Jungkook x Jimin | 100% dũng khí (pt.1)

prompt 23 từ zizi

.

1.

Jimin thả tay Sungwoo, vừa ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây râm mát vừa quan sát mái tóc đen tuyền, mượt mà được cắt tỉa gọn gàng theo dáng chạy của bé bồng bềnh trong gió. Lớn lên với sự thiếu thốn hơi ấm của cha và bận bịu của mẹ, hầu như đứa nhỏ đáng thương này đều do một tay anh chăm sóc, thật may rằng bé rất ngoan và hiểu chuyện hơn bạn bè cùng tuổi.

Bây giờ là 5h chiều thứ sáu, sau khi Jimin đón Sungwoo từ trường tiểu học về, theo sự mè nheo của bé liền dẫn đến khu vui chơi gần nhà để bé cùng các bạn nô đùa nghịch ngợm. Jimin không phải người thích vận động nên chỉ đành ngồi một bên theo dõi và đảm bảo rằng cháu mình vẫn an toàn.

Trời dần ngả về chiều, thời tiết không còn nắng gắt và nóng nực như buổi trưa, thay vào đó là những cơn gió thoảng nhẹ và tiếng lá cây xào xạc trên đỉnh đầu khiến Jimin cảm thấy vô cùng thoải mái, đem lưng dựa hẳn vào ghế, lim dim đôi mắt, chẳng biết từ bao giờ thần trí đã không còn đặt tại bé con phía trước.

"Xin chào."

Tiếng nói bên cạnh kéo sự tỉnh táo của Jimin về trở lại, anh choàng mở mắt nhìn sang, hơi bất ngờ vì vị trí vốn dĩ đang trống đã có người ngồi vào tự bao giờ. Chàng trai này thoạt nhìn kém anh vài tuổi, mặc bộ đồ thể thao đơn giản, đầu chụp một chiếc mũ vải che đi mái tóc vàng ruộm của mình. Jimin theo bản năng hơi lùi lại phía sau để tạo khoảng cách, nhưng vẫn mở miệng lịch sự đáp lời.

"Xin chào, cậu là..."

"Em tên Jeon Jungkook, 27 tuổi, rất vui được gặp anh." - Cậu chàng nở nụ cười, chuyển toàn bộ đồ vật trên tay lên ghế rồi vươn ra bắt tay anh.

Dù Jimin đang rất muốn thẳng tay hất ra, nhưng bởi vì phép lịch sự tối thiểu, anh đã chọn việc gật đầu và nở nụ cười đáp lại, chẳng có ý định tự giới thiệu về mình cho người lạ.

Đối phương không vì vẻ mặt ngượng nghịu của Jimin biết khó mà lui, cậu cầm thứ từ ghế đá lên, giở một trang rồi xé ra đưa cho anh. Jimin bấy giờ mới để ý, đồ vật kia chính là bản vẽ cùng bút màu, túi bên cạnh ba lô cậu ta cũng được cắm vào mấy cây bút lông còn hơi ướt, có lẽ người này là một nghệ sĩ đường phố gần khu anh sống.

Ngạc nhiên rằng, bức tranh cậu trai đưa Jimin lại chính là hình ảnh của anh trong đó. Bức tranh hiện lên dáng người mỏng manh dưới bóng cây trong buổi chiều tà, dường như mọi thứ xung quanh anh đều thật tĩnh lặng và yên bình, hoàn toàn đối lập với vẻ ồn ào trong thực tế. Đồng tử mắt anh mở lớn, thật không ngờ trong thời gian ngắn mà cậu chàng có thể vẽ một bức tranh hoàn hảo đến vậy, đường nét, màu sắc đều chân thực và nhuần nhuyễn như thể cậu ta đã thân thuộc với khung cảnh này từ lâu.

Đáy mắt Jimin thấp thoáng ý cười, anh chưa từng nghĩ bản thân lại có vẻ đẹp thuần khiết và mộc mạc như vậy cho đến khi chiêm ngưỡng bức họa này, vì vậy liền nhanh rút từ trong túi ra vài đồng lẻ rồi đưa cho đối phương như muốn cảm ơn. Dù anh không phải là người yêu cầu, nhưng để cậu dốc sức vẽ nên bức tranh thế này cũng cần có thù lao thích đáng.

"Em không cần." - Jungkook mỉm cười, đẩy số tiền lại về phía anh. Cậu xé một tờ giấy khác, viết tên mình và thông tin liên lạc đầy đủ rồi đưa cho anh.

Một cậu trai lạ lùng.

Jimin vừa nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Nét chữ của Jungkook cũng như bức tranh kia, cứng cỏi mạch lạc nhưng cũng không thiếu sự mềm mại ôn nhu bên trong. Hơn thế, nó còn quen thuộc như thể anh đã thấy nó rất nhiều lần, chỉ tiếc rằng Jimin chẳng nhớ nổi điều gì.

Đang khi anh còn do dự không chịu cầm, một cậu bé với chừng 7 tuổi đã chạy lại, nhanh tay giật lấy bức ảnh và xé nát nó thành từng mảnh nhỏ, thậm chí còn ném xuống đất rồi dẫm lên không thương tiếc.

"Này! Cháu làm gì vậy?" - Jimin hoảng hốt kéo tay bé lại, mắng bé vì thái độ hỗn xược đó.

"Bé con không được bất lịch sự như thế. Cháu là con nhà ai, để chú dẫn cháu đến chỗ ba mẹ nhé?"

Đứa nhỏ mở tròn mắt nhìn Jimin, sau đó liếc sang Jungkook, chẳng mấy chốc một lớp nước đã đong đầy bên khóe mắt. Jungkook thấy thế liền thở dài, kéo bé con lại rồi bế nhóc đặt lên đùi mình, cũng không vì thái độ ban nãy mà so đo với bé.

"Cũng không phải việc to tát gì, anh đừng trách Sungwoo" - Cậu vừa nói vừa xoa đầu đứa nhỏ, lập tức bị thằng bé gạt ra, hai tay nhỏ nhắn cầm lấy tay Jungkook rồi cắn thật mạnh như muốn trút giận.

Cậu nhóc Sungwoo cắn một hồi không nghe thấy giọng oán trách hay kêu ca của đối phương liền vội liếc đôi mắt to tròn lén nhìn, đâu ngờ lại bị ánh mắt chằm chằm của Jungkook làm giật mình mà nhả ra. Nó nhận ra rằng dù bản thân có cắn người này bao lần, cắn mạnh đến thế nào thì việc đưa người bác đáng thương của nó trở về là không thể.

Jungkook lờ đi vết răng sâu hoắm trên tay mình, xoa đầu đứa nhỏ, thì thầm vào tai nó vài lời rồi ngẩng đầu nhìn Jimin.

"Bây giờ em có việc bận rồi. Mà ba mẹ Sungwoo cũng vậy nên nhờ anh mang bé về giúp em nhé, bé sẽ chỉ đường cho anh."

Vốn dĩ Jimin chẳng phải người thích dây vào mấy chuyện lằng nhằng thế này, mà có lẽ vì ánh mắt long lanh của đứa trẻ trước mặt, hoặc do giọng nói êm ái và ấm áp của người con trai đối diện đã thuyết phục anh. Trước khi Jimin kịp nhận ra, anh đã đang nắm tay đứa nhỏ đi trên con dốc trở về nhà nó.

"Sungwoo ngoan, hôm nay muốn ăn gì để bác nấu nhé."

Nụ cười trên môi anh hiện lên khiến bé con ngơ ngác một lúc, sau đó rất nhanh liền reo lên đáp lại. Bé giơ hai tay về phía trước, đòi người lớn hơn ôm vào lòng và thích thú hôn lên má anh một cái thật kêu.

"Canh bánh gạo, canh bánh gạo của bác Jiminie là ngon nhất!"

"Được thôi, vậy tối nay cả nhà sẽ ăn canh bánh gạo."

2.

Jimin vui vẻ nhận bức tranh từ cậu trai lạ mặt, dù chỉ mới quen nhau vài ngày nhưng linh cảm anh cho biết người này có gì đó vô cùng thân thuộc với mình. Anh có từng hỏi Jiyoung về cậu trai nọ, rằng liệu cậu ta có thực là nghệ sĩ đường phố hay ngồi ở công viên gần nhà họ không, nhưng sau đó chỉ nhận được cái nhíu mày khó chịu và lời cảnh báo của em gái.

"Tôi nghĩ rằng cậu không cần phải ngày nào cũng vẽ cho tôi như vậy" - Anh ngắm nhìn dáng vẻ chính mình trong bức tranh, lần này cậu trai nọ sử dụng sơn dầu thay vì màu nước như mọi khi, mang lại cảm giác mới lạ hơn rất nhiều.

Người đối diện không trả lời mà chỉ mỉm cười lắc đầu. Có lẽ bởi họ gặp nhau quá nhiều dạo gần đây, việc đến khu vui chơi này chẳng còn bởi sự mè nheo của đứa cháu nhỏ mà nó dần trở thành một thói quen không thể thiếu của Jimin. Dù có đôi lúc, chính bản thân anh cũng không rõ mình tại sao phải đến đây, tại sao phải ngồi trên ghế đá đối diện một xe bán kẹo bông chứ không phải bất kỳ chiếc ghế khác trong này.

"Mà quên không hỏi. Cậu tên gì nhỉ? Tôi là..." - Jimin khựng lại. Đột nhiên chẳng nhớ nổi tên họ của bản thân. Anh theo phản xạ nhìn xuống mu bàn tay, bên trên còn là nét chữ non nớt của đứa trẻ mới tập viết.

"Tôi tên Park Jimin"

Trong khoảnh khắc nào đó, Jimin nhận ra gợn sóng dấy lên trong mắt chàng trai đối diện. Là đau khổ? Là đồng cảm? Hay là một cảm giác nào đó khác làm trái tim anh vì thế mà nhói lên một nhịp.

"Chào anh Jimin. Tôi là Jungkook, Jeon Jungkook" - Chẳng biết tại sao nụ cười trên khóe môi cậu chàng Jungkook này lại đầy vẻ gượng gạo đến vậy, nhưng nó lại làm một góc trong tim Jimin đột nhiên co thắt, đau nhói.

Jimin gạt bỏ cái cảm xúc kỳ quái ấy ra khỏi tâm trí. Lần nữa nhìn vào bức tranh sơn dầu trong tay, bên trên không còn là hình ảnh anh ngồi trong sân chơi và ngắm nhìn bọn trẻ nô đùa, thay vào đó là thân ảnh người con trai đang say ngủ yên bình trong căn phòng trắng xoá cạnh bờ biển. Tuy không rõ mặt mũi người này ra sao, nhưng Jimin chắc rằng Jungkook hẳn phải yêu anh ta lắm. Dáng vẻ co tròn, cố vùi mình vào lớp chăn bông ấm áp để trốn đi tia nắng chói chang bên ngoài cửa kính, hay mái đầu vàng hoe lộn xộn ló lên từ chăn và rất nhiều vật dụng trong phòng được vẽ lại chi tiết từng thứ một. Nét vẽ mềm mại và ôn nhu, màu sắc được hòa quyện mang đầy sự thuần khiết và hy vọng. Tình yêu của người họa sĩ phải to lớn đến nhường nào mới có thể tạo nên tuyệt tác như vậy.

Jungkook từ chối khoản tiền anh đưa như thù lao của cậu. Thay vào đó, đối phương đề nghị một buổi gặp mặt tại quán cafe cách đó không xa. Anh đã đồng ý ngay mà không do dự, sau đó nhanh chóng quay lại để gọi đứa cháu nhỏ...

Nhưng thằng nhóc tên gì nhỉ?

"Sungwoo!"

Sungwoo vẫn đang mải miết nô đùa cùng đám bạn ngoài bãi cát giật mình quay lại khi nghe tiếng gọi từ Jungkook. Nhìn thằng bé kháu khỉnh và rất đáng yêu, trên khuôn mặt ngây thơ có vài nét khiến Jimin cảm thấy quen thuộc, đáng tiếc anh chẳng nhớ nổi mình từng gặp nó ở đâu.

Jungkook nói rằng cả hai sẽ dắt đứa nhóc đến tiệm bánh bây giờ, yêu cầu Sungwoo cất gọn đồ chơi và chào tạm biệt các bạn rồi đi theo bọn họ.

"Đứa nhỏ nghe lời ghê nhỉ. Giá mà tôi cũng có một đứa như thế."

Sungwoo dừng lại động tác thu dọn, hai mắt to tròn của bé nhìn thẳng vào anh, tầng nước mỏng nhanh chóng đong đầy khóe mi, rồi lăn dài thành từng giọt rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn nọ.

"Bác Jimin..."

Ngay khi Jimin còn bối rối vì tiếng thút thít của Sungwoo, Jungkook đã nhanh chóng bế bé lên, thì thầm gì đó trong tai và vuốt lưng để bé nín khóc. Anh nghiêng đầu nhìn một lớn một nhỏ dỗ dành nhau trước mặt, khóe miệng tự nhiên cong lên tạo thành nụ cười xinh đẹp.

Con người....cảnh vật....đều quen thuộc quá.

.

.

.

Jungkook nhìn Sungwoo đang cười tít mắt với miếng bánh ngọt to bự, mỉm cười xoa đầu thằng bé và đưa chiếc dĩa nhỏ để bé có thể ngấu nghiến nó ngay lập tức. Cậu gọi cho anh một Caramel Macchiato và Americano cho bản thân. Jungkook rất ghét đắng, đặc biệt là vị đắng ngắt nồng đậm của cafe, cậu bĩu môi chê bai mỗi lần nhìn thấy tách cafe đen ngòm trên bàn, nhưng cuối cùng chính người con trai này lại làm Jungkook nghiện cái thứ đắng ngắt cậu từng ghét này.

Cậu nhìn Jimin nhăn mặt khi nhấp ngụm đồ uống của mình rồi bật cười. Dù có thế nào thì khẩu vị của anh vẫn không thay đổi, Jimin ghét đồ ngọt, Jungkook biết, nhưng cafe không tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là người như anh.

"Uống nhiều rồi quen, em đã nói nhân viên bỏ ít đường hơn bình thường rồi."

Jimin gật đầu hài lòng, xoay xoay chiếc cốc trong tay, vừa nhìn đứa trẻ bên cạnh vừa đưa mắt quanh khắp cửa tiệm bánh ngọt tấp nập người ra vào.

Tuy nơi này nằm trong góc khuất ở cuối đường, nhỏ hẹp và có vị trí nhìn chẳng hề đặc biệt, nhưng nơi này vẫn luôn là địa điểm yêu thích của Jimin sau mỗi giờ tan học hay trong những kì thi. Jungkook nhớ rằng bọn họ đã trở thành khách quen ở đây, thân thiết với chủ quán đến nỗi thỉnh thoảng giúp chủ quán bán hàng và làm bánh khi cô thiếu người. Cậu nhớ khuôn mặt đầy bột mì của Jimin mỗi lần nhào bột, nhớ ánh mắt mở tròn khi nhìn chủ tiệm vẽ hình lên từng cốc cafe bằng sữa, nhớ cả nụ cười rạng rỡ của anh khi nhận được lời cảm ơn từ cô. Nhưng rồi, những ngày tháng vui vẻ ấy lại bị chính tay cậu bóp nát, khi mà anh cất lời yêu cậu ngay chính nơi này.

Jimin đã tỏ tình với Jungkook khi cậu chỉ là thằng nhóc năm nhất bồng bột thiếu hiểu biết. Bàn tay anh nắm chặt cốc thuỷ tinh đến mức tím tái, hai mắt tha thiết nhìn cậu và đôi môi căng mọng mấp máy vì do dự.

"Anh yêu em, Jungkook."

"Đừng nghĩ ai cũng là loại đồng bóng như anh."

Jungkook chẳng thể nhớ rõ sau đó Jimin đã nói những gì, hoặc có lẽ anh đã bỏ đi, hoặc là khóc. Nhưng điều cứ mãi ám ảnh cậu mỗi khi nghĩ đến ngày đó là ánh mắt của Jimin. Không phải buồn, cũng không phải trách cứ, chỉ là một chút thất vọng hiện lên vài giây qua ánh mắt anh.

"Cháu muốn ăn nữa."

Tiếng nói của Sungwoo lôi cậu trở về thực tại, Jungkook ra hiệu cho nhóc tự đến và đặt thứ mình thích, sau đó quay lại để trò chuyện cùng người cậu thương.

"Tại sao cậu lại tặng tôi những bức tranh này, Jungkook ssi?"

Câu hỏi đột ngột khiến Jungkook khựng lạu. Tại sao cậu lại vẽ chúng, tại sao trong đầu luôn có hình bóng anh trong mọi ngóc ngách, mọi nơi trong khu đô thị bé nhỏ này. Chính bản thân cậu cũng không biết.

"Có một người đã yêu tôi rất sâu đậm. Anh ấy luôn muốn trở thành người mẫu duy nhất để tôi vẽ. Nhưng tôi khi đó lại cười nhạo về ngoại hình của anh, nói anh là loại vừa béo vừa lùn, mặt mũi chẳng có lấy một điểm nổi bật."- Giọng Jungkook dường như nghẹn lại, lực siết trên cóc cà phê tăng thêm khiến những ngón tay trở nên trắng bệch.

Jimin luôn nổi tiếng là một học trưởng thân thiện và khoan dung, nhưng khi thấy nụ cười tỏa sáng trên gương mặt anh sau câu mỉa mai ấy, Jungkook vẫn không thôi ngạc nhiên.

"Anh ấy chỉ cười, nói nếu sau này tôi tìm được người nguyện ý vẽ cả đời, hãy đem những bức tranh đó tặng cho họ, để họ biết được tấm chân tình của bản thân."

Jimin có thể cảm nhận rõ ràng sự hối hận qua giọng nói run run của đối phương, đoán rằng chắc hẳn người con trai kia phải quan trọng với cậu lắm. Đến khi anh thực sự hiểu được ngụ ý trong câu nói sau, lập tức mở lớn mắt nhìn đôi mắt chân thành của Jungkook. Thì ra vì vậy nên cậu mới không lần nào chịu nhận tiền từ anh. Nhưng bọn họ chỉ mới gặp nhau một vài ngày, chào hỏi qua lại đôi ba câu, sao có thể khiến trái tim cậu rung động đến mức nói ra lời như vậy?

Rất may rằng Sungwoo đã giúp bầu không khí bối rối của hai người được gỡ bỏ. Bé nhìn lên khuôn mặt thất vọng của Jungkook, huých tay người lớn hơn rồi liếc về phía bác mình như muốn nói điều gì đó, nhưng nhận lại chỉ là cái xoa đầu dịu dàng của Jungkook.

"Những lời em vừa nói, anh đừng để trong lòng. Em chỉ là..muốn nói anh nghe cảm xúc của mình, không cần anh phải đáp trả hay gì khác"

Ánh mắt chân thành của Jungkook khiến Jimin động lòng. Đây là lần đầu anh được người cùng giới tỏ tình, mà đáng nói rằng bản thân không thấy ghê tởm hay bài xích cậu, ngược lại còn có chút gì đó khẩn trương cùng vui sướng. Jimin không biết cảm xúc hiện tại của mình với cậu là gì, nhưng chắc chắn không phải ghét.

"Tôi...kh-không ghét cậu, Jungkook ssi"

Mặt Jimin bỗng chốc đỏ bừng khi cảm nhận bàn tay đang đặt trên bàn cafe được hơi ấm từ người đối diện bao phủ. Yên bình...là cảm giác đầu tiên của anh khi đó.

Lòng Jungkook rạo rực khi nghe giọng nói ngượng ngùng nọ, thề rằng chưa bao giờ cậu cảm thấy vui sướng đến vậy. Ánh mắt hiện lên tia sáng rực rỡ, lập tức bao trọn tay anh bằng bàn tay to lớn của mình. Họ nhanh chóng thu hút những ánh mắt và lời xì xào xung quanh, đùi Jungkook cũng cảm nhận được cái nhéo đau đớn từ bé con bên cạnh, nhưng ai thèm quan tâm cơ chứ, bởi Jimin của cậu, thế giới của cậu đã chấp nhận một người tên Jungkook. Một từ "không ghét" thôi, cũng khiến người trẻ tuổi được cứu vớt từ thế giới của tử thần.

Thế giới xung quanh Jungkook hiện giờ chỉ còn anh và cậu. Chỉ còn nụ cười ngượng ngùng và đôi má đỏ hây của người đối diện. Jungkook muốn nhảy cẫng lên, ôm anh thật chặt và xoay vài vòng rồi hét lớn để chứng minh cậu yêu anh nhiều nhường nào. Thật may đứa nhỏ bên cạnh đã kịp thời ngăn chặn hành động bốc đồng ấy.

Sungwoo lo lắng quan sát tiếng nói ở bàn bên cạnh, sau đó quay sang kéo áo Jungkook để cảnh cáo người đã từng làm tổn thương bác mình. Bé đã từng chứng kiến người bác xinh đẹp của mình cùng những vết rách chằng chịt trên cổ tay trái, những lọ thuốc ngủ được thay hết lần này đến lần khác, những tờ phiếu khám bệnh ngày một dày và nhiều hơn. Tất cả những điều bất hạnh mà bác của bé phải hứng chịu lại từ chính con người này mà ra. Nhưng bé hiểu, ngay cả hiện tại, khi bác của bé chẳng nhớ nổi tên chính mình, thì người Jimin tìm về vẫn chỉ có Jungkook.

"Sungwoo, chú sẽ không tổn thương bác con lần nữa, chú hứa đấy." - Jungkook thì thầm vào tai Sungwoo khi nhìn bóng lưng Jimin khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Cậu xoa đầu bé an ủi, thề thốt rằng mọi chuyện sẽ ổn và Jungkook đã cố gắng sửa chữa sai lầm trong quá khứ của mình. Hai người đã ngoắc tay nhau như một lời hứa giữ những người đàn ông, và Sungwoo cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp, bởi bé yêu bác Jimin, và vì thế, bé mong muốn bác Jimin được hạnh phúc.

3.

"Trả lại anh trai cho tôi, thằng khốn!" - Jinyoung hét lên và ném cốc cafe nóng hổi vào người đối diện, cafe còn bốc hơi tạt thẳng vào mặt làm một bên má cậu đỏ rực vì bỏng, nhưng đó chẳng phải điều cậu quan tâm bây giờ.

Jungkook đáng bị như vậy, dù có đổ cả 10 cốc cafe, cậu cũng cam tâm tình nguyện.

Mới vài phút trước, Jimin nói rằng anh muốn vào nhà vệ sinh và để hai người ở bên ngoài đợi, Jungkook lúc đó đáng lẽ phải nhớ người như anh không thể đi một mình, dù cho là nhà vệ sinh chỉ cách họ vài bước chân.

Cậu không trả lời Jinyoung, để mặc đứa bạn thân vừa khóc vừa chửi rủa mình ngay giữa quán cafe đông đúc, quay sang dặn dò Sungwoo vài điều rồi lập tức chạy ra ngoài. Bây giờ không phải lúc cảm thấy tội lỗi và đau lòng, điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải tìm Jimin.

Tim chàng trai cao lớn đập liên hồi, ánh mắt đảo quanh từng khung ngóc ngách trong con phố quen thuộc, thậm chí không còn tâm trí mở nổi miệng nói câu xin lỗi khi vô tình va phải người đi đường. Trí não cậu giờ đây chỉ xoay quanh cái thân hình mảnh khảnh gầy gò của ai kia, cậu run sợ khi nghĩ về những hình ảnh anh bị bọn đầu đường xó chợ túm tóc đánh đập, đau lòng khi phải chứng kiến những vết hằn đỏ thẫm máu vì vết roi do chúng gây ra.

Không!

Jimin của cậu sẽ không sao hết. Jungkook sẽ tìm được anh, cậu sẽ tìm được anh với một cơ thể lành lặn và lại thấy nụ cười ấm áp, dịu hiền của người con trai cậu yêu.

Jimin quên Jungkook, nhưng nụ cười của anh dành cho cậu vẫn vẹn nguyên như những ngày ban đầu.

Jungkook tìm được Jimin là lúc người lớn hơn đang cuộn tròn thân mình, dùng cánh tay còn da bọc xương của anh để che đi những đòn đánh mạnh bạo dáng xuống đầu mình. Lúc đó, cậu tưởng rằng trái tim mình đã bị ai đó bóp nát, và trước khi lý trí mách bảo cậu phải thật bình tĩnh, thì cơ thể Jungkook đã tự động chạy tới, đạp cho từng thằng trong đám côn đồ một nhát và đánh chúng nó tơi tả không còn rõ mặt mũi. Lỗi tất cả là tại cậu, là tại sự thờ ơ của bản thân mới khiến người con trai cậu yêu thương phải chịu ủy khuất ngay cả khi cơ thể đang bị bệnh, và Jungkook chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trút giận lên những thằng vừa bắt nạt Jimin. Cậu muốn dạy cho chúng nó rằng không ai được phép đụng vào anh, và cũng muốn nhắc nhở bản thân về sự bất cẩn của mình.

Vòng tay ấm áp bỗng nhiên xuất hiện quanh eo Jungkook, cậu ngạc nhiên dừng tay lại, nhìn về phía sau và phát hiện ánh mắt đỏ hoe ngập nước của Jimin.

"Đừng đánh nữa, Kookie."

Kookie

Cái tên mà chỉ anh mới có quyền thốt lên. Cái tên rất lâu rất lâu rồi, lâu đến độ tưởng chừng cậu đã quên mất có một người luôn thích thú khi gọi mình như thế. Khi đó, Jungkook sẽ nhăn mày và càu nhàu về cái biệt danh quê mùa ấy, nói rằng anh đừng làm xấu mặt người hoàn hảo là cậu.

"Kookie, đừng đánh nữa."

Jimin van nài cậu, nước mắt rơi xuống ướt đẫm gò má cao gầy của anh. Trong quá khứ, lúc nào anh cũng phải là người theo sát cậu, ngăn cản cái đứa nóng nảy này đừng hành động dại dột lúc còn trên ghế đại học, và cũng chính anh, người đêm nào cũng cố trèo cửa sổ chỉ để tự tay chăm sóc những vết trầy do đánh nhau cho cậu. Anh của khi ấy sẽ chẳng dịu, mà trở thành một chú mèo xù lông, vừa ra sức chà mạnh vết thương vừa càu nhàu những bài ca Jungkook chẳng thể nhớ rõ, nhưng chỉ khi nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, hay một cái rụt tay nhẹ của cậu, lực chà sẽ lập tức giảm đi rất nhiều, rồi dần dần trở thành những cái massage nhẹ nhàng hơn.

Jungkook đạp đứa cầm đầu khiến gã ngã lăn quay xuống đất, vội vàng xoay người ôm chặt Jimin như thể ôm trọn thế giới vào lòng. Jimin của ngày ấy đã quay lại rồi. Cậu không biết cảm xúc lúc này là gì, là vui mừng, là cảm động, hay đau lòng cũng có. Nhưng dù thế nào, Jungkook thầm cảm ơn ông trời khi có thể đánh thức một Park Jimin cậu vẫn luôn đợi.

"Em xin lỗi, sẽ không đánh nữa, không đánh nữa."- Từng lời thì thầm run rẩy bên môi, cậu hôn nhẹ lên mái tóc bông của người nhỏ hơn, vòng tay siết chặt để chắc rằng Jimin của cậu không đột nhiên tan biến bất cứ lúc nào.

"Anh muốn về nhà, Kookie."

Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên phải về nhà. Jungkook lập tức gật đầu, lờ đi ánh mắt của những người qua đường mà nhanh chóng khom lưng cõng người cậu yêu đi qua từng con phố để về lại tổ ấm thường ngày của anh. Cậu muốn hỏi Jimin rất nhiều, hỏi xem liệu anh có ổn không, liệu anh có thực sự nhớ tên "Kookie" mà anh vừa gọi tại sao lại xuất hiện, hay những quá khứ mà anh phải trải qua cùng một thằng khốn vô tâm là cậu. Nhưng tất cả những lời ấy đều bị ai đó chặn ngang, khiến toàn bộ nghi vấn bị nuốt lại xuống trái tim đang đập liên hồi của cậu.

Cả hai về nhà trước sự lo lắng của Jiyoung và Sungwoo, Jimin đã mượn điện thoại Jungkook trên đường đi và gọi cho em gái mình, báo một tiếng bình an rồi nói sẽ trở về trong vài phút nữa. Jiyoung, mặc dù rất muốn đánh và chửi thằng bạn thân của mình, nhưng bởi cậu đã mang anh trai cô về lành lặn nên đành nuốt lại vào bụng. Jungkook có nói với cô rằng Jimin đã nhận ra cậu, và cả ba người đều vì chuyện ấy mà có thêm hy vọng rằng bệnh tình của anh có chuyển biến tốt.

Jimin cùng Sungwoo nấu ăn sau khi anh được em gái sát trùng và băng bó vết thương, thật may chúng không quá nghiêm trọng. Còn lại Jungkook và Jiyoung, hai người chỉ ngồi đối diện nhau trên chiếc sô pha đen ngoài phòng khách, chẳng ai muốn mở lời trước.

"Jiyoung, mình biết rằng mình đã quá đáng với Jimin và không xứng nhận được tha thứ. Nhưng chính cậu cũng nhận ra rằng những bức tranh của mình đã xoa dịu anh ấy thế nào, và ngay cả khi không còn nhớ, Jimin vẫn thật thoải mái khi bên mình" - Jungkook cuối cùng vẫn là người mở lời, dùng tất cả sự chân thành để nói với cô bạn thân từ thời cấp ba.

"Mình biết cậu ghét mình, biết rằng cậu không muốn Jimin có bất kì quan hệ với mình, nhưng qua chuyện này, cậu biết đấy, nếu không có mình thì Jimin phải làm sao đây? Cậu dù gì cũng chỉ là một cô gái, còn phải chăm sóc Sungwoo và đi làm, đâu thể bên Jimin mãi được. Vậy nên, hãy nể tình bạn bè mà cho phép mình được chăm sóc Jimin, được không?"

Jiyoung không trả lời ngay, cô quan sát ánh mắt van nài của đối phương, nhìn hai bàn tay bấu chặt vào da thịt của cậu rồi lại liếc đến nụ cười tươi rói của anh trai và con trai trong phòng bếp. Đúng, cô hận Jungkook, hận đến nỗi chỉ muốn xẻ thịt lột da cậu, nhưng cô hiểu, chỉ có Jungkook mới là người xoa dịu được bệnh tình ngày một nặng của anh trai.

Bữa tối nóng hổi nhanh chóng được dọn bằng sự hào hứng của Sungwoo và nụ cười tươi rói của Jimin. Tuy chỉ là những món đơn giản thường ngày, nhưng Jungkook cảm thấy rạo rực và hồi hộp hết sức khi được nhìn từng món từng món được bày ngay ngắn trên bàn. Cậu không đếm nổi đã bao lâu rồi mình không thưởng thức mĩ vị trần gian do Jimin đích thân xuống bếp.

Cậu vừa ngửi vừa sốt sắng gắp một miếng thịt gà, miếng thịt mềm mại tan nhanh trong miệng, hòa quyện cùng nước sốt đặc trưng mà Jungkook vẫn luôn thích.

Jimin đã từng được mọi người tôn thờ là đầu bếp tài ba, bởi cách nêm nếm gia vị và xử lý thức ăn tuyệt hảo của anh. Người con trai với bàn tay ngắn ngủn nhưng luôn linh hoạt và khéo léo.

"Hyung, ngon lắm" - Cậu trệu trạo vài cái trong miệng rồi nuốt thẳng xuống bụng, mùi vị mặn chát của nước sốt và miếng gà dai nhách vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi khiến Jungkook ngao ngán, nhưng chàng trai trẻ vẫn gượng cười và giơ ngón tay cái với người lớn hơn.

Jiyoung bên cạnh cũng kịp thời ngăn Sungwoo lại trước khi thằng bé thốt lên rằng món ăn của bác nó khó nuốt đến thế nào. Các món ăn thoạt nhìn đều đẹp mắt, chỉ khi nếm mới biết có món nhạt thếch, có món lại mặn chát, có món lại cay đến mức làm đứa nhỏ rơi nước mắt không ngừng.

Jiyoung và Jungkook đưa mắt nhìn nhau, sau đó cô liền vào bếp làm vài món đơn giản cho Sungwoo, còn hai người lớn vẫn tiếp tục hưởng ứng số thức ăn còn lại mà Jimin chuẩn bị. Mọi người không nỡ nói ra sự thật, cũng không muốn nhìn cảnh Jimin vì bệnh tình của mình mà mặc cảm buồn bã. Có thể vui vẻ nhiều một chút, cười lâu hơn một chút là tốt rồi.

4.

Jiyoung tuy không nói trực tiếp nhưng đã ngầm đồng ý để Jungkook ở cùng bọn họ. Sau vụ đi lạc lần trước, cô cũng biết anh trai mình cần có một người luôn ở bên và chăm sóc anh. Bác sĩ cũng nói rằng bệnh tình của Jimin có vẻ đã trở nên lạc quan hơn rất nhiều kể từ ngày có Jungkook, anh đã bắt đầu nhớ lại được cậu, những kỉ niệm của hai người và số lần quên cũng giảm đi đáng kể, điều này khiến mọi người ai nấy đều mang trong lòng hy vọng nhỏ nhoi.

Jungkook gặp Jimin vào năm nhất đại học, khi cậu vừa chân ướt chân ráo bước vào cổng rộng lớn và được chào đón bởi hội học sinh của trường. Jimin hơn cậu hai tuổi, lúc đó phụ trách công việc hướng dẫn sinh viên. Vốn dĩ một học trưởng phải hướng dẫn và quản thức mấy chục cậu nhóc bỡ ngỡ năm nhất, nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cậu và anh cứ tự nhiên nói chuyện, tự nhiên thân thiết rồi cuối cùng đi đến việc say rượu làm loạn của cả hai trong một lần tổ chức tiệc.

Cậu còn nhớ khi ấy bản thân đã sợ hãi và hoang mang nhường nào, không chỉ vì đã làm tình với người bạn thân thiết - là một cậu con trai, mà còn về việc cậu không ghê tởm và khao khát Jimin nhiều hơn thường ngày. Jungkook từ trước khi gặp Jimin vẫn luôn hẹn hò con gái, là một cậu ấm ưu tú mà bao nữ sinh thèm muốn, Jungkook không thể chấp nhận mình là một tên đồng bóng biến thái chỉ sau cái đêm làm tình đầy nóng bỏng với học trưởng của mình.

Vậy nên, thằng con trai 18 tuổi nông nổi khi ấy đã quyết định một chuyện ngu ngốc làm cậu phải hối hận cả đời.

Jungkook bắt đầu né tránh Jimin. Không còn những tin nhắn hỏi thăm, buổi hẹn ăn trưa trong canteen trường hay những bữa khuya bên quán ăn nhỏ lề đường cùng vài chai rượu cay nồng vào đông. Jungkook đã tập cho mình thói quen không ỷ lại vào anh như thế, và cũng tập cách thờ ơ với tiếng ai oán mắng chửi từ đứa bạn thân Jiyoung, em gái ruột của anh. Thậm chí vì muốn xóa bỏ anh khỏi cuộc đời mình mà chế giễu và làm nhục đối phương, chính miệng Jungkook đã tung tin đồn về tính hướng của Jimin cho mọi người để họ cười nhạo anh. Cậu đã không biết, Jimin phải chịu áp lực chừng nào sau nụ cười vẫn thường trực trên môi ấy.

Những giây phút nhìn anh trao nụ cười tỏa nắng cho ai khác, những ngày tháng chứng kiến anh tay trong tay cùng người đàn ông không phải mình, rốt cuộc Jungkook đã trải qua nó như thế nào, chính bản thân cậu cũng không rõ nữa.

"Xin hỏi, cậu là bạn của em gái tôi sao?" - Giọng nói trên đầu cất lên làm hồi tưởng đột nhiên bị cắt đứt. Jungkook ngẩng đầu về phía tiếng nói, nhìn Jimin tay vẫn bê khay đựng cafe và bánh ngọt bọn họ mới mua vài phút trước, trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác nguội lạnh.

"Vâng, em là bạn của Jiyoung, hôm nay cô ấy bận nên nhờ em đến đón Sungwoo và chơi với bé" - Jungkook mỉm cười gật đầu, lễ phép nhận lấy cốc cà phê đen bốc khói, thổi thổi rồi nhấp một ngụm. Đắng quá.

"Cậu tên gì nhỉ?"

Giờ thì nụ cười trên môi cậu chẳng còn giữ nổi nữa, tay Jungkook run rẩy làm cà phê sánh ra ngoài, cậu nắm chặt quai cốc để giữ bản thân bình tĩnh hơn. Jungkook biết ngày này sẽ đến, vốn dĩ Jimin vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê trong suốt thời gian cậu ở đây, đáng lý phải luôn sẵn sàng tâm lý cho việc này, nhưng sao vẫn thấy đau quá.

"Em tên Jeon Jungkook, là bạn thân từ đại học của Jiyoung"

Đối phương nghe xong thì gật đầu, anh nhấp một ngụm cacao trên tay rồi cũng giới thiệu lại bản thân. Anh tên là Jimin, Park Jimin, 27 tuổi, đang nhận công việc dịch tiểu thuyết nên hầu hết thời gian chỉ ở nhà. Tất cả thông tin đều được đọc một cách mạch lạc từ lòng bàn tay trắng nộn của anh.

Jungkook vẫn luôn để ý, mỗi lần Jimin tỉnh táo, anh đều viết những điều quan trọng vào lòng bàn tay, mu bàn tay và bây giờ những dòng chữ nhiều đến nỗi trải dài đến khuỷu tay phải của người lớn hơn. Jimin luôn sợ phải quên đi mọi thứ, nên ngày nào cũng viết đi viết lại những thông tin mà người thường dễ dàng ghi nhớ còn anh thì không.

Vậy mà, Jimin không bao giờ viết lên một người tên Jeon Jungkook. Những thông tin về cậu hay chỉ là một cái tên đều không có, là vì anh muốn quên đi cậu sao?

Người nhỏ hơn thở dài một hơi, quan sát anh vẫn chăm chú chơi trò gì đó trên điện thoại một cách hào hứng, sau đó xoa nhẹ đầu đối phương rồi nói mình phải đi đón Sungwoo từ trường học trở về. Jungkook sợ rằng Jimin gặp bất chắc nên luôn đem theo anh đi cùng, nhưng lần này khó khăn lắm hai người mới có thể ra khỏi nhà.

Jimin ngơ ngẩn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trước mắt. Anh không nhớ bản thân tại sao lại đứng đây, cũng không nhớ nơi hiện tại là đâu, chỉ biết rằng mình cần phải ở đây để làm điều gì đó cần thiết.

"Hyung, anh sao vậy?" - Người con trai lạ mặt đứng ngoài cửa cất tiếng, Jimin quay người lại và nhìn cậu ta với ánh mắt nghi hoặc. Khuôn mặt này quen quá, nhưng rốt cuộc đã gặp ở đâu thì anh cũng không rõ.

"Tôi cũng không chắc nữa" - Jimin máy móc đáp lại, mắt liếc về phía tủ quần áo đối diện.

Anh nghe tiếng người kia thở dài, trong mắt hiện lên một tia thất vọng nhưng vẫn dịu dàng bước đến, mở tủ quần áo và lấy ra một chiếc hoodie xanh rêu dày cộp. Cậu ta nói anh cần phải thay quần áo và đi đón Sungwoo, rồi để lại anh một mình.

Sungwoo là ai nhỉ? Tên một người anh quen sao? Jimin theo quán tính nhìn xuống lòng bàn tay, cố lọc ra trong hàng chữ rối rắm cái tên nọ. Ồ, Sungwoo là cháu trai anh, bé con đang đến tuổi học tiểu học.

"Hyung" - Thanh âm ấm áp lại lần nữa cất lên ngoài cửa. "Anh xong chưa thế?"

"Xong gì cơ?"

Hình như người kia vừa nói anh phải làm gì đó, nhưng Jimin đã quên rồi.

Jungkook thở dài lần nữa khi bước vào phòng và thấy người lớn hơn cầm chiếc áo cậu vừa đưa anh. Cậu đánh mất kiên nhẫn, tự mình bước đến rồi lột phăng áo thun anh đang mặc, nhanh chóng chòng vào thân thể gầy gò chiếc hoodie dày và chỉnh lại mái tóc rối cho đối phương một chút, sau đó nắm tay anh đi đón Sungwoo. Bọn họ đã muộn mất 30 phút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro