Trùng Khánh (2)
Nhìn thái độ của mẹ Nhậm và cái nháy mắt ra hiệu của anh người yêu, Trương Gia Nguyên liền hiểu rằng mối quan hệ của bọn họ vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Cậu thu lại vẻ ngạc nhiên, nụ cười trên miệng vẫn vô cùng tiêu chuẩn, hướng đến mẹ Nhậm ngoan ngoãn chào hỏi.
"Dạ, cháu là người quen của anh Nhậm Dận Bồng ạ. Không ngờ bác lại là mẹ của anh ấy, thật trùng hợp quá!"
Mẹ Nhậm sau khi biết cậu trai giúp mình đem đồ về nhà kia lại là bạn tốt của con mình thì vui vẻ mời cậu vào nhà ăn bánh uống nước. Gia Nguyên cũng không khách sáo từ chối, còn mở cờ trong bụng vì muốn nhân cơ hội này mà tạo ấn tượng tốt với mẹ chồng tương lai một chút, để về sau bà phát hiện ra sự thật thì sẽ nương tay hơn.
Vậy nên hiện tại ba người nhà họ Nhậm cùng với cậu nhóc họ Trương đang ngồi ở phòng khách hi hi ha ha trò chuyện với nhau. Trương Gia Nguyên nói năm câu thì hết bốn câu là khen Nhậm Dận Bồng rất tài giỏi, tốt tính, luôn giúp đỡ cậu trong học tập, Nhậm Dận Bồng cũng không chịu thua liên tục nói Gia Nguyên tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng cái gì cũng biết, lại ngoan ngoãn dễ bảo. Bố mẹ Nhậm lần đầu tiên thấy con trai nói chuyện nhiều đến vậy thì càng vui vẻ, đối với Trương Gia Nguyên càng vừa ý hơn.
Đến khi mẹ Nhậm ngỏ ý mời cậu ở lại ăn cơm cùng gia đình thì Gia Nguyên mới khéo léo từ chối, nói là cậu đi cùng một nhóm bạn nữa, hiện tại họ vẫn đang ở khách sạn chờ cậu. Mẹ Nhậm thấy vậy thì tiếc nuối chép miệng, sau đó còn dặn Gia Nguyên lần sau nhớ phải đến ăn cơm.
Nhậm Dận Bồng lấy cớ tiễn cậu, đến khi ra đến cổng nhà, khuất khỏi tầm nhìn của bố mẹ, anh mới ôm chầm lấy Gia Nguyên, cọ cọ vào vai cậu mà nói nhỏ.
"Sao em đến Trùng Khánh mà không nói với anh một câu."
Trương Gia Nguyên nhìn anh người yêu đang làm nũng kia, trái tim như tan chảy, vòng tay ôm lấy anh mà hôn lên mái tóc dày bồng bềnh.
"Định tạo bất ngờ cho anh đó. Thật ra ban nhạc của bọn em có một buổi diễn ở đây vào tối ngày kia."
Nhậm Dận Bồng nghe vậy thì vô cùng thích thú. Anh mới chỉ xem Gia Nguyên biểu diễn một lần vào quán pub, nhưng hôm đó tâm trạng không tốt nên chưa kịp thưởng thức được dáng vẻ của cậu. Ở những buổi diễn sau này thì đều rơi vào dịp anh bận rộn, không thể thu xếp thời gian.
"Anh sẽ đến xem em diễn."
"Không đến cũng phải đến", Gia Nguyên ngang ngược nói một câu, sau đó lại làm ra vẻ bí ẩn mà cười cười, "Vì buổi diễn hôm đó sẽ rất đặc biệt."
"Đặc biệt thế nào?"
Nhậm Dận Bồng không nén nổi tò mò, tròn mắt hỏi cậu. Nhưng Trương Gia Nguyên chỉ đáp lại "Bí mật" rồi hôn xuống đôi môi đang bĩu ra của người kia. Hai người ríu rít một lúc ở ngoài cổng nhà sau đó mới tạm biệt nhau.
Ngày hôm sau, Nhậm Dận Bồng lấy lí do đưa Gia Nguyên cùng các bạn của cậu đi tham quan thành phố để đường đường chính chính hẹn hò với em người yêu. Tính ra đây là lần đầu tiên Nhậm Dận Bồng chính thức ra mắt nhóm bạn thân của Gia Nguyên nên anh hết sức căng thẳng, nhưng khi thấy đám bọn họ vô cùng tự nhiên như đã quen biết anh từ lâu, lại thêm mấy cái miệng không khi nào ngơi nghỉ giúp cho anh không còn gượng gạo nữa.
Nhậm Dận Bồng đưa bọn họ đi từ sáng cho đến tận chiều, đến lúc trở về khách sạn thì anh cũng đã thấm mệt, cổ họng khô ran như vừa dạy qua năm tiết liên tục. Trương Gia Nguyên xót xa nhìn anh, ở bên cạnh không ngừng giúp anh rót nước.
"Anh hiểu cảm giác của em khi đưa anh đi một vòng Dinh Khẩu rồi."
Nhậm Dận Bồng đón lấy cốc nước ấm từ tay cậu mà uống cạn, lại chìa ra xin thêm một cốc nữa. Gia Nguyên lau mấy giọt mồ hôi trên trán anh, miệng lẩm bẩm.
"Biết thế em đã không cho bọn kia đi theo rồi. Đã đi ké lại còn đòi tham quan rõ là nhiều, tới chỗ nào cũng hỏi, không biết đường tra mạng hay sao."
"Anh tình nguyện dẫn bọn họ đi mà", Nhậm Dận Bồng thấy cậu đau lòng cho mình thì dịu dàng cười, đưa tay nhéo hai má phúng phính của em người yêu, "Hơn nữa vì bọn họ đều là bạn tốt của em nên anh cũng rất muốn đối xử tốt với họ."
Để cảm ơn Nhậm Dận Bồng đã trở thành hướng dẫn viên du lịch cả ngày, nhóm Châu Kha Vũ quyết định thả người, để cho Gia Nguyên đến nhà họ Nhậm ăn cơm tối. Lúc thấy cậu đến mẹ Nhậm vô cùng hào hứng, nói sẽ xắn tay áo vào bếp làm mấy món ngon Trùng Khánh cho cậu ăn. Nhậm Dận Bồng còn định lên tiếng nhắc mẹ rằng Gia Nguyên không ăn được cay nhưng đã bị cậu cản lại, thậm chí cậu còn trực tiếp cùng bà vào bếp. Mẹ Nhậm nhìn cậu nhóc thuần thục xào nấu không thua gì đầu bếp chuyên nghiệp, hơn nữa lại vô cùng am hiểu ẩm thực Trùng Khánh thì rất bất ngờ. Trước sự thắc mắc của bà, Gia Nguyên chỉ qua loa nói là do mẹ mình mở quán ăn, cậu học được từ mẹ không ít chứ không dám thú nhận rằng vì có anh người yêu là người Trùng Khánh nên cậu đối với ẩm thực nơi này nắm rõ trong lòng bàn tay.
Bữa ăn diễn ra trong không khí hoà hợp, nhân cơ hội này Gia Nguyên cũng xin phép bố mẹ Nhậm cho Nhậm Dận Bồng đi xem buổi diễn của ban nhạc cậu vào tối mai. Không ngờ bọn họ lại rất hứng thú, bố Nhậm vì bận việc nên không thể đi cùng còn mẹ Nhậm lại đòi tới xem bằng được.
Đợi đến khi Gia Nguyên về rồi, Nhậm Dận Bồng mới ghé lại gần thủ thỉ với mẹ.
"Hình như mẹ rất quý Gia Nguyên đúng không?"
"Thằng bé ngoan thật, lại còn giỏi giang nữa", mẹ Nhậm vừa lấy khăn lau khô bát vừa nói, "Đây là lần đầu tiên mẹ thấy con có một người bạn thân thiết như vậy."
Nhậm Dận Bồng nghe mẹ nói vậy thì cười cười gật đầu, thầm nghĩ ước gì đến khi mẹ anh biết được mối quan hệ thật sự của bọn họ bà vẫn sẽ yêu thương Gia Nguyên như thế.
Buổi diễn được tổ chức ở một trường đại học lớn trong thành phố, thực chất đây là một lễ hội âm nhạc mùa hè được tổ chức hàng năm. Ngoài ban nhạc của nhóm Gia Nguyên ra còn có một số nghệ sĩ khác cũng đang được giới trẻ yêu thích. Do là "người nhà" nên Gia Nguyên đã cố ý sắp xếp cho Nhậm Dận Bồng cùng mẹ ở một vị trí rất tốt, không cần phải chen lấn mà vẫn có thể nhìn rõ được sân khấu.
Đây là lần đầu mẹ Nhậm tham dự một lễ hội âm nhạc nên có chút choáng ngợp, không ngừng cảm thán giới trẻ bây giờ thật là năng động, rất khác so với thời của bà.
Tiết mục của nhóm Gia Nguyên diễn ở gần cuối, khi nhìn thấy bọn họ lên sân khấu, Nhậm Dận Bồng liền ngồi thẳng dậy, cả người háo hức nhìn về phía em người yêu vẫy tay cổ vũ, ánh mắt cùng nụ cười tràn ngập sự tự hào. Nếu như bây giờ mẹ Nhậm nhìn sang phía anh, chắc chắn bà sẽ cảm nhận được tình yêu của con trai mình toả ra khắp phía không thể che giấu. Nhưng lúc này bà cũng đang chăm chú nhìn về phía sân khấu để theo dõi phần biểu diễn của cậu nhóc họ Trương kia.
Trương Gia Nguyên cùng các bạn diễn xong bốn bài, sau đó Lâm Mặc đưa mic về phía cậu, mọi người trên sân khấu cũng quay sang Gia Nguyên gật đầu khích lệ.
Nhậm Dận Bồng đột nhiên cảm thấy hơi hồi hộp, trong lòng run lên nhè nhẹ.
"Ngày hôm nay ở thành phố Trùng Khánh xinh đẹp này, tôi muốn gửi đến mọi người một bài hát tôi tự sáng tác. Tôi viết bài hát này để dành tặng cho người yêu tôi, một người mà tôi muốn đi cùng đến tận chân trời góc bể."
Tiếng guitar cùng giọng hát trầm ấm của Gia Nguyên hoà cùng với nhau, đưa khán giả chìm đắm vào những ca từ cùng cảm xúc lắng đọng. Nhậm Dận Bồng hiện tại giống như rơi vào một giấc mơ, trong mắt anh chỉ có hình ảnh của cậu, trái tim ban nãy còn đang loạn nhịp lúc này lại bình yên đến lạ, khoé miệng không kìm được mà cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.
Những nốt nhạc cuối cùng vừa kết thúc, khán giả phía dưới vỗ tay rần rần, có người không kìm được xúc động mà đưa tay lên lau nước mắt. Quả thực bài hát này Gia Nguyên giống như moi hết tim gan cùng tấm chân tình ra để viết, lời bài hát cùng giai điệu thực sự chạm đến trái tim người nghe.
Mẹ Nhậm sau khi thưởng thức xong gật gù quay sang Nhậm Dận Bồng, huých nhẹ vào người anh.
"Con thấy chưa, thằng bé kém con 6 tuổi mà đã viết tình ca tặng người yêu rồi. Con học tập một chút đi, chủ động với Anh Hoa lên xem nào."
Nhậm Dận Bồng nghe xong thì không khỏi dở khóc dở cười. Mẹ à, người được thằng nhóc đó viết tình ca cho chính là con trai của mẹ đây. Tới lúc đó mẹ biết được liệu có còn kêu con học tập nó không?
Buổi biểu diễn thành công tốt đẹp, Nhậm Dận Bồng dưới ánh mắt của nhóm Châu Kha Vũ và mẹ mình, đường hoàng tặng cho Gia Nguyên một bó hoa lớn trên danh nghĩa "anh em tốt". Trương Gia Nguyên cười đến híp cả mắt lại, kìm nén xuống cảm xúc muốn ôm lấy anh mà hôn hôn lên khuôn mặt kia.
Nhậm Dận Bồng sau khi năn nỉ mẹ gãy lưỡi đồng thời nhận được sự hỗ trợ từ đám Gia Nguyên thì cũng được mẹ Nhậm đồng ý cho đi chơi tối cùng bọn họ. Trước khi lên xe trở về nhà, mẹ Nhậm vẫn không quên nói vọng lại dặn anh về trước 12 giờ đêm, đồng thời chú ý an toàn.
"Được rồi, bọn em không làm bóng đèn nữa. Hai người tự do hẹn hò đi."
Lâm Mặc khoát tay với đôi uyên ương kia rồi kéo theo đồng bọn đi ăn nhậu mừng buổi diễn kết thúc. Trương Gia Nguyên đợi bọn họ đi hết rồi, quay sang nắm tay Nhậm Dận Bồng nghiêng đầu hỏi.
"Anh muốn đi đâu?"
"Chúng ta đi dạo đi."
Trùng Khánh về tối vẫn còn vô cùng náo nhiệt, trên đường phố đèn điện lấp lánh sáng ngời, hai người tay trong tay đi dọc theo các con phố tấp nập. Nhậm Dận Bồng có nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có ngày anh được cùng với Gia Nguyên dắt tay nhau đi dạo ở thành phố nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Bất chợt anh nhớ đến khi bọn họ còn ở Dinh Khẩu, lúc ấy mối quan hệ vẫn còn là "thầy-trò", Gia Nguyên cũng đưa anh đi mọi ngóc ngách của vùng đất đã gắn bó sâu sắc với cậu. Hai năm, khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để khiến tình cảm của họ chậm rãi nở rộ và dần trở nên bền chặt hơn. Anh đưa mắt nhìn khuôn mặt rạng rỡ của người đang đi bên cạnh mà bất giác mỉm cười.
Thì ra đã yêu em nhiều đến thế, nên chỉ cần bình yên cùng em đi dạo cũng thật vui vẻ. Chỉ mong niềm vui này có thể kéo dài mãi mãi, chỉ mong chúng ta sẽ được ở bên nhau lâu thật lâu.
——————————————————
Trương Gia Nguyên đưa Nhậm Dận Bồng về nhà rất đúng giờ. Cậu liếc đồng hồ, 12 giờ kém 15 phút, lại nhìn đến anh người yêu không nỡ buông tay mình thì không khỏi buồn cười xoa xoa tóc anh.
"Anh phải vào nhà rồi. Nếu không lần sau mẹ Nhậm sẽ không cho anh đi chơi cùng em nữa đâu."
Nhậm Dận Bồng thở dài, tiến đến ôm cậu một cái để tạm biệt. Trong lúc anh còn đang dụi mặt vào vai cậu mà hít hít mùi hương bạc hà dễ chịu, thì sau lưng truyền đến giọng nói run rẩy có phần thảng thốt.
"Hai đứa đang làm gì thế hả?"
Tiếng nói quen thuộc khiến hai người giật mình tách nhau ra. Nhậm Dận Bồng quay người thấy mẹ đang đứng nhìn bọn họ trân trân, khuôn mặt bà hoàn toàn là vẻ sửng sốt không thể tin nổi. Bà tiến đến gần lặp lại câu hỏi một lần nữa.
"Hai đứa thế này là sao?"
"Bác, bọn con..."
Trương Gia Nguyên đang định lên tiếng phân bua thì bị Nhậm Dận Bồng ngăn lại, anh kéo cậu đứng sát cạnh mình, cả người run bần bật vì lo lắng nhưng giọng nói vô cùng kiên định.
"Mẹ, thật ra em ấy là người yêu của con."
Gia Nguyên không ngờ anh lại công khai mối quan hệ của bọn họ vào lúc này. Nhưng cậu đối với anh vẫn luôn nghe lời cùng tin tưởng, cho nên nhanh chóng ở phía sau đưa tay vỗ lưng giúp anh bình tĩnh, hướng đến mẹ Nhậm cúi đầu.
"Con xin lỗi vì đã giấu bác..."
Ngay khi Nhậm Dận Bồng cho rằng mẹ sẽ đi đến tách bọn họ ra rồi mắng té tát một trận thì chỉ thấy bà hít sâu một hơi như kìm nén cơn giận rồi nhìn Gia Nguyên mà nói.
"Cháu về trước đi."
Hoàn toàn không còn sự niềm nở như trước nữa, nhưng Gia Nguyên hiểu được tình huống hiện tại vô cùng căng thẳng nên không tiếp tục phí lời mà chọc cho bà càng giận thêm. Nhậm Dận Bồng cũng đưa mắt ra hiệu cho cậu mau về.
"Vậy con xin phép ạ. Nhưng trước khi đi con vẫn muốn nói lời xin lỗi bác, mong bác đừng trút giận lên anh ấy."
Đợi đến khi Gia Nguyên hoàn toàn khuất bóng sau con phố, mẹ Nhậm mới quay lại trừng mắt nhìn Nhậm Dận Bồng.
"Con vào đây."
Thôi rồi, chuyện gì đến cũng phải đến, có trốn tránh mãi cũng không được, chi bằng đối diện với nó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro