về nhà. Shu khẽ quẹt nhẹ vài giọt nước nho nhỏ lăn khỏi mi mắt. Ba mẹ không thể cứ ở bên cạnh cậu mãi được, họ phải làm những công việc khác nữa.
Shu nắm áo mẹ nhỏ giọng hỏi.
"Tại sao mẹ không thể về sớm hơn ạ?"
Mẹ cậu ngồi xổm xuống xoa đầu và hôn nhẹ vào đôi má của cậu.
"Mẹ phải ở lại phòng thí nghiệm, còn nhiều người cần mẹ nữa con à."
Shu vội ôm lấy cổ mẹ cậu mà giấu mặt sâu vào hõm cổ mẹ, cố hít chút dư vị êm dịu mà cả tuần qua đều im lặng bỏ lỡ.
"Nhưng con cũng cần mẹ nữa."
Mẹ im lặng, bà vuốt nhẹ vào lưng và hôn lên đầu cậu một cái.
"Shu là ngoan nhất. Con hãy hiểu cho mẹ, những gì mẹ làm đều vì con, mẹ không có nhà, con vẫn nhớ phải ngoan ngoãn và nghe lời cô Chiharu, con nhé?"
Shu gật đầu vâng lời, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy áo mẹ, cố kìm nén cơn xúc động không khóc thành tiếng. Đến khi mẹ cậu rời khỏi cái ôm kia. Mọi thứ xung quanh cậu vẫn cứ nhoè đi và nhoè đi. Shu liên tục giụi mắt, đến lúc mở mắt ra thì mẹ đã đi mất rồi. Shu ngẩn người nhìn cánh cửa vừa đóng lại, cậu bần thần, bỗng chốc ngồi bệt xuống sàn, không hiểu vì sao cổ họng nóng dần, đôi mắt lại đỏ hoe và tiếng khóc cất lên tỉ tê.
"Mẹ ơi, mẹ quay lại với con được không? "
Cuối cùng, những gì cậu có thể làm duy nhất đó là chờ đợi, chờ đợi đến cuối tuần lại gặp được họ. Những lần như vậy cậu lại khóc nấc lên, sau đó lại tự dỗ mình nín và rồi tự mình ngồi dậy chờ đợi đến khi lại gặp được họ lần nữa.
Và sau này, thời gian họ ra ngoài sẽ là vài tuần. Và sau sau đó nữa sẽ là một tháng. Có thể họ ra nước ngoài cũng được. Shu vẫn như vậy, cậu đợi ba mẹ cậu. Nhưng chỉ khác là, cậu thôi không khóc nữa, cậu thôi níu lấy áo mẹ hay ôm lấy ba. Cậu mỉm cười với họ, chúc họ lên đường bình an. Sau đó thì đóng cửa và quay mặt nhìn về căn hộ trống trải.
Cậu luôn cố gắng để đạt được những gì mình muốn. Đôi lúc lại bướng bỉnh quá đà mà tự làm bản thân bị thương. Cậu ngã vào Xander, không hiểu vì sao đầu óc như một cái công tắc. Ngắt một cái, liền không mở mắt lên nổi. Khi ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đến khi mở mắt, bản thân đã nằm ở nhà ông của Xander. Cậu ngồi bật dậy, cảm giác đau đớn lập tức giáng thẳng xuống cơ vai căng cứng. Xander vừa vào phòng thì giục cậu nằm xuống. Sau đó còn kể lể tội trạng của cậu. Rằng cậu cố gắng quá sức, vai suýt thì không giữ được. Đêm đó lại không dám để cậu ở nhà một mình, cậu bấy giờ lại mê man. Cuối cùng tặc lưỡi vác cậu về. Về đến nhà, ông ngạc nhiên vô cùng, không ngờ bấy lâu không trông thấy cậu, bây giờ gặp, cậu lại thê thảm đến thế này. Đỡ được cậu nằm xuống giường, cuối cùng cả đêm hôm đó, Xander phải túc trực bên giường vì cậu đột nhiên lại nổi cơn sốt. Vừa sáng, may sao cậu tỉnh, ông dặn cậu nghỉ ngơi, sau đó thì dãn cơ cho cậu. Sau lần ấy, Shu tự biết lượng sức mình hơn. Bất kì lúc nào cảm thấy bản thân không khoẻ liền tự nhắc bản thân nghỉ ngơi.
Nhưng cái cậu không ngờ, Valt lại cảm thấy tội lỗi đến mức, cậu ấy leo cả dặm đường dài đến tận nhà ông Xander, chỉ để tìm cậu... Sau lần ấy, cậu thực ra đã có chút gì đó cảm động với Valt.
Shu thở dài, cậu lại nghĩ đến sự quan tâm mà Valt đã dành cho cậu. Vậy mà chỉ là bạn bè thôi sao? Cậu lắc đầu.
Buổi hoàng hôn trước bãi biển gần khu thi đấu quốc gia lại nhẹ nhàng hạ xuống trước mắt cậu. Lần đầu tiên suốt ngần ấy năm cậu lại rơi nước mắt. Những gì cậu đã cố, những gì cậu đã bõ công, thực sự chỉ đáng giá bằng mảnh vỡ đôi của Spriggan thôi sao? Shu đau khổ quẹt vội nước mắt vào tay áo. Cậu không muốn Valt trông thấy những giọt nước mắt ấy. Những giọt nước mắt yếu ớt.
Shu đứng dậy.
"Cậu nhất định phải thắng, Valt"
Valt gật đầu. "Tớ chắc chắn sẽ thắng"
Thế nhưng, như những gì hắn đã nói. Hắn sẽ nghiền nát giấc mơ của cậu...
Shu nghiên người nhìn sang vạt áo vắt trên xà. Chút giận dỗi cỏn con lại nhem lên trong lòng. Khi ấy cậu dự định sẽ rời đi để học hỏi những kinh nghiệm mới, với hi vọng sẽ trả lại lời hứa của Valt. Cậu những tưởng rời đi, là bắt đầu mọi thứ, lại từ đầu. Thế nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Mọi người sau đó cũng lần lượt rời đi, những lần liên lạc cuối cùng với Valt cũng thưa dần và chấm dứt, ngay sau khi bị Free đánh bại chỉ trong một cú Shoot.
Ngốc thật. Tại sao lúc ấy bản thân lại dại dột như vậy?
Shu cảm thấy có chút gì mán mác buồn, rồi nhắm mắt lại.
Valt cầm tay kéo cậu ngồi dậy, những người khác hét lên cái tên đơn thuần của cậu. Shu. Cậu mỉm cười. Cả hai lại bắt đầu một trận đấu mới trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Không ngờ lúc ấy cậu vẫn hăng hái như vậy. Sau trận đấu giao hữu ấy cùng với Valt. Cậu chính thức rẽ hướng. Một hướng đi mà cậu nghĩ rằng, những thế hệ tiếp theo sẽ cần cậu. Họ cần cậu chỉ ra cái hố lớn ấy, cái hố sâu mà một khi đã ngã vào sẽ chẳng thể thoát ra được.
Nghĩ đến những tháng ngày kia, tâm trí cậu cứ mờ ảo không rõ. Đôi lúc cậu còn cảm thấy đau đầu hay mệt mỏi bất thường. Nhưng hỏi ra, thì kết quả là vì di chứng của dự án Requiem mang lại. Shu khẽ thở dài. Sau giải đấu thế giới, cậu phải nằm viện suốt một tháng. Không ngờ di chứng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực của cậu như vậy. Bác sĩ bảo cậu muốn khôi phục thể lực như trước, đòi hỏi bản thân cậu phải chăm chỉ tập luyện mỗi ngày và nghỉ ngơi điều độ. Suốt một năm sau đó, cậu càng phải hạn chế tham gia các giải đấu càng tốt. Shu gật đầu, dẫu sao cậu cũng đã xác định được đoạn đường tiếp theo cậu phải đi. Bên cạnh cậu vẫn còn mọi người kia mà?
Shu lại trở mình nhìn thấy chiếc găng tay đỏ trên tay mình. Cậu ấy vậy mà mỉm cười thú vị.
Kể ra thì những đứa nhóc từng nghe theo lời cậu, bây giờ cũng lớn cả rồi. Bọn chúng bấy giờ lại trở thành đàn anh của bọn nhóc mới. Nhìn bọn chúng háo hức như vậy, cậu thực sự cảm thấy có chút vui vẻ.
Vẫn còn nhớ lúc Fubuki vội vàng chạy đến thách đấu với cậu. Mới ban đầu cậu nhóc trông háo hức đến thế, ấy vậy mà sau vài trận thua liền thay đổi thái độ hẳn. Fubuki giống cậu, không có bất kì tài năng thiên phú nào cả. Nhưng cái tài năng duy nhất mà cậu có, đó là sự chăm chỉ, và dĩ nhiên là phải có niềm đam mê beyblade. Đó là những gì cậu đã thấy ở Valt. Cậu ấy luôn vui vẻ chấp nhận những thử thách mới. Cậu ấy hiểu beyblade và xem beyblade như một người bạn đồng hành. Vậy nên, cậu cũng muốn những thế hệ sau cũng nhận ra điều đó. Nhận ra ý nghĩa thật sự của beyblade. Không phải chiến thắng, không phải vô địch. Mà là có khoảng thời gian vui vẻ...
Mới nhắc lại nhớ đến câu chuyện của Aiga, cậu nhóc tinh nghịch này luôn mong muốn đấu một trận với Valt. Ấy vậy mà buổi chiều ở Raging bull hôm ấy, Valt lại nói với cậu rằng.
"Em ấy thực sự rất mạnh, dường như có thể mạnh hơn nữa, nhưng tớ vẫn thấy thiếu gì đó.."
"Em ấy cần cậu đấy, Shu"
Cậu ngẩn một lúc liền nhận ra những gì Valt vừa nói. Cuối cùng cũng mỉm cười và bắt tay vào làm việc mà bản thân có thể làm. Đó là chia sẻ kinh nghiệm.
Trận đấu với Phi thực sự khó nhằn, dù cậu đã chuẩn bị chiến lược và luyện tập thể lực nhưng sự thật là sau trận đấu cậu vẫn không chịu đựng nổi. Shu khuỵu gối cố điều hoà hơi thở. Ngay tức thì, lối vào ngay phía sau cậu đã xuất hiện một bóng người. Valt? Lại còn Aiga?
Shu nhìn bọn họ tranh nhau đòi lại công bằng cho cậu, thú thật cậu cảm thấy có chút buồn cười. Shu ấy vậy mà cảm thấy vài tia ấm áp dao động trong lồng ngực.
Mới đó đã nhanh thật. Trận đấu hôm ấy, cậu trông thấy Lean. Trong đầu liền bật ra những việc bản thân rất muốn làm. Thế là ngay sau đó đã mời ngay cậu nhóc về Raging Bull. Chuyên tâm chỉ dạy lại cho nhóc ấy, nhưng xem chừng, mọi thứ lại khó hơn cậu nghĩ.
Ở giải đấu Legend festival, mặc dù Lean đã thể hiện rất tốt, nhưng mặt khác, cậu càng thấy lo lắng nhiều hơn. Và ngay sau festival này, Lean lại muốn thách đấu với cậu...
*Cạch!
Ánh sáng xanh lam lan toả góc cửa phòng rồi dần dà lan qua chỗ công tắc điện. Bụp! Căn phòng nhanh chóng sáng trưng bởi ánh điện của bóng đèn led trên trần phòng. Shu nheo mắt quay mặt sang cái người đang mắc khăn lông lên xà và đột nhiên quay sang hỏi cậu.
-Đã uống thuốc chưa?
Shu ngán ngẩm lăn người quay mặt vào góc tường.
-Có uống hay không thì cũng không được tham gia festival.
Người con trai kia khẽ nhướng mày, khuôn mặt nhăn nhó quen thuộc hướng về phía cậu, đồng thời đi lại giường. Đến khi hắn vừa vặn ngồi lên làm đệm giường lún xuống một chỗ, hắn nhìn cậu rồi cười một tiếng.
-Cảm nặng hơn thì đừng có mơ được đi gặp Valt.
Shu như bị nói trúng tim đen mà bất chợt quay người ôm lấy cánh tay người con trai kia và bắt đầu nài nỉ.
-Có, em có uống mà. Bệnh cũng sắp khỏi. Hơn nữa đã rất lâu rồi em chưa được gặp Valt. Bạn bè thân thiết, anh cũng phải cho người ta được gặp nhau chứ...
Lui nhìn cậu, ánh mắt vẫn còn chút hoài nghi, đưa tay rờ trán cậu cũng không còn thấy nóng như mấy ngày trước. Thế nhưng Lui cậu vẫn không khỏi thở dài. Lần festival này Shu đột nhiên ngã bệnh, hỏi làn sao mà cậu dám cho em ấy tham gia? Vẫn may rằng có Lean, Shu cũng không làm khó cậu mà ngoan ngoãn ở nhà, hoặc cùng lắm là đến Raging Bull. Nhưng chưa bao lâu, tên Lean chết tiệt kia lại đòi muốn thách đấu với Shu nhà cậu. Thực tình, cái tên nhóc đó rảnh quá hết việc để làm rồi à? Hết thách đấu cậu rồi đến những legend khác. Bây giờ còn động đến Shu nhà cậu.
-Lui? Hay, hay em gọi Valt đến Raging Bull nhé? Hay là mặc thêm áo? Hay, hay là khoác thêm cái ghi lê trắng anh tặng nhé?
Nhìn cậu bối rối, Lui bất chợt phì cười.
-Em muốn thì cứ đi gặp Valt. Còn lời thách đấu của Lean, em có chắc là mình đã khoẻ hẳn không? Chẳng phải đêm trước vừa ăn không được, nôn ói đầy nhà à?
Shu ngồi trên giường gật đầu lia lịa, bản thân đã rất rất háo hức muốn quay trở lại sau khoảng thời gian dài vắng bóng rồi.
-Em khoẻ rồi. Khoẻ 100%. Lần trở lại này chắc chắn sẽ không để anh thất vọng.
Lui nhìn cậu cười mà lắc đầu chịu thua. Cuối cùng đành để cậu muốn làm gì thì làm. Dẫu sao thì, cũng là sinh nhật của cậu kia mà?
_________________________
Sụyt! :)) mấy cái plot sau Chan đều tự bịa dựa trên cốt truyện chính thôi. Nên mọi người đừng hoang mang tự hỏi có bỏ qua tập nào không nha :'))
Cuối cùng chốt lại thì, sau 2 ngày chạy deadline sinh nhật Sú cute :(( Chan chính thức ốm sml. Chap truyện cũng 1500 từ rùi, sau sinh nhựt Sú sẽ up chap kế thui.
Và dòng cuối cùng này thì...
紅シュウ、ありがとうございます。
Cảm ơn vì cậu đã được nghĩ ra và tồn tại, cảm ơn vì cậu đã đưa tôi đến với beyblade và trở thành Author cũng như một Translator. Còn nhiều thứ nữa mà không hiểu vì sao đến khi viết liền không nghĩ ra được nữa.
Đây có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối tôi đếm từng ngày chúc mừng sinh nhật cậu cũng như viết hẳn những gì tôi nhìn thấy ở cậu. Season cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết. Liệu tôi có thể tiếp tục viết về cậu, nghĩ về cậu được bao lâu nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro