1.
Có một chú chim đã bay lượn trên bầu trời rất lâu rồi, nó nên dừng lại để nghỉ ngơi thôi.
2012
Năm 2012 mọi người đều truyền tai nhau về ngày tận thế.
Phải hơn mười năm sau Trương Gia Nguyên mới dám hồi tưởng lại, nếu như khi đó tận thế thật sự xảy ra thì thật tốt biết bao.
Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên gặp gỡ Nhậm Dận Bồng là khi hắn hai mươi tuổi, còn Nhậm Dận Bồng hai mươi mốt tuổi.
Ngày hôm đó là buổi luyện tập đầu tiên của ban nhạc ở trường đại học. Hai mươi phút trước khi người chỉ huy dàn nhạc đến, hắn vẫn còn đang mải mê ở sân bóng rổ chơi đến mức mồ hôi nhễ nhại, hắn căn bản là không hề nhớ gì đến buổi tập luyện này. Hắn tắm rửa xong xuôi, đạp xe đạp xuyên qua những tốp nữ sinh đang đi về khiến các cô phải dạt ra để tránh đường, cõng trên lưng hộp đàn ghita vừa chạy lên tầng năm của dãy nhà, vừa vắt khô đồng phục đội bóng rổ còn đang nhỏ nước, đứng ở cửa làm khô tóc, trông giống như một chú chó lớn vừa mới rơi vào nước.
"Đến muộn rồi, đến muộn rồi"
Anh bạn trắng trẻo bên cạnh lớn lên thật xinh đẹp, tóc mái cắt gọn gàng, là một người chơi đàn cello. Anh ta không trả lời câu nói của Trương Gia Nguyên.
"Bạn ơi bạn ở học viện nào thế..."
Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào chàng trai đang lật giở từng trang nhạc phổ cùng những ngón tay trắng nõn mềm mại nằm trên cần đàn. Đó là một đôi tay thật xinh đẹp.
Anh ta vẫn như vậy chẳng nói năng gì. Nhưng Trương Gia Nguyên có thể thấy được họ tên cùng tên học viện của anh ở trên bảng tên gắn trước ngực.
"Nhậm cái gì đó Bồng... a... Học viện âm nhạc."
"..."
Chàng trai ấy bị Trương Gia Nguyên chọc đến mức bật cười, khẽ động đậy hai cánh môi mỏng.
"Tôi nghĩ rằng cậu nên chuẩn bị trước phần của mình đi."
Anh nói một cách chậm rãi, âm cuối mang theo ý vị lười nhác, đây là phương ngữ đặc trưng của vùng Tứ Xuyên - Trùng Khánh.
Trương Gia Nguyên chơi đàn ghita không tệ, miễn cưỡng có thể cùng với Nhậm Dận Bồng kết thành một đôi để tập luyện. Sau này hắn mới biết rằng Nhậm Dận Bồng là ngôi sao vô cùng nổi tiếng trong trường đại học của bọn họ. Ở cái tuổi mà hắn vẫn còn đang tè dầm nghịch cát thì người ta đã được tham gia thi đấu ở giải quốc gia rồi. Ngày ấy bởi vì tuổi trẻ ngông cuồng, hắn còn lén đi xem Nhậm Dận Bồng ở nhà hát thành phố biểu diễn một bản độc tấu đàn cello. Ánh đèn sân khấu ở nhà hát nhu hoà hơn ở trường học rất nhiều, giống như ai đó đã dùng một lọ sơn không màu đổ xuống đầu người đang biểu diễn vậy.
Từng sợi tóc của chàng trai trên sân khấu được chiếu sáng đến mức trở nên trong suốt. Những tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả vang lên theo âm thanh của cung đàn làm cho không gian giống như bừng cháy.
Trương Gia Nguyên không muốn thừa nhận, thời điểm cái người kia khom lưng tự phụ giống như một con thiên nga đang duỗi cổ lên trời.
Nhậm Dận Bồng là một người khá trầm lặng, lại không thích cùng người khác nói quá nhiều, điều này khiến cho sự cô đơn của anh trở thành một điều hiển nhiên. Sau khi cha mẹ ly hôn anh càng ngày càng quen với việc ở một mình. Thay vì đi theo người cha coi mình như một cây ATM hay người mẹ đã có gia đình mới thì có lẽ một mình đối diện với thực tế mới là cách tốt nhất khiến cho anh cảm thấy thanh thản.
Sau khi cùng Trương Gia Nguyên ở bên nhau, thỉnh thoảng có những lúc ngồi cùng nhau nói về chuyện trong nhà, Nhậm Dận Bồng vẫn luôn lảng tránh không muốn kể quá nhiều về gia đình mình.
Mỗi khi diễn tấu trước mặt người ngoài, mẹ luôn thích đứng ở sau lưng anh. Có đôi lúc anh sẽ kéo sai một nốt nhạc, khi đó mẹ sẽ dùng ngón tay véo lưng anh tại nơi mà không ai có thể nhìn thấy.
Nếu làm như vậy thì con sẽ không kéo sai nữa sao?
Mẹ của anh không trả lời, anh cũng không biết.
"Người là cát bụi, cuối cùng rồi cũng phải về với cát bụi."
Cuốn kinh thánh Nhậm Dận Bồng đặt trong phòng tự học mở trên bàn, Trương Gia Nguyên đọc không hiểu, chỉ cảm thấy quá bi ai.
Mục tiêu nhỏ là sống đến năm 100 tuổi, khiêm tốn một chút rút xuống còn 90 tuổi, hút thuốc uống rượu thì cũng đến 80, hiện tại còn sáu mươi năm chẳng lẽ lại phải nghiên cứu cái gì mà cát bụi với chẳng không phải cát bụi sao?
Trương Gia Nguyên ngây ngốc nhìn Nhậm Dận Bồng đang nhắm mắt dưỡng thần, ánh mặt trời buổi chiều từ bên ngoài len lỏi luồn qua tấm kính trong suốt trên cửa sổ phòng học, bò lên trên trang sách cùng cánh tay của hai người. Trương Gia Nguyên đột nhiên nghĩ: "Bồng Bồng, em dẫn anh đi chơi ván trượt."
Khi ấy Trương Gia Nguyên còn là một cậu thiếu niên lòng đầy nhiệt huyết, hai đầu gối đều chi chít vảy đỏ do chơi ván trượt mà thành, cổ chân trắng trẻo cũng tứ tung ngang dọc toàn vết bầm tím. Ngày hôm đó vừa khi tiết học cuối cùng kết thúc, hắn lôi kéo Nhậm Dận Bồng đến sân tập, đem chiếc ván trượt yêu quý của mình ra.
"Anh nhìn xem có đỉnh không? Đây là phiên bản giới hạn kết hợp với Conan đấy."
Chàng thiếu niên cao gầy trong chiếc áo thun đen đặt chân lên tấm ván biểu diễn một màn động tác rắc rối kỳ khôi, cuối cùng dẫm mạnh vào đuôi ván trượt để trượt xuống con dốc khi hai tay đang dang rộng.
Nhậm Dận Bồng lại có vẻ như không để ý đến mấy cái kĩ năng màu mè hoa lá đó, anh chỉ chăm chú nhìn ngắm Trương Gia Nguyên khi hắn mở ra đôi cánh tay, gió đêm thổi tung bay mái tóc hơi dài của hắn, mồ hôi theo dây buộc tóc chảy xuống, trượt qua gương mặt ửng hồng và bộ râu lởm chởm quên cạo màu lam lục nhạt của chàng thiếu niên, dừng lại và thấm sâu vào đường viền cổ áo.
Trương Gia Nguyên năm hai mươi tuổi ấy giống như ánh nắng chói chang mang theo một bầu nhiệt huyết chiếu rọi vào vùng đất sương mù, khiến cho mây đen cũng chẳng thể nào che phủ.
Thời điểm hắn chạy về phía Nhậm Dận Bồng phảng phất hương bột giặt nhè nhẹ, hương thơm đó thấm sâu vào trong trái tim tầng tầng lớp lớp che giấu ưu phiền của anh.
"Em giống như một chú chim."
Nhậm Dận Bồng khẽ lẩm bẩm một câu.
Trương Gia Nguyên nghe không rõ, hắn kéo Nhậm Dận Bồng về phía trước bảo anh đạp lên chiếc ván trượt.
"Em đỡ anh trước đã."
Khi Nhậm Dận Bồng đặt tay lên bàn tay của Trương Gia Nguyên, anh vô cùng ngạc nhiên với độ ấm của lòng bàn tay hắn, còn có một tầng mồ hôi mỏng, khiến cho sự tiếp xúc của bọn họ trở nên bối rối và ái muội.
"Đạp chân trái."
"Đưa chân phải lên."
Sau nhiều lần cố gắng, Nhậm Dận Bồng cuối cùng cũng có thể buông tay Trương Gia Nguyên, anh dang rộng hai tay và trượt xuống từ con dốc.
Những cơn gió nóng hổi trao cho anh cái ôm đầy yêu thương. Cố gắng cởi bỏ mọi bất an cùng phiền não ra khỏi kẽ tay, trong nháy mắt, anh cảm thấy bản thân giống như một chú chim đang bay lượn.
Trương Gia Nguyên vẫn luôn đi theo chạy lên chạy xuống, cười hì hì dùng tay che chắn để cho anh không bị ngã. Ngày hôm đó bọn họ luyện tập đến tận khuya, cho đến khi tất cả ánh điện trên sân tập đều tắt mới chịu quay trở về kí túc xá khiến cho quản lí kí túc xá giận đến mức suýt chút nữa thì mắng bọn họ gà bay chó sủa.
Trương Gia Nguyên không rõ Nhậm Dận Bồng đã học được chưa, nhưng hắn cảm thấy kỉ niệm ngây ngô ngày đó thật khó quên.
Thời gian cứ trôi như vậy, cuối cùng cũng đến mùa tốt nghiệp của sinh viên năm cuối. Đôi tình lữ sánh bước bên nhau giữa cơn mưa những chiếc mũ cử nhân bay ngập trời. Nam sinh theo nhóm đi dã ngoại lên núi nướng thịt, nữ sinh xách vali, nước mắt lưng tròng ríu rít trò chuyện trên con đường nhỏ quen thuộc trong trường đại học.
Buổi lễ tốt nghiệp ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên chuẩn bị một bản đàn guitar fingerstyle để tỏ tình với Nhậm Dận Bồng, nhưng sau khi nhìn xung quanh tìm kiếm một hồi, hắn phát hiện anh không tới.
Trương Gia Nguyên không biết rằng, cũng là ngày hôm đó, bởi vì bệnh tình trở nặng đến mức không thể khống chế được suy nghĩ nữa, anh đã chấm dứt hợp đồng với công ty quản lí.
Trong khi buổi lửa trại đêm của trường Đại học đang diễn ra, Nhậm Dận Bồng vứt bỏ chiếc sim điện thoại cũ, cõng đàn cello trên lưng một mình khởi hành tới Bắc Kinh, đó là phương thức quen thuộc mà anh vẫn hãy sử dụng để trốn tránh tình yêu cùng trách nhiệm, trước kia khi rời nhà đến một trường Đại học cách xa ngàn dặm cũng là như thế này.
Trương Gia Nguyên ném đi chiếc điện thoại motorola không thể kết nối của mình, hoà vào đám đông bên cạnh đống lửa trại, say sưa hát vang những bài ca lạc điệu. Lúc này Nhậm Dận Bồng ở trên xe lửa oi bức đeo lên tai nghe, dùng đầu ngón tay dính nước viết lên cửa sổ ba chữ zjy. Anh nhanh chóng lau sạch chúng rồi hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ, nơi những cột đèn báo và đồng ruộng đang chạy như bay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro