Trùng Khánh (4)

Nhậm Dận Bồng trở về phòng của mình, mệt mỏi nằm xuống giường. Mắt anh vì lúc nãy khóc mà bây giờ vẫn còn hơi sưng đỏ, mũi cũng nghèn nghẹt. Lại nhìn đồng hồ treo tường, 21 giờ kém, lúc này chắc Gia Nguyên đang trên máy bay về Bắc Kinh rồi. Nghĩ đến chuyện tình yêu của mình vẫn còn đang mờ mịt, anh xoa xoa hai bên thái dương, quyết định ngủ một giấc để lấy lại tinh thần.

Nhậm Dận Bồng mơ màng tỉnh lại, cảm thấy cả người ớn lạnh, không tự chủ được mà run lên. Anh choáng váng ngồi dậy, cổ họng hơi ngứa cùng đau rát. Anh có thói quen bật điều hoà luôn để ở mức 18 độ nên khi đi ngủ nhất định phải quấn chăn thật kỹ, nếu không thể nào cũng sẽ nhiễm lạnh. Ban nãy vì ngủ thiếp đi mà không đắp chăn cũng không tăng nhiệt độ, quả nhiên cơ thể bắt đầu không chịu nổi rồi.

Nhậm Dận Bồng nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp, vì đã nửa đêm nên anh đi rất rón rén để không làm mọi người tỉnh giấc. Với tay lấy một gói trà gừng trong tủ định pha để uống, nhưng bàn tay vừa chạm đến lại dừng lại, anh nghĩ ngợi một chút rồi quyết định đem gừng tươi ra rửa sạch, gọt vỏ rồi xắt sợi đem đun lên, cho thêm một chút mật ong vào đó.

Từ sau khi biết Nhậm Dận Bồng mỗi lần viêm họng sẽ chỉ uống trà gừng đóng gói, Trương Gia Nguyên đã hướng dẫn anh cách làm trà gừng tươi vô cùng đơn giản, còn nói rằng uống như vậy mới tốt cho sức khoẻ. Thật ra nấu cái này rất dễ, mày mò trên mạng cũng ra, nhưng Nhậm Dận Bồng trước đó là vô cùng lười biếng, chỉ sau khi bị Gia Nguyên cằn nhằn mới chịu bỏ cái gói trà gừng pha sẵn kia.

Đợi đến khi cốc trà bớt nóng, Nhậm Dận Bồng bưng lên uống từng ngụm nhỏ, nước ấm giúp cổ họng anh dễ chịu hơn.

Chợt anh nghe có tiếng ai bước xuống từ phía cầu thang, vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy mẹ Nhậm bê theo khay bát đũa đi về phía phòng bếp. Hai mẹ con nhìn nhau đầy ngạc nhiên, mẹ Nhậm còn đang định làm như không quan tâm thì thấy cốc trà gừng trong tay con trai, không nhịn được lo lắng liền lại gần sờ trán anh.

"Con sốt rồi?"

Cho dù trong lòng bà vẫn còn khúc mắc nhưng chứng kiến Nhậm Dận Bồng cả người đều là dáng vẻ mệt mỏi thì vô cùng xót xa. Dù sao cũng là con trai bảo bối, bà không thương anh thì ai thương chứ.

"Con không sao, mẹ để đó con rửa, mau lên ngủ đi."

Chỉ là hơi sốt cùng đau họng thôi, anh cũng không yếu đuối tới mức không làm được mấy việc đơn giản này. Mẹ Nhậm nhìn anh chằm chằm không biết là đang suy nghĩ cái gì, Nhậm Dận Bồng cụp mắt né tránh, sau đó lại mở miệng hỏi.

"Đồ ăn tối có hợp khẩu vị của mẹ không?"

Có lẽ bà không ngờ đến anh sẽ hỏi chuyện này, lúng túng một lúc rồi gật đầu. Nhậm Dận Bồng mỉm cười, hết sức tự nhiên mà kể.

"Là Gia Nguyên dạy con đấy. Trước đây con chỉ biết nấu mỳ và làm trứng xào cà chua thôi, còn lại đều ăn đồ đóng gói sẵn. Nhưng em ấy nói ăn như thế không tốt cho sức khoẻ nên đã đòi dạy con nấu."

Mẹ Nhậm nghe anh nói đến chuyện này thì khuôn mặt cứng ngắc, bỏ ra phòng khách ngồi. Nhậm Dận Bồng thấy phản ứng của bà nhưng vẫn tiếp tục, còn cố ý lớn giọng hơn.

"Em ấy không ăn được cay nhưng vì con mà chịu bỏ ớt vào đồ ăn, lần nào ăn cơm xong cũng xuýt xoa vì nóng bụng. Cũng là em ấy bắt con phải nấu trà gừng tươi, không cho dùng đồ pha sẵn vì sợ nhiều chất bảo quản...."

"Đừng nói nữa..."

"Em ấy vốn là một đứa trẻ lười học ham chơi nhưng vì con mà chịu thay đổi, chịu học hành đến nơi đến chốn. Em ấy cùng con trưởng thành, quan tâm con nhưng không chiều hư con, vẫn luôn dặn con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt."

"Trước nay con vẫn luôn cảm thấy cô độc, ngoài bố mẹ, con không có lấy một người nào khác thân thiết. Nhưng từ khi quen em ấy, cuộc sống của con trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Con chưa từng nghĩ yêu một người lại có thể hạnh phúc đến thế. Hạnh phúc đến mức chỉ nghĩ tới việc phải rời xa em ấy con đã không thể chịu được. Mẹ, mẹ có thể vì con mà chấp nhận em ấy được không?"

Mẹ Nhậm không đáp lại, Nhậm Dận Bồng cũng không rõ liệu bản thân đã làm lay động được bà hay chưa. Anh chỉ cảm thấy mình đã tận lực rồi, quỳ cũng đã quỳ, cầu xin cũng đã cầu xin, nước mắt cũng rơi đến mức tuyến lệ phát đau lên được. Cuộc nói chuyện cứ như vậy kết thúc trong sự im lặng của mẹ.

——————————————————
Sáng hôm sau tình trạng của Nhậm Dận Bồng đã tốt hơn nhiều, ít nhất là đầu không còn choáng và cổ họng cũng bớt đau rát. Anh thay đồ định ra ngoài mua một ít cháo, không ngờ vừa xuống tầng đã thấy mẹ đang ở trong bếp vừa khuấy cháo vừa chuẩn bị món ăn kèm, ba Nhậm thì ngồi đọc báo trên ghế, nhìn thấy anh thì mỉm cười, hất đầu ra hiệu về phía mẹ. Nhậm Dận Bồng mơ mơ hồ hồ đi ra chỗ bà.

"Mẹ..."

"Dậy rồi à? Cổ họng còn đau không? Đã hết sốt chưa?"

Mẹ Nhậm hỏi anh, giọng nói đã không còn lạnh nhạt nữa. Nhậm Dận Bồng gật đầu, phụ mẹ mang đồ ra bàn ăn, trong khi anh còn đang lúi húi sắp xếp thì nghe tiếng mẹ hỏi tiếp.

"Thằng nhóc đó đã về Bắc Kinh rồi à?"

Cả người anh khựng lại, mất một vài giây để kịp phản ứng mẹ đang hỏi về Gia Nguyên, vừa vui vừa thấp thỏm trong lòng mà quay sang đáp.

"Nguyên Nguyên... về từ tối qua rồi ạ."

Anh bất ngờ đến mức mà hai tiếng "Nguyên Nguyên" cũng thốt ra rồi, nhưng lúc này tâm trí Nhậm Dận Bồng đâu có quản được việc anh gọi Gia Nguyên là cái gì. Hiện tại anh chỉ nghĩ, mẹ nhắc đến em ấy rồi, liệu đó có phải dấu hiệu tốt hay không. Quả nhiên không để anh phải lo nghĩ lâu, câu nói tiếp theo của mẹ khiến Nhậm Dận Bồng mừng muốn rơi nước mắt.

"Khi nào rảnh thì đưa thằng bé về ăn cơm, mẹ đang học nấu mấy món Đông Bắc rồi."

Lúc này Trương Gia Nguyên mà biết được chắc hẳn sẽ ngay lập tức mua vé máy bay mà cấp tốc quay về Trùng Khánh mất. Nhưng bây giờ cũng đã sắp hết kỳ nghỉ hè, hai bọn họ người thì đi học người thì đi làm, có lẽ lần về Trùng Khánh tới phải đợi đến dịp lễ khác. Mà điều đó cũng đâu quan trọng, quan trọng là mẹ anh đã chấp nhận Gia Nguyên rồi.

Nhậm Dận Bồng không nhịn được mà cười tủm tỉm, tảng đá treo trong lòng suốt mấy ngày nay cũng được gỡ xuống.

"Con cảm ơn mẹ."

Mãi một thời gian sau đến khi Nhậm Dận Bồng có dịp gặp lại Hoắc Anh Hoa đang tay trong tay cùng người yêu đi dạo, anh mới biết được quả thực Hoắc Anh Hoa đã giúp mình không ít trong việc lay động mẹ Nhậm. Chẳng là sau khi không thuyết phục được bằng lời, Anh Hoa quyết định dọn ra ngoài ở thật. Hoắc phu nhân thấy con gái quả quyết như thế thì thương con vô cùng, nói với chồng mình hay là thuận theo ý con gái đi. Hoắc Anh Hoa chớp thời cơ liền trực tiếp nói ra chuyện Nhậm Dận Bồng cũng đang yêu đương với người khác, cô và anh không thể cùng nhau kết hôn.

Bố mẹ Hoắc tuy vô cùng muốn kết thông gia với nhà bạn tốt nhưng vì con gái bảo bối nên đành phải gọi cho mẹ Nhậm mở lời. Hoắc Anh Hoa một lần nữa đem chuyện tình yêu của Nhậm Dận Bồng ra nhân mười lần sự bi thương lên để thuyết phục mẹ anh. Hôm đó cũng chính là buổi tối lúc bà đang nhốt mình trong phòng.

Ra là vậy, Nhậm Dận Bồng thầm nghĩ, con trai thì thống thiết cầu xin, đến Hoắc Anh Hoa cũng phải nói giúp thì mới khiến bà mủi lòng.

Lại nói đến sau khi mẹ Nhậm chính thức chấp nhận mối quan hệ của Nhậm Dận Bồng, anh vẫn chưa báo với Gia Nguyên mà quyết định sẽ bí mật về Bắc Kinh làm cậu bất ngờ. Cho nên lúc này Nhậm Dận Bồng đang ngồi trên máy bay, trong đầu tưởng tượng ra một loạt phản ứng của em người yêu mà thích thú cười cười.

Trương Gia Nguyên, để em đợi lâu rồi.

————————————————
Ngày mai là end rùi 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro