kẻ ngốc.
Coca pha vodka
Một cuộc trò chuyện ngắn.
Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ánh đèn trong căn phòng phản chiếu xuống nền đất. Tối hôm đó, Trương Gia Nguyên và mùa thu cùng nhau đến rồi.
Lúc cậu ấy tới, tôi đang hút dở điếu thuốc, trong tay cầm một ly coca được pha lẫn với vodka. Vốn dĩ đêm nay tôi đã định hưởng thụ khoảnh khắc của riêng mình, không ngờ rằng, người đàn ông đến từ Đông Bắc này với khí chất của một người thầy giáo lại đang nghiêm túc đánh giá tôi, khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian còn là học sinh bị thầy chủ nhiệm dạy dỗ mà nên người.
Bàn tay đang cầm điếu thuốc của tôi run lên, sau đó tôi với tay tắt đi chiếc đèn đang chiếu rọi mặt đất. Tôi nói, em làm anh sợ đấy, thầy Trương ạ. Cậu ấy giơ tay lên giật lấy điếu thuốc trên tay tôi, dập tắt nó. Tôi cũng lười ngăn cản, uống một ngụm rượu, cảm nhận làn gió thổi qua nơi đây.
Cậu ấy hỏi, vì sao lại hút thuốc?
Tôi suy nghĩ một lúc, nhìn về phía cột đèn đường đang đứng lẻ loi, lặng lẽ chiếu sáng, tôi nói, có thể là do đang nhớ ai đó đi.
Cậu ấy cười, nói, một chú thỏ con thì nhớ được ai cơ chứ, em mới là người cần phải hồi tưởng này.
Vậy em đang nhớ về ai? Tôi quay đầu sang phía cậu ấy hỏi.
Cậu ấy nhìn vào mắt tôi nói, anh đoán xem? Bồng Bồng.
Tôi quay đầu đi, nhất thời im lặng. Cậu ấy nói, cả thế giới đều biết em đang nhớ đến ai, chỉ có người em đang nhớ là không biết điều đó thôi.
Tôi nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng lên tràn ngập khoang miệng, tôi nói, vậy thì đáng tiếc thật, phải không?
Trương Gia Nguyên chớp mắt nhìn tôi, lắc đầu nói không đáng tiếc, việc gì phải đáng tiếc đây, Bồng Bồng, sao anh lại bi quan thế?
Tôi vừa lắc đầu vừa nói, vì anh đã vô tình đẩy một người rất quan trọng ra xa.
Tôi đưa rượu lên gần miệng mình, rồi lại dừng lại, bởi vì Trương Gia Nguyên nhìn tôi nói, vậy hai chúng ta giống nhau rồi.
Giống ư? Giống như thế nào? Tôi quay ra nhìn cậu ấy, đầu ngón tay xoa nhẹ miệng cốc, bên trên vẫn còn đọng lại những giọt rượu ẩm ướt.
Trương Gia Nguyên nói, em cũng từng đánh mất một người rất quan trọng, từng ước nguyện tuyệt đối không bay một mình, tuyệt đối không chạy trốn. Nhưng em lại thất hứa.
Tôi trầm mặc một hồi lâu, cậu ấy nhìn tôi, chúng tôi đều im lặng.
Cậu ấy nói, người này ngốc lắm, chuyện gì cũng nghĩ là lỗi của bản thân.
Tôi cúi đầu nhìn chiếc cốc trong tay mình, nhỏ giọng hỏi, sao lại nói người đó ngốc?
Trương Gia Nguyên nói, có thể là do anh ấy quá lương thiện. Những người lương thiện đều là kẻ ngốc.
Tôi trầm lặng đặt chiếc cốc lên bệ cửa sổ, nói với cậu ấy, có người cũng từng nói như vậy với anh, nhưng anh lại đẩy người đó ra quá xa rồi.
Vậy sao? Trương Gia Nguyên nhìn tôi, Bồng Bồng, vậy anh có bao giờ nghĩ người ấy sẽ chạy về phía mình một lần nữa không?
Tôi không chịu nổi ánh nhìn của cậu ấy, tôi cúi đầu, như đang phải chịu sự tra tấn, tại sao lại muốn chạy về phía anh chứ?
Cậu ấy nói, chắc là vì yêu. Lại nói, chỉ là em cũng không hiểu, đó chính là yêu sao?
Khóe mắt tôi hơi cay, tôi đáp, anh cảm thấy hơi sợ từ này.
Cậu ấy lúng túng, hối lỗi nói xin lỗi anh, Bồng Bồng, em không nói nữa đâu.
Tôi nhất thời không dám nhìn cậu ấy, đành bất lực nói, đừng xin lỗi, anh cũng không hiểu được.
Cậu nói, em từng đọc qua một quyển sách, câu chuyện về hai kẻ ngốc không hiểu tình yêu, họ ở bên nhau, đều nghĩ rằng bản thân yêu đối phương rất sâu đậm.
Sau này, họ cùng nhau trải qua rất nhiều điều, lúc đó mới phát hiện mình chẳng hiểu gì cả... Họ từng xảy ra mâu thuẫn, cũng từng nghĩ đến việc chia ly. Nhưng cuối cùng vẫn cùng nhau vấp ngã, cùng nhau hướng về tương lai.
Tôi chớp chớp mắt, tuyệt vời thật, tôi nói, một kết cục viên mãn như vậy, chắc chỉ có trong chuyện cổ tích thôi?
Cậu ấy có chút háo hức, nhưng vẫn kiên nhẫn nhìn tôi nói, chuyện cổ tích chưa chắc đã có một kết cục viên mãn mà?
Ngược lại, kết cục viên mãn cũng có thể xuất hiện ở cuộc sống thật mà?
Tôi mỉm cười, nhấp một ngụm rượu trong cốc, tôi nói, giấc mơ cũng có thể trở thành hiện thực phải không?
Còn chưa đợi tôi nói xong, cậu ấy đã cướp lời, vậy hãy mơ đi.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, nói thì đơn giản thật. Rồi tiếp lời, anh từng mơ một giấc mơ giống như vậy... Trong giấc mơ, người ấy trở lại rồi.
Đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi trong bóng tối, tôi nghe thấy bản thân chầm chậm đáp, điều đầu tiên người ấy làm sau khi quay lại là dập điếu thuốc của anh.
Trương Gia Nguyên cười, tôi biết là vậy, bởi vì tôi nghe được sự run rẩy trong giọng nói của cậu ấy, hỏi, vậy bước tiếp theo người đó làm là gì?
Tôi nhắm mắt lại và trả lời, anh không nhớ nữa.
Tôi chỉ biết cậu ấy bước tới gần và hôn tôi.
End.
Thật ra mình cảm giác dịch ra thì cảm xúc nó lại khác đi nhiều ý :( mình để link gốc ở đây nè
https://idealdeath.lofter.com/post/4b9b5d13_1ccb77296?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro