Chương 27: Điều Tra

Vào buổi sáng
Minami và Atsuko đi về phía bên kia thành phố để gặp Jun
"Atsuko-nee, Takamina" Jun vẫy tay với họ
"Jun" họ chào cậu ấy
"Công việc điều tra của chị và Takamina như thế nào?" Jun hỏi
"Mọi thứ đều ổn, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của bọn mình" Minami nói
"Jun, chị đã nghe một số thông tin về trường hợp của ba của em. Chị muốn em điều tra thêm nhiều hơn" Atsuko nói
"Chuyện gì vậy, Atsuko-nee?" Jun hỏi
"Hôm qua, khi bọn chị đang đi dạo quanh bến tàu với người giám sát, ông ấy đã vô tình nói ra một điều rất đáng nghi" Atsuko nói
Flashback
Katsu, Katsuo, đây là Haru. Cậu ấy là người giám sát ở đây. Cậu ấy sẽ hướng dẫn cho các cậu." Nobu nói
"Đã rõ" Atsuko và Minami
"Xin chào, rất vui được gặp hai người" Haru nói
"Rất vui được gặp anh" Atsuko và Minami nói
Sau đó, anh ta dẫn họ đi khắp nơi
Sau một lúc
"Thật là một ngày mệt mỏi. Nếu Itachi không đột ngột bỏ việc, mình không phải làm điều này." Haru lẩm bẩm
Tuy nhiên Atsuko nghe những gì Haru nói. Cô quay sang và hồn nhiên nói.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền anh như thế này Haru-san,"
"Nếu anh không ngại, chúng em có một số tiền. Khi anh làm việc xong, anh có thể đi uống nước với bạn bè của mình." Minami nói trong khi đưa một túi tiền cho Haru
"Không, không, không, làm sao tôi có thể lấy tiền của hai cậu" Haru nói
Tuy nhiên, bên trong anh ta rất vui.
"Không sao. Đây là lời cảm ơn của anh em bọn em dành cho công việc khó khăn của anh" Minami nói
"Nếu cậu nói vậy thì tôi sẽ nhận. Katsu, Katsuo, hai cậu sẽ ổn ở đây. Anh hứa chắc điều đó, người anh em." Haru mỉm cười và nói
"Cảm ơn anh Haru-san,"  Atsuko và Minami nói và cúi đầu
Sau đó, họ tiếp tục đi
"Uhm ... Haru-san, tha thứ cho sự tò mò của em. Em có thể hỏi anh vài điều được không?" Atsuko nói
"Katsuo, cậu là người anh em của anh. Cậu cứ hỏi" Haru vỗ vai Atsuko và nói
"Lúc nãy, em nghe anh đề cập đến Itachi. Itachi là ai vậy?" Atsuko hỏi
"Itachi, cậu ấy cũng là giám sát ở đây giống như tôi. Tuy nhiên cậu ta đã bỏ việc. Ngay sau vụ việc của ông chủ Matsui Tadashi" Haru nói
"Chuyện gì đã xảy ra?" Atsuko tiếp tục hỏi
"Cậu ấy là nhâ..." Haru dừng lại
"Tại sao cậu lại muốn biết?" Haru nhìn cô ấy và hỏi
"Em chỉ tò mò thôi. Xin lỗi Haru-san" Atsuko cười và nói
"Katsuo, đừng có tò mò quá nhiều" Minami nói
"Xin lỗi Haru-san, đó là thói quen xấu của nó. Em xin lỗi Haru-san" Minami nói và cả hai cùng cúi đầu xin lỗi
"Không sao. Nhóc, để tôi nói với cậu điều này. Nếu cậu muốn sống yên bình ở nơi này, đừng tò mò quá nhiều. Cậu chủ Roy không thích người tò mò" Haru nói
"Được rồi, việc xem xét xung quanh như vậy là được. Ngày mai, hai cậu phải đến đây sớm để làm việc. Đừng đi trễ" Haru nói
"Dạ bọn em hiểu. Cảm ơn anh, Haru-san. Em hy vọng anh đi uống nước vui vẻ" Minami cười và nói
"Katsuo, học hỏi từ anh của cậu" Haru nói và rời đi
End flashback
"Ra là vậy, vậy chúng ta chỉ cần điều tra tên đó là có thể điều tra thêm về vụ án của ba" Jun nói
"Uh" Atsuko và Minami gật đầu
"Haru đã đề cập đến Roy trong việc này. Do đó, mình đoán nó có liên quan đến cả hai người này" Minami nói
"Em hiểu rồi. Cảm ơn Atsuko-nee, Takamina. Em sẽ đi điều tra về điều đó" Jun vui vẻ nói
"Không có vấn đề gì" họ nói và mỉm cười
Sau đó Jun rời khỏi nơi đó
"Đi nào, Atsuko. Chúng ta cần đến chỗ làm" Minami nói
"Uh" Atsuko cười và gật đầu
Trong một ngôi nhà nhỏ trong rừng
"Cảm ơn hai cháu, Watanabe và Kashiwagi đã chăm sóc ông nhà của cô" mẹ Jun nói và cúi đầu
"Không có vấn đề gì, cô không cần phải làm điều đó Matsui-san. Bọn cháu là bạn của Zoro và Rena. Đây là những gì chúng cháu phải làm." Yuki nói
"Cô không biết rằng hai cháu cũng biết Rena. Đó là một sự trùng hợp bất ngờ" mẹ của Jun nói
"Uh" Yuki và Mayu cười và gật đầu
"Rena là một cô gái tốt. Mặc dù cô rất buồn khi con bé không thể tìm thấy Jun, nhưng cô rất vui vì con bé đã trở về nhà an toàn. Jun, đứa bé tội nghiệp" mẹ Jun nói và khóc
"Đừng buồn, Matsui-san. Rena nói với chúng cháu rằng cậu ấy xem hai bác là ba mẹ của cậu ấy. Do đó, cô có thể xem bọn cháu là con cái trong nhà" Yuki nắm tay Emi và nói
"Cảm ơn hai cháu" Cô ấy cười với họ và nói
"Đã gần trưa rồi. Cô sẽ đi chợ để mua đồ ăn cho hai cháu."
"Không sao đâu cô Emi, cháu sẽ đi giúp cô. Cô hãy ở lại đây để chăm chú Tadashi" Yuki nói
"Cảm ơn hai cháu" Emi nói
"Không thành vấn đề, cô Emi. Cô không cần phải cảm ơn bọn cháu như thế. Cứ xem bọn cháu như con cháu trong nhà" Mayu đã nói và mỉm cười
Sau đó, Yuki và Mayu rời khỏi nhà. Trên đường đi, họ gặp Jun
"Jun" Yuki gọi và vẩy tay với Jun
"Yuki, Mayu" Jun chạy đến chào họ
"Cảm ơn hai cậu rất nhiều vì đã giúp ba mẹ của mình" Jun nói
"Cậu thật sự là con trai của họ" Yuki cười và nói
"Huh?" Jun nhìn Yuki đầy vẻ thắc mắc
"Ba mẹ của cậu và cậu cứ cảm ơn bọn mình mọi lúc." Mayu nói
"Cậu là bạn của bọn mình. Cậu cũng lớn lên cùng với mình. Mình xem cậu là gia đình của mình, và họ cũng vậy. Họ là ba mẹ của bạn. Mình xem họ là ba mẹ của mình. Vì vậy, đừng cảm ơn bọn mình nữa." Yuki nói
Jun nhìn họ và mỉm cười
"Ông ấy thế nào rồi, Mayu?" Jun hỏi
"Bây giờ ông ấy khá hơn rồi. Mình tin rằng ông ấy sẽ khỏe lại trong thời gian ngắn." Mayu nói
"Mình rất vui vì điều đó" Jun nói và thở phào nhẹ nhõm
"Hôm qua, khi mình nhìn thấy ông ấy trên giường bệnh, mình cảm thấy tim mình rất đau." Cậu ấy  nói
Flashback
Trên đường đến nhà Emi
"Chàng trai trẻ, cô có thể biết tên của cháu không?" Emi hỏi
"Tên của cháu là Zoro" Jun nói
"Xin lỗi vì sự tò mò của cô, nhưng tại sao cháu lại đeo mặt nạ?" Emi hỏi
"Uhm ... sau một tai nạn, một nửa khuôn mặt của cháu bị bỏng nặng. Vì vậy, cháu phải đeo chiếc mặt nạ." Jun trả lời
"Xin lỗi Zoro-san," Emi nói
"Không sao. Và cô không cần phải gọi cháu như thế. Chỉ cần Zoro là được" Jun nói và mỉm cười
Cô ấy mỉm cười hiền hoà với Jun
"Cháu có thể hỏi cô câu hỏi này không?"
"Uh, chuyện gì vậy, Zoro?" Emi hỏi
"Tại sao cô biết rằng những người đó là người của Matsui Roy?" Jun hỏi
"Vì họ làm điều đó mỗi ngày, đôi khi họ sẽ lấy đi đồ của cô. Thỉnh thoảng họ sẽ ném đồ của cô xuống đất." Emi nói
Jun nắm chặt tay vì tức giận
"Tôi thề rằng tôi sẽ khiến mày phải trả giá cho tất cả những gì mày đã làm cho ba mẹ của tôi, Roy" Jun nghĩ trong sự tức giận
"Tại sao hắn phải làm điều đó?" Jun hỏi
"Vì hắn ta ghét chồng của cô, hắn ta là người đẩy cô và chú vào tình huống này. Và con trai của cô, Jun, một số tin đồn nói rằng Roy đã làm gì đó với thằng bé. Con trai tội nghiệp của cô," cô nói trong nước mắt
"Xin cô đừng buồn. Cháu chắc chắn con trai của cô sẽ ổn thôi. Có thể một ngày nào đó, cậu ấy sẽ quay lại và cứu cô và chú" Jun nói
"Cảm ơn Zoro." Emi nói
Khi đến nhà, họ nghe thấy ai đó ho.
*Tiếng họ*
"Tadashi" Emi chạy vào nhà
Jun đi theo cô ấy
"Anh có sao không, Tadashi?" Emi lo lắng hỏi
"Anh không sao, Emi" Tadashi nói
Rồi ông ấy nhìn qua Jun.
"Cậu ấy là ai, Emi?" Tadashi hỏi
"Tên của cậu ấy là Zoro. Cậu ấy giúp em đuổi những người của Roy" Emi nói
Tadashi ngồi dậy khỏi giường và cúi chào Jun
"cảm ơn ... cháu *ho* ... vì..đã...giúp bà...ấy"
Jun vội vàng chạy đến đỡ vai của ông ấy.
"Không có gì đâu chú Matsui. Chú không cần phải làm điều này với cháu" Jun nói
"Chú đang bị bệnh. Chú nên nằm xuống và nghỉ ngơi" Jun tiếp tục và giúp ông ấy nằm xuống
Sau đó Jun và Emi rời khỏi phòng
"Chuyện gì đã xảy ra với chú ấy?" Jun hỏi
"Ông ấy đã bị những người đó đánh. Sau đó cô không có đủ tiền để chữa bệnh cho ông ấy. Ông ấy vì yếu trong người nên bị cảm, cô không biết phải làm gì bây giờ" mẹ của Jun nói và khóc
Jun cảm thấy trái tim mình thắt lại. Sự tức giận của cậu ấy ngày một tăng lên
"Đừng lo lắng, cô Matsui, chú ấy sẽ ổn thôi. Cháu có quen một người bạn là bác sĩ. Cháu sẽ nhờ cậu ấy đến để khám cho chú ấy." Jun nói
"Thật không, Zoro? Xin hãy giúp ông nhà của cô. Ông ấy là gia đình duy nhất của cô. Xin cháu hãy giúp cô" Em nói và giữ chặt tay Jun
"Cháu chắc chắn sẽ nhờ cậu ấy đến đây. Cô hãy đợi ở đây." Jun nói
End flashback
"Mình rất vui vì hiện tại tình trạng của ông ấy đã ổn định." Jun nói
"Mình đảm bảo ông ấy sẽ khỏi bệnh. Câu không cần lo" Mayu nói
"Bọn mình sẽ đi ra chợ một ngay bây giờ. Ba mẹ của cậu đang chờ bọn mình" Yuki nói
"Được rồi, cảm ơn..."
"Jun, cậu sắp nói điều đó một lần nữa" Mayu vừa nói vừa cười
"Uh, tạm biệt hai cậu" Jun cười và rời đi
Trong khi đó
Tại bến tàu
Giờ ăn trưa
"Katsu-nii, ở đây" Atsuko vẩy tay và gọi Minami
"Katsuo, công việc của em thế nào?" Minami hỏi trong khi ngồi xuống
"Uhm ... Công việc bên em cũng ổn" Atsuko trả lời
Sau đó, Minami ngồi cạnh cô ấy và họ vui vẻ nói chuyện với nhau. Trong khi họ đang nói chuyện, một người đàn ông đến
"Katsuo" người đàn ông vỗ vai Atsuko và nói
"Chào" Atsuko nói và mỉm cười
"Tôi không bao giờ nghĩ rằng một người gầy như cậu có thể đủ mạnh mẽ để vác những thùng hàng hóa đó." Người đàn ông nói
"Thật hả?" Atsuko cười và hỏi
"Uh, tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào cậu, cậu trông rất dễ thương, giống như một cô gái. Nếu cậu mà là con gái, cậu chắc chắn rất dễ thương." Người đàn ông tiến lại gần để nhìn cô ấy.
"V...vậy sao" Atsuko nói trong khi lùi ra xa
"Anh là ai?" Minami dùng tay để ngăn người đàn ông tiến lại gần Atsuko hơn
Cậu ấy không thích điều này. Cậu ấy cau mày nhìn người đàn ông.
"Tên tôi là Kei. Tôi làm việc với Katsuo sáng nay." Kei nói và khoác tay qua vai Atsuko.
"Vậy sao" Minami nói trong khi ngăn tay của Kei trước khi nó chạm vào vai cô ấy
"Katsuo, ngồi vào chỗ của anh. Anh sẽ ngồi ở đây." Minami nói và kéo Atsuko vào trong
"Cậu là ai?" Kei hỏi
"Tên tôi là Katsu, tôi là anh trai của Katsuo." Minami nói và lườm Kei
"Anh không cần phải như thế. Tôi không có làm gì Katsuo đâu" Kei nói và vỗ vai Minami
"Kei, mình tìm cậu ở khắp mọi nơi." Một người đàn ông chạy đến chỗ họ
"Katsu, cậu cũng ở đây à?" Người đàn ông hỏi
"Anh biết người đó, Katsu-nii?" Atsuko hỏi
"Uh, cậu ấy làm việc với anh. Cậu ấy tên là Taku." Minami nói
"Mà này, cô hầu gái vừa nãy rất dễ thương phải không? Cô ấy cũng có vẻ thích cậu đấy." Taku nói
"Hee! thì ra có một cô gái đang thích anh, huh? Chắc anh vui lắm" Atsuko mỉm cười với Minami và nói
Minami cảm thấy rùng mình sau giọng nói của Atsuko
"K...không phải vậy. Cô ấy chỉ tiếp cận anh thôi. Anh không nghĩ cô ấy dễ thương." Minami giải thích
"Thật không? Mình thấy cô ấy còn lau mồ hôi cho cậu" Taku nói
"Không, cô ấy muốn làm, nhưng tôi đã đẩy cô ấy ra" Minami nói ngay lập tức
Atsuko im lặng và ăn thức ăn của mình
"Tiêu mình rồi" Minami nghĩ
"Có thật không?" Taku hỏi
"Taku, đừng nói những điều dễ hiểu lầm đó. Mình đã có một vị hôn thê ở quê nhà. Mình chỉ yêu cô ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy nghe về điều đó, cô ấy sẽ buồn." Minami nói
"À, xin lỗi, Katsu. Mình không biết điều đó. Xin lỗi cậu." Taku nói
"Còn cậu thì sao, Katsuo, cậu có bạn gái chưa?" Kei hỏi
"Uh. Chúng tôi đã đính hôn. Khi tôi kiếm được nhiều tiền, chúng tôi sẽ kết hôn." Atsuko nói
"Tôi hiểu rồi. Vì vậy, các cậu đến đây để kiếm tiền cho gia đình mới hả" Taku nói
"Uh" Minami và Atsuko gật đầu
"Ah...tôi ghen tị với hai người. Tôi vẫn không có bạn gái nào." Kei nói
"Tôi cũng rất buồn" Taku nói
Trong gia tộc Matsui
Hôm nay, Tamaki có một chuyến công tác. Tuy nhiên, cô đã không mang Haruna đi cùng. Nhân cơ hội, Haruna vào bếp để điều tra thêm
"Này Haruka. Hôm nay cậu có rảnh không?" Một cô hầu gái hỏi
"Uh, Tamaki-sama đang đi công tác. Cô ấy nói rằng tôi không cần đi với cô ấy" Haruna nói
"Vì vậy, các cô có cần tôi giúp đỡ gì không?" Cô ấy hỏi
"Uh, cô có thể giúp chúng tôi rửa các nguyên liệu không"
"Được, để tôi giúp" Haruna nói
Họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau. Sau đó, Haruna quyết định thử hỏi một câu
"Các cô, tôi có một câu hỏi vì tò mò. Không sao nếu các cô không muốn trả lời câu hỏi đó." Haruna nói
"Không sao đâu. Cô cứ hỏi. Nếu chúng tôi biết bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ nói với" Cô giúp việc B nói
"Khi chú Nori dẫn tôi đi khắp nhà, tôi thấy một căn phòng lớn. Tuy nhiên cánh cửa đang đóng chặt. Chú ấy nói rằng căn phòng đó bị cấm. Tại sao vậy?" Haruna nói
Hai người giúp việc nhìn nhau.
"Ah. K... không sao đâu. Cứ xem như tôi chưa hỏi" Haruna cười và nói
"Phòng đó là phòng của lão gia, Natsu-sama, người đứng đầu gia tộc này," người giúp việc A nói
"Ngài ấy đã tự đóng cửa và khoá mình trong phòng sau khi cậu chủ Jun bị bắt cóc. Ngài ấy cấm bất cứ ai đến phòng của mình" người giúp việc B tiếp lời
"Người duy nhất được phép đến đó là cậu chủ Roy." Cô ấy tiếp tục
"Oh" Haruna nói
"Vậy là Natsu-sama phải tin tưởng Roy-sama rất nhiều, phải không?" Haruna nói
"Natsu-sama thương Jun-sama nhất. Ông luôn nói rằng Roy-sama là một kẻ vô dụng. Jun-sama lúc đó, mặc dù chỉ mới 5 tuổi nhưng cậu ấy rất thông minh, một người đầy triển vọng. Natsu-sama đặt tất cả hy vọng vào cậu ấy" người hầu gái nói
"Đừng nói với ai điều mà chúng tôi vừa nói với cô." Hai người giúp việc nói
"Tôi hứa" Haruna nói
"Ba mẹ của Roy-sama đã bị trục xuất khỏi gia tộc này bởi ba của Jun-sama. Ngài ấy phát hiện ra rằng ba của Roy-sama lừa đảo bằng tiền của gia tộc. Sau một năm bị trục xuất, họ bị bệnh và qua đời. Natsu-sama cảm thấy thương hại cho Roy-sama, vì vậy ngài ấy đã đưa cậu ta trở lại. Tuy nhiên, ngài ấy không bao giờ nhìn cậu ấy một lần. Vì vậy, khi ngài ấy nói rằng chỉ có Roy-sama mới có thể gặp ngài ấy, chúng tôi đã rất ngạc nhiên." Người hầu gái nói
"Wah!"
"Còn nữa, năm năm trước, Tadashi-sama, ba của Jun-sama, bị buộc tội mua bán bất hợp pháp. Có tin đồn rằng đó là Roy-sama trả thù ngài ấy." Người hầu gái B thì thầm.
"Wah, gia tộc này đầy bí ẩn phải không?" Haruna nói
"Uh, Hãy nhớ đừng nói với bất cứ ai, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối."
"Uh, tôi sẽ giữ kín bí mật này" Haruna nói
Trong phòng Roy
Yuu từ từ mở cửa và bước vào phòng. Cậu ấy nhìn quanh phòng
"Phòng của hắn ta lớn thật. Mình đoán mình phải dành nhiều thời gian để tìm xung quanh" Yuu nghĩ
"Hãy xem những gì hắn ta có ở đây?"
Yuu đi quanh phòng và nhìn vào mọi góc của phòng.
"Mình đã kiểm tra hết xung quanh. Tại sao lại không thấy gì hết? Phòng làm việc của hắn mình cũng đã kiểm tra." Yuu cau mày nghĩ
Cậu ấy đi xung quanh để kiểm tra kỹ một lần nữa.
"Đợi đã" Yuu thấy một cái gì đó kỳ lạ trên kệ
"Bức tượng này. Vị trí của nó thực sự đáng ngờ." Cậu ấy nghĩ
Rồi cậu ấy đi đến gần hơn. Cậu ấy nhìn quanh bức tượng để kiểm tra nó.
"Hum..." Yuu vuốt cằm suy nghĩ
Rồi cậu ấy quay cánh tay của bức tượng. Đột nhiên một ngăn kéo của kệ mở ra.
"Tuyệt" Yuu vui vẻ nghĩ
Rồi cậu ấy nhìn vào ngăn kéo bí mật.
"Một cuốn sách Huh" Yuu nghĩ
Yuu lật cuốn sách và đọc nó
"Một bằng chứng tốtl Yuu nghĩ và nhếch mép cười
"Làm tốt lắm Yuu" Yuu tự hào nghĩ
"Đột nhiên cậu ấy thấy một ai đó bên ngoài. Yuu lập tức giấu cuốn sách và lao ra cửa. Cậu ấy thấy một người đàn ông nhảy qua tường. Yuu nhanh chóng đuổi theo  người đó vào rừng.
"Tên đó chạy đâu rồi? Hay là mình nhìn lầm" Yuu nghĩ và nhìn xung quanh
Chạy loanh quanh một lúc. Sau đó Yuu quyết định quay trở lại gia tộc Matsui. Từ phía xa, có một cái bóng đứng trên cành cây và nhìn cậu ấy.
"Hãy cẩn thận"
Vào buổi tối
Atsuko và Minami đang đi bộ về nhà sau giờ làm việc. Họ âm thầm bước về cùng nhau.
"Mình hy vọng cậu ấy không giận" Minami nghĩ trong khi lén nhìn Atsuko
Atsuko vẫn im lặng và bước đi. Một lúc sau họ về đến nhà.
"Atsuko" Minami gọi Atsuko khi họ đã vào nhà
Atsuko nhìn về phía Minami
"Sao cậu lại im lặng vậy? Cậu đang giận mình sao? Tất cả những gì mình nói vào buổi trưa là sự thật. Mình thậm chí còn không nhìn cô ấy." Minami luống cuống giải thích
Không nói nói bất cứ điều gì, Atsuko hôn lên môi của Minami
"Baka, mình biết điều đó. Cậu cũng nói rằng cậu đã có vị hôn thê. Điều đó làm mình rất vui" Atsuko cười và nói
"Vậy thì tại sao cậu lại im lặng như vậy từ bến tàu đến đây." Minami thắc mắc hỏi
"Mình đang nghĩ về những gì Kei nói trong bữa trưa này,"  Atsuko nói và ngồi xuống ghế
"Vậy là cậu nhớ về tên đó" Minami nói với giọng giận hờn
"Minami, không phải như vậy. Cậu đang nghĩ gì vậy?" Atsuko ôm lấy Minami và nói
"Hahaha ... mình chỉ chọc cậu thôi. Đó là về câu chuyện ma phải không?" Minami nói và véo mũi Atsuko
"Minami"Atsuko đánh nhẹ Minami và nũng nịu
"Tin đồn đó xuất hiện ngay sau khi ba của Jun bị buộc tội và trục xuất ra khỏi tộc. Chính xác hơn là sau khi Roy đảm nhiệm vị trí của ba của Jun để quản lý bến tàu" Minami tiếp tục
"Uh, điều đó thật đáng ngờ" Atsuko nói
"Tuy nhiên, ngay cả khi con tàu đó bị bỏ rơi, Roy vẫn giữ nó." Cô ấy tiếp tục
"Uh" Minami gật đầu
"Atsuko, hay là chúng ta đến đó để điều tra thử" Minami nói
"Uh, ý hay, Minami" Atsuko nói
"Tuy nhiên, cậu có sao không, Atsuko?" Minami hỏi bằng giọng lo lắng
"Cậu đã phải làm việc rất nhiều. Cậu trông thật mệt mỏi. Hai bàn tay của cậu đỏ hết rồi." Minami tiếp tục và hôn tay cô ấy
"Mình không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi" Atsuko nói
"Uhm, vậy trước tiên, hãy tìm gì đó để ăn trước, và đợi đến tối thì chúng ta sẽ đến đó." Minami nói
"Uh" Atsuko gật đầu
Trong khi đó
Ở trong rừng
Mii và Jun đi dạo quanh rừng
"Cậu có tìm thấy thông tin gì về Itachi không, Jun?
"Uh. Hắn ta là nhân chứng đã buộc tội ba của mình." Jun nói
"Ra vậy. Nếu chúng ta có thể tìm thấy hắn ta, chúng ta có thể chứng minh ba của cậu vô tội
"Uh." Jun gật đầu
"Cậu có tìm được tin tức của hắn không, Mii?
"Uh" Mii gật đầu
Flashback
Mii đi quanh bến tàu để hỏi về Itachi
"Xin chào" Mii chào một công nhân
lTôi đến từ một hòn đảo khác. Tôi đang tìm một người họ hàng xa." Mii mỉm cười và nói
"Tôi nghe nói anh ấy làm giám sát ở đây. Anh ấy tên là Itachi" Mii tiếp tục
"Itachi? Anh ấy đã nghỉ việc từ lâu rồi." Người đàn ông nói
"Có thật không? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi đã làm mọi cách để đến được đây. Anh có biết nhà anh ấy ở đâu không?" Mii nói bằng giọng lo lắng
"Nhà của anh ấy ở bìa rừng. Ở phía nam thành phố" người đàn ông nói
"Anh có thể chỉ cho tôi hướng đi không?" Mii hỏi
"Uh" người đàn ông gật đầu
End flashback
"Tôi hiểu rồi. Hãy cùng đến đó Mii" Jun nói
Sau đó, họ đi đến phía nam của thành phố. Họ nhìn xung quanh để tìm Itachi. Đột nhiên, họ nghe thấy ai đó gọi
"Giúp tôi với, ai đó giúp tôi với. Hãy tha mạng cho tôi. Tôi sẽ không bao giờ nói cho ai biết về con tàu và Roy-sama"
Jun và Mii nhìn nhau
"Hãy đi đến đó" Jun nói
Khi đến đó, họ thấy một người đàn ông sắp bị sát thủ đâm chết. Jun nhảy lên và đá vào mặt tên sát thủ. Người đàn ông ngã trên mặt đất. Jun quay lại và đá vào đầu người đàn ông một lần nữa. Kẻ ám sát ngã xuống đất và bất tỉnh.
Sau đó, họ quay sang người đàn ông
"Ngươi là Itachi phải không?"
"T...tôi không biết các người đang nói gì." Người đàn ông lắp bắp nói
"Ngươi không cần phải lảng tránh. Bọn ta biết hết việc của ngươi" Mii nói
"Ngươi là Itachi, từng làm người quản lý tại bến tàu. Ngươi đã đổ lỗi cho ông Matsui Tadashi về việc buôn bán hàng hóa bất hợp pháp, phải không?" Jun nói
"C...các người là ai? Tôi không biết những gì các người đang nói
"Ngươi không cần nói dối với chúng tôi. Chúng tôi biết tất cả mọi thứ. Nếu ngươi vẫn ngoan cố che chở cho Roy, điều này sẽ lại xảy ra. Ngươi có thấy rằng Roy cố gắng bịt miệng ngươi lại bằng cách giết người huh? Hãy giúp chúng tôi và chúng tôi sẽ bảo vệ mạng sống của ngươi." Jun nói
Người đàn ông im lặng một chút. Rồi hắn ngước nhìn họ và nói
"Hãy cứu tôi. T..tôi là Itachi. Tôi sẽ giúp bạn hai người" Itachi nói
Jun và Mii nhìn nhau và mỉm cười
Vào ban đêm
Sau khi kết thúc cuộc điều tra, Minami và Atsuko trở lại tàu
"Không có ai ở đây cả" Atsuko nói trong khi ngáp
"Atsuko, tại sao cậu không ngủ một chút? Cậu trông thực sự kiệt sức." Minami lo lắng nói trong khi xoa mặt cô ấy.
"Uh" Atsuko gật đầu
"Thôi nào, hãy nằm xuống đây", Minami dẫn Atsuko đến băng ghế
"Hãy gối đầu lên chân mình và ngủ một chút", Minami nói
"Uh, cảm ơn cậu, Minami" Atsuko mệt mỏi nói
Sau đó cô ấy nằm xuống  trên đùi của Minami
"Ngủ ngon nhé Atsuko." Minami nói và hôn lên môi cô ấy.
"Uh" Atsuko gật đầu
Rồi cô chìm vào giấc ngủ ngay vì mệt mỏi. Minami nhìn khuôn mặt đang ngủ của Atsuko và mỉm cười. Anh vuốt tóc cô để cô ngủ ngon hơn.
Trong khi đó trong rừng
Tamaki đang đi bộ xuyên qua khi rừng sang phía bên kia của hòn đảo.
"Tại sao cô ấy bảo mình đến đây", cô nghĩ
Flashback
Trong nhà hàng
Tamaki đi vào trong một căn phòng. Có Mariko đang ngồi đó đợi cô.
"Tại sao cô lại mời tôi đến đây?" Tamaki nói
"Tôi chỉ là một người đưa thư" Mariko nói
"Rena đưa cho cô lá thư này." Cô ấy nói
"Có chuyện gì?" Tamaki hỏi
"Khi cô trở về nhà, chỉ cần đọc nó và cô sẽ biết." Rena nói và mỉm cười
Tại gia tộc Matsui
Trong phòng của Tamaki
Tamaki mở tờ giấy ra
"Tối mai, đi đến phía bên kia của thành phố. Có một con tàu. Đến đó và cô sẽ tìm thấy những gì cô đang tìm kiếm" Là những gì được viết trên giấy
"Chuyện gì vậy" cô ấy nghĩ
"Điều đó nghĩa là gì?" cô ấy bối rối
"Dù sao, có lẽ mình có thể tìm thấy một số thông tin về Jun ở đó." cô ấy thì thấm
End flashback
"Rena, đây là lần cuối cùng tôi tin cô." Tamaki nghĩ trong khi đi
Sau đó, cô nhìn thấy một con tàu với ánh sáng rất mờ
"Có lẽ là nó" cô nghĩ và đến gần hơn
Tamaki có một chút ngần ngại khi đi vào.
"Chào mừng Matsui-san" Mariko nói
"Mizuki-san?" Tamaki gọi bằng giọng bất ngờ
Mariko và Mii đi vào tàu
"Cùng lên tàu, Matsui-san" Mariko gọi
Cô vẫn đứng đó và nhìn họ với ánh mắt vô cùng thắc mắc.
"Đừng lo lắng.  Cô sẽ hiểu mọi thứ khi vào trong đây." Mariko nói
"Được thôi." sau đó cô từ từ bước lên tàu
Họ dẫn cô đến phòng họp.
Trong phòng họp, cô thấy một cô gái đang nằm trên ghế dài và tựa đầu lên đùi một người đàn ông trông rất ngầu. Cô ấy đang ngủ. Phía bên kia của căn phòng là một cô gái tóc đen dài, và ngồi cạnh cô là một người đàn ông có vẻ ngoài dịu dàng. Rồi cô nhìn khắp phòng, cô thấy một người có áo khoác đen và đeo mặt nạ nửa mặt. Cô nhìn bên cạnh người đàn ông
"Hả?" Cô ngạc nhiên nghĩ
Rena đang ngồi cạnh người đó và họ đang nắm tay nhau
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" cô ấy đã nghĩ rằng
"Chào mọi người" Mariko và Mii chào họ
"Chào" họ chào Mariko và Mii
"Chuyện gì đã xảy ra với, Acchan?" Mariko hỏi
"Cậu ấy chỉ kiệt sức vì công việc. Vì vậy, sau khi kết thúc việc, mình đã bảo cậu ấy nghỉ ngơi một chút", Minami nói
"Mình hiểu rồi. Thật là một vị hôn phu chu đáo" Mii nói với giọng trêu chọc.
"Nhân tiện, hai người kia đâu rồi?" Mii hỏi
Sau đó cánh cửa mở ra
"Xin lỗi, bọn mình đến trễ. Bọn mình phải đợi mọi người ngủ say. Sau đó, bọn mình lẻn ra đây." Một giọng đàn ông vội vã hét lên.
Atsuko nhíu mày vì tiếng ồn
"Suỵt Yuu, cậu sẽ đánh thức cậu ấy dậy", Minami nhỏ giọng nói trong khi vuốt tóc Atsuko
"Ồ, mình hiểu rồi. Xin lỗi" Yuu nói
"Yuu?"
"Haruko, Haruka? Tại sao hai người lại ở đây? Và tại sao cô lại giống một người đàn ông?" Tamaki hiện đang rất bối rối.
"Rena, cô có thể giải thích cho tôi biết tất cả những điều này là gì không" Tamaki lên tiếng và cau mày
"Trước khi con giải thích mọi thứ, con muốn cô gặp người này trước." Rena nói và đứng dậy với người đàn ông đeo mặt nạ
"Người này là ai?" Tamaki hỏi
"Cậu ấy là hôn phu của con" Rena nói
"Vậy thì sao. Cô hẹn tôi đến đây để cô có thể giới thiệu vị hôn phu của cô với tôi sao." Tamaki giận dữ nói
"Và những người đó là ai? Họ cùng nhóm với hắn ta huh? Tại sao bọn họ lại cải trang để vào nhà của chúng tôi? Tại sao họ lại giả mạo tên của họ? Ý định của cô là gì?" Tamaki hét lên
"Làm ơn, bình tĩnh đi Matsui-san. Tại sao bạn không xem thử vị hôn phu của Rena là ai trước", Minami nói
"Tại sao tôi nên làm điều đó?" Tamaki nói
"Bởi vì nếu không, cô sẽ hối hận vì điều đó" Atsuko ngồi dậy và nói
"Atsuko, cậu có sao không?" Minami hỏi
"Uh, mình đỡ rồi." Atsuko gật đầu nói
"Được thôi. Chỉ là một cái nhìn. Không mất mát gì hết." Tamaki nói
Sau đó, Rena gỡ mặt nạ ra khỏi mặt Jun. Khuôn mặt Jun từ từ lộ ra.
"Khuôn mặt của hắn ta. Nó rất quen thuộc" Tamaki lùi lại và suy nghĩ
Rồi Jun ngước lên.
"Jun" Tamaki gọi một cái tên mà cô ấy muốn gọi rất lâu
"Cô Tamaki" Jun gọi và mỉm cười
"Jun, có phải con không? Con vẫn còn sống" Tamaki nói trong khi chạm vào mặt Jun
"Dạ, là con đây, cô Tamaki" Jun nói
"Cô gái đằng kia đã cứu con khỏi bọn cướp biển" Jun nói và chỉ vào Atsuko.
Sau đó Jun và Rena kể cho Tamami mọi chuyện xảy ra với cậu ấy
"Đó là những gì đã xảy ra" Tamaki nói
"Ra là vậy." Tamaki lau nước mắt và nói
Cô bước nhanh về phía Atsuko
"Cảm ơn vì đã cứu cháu tôi. Cảm ơn" Tamaki cúi đầu và nói
"Không có vấn đề gì. Cô không cần phải làm điều đó" Atsuko nói và mỉm cười.
Rồi Tamaki quay sang Rena
"Xin lỗi, vì đã la mắng con như vậy." Cô nói và cúi đầu.
"Thật ra, con rất vui vì điều đó, vì cô vẫn nghĩ về Jun như thế." Rena nói và mỉm cười
"Mọi hiểu lầm đã rõ ràng. Hãy đi vào việc chính." Atsuko nói
"Trước tiên. Hãy để bọn cháu giới thiệu bản thân cho cô. Tên cháu là Maeda Atsuko, thuyền trưởng của con tàu này. Bọn cháu là cướp biển" Atsuko tự giới thiệu
"Tên cháu là Takahashi Minami."
"Tên cháu là Minegishi Minami"
"Hãy để cháu giới thiệu lại. Tên thật của cháu là Shinoda Mariko"
"Tên cháu không phải là Haruko. Tên cháu là Oshima Yuu"
"Cháu cũng không phải Haruka. Tên cháu là Kojima Haruna"
"Rất vui được gặp cô Matsui" họ nói và cúi chào
"Tương tự như vậy" Tamaki nói
"Lý do họ ngụy trang là để vào gia tộc Matsui để điều tra về Roy." Jun nói
"Roy?" Tamaki ngạc nhiên nói
"Vâng, Roy. Chúng cháu nghi ngờ rằng hắn ta đang làm một số điều bất hợp pháp tại bến tàu của chúng ta." Jun nói
"Cô hiểu rồi" Tamaki nói
"Cô Tamaki, cháu có một câu hỏi," Yuu nói
"Là gì?" Tamaki hỏi
"Cô đã gặp ông Natsu?" Yuu hỏi
"Ba của cô? Cô đã không gặp ông ấy từ lâu rồi. Cách duy nhất để cô liên lạc với ông ấy là thư. Nếu cô muốn hỏi ông ấy điều gì đó, cô phải nói chuyện qua Roy.
"Cô có thấy lạ không?" Minami hỏi
"Cô có nghĩ về điều đó, nhưng nếu cô ngoan cố đến đó, những người bảo vệ trong tộc Matsui sẽ bắt giữ cô." Tamaki trả lời
"Họ chỉ nghe lời một người là Roy." Cô ấy tiếp tục
"Cô rất muốn chống lại hắn ta, nhưng chỉ có cô, cô không thể làm gì được. Do đó, cô chỉ có thể cố gắng tìm bằng chứng để chứng minh rằng ba của Jun vô tội trong khi thuê người tìm Jun. Nếu cô có đủ bằng chứng, cô nghĩ những người đại diện trong tộc sẽ đứng về phía của cô một lần nữa." Tamaki nói
"Ra là vậy" Atsuko nói
"Cô Tamaki, những người đại diện của tộc ở đâu?" Atsuko hỏi
"Có 4 người đại diện của tộc. Họ sống ở bốn nơi khác nhau. Ba người trong số họ sống ở phía nam, phía tây và phía đông của hòn đảo. Người có quyền cao nhất sống ở trung tâm. Gia tộc Matsui nằm ở phía bắc" Tamaki cho biết thêm
"Họ chỉ tập trung lại khi gia tộc Matsui có sự kiện quan trọng. Họ sẽ ở đây trong hai ngày để tổ chức buổi lễ thừa kế. Ngày đó Roy sẽ chính thức đứng đầu gia tộc Matsui." Tamaki nói
"Tại sao những người đó không nói gì về việc ông của cháu không đi ra ngoài" Jun hỏi
"Họ không tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Matsui, trừ khi có ai đó kiện với họ về các thành viên trong tộc. Tuy nhiên, cần có nhân chứng và vật chứng để họ tham gia." Tamaki nói
"Vậy, cơ hội của chúng ta để hạ gục Roy là buổi lễ phong nhậm" Atsuko nói
"Cô Tamaki, cháu có một yêu cầu" Atsuko tiếp tục
"Đó là gì?" cô Tamaki hỏi
"Cô có thể...."
Trong một ngôi nhà lớn
"Con đã về. Con tìm hiểu được gì?" Một người đàn ông lớn tuổi hỏi
"Con đã tìm thấy con bé. Con bé vẫn còn sống. Con biết con bé đang ở đâu" một người đàn ông nói
"Hãy đưa ta đến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro