Dinh Khẩu (2)

Dạo gần đây Trương Gia Nguyên cảm thấy đỡ ghét môn vật lý hơn một chút, thậm chí còn có cảm giác mong chờ tiết học này. Ừ thì, cậu vẫn chẳng hiểu gì cả, nhưng cậu rất thích ngồi nghe thầy giáo mới kia giảng bài, thích ngồi nhìn anh chăm chú. Cậu phát hiện trên má anh có mấy nốt ruồi nhìn rất giống chòm sao Bắc Đẩu, cũng biết được khi anh tập trung sẽ hơi mím môi lại, thỉnh thoảng còn liếm môi nữa.

Trương Gia Nguyên cũng không còn sợ hãi khi bị gọi lên bảng làm bài tập, bởi vì nếu cậu không làm được, anh sẽ không tức giận mà kiên nhẫn giảng thật chậm, thật chi tiết, hướng dẫn cậu từng bước một. Lần đầu tiên trong đời Gia Nguyên nghĩ rằng một tuần chỉ có hai tiết vật lý thật là quá ít.

Nhưng dù không có tiết Trương Gia Nguyên vẫn sẽ lén nhìn Nhậm Dận Bồng ở trường. Cậu ngồi sát cửa sổ, thỉnh thoảng sẽ thấy thầy giáo mới kia đi bộ dưới sân. Dáng người anh ấy cao gầy nên rất nổi bật, cả người toả ra sự ưu nhã, an tĩnh vô cùng, Gia Nguyên chợt nghĩ đến mấy tiểu thiếu gia được bao bọc từ nhỏ. Nhưng khi có giáo viên hay học sinh nào bắt chuyện, Nhậm Dận Bồng sẽ trở nên bối rối, ngại ngùng mà đưa tay lên xoa xoa cổ. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ tại sao lại có người hay ngại đến thế, mà dáng vẻ khi ngại đó...

Thật quá đáng yêu rồi.

Nhậm Dận Bồng tan lớp vào buổi chiều, anh quyết định ghé vào siêu thị ở gần trường để mua đồ luôn. Lúc trước ở với bố mẹ, bọn họ không để anh phải làm gì cả, cuộc sống của anh khi đó chỉ xoay quanh việc học mà thôi. Cho nên khi anh nhất định muốn chuyển lên Bắc Kinh ở, Nhậm Dận Bồng đã phải cố gắng tập làm tất cả mọi thứ. Giặt giũ, dọn dẹp xem chừng khá đơn giản, nhưng nấu ăn thì không như vậy. Nhậm Dận Bồng miễn cưỡng làm được mấy món cực kì đơn giản, mùi vị không tính là ngon nhưng có thể ăn được. Dù sao anh cũng không phải người kén ăn. Nhưng quanh đi quẩn lại suốt ngày ăn trứng xào cà chua cũng quá ngán rồi, nên Nhậm Dận Bồng thường đến siêu thị mua rất nhiều thức ăn sẵn về tích trong nhà để ăn dần.

Thanh toán xong, Nhậm Dận Bồng mỗi tay một túi đồ nặng trịch bước ra khỏi siêu thị. Lúc này anh hơi hối hận vì buổi sáng đã đi bộ đến trường. Trời dần sẩm tối, ngoài đường đã không còn nhiều người, Nhậm Dận Bồng nghĩ mình cũng nên về nhanh thôi.

Xui xẻo thay, khi anh vừa ngoặt vào ngã rẽ phía trước, ngoài ý muốn bắt gặp một nhóm nam sinh đang đứng hút thuốc, liếc mắt một cái cũng biết là dân côn đồ. Nhậm Dận Bồng cắn môi, muốn tìm đường khác để đi nhưng nhận ra anh đang ở nơi đất khách quê người, ngoài con đường quen thuộc này thì chẳng biết lối nào khác để về nhà.

Trong lúc anh còn đang lúng túng, đám nam sinh kia đã nhìn thấy anh. Một tên trông bặm trợn nhất nhổ toẹt điếu thuốc trên miệng xuống đất, cười khả ố đi về phía Nhậm Dận Bồng. Mấy tên phía sau cũng đi theo.

"Gì thế này, ở cái vùng này từ bao giờ xuất hiện một thằng lỏi trông như công tử bột thế? Mày mới chuyển đến hả?"

Giọng nói thô lỗ của tên kia làm cho Nhậm Dận Bồng run rẩy. Anh biết mình lớn tuổi hơn chúng nó, nhưng trong hoàn cảnh này tuổi tác quan trọng sao? Chúng nó chỉ cần một bạt tai là anh đủ ngã ra đất sõng soài rồi. Nhậm Dận Bồng nghiêng người tránh khỏi gã, cố để cho giọng mình thật bình tĩnh.

"Tôi đang vội, làm phiền tránh đường một chút."

"Tao chưa cho mày đi, mày dám đi à?"

Gã đột nhiên nổi nóng, vươn tay kéo giật Nhậm Dận Bồng lại làm cho túi đồ trên tay anh rơi tung toé trên đất. Nhậm Dận Bồng hít một ngụm khí lạnh, cố thoát khỏi gã nhưng lại càng bị siết chặt hơn. Anh nén đau, run run nói.

"Cậu muốn gì?"

"Đưa tiền cho tao", gã gầm lên.

Nhậm Dận Bồng tuy là người có tiền nhưng tuyệt nhiên sẽ không vì mấy chuyện thế này mà chịu móc ví ra. Anh vùng vẫy trong vô vọng, cố gắng đe doạ.

"Tôi sẽ báo công an đó."

"Mày thử đi, xem tao có bẻ gãy tay mày ra không?"

Cả đám phá lên cười to, Nhậm Dận Bồng nhìn đôi mắt đang quắc lên của tên kia thì biết hắn hoàn toàn có thể bẻ gãy tay anh thật, hơn nữa còn bẻ rất dễ dàng. Trong lúc anh còn đang không biết phải làm gì, một giọng nói đầy tức giận vang lên phía sau lưng.

"Buông thầy ấy ra ngay!"

Trương Gia Nguyên ngàn vạn lần cảm ơn cái xe đạp của mình hôm nay đột nhiên bị hỏng đúng lúc, để cậu phải dắt ra hàng sửa xe gần trường sửa, sau đó tiện đường mà đi ngang qua đây. Cậu dựa xe đạp vào một góc tường, hùng hổ đi về phía đám người kia, dùng một tay bóp mạnh vào tay của gã lưu manh đang giữ chặt Nhậm Dận Bồng rồi bẻ ngược ra sau, tay còn lại kéo anh ra sau lưng mình.

Gã kia bị đau la hét ầm ĩ, định xông lên nhưng đã bị Gia Nguyên đá một phát vào bụng ngã ngửa ra sau. Mấy tên còn lại sợ tái mặt, một tên trong đó lấm lét nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi lại như nhớ ra cái gì, run rẩy chỉ tay về phía trước.

"Trương... Trương Gia Nguyên? Đại ca, chúng ta đi thôi. Là Trương Gia Nguyên..."

Tên đại ca chẳng biết Trương Gia Nguyên là ai, nhưng sau cú đá vừa rồi của cậu thì cũng đã sợ mất mật, để đàn em đỡ dậy rồi cả bọn co chân bỏ chạy.

Đợi đến lúc chúng đã đi xa, Gia Nguyên mới vội vàng quay lại nhìn Nhậm Dận Bồng đang run như cầy sấy sau lưng mình. Cậu nâng cánh tay bị siết đến đỏ ửng của anh, đau lòng lẩm bẩm.

"Có đau không?"

Nhậm Dận Bồng bây giờ mới hoàn hồn, anh rụt tay lại, lúng túng cảm ơn. Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ như con thỏ nhỏ bị doạ sợ của anh, nhịn xuống cảm giác muốn xoa xoa mái tóc dày bồng bềnh kia, trong lòng niệm 7749 lần, đây là thầy giáo của mình, đây là thầy giáo của mình.

Cả hai cúi xuống nhặt đống đồ bị rơi vung vãi trên đường. Trương Gia Nguyên để một túi lên giỏ xe phía trươc, túi còn lại để Nhậm Dận Bồng ôm, sau đó ngoắc tay với anh.

"Em đưa thầy về."

Nhậm Dận Bồng mở miệng từ chối lại bị học sinh của mình ấn ngồi lên xe, dáng vẻ không cho phép anh kháng cự.

Trương Gia Nguyên thấy anh đã chịu ngồi yên mới hài lòng mở miệng.

"Hôm nay thầy về muộn thế?"

"Em cũng vậy?", Nhậm Dận Bồng nhớ giờ tan học là 17h30. Bây giờ đã là 19h rồi.

"Xe em bị hỏng, em sửa ở gần trường nên tiện đi đường này, chứ bình thường em đi đường khác cơ."

Nhậm Dận Bồng ồ lên một tiếng, sau đó nhớ đến câu hỏi của cậu mới vội vàng trả lời.

"Tôi... tôi đi mua đồ. Bình thường tôi chỉ mua ở gần nhà, hôm nay tiện đường nên mới ghé siêu thị gần trường."

"Khu vực này phức tạp lắm, sau này thầy đừng đi một mình ở đây vào buổi tối."

Trương Gia Nguyên dặn dò anh. Đám vừa rồi chỉ là một trong rất nhiều dân anh chị trong khu, cũng là đám tép riu nhất nên cậu mới có thể chỉ dùng một đạp đã doạ cho chúng chạy như thế.

Nhậm Dận Bồng sau lần này quả thực không dám lảng vảng ở đây vào lúc tối nữa. Đoạn, anh nhớ đến tên nhóc ban nãy chỉ vào Trương Gia Nguyên mà lập bập gọi tên cậu, nghi hoặc hỏi.

"Hình như em cũng... ừm, nổi tiếng trong vùng?"

Trương Gia Nguyên biết anh đang ám chỉ cái gì, cười to mấy tiếng sau đó dịu giọng trấn an anh.

"Em khoẻ nổi tiếng trong vùng đó. Nhưng em không phải đầu gấu đâu, thầy đừng lo."

"Thầy chỉ hỏi vậy thôi, thầy biết em không phải học sinh hư."

"Thầy biết?"

"Ừ, Gia Nguyên rất ngoan mà, biết giúp đỡ các bạn trong lớp, trong giờ học cũng rất chăm chú nữa."

Đột nhiên được khen, Trương Gia Nguyên cảm thấy hai má mình nóng lên. Hoá ra thầy đều chú ý đến mình, từ việc cậu giúp bạn bàn trên chỉnh lại cái bàn học bị lỏng chân, xách chậu nước cho bạn nữ trực nhật trong lớp, hay cả lúc cậu nhìn anh đến ngây người trong tiết học.

Thầy ơi, không phải em chăm chú bài giảng đâu, em chăm chú thầy đó.

Rất nhanh đã đến nơi Nhậm Dận Bồng ở, Gia Nguyên nhìn căn nhà anh thuê có chút ngạc nhiên. Không ngờ thầy ấy thật sự là người có tiền như vậy. Khu nhà này là nơi tương đối đắt đỏ ở trong vùng, hơn nữa ở một mình lại có thể chi trả được một căn 2 tầng như thế.
Nhậm Dận Bồng xuống xe, cầm theo hai túi đồ mỉm cười nhìn cậu.

"Cảm ơn em nhé."

"Sau này có chuyện gì xảy ra thầy nhớ báo công an, cái bọn đó phải để công an xử lý mới được."

Trương Gia Nguyên nhắc nhở anh, ngày hôm nay là may mắn cậu đi ngang qua đó mới kịp thời cứu được, còn nếu không thì không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Nhậm Dận Bồng cụp mắt, nhẹ nhàng nói.

"Thôi bỏ đi, dù sao cũng chỉ là học sinh, còn có tương lai phía trước."

Nếu thật sự gọi công an tới, đám côn đồ đó nhất định sẽ bị một vết đen trong hồ sơ, nếu nhà trường mạnh tay hơn thậm chí có thể bị đuổi học. Mà đã đến nước đó rồi thì tương lai sẽ không có trường học hay nơi nào nhận chúng nó vào làm nữa.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm anh, trùng hợp làm sao ánh đèn đường lại chiếu thẳng xuống nơi anh đang đứng, cậu mơ hồ cảm thấy Nhậm Dận Bồng trước mặt thật sự là một thiên sứ, chỉ thiếu mỗi đôi cánh ở sau lưng thôi. Cậu cố gắng dời tầm mắt khỏi khuôn mặt trắng nõn kia.

"Được, vậy sau này có chuyện gì, thầy trực tiếp gọi điện cho em, em nhất định sẽ đến."

Nhậm Dận Bồng vốn chỉ nghĩ cậu nói đùa, không ngờ Gia Nguyên thật sự đòi anh phải lưu số điện thoại của cậu vào máy sau đó mới yên tâm rời đi.

——————————————
Meme báo công an của Bồng Bồng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro