Lain X Shu: Sẽ không đánh mất lần hai
-Lain! Cậu đi đâu vậy, đừng tự ý hành động...
-Tôi tự biết bản thân mình cần làm gì.
-...Lain, làm ơn hợp tác chút đi, nếu lỡ ám sát thất bại thì cậu sẽ chết đấy!
-Im đi!!Shu!
-Lain...chỉ lần này thôi...l..
-CẬU IM ĐI!!!!!!!!SHU KURENAI!!ĐỪNG CAN THIỆP VÀO VIỆC CỦA TÔI...
Đoàng...
Máu thấm đẫm ra...ướt cả một vũng trên cái nền nhà lát kim cương lạnh cóng, mục tiêu bị thương nhưng chưa chết...
-SHU!!!!!!!!
-....l..lain..t..tôi nói-k-không sai...nhỉ..?
Giọng rên yếu ớt phát ra từ cơ thể em, người con trai với mái tóc bạch kim ấy. Em đưa tay lên xoa má anh, em nói rằng em không trách anh....nhưng tại sao, anh lại cảm thấy bản thân mình đáng hận đến thế?
Rồi đôi tay em rơi xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, cơ thể em lạnh dần đi, em chết rồi...Em hy sinh bản thân mình chỉ để cứu anh...
Em chết rồi...anh liền phủ bỏ mọi trách nhiệm của bản thân...Lần đầu tiên, anh uống rượu, vị đắng chát của nó thấm sâu vào trong cổ họng anh...anh nghĩ cả đời mình cũng chắng quên được.. Và rồi, em biết gì không, shu? Rằng anh đã nhìn thấy em đấy...bàn tay em xoa lên khuôn mặt của anh...lạnh ngắt...
Mà....cũng có làm sao đâu?..Nhìn thấy được em như lúc này rồi...thì nóng hay lạnh có còn quan trọng gì nữa...Ấy thế mà, em sao thế? Không vui sao? Tại sao em lại khóc?Nói với anh đi, SHU???
-Lain....anh làm ơn..l-làm ơn đừng uống nữa....
Giọng em nghẹn ngào, nức nở, em đang rất buồn...Vì anh sao?...Rồi em tan đi, tan thành những đóm sáng giữa trời, rực rỡ và biến thành ngôi sao lớn khiến anh cả đời cũng không thể nắm lấy...
Chỉ có thể hét lên, hét rằng không muốn em rời xa, rằng sẽ không cố chấp, rằng sẽ không ích kỉ, sẽ nghe lời em...nghe tất cả những gì mà em nói...
Sau đó anh chỉ nhìn thấy một mảng chói sương mờ, rồi nó thu vào trong màu mắt em...thứ màu đỏ thuần khiết...lung linh và rực cháy...Anh nhìn thấy em lần nữa, gương mặt em không còn khóc, nhìn em rất vui, là vui cho anh sao? Em dang rộng tay ra, chờ anh lao tới...
Anh lao tới, nhưng tay mình vừa chạm vào tay em, em lại vụt mất, trong khoảng khắc thoáng qua, anh nghe được rõ giọng nói trong trẻo của em lần nữa..
-Em đợi anh lâu lắm rồi Lain...
-Anh cũng thế, anh tìm em rất lâu rồi...anh tìm bóng hình em trong hồi ức của chúng ta, tìm em trong bản nhạc chúng ta từng hát, tìm hình bóng em trong những lần thực hiện nhiệm vụ cùng nhau,...
Chúng ta là sát thủ, chúng ta không có quyền được yêu, phải sống trong biển máu, đạp lên sinh mạng của người khác mà bước đi, dùng tiền đổi từ sinh mạng người khác mà có,...
Nhưng mà,...
Giờ gặp lại được em rồi, anh không cần những thứ khác nữa, chỉ cần em thồi,...
Thế nên, đừng bao giờ rời xa anh nữa nhé? Shu...
Lain mơ hồ mở đôi mắt thấm đẫm nước một lần nữa, hắn nhìn tới rồi lại nhìn lui, sao hắn lại ở đây nhỉ?...Hắn nhớ là...
-Um...có chuyện gì sao Lain?..._Shu nằm bên cạnh đang cố kéo cái chăn, cậu quay qua, ánh mắt lim dim hỏi hắn..
-Shu...anh nhớ em.._hắn đột ngột ôm lấy cậu...cảm nhận hơi ấm từ người thương..
-Oa, c-chờ chút, anh làm sao vậy Lain? Ngày mai còn có bài kiểm tra đấy, anh lo mà ngủ đi...._giọng cậu từ ngạc nhiên rồi trở nên dịu hẳn, Lain làm sao vậy nhỉ? Tự dưng lại khóc rồi,...
Rồi cậu kéo anh ra, đặt một nụ hôn lên khóe mắt của anh.
-Đừng khóc, anh không cần phải tìm nữa đâu, vì..em đã ở ngay đây rồi...
Nhận ra bản thân vừa kịp làm gì, má Shu bắt đầu đỏ bừng lên, tia sáng từ chiếc đèn bàn khiến Lain có cảm giác Shu ở gần anh hơn. Chỉ cần chạm vào là có thể nắm lấy.
Anh ôm lấy cậu, vòng tay tắt cái đèn đi, thì thầm:
-Ừ, thật sự không cần tìm nữa, vì em đã ở cạnh anh đây rồi..._rồi anh hôn vào hõm cổ cậu...
-Chúc ngủ ngon, Lain.
-Ừm, ngủ ngon, Shu.
Cuối cùng hắn có thể yên giấc được rồi, hắn nghỉ ngơi được rồi...Lain hắn đã tìm được bến dừng chân của cuộc đời mình là nơi có em Shu Kurenai...
Lần này hắn quyết không buông tay, hắn nhất định sẽ không để mất nữa.
_________________________________________________________
Yah, đăng vào buổi tối để thư giản, ngủ cho ngon,
HAPPY BIRTHDAY SHU KURENAI(23/9).
hình như uống hơi nhiều rồi, ngủ ngon. ⊂((・▽・))⊃ (つ✧ω✧)つ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro