6
Sau lần dựa vai Nhậm Dận Bồng mà ngủ, Trương Gia Nguyên thật sự ném cái việc phải đi tán tỉnh Phó Tư Siêu ra sau đầu. Dần dần cậu từ việc đòi hỏi cho dựa ngủ mỗi buổi chiều, đòi tới đi ăn tối chung với nhau. Nhưng việc đi ăn tối chỉ được Nhậm Dận Bồng đáp ứng 2 lần, còn lại anh đều bắt cậu về nhà ăn, sau đó còn hứa nếu cậu đi đầy đủ các buổi tập của Ngân Hà, anh sẽ song tấu với cậu.
Fuck boy Trương Gia Nguyên ấy vậy mà thực sự nghe lời anh. Mỗi ngày đều sẽ kể cho anh nghe hôm nay ăn gì, ở chỗ tập có những gì. Tất cả những điều vụn vặt bé nhỏ đó lại được đàn anh lắng nghe thật kỹ. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có người đã lắng nghe tiếng nói của mình.
-------------------------------
" Nguyên Nguyên, nay lên Rebell nhé. Tiểu Mặc vừa đạt được điểm cao nhất trong phần biểu diễn báo cáo khoa nên anh mời."
Trương Gia Nguyên nhìn thấy tin nhắn từ AK, trong lòng nửa muốn đi, nửa lại muốn làm em trai ngoan nghe lời đàn anh.
Dạo gần đây cậu tu tâm dưỡng tính thật, còn ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm, học hành, còn thật sự nghiêm túc tập đàn, hoà âm. Ngẫm nghĩ một hồi thì lâu lâu xả hơi một chút cũng được nhỉ, ngày mai sẽ thành khẩn khai báo với anh ấy.
Trương Gia Nguyên hoàn toàn không nhận ra là dần dần mọi hoạt động, suy nghĩ của cậu đều có dính tới đàn anh. Cậu không nhận ra là chỉ cần một cái nhíu mày hoặc một nụ cười đều sẽ khiến cậu ngoan ngoãn thuận theo mọi ý muốn của anh, hay chỉ cần nhìn thấy lỗ tai ửng đỏ của anh đều sẽ khiến cậu muốn trêu chọc anh. Tất cả mọi việc đều chỉ muốn ánh nhìn của anh chỉ có hình bóng của cậu.
" Được ! 15 phút nữa em tới."
-------------------------------
- Chúc mừng Lâm Mặc !!!! Tiểu thiên tài của chúng ta lại đứng đầu khoa biểu diễn !!!!
Santa hò hét hào hứng, tay cầm cốc rượu giơ cao, thân thể không ngừng nhảy nhót. Lâm Mặc phất phất tay làm ra vẻ chuyện nhỏ thôi. AK ngồi kế bên nhìn cậu nhóc tiểu thiên tài mà cười đầy dịu dàng.
Cả bọn hào hứng cạn ly, nói chuyện rôm rả. Lâu lắm rồi cả bọn mới tụ tập đầy đủ vì Lâm Mặc bận rộn tập luyện, Trương Gia Nguyên cũng chăm chỉ đi tụ họp với Ngân Hà, Châu Kha Vũ thì bí ẩn mất tăm.
- Trương Gia Nguyên hôm nay được anh thỏ con của mày thả rồi hả ? Muốn thay đổi đối tượng của trò cá cược rồi à?
AK tay cầm cốc rượu, cười nửa miệng, nhấc mày nhìn Trương Gia Nguyên. Cậu đang ngồi nhìn xung quanh, đang săm soi tìm con mồi cho tối nay. Tật xấu khó bỏ.
- Hả ? Em làm sao mà đổi được, em đây vẫn sẽ một lòng thắng cho được vụ cá cược nhé. Mãnh nam nói là làm.
- Tao thấy mày dính lấy đàn anh gì đó còn nhiều hơn thời gian dành cho Phó Tư Siêu.
Châu Kha Vũ nhấp một ngụm rượu, giọng điệu có chút nhắc nhở.
- Hay mày...muốn thay đổi không ?
Cả hội đang ngồi bỗng dưng nghe Châu Kha Vũ hỏi câu đó có chút tròn mắt nhìn. Cái tên cay cú Phó Tư Siêu ngày này tháng nọ đang muốn bỏ dở cuộc chơi, tha cho con mồi á ? Hắn bị điên à ?
Lâm Mặc định lên tiếng cà khịa thằng nhóc con này thì bỗng dưng thấy một dáng người hơi cao, da trắng nõn không xa. Vẻ ngoài khoác áo sơmi, quần jeans, khuôn mặt ngơ ngác, lúng túng nhìn như một cậu học sinh ngoan ngoãn lạc vào cái nơi chốn hỗn tạp này.
- Nguyên nhi, bên kia có con mồi phù hợp kìa.
Lâm Mặc cười cười chỉ tay tới dáng người vừa xuất hiện ở bàn đối diện.
Trương Gia Nguyên đánh mắt nhìn sang bên đó, trong thoáng chốc, nụ cười vụt tắt, hô hấp của cậu dừng lại, mắt mở to nhìn chằm chằm vào người đang đứng ở phía đó. Cậu vội bật dậy, miệng chỉ kịp hét lên.
- ĐÀN ANH !
-------------------------------
Nhậm Dận Bồng nhận được tin nhắn từ Lý Nhuận Kỳ, nhờ cậu lên đón Hồ Vũ Đồng - anh họ của cậu về. Gã ta cãi nhau với người yêu, kéo mấy anh em lên đầy đoạ bọn họ hầu rượu, uống quá chén rồi bắt đầu làm càn không chịu về. Đến lúc này thì ngoài người yêu của gã là Điền Hồng Kiệt - hiện đang dỗi nằm ở nhà, thì người có thể trị được chỉ có cậu em họ bảo bối.
- Anh à, đi về nào !!! Anh đừng có phá rối nữa !!
Nhậm Dận Bồng phiền não kéo tay của ông anh họ, cái ông này bình thường đã ngang tàn, rượu vào còn tệ nạn hơn. Lực tay cậu vốn cũng không thua kém gì vì đằng nào cũng là dân chơi đàn, nhưng so với lực tay của một tay trống thì lại khác. Con ma men Hồ Vũ Đồng mơ mơ hồ hồ, nắm cổ tay của Nhậm Dận Bồng kéo mạnh, làm anh mất đà ngã vào người gã, anh luống cuống chống tay đứng dậy, cố dằn tay ra khỏi cái siết cổ tay. Đương lúc vật vã với ông anh họ, Nhậm Dận Bồng nghe thấy giọng nói mang khẩu âm Đông Bắc quen thuộc.
- Đàn anh !
Trương Gia Nguyên hét lên, xông đến kéo mạnh người anh ra khỏi cái vuốt cọp của gã họ Hồ kia. Cậu lập tức kéo anh vào lòng bảo hộ, dùng tay ôm lấy anh, chắn đi cái nhìn của mọi người xung quanh. Trương Gia Nguyên nhíu mày, mặt mày tối sầm khó chịu. Cái gã này là ai mà dám nắm tay lôi kéo anh ấy !
Hồ Vũ Đồng mơ hồ tỉnh lại, thấy đứa em bảo bối của mình bị ai đó ôm đi, do cơn say mà máu nóng lên đầu. Gã giơ tay nắm cổ tay của Nhậm Dận Bồng, toan kéo anh trở lại bên mình, giọng cáu gắt lèm bèm lên tiếng.
- Mày là thằng nào ? Định làm gì bảo bối của tao hả ? Biết điều thì thả em ấy ra.
Bảo bối ?
Trương Gia Nguyên nổi giận trong nháy mắt, càng gắt gao ôm đàn anh vào trong lòng, một tay nắm lấy cổ tay đang bị siết chặt kia.
- Mày mới là người cần buông ra đấy ! Ai là bảo bối của mày chứ !
Hồ Vũ Đồng nhếch mép mỉa mai Trương Gia Nguyên. Tay vẫn đang siết chặt tay Nhậm Dậm Bồng. Gã càng cố tình khích tướng tên nhóc con trước mặt hơn.
- Tao gọi em ấy là bảo bối đó. Em ấy là bảo bối của tao, tao chăm sóc em ấy bao lâu nay, là người của tao đấy !
Nhận Dận Bồng đang bị giam trong vòng tay của Trương Gia Nguyên, lúng ta lúng túng giãy thoát ra. Trời ơi, cái tình huống gì mà như giành người yêu vậy !! Mấy người đừng có làm càn, người yêu mấy người giết tôi mất !!!
- Nguyên nhi, em thả anh ra đi.
Trương Gia Nguyên đang tức giận vô cùng, cảm thấy người trong lòng mình lại đang cố vùng vẫy thoát ra đã khiến cậu bực bội lắm rồi. Đến khi nghe thấy câu năn nỉ của đàn anh, cậu tức đến đỏ cả mắt, chất men trong người cũng khiến cậu nóng máu lên.
Cậu giơ khuỷu tay lên, huých thẳng vào mặt Hồ Vũ Đồng.
.
.
.
.
Tình huống lập tức hỗn loạn.
Nhậm Dận Bồng hoảng hồn, lập tức dùng hết sức lực vốn có, anh đẩy Trương Gia Nguyên để thoát ra khỏi cái vòng tay mạnh mẽ đó. Anh vội tới đỡ Hồ Vũ Đồng, mặt tái mét khi thấy máu chảy ra ở mũi của gã, anh nhíu mày quay sang mắng.
- Nguyên nhi, sao em lại đánh anh ấy ??!!
Ánh mắt Trương Gia Nguyên nhìn Nhậm Dận Bồng tan vỡ, tràn ngập sự uỷ khuất và thất vọng.
Anh ấy vậy mà lại lớn tiếng với mình ? Anh ấy mắng mình vì cái tên đó ?
Hội anh em của Trương Gia Nguyên đã vội chạy lại xem tình huống như thế. Lâm Mặc vội vàng kiểm tra xem Trương Gia Nguyên có bị thương không...nhưng xem chừng bên bị thiệt hại là bên kia. AK nhanh chóng bước ra hoà giải nói chuyện với Lý Nhuận Kỳ. Cậu nhỏ nhăn mày khó chịu mắng vốn Trương Gia Nguyên tự dưng lại động thủ đánh người.
Nhậm Dận Bồng mải lo cho ông anh họ rắc rối của mình mà không chú ý rằng Trương Gia Nguyên vẫn đứng đó nhìn anh chằm chằm. Tất cả mọi cử chỉ chăm sóc, dịu dàng, quan tâm của anh đối với người kia đều được Trương Gia Nguyên thu hết vào đáy mắt. Cậu siết nắm tay, vừa buồn bã vừa tức giận quay người rời đi, không thèm để tay đến tiếng gọi của Châu Kha Vũ và Lâm Mặc.
Hoá ra người anh quan tâm nhất không phải là em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro