Chương 1.

CHƯƠNG I: CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI ĐẾN VỚI Phó BẢN 7 ĐẠI TỘI CỦA OLIVER.
.
.
.
"Chúc mừng sinh nhật!!".

Pansy Parkinson giơ cao cốc bia mát lạnh, theo hiệu lệnh của cô, những người xung quanh cũng lần lượt giơ lên chiếc cốc của mình, tiếng cạn ly lần lượt vang lên một cách giòn giã cùng tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người.

"Chúc mừng bước sang tuổi trung niên xế chiều, bạn của tôi".

Pansy thích thú nhìn sắc mặt của Draco lúc đen lại đỏ rồi dần chuyển sang trắng.

Cậu chàng liếc nhìn người bạn thân và kéo lấy cô lại gần, thủ thỉ một cách đầy bất mãn:"Chẳng phải mày bảo chỉ đặt bàn dành cho hai người à? Sao lúc tao đến thành ra một đống thế kia?".

Pansy tỏ vẻ vô tội, cô đáp:"Không có ý gì đâu, nhưng dù sao lâu lắm rồi tụi mình mới đón sinh nhật của Draco bé bỏng mà?".

"Thì?".

"Thì tao mới mời cả phòng đến góp vui...?".

"Không ai mướn cả!".

"Thôi đi, gương mặt mày đang đỏ phừng phừng vì ngại kìaaaaa!".

Pansy chọc ngoáy Draco một cách rõ ràng trước mắt mọi người. Xung quanh, những đồng nghiệp nam và nữ tụ họp lại một bàn dài, bọn họ nói cười rôm rả và không quên đưa đến tận tay chủ tọa những hộp quà kích cỡ nhỏ lớn đều đủ.

"Tận hưởng đi bạn thân mến, sau đêm nay mày đã trở thành người đàn ông u40 rồi. Không cần lo, bữa này tao bao!".

Câu cuối cùng cô cố ý nói lớn khiến đồng nghiệp xung quanh càng thêm phấn khởi.

Còn Draco mặt mày xám xịt nhìn đám người ồn ào trước mắt.

"Cơ mà Draco này, cậu có bạn gái chưa thế?".

Khi đang im lặng gắp vô dĩa mình miếng bò nướng, một đồng nghiệp nam với làn da rám nắng nổi bật nhích lại gần Draco.

"Vâng? Tạm thời tôi chưa có ý định".

Draco hờ hững đáp lời, và như tìm được câu trả lời như ý, cậu đồng nghiệp liền thích thú cười phá lên, song sau đó quay sang nhìn cô gái ngồi sâu bên góc bàn phía đối diện.

"Lily! Mau nói đi kìa, Malfoy nhìn vậy chứ chưa có người yêu đâu!".

Lily vừa bị nhắc tên liền giật mình. Cô gái nhỏ nhắn ngại ngùng đỏ mặt, liếc xéo về phía người đồng nghiệp da ngăm.

"Cậu ta uống say quá rồi đó, ai mau mau ngăn chặn chiếc mõ ấy lại đi".

Một người nào đó lên tiếng, nhưng rất nhanh đều bị tiếng hô hoán của đám đông át mất.

Hiện tại bọn họ đều dồn ánh nhìn vô phía Lily - nữ đồng nghiệp vừa gia nhập văn phòng của họ cách đây không lâu.

Cô gái nhỏ nhắn với màu mắt xanh dương đặc biệt trong trẻo, đôi môi mỏng hồng nhạt cùng mái tóc dài thẳng tắp. Nói không quá khi người xếp hàng theo đuổi nữ nhân viên này rất nhiều.

"Ái chà, Draco bé bỏng nhà chúng ta vậy mà cũng có nàng công chúa lọt cậu vào tầm đấy".

Pansy Parkinson hứng thú chọc ghẹo, đã vậy còn huýt một đoạn sáo nhỏ.

Draco mặt không đổi sắc, vẫn bình tĩnh đối diện với ánh nhìn có phần lảng tránh của thiếu nữ.

"Này, tôi có tìm hiểu sơ qua về lí lịch của cô ấy. Cha làm giảng viên đại học, mẹ là công chức nhà nước. Học vấn cũng rất khủng...".

Nói đến câu cuối, bàn tay đang lướt điện thoại của Pansy cứng đờ, nụ cười cô méo xệch lầm bầm:"Chúa ơi, sao học lực cái nào cũng tốt và xuất sắc vậy?".

Liếc mắt lên một chút, cậu liền bắt gặp ngay cặp mắt rụt rè cùng gương mặt ửng hồng của cô đang nhìn về phía mình.

Ngay sau khi Lily chạm vào ánh mắt Draco, như bị điện giật nhẹ, cô mau chóng quay mặt đi để lại vành tai đỏ hồng.

Draco nhíu mày. Nói thật, cậu cũng khá thích cô gái này, học vấn giỏi gia đình cũng ổn, từ lần đầu gặp cũng có ấn tượng rất tốt. Nhưng Draco nói thật đấy chỉ là hứng thú nhất thời, tạm thời cậu vẫn chưa có ý định yêu đương, thẳng thắn thì Draco Malfoy tính kế bản thân sẽ cô độc đến khi mồ xanh mả đẹp.

Nghĩ đến đây cậu không khỏi hơi rùng mình một chút, cô độc đến già không một ai bên cạnh... Nghe có chút đáng sợ. Dù sao Pansy cũng không ở bên cậu cả đời được.

Nhưng không sao, vẫn còn thời gian để từ từ suy nghĩ.

Nghĩ đến đây Draco liền gắp một miếng bò khi nãy bỏ vào miệng, hương bò hòa lẫn vị mặn ngọt của nước sốt hòa tan vào vị giác nhạy cảm của Draco.

Buồn ngủ quá..
.
.
.

.....

Mọi thứ quá chói mắt, từ ánh đèn sáng cho đến những tiếng ồn ào xì xầm phía sau các bức tường.

"Phiền chết mất...".

Draco đã thầm nghĩ, nếu hôm nay mà là ngày nghỉ, có lẽ cậu đã trực tiếp tố cáo họ lên khu mình sống vì tội gây rối trật tự rồi.

Draco chậm chạp mở hé mắt, mọi thứ xung quanh đều là một màu trắng tinh khôi, lẫn trong tiếng ồn rì rầm ngoài kia là tiếng vù vù của máy lạnh, và đối diện, một bức tranh với hình ảnh chú mèo con với cặp mắt đỏ ngầu đang liếc về phía cậu..

Khoan đã-

Draco nhớ rõ, bản thân không có sở thích treo tranh trong phòng...

Nghĩ đến đây cậu liền bật dạy, ánh mắt nhanh chóng quét qua căn phòng sau khi bản thân đã tỉnh táo lại đôi chút.

"Chỗ quái nào đây?".

Draco ngồi dậy và nhanh chóng tìm thấy cánh cửa, khi vừa mở ra, tiếng ồn ào náo nhiệt lập tức đập vào màng nhĩ cậu.

Đứng từ trên dãy hành lang trông xuống, quảng trường rộng lớn được bao phủ bởi bốn bề là các tòa trung cư theo cùng một khuôn mẫu, và ở trung tâm, nơi tất cả mọi người đều có thể trông thấy, một màn hình xanh khổng lồ đang đếm ngược còn 9 phút.

Chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn, bất chợt trong đám thanh âm hỗn tạp lại vang lên giọng nói quen thuộc bên tai.

"Trưởng phòng!!".

Draco quay lại, thấy Lily đứng ở cuối dãy hành lang. Cô gái nhỏ vừa trông thấy Draco liền như vớ được cọng cỏ cứu mạng, như cơn gió mà lao ngay về phía Draco.

"Ah!".

Kết quả cà hai cùng ngã xuống đất, Draco chưa kịp hiểu hết mọi chuyện lại thấy áo mình ướt ướt, cậu liếc xuống thì thấy hai bên khóe mắt cô gái là dòng lệ ừng ực tuôn rơi....

....

Chết tiệt!

Cậu không giỏi dỗ dành con gái đâu.

Draco khựng lại một chút rồi máy móc dùng lòng bàn tay xoa xoa mái đầu của Lily, thú thật cậu sử dụng cách này vì hồi còn học cấp 3, Pansy vẫn hay xem phim Hàn Quốc tình cảm lâm li bi đát nên những cử chỉ của các nhân vật trong đó hành động với nhau ra sao, cậu đều len lén nhớ lại một chút.

Lily như tìm được sự an ủi, cô ngước ánh nhìn ầng ậc nước mắt về phía Draco, thỏ thẻ:" Trưởng phòng, anh.. Anh có biết đây là đâu không?...".

Draco không chần chừ đáp"Không biết".

Đợi cô bình tĩnh lại, cậu mới đứng dậy và đỡ lấy cánh tay Lily, kéo cô đứng lên.

"Xin lỗi anh, vừa nãy em hơi xúc động..".

Lily lí nhí xin lỗi, cô cúi đầu xuống để lại cho Draco phần mái có chút rối.

"Không sao".

Draco đáp, rồi lại hỏi:"Cô có biết vì sao bản thân ở đây không?".

"Không, không biết nữa...".

Draco chau mày, tiếp tục nghe cô nói tiếp.

Theo lời của Lily, tối hôm đó khi tiễn mọi người ra về, Lily chỉ nhấm nháp chút bia nên thần trí vẫn còn tỉnh táo. Chỉ là khi đang đi trên đường trở về nhà, cô bỗng cảm thấy khó thở và tức lồng ngực, không những vậy tầm mắt cứ một mờ đi, tâm trí cũng trống rỗng.

Lần nữa mở mắt đã ở trong căn phòng xa lạ kia.

"Vậy có nghĩa chúng ta đã bị bắt cóc ư..?".

Lily lo sợ suy ra kết quả, Draco nghĩ không thể không có khả năng đó, nhưng điều khiến cậu thấy kì dị ở đây là theo lời cô kể lại, khu nhà cô sống ở gần khu chợ đêm, lại còn đang ở nơi đông người, làm sao mà một cô gái với ngoại hình nổi bật ấy lại dễ dàng bị người ta bỏ qua được?

Khi còn mải mê suy tư,giọng nói máy móc vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Draco.

[ HỆ THỐNG XIN THÔNG BÁO ]

Tất cả mọi người đồng loạt quay về phía phát ra giọng nói. Ngay trung tâm của khu, màn hình khổng lồ liên tục nhấp nháy những con số, cho đến khi đạt đến ngưỡng 100%, nó tiếp tục.

[ CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI ĐẾN VỚI PHÓ BẢN BẢY ĐẠI TỘI CỦA OLIVER

Tổng số người tham gia: 345 người chơi.

Tổng số nhóm được chia: 15 nhóm.

Tổng số thành viên của từng nhóm: 23 người chơi.

LƯU Ý: Tổng cộng có 7 phó bản tương ứng với 7 đại tội của Oliver. Người chơi ngoài việc hoàn thành các nhánh nhiệm vụ chính trong phó bản còn phải thực hiện các nhánh nhiệm vụ phụ.

Tổng cộng thời gian cho mỗi nhiệm vụ là khác nhau, tùy vào mức độ nhiệm vụ được đánh giá từ 1 đến 3 sao.

Tất nhiên không thể kể đến nhiệm vụ cốt lõi của người chơi, đánh bại BOSS và chiến thắng phó bản.

Chúc người chơi hoàn thành thuận lợi, tích cực tiến lên phía trước ].

Dứt câu, trước mắt Draco tối sầm lại, đất trời đảo điêng, cậu gục xuống nền sàn lạnh lẽo, ngất lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro