Dinh Khẩu (3)

Dù đã tăng thêm hảo cảm với môn vật lý khó nhằn nhưng kết quả bài kiểm tra của Gia Nguyên vẫn không khả quan hơn là bao. Nếu là trước đây cậu sẽ chẳng quan tâm tới điểm số nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt trầm ngâm của Nhậm Dận Bồng trước mặt, trong lòng cậu lại dâng lên nỗi xấu hổ cùng lo lắng. Chưa bao giờ cậu bước vào phòng giáo viên với tâm trạng như bây giờ.

Nhậm Dận Bồng nhìn bài kiểm tra điểm dưới trung bình của cậu học sinh, hơi cau mày lại.

"Ừm, Gia Nguyên, có phải cách giảng bài của tôi rất khó hiểu không?"

"Không, không ạ. Là do bản thân em không đủ thông minh để học thôi ạ. Thầy đừng tự trách bản thân.", Trương Gia Nguyên vội vàng xua tay. Môn vật lý này với cậu cơ bản là mất gốc rồi, dù thầy ấy có giảng hay cỡ nào thì vẫn không đủ để cứu vớt cậu.

"Học sinh không hiểu bài là lỗi do giáo viên giảng chưa đủ tận tâm, không phải lỗi do em."

Nhậm Dận Bồng từ khi theo nghề sư phạm đã luôn tâm niệm với bản thân rằng, nếu học sinh không bắt kịp kiến thức là do bản thân giáo viên chưa truyền đạt đúng cách. Cho nên khi thấy điểm của Gia Nguyên tụt hẳn so với các bạn trong lớp, anh nghĩ rằng mình cần phải quan tâm đến trường hợp này nhiều hơn.

"Em là học sinh ban xã hội cho nên tôi không yêu cầu quá cao đối với bộ môn này, nhưng ít nhất tôi cũng phải giúp em qua điểm trung bình."

Trương Gia Nguyên hơi bối rối trước ánh mắt cương nghị của thầy giáo, cậu không suy nghĩ gì nhiều liền mở miệng.

"Vậy thầy có thể phụ đạo cho em ngoài giờ học được không ạ?"

Không ngờ Nhậm Dận Bồng lại thật sự đồng ý, hơn nữa còn tuyên bố sẽ phụ đạo miễn phí cho cậu. Trương Gia Nguyên trong lòng cảm xúc hỗn độn, việc đi học ở trường đối với cậu đã mệt lắm rồi nay lại còn phụ đạo ngoài giờ nữa, nhưng phần nhiều vẫn là mừng thầm vì có thể được gặp thầy giáo nhiều hơn.

Sau khi cân nhắc thời gian biểu của cả thầy và trò, cuối cùng hai người quyết định sẽ phụ đạo vào hai buổi tối thứ ba và thứ bảy, từ 19 giờ đến 21 giờ, bắt đầu ngay từ tuần sau. Trương Gia Nguyên nhất định đòi phụ trách việc đưa đón Nhậm Dận Bồng, lấy lí do là anh không quen đường xá hơn nữa buổi tối nguy hiểm không yên tâm để anh đi một mình.

Mẹ Trương sau khi biết con trai mình sắp tới sẽ học phụ đạo, lại nghe tin thầy giáo vốn ở một mình, vô cùng hào hứng mà dặn cậu đón thầy về nhà sớm cùng ăn tối rồi mới học. Nhậm Dận Bồng ngại ngùng hết sức nhưng không làm thế nào từ chối được. Cho nên hiện tại mới 18 giờ nhưng anh đã đang ngồi ở phòng ăn nhà Trương Gia Nguyên, nhìn cậu cười hì hì xới cơm cho mình.

"Vì thầy thích ăn cay nên em đã dặn mẹ cho nhiều ớt một chút đó."

Trương Gia Nguyên nhanh nhảu nói làm cho Nhậm Dận Bồng ngạc nhiên tròn mắt.

"Sao em biết tôi ăn cay?"

"Lúc em giúp thầy nhặt mấy đồ ăn sẵn bị rơi vãi sau vụ ẩu đả đó. Em để ý thầy toàn chọn món cay thôi."

Nhậm Dận Bồng không nghĩ tới cậu sẽ chú ý đến những tiểu tiết đó, lại còn ghi nhớ rất kỹ. Anh bất giác mỉm cười, gắp một miếng cá om dưa cho vào miệng, thịt cá mềm tan còn có vị chua nhẹ của dưa muối cùng vị ớt cay nồng khiến cho anh vô cùng thoả mãn.

"Ngon không?"

Dù biết tài nấu nướng của mẹ là số một nhưng Gia Nguyên vẫn hồi hộp muốn biết cảm nhận của anh. Nhậm Dận Bồng trong miệng vẫn còn thức ăn nên không tiện nói, chỉ gật gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu. Gia Nguyên hài lòng gắp thêm cho anh mỗi món một ít. Bữa ăn chung đầu tiên của hai người cứ như vậy vui vẻ trôi qua.

Ăn uống dọn dẹp xong thì hẳn nhiên là đến giờ học bài. Trương Gia Nguyên vì hôm nay đón thầy giáo đến nên đã cẩn thận dọn phòng qua một lượt. Nhậm Dận Bồng bước vào có chút bất ngờ, ngoài ý muốn nhìn thấy trong căn phòng nhỏ treo đầy tranh vẽ, nhìn bút ký trên đó thì chắc hẳn người vẽ là Gia Nguyên rồi. Không ngờ hơn là ở góc phòng còn dựng một cây guitar. Xem ra cậu học trò của anh cũng có máu nghệ thuật lắm đây.

"Tranh này đều do em vẽ đó. Còn guitar là bố sau một lần công tác về đã tặng em. Em đã lên mạng tự học cách chơi, sau này có dịp em sẽ đàn cho thầy nghe."

Trương Gia Nguyên không giấu được vẻ tự hào mà nói. Về việc học cậu thừa nhận mình không có chút tố chất nào, nhưng mấy thứ như vẽ tranh hay chơi đàn thì Gia Nguyên lại rất có năng khiếu. Nhậm Dận Bồng cũng không tiếc lời khen dành cho cậu.

"Tranh vẽ rất đẹp."

Anh không hiểu nhiều về hội hoạ nên nghĩ gì nói đấy, nhưng lời khen ngắn gọn cũng đủ làm Gia Nguyên muốn bay lên trời rồi. Cậu nghĩ sau này nhất định sẽ phải vẽ một bức chân dung tặng thầy giáo mới được.

———————————————
Buổi học đầu tiên kết thúc, Nhậm Dận Bồng phát hiện ra Gia Nguyên không chỉ mất gốc môn vật lý mà ngay cả toán học, hoá học cùng sinh học của cậu cũng không khá khẩm hơn. Anh nghĩ nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ giúp cậu cả những môn tự nhiên kia nữa. Trương Gia Nguyên có chút đau đầu, ở trên lớp có nhiều học sinh nên cậu có thể thoải mái mà nhìn chăm chú thầy, nhưng khi phụ đạo riêng thì khác, mà Nhậm Dận Bồng lúc vào giờ học lại vô cùng nghiêm túc khác hẳn vẻ ngại ngùng đáng yêu bình thường.

Nhưng thôi, ít ra còn được nhìn thầy ở cự ly gần như vậy, hơn nữa cậu cũng rất hưởng thụ việc đưa đón thầy về. So sánh thiệt hơn, cuối cùng cậu học sinh Trương Gia Nguyên vẫn gật gù thừa nhận việc học phụ đạo với thầy giáo là vô cùng đúng đắn.

Dĩ nhiên là đúng đắn rồi. Trải qua một thời gian kèm cặp, kết quả học tập của Gia Nguyên tiến bộ rõ rệt. Kỳ thi giữa kỳ vừa qua tất cả các môn của cậu đều trên trung bình, so với điểm số trước đó thì quả là kỳ tích. Trương Gia Nguyên vui vẻ cầm bảng điểm khoe với Nhậm Dận Bồng, đổi lại được một nụ cười hiền lành của anh cùng lời hứa sẽ cho cậu nghỉ xả hơi một buổi phụ đạo.

Nắm bắt thời cơ đó, Gia Nguyên mở lời hẹn thầy giáo trẻ đi chơi, nói rằng sẽ đưa anh đi thăm thú quanh vùng, làm một hướng dẫn viên du lịch tận tâm nhất có thể. Nhậm Dận Bồng cũng không bận rộn công việc gì, thoải mái đồng ý.

Vậy nên hiện tại Gia Nguyên đang đứng trước gương nhìn trước ngó sau, lại đội thêm một chiếc mũ beret nữa, cả người thoạt nhìn rất có phong thái nghệ sĩ. Cậu xuống dưới chào mẹ một tiếng rồi dắt xe đạp đi đến đón Nhậm Dận Bồng.

Tiết trời đầu đông ở Dinh Khẩu rất tốt, hơi se se lạnh, bầu trời lại trong vắt không một gợn mây. Trương Gia Nguyên trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp, chân đạp xe cũng nhanh hơn bình thường. Ai không biết nhìn vào lại tưởng cậu đi hẹn hò ấy chứ.

Ừ thì, cũng có khác hẹn hò là bao đâu.

Đến khi nhìn thấy Nhậm Dận Bồng một thân áo phông trắng cùng quần jeans, khoác bên ngoài một chiếc cardigan màu cafe, Gia Nguyên mới lờ mờ hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh đến thế.

Hai người trên một chiếc xe đạp cùng nhau đi khắp nơi trong vùng. Đi đến đâu Trương Gia Nguyên lại nói chi tiết về địa điểm đó cho anh.

Nhậm Dận Bồng từ trước đến nay luôn chỉ lủi thủi một mình, lại không giỏi giao tiếp, nhưng từ khi thân thiết với Trương Gia Nguyên anh cảm thấy mình thật sự nói cười nhiều hơn. Cũng phải thôi, trước cái miệng không lúc nào ngừng nghỉ của cậu, anh không nói cũng phải nói. Nhậm Dận Bồng cảm thấy rất hưởng thụ khía cạnh mới này của bản thân, thì ra nói chuyện với người khác lại vui vẻ như thế.

Hai người không rõ là đi qua bao nhiêu nơi, chỉ biết khi đã bắt đầu thấm mệt, khi miệng của Gia Nguyên cảm thấy hơi đau vì liên tục nói, bọn họ mới dừng lại ở ven biển. Gia Nguyên dặn anh đứng trông xe còn mình chạy đi siêu thị phía bên kia đường mua nước.

Nhậm Dận Bồng ngồi trên yên ngẩn ngơ nhìn biển trước mặt, tiếng sóng vỗ rì rào như khúc nhạc du dương làm anh ngây người lắng nghe. Trùng Khánh, Bắc Kinh đều là những nơi xô bồ náo nhiệt, cảm giác yên bình của nơi này thật sự là hiếm có. Anh hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành.

Một cảm giác mát lạnh đột ngột áp vào má khiến Nhậm Dận Bồng giật mình quay sang. Gia Nguyên cười toe toét đưa cho anh một chai nước mát cùng một đống đồ ăn vặt, còn bản thân thì vui vẻ mở hộp kem Haagen-Dazs yêu thích của mình. Cậu xúc một thìa cho vào miệng, cảm nhận vị kem lạnh tê người tan ra nơi đầu lưỡi.

Nhậm Dận Bồng tò mò nhìn hộp kem trên tay cậu. Anh trước giờ ít ăn kem, nhưng cũng biết hộp kem vị Madacamia trước mặt cực kỳ khó mua mà cũng rất đắt. Trương Gia Nguyên cũng sành ăn thật đấy.

Gia Nguyên nhìn theo ánh mắt của anh rơi trên hộp kem, lòng thầm than bản thân thiếu ý tứ mà chỉ mua mỗi một hộp, định đứng dậy mua thêm thì bị anh ngăn lại. Nhậm Dận Bồng hơi xấu hổ quay đi.

"Tôi... tôi chỉ định thử một miếng thôi."

Ngay lập tức một thìa kem được đưa ra trước mặt anh. Cả hai đều sửng sốt. Gia Nguyên hận cái tay phản chủ của mình hành động trước cả khi não bộ suy nghĩ, nhưng cậu còn chưa kịp rụt tay về thì người kia đã ngoan ngoãn mà nghiêng người ăn miếng kem.

Ánh nắng lay lắt của buổi hoàng hôn đầu đông không đủ làm hai má Trương Gia Nguyên nóng rát, cậu hiểu điều đó. Nhìn đôi mắt to tròn ngây thơ cùng đôi môi đỏ mọng còn dính một chút kem kia, Gia Nguyên liền biết được, mình không xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro