8
Nhậm Dận Bồng - Cellist của band nhạc Hệ Ngân Hà.
Sinh viên khoa Kỹ thuật xây dựng ngành Thuỷ điện.
----------------------------
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Lâm Mặc. Thì ra là sinh viên bên khoa xây dựng, hèn gì Mặc Mặc cứ nhặng xị bảo là không có ai bên khoa nghệ thuật là nam cellist.
Trương Gia Nguyên bĩu môi khó chịu. Đến cái tên cũng biết từ người khác.
Từ sau hôm ẩu đả ...à thì thực chất là có mỗi một người ăn đập thôi, Trương Gia Nguyên hoàn toàn né tránh Nhậm Dận Bồng, vốn hai người không học chung toà nhà nên cũng không có cơ hội gặp, việc duy nhất cậu làm là không tới toà B khoa nghệ thuật gặp anh.
Sau hôm đó, cả người cậu ủ dột, chán nản, không muốn nói chuyện với ai. Dù đám anh em có tới đòi lôi kéo cậu đi ăn chơi, cậu cũng chả buồn phản ứng. Anh ấy thật sự không thèm đi tìm mình.
Trương Gia Nguyên hờn dỗi Nhậm Dận Bồng.
Không biết vì lẽ gì, có thể là vì cậu lại biết tên anh qua người khác, vì anh không tới dỗ cậu, vì anh ngày hôm đó không quan tâm tới cậu, có lẽ là càng vì anh không đi tìm cậu mà giải thích.
Anh chỉ cần nói quan hệ hai người không có gì là em sẽ tin anh ngay mà.
Trương Gia Nguyên tủi thân ngẫm nghĩ. Nhậm Dận Bồng là đồ ngốc, nếu cậu thật sự muốn tránh thì cậu sẽ chẳng cố tình xuất hiện ở sảnh khu luyện đàn, cũng không cố tình ngồi cả buổi ở canteen trường. Đàn anh là đồ ngốc !!!
----------------------------
Nhậm Dận Bồng không phải không đi tìm Trương Gia Nguyên mà là do anh họ cậu cùng đám anh em Ngân Hà cản trở.
Anh họ Hồ Vũ Đồng thì cứ nhặng xị lên như con nít. Nào là em không thấy thằng oắt đó đánh anh à, em không thương người anh này nữa rồi, anh đã bị người yêu giận bây giờ đến cả đứa em bảo bối cũng đòi bỏ mình theo trai.
- Chứ không phải tại anh khích cậu ấy hả?
Nhậm Dận Bồng ngồi đối diện gã đàn ông đang cười cợt nhả vô cùng kia, nhăn mày khó chịu. Thỏ con nhà mình bây giờ biết nhe răng cửa, đạp đạp chân uy hiếp kẻ thù rồi.
- Anh không muốn cản cũng phải cản. Hiện giờ chúng ta đang họp nội bộ, em vội cái gì ?
Fman Vũ Tinh hiếm khi lạnh mặt, nghiêm giọng nói chuyện. Ấn tượng của người khác đối với Vũ Tinh là hơi ngơ ngơ, bắt sóng chậm nhưng thật ra anh lại là người điều hoà không khí trong nhóm, và mỗi khi anh nghiêm giọng thì không đứa nào dám cãi cả.
- Tớ thấy là thằng nhóc đó thật sự có vấn đề đấy. Mấy lần tớ nghe loáng thoáng nó nói chuyện với bạn nó về cá cược gì đấy. Tớ không hy vọng trong nhóm chúng ta có người trở thành đối tượng đùa giỡn của nó.
- Tại lúc đấy em ấy say thôi, bình thường em ấy cũng rất hiền mà....
- Ừ đúng rồi đó, nó cũng hay mua đồ ăn cho tớ.
Nhậm Dận Bồng một câu, Phó Tư Siêu lại một câu. Người tung kẻ hứng bênh vực cho Trương Gia Nguyên khiến cho mặt Vũ Tinh và Từ Dương càng đen hơn, liếc mắt nhìn nhau.
Hai đứa này có vấn đề.
Hồ Vũ Đồng có ấn tượng cực kỳ xấu với Trương Gia Nguyên. Dù gã có vẻ nhận ra điều gì đó rồi nhưng cuối cùng gã quyết định không cho thằng nhóc kia có cơ hội nhận ra cảm xúc của nó. Đừng có hòng mà đụng vào em trai cưng của tao, nhóc con !
Gã chỉ tay vào Phó Tư Siêu, cười nửa miệng, bắt đầu ý đồ của mình.
- Phó Tư Siêu, mục đích của thằng nhóc Trương Gia Nguyên đó là theo đuổi em đấy. Nó có lẽ thích em.
Phó Tư Siêu trợn mắt khiếp sợ trước câu nói đó. Trong khi đó, Nhậm Dận Bồng lại khẽ siết chặt nắm tay lại, tim nhói lên. Anh thật sự không muốn nghe người khác khẳng định một câu như vậy.
Đoạn, gã lại chỉ qua Nhậm Dận Bồng.
- Bồng Bồng, em phải cẩn thận đấy. Nó đang lợi dụng em để tiếp cận Siêu Siêu đấy.
Nhậm Dận Bồng nhíu mày, mím môi nhìn ông anh của mình. Hồ Vũ Đồng, anh cố tình !
- Em..em biết điều đó. Chủ..chủ yếu...em hy vọng Ngân Hà có một tay guitar giỏi nên coi như...có qua có lại đi...
Nhậm Dận Bồng run run nói, câu từ cũng coi như miễn cưỡng thoát ra được khỏi miệng.
Hồ Vũ Đồng nhìn đứa em ngốc nghếch của mình mà nghiến răng.
- Không. được. ngu. ngốc! Anh nói cho em biết, nếu lần sau gặp lại mà nó đã muốn lôi em lên giường thì xác định nó chỉ có ý định tình một đêm thôi. Nó chẳng quan tâm em tốt với nó hay không đâu.
Sau khi nghe Hồ Vũ Đồng nói như thế, Từ Dương có tý gật gù, chọc ghẹo con sóc nhỏ kia.
- Đúng là theo mẫu đối tượng của thằng nhóc đó thì Bồng Bồng và Siêu nhi cũng trúng thiệt đó. Kiểu nhìn mềm mềm, ngoan ngoãn, đáng yêu. Có điều là nó có vẻ thích mấy người thấp hơn như Siêu nhi chưa tới 1m8 nhỉ ?
Thấp hơn em ấy à....
Vũ Tinh nhướng mày, bắt đầu vào chế độ thị phi.
- Anh cũng có nghe vài tin đồn là thằng nhóc đó có vấn đề về việc ám ảnh với người yêu, kiểu sẽ có hành vi quản lý cưỡng ép, luôn theo dõi người yêu, và còn có xu hướng bạo lực với bạn tình nữa.
- Trời má cái gì biến thái vậy ??!!! Nó thích mấy kiểu bạo dâm hay gì ?? Bồng Bồng, em tránh xa nó ra !!
Hồ Vũ Đồng mặt mày nhăn nhó cực kỳ khó coi. Vũ Tinh thật sự suy nghĩ nên nói chuyện riêng với thằng nhóc đó thôi, nó còn muốn tiếp tục ở lại Ngân Hà một ngày thì nó phải học cách tiết chế những vấn đề riêng tư. Từ Dương một bên dặn dò củ cải trắng nhà mình nào là Siêu nhi mà thấy ai lởn vởn theo dõi phải nói ngay để còn báo cảnh sát, nhất quyết cự tuyệt những lời gạ gẫm nghe chưa.
Phó Tư Siêu một bên thì gật gật đầu như gà mổ thóc. Một bên thì liếc mắt nhìn Nhậm Dận Bồng đang im lặng cúi mặt, hình như có gì đó sai sai ở đây rồi.
----------------------------
Nhậm Dận Bồng vốn biết trò cá cược của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, vì lúc đó anh đã đứng ngay gần đó mà. Nhậm Dận Bồng chỉ không ngờ anh và cậu lại vô tình gặp nhau ngay phòng tập đàn, lúc đó vì muốn tiếp tục cuộc nói chuyện với Trương Gia Nguyên mà anh cố tình nói vài thông tin về Phó Tư Siêu.
Anh vốn nghĩ Phó Tư Siêu sẽ không thích kiểu trai hư như Trương Gia Nguyên, chưa kể còn luôn có một Từ Dương bảo hộ cậu ấy, em ấy sẽ biết khó mà lui nhưng ai ngờ hai người đó lại thật sự trở nên vô cùng thân thiết, còn follow cả Instagram nhau, nói chuyện thân mật vô cùng. Anh chính là ganh tỵ với bạn tốt của mình. Em ấy đến cả tên của anh còn không thèm hỏi cơ mà.
Nhậm Dận Bồng đã nghĩ nếu như Phó Tư Siêu thật sự thích Trương Gia Nguyên thì sao ? Bạn tốt của mình sẽ bị đùa giỡn sao ? Anh thử khuyên nhủ em ấy không cặp kè lung tung nữa, không đi pub, sống lành mạnh tử tế, như vậy có thể em ấy sẽ thấy phiền phức mà bỏ cuộc. Một tên trai hư nổi tiếng ấy vậy mà lại thật sự thay đổi. Lúc này Nhậm Dận Bồng thật sự hoảng sợ rồi, em ấy đã thật sự có tình cảm với bạn tốt của mình.
Càng tệ hơn khi mỗi lần trở về ký túc xá, Nhậm Dận Bồng lại nghe Phó Tư Siêu kể những việc Trương Gia Nguyên đã làm cho cậu ấy, mua đồ ăn cho cậu ấy, còn dỗ dành cậu ấy mỗi lần tập mệt. Anh chỉ có thể giả vờ cười cho qua dù bên trong như rạn nứt từng chút một, mỗi một lần nhìn hai người họ hạnh phúc, anh lại cảm thấy từng nhịp thở của mình khó khăn hơn. Anh biết chỉ mình anh đơn phương người ta thôi, việc thỉnh thoảng đi ăn với nhau, và cả những buổi chiều ở cạnh nhau đã khiến anh cảm thấy đủ hạnh phúc rồi.
Cuối cùng, anh chỉ có thể thoả hiệp với bản thân là sẽ đóng vai phụ trong câu chuyện này, hoàn hoàn mỹ mỹ làm một đàn anh tốt trong mắt em ấy, dù đáy mắt em không có hình ảnh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro